Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Lại Nổi Tiếng Lần Nữa!

Chương 71





Cũng may Ngụy Cảnh Thăng không hỏi nhiều, chỉ ý vị thâm trường nói: "Có tin gì mới thì nhớ báo kịp thời, như vậy chúng ta mới làm xã giao kỹ càng được."
Sau khi nói xong những lời này thì không nói nữa, Từ Kiêu xấu hổ đáp lại, anh và Chu Văn không hẹn mà nhìn nhau, hai người đồng thời chột dạ liếc đối phương một cái, sau đó quay ra chỗ khác.
Nhưng rõ ràng là anh đã từ chối lời tỏ tình của Trang Dục rồi mà, sao bây giờ lại tỏ ra lén lút như vậy, người có tật giật mình, chẳng lẽ là anh?
Hử??
Trong đầu của Từ Kiêu có rất nhiều dấu chấm hỏi, trên đường đi gặp đạo diễn Ninh, trên mặt Từ Kiêu tuy không có dao động gì, nhưng nội tâm lại đầy dấu chấm hỏi nho nhỏ đang bay nhảy, dồn một hồi biến thành một dấu chấm hỏi to bự - - rốt cuộc Trang Dục bị gì vậy.
Này...!Trang Dục là đang theo đuổi anh sao?
Suy nghĩ này vừa dâng lên, Từ Kiêu liền bác bỏ theo bản năng, anh tự nhận bản thân không có gì đặc biệt, ngay cả Trang Dục ban đầu cũng chướng mắt anh, càng đừng nói đến ở truyện gốc là Trang Dục thích Lâm Ý.
Bây giờ sao lại thành ra như vậy? Từ Kiêu không hiểu.
Nghĩ đến đây, Từ Kiêu nhịn không được nhớ tới những tuyên bố bá đạo đến đáng yêu lúc nãy của Trang Dục, đôi con ngươi đầy tính trẻ con tươi đẹp và sáng sủa.

Mặt già lại là đỏ lên.
Đây là hormone đây là hormone đây là hormone.

Mày thanh tỉnh một chút thanh tỉnh một chút thanh tỉnh một chút.
Tới trường quay, nhưng bên đạo diễn Ninh vẫn chưa xong nên để bọn họ đợi một chút.
Từ Kiêu vỗ nhẹ vào mặt mình một lúc lâu, mặc dù không còn nóng nữa, nhưng Từ Kiêu vẫn sợ người khác sẽ hỏa nhãn kim tinh như Tiểu Trịnh, vì vậy anh cúi đầu theo chiến thuật, giả bộ như đang dùng điện thoại.
Anh xem WeChat trước, tin nhắn trong [Tôi và năm lão minh tinh trung niên] vẫn là ngày hôm qua, có vẻ như hôm nay mọi người đều rất bận rộn và không có thời gian vô nhắn tin.
Từ Kiêu vừa định đi xem cái khác, dư quang thoáng nhìn thấy Wechat của Trang Dục.
Tay dừng lại trên màn hình một chút, giây tiếp theo, Từ Kiêu nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, bên cạnh không có Chu Văn, không có Ngụy Cảnh Thăng.
Lúc này anh mới click mở bài đăng trong vòng bạn bè của Trang Dục.
Vừa vào xem, anh liền sửng sốt.
Trang Dục rất ít đăng bài, nhưng gần đây có đăng một cái, vì anh không chú ý, nên hôm nay mới nhìn thấy.
Chính là ngày hôm đó, bức ảnh hơi mờ.
Ống kính bị mờ, lấy nét không đúng, nhìn sơ qua thì có vẻ rối mắt, có thể do bị rung khi chụp.
Mặc dù bức ảnh rất trừu tượng, nhưng nhìn thoáng qua Từ Kiêu vẫn có thể nhìn ra - - đây không phải là thang máy lúc đó sao, hình người có vẽ vài đường gạch chéo ở giữa chắc là anh.
Từ Kiêu còn nhớ rõ, hôm đó Trang Dục nói xong liền đi mất.

Một mình anh ngơ ngác đứng trước thang máy, nhìn Trang Dục leo lên xe chạy đi.
Không ngờ Trang Dục lại chụp bức ảnh này.
Bên dưới là một chuỗi bình luận, Từ Kiêu nhìn thấy có năm cái, Chu Văn và Ngụy Cảnh Thăng, mấy người đạo diễn Lưu đều thả like.
Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: Chụp kiểu này thấy cái quỷ!
Chen Trần Ngũ: Oa! Like cho Trang ca!
XSD trả lời Chen Ngũ*: +1, nhưng mà này là ai a.
*Ở trên tác giả để là "Chen陈伍", ở dưới thì để là "Chen伍".
Sở Nhiên trả lời Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn: Quỷ đó không phải là anh sao.
Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn trả lời Sở Nhiên: Ra đấu tay đôi đi.
Trang Dục trả lời XSD- Hà Tử Chiêu: Người nhát gan.

Trang Dục: Nhưng không sao.
Hạ Nghiêu Thuấn Vũ Đáo Minh Viễn trả lời Trang Dục: Nói tiếng người!
Trang Dục trả lời Hà Tử Chiêu một câu không sao không đầu không đuôi làm người khác không hiểu gì, nhưng Từ Kiêu thì hiểu.
Lời này là Trang Dục đang nói với anh.
Bị từ chối, cũng không sao sao?
Từ Kiêu mím môi, rời WeChat.
Từ Kiêu ngẩn ra nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát.
Anh, thật sự đáng giá để Trang Dục thích như vậy sao.
Nhưng nếu bây giờ, Từ Kiêu còn phủ nhận, còn nghi ngờ, còn cảm thấy Trang Dục không phải nghiêm túc......!Vậy anh cũng quá đáng quá rồi.
Anh quả thật là người nhát gan, nhưng anh không phải vô tâm vô phế.
Huống chi, anh cũng luyến tiếc.
Anh biết, Trang Dục đang dùng cách của mình để đối xử tốt với anh, mặc dù có hơi ấu trĩ, còn có chút không đâu vào đâu, nhưng y là thật tình.
Bởi vậy nó quý giá, đáng để trân trọng.
Không cần phải lo lắng chỉ là nhất thời nổi hứng, lo lắng tuổi trẻ không chịu nổi sóng gió mà bị một phiếu từ chối.
Màn hình điện thoại đã đen, Từ Kiêu cũng không chú ý.
Cho đến khi bỗng nhiên trước mặt có đôi tay quơ quơ.
"Từ Kiêu, Từ Kiêu?"
Lúc này Từ Kiêu mới phản ứng lại, cất điện thoại vào túi, cười cười với Chu Văn: "Sao vậy?"
Chu Văn: "Biên kịch tới rồi!"
Từ Kiêu nhìn qua, phát hiện người đi tới là một cô gái còn rất trẻ, khác với biên kịch nói chuyện đóng phim với anh lần trước, tóc cô có hơi rối, bên tai đang vắt một cây bút, cầm folder đi tới.
Biên kịch cười nói: "Là như vầy, đạo diễn Ninh nói trước tiên cứ để anh xem kịch bản, chờ hắn quay xong cảnh này sẽ qua đây nói tỉ mỉ lại."
Vì thế Từ Kiêu lên tinh thần, anh gật gật đầu, trả lời một tiếng được, nhận văn kiện mà biên kịch đưa qua, nghiêm túc đọc.
Đầu tiên là tiểu sử của nhân vật.
Bối cảnh của Huyết Thất Tử đã được thay đổi rất nhiều, Từ Kiêu đọc sơ qua thì thấy quả thật có thêm rất nhiều suất diễn.
Lần trước biên kịch chỉ nói với anh rằng đây là một ám vệ đã bảo vệ Nhiếp Chính Vương từ khi y còn nhỏ, cuối cùng phản bội muốn ám sát y.


Lần này, rất nhiều phần kịch tính được thêm vào.
Huyết Thất Tử, tên thật là Nhậm Đoan, tự là Tử An, lớn hơn Nhiếp Chính Vương 5 tuổi, lúc Nhiếp Chính Vương học vỡ lòng thì hắn vẫn luôn làm thư đồng bên cạnh, thời thơ ấu của hai người là một cảnh tượng rất vui vẻ.
Sau đó hắn bị chọn vào cung, trở thành ảnh vệ, cảnh thời thơ ấu đều bị chôn vùi, cuộc sống chỉ còn lại có giết và bị giết, từ đây chỉ còn lại màu máu đỏ đậm.
Có tới mười cảnh diễn bổ sung, có một số cảnh diễn làm nhiệm vụ, hẳn là để bổ sung hồ sơ cho nhân vật.
Cùng với một số bước ngoặt quan trọng, Từ Kiêu nhìn ra, theo thứ tự là tình cờ nghe được nhiệm vụ trong cung liền biết Nhiếp Chính Vương muốn tìm mình.

Ngoài ra còn có Nhiếp Chính Vương cải trang vi hành, tình cờ gặp gỡ Huyết Thất Tử vừa hoàn thành nhiệm vụ, hai người gặp nhau, Nhiếp Chính Vương dừng lại, "tựa như một người bạn cũ".
Quan trọng nhất có lẽ là khi Huyết Thất Tử đang đi làm nhiệm vụ thì gặp phải nhóm có nhiệm vụ ám sát Nhiếp Chính Vương và cứu Nhiếp Chính Vương bị ngã khỏi ngựa, nhưng không có bị lộ danh tính.
Hừm......
Mặc dù biên kịch đã nghiêm túc chỉ ra rằng đây là con đường tự thức tỉnh lòng trung thành và lương tâm của một sát thủ, nhưng không biết có phải vì chuyện của anh và Trang Dục hay không, đọc nửa ngày cứ cảm thấy cốt truyện hình như có chút gay.
Từ Kiêu đọc kết cục, bên trên nói cảnh anh đóng khi đó sẽ được giữ lại, nhưng giả thiết là cho đến khi chết, Nhiếp Chính Vương cũng không biết rằng Huyết Thất Tử là ân nhân của hắn.
Từ Kiêu nhịn không được nói: "Cuối cùng vẫn là chết a."
Biên kịch ngó qua: "Không sai, đây chính là nguyên nhân Nhiếp Chính Vương hắc hóa."
Cô nói: "Trong cốt truyện, vụ ám sát Nhiếp Chính Vương đã diễn ra vào giai đoạn Nhiếp Chính Vương chưa trưởng thành hoàn toàn — — vì vậy sau này sẽ có người đích thân nói với Nhiếp Chính Vương, rằng người mà hắn giết chính là ân nhân cứu mạng lúc trước của hắn, hiểu không."
Từ Kiêu gật đầu.
"Phụ thân của Nhiếp Chính Vương bởi vì bị nghi kị mà chết trận sa trường, người mà hắn gửi gắm cả thời thơ ấu lại bị đích thân hắn tiễn lên Tây Thiên, nên sau này hắn mới làm liều âm lệ, máu lạnh vô tình."
"Mặc dù có chút cẩu huyết," biên kịch nhún vai, "Nhưng bi kịch mới tạo nên sự gay cấn." Cô nói xong liền để Từ Kiêu cẩn thận nghiền ngẫm bối cảnh của Huyết Thất Tử.
Trước khi đi cô còn nhắc nhở một câu: "Mấy cảnh diễn của anh đều là quay lẻ tẻ, nên đạo diễn Ninh sẽ yêu cầu cao với anh.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện