Chương 57: 57: Giải Cứu
Phim truyền hình thường sẽ có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, vào khoảng thời gian còn không hiểu chuyện kia, Ngô Ưu cũng từng nằm mơ, nàng mơ thấy bản thân võ công cái thế, là người có thể cứu vớt thế giới.
Hiện giờ, nguyện vọng này đã có thể trở thành sự thật.
Ngô Ưu ngồi ở trên nóc nhà nhìn trò khôi hài ở phía dưới, lâm vào rối rắm.
Hôm nay Ngô Ưu vốn ra ngoài như bình thường, nàng muốn đến Vĩnh Định hầu phủ tìm A Tử, nhưng mà mới đi được nửa đường liền gặp phải cảnh ác bá đùa giỡn con gái nhà lành vô cùng hấp dẫn trong mấy bộ phim.
Mà một trong những nhân chính còn là người mà Ngô Ưu quen biết.
Ngô Ưu không thể không thở dài một hơi, không ngờ cốt truyện đã lệch như vậy mà còn có thể trở về quỹ đạo vốn có.
Dù sao cũng là người quen, tuy Lý Oánh Oánh không muốn nhìn thấy nàng, nhưng mà cứ mặc kệ bỏ đi như vậy, Ngô Ưu liền cảm thấy trong lòng băn khoăn.
Sau khi hạ quyết tâm, Ngô Ưu mang cái mũ có màn che lên, rồi sau đó từ trên nóc nhà bay xuống dưới.
Lý Oánh Oánh cảm thấy ngày hôm nay vô cùng xui xẻo.
Dạo gần đây, phụ hoàng đều bận ứng phó sứ thần Dục Triều nên không rảnh để ý nàng, nàng càng thêm không kiêng nể gì mà chuồn ra khỏi cung.
Bình thường cũng không ai dám làm gì với nàng, nhưng hôm nay lại gặp phải đăng đồ tử.
Nàng chuồn ra cung mà không có mang theo thị vệ, lúc này lại gặp phải phiền toái, Lý Oánh Oánh nhìn người đối diện cười với vẻ mặt vô lại đáng khinh, tay nàng âm thầm siết chặt.
Nàng trừng mắt, lớn tiếng trách cứ: "Lớn mật! Ngươi có biết ta là ai không!"
Bộ dáng thoạt nhìn rất hung ác, kỳ thật trong ngoài đối lập, lớn giọng chỉ là muốn cho chính mình thêm can đảm mà thôi.
Người đùa giỡn Lý Oánh Oánh không ăn mặc phục sức ở Đại Hân, bên cạnh mang theo sáu tên thị vệ, hắn nghe thấy Lý Oánh Oánh mắng, không những không sợ mà ngược lại càng thêm hưng phấn: "A? Ngươi là ai? Ngươi còn không phải là tiểu nương tử xinh đẹp sao, ha ha ha."
Lời này càng khiến cho Lý Oánh Oánh tức giận, nàng dù sao cũng là người hoàng thất, đều có một phen khí thế của mình: "Câm mồm! Ta là Đại Hân Tam công chúa, ai cho ngươi làm càn!"
Dường như người đối diện hơi ngoài ý muốn, sau đó trên mặt hắn liền sợ hãi, nhưng giọng nói cũng trở nên hưng phấn: "Tam công chúa, ngươi thế nhưng là Tam công chúa."
Cho rằng chính mình dọa hắn sợ hãi, Lý Oánh Oánh thả lỏng lại, nàng hừ một tiếng, khoanh tay ôm ngực: "Biết sợ rồi sao, còn không mau cút đi!"
Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy tên đăng đồ tử kia tè ra quần mà đào tẩu, lại không ngờ rằng sắc mặt đối phương không hề sợ hãi, không những vậy hắn còn cợt nhả mà trả lời: "Ai nha! Này thật đúng là trùng hợp, ngươi là Đại Hân Tam công chúa, ta là Dục Triều Nhị hoàng tử, này không phải rất xứng đôi sao."
