Chương 18: Câu Dẫn
Rốt cuộc trận tuyết lớn dày đặc này đã trôi qua, tuyết bắt đầu tan ra, lúc này đúng là thời điểm lạnh nhất.
Ấn theo lẽ thường mà nói, thời tiết lạnh như vậy, Ngô Ưu hẳn là còn đang ngủ nướng, đáng tiếc Triệu Thanh Tử không có cho nàng cơ hội này.
Ngô Ưu ở trong lòng thở dài một hơi, quả nhiên Triệu Thanh Thư không phải là đối thủ của vai ác đại lão, đối phương nếu đã muốn đi ra ngoài, hắn căn bản không thể ngăn được.
Nghĩ đến đây, kỳ thật trong lòng nàng hơi tò mò, không biết nàng ấy làm sao đi ra ngoài, trực tiếp hỏi e rằng sẽ lộ tẩy, nên nàng chỉ có thể nói bóng nói gió!
Vì thế nàng làm bộ lơ đãng, nói: "Ca ca ngươi hiện giờ ở nơi nào? Làm sao yên tâm ngươi ra ngoài như vậy?"
Triệu Thanh Tử vốn đang nghiêm túc bóc trứng gà, nghe vậy thì ngẩng đầu rồi khẽ cười.
Hôm nay nàng cũng không phải chuồn êm ra tới, hiện giờ tuyết đã qua không còn gây tai họa nữa, ca ca cũng cần quay về Quốc Tử Giám đương trị.
Đặt quả trứng đã bóc vỏ được một nửa lên bàn: "Tai họa đã qua, ca ca ta cần trở về đương trị."
Ngô Ưu sờ cái mũi, trong lòng đã rõ ràng.
Cũng phải, đâu phải ai cũng nhàn rỗi giống như nàng, trên người một nửa chức quan cũng đều không có! Mà không, trước mắt không phải có một người thảnh thơi giống như nàng sao.
Tức khắc, ánh mắt Ngô Ưu nhìn Triệu Thanh Tử đều trở nên thân thiết rất nhiều, Triệu Thanh Tử bị nàng nhìn nên ngượng ngùng, hoảng loạn mà cúi đầu tiếp tục bóc trứng.
Sau khi bóc xong, nàng đưa tay đến bên miệng Ngô Ưu, ý tứ rất rõ ràng.
Ngô Ưu cúi đầu cắn một miếng, nhìn thấy Triệu Thanh Tử còn duỗi tay đến đây, nhưng nếu nàng tiếp tục cắn nữa thì sẽ chạm vào ngón tay nàng ấy, vì thế nàng vươn tay cầm lấy một nửa còn lại.
Trong lòng Triệu Thanh Tử thoáng hiện lên một chút tiếc nuối, nàng tất nhiên sẽ không để lộ tâm tình của mình, nàng nhìn ánh nắng tươi sáng bên ngoài cửa sổ, người này e rằng đã hồi lâu không có vận động.
Nàng thập phần quen thuộc kết cấu nhà của Ngô Ưu, nàng biết trong nhà nàng ấy có luyện võ trường, còn có nhà kho vũ khí nhỏ, không bằng để nàng ấy luyện võ, luôn lười nhác như vậy thì sao mà được.
Trong lòng đã quyết định chủ ý, Triệu Thanh Tử nhìn người này cũng đã ăn xong, liền mở miệng kiến nghị: "Hôm nay trời vừa lúc nắng đẹp, ta còn chưa từng thấy dáng vẻ A Ưu ngươi luyện võ, không biết hôm nay..."
Triệu Thanh Tử còn chưa nói xong thì đã bị Ngô Ưu đánh gãy, chỉ thấy Ngô Ưu rất hào phóng, nói: "Có thể, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề."
Ngô Ưu cũng không ngượng ngùng, nàng vừa đáp ứng xong thì lập tức đẩy Triệu Thanh Tử ra ngoài, nhưng tới cửa lại cảm thấy thật sự có chút lạnh, vì vậy nàng quay về phòng cầm áo khoác của mình đưa cho Triệu Thanh Tử phủ thêm, lại cho Triệu Thanh Tử cầm một bình nước nóng, lúc này mới yên tâm đi tới luyện võ trường.
Sau khi đến nơi, Ngô Ưu an bài cho Triệu Thanh Tử, sau đó đi tới kho vũ khí ở phía xa.
