Chương 67
Thật ra trong mắt phần đa mọi người, giữa hai bọn họ không có khả năng.
Nhìn bên ngoài, kể đến thân phận, một người là doanh nhân bạc tỷ, một người là ngôi sao lớn giới giải trí, giá trị con người không thể so sánh với nhau được.
Nhìn vào nguồn gốc, một người con con cưng của trời ở thế giới này, một người mang linh hồn ngoại lai, còn chưa biết tương lai ra sao.
Một bên là người, một bên là cá, rào cản chủng tộc.
Càng nghĩ càng cảm thấy thật xa vời.
Mà..
sao mình lại nghĩ thế?
Lộ Thiên Tinh đần ra.
Lúc nãy cậu thấy nhiều bình luận bảo rằng hai người không có khả năng, phản ứng đầu tiên lại là muốn phản bác… Cậu muốn phản bác, từ sâu trong tiềm thức, cậu đã nghĩ cả hai có cơ hội đến với nhau.
Tui nghĩ mình với nam chính có thể hẹn hò đó trời ơi!!
Lộ Thiên Tinh bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ.
Vậy lời nói của hệ thống hôm qua không phải đùa mà là nói mỉa cậu thật??
Hệ thống nhịn không được online: 【 Nhìn tui giống đùa lắm hả?】
Lộ Thiên Tinh:……
Cậu không có gì để nói, đờ đẫn cầm gậy selfie, bên cạnh bất chợt có thêm một người.
Người kia đội mũ đeo khẩu trang còn kín mít hơn cả Lộ Thiên Tinh, đưa tay vỗ vai cậu, nói nhỏ: “Đã lâu không gặp, thầy Lộ.”
Lộ Thiên Tinh giật mình, nhận ra giọng nói quen thuộc: “Thầy Liêu?”
Người kia gật đầu: “Chỗ này không tiện nói chuyện, đi với tôi.”
Lộ Thiên Tinh đồng ý, mới bước được hai bước mới nhớ lại: “Tôi đang phát trực tiếp, không làm phiền thầy Liêu chứ?”
“Không sao.” Liêu Thanh Minh quay đầu lại, cười dịu dàng: “Tôi có xem cậu trực tiếp nên mới biết cậu ở đây mà.”
Lộ Thiên Tinh bây giờ mới yên tâm, cầm gậy selfie đến xe bảo mẫu của y.
Không khí mát mẻ trong xe làm dịu bớt cái nóng bên ngoài.
Lộ Thiên Tinh cởi mũ, vuốt vuốt phần tóc mái đẫm mồ hôi.
Liêu Thanh Minh đưa khăn mềm qua cho cậu, cũng cởi mũ lẫn khẩu trang của mình: “Đây là chương trình của Phàn tổng lúc trước đã nói nhỉ?”
“Cảm ơn.” Lộ Thiên Tinh nhận lấy khăn mềm, lau mồ hôi trên trán rồi nói tiếp: “Đúng vậy, thầy Liêu chào hỏi khán giả đi.”
Liêu Thanh Minh thuận thế cầm lấy gậy selfie, kéo lại gần mặt một chút: “Chào mọi người, tôi là Liêu Thanh Minh.”
“Ai mà không biết!” Khán giả phản ứng kịch liệt, bắt đầu điên cuồng spam hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
“Đóng phim ở gần đây, lại nghe nói Tinh Tinh đang phát trực tiếp nên tôi đến thăm hỏi.” Liêu Thanh Minh cảm khái: “Hết cách, chương trình không cần tôi nên tôi đành phải dùng cách này thôi.”
Khán giả: “Đàn ông không chịu bỏ cuộc, rất thích anh.”
Cũng có khán giả chú ý đến cách xưng hô thân mật của y, khiếp sợ nói: “Quan hệ của anh và Tinh Tinh đã gần gũi thế này rồi sao? Rõ ràng lúc trước vẫn còn gọi là thầy Lộ, giờ lại gọi là Tinh Tinh.”
Liêu Thanh Minh mỉm cười, không để tâm đến câu hỏi kia, lực chú ý lần nữa trở về người bên cạnh: “Bây giờ cậu đi đâu?”
Lộ Thiên Tinh: “Còn hai nơi nữa, chuẩn bị đến địa điểm phía Đông.”
Liêu Thanh Minh gật đầu: “Trùng hợp, tôi cũng đang rảnh, để tôi đưa cậu đi.” Y lại cười nói: “Tới đây đóng phim mấy ngày, chưa nghỉ ngơi hẳn hoi, cũng may lần này nhờ có thầy Lộ.”
Y nói thế lại làm Lộ Thiên Tinh ngại ngùng từ chối: “Phải là tôi nên cảm ơn thầy Liêu mới đúng.
Lưu Vân Trường cấp kinh phí rất ít, nhờ có thầy Liêu mới tiết kiệm được một khoản.”
Liêu Thanh Minh hỏi thêm: “Vậy luật của chương trình này như thế nào?”
Lộ Thiên Tinh thuật lại nội dung chương trình, tỏ vẻ rất không hài lòng với số tiền đưa ra được một nhúm mà lại muốn đi hết cả bốn phía.
Liêu Thanh Minh cũng khiển trách Lưu Vân Trường, khởi động xe rồi lơ đãng hỏi: “Phí sinh hoạt của thầy Lộ có đủ không? Tôi thường đến đây đóng phim nên có một ít bất động sản.
Nếu được thì thầy Lộ cứ đến ở vài ngày.” Y dừng một chút, cười nói thêm: “Yên tâm, tuyệt đối không thu phí.”
Khán giả kích động spam: “Đi luôn, đục tường đi anh!!”
Liêu Thanh Minh liếc sang, dịch gậy selfie ra xe, vẫn bình tĩnh đợi người kia đáp lại.
Lộ Thiên Tinh không chút nghĩ ngợi từ chối: “Làm phiền thầy Liêu quá, tôi đã có nơi ở tạm rồi.”
Liêu Thanh Minh kinh ngạc: “Đủ tiền sao?”
“Đủ dùng.” Lộ Thiên Tinh nói: “Tôi đang ở……” Cậu dừng lại, đột nhiên nhớ đến việc mình đang ăn nhờ ở đậu tại khách sạn của Phàn Vân Cảnh, đúng là cũng làm phiền hắn.
Nhưng Phàn Vân Cảnh so với Liêu Thanh Minh thì quen thuộc hơn..
Không, chủ yếu là Liêu Thanh Minh đang dây dưa không rõ với nữ chính, còn chưa xác định được đã bị công lược thành công chưa.
Nên cảnh giác thì hơn.
Đúng, đây mới là nguyên nhân!
Cậu bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Liêu Thanh Minh: “Đang phát trực tiếp, không tiện nói.”
Liêu Thanh Minh: “Cũng đúng, suýt nữa tôi quên mất.”
Khán giả: “Không phải! Tụi này biết hết rồi! Tinh Tinh đang ở trong khách sạn của Phàn Vân Cảnh!!”
“Tinh Tinh: Tên này lại tới tên kia!”
“Ha ha ha ha mệt quá.”
“Gay rồi, tình hình này chắc là muốn cướp người từ Tổng giám đốc Phàn rồi!”
“Lên! Tui ủng hộ!!”
Liêu Thanh Minh nói chuyện có chừng mực, thấy cậu không muốn nhắc đến chuyện nơi ở thì chuyển đề tài sang địa điểm tham quan.
Bầu không khí rất hòa hợp, sau khi đến nơi thì đội mũ bịt khẩu trang đi vào.
Chẳng qua lần này bọn họ không may mắn lắm, vừa mới đặt chân xuống đã có người nhận ra Liêu Thanh Minh, hét lớn chạy tới.
Địa điểm du lịch tất nhiên sẽ có nhiều người, hét một câu khiến cho ai cũng chú ý.
Liêu Thanh Minh phản ứng nhanh lôi Lộ Thiên Tinh chạy, fan đuổi theo phía sau ngày càng nhiều gọi lớn tên Liêu Thanh Minh.
Tiếp đó lại có người phát hiện ra Lộ Thiên Tinh: “Đó là Lộ Thiên Tinh! Là Lộ Thiên Tinh!!”
“A a a a.” Fan đuổi theo càng điên cuồng hơn, cầm điện thoại quay hét chói cả tai.
Hai người chạy sắp đuối sức, cuối cùng trốn vào trong một góc mới thoát được.
Liêu Thanh Minh cởi mũ, tùy ý vén áo lau mồ hôi, cười rạng rỡ đầy sức sống như thiếu niên mới đôi mươi: “Có vẻ cải trang thất bại rồi, nhanh thế đã bị phát hiện.” Y cảm khái nói: “Lâu lắm rồi mới bị đuổi theo như vầy.”
Lộ Thiên Tinh thì không lạc quan như y.
Cậu chống đầu gối ho sù sụ, sắc mặt trắng bệch: “B-Biết thế t-tôi đã không đi với anh r-rồi.”
Liêu Thanh Minh cầm balo của cậu đeo lên vai mình, ngồi xổm xuống nói: “Là tôi sai rồi, cậu có sao không? Bị choáng? Ăn sô cô la nha?” Y nói, lôi mấy viên kẹo cứng lẫn sô cô la từ trong túi ra.
Lộ Thiên Tinh vì chạy quá nhanh nên bị khó thở, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn lại.
Nhưng vẫn không khách sáo chộp lấy mấy viên kẹo, hừ lạnh.
Liêu Thanh Minh đưa tay muốn xoa đầu cậu, lại bị đối phương cảnh giác né tránh, chỉ có thể buông tay dịu dàng nói: “Còn khó chịu không? Chúng ta về xe nghỉ ngơi.”
Lộ Thiên Tinh không muốn chơi dởi gì nữa, lau mồ hôi rồi đội mũ lại, mặt lạnh tanh: “Chúng ta tách ra đi.”
Bị ghét rồi.
Liêu Thanh Minh bất đắc dĩ lại muốn cười: “Được, cậu nhớ xe đậu ở đâu chứ? Chúng ta gặp nhau ở đó.”
Lộ Thiên Tinh ậm ừ, lấy lại balo, cầm gậy selfie quay người rời đi.
Liêu Thanh Minh nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, vẫn không yên tâm mà lặng lẽ bám theo.
Nhưng núp đâu cũng không thể tránh khỏi máy quay toàn cảnh, fan đã nhanh chóng phát hiện ra y, ngoại trừ cảm khái rằng Tinh Tinh được nuông chiều trăm bề ra thì không biết nói gì cho phải —— làm ảnh đế phải lặng lẽ bám theo ngoài Tinh Tinh ra còn ai nữa? Xin hỏi toàn giới giải trí còn ai như anh!
Lộ Thiên Tinh đi từ Tây Môn, đứng yên ở ven đường.
Cậu cảm thấy mình cách chỗ xe đậu quá xa, thà mình gọi xe khác chở.
Cân nhắc lại vẫn cảm thấy vế sau tương đối ổn áp, Lộ Thiên Tinh không do dự vứt bỏ Liêu Thanh Minh, quyết định tự đi.
Cậu mượn điện thoại staff để gọi xe, nhưng vừa bấm nút gọi đã thấy chiếc bảo mẫu đột nhiên dừng lại trước mặt.
Liêu Thanh Minh từ sau lưng ngoi ra kéo cửa, mỉm cười nói: “Để cậu đợi lâu, lên xe đi.”
Lộ Thiên Tinh: “……”
Cuối cùng cũng chỉ có thể lên xe.
Khán giả xem được toàn bộ quá trình: “Này đây là cái show lãng mạn gì đây!”, Giây tiếp theo liền nghe Lộ Thiên Tinh nói muốn kết thúc phát sóng trực tiếp.
Khán giả: “??? Gì vậy anh!! Người ta đang muốn coi tiếp mà!”
Ai chứ Lộ Thiên Tinh mặc kệ sự đời lẫn lòng người đã thẳng tay bấm nút kết thúc trực tiếp, đưa hết thiết bị cho staff.
Liêu Thanh Minh đợi cậu xong xuôi mới dò hỏi: “Đói bụng không? Tôi mời thầy Lộ ăn cơm, bổ sung năng lượng.” Y cười nói: “Làm thầy Lộ mệt mỏi nãy giờ thật ngại quá.”
Lộ Thiên Tinh do dự một lát rồi mới đồng ý, cậu cũng sợ mình không cơm nước gì rồi xỉu ngang giữa chừng luôn… Lâu lắm rồi mới ra đường, người thì đông đúc, trời nóng chảy cả mỡ, lần này đúng là mất nửa cái mạng.
Liêu Thanh Minh rất quen thuộc với nơi này, y đưa Lộ Thiên Tinh đến một nhà hàng nhỏ.
Nghe nói ở đây có món canh rất nổi tiếng, vừa ngon vừa bổ.
Liêu Thanh Minh nghĩ rằng sẽ rất hợp khẩu vị Lộ Thiên Tinh.
Lộ Thiên Tinh rất vừa lòng, còn tỏ vẻ sẽ xí xóa chuyện Liêu Thanh Minh hại mình thở không ra hơi.
Liêu Thanh Minh đùa giỡn: “Đa tạ ân sủng của Hoàng Thượng.”
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bên ngoài vang lên một tiếng sấm vang trời, sau đó từng hạt mưa lớn tách tách rơi, dần dần dội mạnh xuống.
Liêu Thanh Minh đứng dậy đóng cửa sổ: “Mưa thu, có vẻ sắp hết hè rồi.”
Lộ Thiên Tinh đặt muỗng sứ xuống, nhíu mày nói: “Mưa lớn lắm sao?”
“Ừm.” Liêu Thanh Minh ngồi lại vào bàn, hỏi: “Thầy Lộ đang ở đâu? Nếu đường xa không có phương tiện về thì cứ ở lại chỗ tôi một đêm.” Vẫn là câu nói lúc sáng: “Yên tâm, sẽ không thu phí.”
Lộ Thiên Tinh nhíu mày, đang suy nghĩ giữa chừng thì phía sau vang lên một tiếng “Cạch” lớn.
Khung cửa va vào hai bên xách tường phát ra âm thanh nặng nề, người đàn ông đứng trước của ung dung rút chân lại, trên khuôn mặt vẫn mang theo ý cười, nhưng trong giọng nói lại có chút lạnh lẽo: “Không cần, tôi đến đón em ấy về.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tổng giám đốc Phàn: Mấy chiêu cỏn con mà dám đấu với anh!!.
Bình luận truyện