Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!

Chương 115



Edit + beta: Iris

Thật sự là không thoải mái, Từ Kiêu đầu choáng đến không được, chỉ muốn đánh một giấc.

Trước khi ngủ anh nhìn lại giao diện nói chuyện WeChat lần cuối cùng, tin nhắn cuối cùng vẫn là cái anh gửi.

Từ Kiêu nói không rõ cảm giác trong lòng là gì, nặng trĩu, hiện tại cả người anh nóng lên, kết hợp với đầu cũng nhiệt, vô số khả năng xẹt qua trong đầu, anh như đang nắm lấy hàng trăm đầu sợi thun rối loạn, không biết nên gỡ từ đâu, cũng không biết nhớ từ đâu.

Mơ mơ màng màng, anh nghĩ, có phải Nghiêm Thành Du thật sự gửi ảnh chụp qua đó không.

Trang Dục có thấy không? Y có phải rất tức giận không? Nếu không thì vì sao đã lâu như vậy vẫn chưa trả lời anh.

… Sẽ chia tay sao? Hẳn là sẽ chia tay đi.

Loại cảm giác không thể hiểu được này làm đầu Từ Kiêu đau hơn, anh kéo cao chăn lên, ý đồ không thèm nghĩ mấy chuyện lung tung rối loạn đó, nhưng không biết vì sao, tầm mắt trở nên mơ hồ, những giọt nước mắt sin.h lý không biết là do hơi nóng hay do phát sốt, hay là nước mắt uất ức của anh.

Nhưng ở trong chăn, ở một mình trong phòng, có là cái gì cũng không sao cả.

Từ Kiêu mơ mơ màng màng thiếp đi, lúc tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối, trong phòng ánh sáng mờ mờ, chỉ có chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp được bật trên chiếc ghế bên cạnh.

Từ Kiêu dụi mắt, nhìn qua một cái, có người đưa lưng về phía anh, đang ngồi đang đọc sách.

Từ Kiêu xoay người, thò đầu ra khỏi ổ chăn, giọng khàn khàn nói: "Không phải nói hôm nay phải về thành phố A một chuyến sao?"

"Anh không sao," Từ Kiêu bò dậy nói, "Ngủ một giấc khá hơn nhiều, em cứ bận việc của em, không cần phải đến đây..."

Người đưa lưng về phía anh quay lại, nửa lời sau của Từ Kiêu lập tức nghẹn ở cổ họng.

Người nọ bắt chéo chân, dựa vào mềm ghế, tay khẽ đan vào nhau trên quyển sách — — một tư thế đơn giản như vậy nhưng vẫn tản ra mị lực như cũ.

Từ Kiêu lập tức nhận ra người tới, anh chỉ cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, đầu đang choáng váng bỗng choáng váng hơn, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Trang Dục đặt sách xuống, đưa tay tới chạm vào đầu anh để thử nhiệt độ.

"Vẫn còn nóng," Trang Dục cau mày nói, "Dậy đi bệnh viện."

Động tác đơn giản này của y lập tức lắp đầy khoảng trống không liên lạc mấy ngày nay, Từ Kiêu trong lòng bỗng nhiên đau xót, cúi đầu.

Chết tiệt, Từ Kiêu tự trừng mắt với mình, chỉ hận mắt của mình không biết cố gắng.

Từ Kiêu muộn thanh nói: "... Anh không muốn đi."

Anh nói xong, liền cảm thấy Trang Dục dường như hơi sửng sốt, xoay người đi ra ngoài. Từ Kiêu trong lòng lộp bộp, giây tiếp theo, anh bỗng nhiên kéo tay Trang Dục lại.

"Làm sao vậy?" Trang Dục hỏi.

"Em…… em muốn đi đâu?"

"Đầu anh nóng như vậy," Trang Dục nói, "Lấy khăn lông đắp cho anh."

Nghe đến đó, Từ Kiêu cảm thấy bản thân phản ứng thái quá, nhưng trong lòng anh trước sau vẫn treo lơ lửng không yên tâm, không nhịn được lại hỏi một lần, "Thật vậy chăng?"

Trang Dục buồn cười nhìn anh: "Nếu không em còn có thể đi đâu?" Y xoa đầu Từ Kiêu, giọng dịu dàng nói, "Sao đột nhiên dính em vậy?"

