Sau Khi Xuyên Thư Bị Bạo Quân Đánh Dấu
Chương 38: Thể chất khôn quân chết tiệt
Edit: Chanh
Beta: Yuyu + Dii
“Được, ta và con sẽ cùng nhau cố gắng, thể hiện thật tốt.”
______________________
Tấn Vọng không nhanh không chậm cởi quần áo trên người Diệp Thư xuống.
Làn da trắng như sứ của y hơi ửng hồng, khẽ run lên trong không khí lạnh rồi căng cứng lại do căng thẳng.
“Thả lỏng ra.” Tấn Vọng nhẹ giọng lên tiếng.
Thái y nói, không được hấp tấp khi đối xử với khôn quân đang mang thai, động tác cần dịu dàng, nhẹ nhàng chậm rãi, làm theo từng bước.
Lúc trước, chắc chắn Tấn Vọng chưa bao giờ nghĩ tới có ngày hắn phải kiên nhẫn như vậy. Hắn cúi đầu, hôn lên đuôi mắt Diệp Thư.
Sau đó là gò má, mũi, môi…
Tấn Vọng cẩn thận hôn y, con ngươi hơi tối lại, nhìn người dưới thân chăm chú.
Giờ phút này, động tác dịu dàng đầy cẩn thận lại trở thành một kiểu dằn vặt kéo dài, đại não của Diệp Thư bị lửa dục trong kì phát tình thiêu đến mơ màng, hai tay vội vàng kéo quần áo của Tấn Vọng.
Nhưng hai tay y hoàn toàn mất sức, gần như kéo không ra lực.
“Tấn Vọng…” Diệp Thư khàn giọng kêu lên, giọng nói vừa bất lực vừa tủi thân: “Tấn Vọng…”
“Ngươi đúng là…” Tấn Vọng bất lực thở dài một tiếng, ngón tay thon dài bao lấy.
…
____(dấu ba chấm mà ai cũng hiểu nó là gì đó)____
…
Kỳ phát tình của khôn quân đến một cách nóng vội và kịch liệt, lúc trước hai người kiêng kỵ rất nhiều, kìm nén quá lâu, bây giờ có thể buông thả, vừa tiến vào đã không thể ngăn cản.
Chờ Diệp Thư tỉnh lại lần nữa đã là hoàng hôn ngày hôm sau.
Ý thức của Diệp Thư dần quay lại, y khẽ giật ngón tay, đầu ngón tay vẫn hơi tê dại, không có chút sức lực nào.
Toàn thân Diệp Thư mỏi nhừ, y không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng, lập tức được người phía sau ôm lấy: “Tỉnh rồi sao?”
Giọng hắn vừa khàn vừa trầm thấp, khiến người nghe cảm thấy rã rời, tâm phiền ý loạn.
…Nếu như bỏ qua cái “hung khí” dồi dào sức lực đang chĩa vào phía sau Diệp Thư.
Bộ người này dùng thuốc kích dục sao?!
Lòng Diệp Thư tràn đầy sợ hãi, đẩy cái tay đang ôm lấy eo mình ra, đang định nhích vào trong thì bị Tấn Vọng lôi trở về.
Hai tay Tấn Vọng ôm chặt eo Diệp Thư, giữ người ở trong lòng: “Muốn đi đâu?”
“Ngươi bỏ ra…” Giọng Diệp Thư khàn đến không thể nói rõ lời, vừa mở miệng đã tự dọa mình.
Tấn Vọng vùi đầu vào sau gáy y, cười khẽ: “Lúc nào cũng vậy, vừa tỉnh lại là trở mặt ngay, nhóc bại hoại.”
Cuối cùng kẻ nào mới bại hoại!
Mắt Diệp Thư khô đến khó chịu, có thể tưởng tượng được nguyên ngày hôm qua y đã khóc nhiều thế nào.
Cẩu, hoàng, đế!
Diệp Thư mím môi, vùi đầu vào gối, không muốn quan tâm đến hắn.