Không nghĩ tới sẽ như vậy, trong lòng Lý Oánh Oánh lạnh vài phần, chỉ có thể tiếp tục uy hiếp: "Ngươi đối với ta như vậy, không sợ phá hư việc hòa đàm giữa hai nước sao?"
Nghe được lời này, vẻ mặt Nhị hoàng tử nháy mắt trào phúng, mặc dù hắn đã béo đến mức không thể nhìn ra ngũ quan, nhưng Lý Oánh Oánh vẫn có thể nhìn ra cảm xúc đó từ trên gương mặt hắn.
"Vốn dĩ liền..."
Nhị hoàng tử còn chưa nói xong, thị vệ đi theo hắn liền chen ngang: "Hoàng tử."
Nhị hoàng tử quay đầu nhìn thị vệ, hắn biết thị vệ đang nhắc nhở hắn, vì thế tâm bất cam tình bất nguyện mà dừng lại lời muốn nói, hắn có chút không cao hứng: "Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở!"
Tuy Lý Oánh Oánh không hiểu được bọn họ đang giở trò gì, nàng thừa dịp đám người Nhị hoàng tử không để ý đến mình, nhanh chóng chạy về hướng hoàng cung.
Lúc này Nhị hoàng tử mới lại lần nữa chú ý tới Lý Oánh Oánh, nhìn thiếu nữ đã chạy xa, hắn lớn giọng phân phó: "Đi bắt lấy nàng cho ta! Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm!"
Bọn thị vệ không có biện pháp với tên chủ tử không có đầu óc này, nhưng hai nước vốn bất hòa, trong lòng bọn họ cũng rất khinh thường người Đại Hân.
Lý Oánh Oánh ra sức chạy nhanh, chạy đến mức bụng nàng đều bắt đầu nhói đau, nhưng mà nàng không dám dừng lại.
Nàng có dự cảm, nếu như nàng đứng lại, hậu quả sẽ rất khôn lường.
Nàng có thể cảm giác được phía sau có người đuổi theo nàng, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần, nàng không dám quay đầu lại nhìn.
Nhưng mà dù cho nàng có nỗ lực chạy như thế nào đi chăng nữa thì vẫn bị thị vệ của Nhị hoàng tử bắt được.
Lý Oánh Oánh đi theo Trương Bá Ngộ học được một chút công phu, nàng vừa định quăng ngã tên thị vệ thứ nhất đuổi theo nàng, không ngờ tay nàng ngược lại bị hắn khống chế.
Dù cho Lý Oánh Oánh có giãy giụa thì cũng không thể thoát được, nàng chỉ có thể không ngừng tức giận mắng chửi để che giấu sự kinh hoảng ở trong lòng.
Bá tánh nhìn trò khôi hài này, có người thầm muốn ngăn lại, nhưng bọn thị vệ mang theo đao, bọn họ liền không dám tiến lên.
"Buông ta ra! Chờ phụ hoàng ta biết được nhất định sẽ khiến các ngươi đẹp mặt!"
"Người Dục Triều các ngươi đều thô tục bất kham như vậy sao!"
"Ta là Đại Hân Tam công chúa! Cứu ta!"
Câu cuối cùng là Lý Oánh Oánh muốn nói với bá tánh ở trên đường, lời này thật đúng là có chút tác dụng.
Hai nước trở mặt đã lâu, hiện giờ người Dục Triều dám xem thường Đại Hân công chúa ở trên đường lớn, lời này quả thực khiến cho lòng bá tánh Đại Hân tức giận.
Cảm giác bị người cưỡi ở trên đầu cũng không tốt, càng đừng nói người nọ vẫn là kẻ thù của mình.
Các bá tánh cũng bắt đầu tức giận mắng chửi, vừa mắng vừa ném lá cải và đá vào thị vệ của Nhị hoàng tử.