Lần này Ngô Ưu có phòng bị, nàng cực kỳ cẩn thận mở ra cửa nhà kho, sau đó ở bên trong chọn lựa, tiếp theo chọn một cây thương màu hồng anh.
Nhìn cái tên "Tiểu Hồng" được khắc dưới mũi thương, trong lòng Ngô Ưu vẫn không thể nói nên lời.
Nhưng mà cây thương này vẫn cực kỳ xinh đẹp, ánh mắt nguyên chủ chọn lựa vũ khí cùng trình độ đặt tên của nàng đúng là hai thái cực.
Cầm trong tay múa may vài cái, cảm giác thập phần thuận tay, sau khi xác định không thành vấn đề, Ngô Ưu mang theo Tiểu Hồng đi tới luyện võ trường.
Triệu Thanh Tử nhìn thấy Ngô Ưu cầm theo thương, ánh mắt nàng sáng rực lên, chỉ cảm thấy hồng thương này đặc biệt thích hợp với nàng ấy.
Đương nhiên, Triệu Thanh Tử thiên vị Ngô Ưu, sợ là Ngô Ưu mặc cái gì nàng đều sẽ cảm thấy đẹp.
Chào hỏi Triệu Thanh Tử, Ngô Ưu lập tức bắt đầu, tức khắc trong sân thương ảnh từng trận, tiếng xé gió không dứt bên tai.
Kỳ thật Ngô Ưu múa rất có sát khí, nhưng ở trong mắt của Triệu Thanh Tử liền chỉ còn lại người mặc hồng y cầm theo hồng thương cùng với tiếng tim nàng tùy theo phập phồng.
Nàng cảm thấy cảnh tượng lúc này thật đúng là cảnh đẹp ý vui, lúc nào cũng muốn dùng cái gì đó để ký lục khung cảnh này lại.
Khoảng nửa canh giờ sau, Ngô Ưu ngừng lại, cũng không phải là nàng lười biếng chỉ múa một chút như vậy, mà là trong lòng nàng lo lắng cho Triệu Thanh Tử, sợ nàng ấy chịu không nổi.
Ngô Ưu ra một thân mồ hôi mỏng, sau khi thu lại Tiểu Hồng, nàng đi ra phía sau Triệu Thanh Tử muốn đẩy nàng ấy về phòng.
Nhưng mà, bàn tay nàng vừa mới đặt lên xe lăn thì đã bị Triệu Thanh Tử trở tay nắm lấy, nàng ấy quay đầu nhìn nàng: "Trước không vội trở về, ta giúp ngươi lau mồ hôi, ngươi trước ngồi xổm xuống đi."
Khẽ ừ một tiếng, Ngô Ưu đi đến trước mặt Triệu Thanh Tử rồi ngồi xổm xuống, Triệu Thanh Tử lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau trán cho người này, thấy nàng ấy nhìn chằm chằm nàng, có lẽ là vì vừa mới vận động xong nên hơi thở nàng ấy cũng trở nên dồn dập.
Lau từ cái trán một đường xuống phía dưới, lướt qua sống mũi thẳng tắp của nàng ấy, sau đó đi xuống đôi môi có chút diễm lệ, nàng đột nhiên dừng lại, cách khăn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, làm cho lòng Triệu Thanh Tử không khỏi nghĩ sâu xa, nàng nhìn người mà nàng ngày đêm tơ tưởng, không ngừng cúi đầu đến gần.
Ngô Ưu cảm thấy Triệu Thanh Tử không quá thích hợp, nàng ấy đầu tiên là bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo lại dần dần tới gần, khuôn mặt hai người càng ngày càng gần, gần thêm chút nữa thì liền phải hôn nhau!
Nàng ra tiếng đánh gãy: "A Tử làm sao vậy?"
Triệu Thanh Tử bị một câu này làm bừng tỉnh lại, tuy rằng trong lòng kinh hoảng nhưng trên mặt nàng lại không để lộ mảy may.
Nàng cầm khăn tay rồi xoa xoa bờ môi của Ngô Ưu, sau đó kéo ra khoảng cách giữa hai người.
Triệu Thanh Tử cười nói: "Vừa rồi ta nhìn thấy trên môi ngươi giống như bị dính gì đó, cho nên mới sát lại để xem."
Tim của Ngô Ưu cũng đập có chút nhanh, bầu không khí mới vừa rồi suýt nữa làm cho nàng cho rằng vai ác muốn hôn nàng, thì ra là dính vết dơ sao? Có thể là lòng đỏ trứng mà buổi sáng nàng ăn, nội tâm nàng kêu rên một tiếng: "Hình tượng của ta! Thật quá mất mặt!"
Nàng cười gượng hai tiếng: "Làm A Tử ngươi chê cười, chúng ta trước tiên về phòng đi, bên ngoài thật sự có chút lạnh."
Triệu Thanh Tử gật đầu, lỗ tai có chút hồng, đáng tiếc Ngô Ưu cũng không có phát hiện, nếu mà nàng phát hiện thì e rằng cũng chỉ cho là bị đông lạnh nên mới hồng thôi.
Sau khi hai người trở lại phòng, Ngô Ưu cảm thấy trên người nàng có chút dính nhớp, cho nên để nha hoàn chuẩn bị nước tắm, muốn hảo hảo ngâm một chút.
Lúc này Triệu Thanh Tử đang đắm chìm trong thế giới của nàng, cho nên cũng không biết Ngô Ưu muốn làm cái gì tiếp theo.
Nghĩ đến bản thân có thể tắm lâu, sợ Triệu Thanh Tử nhàm chán, Ngô Ưu muốn tìm cho nàng ấy mấy quyển sách để đọc, nhưng nàng lại phát hiện một quyển đều không có, ngay cả thoại bản cũng không, thế nhưng chỉ có một ít tập tranh vũ khí.
Trong lúc rơi vào đường cùng, nàng lại thấy giấy bút trên bàn cạnh cửa sổ, trong lòng có chủ ý, nàng đặt giấy bút ở trước mặt Triệu Thanh Tử, lại nhìn thấy người này giống như là đang mất hồn, cũng không biết nàng ấy đang suy nghĩ cái gì.
Nàng quơ quơ ở trước mặt nàng ấy, rốt cuộc làm người này ngẩng đầu.
"A Tử, lát nữa ta muốn đi tắm, vốn dĩ muốn tìm một ít sách để cho ngươi xem, nhưng mà lại phát hiện không có, ta cầm giấy bút lại đây, ngươi trước luyện chữ hoặc là vẽ tranh đều được."
Cái gì! Tắm gội!
Sắc mặt của Triệu Thanh Tử đột nhiên nóng lên, Ngô Ưu không phát hiện nàng dị thường, chỉ chốc lát sau, nha hoàn đã chuẩn bị xong nước tắm cho Ngô Ưu.
Trong phòng có vách ngăn bằng gỗ, cho nên Ngô Ưu cũng không cần lo lắng vấn đề sẽ bị nhìn thấy.
Bởi vì thật sự có chút khó chịu, cho nên Ngô Ưu liền nóng lòng đi tắm.
Nàng thành thạo cởi y phục trên người ra, ném lên trên bình phong, sau đó ngâm mình ở trong nước, thoải mái mà thở ra một hơi, tiếp theo bắt đầu chà lau người.
Triệu Thanh Tử nhìn y phục treo trên bình phong, lại nghe được tiếng nước khi người nọ tắm rửa.
Nàng không bình tĩnh, che lại lỗ tai của bản thân, thế nhưng trong đầu bắt đầu dần hiện ra vô số hình ảnh.
Triệu Thanh Tử là người suy nghĩ rất nhiều, nhưng có đôi khi đây cũng không phải là chuyện tốt, tỷ như hiện tại.
Nàng nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế thì thật sự là không ổn, cho nên muốn dời đi lực chú ý, nàng nhìn giấy bút trên bàn, trong lòng đã có chủ ý.
Đúng rồi! Vẽ tranh, vừa nãy nàng còn muốn ghi lại cảnh nàng ấy luyện võ, hiện giờ vừa lúc.
Triệu Thanh Tử vội vàng cầm lấy bút lông, cưỡng chế bản thân bình tĩnh rồi bắt đầu vẽ, có lẽ là tĩnh tâm thật sự có chút tác dụng, trong đầu Triệu Thanh Tử dần dần yên ổn lại.
Nàng nghiêm túc phác hoạ dung mạo của Ngô Ưu, nghĩ đến hôm nay ở luyện võ trường nàng ấy cầm lấy cây thương hồng anh, đang muốn tiếp tục hạ bút, đột nhiên tiếng nước người nọ tắm gội lại ngừng lại.
A? Nàng ấy tắm xong rồi sao?
Đột nhiên tiếng nước tiếp tục vang lên, Triệu Thanh Tử đột nhiên lại rối loạn.
Đúng rồi! Vẽ tranh!
Triệu Thanh Tử tiếp tục vẽ, người trong tranh đột nhiên không có y phục, nàng lúc này mới nhận ra bản thân đang làm gì, mặt đỏ như rỉ máu, bôi chứng cứ phạm tội của mình thành một cục lung tung rối loạn.
Người này đang muốn câu dẫn nàng đúng không! Lúc trước thổ lộ với nàng, rõ ràng là đã biểu lộ loại tâm tư này với nàng, hiện giờ lại không chút nào cố kỵ mà tắm gội ở bên người nàng, nàng ấy nhất định là cố ý!
Nếu Ngô Ưu có thể đọc tâm Triệu Thanh Tử, nàng nhất định sẽ hô to ba tiếng oan uổng, cũng chứng tỏ bản thân chỉ là người thần kinh thô, thỉnh vai ác đại lão nắm rõ!
Ngô Ưu cũng không biết Triệu Thanh Tử thống khổ, nàng tắm rửa rất thoải mái.
Nếu không phải bận tâm có người ở đây, cần phải chú ý hình tượng, nàng thậm chí còn muốn hát một bài.
Sau khi tắm xong, nàng đứng dậy đi ra thau tắm, lau khô thân thể rồi lại mặc vào y phục mà trước đó đã chuẩn bị tốt.
Hôm nay nàng còn gội đầu, Ngô Ưu lấy khăn lau rồi đi ra bên ngoài.
Triệu Thanh Tử ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong dần dần bình ổn, trong lòng nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vừa mới an tâm không lâu thì nàng đã cảm giác bên cạnh lỗ tai ẩm ướt, còn có bọt nước nhỏ ở trên cổ nàng, có thể là bởi vì nước ấm cho nên cũng không lạnh.
Hương thơm bồ kết quanh quẩn bên người, không cần nghĩ cũng biết là ai.
A! Hồ ly tinh ngươi đủ rồi!
Ngô Ưu nhìn Triệu Thanh Tử ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, cho nên tới gần muốn nhìn một chút xem nàng ấy đang vẽ cái gì, nhưng nàng đến gần thì chỉ phát hiện trên giấy hằn một cục đen thùi lùi.
Không đúng a, theo nguyên tác thì Triệu Thanh Tử hẳn rất am hiểu hội họa.
Hiện giờ thấy họa kỹ nàng ấy như vậy, thế nhưng lại liều mạng giống như nàng.
Chẳng lẽ là nàng nhớ sai rồi sao?
Nàng suy nghĩ, vẫn mở miệng hỏi: "Ngươi vẽ cái gì vậy?"
Triệu Thanh Tử tức giận liếc nhìn nàng một cái: "Vẽ chính là ngươi!"
Vẽ chính là ta? Biểu tình Ngô Ưu có chút vi diệu, không nói kiếp này, nhưng mà kiếp trước nàng cũng là hoa khôi ở đại học a, làm sao có thể là vật thể không rõ này.
Quên đi, vai ác đại lão nói cái gì thì là cái đấy đi.
Vì thế Ngô Ưu khen ngợi: "A Tử vẽ thật đẹp."
Triệu Thanh Tử hơi trợn to mắt, nàng nhìn Ngô Ưu, lại nhìn một cục đen thui trên giấy, cảm thấy lúc nàng ấy tắm rửa nhất định là đã rót nước tắm vào trong đầu, không cứu được nữa.
Nàng hừ một tiếng, để thị nữ đi theo đẩy nàng về nhà.
Ngô Ưu nhìn bóng dáng Triệu Thanh Tử rời đi mà vẫn không hiểu được, nàng nỗ lực hồi tưởng hôm nay bản thân có phải đã làm cái gì sai hay không, vì sao Triệu Thanh Tử thoạt nhìn không cao hứng cho lắm.
Nghĩ trăm lần cũng không ra, Ngô Ưu không tiếp tục tự hỏi nữa, chỉ cảm thán vai ác đại lão thật sự quá khó dỗ.
Nhưng mà Ngô Ưu có thể cảm nhận được Triệu Thanh Tử cũng không có sinh ra sát ý với nàng.
Sau khi nghĩ thông suốt, Ngô Ưu liền vứt chuyện này ra sau đầu, nàng lười biếng duỗi eo một cái, sau đó tiếp tục lau khô mái tóc ướt của mình..
Bình luận truyện