Tấn Vọng cũng không để ý đến sự lạnh nhạt của Diệp Thư, cơ thể ấm áp của hắn dán sát vào y: “Ta đã sai người nấu cháo, ăn một ít trước nhé?”
Diệp Thư rầu rĩ gật đầu, người phía sau hôn lên gò má y, đứng dậy múc cháo cho y.
Diệp Thư lật người lại trên long sàng, cảm giác kỳ lạ ở phía sau vẫn chưa tan, thắt lưng mềm nhũn.
Nhưng ngoại trừ chỗ đó, đúng là những nơi còn lại cũng không khó chịu lắm.
Lần này Tấn Vọng đối xử với y vô cùng dịu dàng, khác hẳn với lần đầu của hai người.
…Trải nghiệm của Diệp Thư ở lần đầu quá kém, kém đến nỗi đến bây giờ y vẫn còn canh cánh trong lòng.
Tấn Vọng nhanh chóng quay lại, hắn đỡ Diệp Thư ngồi dậy, lấy gối dựa lót sau eo y, đút cháo cho y.
Diệp Thư yên tâm thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của hoàng đế bệ hạ.
Y nhanh chóng ăn hết cháo, Tấn Vọng đặt chén xuống, sau đó lấy khăn lụa ra cẩn thận lau cho y.
Thật ra Diệp Thư không nhớ rõ chuyện xảy ra cả ngày hôm qua, nhưng hình như y nhớ… có phải y đã lỡ miệng nói gì không?
“Tấn Vọng.”
Tấn Vọng ngẩng đầu lên nhìn y: “Sao?”
“Không, không có gì.” Không hiểu sao Diệp Thư thấy hơi chột dạ, xoay người nằm xuống.
Tấn Vọng nhìn người thanh niên đang co thành một cục trên giường, lắc đầu khẽ cười rồi nằm xuống bên cạnh, ôm y vào lòng.
Bàn tay của hắn trượt xuống dọc theo cánh tay Diệp Thư, sau đó thản nhiên đặt lên bụng y.
Trên người Diệp Thư chỉ mặc một tấm áo trong mỏng manh, y cảm nhận rõ nhiệt độ quen thuộc từ lòng bàn tay đối phương truyền tới. Dường như cơ thể đang nhớ lại cảm giác khi tiếp xúc thân mật với người này trước đó, Diệp Thư khẽ run lên, trên lưng tê dại.
Y vẫn còn trong kỳ phát tình, không chịu được việc Tấn Vọng dựa vào quá gần.
Nhưng Tấn Vọng không có ý định làm gì tiếp, hắn chỉ khẽ hỏi: “Nửa tháng trước ngươi đã biết rồi?”
Con ngươi Diệp Thư khẽ chuyển động, ngay lập tức hiểu rõ điều hắn muốn hỏi.
“Đúng thế…”
Tấn Vọng hỏi: “Vì sao không nói cho trẫm biết?”
Diệp Thư không trả lời.
“Ngươi đang giận trẫm phải không?” Tấn Vọng nhẹ nhàng vuốt ve phần thịt mềm dưới tay, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng: “Mấy ngày qua, ngươi cứ giận dỗi với trẫm là bởi vì chuyện này phải không?”
Diệp Thư dẩu môi, vẫn không trả lời.
Tấn Vọng nghiêm túc nói: “Xin lỗi.”
Diệp Thư ngẩn ra.
Y không ngờ có thể nghe được hai tiếng này từ trong miệng Tấn Vọng.
“Ta rất xin lỗi vì đã lừa ngươi.” Tấn Vọng vùi đầu vào cổ Diệp Thư, khẽ lên tiếng: “Ta không nên tự ý quyết định, không nên giấu ngươi, càng không nên bắt tay với thái y để lừa ngươi.”
“Những ngày qua, ta vẫn không biết phải làm thế nào để nói với ngươi. Có những lời nói dối, nói ra thì dễ nhưng muốn thu về lại vô cùng khó.”
“Ta chỉ là… chỉ là rất sợ ngươi sẽ lại bỏ đi.”
Giọng nói của Tấn Vọng có hơi khó chịu.