Thái độ của Trang Dục càng tốt, Từ Kiêu ngược lại càng hoảng.

Rốt cuộc Nghiêm Thành Du có gửi ảnh hay không... Có lẽ hắn không gửi, nếu không Trang Dục cũng sẽ không lại đây thăm anh.

Cũng có khả năng Trang Dục thấy rồi, y suy nghĩ mấy ngày, rốt cuộc nghĩ thông suốt, chỉ là thấy anh sinh bệnh nên chưa mở miệng mà thôi.

Mấy suy nghĩ đó lấp đầy đầu Từ Kiêu, anh không dám nhìn ánh mắt của Trang Dục, nhưng vẫn cứng ngắc duy trì tư thế lôi kéo Trang Dục, rõ ràng biết Trang Dục muốn đi làm gì, nhưng vẫn không buông ra.

Trang Dục chờ một chốc, Từ Kiêu vẫn cúi đầu lôi kéo y, cũng không nói gì.

Trang Dục nhìn Từ Kiêu cúi đầu, tự dưng cảm thấy hôm nay anh phá lệ yếu ớt, trong lòng mềm nhũn.

Đại khái người bị bệnh đều như thế này, y đến gần hai bước, nâng mặt Từ Kiêu lên, giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Này, anh làm sao……"

Câu anh làm sao vậy chưa nói xong. Trang Dục bỗng nhiên ngẩn ra.

Trong căn phòng mờ tối, chỉ có ngọn đèn sàn cách đó mấy mét đang sáng, ánh sáng ấm áp mờ mịt chiếu lên gương mặt, chóp mũi của Từ Kiêu, anh tựa hồ không có phản ứng lại, đôi mắt ướt át còn không kịp che giấu cảm xúc, kinh ngạc, bi ai, dịu dàng — — Trang Dục đọc ra rất nhiều cảm xúc phức tạp từ trên mặt anh.

Y không biết vì sao Từ Kiêu lại lộ ra vẻ mặt như vậy, nhưng phản ứng đầu tiên của y lại vượt khỏi dự đoán của mình, y không hề truy hỏi.

Ma xui quỷ khiến, y cúi người, hôn nhẹ lên mí mắt Từ Kiêu.

Người bị hôn lập tức sửng sốt, ngay sau đó, tay Trang Dục bị kéo mạnh, y bị Từ Kiêu kéo ngã trên giường, Từ Kiêu ngồi trên người y, ngược sáng mà nhìn y, Trang Dục thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ dị thường cách một lớp quần áo.

Trang Dục nhíu mày: "Không được, anh phải đi xem..."

Lời còn chưa dứt, trên môi bỗng nhiên nặng hơn.

Trang Dục mở to mắt.

Từ Kiêu rất ít chủ động hôn y.

Đây không phải là một nụ hôn dịu dàng, Từ Kiêu nâng mặt y, Trang Dục cảm thấy mặt y cũng nóng lên, nhiệt độ nóng bỏng truyền từ làn da đến thần kinh, cơ hồ có ảo giác bị lửa thiêu đốt. Từ Kiêu trúc trắc hôn y, nụ hôn không hề theo trật tự, giống như con người anh, thậm chí có chút vụng về, giống một con chó lớn chỉ biết đuổi theo y vậy.

Nhưng vẫn khiến máu của y tăng tốc.

Trong bóng tối, Trang Dục có thể nói là dịu dàng vuốt v.e gáy Từ Kiêu, một lần lại một lần trấn an, môi lưỡi quấn quýt, nhiệt liệt dây dưa, dần dần, quyền chủ đạo trở lại trong tay Trang Dục.

Không biết từ khi nào, Từ Kiêu từ ngồi trên người Trang Dục, biến thành tư thế bị Trang Dục đè dưới thân, Trang Dục vừa mãnh liệt vừa dịu dàng hôn lại, anh có chút không thở nổi.

Chờ Trang Dục rốt cuộc buông anh, hai người đối diện thật lâu.

Từ Kiêu hậu tri hậu giác nói câu: "Em sẽ bị anh lây bệnh."

Trang Dục bật cười: "Lây bệnh thì lây đi." Y nhẹ nhàng hôn hôn chóp mũi Từ Kiêu, "Em nguyện ý."

Động tác và giọng điệu quá mức nhẹ nhàng như mở ra một van nào đó, Từ Kiêu không kiềm được nước mắt, hoàn toàn đầu hàng.