Bọn thị vệ một bên chống đỡ mấy món linh tinh như rau, đá bị ném tới, một bên hung ác nhìn đến các bá tánh, bọn họ đều là những người ở trong quân doanh, ánh mắt tất nhiên sẽ mang theo sát khí.
Có một ít bá tánh nhát gan nhìn vậy thì không dám tiếp tục mắng.
Chỉ chốc lát, Nhị hoàng tử rốt cuộc thở hồng hộc mà chạy tới hiện trường: "Ngươi, ngươi, ngươi lại chạy! Có chạy như thế nào, cũng, cũng không chạy thoát được đâu."
Lý Oánh Oánh có chút tuyệt vọng, xem ra hôm nay nàng phải thua tại đây.
Nhị hoàng tử nghỉ ngơi một chút, sau đó đi đến chỗ Lý Oánh Oánh.
Lý Oánh Oánh hung tợn trừng mắt nhìn hắn, thấy móng heo của Nhị hoàng tử càng ngày càng gần khuôn mặt của mình, nàng nghĩ nếu như hắn dám vươn tay thêm một chút nữa, nàng sẽ lập tức cắn đứt móng heo của hắn!
Đáng tiếc, hôm nay nàng không thể ăn được móng heo.
Ngay khi bàn tay của Nhị hoàng tử sắp chạm đến khuôn mặt nàng, đột nhiên có một cái bóng bay ngang sang bên cạnh.
Nhìn bọn thị vệ bị đá bay, Nhị hoàng tử cũng rất kinh ngạc, mới vừa ý thức được có địch nhân, hắn còn không kịp đề phòng thì cũng đã bị người đá bay.
Bọn họ rơi xuống đất cùng một chỗ, một đám thị vệ đều đè lên người Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử liền phải chịu sức nặng của sáu nam tử thành niên, hơn nữa hung thủ còn đá rất mạnh.
Nhị hoàng tử là tên được nuông chiều từ bé, hắn trợn trắng mắt, hôn mê ngất đi.
Bọn thị vệ vừa thấy thì tức khắc nóng nảy, nơi nào còn có thời gian đi quản Tam công chúa gì nữa, chỉ vội vàng đưa người tới y quán gần đây để cứu trị.
Trước khi rời đi, một thị vệ trong số đó quay đầu lại muốn nhìn một chút dáng vẻ của hung thủ, nhưng mà nơi đó đã không còn một bóng người, công chúa và hung thủ đều không thấy.
Hung thủ đúng là Ngô Ưu, bởi vì không muốn cho bản thân thêm phiền toái, Ngô Ưu liền nhân lúc bọn họ đều chú ý vào Lý Oánh Oánh rồi mới bất ngờ ra tay.
Sau đó nàng lập tức kéo Lý Oánh Oánh còn đang ngốc lăng mà chạy đi.
Không phải là nàng sợ không đánh lại, nàng chỉ là sợ bị dính phải đống phân Nhị hoàng tử kia, đến lúc đó sẽ khiến phụ thân cùng A Tử thêm phiền toái.
Lý Oánh Oánh bị nàng kéo chạy đi, thân thể có chút chịu đựng không nổi.
Ngô Ưu nghe thấy hơi thở nàng hỗn loạn, nhìn tình cảnh xung quanh, nghĩ đám người Nhị hoàng tử hẳn là sẽ không đuổi kịp.
Vì thế nàng dừng bước chân, sau đó buông tay Lý Oánh Oánh.
Lý Oánh Oánh hai tay chống đầu gối, không ngừng thở hổn hển, nàng thật vất vả mới bình tĩnh lại, sau đó nhìn về phía người đã cứu mình.
Hôm nay Ngô Ưu vẫn mang mũ có màn che, tuy Lý Oánh Oánh thấy nàng có chút quen mắt nhưng chỉ thoáng chốc thì vẫn chưa nhận ra Ngô Ưu, nàng chân thành nói cảm ơn: "Cảm ơn cô nương ra tay cứu giúp, ta là Đại Hân Tam công chúa, ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi."