Nghĩ lại thì sau vụ y chạy trốn thất bại, Tấn Vọng mới bắt đầu gạt y.
Người này… thật sự rất lo trong cơn nóng giận y sẽ biến mất.
Cổ họng Diệp Thư trào dâng cơn chua xót, gượng nói: “Ngươi đừng tưởng chỉ nói vài lời mềm mỏng là ta có thể tha thứ cho ngươi, không có dễ vậy đâu.”
“Hừm, ngươi không tha thứ cho ta cũng không sao.” Tấn Vọng lên tiếng: “Giống như ta đã nói lúc trước, sau khi biết chuyện, ngươi muốn xử lý ta ra sao, ta cũng không oán hận nửa lời.”
Hai tay Tấn Vọng nắm chặt, ôm siết lấy Diệp Thư, khẽ hỏi: “Nhưng trước đó, ngươi có thể nói cho ta biết dự định bây giờ của ngươi được không?”
Có sinh hay không?
Thật ra Diệp Thư cũng chưa nghĩ kỹ.
Lúc mới biết sự thật, đúng là y không muốn đứa bé này, cho nên y mới lừa thái y để lấy thuốc phá thai.
Sau này, vì chờ Tấn Vọng nói thật nên y rề rà không chịu dùng thuốc.
Nhưng y chưa từng nghĩ tới việc sau khi Tấn Vọng thẳng thắn nhận lỗi, y nên làm gì tiếp?
Y thật sự không muốn đứa bé này sao?
Diệp Thư cúi đầu, nhẹ nhàng xoa bụng.
Trong này chứa một sinh mạng nhỏ.
Tay Tấn Vọng lại phủ lên trên rồi nắm chặt mu bàn tay Diệp Thư.
Diệp Thư chợt tỉnh táo, hất tay ra: “Ta muốn suy nghĩ thêm vài ngày nữa.”
Tấn Vọng ngẩn ra.
Diệp Thư nghiêm túc nói: “Mạng của chó con này cứ giữ lại trước đã, xem biểu hiện của nó, cũng xem biểu hiện của ngươi.”
Tấn Vọng không nhịn được khẽ cười.
Diệp Thư nhíu mày: “Có gì đáng cười?”
“Không có, không buồn cười.” Hắn xoay bả vai Diệp Thư để y quay lại, ghé đến gần hôn lên môi Diệp Thư một cái rồi nhìn sâu vào mắt đối phương: “Được, ta và con sẽ cùng nhau cố gắng, thể hiện thật tốt.”
Từ trước đến giờ Diệp Thư đều không thể chống cự lại dáng vẻ nghiêm túc của Tấn Vọng, y quay đầu đi, nói sang chuyện khác: “Bệ hạ, hôm nay ngài không cần xử lý công việc sao?”
Nếu y nhớ không nhầm, người này đã cùng y phóng đãng từ chiều hôm qua đến tận bây giờ, ngay cả cửa tẩm cung còn chưa từng bước ra.
“Trẫm xin nghỉ rồi.” Tấn Vọng đáp: “Ba ngày.”
Diệp Thư: “?”
Tấn Vọng lại thân thiết hôn lên gò má Diệp Thư một cái: “Ngươi cho rằng kỳ phát tình sẽ kết thúc trong một ngày sao?”
“…”
Lời này của Tấn Vọng giống như một điềm báo, cảm giác khô nóng quen thuộc nhanh chóng trào dâng trong cơ thể Diệp Thư.
Lỗ tai Diệp Thư lặng lẽ đỏ lên.
Y đang muốn nhích ra ngoài thì bị Tấn Vọng ôm lấy eo, nhẹ nhàng kéo vào ngực.
Tin tức tố của khôn quân lại tỏa ra từ trong màn lụa.
Diệp Thư nhanh chóng mất khả năng phản kháng, y bị Tấn Vọng đè xuống giường, dịu dàng hôn môi. Trước khi ý thức hoàn toàn bị cuốn vào dục vọng, trong lòng y chỉ còn lại một suy nghĩ.
Kỳ phát tình chết tiệt, thể chất khôn quân chết tiệt.
Y muốn phá thai.
Ngay tức khắc, lập tức, ngay bây giờ.
Beta: Yuyu + Dii
“Được, ta và con sẽ cùng nhau cố gắng, thể hiện thật tốt.”
______________________
Tấn Vọng không nhanh không chậm cởi quần áo trên người Diệp Thư xuống.
Làn da trắng như sứ của y hơi ửng hồng, khẽ run lên trong không khí lạnh rồi căng cứng lại do căng thẳng.
“Thả lỏng ra.” Tấn Vọng nhẹ giọng lên tiếng.
Thái y nói, không được hấp tấp khi đối xử với khôn quân đang mang thai, động tác cần dịu dàng, nhẹ nhàng chậm rãi, làm theo từng bước.
Lúc trước, chắc chắn Tấn Vọng chưa bao giờ nghĩ tới có ngày hắn phải kiên nhẫn như vậy. Hắn cúi đầu, hôn lên đuôi mắt Diệp Thư.
Sau đó là gò má, mũi, môi…
Tấn Vọng cẩn thận hôn y, con ngươi hơi tối lại, nhìn người dưới thân chăm chú.
Giờ phút này, động tác dịu dàng đầy cẩn thận lại trở thành một kiểu dằn vặt kéo dài, đại não của Diệp Thư bị lửa dục trong kì phát tình thiêu đến mơ màng, hai tay vội vàng kéo quần áo của Tấn Vọng.
Nhưng hai tay y hoàn toàn mất sức, gần như kéo không ra lực.
“Tấn Vọng…” Diệp Thư khàn giọng kêu lên, giọng nói vừa bất lực vừa tủi thân: “Tấn Vọng…”
“Ngươi đúng là…” Tấn Vọng bất lực thở dài một tiếng, ngón tay thon dài bao lấy.
…
____(dấu ba chấm mà ai cũng hiểu nó là gì đó)____
…
Kỳ phát tình của khôn quân đến một cách nóng vội và kịch liệt, lúc trước hai người kiêng kỵ rất nhiều, kìm nén quá lâu, bây giờ có thể buông thả, vừa tiến vào đã không thể ngăn cản.
Chờ Diệp Thư tỉnh lại lần nữa đã là hoàng hôn ngày hôm sau.
Ý thức của Diệp Thư dần quay lại, y khẽ giật ngón tay, đầu ngón tay vẫn hơi tê dại, không có chút sức lực nào.
Toàn thân Diệp Thư mỏi nhừ, y không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng, lập tức được người phía sau ôm lấy: “Tỉnh rồi sao?”
Giọng hắn vừa khàn vừa trầm thấp, khiến người nghe cảm thấy rã rời, tâm phiền ý loạn.
…Nếu như bỏ qua cái “hung khí” dồi dào sức lực đang chĩa vào phía sau Diệp Thư.
Bộ người này dùng thuốc kích dục sao?!
Lòng Diệp Thư tràn đầy sợ hãi, đẩy cái tay đang ôm lấy eo mình ra, đang định nhích vào trong thì bị Tấn Vọng lôi trở về.
Hai tay Tấn Vọng ôm chặt eo Diệp Thư, giữ người ở trong lòng: “Muốn đi đâu?”
“Ngươi bỏ ra…” Giọng Diệp Thư khàn đến không thể nói rõ lời, vừa mở miệng đã tự dọa mình.
Tấn Vọng vùi đầu vào sau gáy y, cười khẽ: “Lúc nào cũng vậy, vừa tỉnh lại là trở mặt ngay, nhóc bại hoại.”
Cuối cùng kẻ nào mới bại hoại!
Mắt Diệp Thư khô đến khó chịu, có thể tưởng tượng được nguyên ngày hôm qua y đã khóc nhiều thế nào.
Cẩu, hoàng, đế!
Diệp Thư mím môi, vùi đầu vào gối, không muốn quan tâm đến hắn.
Tấn Vọng cũng không để ý đến sự lạnh nhạt của Diệp Thư, cơ thể ấm áp của hắn dán sát vào y: “Ta đã sai người nấu cháo, ăn một ít trước nhé?”