"……" Ngón cái của Trang Dục cọ qua nước mắt dưới mí mắt anh, có chút khó hiểu hỏi, "Anh rất khó chịu sao."

Từ Kiêu trầm mặc. Rõ ràng anh cũng không muốn khóc, mấy giọt nước mắt này không biết thế nào lại không theo ý nguyện của anh, chảy ra khỏi mắt.

Trang Dục thấy anh không nói lời nào, mày hơi nhăn lại, tay chống ở bên cạnh Từ Kiêu, đứng dậy: "Đi, đi bệnh viện."

Từ Kiêu duỗi tay vòng lấy cổ Trang Dục, trong ánh sáng mờ tối, hai người đối diện nhau.

Ngay sau đó, Từ Kiêu lần thứ hai hôn lên — —

Trang Dục lại chế trụ anh, tay y đẩy ở eo Từ Kiêu, kéo khoảng cách hai người ra.

Từ Kiêu thất bại, chỉ nghe Trang Dục thanh âm trầm thấp, lại hỏi một lần: "Vì sao lại khóc."

Từ Kiêu mím môi, sau đó ghé sát vào tai Trang Dục, nhẹ giọng nói một câu.

Tay Trang Dục đang nắm eo anh chợt siết lại, ánh mắt Trang Dục nháy mắt thâm trầm, y giống như thợ săn, nhìn chăm chú Từ Kiêu không chớp mắt.

Sau một lúc lâu, Trang Dục thanh âm khàn khàn nói: "Em không có thói quen bắt nạt người bệnh."

Trầm mặc lại đi ngang hai người.

Từ Kiêu đầu choáng váng lại cảm thấy có chút buồn cười, trong đầu nghĩ lung tung lộn xộn, Trang Dục là Liễu Hạ Huệ có người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao.

Anh kỳ thật có chút hồ đồ, tay câu lên vai Trang Dục, không quan tâm mà tới gần y, đôi mắt chèm nhẹp nhìn chằm chằm y, vô lại nói:

"Vậy hiện tại em có thể rồi đó."

"……"

Ánh đèn mờ ảo, Trang Dục dùng môi chặn anh lại, chợt y hôn từ môi, đến chóp mũi, đến hàm dưới, một đường xuống phía dưới, nụ hôn tinh tế dịu dàng làm Từ Kiêu cảm thấy vô cùng thoải mái, mềm nhũn nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo, sau gáy bỗng nhiên bị cắn thật mạnh một cái.

Từ Kiêu thở hổn hển, mở bừng mắt, rũ mắt nhìn đôi mắt phượng của Trang Dục.

Đôi mắt mà Từ Kiêu yêu thích nhất lóe lên tia sáng trong căn phòng tối tăm, Từ Kiêu đầu choáng váng không phân rõ là có ý gì.

"……"

Sau đó, phảng phất như đang trôi nổi trên tầng mây, Trang Dục ở bên tai anh không ngừng hỏi một câu.

"Vì sao lại khóc."

"……"

"Nói với em."

Từ Kiêu nhẫn nại không được, chịu đựng không nổi nói một câu.

Kỳ thật anh cũng không biết mình nói cái gì, giằng co một lúc lâu mới kết thúc, Từ Kiêu mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc được đặc xá.

"Đồ ngốc."

Mơ mơ màng màng, vành tai như bị hung hăng cắn qua, Từ Kiêu nghe không rõ người bên cạnh nói gì, nhắm mắt lại, không nhìn thấy đôi mắt lóe sáng của Trang Dục.

"Em sẽ không rời khỏi anh."

"Bởi vậy anh cũng không thể rời khỏi em." Ngữ khí người bên cạnh nghiêm túc xưa nay chưa từng có, Trang Dục hung hăng nhéo nhéo mặt Từ Kiêu, Từ Kiêu ăn đau, nhắm hai mắt ưm một tiếng.

"Nếu anh dám, anh có thể thử xem."

Chờ Từ Kiêu tỉnh lại lần nữa đã là sáng ngày hôm sau.

Trang Dục nằm bên cạnh anh, bức màn kéo ra một nửa, y đang đọc sách.

Trang Dục nhìn thấy động tĩnh chỗ anh, đặt sách xuống liếc anh một cái: "Thức?"

Từ Kiêu: "……"

Từ Kiêu đối diện với ánh mắt của Trang Dục, mặt phực một cái đỏ lên, nhìn chằm chằm Trang Dục nửa ngày, lắp bắp nói không nên lời: "Em em em……"

Trang Dục "uh hm" một tiếng, nghiêng người liếc mắt một cái: "Làm gì."

Từ Kiêu nhìn Trang Dục mặc áo ngủ, vòm ng.ực bóng loáng rắn chắn của Trang Dục hiện ra, ngay sau đó nhịn không được duỗi tay sờ sờ mông của mình.

Ồ, không đau?

Chẳng lẽ là anh đem Trang Dục……

Từ Kiêu vừa nghĩ đến khả năng này, ký ức lúc đó chảy ào ào về, Từ Kiêu ngậm miệng lại, mặt đỏ thành cà chua.

Từ Kiêu: "……"

Anh ngừng nói.

Đệt.

…… Cũng quá mất mặt.

Tuy rằng anh và Trang Dục chưa làm đến bước cuối, nhưng mặt Từ Kiêu vẫn nhịn không được nóng lên — — khóc thành như vậy, không nói cái khác, thật sự quá mất mặt.

Nhưng mà Trang Dục cố tình là người cái hay không nói, nói cái dở, mắt thấy Từ Kiêu tỉnh liền khoan thai đặt sách xuống, đôi mắt phượng màu hổ phách nhìn lại đây, dù bận vẫn ung dung khoanh tay trước ngực hỏi:

"Xem ra anh đều nhớ rõ đúng không," Trang Dục nhướng mày, "Nói xem, rốt cuộc chuyện gì làm anh cảm thấy em sẽ rời bỏ anh?"

Từ Kiêu: "…………"

Móa, anh cư nhiên nói ra những lời này?

Sao anh nhớ hình như chưa nói? Từ Kiêu phân vân hai giây giữa quỵt nợ và pha trò, nhưng khi đối diện với cặp mắt và vẻ mặt nghiêm túc của Trang Dục, anh bỗng nhiên cứng người lại.

Anh thật sự…… Thật sự muốn giấu sao?

Tuy rằng từ phản ứng của Trang Dục, y còn chưa biết những chuyện của Nghiêm Thành Du, nhưng là…… sau đó thì sao?

Một ngàn một vạn câu nói dối mới hoàn thành một lời nói dối, đây là đạo lý mà đến con nít cũng biết.

Cho dù Từ Kiêu có thể giống như Nghiêm Thành Du, tâm tư cẩn thận kín kẽ, không lộ chút sơ hở, có lẽ Từ Kiêu cũng có thể vắt hết óc, tìm ra trăm ngàn cái cớ để lấp kín nghi hoặc của Trang Dục — — nhưng những cái đó không đủ thẳng thắn thành khẩn.

Mà câu Trang Dục nói nhiều nhất chính là ——

"Đừng gạt em."

Cho nên kỳ thật mấy ngày nay Từ Kiêu vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng, tính nói hết tất cả mọi chuyện cho Trang Dục, hôm qua anh còn muốn khách khí chia tay với Trang Dục, để sau này nói không chừng còn có thể nói hẹn gặp lại với y mà không có tiếc nuối.

…… Tuy rằng cuối cùng không thành công.

Nhưng là, trước đó đã suy nghĩ nhiều như vậy, xây dựng không ít tâm lý rằng bọn họ sẽ chia tay, nhưng hiện tại Trang Dục ở bên cạnh anh, Từ Kiêu lại thật sự cảm thấy rất khó mở miệng.

Anh thật sự rất luyến tiếc.

Nhưng cũng không có cách khác.

Nhiệt độ trên mặt Từ Kiêu dần tan đi, hai tay siết chặt trong chăn.

Sau một lúc lâu, Từ Kiêu hít sâu một hơi, nói: "Anh và Nghiêm Thành Du…… Đã từng là quen biết nhau."

"Tụi anh…… từng ở bên nhau."

Thốt ra lời này xong, Từ Kiêu liền nín thở.

Trang Dục chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng, Từ Kiêu không biết ừm này của y rốt cuộc là có ý gì, là phẫn nộ tức giận? Là không tin? Hay là cái gì?

Từ Kiêu không dám nhìn vẻ mặt của Trang Dục, tay trong chăn lại siết chặt hơn, anh cúi đầu, nhìn chằm chằm cái chăn trắng tiếp tục nói:

"Anh…… Lần đầu tiên tìm em là vì chuyện của Lâm Ý……"

Từ Kiêu nói ra suy nghĩ của anh ngay lúc đó, từ lúc vừa quen nhau cho đến hiện tại.

Trang Dục an tĩnh nghe xong, đột nhiên hỏi nói: "Vậy vì sao anh muốn tới Thiên Khải Lục."

Từ Kiêu sửng sốt, không biết Trang Dục sao lại không đề cập tới những chuyện trước đó câu nào, ngược lại hỏi cái này.

"Mọi người đều nói chúng ta hiện tại rất dễ bị nhìn ra." Từ Kiêu moi moi chăn, cúi đầu nói, "Anh nghĩ, cách xa một chút, có thể sẽ không có việc gì."

"Anh rất sợ quan hệ của chúng ta công khai?"

Từ Kiêu rũ mắt, lắc lắc đầu, bất chấp tất cả nói: "Kỳ thật anh còn rất muốn công khai."

"…… Anh kỳ thật không phải người đứng đắn, có quan hệ ổn định lâu dài, đặc biệt có lòng tin." Một câu ngắn ngủn này như hao hết nguyên khí của Từ Kiêu, "Tuy rằng chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ, nhưng anh nghĩ, có lẽ có một ngày em sẽ đột nhiên rời bỏ anh."

"Cho nên anh rất muốn công khai…… Ít nhất công khai, mọi người đều biết, không thể đổi ý."

"Như vậy có phải rất ích kỷ hay không," Từ Kiêu cúi đầu cười gượng một tiếng, tự giễu nói, "Anh chỉ lo tự vui vẻ, không nghĩ tới em có thể bị ảnh hưởng hay không."

"Đương nhiên anh chỉ nghĩ như vậy trong lòng," Từ Kiêu sợ Trang Dục hiểu lầm, vội ngẩng đầu không ngừng xua tay nói, "Anh sẽ không gây chuyện lung tung rối loạn, thật đó, em……"

Người đối diện không nói gì, Từ Kiêu đối diện với ánh mắt y, cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại.

Em tin tưởng anh.

Mấy chữ vô cùng đơn giản, không biết vì sao lại nói không nên lời.

Em khẳng định không biết anh là một người xấu xa như vậy, Từ Kiêu ngẫm lại, cảm thấy buồn bực và ủy khuất muốn chết, kỳ thật anh rất muốn chân thành xin lỗi Trang Dục, có lẽ là vì ban đầu quen biết nhau là vì chuyện của Lâm Ý, còn thứ khác như là ở bên nhau với Nghiêm Thành Du đâu phải là anh a.

Nhưng cái này phải nói thế nào đây.

Trang Dục sẽ tin sao.

…… Nghĩ đến đây, Từ Kiêu một lần nữa cúi đầu, đôi mắt lại không biết cố gắng nóng lên, Từ Kiêu cố gắng mở to mắt.

"Cho nên hôm nay, nếu em nghe xong, muốn chia tay……" Chia tay cũng không sao……

Cằm bỗng nhiên bị kéo lên, Từ Kiêu ngẩn ngơ.

Môi bị mổ nhẹ một cái, Từ Kiêu ngẩn ra, ngơ ngác nhìn người bên cạnh.

"Anh đã quên lời em nói lúc trước?" Trang Dục nhìn anh, hỏi.

Từ Kiêu ngơ ngác "A?" Một tiếng.

Trang Dục con ngươi vàng đậm nhìn anh, bỗng nhiên cười cười.

Từ Kiêu nhìn Trang Dục tươi cười, cảm thấy có chút mơ hồ không biết mình đang ở đâu.

Không phải…… Không phải chia tay sao, sao còn cười được, Từ Kiêu thật sự không nghĩ ra.

"Ngày hôm qua câu cuối cùng nói cái gì." Trang Dục xoa đầu anh, "Chính anh nói."

Câu cuối cùng…… Câu cuối cùng?

Từ Kiêu nghĩ nghĩ, mặt bỗng nhiên đỏ lên: "…… Ách, không ổn đi……?"

Ban ngày ban mặt, này, này cũng quá đột ngột.

Từ Kiêu không biết vì sao Trang Dục lại không e lệ chút nào, ngược lại cực kỳ bá đạo tổng tài ra lệnh: "Nói nhanh lên."

Từ Kiêu ho khan một tiếng, lắp bắp nói: "Cái kia……"

"Ách, em, em không có thói quen bắt nạt người bệnh..." Từ Kiêu ho khan vài tiếng, nhanh chóng nói xong câu này.

Trang Dục: "……"

Từ Kiêu cúi đầu, chăn sắp bị anh nắm đến rách. Anh đỏ mặt chờ rồi lại chờ, không chờ thấy người bên cạnh phản ứng.

Từ Kiêu lắp bắp hỏi: "…… Anh nói xong rồi, này, này làm sao vậy."

Qua một hồi lâu, Trang Dục mới mở miệng.

Không biết có phải ảo giác của Từ Kiêu hay không, anh cảm thấy từng câu từng chữ của Trang Dục dường như rất có cảm giác nghiến răng nghiến lợi: "Anh rất biết nắm bắt câu mấu chốt a."

Từ Kiêu ngây ngốc "A?" Một tiếng, không biết Trang Dục nói vậy rốt cuộc là khen hay là cái gì khác.

"Nếu anh không nghe được, vậy em đây nhấn mạnh lại cho anh nghe." Cằm Từ Kiêu bỗng nhiên bị Trang Dục nắm lấy, anh từ trạng thái cúi đầu bị bắt ngửa lên, Từ Kiêu lúc này hết cách né tránh, đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Trang Dục.

"Anh là vì Lâm Ý tiếp cận em, lúc em quyết định ký hợp đồng với anh đã biết rồi, vậy nên nếu em để ý thì ký hợp đồng với anh làm gì." Trang Dục nhìn anh chăm chú, "Chuyện của anh và Nghiêm Thành Du em cũng đã sớm đoán được, anh thiếu tâm nhãn như vậy, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Thành Du liền thiếu chút nữa khóc tới nơi, em không nhìn ra chắc?"

"Tất cả những chuyện anh nghĩ đến, em cũng có nghĩ đến khi ở bên nhau với anh," Trang Dục nói, "Lâm Ý, Nghiêm Thành Du, ảnh chụp gì đó, những chuyện này, chỉ cần anh nói, em đều không để bụng."

"Nhưng mà, đừng tùy tùy tiện tiện suy nghĩ chia tay." Trang Dục đứng thẳng nhìn anh, gằn từng chữ một nói, "Ngày hôm qua anh cho rằng chúng ta sẽ chia tay là vì tiền đồ của em, hôm nay anh lại cho rằng chúng ta sẽ chia tay là vì anh cảm thấy anh đang gạt em."

"Em chỉ nói một lần, đây là lần cuối cùng, anh nhất định phải nghe cho rõ."

"Em muốn cùng anh ở bên nhau, cho nên, nếu anh cũng muốn nói, vậy không thành vấn đề."

"Em sẽ không rời bỏ anh," tay Trang Dục dùng sức kiềm trụ hàm dưới anh, thần sắc chợt lãnh, "Đương nhiên, anh cho dù chết, cũng không thể rời bỏ em." Y nói như vậy.

Những lời này thoạt nghe cố chấp đến dọa người.

Từ Kiêu lại cảm thấy chỗ trống trong lòng mình được hoàn toàn lấp đầy, những cái không tin tưởng, mê man trong quá khứ bị gió thổi tan đi, anh như bồ công anh trôi nổi nhiều năm, rốt cuộc cũng rơi xuống đất, mọc rễ.

Hơi nước tràn ngập hốc mắt, hình ảnh trước mắt là một mảnh mơ hồ, anh không thấy rõ vẻ mặt của Trang Dục, nhưng vẫn như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm Trang Dục.

Một đôi tay dịu dàng lần nữa phớt qua mắt anh, lau đi nước mắt.

"Khóc cái gì mà khóc." Từ Kiêu nghe Trang Dục nói vậy.

Từ Kiêu bỗng nhiên mỉm cười, anh ôm chặt Trang Dục, vùi đầu vào cổ Trang Dục.

Trang Dục vỗ vỗ đầu Từ Kiêu.

Nhưng giây tiếp theo, y nghe được người bên tai lấy lòng nói.

"Em yêu, anh còn có một chuyện cuối cùng muốn nói, hắc hắc……"

Trang Dục: "……"

Từ Kiêu hoàn toàn không còn bí mật gì nữa.

Nói hết tất cả với Trang Dục nói xong, anh hoàn toàn buông xuống ngàn tầng gánh nặng.

Kỳ thật anh cũng không nghĩ tới, Trang Dục cư nhiên có loại nhẫn nhịn đối với loại chuyện quá mức huyền huyễn này, Từ Kiêu trước đó sợ nói ra những việc này sẽ bị người ta nghĩ là bệnh tâm thần, nhưng cùng Trang Dục nói xong, y chỉ xoa cằm, trầm ngâm trong chốc lát, nói câu có thể lý giải.

Tha thứ cho anh chỉ số thông minh không đủ, nói thật bản thân Từ Kiêu cũng không biết cái này có thể lý giải rốt cuộc là có ý tứ gì.

Nhưng anh đã nói ra hết, chuyện phiền não còn lại không liên quan đến anh ( Trang Dục:……).

Đại khái mọi chuyện đều đã nói ra, anh không còn giấu giếm Trang Dục chuyện gì, khiến cho tâm tình anh như là mặt trời tháng sáu, không có gánh nặng tâm lý lung tung rối loạn, bệnh của anh cũng nhanh chóng tốt lên, trở về đoàn phim.

Từ Kiêu ôm lấy cánh tay đang khoanh lại của Trang Dục, cười hì hì nói: "Ca ca của em đã khá hơn nhiều, khi nào thì em về a? Chờ anh, lập tức quay lại!"

"Trở về?" Trang Dục nhìn người mặt dày mày dạn treo trên người y, từ từ mở miệng: "Trở về làm gì?"

"?" Từ Kiêu mê man, "Em không quay về làm việc sao?"

"Làm việc?" Trang Dục thong thả ung dung gỡ tay Từ Kiêu xuống, "Em chưa nói với anh sao?"

"Tới nơi này, chính là làm việc của em."

Từ Kiêu: "………?"

Tới đoàn phim, Từ Kiêu mới hoàn toàn biết là chuyện gì xảy ra.

"Ha ha ha ha!" Đạo diễn Tôn nhiệt tình đi lên, "Lâu rồi không gặp a, thôn chúng ta có nhà sản xuất đến, nếu không lão tôn tôi cho cậu một nhân vật? Cậu làm khách mời?"

"Cái đó thì không cần," Trang Dục cười nói, "Đạo diễn Tôn, khách khí."

"Đến cùng là tôi khách khí hay cậu khách khí chứ," đạo diễn Tôn cười như phật Di Lặc, "Cậu đến thật đúng lúc a, vừa vặn hậu kỳ đoàn phim chúng ta không đủ tiền, cũng may có cậu tới đây rồi!"

"Đều là duyên phận, duyên phận a!" Từ Kiêu ở bên cạnh, lời thoại giống như người ngoài cuộc, nhìn đạo diễn Tôn nắm chặt tay Trang Dục.

Nhưng chưa đến hai giây, người ngoài cuộc bị đạo diễn Tôn cười ha ha đập đập hai chưởng.

Đạo diễn Tôn vừa cười vừa đập vai anh, kêu bạch bạch rất to, "Còn có Tiểu Từ, thằng nhóc cậu không tồi a!!"

"Ai nha, xem ra tôi đi tìm Tiểu Ngụy mời cậu đến đây quả nhiên là đúng, cậu xem, cậu vừa đến chỗ tôi là anh tài đều hội tụ lại đây a!"

Trang Dục ở bên cạnh cười khoanh tay trước ngực, Từ Kiêu ha ha cười gượng, xem như ứng phó xong.

Ai có thể nghĩ đến, khoảng thời gian Trang Dục không liên hệ với anh, cư nhiên trực tiếp đóng máy Nhiếp Chính Vương chạy tới làm nhà sản xuất.

Chờ đạo diễn Tôn đi rồi, Từ Kiêu trộm tiến đến bên tai Trang Dục: "Em không sợ mệt sao?"

Trang Dục liếc nhìn anh: "Em cũng không mua bán lỗ vốn."

"Lại nói," Trang Dục khoanh tay nói, "Chính anh không cũng nói, Thiên Khải Lục cuối cùng là bộ phim đứng đầu kiếm bộn a."

"Kia cũng không thể nói đầu là đầu a!" Từ Kiêu nóng nảy, "Lúc trước còn nói em cuối cùng sẽ cùng cô gái khác kết hôn kìa."

Nghe được nửa câu trước, Trang Dục bởi vì cảm thấy Từ Kiêu quan tâm mình mà nhếch khóe miệng, nhưng sau đó nhah chóng xụ xuống, Trang Dục bất mãn nhấn mạnh: "Là đính hôn, không phải kết hôn."

Trọng điểm là cái này sao? Từ Kiêu:………

Nhưng nếu đã đầu tư, cũng không có khả năng lại triệt tư.

Trang Dục cũng nói, mục đích lớn nhất đến Thiên Khải Lục không phải kiếm tiền.

Từ Kiêu vốn dĩ muốn kiếm chút danh tiếng gì đó, ai biết ý của Trang Dục là —— "Phòng ngừa ngoài ý muốn".

"Có phải em nghĩ nhiều rồi không,” Từ Kiêu buồn cười.

Trang Dục hừ một tiếng: "Sao lại không có khả năng," y híp mắt, "Đây là trực giác."

Được rồi, trực giác của đàn ông.

Tuy rằng Từ Kiêu không biết vì sao Trang Dục sẽ cho rằng Nghiêm Thành Du là cái ngoài ý muốn, anh đã giải thích qua, ý của Nghiêm Thành Du không phải là ý kia, bọn họ chỉ là quan hệ anh em. Nhưng Trang Dục vẫn như con sư tử bảo vệ mồi, bá đạo đến phim trường tuần tra tới tuần tra đi.

Chỉ cần không nhìn thấy Nghiêm Thành Du là được.

Lily mấy ngày nay thật sự bị Thiên Khải Lục chấn kinh rồi.

Hắn biết IP của Thiên Khải Lục hot, tài trợ của đạo diễn Tôn cũng kéo đến mãnh liệt, nhưng mà cái này cũng quá lợi hại đi!

Đầu tiên là Nghiêm Thành Du không nói, Trang Dục cũng tới, còn đảm đương nhà sản xuất! Thiên Khải Lục đây là IP kịch Hải Thiên Thịnh Diên* sao? Cũng quá xa hoa đi!

*Hải Thiên Thịnh Diên (海天盛筵) là bữa tiệc thác loạn được tổ chức trên một du thuyền cao cấp hạng sang cao đến 45 m với trị giá 2,5 tỷ NDT (khoảng 8,3 nghìn tỷ đồng). Bữa tiệc cũng tiếp đón hơn 200 chuyên cơ riêng của những đại gia đến góp vui.

Tóm lại, Lily vô cùng thỏa mãn mỗi ngày làm việc, chỉ trừ bỏ một chuyện.

Hắn hình như cảm thấy chính chủ nhà mình không được vui.

Ví dụ như hiện tại.

Cảnh tiếp theo là Nghiêm Thành Du Từ Kiêu và Lâm Ý ba người phối hợp diễn, nếu nhớ không lầm, sau khi sửa lại lịch trình, quay sáng hai ngày là xong.

Lily hôm nay phụ trách trang điểm cho Nghiêm Thành Du, hắn đã vài ngày không gặp Nghiêm Thành Du, cho nên hôm nay hắn phụ trách làm việc cho Nghiêm Thành Du có hơi hào hứng, dù sao thì sau đó Nghiêm Thành Du sẽ hoàn toàn đóng máy, đây cũng hết cách, Nghiêm Thành Du cũng chỉ là khách mời, suất diễn của hắn vốn cũng không nhiều lắm.

Nghĩ đến đây, Lily có chút mất mát.

Không biết lần tiếp theo gặp lại thần tượng sẽ là khi nào.

Nhưng nói đến cũng kỳ quái, lúc trước khi mà Nghiêm Thành Du không quay lại gặp hắn rất thường xuyên, ngược lại mấy ngày nay, Nghiêm Thành Du lại không thấy xuất hiện.

Lily sửa lại tạo hình cho Nghiêm Thành Du lần cuối.

Nghiêm Thành Du trầm mặc không nói, đứng ở trước mặt hắn, Lily vụng trộm ngó ngó, cứ cảm thấy trông hắn không được vui cho lắm.

Rốt cuộc là làm sao vậy?

°°°°°°°°°°

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện