Chương 102: Chương 99
Bên ngoài nghị sự đường, các đại thần lo lắng sốt ruột, mỗi người bày tỏ ý kiến, nói rằng nhất định phải khuyên bệ hạ đuổi người nọ ra khỏi cung, để Tần hoàng không phát hiện việc này, còn bàn bạc xem nên làm gì nếu bệ hạ không chịu, cả biện pháp lấy cái chết ép bức cũng nghĩ tới.
Đoạn Tề bị một vài vị thượng thư khuyên, lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy lời của họ nói cực kỳ đúng, việc này liên quan đến mối quan hệ giữa Hạ và Tần, phải thuyết phục được hoàng thượng lấy đại cục làm trọng.
Nhưng mà trên đường tới đây, ông càng nghĩ càng thấy không thích hợp.
Theo sự hiểu biết của ông đối với hoàng thượng trong khoảng thời gian này, đối phương không giống như người di tình biệt luyến.
Đặc biệt là mấy ngày trước ông còn nghe Ngụy Lăng Dương nói hoàng thượng nhớ Tần hoàng và Tần thái tử.
Huống hồ theo lý mà nói, nếu hoàng thượng thật sự di tình biệt luyến, người đầu tiên sốt ruột không phải nên là Ngụy Lăng Dương sao.
Hiện tại Ngụy Lăng Dương không thấy có động tĩnh, nhưng bọn họ lại vội vã tìm tới trước.
Đoạn Tề suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy mọi chuyện có lẽ không phải như những gì bọn họ nghe thấy.
Chỉ là tới cũng tới rồi, hiện tại rời đi cũng đã muộn, vẫn muốn nghe lý do.
Mọi người không chờ bao lâu, bóng dáng của Lâm Diệu liền xuất hiện trong tầm mắt.
Các đại thần lần lượt hành lễ, sau đó họ khiếp sợ phát hiện nam tử thần bí kia thế nhưng cũng đi theo bên cạnh hoàng thượng.
Nhìn kỹ, liền phát hiện người này mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, tuấn dật phi phàm.
Đứng ở đó vô cùng có khí thế và uy nghiêm, khó trách có thể khiến hoàng thượng sủng ái như vậy.
Đoạn Tề cũng đánh giá Tần Chí, tầm mắt của ông và Tần Chí va chạm nhau, lập tức chấn động, khí thế của người này rất mạnh.
Không biết sao ông lại có một suy đoán rất khó tin.
"Chư vị nóng lòng muốn gặp trẫm, rốt cuộc là vì chuyện gì?" Lâm Diệu nói.
Binh bộ thượng thư do dự nhìn Tần Chí, xung phong nói: "Thần bàn việc quốc sự với hoàng thượng, người không liên quan ở đây chỉ sợ không tiện."
Hắn nói thẳng, còn thiếu không chỉ vào Tần Chí yêu cầu người không liên quan này rời đi.
Tần Chí thật ra không tức giận, chỉ cười nhìn Lâm Diệu.
Lâm Diệu cảm thấy áp lực rất lớn, vốn còn muốn nghe xem mấy đại thần này chuẩn bị buộc tội Tần Chí như thế nào, giờ cũng mất đi ý nghĩ này.
Cậu ho khan một tiếng, làm bộ như không nghe thấy lời nói kia, nói: "Trẫm biết chư vị tới đây làm gì.
Trước hết, trẫm sẽ giới thiệu với các ngươi.
Vị này không phải là người không liên quan, mà chính là hoàng đế Tần quốc, chư vị chắc hẳn cũng biết."
Khi Lâm Diệu thốt ra lời này, mọi người đều khiếp sợ xấu hổ, hai mặt nhìn nhau, đều muốn tìm khe đất chui vào.
Hoàng thượng cùng phu quân của mình ân ân ái ái, khanh khanh ta ta, bọn họ có quan hệ gì, còn cố ý chạy tới làm trò cười.
Mọi người không khỏi thầm may mắn, cũng may chưa nói ra.
chỉ có binh bộ thượng thư xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng.
"Thật có lỗi, thật có lỗi." Binh bộ thượng thư lau mồ hôi, nói: "Là ta sơ suất, đã mạo phạm."
"Không sao." Tần Chí lãnh đạm nói: "Chư vị đại nhân suy nghĩ vì trẫm như thế, trẫm cũng rất cảm động."
"......" Các đại thần không nói nên lời, muốn hỏi vì sao Tần hoàng xuất hiện tại đây, nhưng ngẫm lại không thể mở miệng.
Tần hoàng hiển nhiên đều hiểu rõ tâm tư của bọn họ, mọi người nhớ tới ý nghĩ liều chết lúc nãy, chỉ cảm thấy xấu hổ
Lâm Diệu cũng muốn nhanh chóng kết thúc cảnh tượng xấu hổ này, liền hỏi các đại thần: "Chư vị đại nhân còn cần bàn quốc sự sao?"
Cậu đang cho mọi người bậc thang, các đại thần cũng vội vàng theo bậc thang đi xuống.
"Không cần, không cần.
Đột nhiên nhớ ra, cũng không phải chuyện quan trọng lắm."
"Đúng vậy, hoàng thượng cùng Tần hoàng đã lâu không gặp, chắc có rất nhiều lời muốn nói, chúng thần không quấy rầy nữa."
"Đúng, đúng.
Thần xin cáo lui trước."
"......"
Các đại thần vô cùng lo lắng mà tới, rất nhanh lại lặng lẽ rời đi.
Lúc này trời chiều ngã về tây, rặng mây nơi chân trời rực rỡ.
Nhiệt độ không khí cũng dần hạ thấp.
Tần Chí dắt tay Lâm Diệu, tầm mắt hai người chạm nhau, nhớ tới chuyện vừa xảy ra, không khỏi bật cười.
"Hồi cung dùng vãn thiện đi." Lâm Diệu cười nói.
Tần Chí nắm chặt tay Lâm Diệu, gật đầu nói: "Được."
Trên đường trở về hoàng cung, hai người cũng không vội vã, mà nắm tay thong thả tản bộ.
Cung điện yên tĩnh, đèn cung đình dần dần sáng lên, gió nhẹ thổi qua lạnh lẽo, người bên cạnh lại có thể tỏa ra sự ấm áp vô hạn.
Dùng qua vãn thiện, Lâm Diệu bày ra một đống lớn tấu chương, bảo Tần Chí nói được thì làm được, phân ưu vì mình.
Tần Chí thấy mắt Lâm Diệu đều có quầng thâm, cũng rất đau lòng, bất đắc dĩ tiếp nhận tấu chương, kéo Lâm Diệu ngồi bên cạnh vừa phê duyệt vừa dạy cậu.
Lâm Diệu mới đầu còn uể oải ỉu xìu, nhưng về sau càng nghe càng hăng hái.
Thật sự là nghe một lời của quân vương còn hơn đọc sách mười năm.
Lúc trước cậu nghe những lão sư giảng đạo lý, một chữ cũng không nghe lọt, đổi thành Tần Chí lại dễ hiểu.
Việc này cho thấy lão sư vẫn rất quan trọng, mà người có thể mời Tần Chí làm lão sư, cũng chỉ có một mình Lâm Diệu.
Phê duyệt xong tấu chương, đêm đã khuya.
Lâm Diệu đứng lên, bóp cái gáy đau nhức đi về giường, lại đột nhiên bị Tần Chí túm chặt cánh tay.
"Ta nghe nói Diệu Diệu từng hứa với đại thần Hạ rằng sẽ hạ sinh một thái tử?"
Lâm Diệu quay đầu, buồn ngủ mông lung mà nhìn Tần Chí.
Tần Chí cười nói: "Diệu Diệu đã muốn sinh thái tử, có thể nào không nỗ lực.
Xuân cung đồ kia có rất nhiều tư thế, cũng đúng lúc có thể cùng nhau khám phá."
"......" Lâm Diệu buồn ngủ cũng bị doạ tỉnh: "Cái kia có...!có gì mà khám phá? Chỉ là xem thì kích thích, kỳ thật rất nhàm chán."
"Có nhàm chán không, không thử thì làm sao biết?"
Lâm Diệu ngàn phòng vạn phòng, ai ngờ vẫn không thể ngăn được, tức khắc khóc không ra nước mắt.
"Vậy ngươi muốn thử tư thế nào?"
"Thử hết?"
"......" QAQ.
Khi Lâm Diệu đang ảo não, đã bị Tần Chí dắt đến giường, ôn nhu mà đặt xuống.
Cậu rất muốn cùng Tần Chí thân cận, nhưng lại sợ những tư thế khi nghĩ tới sẽ khiếp sợ đó, chỉ có thể câu lấy cổ Tần Chí xin khoan dung: "Ta sợ đau..."
Tần Chí cúi người hôn Lâm Diệu, tiếng nói khàn khàn: "Sẽ không làm ngươi đau."
Hai người đắm chìm trong tình ái sâu sắc, cũng không rảnh lo nhiều như vậy, sớm không thể tự kềm chế mà triền miên bên nhau.
Lúc sau Tần Chí cố gắng thử tư thế trong xuân cung đồ kia, nhưng còn chưa bắt đầu liền tuyên bố kết thúc, Lâm Diệu rất sợ đau, những tư thế đó hoàn toàn không thể làm được.
Mà Tần Chí nghe cậu kêu đau mềm lòng, quyết định vẫn như bình thường, thoải mái là được.
Chinh chiến đến sau nửa đêm, hai người vô cùng thân thiết mà ôm nhau, tận hưởng sự ấm áp không có cảm giác xa cách.
Không biết sao, Lâm Diệu và Tần Chí không hề buồn ngủ, liền nói về những chuyện vui linh tinh khi tách nhau ra, nói về những bận lòng và nhớ nhung.
Trong lúc tán gẫu, Lâm Diệu liền nhắc tới chuyện khoảng cách gần đây làm cậu rất đau đầu.
Cậu không bao giờ muốn chia cắt với Tần Chí.
Tần Chí đương nhiên cũng như thế, vấn đề này khi y đến đã suy nghĩ nghiêm túc.
"Muốn giải quyết việc này chỉ có dời đô."
Lâm Diệu gật đầu nói: "Ta cũng nghĩ như vậy.
Nhưng xây cung điện cũng phải mất nhiều năm, chúng ta không thể luôn chạy qua chạy lại giữa hai bên?"
Vấn đề này đặt ở hiện đại, có máy bay và internet, căn bản không thành vấn đề.
Nhưng đặt ở cổ đại giao thông không tiện, lại là vấn đề lớn rất khó giải quyết.
Tần Chí ôm Lâm Diệu, suy tư nói: "Ngân Châu của Tần và Tỉnh Đài của Hạ liền nhau.
Ta nhớ rõ Ngân Châu có một cung điện, tiên đế xây dựng từ rất nhiều năm trước để phục vụ cho việc ngự giá thân chinh.
Tuy rằng nơi đó hơi cũ nát, nhưng tu sửa cũng có thể ở.
Chúng ta tạm thời dọn dẹp, chờ xây xong cung điện mới sẽ dọn đến."
Điều kiện khó khăn hơn nhiều so với hiện tại, nhưng không cần phải tách biệt hai nơi.
Lâm Diệu ngẫm lại, cảm thấy như vậy cũng không tồi, liền nói: "Vậy ta và ngươi giải quyết chuyện dời đô trước."
Sau khi quyết định dời đô, Tần Chí ở lại Hạ thêm mười ngày, liền cùng Ngụy Lăng Dương trở lại Tần quốc.
Sau khi trở về Tần, y liên tiếp hạ hai mệnh lệnh.
Một là tu sửa cung điện ở Ngân Châu, hai là xây dựng cung điện mới và dời đô về Ngân Châu.
Tần và Hạ đồng thời ra hai mệnh lệnh dời đô, mọi người tức khắc cũng đều hiểu rõ, Tần và Hạ hiện tại tuy hai triều, nhưng thực tế đã không có gì khác biệt.
Lệnh được ban ra, nửa tháng sau, cung điện Ngân Châu liền tu sửa xong.
Lâm Diệu lập tức dẫn đầu đến Ngân Châu trước, chuẩn bị đoàn tụ với Tần Chí và Duyệt Duyệt.
Trên đường ra roi thúc ngựa, hơn nửa tháng sau, Lâm Diệu thuận lợi đến Ngân Châu.
Bên ngoài cổng thành Ngân Châu, Tần Chí biết được tin tức, ôm Duyệt Duyệt chờ đợi đã lâu.
Lâm Diệu cưỡi ngựa, xa xa nhìn thấy Tần Chí và Duyệt Duyệt, hiểu ý cười, bao mỏi mệt lập tức biến mất.
Cậu cưỡi ngựa đến gần, sốt sắng xoay người xuống ngựa, nhào vào trong lòng Tần Chí, ôm chặt lấy y và Duyệt Duyệt, khàn giọng nói: "Từ nay về sau, chúng ta không bao giờ xa nhau nữa."
Tần Chí ôm Duyệt Duyệt, nhìn Lâm Diệu cười thật sâu, trịnh trọng gật đầu nói: "Ừ."
Duyệt Duyệt chưa thể nói, nhìn Lâm Diệu quơ chân múa tay, vui vẻ nhoẻn miệng cười.
Giờ phút này năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên, cũng đủ rồi.
.
Bình luận truyện