Diệp Thư rầu rĩ gật đầu, người phía sau hôn lên gò má y, đứng dậy múc cháo cho y.
Diệp Thư lật người lại trên long sàng, cảm giác kỳ lạ ở phía sau vẫn chưa tan, thắt lưng mềm nhũn.
Nhưng ngoại trừ chỗ đó, đúng là những nơi còn lại cũng không khó chịu lắm.
Lần này Tấn Vọng đối xử với y vô cùng dịu dàng, khác hẳn với lần đầu của hai người.
…Trải nghiệm của Diệp Thư ở lần đầu quá kém, kém đến nỗi đến bây giờ y vẫn còn canh cánh trong lòng.
Tấn Vọng nhanh chóng quay lại, hắn đỡ Diệp Thư ngồi dậy, lấy gối dựa lót sau eo y, đút cháo cho y.
Diệp Thư yên tâm thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của hoàng đế bệ hạ.
Y nhanh chóng ăn hết cháo, Tấn Vọng đặt chén xuống, sau đó lấy khăn lụa ra cẩn thận lau cho y.
Thật ra Diệp Thư không nhớ rõ chuyện xảy ra cả ngày hôm qua, nhưng hình như y nhớ… có phải y đã lỡ miệng nói gì không?
“Tấn Vọng.”
Tấn Vọng ngẩng đầu lên nhìn y: “Sao?”
“Không, không có gì.” Không hiểu sao Diệp Thư thấy hơi chột dạ, xoay người nằm xuống.
Tấn Vọng nhìn người thanh niên đang co thành một cục trên giường, lắc đầu khẽ cười rồi nằm xuống bên cạnh, ôm y vào lòng.
Bàn tay của hắn trượt xuống dọc theo cánh tay Diệp Thư, sau đó thản nhiên đặt lên bụng y.
Trên người Diệp Thư chỉ mặc một tấm áo trong mỏng manh, y cảm nhận rõ nhiệt độ quen thuộc từ lòng bàn tay đối phương truyền tới. Dường như cơ thể đang nhớ lại cảm giác khi tiếp xúc thân mật với người này trước đó, Diệp Thư khẽ run lên, trên lưng tê dại.
Y vẫn còn trong kỳ phát tình, không chịu được việc Tấn Vọng dựa vào quá gần.
Nhưng Tấn Vọng không có ý định làm gì tiếp, hắn chỉ khẽ hỏi: “Nửa tháng trước ngươi đã biết rồi?”
Con ngươi Diệp Thư khẽ chuyển động, ngay lập tức hiểu rõ điều hắn muốn hỏi.
“Đúng thế…”
Tấn Vọng hỏi: “Vì sao không nói cho trẫm biết?”
Diệp Thư không trả lời.
“Ngươi đang giận trẫm phải không?” Tấn Vọng nhẹ nhàng vuốt ve phần thịt mềm dưới tay, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng: “Mấy ngày qua, ngươi cứ giận dỗi với trẫm là bởi vì chuyện này phải không?”
Diệp Thư dẩu môi, vẫn không trả lời.
Tấn Vọng nghiêm túc nói: “Xin lỗi.”
Diệp Thư ngẩn ra.
Y không ngờ có thể nghe được hai tiếng này từ trong miệng Tấn Vọng.
“Ta rất xin lỗi vì đã lừa ngươi.” Tấn Vọng vùi đầu vào cổ Diệp Thư, khẽ lên tiếng: “Ta không nên tự ý quyết định, không nên giấu ngươi, càng không nên bắt tay với thái y để lừa ngươi.”
“Những ngày qua, ta vẫn không biết phải làm thế nào để nói với ngươi. Có những lời nói dối, nói ra thì dễ nhưng muốn thu về lại vô cùng khó.”
“Ta chỉ là… chỉ là rất sợ ngươi sẽ lại bỏ đi.”
Giọng nói của Tấn Vọng có hơi khó chịu.
Nghĩ lại thì sau vụ y chạy trốn thất bại, Tấn Vọng mới bắt đầu gạt y.
Người này… thật sự rất lo trong cơn nóng giận y sẽ biến mất.
Cổ họng Diệp Thư trào dâng cơn chua xót, gượng nói: “Ngươi đừng tưởng chỉ nói vài lời mềm mỏng là ta có thể tha thứ cho ngươi, không có dễ vậy đâu.”
“Hừm, ngươi không tha thứ cho ta cũng không sao.” Tấn Vọng lên tiếng: “Giống như ta đã nói lúc trước, sau khi biết chuyện, ngươi muốn xử lý ta ra sao, ta cũng không oán hận nửa lời.”
Hai tay Tấn Vọng nắm chặt, ôm siết lấy Diệp Thư, khẽ hỏi: “Nhưng trước đó, ngươi có thể nói cho ta biết dự định bây giờ của ngươi được không?”
Có sinh hay không?
Thật ra Diệp Thư cũng chưa nghĩ kỹ.
Lúc mới biết sự thật, đúng là y không muốn đứa bé này, cho nên y mới lừa thái y để lấy thuốc phá thai.
Sau này, vì chờ Tấn Vọng nói thật nên y rề rà không chịu dùng thuốc.
Nhưng y chưa từng nghĩ tới việc sau khi Tấn Vọng thẳng thắn nhận lỗi, y nên làm gì tiếp?
Y thật sự không muốn đứa bé này sao?
Diệp Thư cúi đầu, nhẹ nhàng xoa bụng.
Trong này chứa một sinh mạng nhỏ.
Tay Tấn Vọng lại phủ lên trên rồi nắm chặt mu bàn tay Diệp Thư.
Diệp Thư chợt tỉnh táo, hất tay ra: “Ta muốn suy nghĩ thêm vài ngày nữa.”
Tấn Vọng ngẩn ra.
Diệp Thư nghiêm túc nói: “Mạng của chó con này cứ giữ lại trước đã, xem biểu hiện của nó, cũng xem biểu hiện của ngươi.”
Tấn Vọng không nhịn được khẽ cười.
Diệp Thư nhíu mày: “Có gì đáng cười?”
“Không có, không buồn cười.” Hắn xoay bả vai Diệp Thư để y quay lại, ghé đến gần hôn lên môi Diệp Thư một cái rồi nhìn sâu vào mắt đối phương: “Được, ta và con sẽ cùng nhau cố gắng, thể hiện thật tốt.”
Từ trước đến giờ Diệp Thư đều không thể chống cự lại dáng vẻ nghiêm túc của Tấn Vọng, y quay đầu đi, nói sang chuyện khác: “Bệ hạ, hôm nay ngài không cần xử lý công việc sao?”
Nếu y nhớ không nhầm, người này đã cùng y phóng đãng từ chiều hôm qua đến tận bây giờ, ngay cả cửa tẩm cung còn chưa từng bước ra.
“Trẫm xin nghỉ rồi.” Tấn Vọng đáp: “Ba ngày.”
Diệp Thư: “?”
Tấn Vọng lại thân thiết hôn lên gò má Diệp Thư một cái: “Ngươi cho rằng kỳ phát tình sẽ kết thúc trong một ngày sao?”
“…”
Lời này của Tấn Vọng giống như một điềm báo, cảm giác khô nóng quen thuộc nhanh chóng trào dâng trong cơ thể Diệp Thư.
Lỗ tai Diệp Thư lặng lẽ đỏ lên.
Y đang muốn nhích ra ngoài thì bị Tấn Vọng ôm lấy eo, nhẹ nhàng kéo vào ngực.
Tin tức tố của khôn quân lại tỏa ra từ trong màn lụa.
Diệp Thư nhanh chóng mất khả năng phản kháng, y bị Tấn Vọng đè xuống giường, dịu dàng hôn môi. Trước khi ý thức hoàn toàn bị cuốn vào dục vọng, trong lòng y chỉ còn lại một suy nghĩ.
Kỳ phát tình chết tiệt, thể chất khôn quân chết tiệt.
Y muốn phá thai.
Ngay tức khắc, lập tức, ngay bây giờ.
Bình luận truyện