Nghĩ đến người này trước đây không lâu còn trừng mắt lạnh nhạt nàng, hiện giờ đối lập như vậy làm Ngô Ưu cảm thấy có chút thú vị, nàng cũng không chuẩn bị giấu giếm thân phận của mình.
Nàng cười nói: "Công chúa không cần khách khí."
Ngô Ưu vừa nói, Lý Oánh Oánh liền biết nàng là ai, biểu tình trên mặt tức khắc vô cùng xuất sắc.
Ngô Ưu nhìn nàng kinh ngạc đến ngây người, không biết vì sao lại có cảm giác thành công như bản thân đã chơi khăm được nàng.
Có lẽ là không thể tin được, Lý Oánh Oánh chậm rãi đi đến trước mặt Ngô Ưu sau đó tháo xuống mũ, khuôn mặt quen thuộc đã đánh nát một chút may mắn cuối cùng của nàng.
Nàng rối rắm một hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn môi: "Vì sao sẽ là ngươi!"
Ngô Ưu sờ sờ cái mũi: "Là ta."
Lý Oánh Oánh phức tạp mà nhìn Ngô Ưu trong chốc lát, sau đó dường như nàng đã hạ quyết tâm rất lớn.
Nàng đột nhiên xoay người, khô cằn mà nói: "Ta cũng không bao giờ nợ ân tình với người khác, nói đi, ngươi muốn cái gì?"
Vậy thì ân tình mà ngươi thiếu có chút lớn, tuy trong lòng Ngô Ưu nghĩ như vậy, nhưng nàng ngoài miệng vẫn thành thật, nàng biết hiện tại Lý Oánh Oánh rất rối rắm: "Vậy thì công chúa mời ta ăn bữa cơm đi, ta đã rất lâu không có đến Đằng Vân Trai ăn cơm."
Lời này đương nhiên là gạt người.
Mấy ngày trước, Ngô Ưu còn cùng Trương Văn Kỳ đến Đằng Vân Trai dùng bữa, chỉ là đồ ăn ở đó thật sự rất ngon, mà quan trọng nhất chính là Ngô Ưu biết tửu lầu này do Triệu Thanh Tử mở.
Ngô Ưu nghĩ này cũng coi như giúp A Tử câu khách.
Lý Oánh Oánh vốn tưởng rằng Ngô Ưu cứu nàng là vì cười nhạo nàng, nàng đã sẵn sàng bị Ngô Ưu làm khó dễ, không ngờ yêu cầu của Ngô Ưu lại đơn giản như vậy.
Vì thế nàng hồ nghi mà đánh giá Ngô Ưu hai mắt, trong giọng nói mang theo nghi hoặc: "Như vậy là được?"
Ngô Ưu gật gật đầu: "Như vậy là được."
Nếu Ngô Ưu đã nói như vậy, Lý Oánh Oánh cũng không còn cái gì để nói nữa, hai người liền đi đến Đằng Vân Trai.
Hiện tại chuyện Dục Triều Nhị hoàng tử bị đánh mới vừa xảy ra không lâu, cho nên vẫn còn chưa bị truyền đi.
Nhưng Ngô Ưu vẫn cảm thấy không an toàn, vì thế hai người đều chọn đi những con đường vắng người.
Lý Oánh Oánh khinh bỉ nhìn nàng một cái: "Sợ cái gì, chẳng lẽ ngươi đánh không lại bọn họ?"
Cũng không biết người vừa mới nãy bị dọa sợ hãi kêu to là ai? Ngô Ưu thầm mắng ở trong lòng, nhưng mà nàng cũng cảm thấy có chút kinh sợ, nhưng nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, chọc lấy phiền toái lại chẳng được gì tốt.
Nhưng Lý Oánh Oánh đã dính lấy cái phiền toái này rồi, Ngô Ưu nhìn thiếu nữ đi ở phía trước, tâm tình lại bắt đầu phức tạp, chẳng lẽ nữ chủ vẫn không thể thoát khỏi số phận hòa thân sao?
Tới cửa Đằng Vân Trai, Lý Oánh Oánh xoay người muốn tiếp đón Ngô Ưu đi vào, lại thấy ánh mắt nàng phức tạp nhìn chằm chằm mình, tức khắc không thể nào hiểu được.
"Ngươi nhìn ta làm cái gì? Không phải muốn ăn cơm sao?"
Ngô Ưu hoàn hồn, nàng không thể không nhắc nhở: "Công chúa vẫn nên cẩn thận với tên Nhị hoàng tử kia, có muốn tìm Trương công tử thương lượng chuyện này hay không?"
Lý Oánh Oánh căn bản không thèm để ý, trong mắt nàng, việc hôm nay đã kết thúc êm đẹp.
Phụ hoàng sẽ không bao giờ thay người khác nói chuyện, huống chi Nhị hoàng tử kia vẫn là người Dục Triều.
Vì thế nàng không lắm để ý, nói: "Không cần, phụ hoàng sẽ thay ta làm chủ, vì sao ngươi đột nhiên quan tâm ta?"
Lý Oánh Oánh cảm thấy Ngô Ưu vô cùng kì lạ, trước kia khi hai người gặp mặt, nhẹ thì Ngô Ưu sẽ buông lời châm chọc, lúc nghiêm trọng thậm chí trực tiếp động thủ.
Hiện giờ không những cứu nàng, mà dường như tính cách cũng không còn trương dương ương ngạnh như trước đây.
Nhớ tới người này đã cùng biểu tỷ của mình ở bên nhau, chẳng lẽ đây chính là công lao của biểu tỷ? Vậy thì biểu tỷ thật sự quá lợi hại.
Lý Oánh Oánh nhịn không được mà bắt đầu sùng bái Triệu Thanh Tử.
Ngô Ưu thấy nàng không thèm để ý thì cũng không còn cách nào khác, nhịn không được thở dài: "Chẳng qua là muốn sửa sai mà thôi, những lời ta nói với công chúa trước đây đều là sự thật, ta thật sự không còn giống với trước kia nữa."
Hiện giờ như vậy, Lý Oánh Oánh mới bắt đầu tin tưởng Ngô Ưu đã thật sự sửa sai.
Nàng không khỏi cao hứng thay Triệu Thanh Tử, nếu như Ngô Ưu vẫn mang dáng vẻ trước đây, Lý Oánh Oánh sẽ lo lắng biểu tỷ bị người này ức hiếp.
Nghĩ đến đây, Lý Oánh Oánh không hề xụ mặt, nàng cũng nở nụ cười: "Đi thôi, hy vọng ngươi nói được thì làm được."
Hai người lên lầu hai, Ngô Ưu ngồi ở bên cửa sổ, chống cằm quay đầu nhìn phong cảnh trên đường.
Cứ ngồi như vậy thì hơi nhàm chán, tuy rằng Lý Oánh Oánh còn chưa hoàn toàn nhảy qua rào cản trong lòng, nhưng mà nếu không nói chuyện với người khác thì nàng thật sự rất khó chịu.
Cho nên mặc dù đối phương là Ngô Ưu, nàng cũng cố mà mở miệng.
"Ngươi cùng biểu tỷ tiến triển đến đâu rồi? Điều gần gũi nhất mà hai người từng làm là gì?"
Ngô Ưu đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ chuyển đến gương mặt Lý Oánh Oánh, sau đó nghiêm túc tự hỏi: "A! Chuyện thân mật nhất hẳn là cùng nhau ngủ."
Cùng nhau ngủ! Cũng may Lý Oánh Oánh không có uống trà, nếu không người tiếp theo sặc chết sẽ chính là nàng, trong nháy mắt nàng đã suy nghĩ rất nhiều.
Tuy đứa nhