Chương 102
Mỗi khi đến thời điểm này thì sẽ có người mừng có người sầu. Nhưng rồi lực chú ý cũng nhanh chóng bị rời đi, vì Lộ Thiên Tinh phá kỷ lục tiêu thụ!!!
Fan bay nhảy khắp nơi như sóng thần cuồn cuộn, chỉ vài phút ngắn ngủi đã ngồi chễm chệ top 5 hot search, làm mờ nhạt cả những ngôi sao đình đám.
"Chúc mừng Lộ Thiên Tinh phá vỡ kỷ lục tiêu thụ! ps: Có thể bạn đã biết, kỷ lục bị phá vỡ cũng là của Tinh Tinh _(:3∠)_"
"Ha ha ha ha, cái tái bút mới là trọng tâm chứ gì. Chúc mừng Tinh Tinh đã tự phá kỷ lục của mình nhé."
"Chúc mừng Tinh Tinh! Nhân tiện em muốn nói là mấy bài hát nghe hay lắm anh ơi, đợt này phong cách mới mẻ hẳn luôn ấy!"
"Đúng! Nhất là bài số 2, chưa hề nghe Tinh Tinh hát với ngữ điệu này, kiểu mà bình tĩnh pha trộn với lười biếng gợi cảm ấy, hơi hơi nghịch ngợm nữa... Không biết miêu tả thế này nma hay lắm anh ơi!!"
"Mấy năm nay tôi chưa nghe bài hát nào thấm nhuần vào tâm hồn hơn Quốc ca, nhưng bài số 1 khá ổn áp.."
"Trọng điểm là lyric như thơ ấy.. Ý tứ như cưỡi hạc chu du ấy, có khi nào Tinh Tinh muốn rời khỏi giới giải trí không vậy??"
"Lầu trên nghĩ nhiều rồi. Tinh Tinh tham gia hai show liên tiếp, rồi ra album nữa, đang hăng hái thế thì đi đâu được."
"Nói thật chứ vốn ảnh có thích chạy show đâu, hai chương trình là nhờ Tổng giám đốc Phàn giở trò chứ bộ. Bây giờ về một nhà với nhau rồi ai hớt được Tinh Tinh nữa? Ảnh ra album còn không thèm quảng bá, phát sóng từ hồi bữa giờ lặng luôn."
"Vl lầu trên là quỷ à! Tôi không cần cô nhắc Tinh Tinh lười thế nào đâu QAQ"
"Sự thật mà, khók."
Từ một đề tài rồi chỉa sang cái này rẽ sang cái kia. Vì thế hot search lại thêm một tiêu đề mới ——#xinhỏiLộThiênTinhlườiđếnmứcnào#.
Lộ Thiên Tinh lúc đọc được hotsearch: "......"
Tôi lười? Tôi quản lý phòng làm việc, ký hợp đồng với nghệ sĩ, chạy show, viết nhạc, mấy người còn nói tôi lười!
Tôi không chấp nhận!
Vô dụng, mọi người đều đang thảo luận độ lười của cậu. Còn trích thêm cả số liệu đối chiếu, như thời lượng xuất hiện, lịch trình bây giờ với ngày xưa, rõ như đen với trắng.
Ngày nay ai làm nghệ sĩ mà không muốn có mặt khắp nơi, chạy show liên tục, ngay cả ảnh đế Liêu Thanh Minh nhiều mối quan hệ cũng phải quay chụp không ngừng để bảo trì độ ảnh hưởng của mình.
Nhưng Lộ Thiên Tinh thì khác, ra mắt 9 năm, số bài đăng Weibo còn chả bằng một tân binh mới ra mắt nửa năm. Lịch trình trống không, người ta ngày tới ba bốn nơi, Lộ Thiên Tinh bảy ngày ngồi một chỗ, thậm chí có 2 năm không hề lộ mặt.
Thế ai mà không bảo lười?
—— có ai thật.
Phàn tổng đăng Weibo: "Tinh Tinh không lười."
Đính kèm là ảnh thanh niên đeo tai nghe đang rũ mắt viết lời nhạc, ánh đèn ấm áp chiếu lên nửa sườn mặt. Nào là bút chì, thiết bị ghi âm, bản thảo để lộn xộn khắp nơi, phía đồng hồ khuất phía sau có thể thấy được kim giờ đang chỉ số 12.
Fans lập tức lật mặt: "Đúng vậy, Tinh Tinh không lười!"
"Viết nhạc vất vả lắm, Tinh Tinh của chúng ta kiên trì 9 năm đã rất giỏi rồi, sao lại bảo ảnh lười!"
"Đúng vậy, ai bảo ảnh lười thì lên solo!"
Lộ Thiên Tinh: "???"
Mấy người vừa mới chê tôi đấy! Tôi thấy hết rồi!!
Nhưng điểm chú ý của fan từ "lười" đã chuyển sang "Tổng giám đốc Phàn chăm sóc Lộ Thiên Tinh đến tận khuya", rộn rạo lắm.
Lộ Thiên Tinh: "......"
Không còn gì để nói, cậu thóat Weibo, quyết định vẫn nên tránh tiếp xúc với các fan.
Trên mạng vô cùng náo nhiệt, doanh số album cũng đều đặn dần sau một hồi làm mưa làm gió của fan.
Cùng lúc đó, Lộ Thiên Tinh tự phá vỡ giới hạn của bản thân được khắp nơi tán dương, tiện thể hốt vài đề cử giải thưởng.
Lộ Thiên Tinh vừa ra album đã được đón nhận nồng nhiệt, không chỉ có fan mà ngay cả quần chúng cũng cảm thấy chắc sáu tháng cuối năm nay bàn về suất đề cử tranh giải thì Lộ Thiên Tinh nắm phần đa, lạc thú duy nhất của bọn họ là xem bài hát của ai đạt nhiều giải nhất.
Thấy mọi người hưởng ứng tốt, tảng đá đè nặng trong lòng Lộ Thiên Tinh cuối cùng cũng rơi xuống —— cậu cứ cảm thấy mình không có tài năng, sợ sẽ làm nguyên chủ mất mặt.
Nguyên chủ......
Người đáng lẽ phải nhận được những thứ này lại không còn ở đây nữa.
Lộ Thiên Tinh trầm ngâm, lôi hệ thống lên hỏi: Mày biết gì không?
Hệ thống vẫn thường kín miệng: 【 Tôi nói rồi, hệ thống như tôi không xứng để cậu nói chuyện đâu, không dám làm phiền. 】
Lộ Thiên Tinh: Không sao, tao không chê mày.
Hệ thống: 【 Cút! 】
Lộ Thiên Tinh: Keo kiệt.
Hệ thống nén giận hỏi: 【 Cậu với Phàn Vân Cảnh đã hẹn nhau nói chuyện rồi, còn hỏi tôi làm gì nữa? 】
Lộ Thiên Tinh: Người yêu tao bị đau tao thương lắm, nói với mày không phải tiện hơn sao?
Hệ thống: 【......】
Sớm hay muộn thì nó cũng sẽ bị tên đầu đất này làm cho tức chết!!!
Tên đầu đất không để ý nó tức giận, nằm ngửa lẩm bẩm: Thời gian trôi chậm quá.
Hệ thống nhân cơ hội mỉa mai: 【 Không phải lúc trước còn bảo an nhàn hả? Bây giờ thì sốt ruột? Vô dụng, mới qua 17 ngày thôi, hãy còn sớm lắm. 】
Lộ Thiên Tinh: Quỷ hẹp hòi.
Hệ thống: 【 Tôi hẹp hòi lắm, nên không nói cho cậu. 】
Lộ Thiên Tinh:......
Cậu im lặng một lát, gọi: 766.
Đây là số hiệu của hệ thống, lần đầu gặp nó đã từng nói. Lộ Thiên Tinh hiếm khi gọi nó như thế, lúc gọi rồi thì ngẫu nhiên có cảm giác nghiêm túc làm hệ thống cũng nghiêm túc theo: 【 Đây. 】
Lộ Thiên Tinh: Nếu tao hoàn thành nhiệm vụ rồi mày có đi không?
Hệ thống: 【 Có. 】
Lộ Thiên Tinh: Mày định kéo cả bí mật đi theo luôn à?
Hệ thống: 【 Tôi không có bí mật, tôi là hệ thống tồn tại vì tâm nguyện. 】
Lộ Thiên Tinh: Không có bí mật?
Cậu lặp lại bốn chữ này, đột nhiên cười bảo: Thế chuyện ký ức kia là sao? Mày không có bí mật thì sao không nói cho tao đây thật ra là tâm nguyện của ai? Sao ngay từ đầu đã nói với tao thắng là hết?
Hệ thống từng lén nhắc nhở Lộ Thiên Tinh, tiếc thay với lượng thông tin hiện có lúc đó của cậu không thể suy đoán ra được, từ ý tứ của hệ thống lại bẻ sang nghĩa khác.
Hệ thống: 【 Đó là trí nhớ của cậu. 】
Lộ Thiên Tinh: Tao không tin.
Hệ thống: 【 Thật mà, tôi nói dối cậu bao giờ đâu. 】
Lộ Thiên Tinh nhíu mày. Chẳng lẽ cậu đoán sai? Nếu vậy thì cậu tồn tại song song với thế giới này sao?
À không, còn một khả năng nữa.
Cậu xuyên từ thế giới của mình đến đây, sau đó hình thành nên thế giới gốc với đám người Phàn Vân Cảnh, sau đó nữ chính và hệ thống trò chơi đến thì phá vỡ cân bằng và cải tạo nơi này thành thế giới mới, còn mình không biết lí do gì lại trở về thế giới mới được nữ chính tái lập lại.
Nghe hơi rối nhưng khá là thuyết phục.
Nói cách khác, ai cũng trải qua ba lần luân hồi có ký ức, chỉ cậu và nữ chính là không?
Nguyên nhân mình có thể quay lại đây chắc chắn nằm trong tay ba người kia —— càng lí giải được việc họ nắm rõ hành động của cậu.
Suy nghĩ cẩn thận một hồi, Lộ Thiên Tinh chẳng vội vàng là bao.
Cậu đánh cược để được ở bên Phàn Vân Cảnh, tuy không ai mở miệng nhưng lúc đối mặt với vấn đề thì không ai giấu ai, hai bên đều biết suy nghĩa của đối phương, tờ giấy chắn giữa đã bị chọc thành cái sàng, chỉ đợi cậu nhận hình phạt xong thì xé hẳn xuống thôi.
Cho nên, không lí gì phải sốt ruột.
Lộ Thiên Tinh nhìn thời gian, theo thường lệ nhắc nhở Phàn Vân Cảnh uống thuốc.
Đối phương cũng gửi video tỏ vẻ đã xong xuôi.
Phàn Vân Cảnh nói: "Chưa chúc mừng album em phá kỷ lục, ra ngoài sẽ thấy khắp phố lớn ngõ nhỏ đều phát nhạc của em đấy, lớn lắm."
Lộ Thiên Tinh: "Lúc em ra chắc cũng chìm rồi."
Phàn Vân Cảnh: "Không đâu, em đang tự coi thường sức ảnh hưởng của mình rồi."
Lộ Thiên Tinh đánh trống lảng: "Dạo này vết thương thế nào? Còn đau không?"
Phàn Vân Cảnh: "Không đau, bác sĩ nói hồi phục rất nhanh, tầm vài ba tuần nữa sẽ ổn định lại."
Lộ Thiên Tinh lải nhải thêm vài câu, nhắc hắn chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá độ.
Phàn Vân Cảnh ngoan ngoãn nghe lời, rất hưởng thụ sự quan tâm của cậu.
Sao hắn làm việc quá độ được, dạo này làm theo bác sĩ bảo, một ngày chỉ làm việc bốn tiếng, làm btrợ lý và quản gia sợ đến mức tưởng hắn sốt đến điên rồi.
Nhưng hiện tại trợ lý đã làm quen được, thấy hắn lôi điện thoại ra chơi thì biết Lộ tiên sinh lại nhắn tin thúc giục hắn, Tổng giám đốc Phàn cũng sẽ nghe lời tuyệt đối, uống thuốc rồi đi ngủ trưa.
Quả nhiên, uống thuốc xong thì Phàn Vân Cảnh vẫy vẫy tay, ý bảo trợ lý đi trước, còn mình thì vào phòng ngủ nằm.
Trải qua mấy ngày như thế, khi Phàn Vân Cảnh đem đồ ăn cho Lộ Thiên Tinh thì vết thương sau lưng đã tốt hơn nhiều rồi, ngồi lâu cũng không thành vấn đề nữa. Hắn cố tình đưa đoạn ghi âm lời bác sĩ để làm chứng rồi mới vào việc chính.
"Tinh Tinh, bây giờ chúng ta nói chuyện bí mật được rồi."
Lộ Thiên Tinh nhướng mày hỏi lại: "Không phải còn mấy ngày nữa hã?"
"Còn." Phàn Vân Cảnh mỉm cười, nhưng lời nói ra rất nghiêm túc: "Nói sớm sẽ không lo Tinh Tinh tức giận bỏ đi."
Lộ Thiên Tinh nhíu mày, lạnh lùng nói: "Vậy em trở về là vì anh?"
Phàn Vân Cảnh không phủ nhận: "Đúng vậy."
Lộ Thiên Tinh vô thức nắm chặt tay hắn: "Anh phải trao đổi gì?"
Phàn Vân Cảnh xoa đầu cậu: "Không chỉ có anh."
Bình luận truyện