Chương 76
Edit + beta: Iris
Cảm giác bị nhìn chằm chằm đó không biến mất cho đến khi bắt đầu quay phim.
Cũng may đạo diễn Ninh đến nói chuyện quay diễn với anh, Từ Kiêu mới chậm rãi phân tán lực chú ý.
Đạo diễn Ninh cầm kịch bản, vẻ mặt nghiêm túc.
"Cảnh này là một bước ngoặt lớn đối với Huyết Thất Tử, sau này sẽ có đoạn hồi tưởng về cảnh này, mọi thứ bắt đầu từ đây, cậu nhất định phải biểu đạt rõ ràng."
Từ Kiêu gật đầu.
Anh cũng biết đoạn này là bước ngoặt của Huyết Thất Tử.
Huyết Thất Tử giết người như kiến, mà bước ngoặt mấu chốt chính là cuộc gặp gỡ ở trên phố nhỏ này.
Cảnh diễn này chắc chắn là một thử thách, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, nhưng nó phải được thể hiện một cách tinh tế.
Địa điểm quay phim là ở ngoại ô, đoàn phim đã bao nguyên ngõ nhỏ ở Hoành Điếm, tổ đạo cụ đã chuẩn bị xong, sửa lại khu vực đó theo phong cách của đoàn phim.
Diễn viên quần chúng vào chỗ, ánh sáng và camera cũng đã xong, thư ký trường quay dập clapboard.
"Diễn!"
Trên đường phố kinh thành, có một người đi tới.
Người này mặc áo choàng, trên đầu chỉ có một cây mộc trâm tầm thường.
Sắc mặt hắn tuy tái nhợt nhưng sẽ không có ai có thể liên tưởng được, vị công tử này là một sát thủ có thể mặt không cảm xúc đâm chết bé gái 4 tuổi.
Bước chân của Huyết Thất Tử đều đều, lưng căng ra như kiếm, trở về chỗ phục mệnh.
Cùng lúc đó, bên trong quán trà bỗng đi ra một đám người, mặc dù quần áo quý khí nhưng chỉ cần là người có nhãn lực tốt, vẫn có thể nhìn thấy ở giữa đám người đó là một vị công tử.
Thân hình hắn thon dài, áo choàng đen viền bạc, khí độ ung dung, khí chất vừa nhìn liền biết không phải người bình thường.
Gã sai vặt trong quán trà vai đắp khăn, ân cần dẫn đám người này vào.
Nháy mắt, bước chân của Huyết Thất Tử hơi ngừng lại, giây tiếp theo vẫn bước đi như cũ, xẹt qua đám người đó, không nhanh không chậm đi về phía trước.
Mặt trời trên cao chói chang, dưới chân chỉ có một bóng người, bỗng xuất hiện thêm một bóng người khác đè lên.
"Hí — —"
Huyết Thất Tử ngừng lại, hơi ngẩng đầu, người phóng ngựa đến đúng là vị lúc nãy.
"Ngẩng đầu." Người nọ ra lệnh.
Huyết Thất Tử không động đậy.
Người nọ cười nhạt một tiếng, hình như đang mất kiên nhẫn, vỏ kiếm nâng cằm Huyết Thất Tử lên.
Mặt trời ở sau lưng người nọ, vì ngược sáng nên không nhìn được sắc mặt người nọ.
Huyết Thất Tử bị ánh mặt trời chiếu vào làm cho nheo mắt lại.
Đối diện nhân đạo: "...!Nhậm Đoan?"
Lông mi Huyết Thất Tử khẽ run, dời tầm mắt: "Ngươi nhận lầm người."
"Cắt!"
Đạo diễn Ninh hô cắt, nhưng lúc này hắn lại hơi nhíu mày.
Phó đạo diễn thu hồi cái bàn tay thiếu chút nữa đã vỗ tay, an tĩnh như gà đứng bên cạnh.
Đạo diễn Ninh nhìn Từ Kiêu rồi lắc đầu: "Cảm xúc khúc cuối không đủ, quay lại cảnh trên ngựa đi."
Quay lại lần nữa.
Lúc này, Từ Kiêu nghiêng cằm khỏi vỏ kiếm, lạnh lùng nói: "Ngươi nhận lầm người."
Đạo diễn Ninh lại hô cắt.
Dường như hắn đang rối rắm, giữa mày nhăn chặt lại.
Phó đạo diễn khó hiểu, trong mắt hắn, Từ Kiêu đã truyền đạt cảm xúc rất đúng chỗ, một sát thủ máu lạnh hẳn phải có phản ứng như vậy, đúng chứ?
Dù sao thì hàng chữ trong kịch bản, Huyết Thất Tử: Ngươi nhận lầm người.
Nhưng đạo diễn Ninh lại không hài lòng, vẻ mặt dần trầm xuống: "Không đủ, lại."
"Những thứ này, không thể nào xem là bước ngoặt được."
Cùng lúc đó, đoàn phim dao lộ đang quay cảnh ngoài trời phía bên kia đường.
Hoành Điếm chính là như vậy, thường xuất hiện cảnh, 200m đầu đường là cổ phong, 200m phía sau bỗng biến thành con hẻm dân quốc, đi thêm một đoạn đường nữa liền biến thành phong cách thập niên 70.
Lâm Ý vừa quay xong một cảnh đối diễn với Nghiêm Thành Du, lẽ ra đang là giờ nghỉ ngơi, nhưng hắn lại đang đợi Nghiêm Thành Du.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Lâm Ý nhịn không được mà cong lên.
Tuy rằng lần trước bị Trang Dục cho ăn canh bế môn*, nhưng coi như nhờ họa được phúc, hắn và Nghiêm Thành Du đã đâm xuyên lớp giấy kia.
*Canh bế môn: bị trục khách, bị đóng cửa không tiếp khách.
Nghĩ đến đêm đó, nhìn nam nhân oai phong lẫm liệt, Lâm Ý hai mắt đầy nước, như dính trên người Nghiêm Thành Du.
Nghiêm Thành Du cuối cùng cũng quay xong.
Lâm Ý mỉm cười, vội vàng đứng lên.
Nhưng lúc này, Nghiêm Thành Du không làm như những gì hắn mong muốn, thậm chí còn quên mất hắn, ngược lại đi thẳng đến chỗ trợ lý.
Nụ cười của Lâm Ý cứng lại, sau đó hắn mím môi đi theo.
Nghiêm Thành Du đưa lưng về phía hắn, lúc đến gần, bước chân Lâm Ý bỗng khựng lại.
Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc hỏi: "Từ Kiêu ở đây sao? Bên đoàn phim Nhiếp Chính Vương?"
"..."
"Cậu nên nói với tôi sớm hơn."
Nghiêm Thành Du đưa lưng về phía hắn, Lâm Ý không thấy rõ vẻ mặt của Nghiêm Thành Du.
Trợ lý của Nghiêm Thành Du nói: "Có tới, người bên kia nói hắn chỉ diễn một vai phụ."
Hắn nghe Nghiêm Thành Du dường như cười khẽ một tiếng, giọng nói có chút nghiền ngẫm: "Chỉ là một vai phụ mà thôi."
Chỉ là một vai phụ mà thôi.
Đây là có ý gì?
Chỉ là một vai phụ mà thôi, nhưng vậy thì sao? Hay là...!Chỉ là một vai phụ mà thôi, còn không bằng đến tìm tôi?
Lâm Ý càng trầm mặc hơn, lại là Từ Kiêu.
Rất khó nói rõ tâm trạng lúc này của hắn, Lâm Ý chỉ cảm thấy lông tơ cả người dựng hết lên, như rơi vào hầm chứa đá.
Nghiêm Thành Du nói chuyện với trợ lý xong, xoay người đi về hướng khác.
Lâm Ý không biết vì sao bản thân lại qua đó.
Nghiêm Thành Du thấy hắn xuất hiện thì sửng sốt, hắn nhìn cánh tay bị Lâm Ý nắm lấy, cười nói: "Làm sao vậy?"
Lâm Ý cúi đầu: "Thành Du ca, anh muốn đi gặp hắn sao?"
Vẻ mặt Nghiêm Thành Du hơi cứng lại, đôi mắt hơi nheo lại khó phát hiện.
Sau một lúc lâu, Nghiêm Thành Du khom lưng, vỗ vỗ đầu Lâm Ý: "Nghĩ cái gì vậy, anh chỉ đi lấy ly cà phê thôi."
Lúc này Lâm Ý mới thở phào nhẹ nhõm, mắt sáng lên: "Được, em ở đây chờ anh về."
Nghiêm Thành Du mỉm cười ôn nhu nhìn hắn.
Nghiêm Thành Du vừa đi, lập tức sắc mặt Lâm Ý đen lại.
Từ Kiêu.
Lại là mày.
Hắn mặt không cảm xúc, cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà.
Từ Kiêu...!Đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tao nữa.
Mày biến mất không tốt lắm sao.
Sau khi thử nhiều cách diễn khác nhau, NG rất nhiều lần, đạo diễn Ninh vẫn không hài lòng.
Sắc trời đã tối đi, thời gian quay cảnh này cũng hết.
Đạo diễn Ninh đi đến trước mặt Từ Kiêu và Trang Dục, hắn trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Mấy cái này cứ giữ lại trước đi, nhưng vẫn hơi thiếu một chút, quá nhẹ nhàng và quá mạnh bạo đều không phải là hiệu quả mà tôi muốn.
Bây giờ cứ như vậy trước đã, cái khác ngày mai lại nói."
Trang Dục gật đầu, Từ Kiêu cũng đáp lại.
Vốn tưởng rằng không còn việc gì nữa, bỗng đạo diễn Ninh nói: "Trang Dục, Từ Kiêu không phải là người của cháu sao."
"!" Từ Kiêu giật mình, đôi mắt không khống chế được trợn to, lo lắng nhìn đạo diễn Ninh.
Đạo diễn Ninh nói: "Cháu dẫn hắn vào đây thì cháu phải phụ trách."
Từ Kiêu: "..." Trong lòng Từ Kiêu thở phào một hơi.
Thì ra là vậy, là anh nghĩ nhiều rồi.
Cái này cũng không thể trách anh, rõ ràng là Trang Dục...
Rõ ràng là y luôn lộ ra biểu cảm như thể...!Ách, cái biểu cảm khó miêu tả được.
Đạo diễn Ninh không biết nội tâm Từ Kiêu đang hoạt động kịch liệt, hắn tiếp tục nói: "Khi nào cháu không có cảnh quay, hai người hãy trò chuyện với nhau một chút, hắn có chuyển biến thì cháu cũng có, hai người thảo luận kỹ càng chút, tranh thủ ngày mai một lần liền qua."
Trang Dục nhàn nhạt đáp: "Dạ."
Từ Kiêu cũng vội vàng gật đầu.
Đạo diễn Ninh rời đi.
Đạo diễn Ninh vừa rời đi, Từ Kiêu liền nhịn không được liếc mắt nhìn Trang Dục.
Người này trước sau vẫn bình tĩnh đạm mạc.
Như thể chưa từng làm chuyện gì, cái gì cũng chưa xảy ra cả.
Loại ánh mắt như muốn nuốt anh vào bụng giống như chỉ là ảo giác của anh vậy.
Nếu là ảo giác thì tốt rồi.
Từ Kiêu: "..."
Anh thật sự nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra, rõ ràng người từ chối là anh, người bị từ chối là Trang Dục.
Vì sao mỗi ngày người luôn ngượng ngùng xấu hổ đều là anh, mà Trang Dục lại như không có việc gì cả?
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói: chắc là tại da mặt chưa đủ dày đó.
Đăng: 12/11/2022.
Bình luận truyện