Chương 15: Chương 15
Edit + beta: Iris
Chuyện này ồn ào cả đêm, Lâm Ý vẫn chưa có phản ứng gì.
Không phải Ngụy Cảnh Thăng không gọi cho người đại diện của Lâm Ý — — chỉ là hợp đồng giữa Lâm Ý và studio của Trang Dục sắp hết hạn, hiện tại có rất nhiều chuyện, chỉ cần một người nổi lên tâm tư, bất luận hắn có nói gì thì cũng chỉ như người qua đường mà thôi, cũng không thúc đẩy được gì.
Đặc biệt là hợp đồng giữa Trang Dục và Lâm Ý, tự do thoải mái đến mức làm người khác giận sôi.
Người đại diện của Lâm Ý bốn lạng đẩy ngàn cân*, bày ra một loạt lý do để từ chối, còn trả lại quà cho Ngụy Cảnh Thăng.
*Bốn lạng đẩy ngàn cân: Cuộc sống 9 người 10 ý, đầy rẫy những thị phi.
Đối diện với nó không cách nào hay hơn chính là sự trầm tĩnh và rộng lượng.
Người nào có thể làm được vậy, chính là đã biết dùng sức mạnh “4 lạng” để đánh bại “ngàn cân”.
Trong cánh rừng rộng lớn này, chim muông muốn bay đi thì ai có thể cản được?
Ngày hôm sau, fans Lâm Ý rốt cuộc cũng chờ được thông báo của Lâm Ý.
Lâm Ý muốn hóa thân vào vai Lộ Bình Phàm trong 《Lộ Dao》 tốt hơn, vì để diễn ra được hiệu quả tốt, không ngại tổn hại sức khỏe của bản thân cũng muốn diễn cho tròn trạng thái của thanh niên nghèo khó sống dưới tầng chót xã hội.
Rơi xuống nước là thật, nhưng hãm hại Từ Kiêu là chuyện hư cấu, tất cả là tại nhân viên công tác tổ tiết mục 《Lets go!》 thả video ra mà thôi.
Fans của hắn lập tức đẩy từ #Lâm Ý chuyên nghiệp# lên đầu bảng hot search.
@Người Ý Trung là bạn nha: Nhìn thấy chưa! Là 《Lets go!》 muốn xào nhiệt độ, không liên quan gì đến tụi này!
@Ngộ thích ăn mì Ý: Tổ tiết mục 《Lets go!》 quá máu chó, dám làm ra mánh lới như vậy, thương Ý Ý quá đi, vô duyên vô cớ bị người ta hắt nước bẩn.
Nhưng lúc này, có không ít người qua đường bay vô phun tào.
@Nhìn thấy cá voi trên mây: Làm ơn đi, việc này không phải fans Lâm Ý mấy người tự nhảy dựng lên sao? Bây giờ còn mắng tổ tiết mục, đẩy nồi hay ghê ha.
@Vương tử đang tiến công tôi: Cho dù là ai thì Từ Kiêu cũng là thảm nhất, rõ ràng là tổ tiết mục sắp xếp còn bị mắng.
@Ông đây đệ nhất thiên hạ: Lâm Ý là ai vậy, mẹ nó đừng có chiếm hot search Weibo suốt được không, Weibo bị đám tư bản điều khiển hết rồi hả, ngày nào cũng cho ông đây xem mấy loại rác rưởi này làm gì, bộ không thấy trẻ con Châu Phi ngày ngày không có cơm ăn sao, mấy người rảnh quá vậy?
Mặc kệ ai nói ngả nói nghiêng, Lâm Ý vẫn là đề tài nóng hổi suốt mấy ngày nay, thu hoạch được rất nhiều thứ, đề tài treo trên hot search tận mấy ngày trời.
Ngụy Cảnh Thăng buông điện thoại, lắc đầu.
Từ Kiêu nửa nằm trên giường, cuối cùng anh cũng được như ý nguyện, hoàn thành "mục tiêu thứ hai", lấy được WeChat của Trần Ngũ.
Lúc kết bạn, Từ Kiêu gửi qua vài meme chào hỏi đáng yêu, làm Trần Ngũ thích thú không thôi.
Trần Ngũ: Từ tiền bối, anh tìm tôi có chuyện gì vậy.
[Thỏ nhỏ đáng yêu]
Biểu cảm của Trần Ngũ cũng đáng yêu không kém người khác.
Từ Kiêu nhẹ gõ bàn phím, mỉm cười gửi tin: bạn học Tiểu Trần giúp anh nói chuyện, đương nhiên là đến để cảm ơn rồi.
Một lát sau, Trần Ngũ gửi tin nhắn qua.
Trần Ngũ: [Thỏ nhỏ thả tim] Từ tiền bối không cần cảm ơn tôi đâu, thật ra cũng nhờ thầy Trang đề cập tới, tôi mới biết đấy chứ.
Trần Ngũ: [Thỏ nhỏ vẫy tay] Nếu Từ tiền bối muốn cảm ơn thì phải cảm ơn thầy Trang mới đúng.
Từ Kiêu nhìn hai tin nhắn của Trần Ngũ, tay đang gõ bàn phím dừng lại, giây tiếp theo liền bật cười.
Thì ra là Trang Dục a.
Từ Kiêu vậy mà có cảm giác chuyện này nằm trong dự đoán.
Từ Kiêu gửi meme "ok", sau đó đánh chữ: Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.
Anh rời khỏi giao diện trò chuyện với Trần Ngũ, bấm xem vòng bạn bè của Trang Dục.
Vòng bạn bè của Trang Dục rất sạch sẽ.
Trong ba năm mà có không đến mười lăm người.
Đa số đều là một ít ảnh trừu tượng, ảnh khác rất ít, không có status, chỉ có vòng bạn bè năm kia, có một tấm là chụp lúc y nhận được giải thưởng người mới xuất sắc nhất.
Từ Kiêu mở ra xem thì thấy đó người vòng bạn bè cuối năm kia.
Trang Dục mặc tây trang, vai rộng chân dài, eo thon gọn.
Tóc chải ngược ra sau, một hai sợi rơi xuống trán, Trang Dục rũ mắt, đôi mắt hổ phách sáng ngời nhìn chiếc cúp vàng, môi hơi mím lại, trên mặt lộ vẻ kiêu căng lãnh ngạo.
Từ Kiêu hơi động tay, vô thức lưu tấm ảnh này lại.
Anh nhìn ảnh của Trang Dục, chọc chọc vào khuôn mặt y.
Trang Dục này, thật đúng là ngoài lạnh trong nóng.
Lúc đầu, anh cho rằng Trang Dục rất ghét anh, nhưng sau đó mới phát hiện, dưới vẻ ngoài lạnh lùng kia, thật ra là một nội tâm ôn nhu.
Nhìn Trang Dục trên ảnh chụp, những nét biệt nữu đó như hiện ra ngay trước mắt, Từ Kiêu mở khung chat của Trang Dục, mỉm cười gửi vài icon qua.
Từ Kiêu: Hu hu hu.
Từ Kiêu gửi liên tục vài icon lau nước mắt với khóc lóc.
Trang Dục trả lời rất nhanh:...!Anh làm sao vậy?
Từ Kiêu: Tôi mới biết...
Trang Dục ở nhà một mình, y hơi nhăn mày, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng gõ bàn phím, vừa gõ được vài chữ thì thấy bên kia lại gửi tin nhắn đến, xóa chữ gõ lại.
Trang Dục: Biết cái gì?
Từ Kiêu: Biết ông chủ thật tốt với tôi, cảm động quá, hu hu hu anh anh anh*.
*Anh (嘤): từ tượng thanh, tiếng chim kêu.
Định để chíp chíp chíp mà không biết đúng nghĩa hay không:v
Trang Dục bị Từ Kiêu chọc cho nổi da gà, "..."
Trang Dục: Anh có thể bình thường hơn chút được không.
Từ Kiêu: Tôi rất bình thường a, nếu có bất thường thì cũng là vì bị cậu làm cho cảm động quá thôi hu hu hu hu.
Trang Dục: "..."
Mà ở bên kia, điện thoại Từ Kiêu rung lên, một số điện thoại lạ gọi đến, anh nhìn một chút, vừa định nhận — — điện thoại lại rung lên, Trang Dục cũng gọi điện cho anh.
Từ Kiêu ngắt số điện thoại lạ, nhận điện thoại của Trang Dục.
Trang Dục nói: "Rốt cuộc anh bị gì vậy?"
Từ Kiêu cười hắc hắc, "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ cậu thôi."
Trang Dục ngẩn ngơ, giây tiếp theo liền nghe Từ Kiêu nói: "Cũng nhờ Trần Ngũ nói với tôi đó, Trang Dục ơi..."
Trang Dục cố làm cho giọng của mình tự nhiên hơn: "Làm sao?"
"Cảm ơn cậu." Giọng của Từ Kiêu chân thành tha thiết.
Trang Dục nắm chặt điện thoại, rõ ràng Từ Kiêu không thấy được y, nhưng y vẫn cực kỳ mất tự nhiên quay đầu.
"...!Tôi đã ký hợp đồng với anh, thì sẽ chịu trách nhiệm."
"Anh không cần nghĩ nhiều.".
truyện đam mỹ
"Tôi không có nghĩ nhiều a," quả nhiên người bên kia chỉ đứng đắn được ba giây, "Nhưng tôi rất tò mò là cậu đang nghĩ cái gì."
Trang Dục: "...!Cúp đây."
Điện thoại bị ngắt, Trang Dục nhìn giao diện nói chuyện của Từ Kiêu, trên đó có một meme con thỏ không ngừng nhấp nháy.
Y tắt âm thanh, lại nhịn không được bật cười.
Từ Kiêu cũng thật biết cách tìm, con thỏ này giống hệt anh.
Mà ở tít bên kia, Trần — người sở hữu một bao meme thỏ nhỏ — Ngũ hắt xì một cái.
"Ôi...!Chẳng lẽ cảm rồi?"
Trần Ngũ xoa xoa mũi, ngốc nghếch nghĩ.
*
Trong nhà tối hù, Nghiêm Thành Du ngồi trên sô pha cầm điện thoại, trong không gian rộng lớn tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng hít thở thì chẳng còn gì khác.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi từ điện thoại mà Nghiêm Thành Du đang cầm.
Ở trong lòng fans, Nghiêm Thành Du luôn luôn hoàn mỹ, trong giới giải trí gần như không tìm được ai quân tử đoan chính như Nghiêm Thành Du — — mà lúc này, trong căn nhà tối mịt, ánh sáng yếu ớt của điện thoại chiếu vào mặt Nghiêm Thành Du, khiến đôi mắt hắn trông âm lãnh và âm u.
Trên điện thoại hiển thị nhật ký cuộc gọi thất bại.
Nếu Từ Kiêu có ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây là số của anh.
Hoặc nói chính xác hơn, đây là số của nguyên chủ.
Nghiêm Thành Du siết chặt điện thoại.
Sau một lúc lâu, hắn khóa màn hình điện thoại, đặt sang một bên.
Không còn nguồn sáng từ điện thoại, biểu tình của Nghiêm Thành Du cũng ẩn vào trong bóng tối.
*
Tập hai 《Lets go!》 bắt đầu quay.
Nhờ "phúc" của Từ Kiêu và Lâm Ý, video chưa đầy ba phút của 《Lets go!》 đã đạt hơn mười triệu view.
Đối với tổ tiết mục, này coi như trong họa được phúc, ít nhất tiết mục 《Lets go!》 đã hoàn thành màn ra mắt.
Còn hai ngày nữa là bắt đầu quay tiếp.
Đợi đợt phong ba này qua đi, tạp kỹ thu hoạch được kha khá nhiệt độ, lại nhờ hậu trường mà hấp dẫn được một đám khán giả tiềm năng, đây vốn nên là chuyện tốt mới đúng.
Nhưng trong hội nghị tiết mục 《Lets go!》, tổ tiết mục gồm mười mấy người đều đang cau chặt mày, bộ dáng sốt ruột.
Đặc biệt là đạo diễn Lưu, hắn vẫn đội cái nón vàng nhỏ quen thuộc, đột nhiên hắn đứng lên, động tác hơi mạnh nên cái nón cũng lung lay theo.
Đạo diễn Lưu ném văn kiện lên bàn, "bốp" một tiếng to rõ, làm mọi người giật mình.
Cũng không phải bị tiếng động làm giật mình, chỉ là ngày thường đạo diễn Lưu có tức giận thì cũng chỉ hút thuốc một chút, bây giờ ném cả văn kiện lên bàn, nói rõ là hắn đang cực kỳ tức giận.
Đạo diễn Lưu: "Cuối cùng Lâm Ý muốn cái gì? Hắn cho rằng hắn là ông trời hay sao? Chúng ta tuyên truyền mấy lần rồi, bây giờ hắn lại đòi rút?"
"Đến cả chuyện hắn tự tiện đăng video tôi còn chưa truy cứu, đám bọn họ hắt nước bẩn rằng tổ tiết mục chúng ta xào nhiệt độ, tôi cũng nhịn, bây giờ đòi rút, đây là vấn đề tiền vi phạm hợp đồng thôi sao?? Hả??"
"Hiện tại chúng ta đi đâu tìm nghệ sĩ khách mời thích hợp bây giờ?"
Biên kịch Trịnh đẩy mắt kính, "Ông nói nhỏ chút, ông nháo với bọn họ cũng chẳng lợi ích gì, chúng ta có thể làm nên 《 Thiên Khải lục 》 mà không cần Lâm Ý, hay để tôi biến ông thành minh tinh?"
Biên kịch Trịnh uống miếng nước, "Con người luôn hướng tới chỗ cao, không có gì kỳ lạ cả."
Chỉ là sắc mặt cô cũng không đẹp đẽ gì.
Đạo diễn Lưu bực bội vò tóc, rút một hộp thuốc trong túi quần, lấy ra một điếu rồi hút một hơi thật mạnh.
Mà lúc này, Lục Kỳ chậm chạp giơ tay, "Đạo diễn Lưu, tôi có quen một nghệ sĩ...!Nếu không thì ngài xem xem, có thích hợp không?"
Đạo diễn Lưu cau mày, không ôm hy vọng gì với đề nghị của Lục Kỳ.
Hắn không thể tìm những minh tinh nhỏ không nổi tiếng, không có danh khí, tổ tiết mục của bọn họ không phải tổ từ thiện.
Nhưng dù sao Lục Kỳ cũng đã theo hắn hai năm, tuy lần này làm việc không đàng hoàng nhưng cô vẫn là một cô gái đáng tin cậy.
Đạo diễn Lưu hỏi: "Cô nói nghe xem."
Lục Kỳ ấp a ấp úng, "Dạ...!Hạ Minh Viễn...!Được chứ?"
Đạo diễn Lưu "ừm" một tiếng, "Kỳ Kỳ, việc này không đơn giản như vậy đâu...!Chờ chút!"
Đạo diễn Lưu mở to mắt, "Cô vừa nói ai?? Lặp lại lần nữa xem??"
Lục Kỳ run rẩy, "Hạ Minh Viễn đó đạo diễn Lưu, hắn không được sao?"
"Được chứ!! Hạ Minh Viễn!! Sao có thể không được?!" Đạo diễn Lưu đập bàn một cái, hưng phấn đè nón nhỏ trên đầu của mình, nước miếng bay tứ tung, "Kỳ Kỳ, chỉ cần cô mời được hắn đến, tôi...!Tôi sẽ cho cô một phần thưởng, còn là cái gì thì để sau rồi tính!"
Lục Kỳ mỉm cười, mắt hạnh híp lại trông rất đẹp, còn có má lúm đồng tiền, "Đạo diễn Lưu, lần này cứ giao cho tôi."
"Tôi bảo đảm Hạ Minh Viễn sẽ đến tổ tiết mục của chúng ta, ông cứ yên tâm!"
*
Đến ngày quay tập hai.
Vẫn tập hợp tại gara ngầm của Peach TV, đứng chờ anh cũng coi như là người quen — — vẫn là Lục Kỳ.
Từ Kiêu ăn mặc khá đơn giản, nhưng học được bài học đắt đỏ từ lần trước, lúc này anh cố ý mặc một bộ đồ màu đen, áo tay ngắn thuần đen, quần jean rộng màu đen, rất hợp với đôi giày thể thao thuần đen, bước ra từ thang máy, nhìn lướt qua không hề giống với người 27 tuổi chút nào, mà giống như sinh viên ở học viện nghệ thuật.
Lục Kỳ còn chưa đưa tay, Từ Kiêu đã mỉm cười giao ví ra, "Ví đúng không, đưa cô nè."
Nhất thời Lục Kỳ quên nhận, miệng cô hơi mở ra, nửa tỉnh nửa mê "wow" một tiếng.
Từ Kiêu: "??"
VJ bên kia vỗ vỗ Lục Kỳ, lúc này Lục Kỳ mới tỉnh mộng, than thở: "Thầy Từ, sao tôi lại cảm thấy anh hình như đẹp hơn vậy."
Từ Kiêu cười ha ha, quẹt tay lên chóp mũi, sau đó tỏ vẻ ngầu lòi, quay sang hướng Lục Kỳ tạo dáng nổ súng, "Thế nào, có phải càng đẹp hơn không?"
"..." Lục Kỳ vỗ trán, "Thầy Từ, anh có thể sẽ đẹp hơn nữa — — nếu anh không tạo dáng lung tung."
VJ nghe Lục Kỳ nói thì bật cười.
Từ khi bình tĩnh xua tay, "Tiểu nha đầu không biết thưởng thức, tôi đi đây."
Từ Kiêu không hề biết, mấy ngày nay người trong siêu thoại Ý Trung đang gợn sóng, một fan lâu năm đột nhiên bỏ tài khoản mà không nói lý do, nhưng qua mấy ngày thì chuyện này cũng dần bị lãng quên.
Lúc này, chủ tài khoản đó nhận ví của Từ Kiêu, trên mặt má lúm đồng tiền, mỉm cười tiễn Từ Kiêu lên xe.
Lục Kỳ trong lúc vô ý nhìn sang bóng lưng Từ Kiêu, thầm nghĩ, cô phải làm một thế hệ kiêu hùng.
°°°°°°°°°°.
Bình luận truyện