Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Ta Cùng Sư Tôn Nam Chủ Ở Bên Nhau

Chương 3: 3: Thoát Khỏi Phong Gia





Nguyên chủ tính cách nhu nhược, luôn không có chủ kiến gì, Phong Tư Lạc muốn giả bộ thành nàng kỳ thật rất đơn giản, tận lực nói ít một chút là được.

Nhưng những thiếu nữ này vừa nói thì sẽ có một loại cảm giác không dứt được, Phong Tư Lạc không có tâm tư theo chân bọn họ lãng phí thời gian, vì thế cố ý đem đề tài chuyển tới trên người Lạc Phong thành chủ, nhắc tới chuyện mấy ngày hôm trước ở bên ngoài nàng ngẫu nhiên gặp được hắn.

Lực chú ý của mấy nữ hài tử quả nhiên bị hấp dẫn đi, sau khi hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ gặp được Lạc Phong thành chủ ở nơi nào, một đám liền lấy cớ rời đi, phỏng chừng là muốn đi thử vận may.

Khi người cuối cùng rời khỏi phòng, Phong Tư Lạc đóng cửa sổ lại, lại tạo ra một kết giới nhỏ, liền bắt đầu kiểm tra thân thể này cùng linh hồn của nàng.

Vừa kiểm tra, Phong Tư Lạc chấn động.

Chỉ thấy ở giữa linh phủ của nàng có một thanh đao dài ngạo nghễ đứng thẳng, toàn bộ trường đao màu trắng, bên ngoài có một ngọn lửa trong suốt, trừ bỏ màu sắc từ đen biến thành trắng, trường đao cùng ma đao lúc trước của nàng giống nhau như đúc, ngay cả đồ án ngọn lửa trên chuôi đao đều không thay đổi.

Nàng sờ sờ ngọn lửa giống nốt ruồi đỏ giữa mi tâm, nghĩ trăm lần cũng không ra.

Sau khi nàng hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao linh hồn của nàng không bị ma đao hấp thu? Ma đao vì sao đi theo nàng xuyên qua? Ma đao vì sao lại thay đổi màu sắc? Lúc trước nàng cùng ma đao lập khế ước, mi tâm cũng không xuất hiện loại hình vẽ này, vì sao hiện tại lại có?
Nàng chỉ nhớ mang máng trước khi hôn mê nhìn thấy Tư Hằng, nhưng đó đến tột cùng là Tư Hằng thật sự hay là ảo giác trước lúc hôn mê của nàng?
Phong Tư Lạc thử đem ma đao triệu hồi, ma đao liền an tĩnh xuất hiện ở trong tay nàng.

Thanh đao này bồi nàng hai trăm năm, trợ giúp nàng ra khỏi khốn cảnh, làm nàng từ thịt cá mặc người xâu xé trở nên thành người không ai dám khinh thường; lại cũng bởi vì đao này, hai trăm năm kia nàng vẫn luôn phải chịu đựng thống khổ cực lớn, vì giảm bớt thống khổ, nàng không thể không đi khắp nơi sưu tập thần binh lợi khí thiên tài địa bảo để ma đao hấp thu, bởi vậy có thêm vô số địch nhân.

Mấy trăm năm trước tu luyện ma đao là bất đắc dĩ, nàng hoàn toàn không có lựa chọn, mà nay nàng cũng không muốn lại đi lên con đường kia.


Khi còn ở thế giới hiện đại, mỗi lần nàng đọc tiểu thuyết tu tiên hoặc tiểu thuyết võ hiệp, nàng đều ảo tưởng mình là một nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, hoặc là người tu tiên có tu vi cao cường trảm yêu trừ ma.

Nàng muốn đi trên con đường tu tiên chính thống một lần.

"Rất cảm ơn sự chiếu cố của ngươi qua nhiều năm như vậy, nhưng ta có lẽ sẽ không tu luyện ma đao nữa, ngươi muốn tìm một chủ nhân khác hay không?"
Ma đao màu trắng an tĩnh nằm ở trong tay Phong Tư Lạc, không có bất luận phản ứng gì.

Khóe miệng Phong Tư Lạc gợi lên một nụ cười, nàng đem nó ném xuống mặt đất, ma đao màu trắng giả chết nháy mắt từ đó bắn lên, xoay vòng quanh nàng mấy vòng, chuôi đao còn không ngừng cọ vào bả vai nàng, phát ra âm thanh ong ong ong, cũng không biết là đang làm nũng hay là đang lên án nàng đem nó ném xuống.

Phong Tư Lạc cười, tuy rằng thay đổi màu sắc nhưng ma đao này vẫn giống với trước kia, cực kỳ có linh tính, tính cách còn giống một hài tử.

Chỉ tiếc ma đao tuy rằng rất có linh tính, lại không có biện pháp nói chuyện, những nghi vấn của nàng nó đều không thể cho đáp an, nàng chỉ có thể tự mình đi tìm đáp án.

"Về sau có khả năng ta sẽ không dùng ngươi nữa, ngươi vẫn muốn đi theo ta sao?" Nàng hỏi nó.

Ma đao màu trắng thân mật cọ cọ ở giữa mày nàng, rồi tự động trở lại trong linh phủ của Phong Tư Lạc, hoàn toàn không có ý tứ muốn rời đi.

Phong Tư Lạc dùng son phấn che lấp nốt ruồi đỏ giữa mày, khôi phục thành dáng vẻ thường ngày của nguyên chủ, lúc này nàng mới đi tìm mẹ kế Đỗ Vân Nương.

Nàng cùng Đỗ Vân Nương nói bản thân muốn đi ra mua ít son phấn, thuận tiện nhìn xem trang sức mới.


Nguyên chủ ngoan ngoãn lại nghe lời, ngày thường cũng rất ít ra cửa, cho nên lúc Phong Tư Lạc nói đi ra ngoài mua đồ vật, Đỗ Vân Nương có chút nghi hoặc: "Sao đột nhiên lại muốn mua trang sức mới?"
Lấy cớ Phong Tư Lạc đã sớm tưởng hảo, nàng làm bộ ngượng ngùng nói: "Mấy ngày trước ngẫu nhiên gặp được Lạc Phong thành chủ, nữ nhi! ! Nữ nhi! ! " Nàng cúi đầu đỏ mặt, câu nói kế tiếp tuy rằng không có nói ra, lại hết thảy đều không nói gì.

Trong nháy mắt Đỗ Vân Nương đánh mất nghi ngờ, hôm nay trượng phu nói với bà, Lạc Phong thành chủ đã đề cập qua muốn nạp nữ nhi này làm tiểu thiếp, nguyên bản bà còn lo lắng nàng tuổi quá nhỏ, không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng nổi lên tâm tư, như thế bà cũng bớt không ít chuyện.

Tuy rằng nói Lạc Phong thành chủ sẽ dùng một lần đưa tới không ít đồ vật, nhưng nếu cái nữ nhi này có thể lung lạc tâm Lạc Phong thành chủ thì có lẽ về sau nói không chừng sẽ có chỗ tốt cuồn cuộn không ngừng? Bà dưỡng nữ nhi này mười mấy năm, rất rõ ràng tính cách của nàng, Đỗ Vân Nương rất có tự tin, Phong Ti La vĩnh viễn là một con rối trong lòng bàn tay bà.

Nghĩ đến đây, biểu tình Đỗ Vân Nương càng từ ái: "Nữ nhi ngoan, muốn đi mua son phấn thì đi đi, nhìn thấy trang sức yêu thích cứ mua trở về.

" Vì thế bà đưa cho Phong Tư Lạc một túi vàng bạc, lại hơi trầm ngâm, sau đó hào phóng đưa thêm mười khối linh thạch.

Vàng bạc Phong Tư Lạc không hiếm lạ, cũng chỉ có thể mua chút đồ vật của phàm nhân, linh thạch lại là thứ nàng cần, nguyên chủ ở Phong gia chỉ có thể nhận được năm khối linh thạch mỗi tháng, cho tới bây giờ cũng cũng chỉ tích cóp được mười khối, có thể nói là nghèo đến không xu dính túi.

"Cảm ơn nương, nữ nhi sẽ đi sớm về sớm.

"Phong Tư Lạc ngoan ngoãn cười nói, nàng sẽ đi luôn không trở về.

Đỗ Vân Nương cũng không nghi ngờ, bởi vậy giống như bình thường, đi theo Phong Tư Lạc ra ngoài chỉ có một hộ vệ luyện khí tám tầng, một xa phu cùng nha hoàn ngày thường của Phong Ti La.

Trong quá trình đi ra ngoài, Phong Tư Lạc rốt cuộc nhìn thấy nữ chính Phong Khanh Liên, nàng một thân dơ hề hề, tóc mái vừa dài vừa dày che đậy hơn nửa khuôn mặt, bị mấy tiểu thư Phong gia khác vây quanh ở giữa và cười nhạo.


Phong Tư Lạc mắt nhìn thẳng đi ra ngoài, thời điểm đi ngang qua đám người kia, nàng nhìn thấy nữ chính hơi hơi ngẩng đầu, dưới tóc mái dày nặng là một đôi mắt đen láy, nặng nề nhìn nàng.

Trong đôi mắt kia còn có sự khinh thường nhàn nhạt.

Phong Tư Lạc biết nàng đang khinh thường cái gì, mặt ngoài nữ chính là luyện khí một tầng, thực tế lại là luyện khí tám tầng, mấy tháng sau nàng ta sẽ đương trường thăng cấp trong lần thí luyện nhập môn ở Côn Luân, trước mắt bao người trở thành Trúc Cơ kỳ tu sĩ, kinh rớt tròng mắt vô số người, ngay cả Tư Hằng đã phi thăng, cũng đặc biệt trở về, thu nàng làm đồ đệ, làm thanh danh nàng vang khắp Thần Hi Giới.

Nghĩ đến Tư Hằng, Phong Tư Lạc lại hơi thở dài, trong cốt truyện thì Tư Hằng đã thi thăng từ hai trăm năm trước, chắc là sau khi nàng chết không bao lâu liền phi thăng, hiện giờ nàng mới là một Ngũ linh căn luyện khí hai tầng, sợ là không có cơ hội gặp mặt hắn.

Nàng đã từng hố Tư Hằng, cũng không biết Tư Hằng còn có thể xuống dưới thu đồ đệ hay không?
"Ngươi cũng đừng quên, nếu ngươi thu nữ đệ tử thân truyền, ngươi cùng nữ đệ tử của ngươi đều là sẽ tiểu cẩu.

" Nàng lẩm bẩm nói.

Phong Tư Lạc làm xa phu cùng hộ vệ đi đến trà lâu bên cạnh uống trà, nàng mang theo nha hoàn vào Thủy Vân Phường, nơi chuyên môn bán đồ dùng cho nữ tử, ở bên trong thuê cái nhã gian để nghỉ ngơi, làm nhân viên cửa hàng không cần tới quấy rầy, lại đem nha hoàn trói lại, nàng liền từ cửa sau đào tẩu.

Nàng trực tiếp đi thuê một con ngựa bay, bay khỏi bổn thành từ trên không.

Phong Tư Lạc có kinh nghiệm chạy trốn phong phú, rất rõ ràng tầm quan trọng của thời gian, trong chạy trốn thì quan trọng nhất chính là bước đầu tiên, dùng thời gian ngắn nhất có thể để chạy đi, từ đây trời cao mặc chim bay, bọn họ có muốn tìm nàng cũng rất khó khăn.

Mà hộ vệ Phong gia ở trà lâu uống trà ngồi chờ, đợi ước chừng khoảng hai canh giờ, lúc này bọn họ mới phát hiện có điều không thích hợp, lại chỉ nhìn thấy nha hoàn đang bị trói rất vững chắc.

Phong Tiêu tức giận, nhưng vô luận nghĩ kiểu gì cũng không hiểu, nữ nhi ngoan ngoãn kia của mình vì sao phải chạy trốn?
Đỗ Vân Nương vô cùng hoài nghi là nha hoàn đang nói dối, so với việc Phong Ti La chạy trốn thì bà ta càng tin tưởng nàng bị bắt cóc linh tinh.


Nhưng mà nha hoàn là tâm phúc của bà ta, nàng ta lại thề thốt, xác thật là Ti La tiểu thư trói nàng lại và chạy rồi.

Phong Tiêu đã nhận lấy "Sính lễ" của Lạc Phong thành chủ, căn bản không dám làm Lạc Phong thành chủ biết chuyện nữ nhi chạy trốn, chỉ có thể một bên kéo dài thời gian với Lạc Phong thành chủ, một bên phái người tìm kiếm Phong Ti La.

Ở trong mắt hắn, nữ nhi này của hắn nhát gan, tu vi thấp, lại không có kiến thức gì, dù cho nàng có chạy trốn thì nhiều nhất cũng trốn ở chỗ nào đó trong thành thôi, bởi vậy chủ lực tìm kiếm ngay từ đầu là ở trong thành.

Hắn căn bản không nghĩ đến, Phong Ti La đã thay đổi một linh hồn thành đã từng là ma đao chi chủ Tư Lạc, trực tiếp bay ra khỏi thành rồi chạy trốn.

Hơn nữa hắn cũng không biết rằng chuyện hắn muốn giấu giếm, Lạc Phong thành chủ lại đảo mắt sẽ biết.

"Nga? Chạy?" Lạc Phong thành chủ nhớ tới nữ hài ngoan ngoãn giống thỏ con mà mấy ngày hôm trước nhìn thấy, cười lạnh, "Rất có ý tứ, tìm trở về, muốn sống.

"
"Tuân mệnh.

"
Sau khi lặng im thật lâu, Lạc Phong thành chủ dùng ngón tay nâng cằm thị nữ lên: "Ngươi nói xem vì sao nàng muốn chạy trốn?"
Thị nữ mang vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn hắn: "Thành chủ, người trong thiên hạ đều ngưỡng mộ phong tư của thành chủ, có lẽ nàng chỉ đang lạt mềm buộc chặt.

"
"Ân, ngươi nói đúng.

"
Tác giả có lời muốn nói: Phong Tư Lạc: Phi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện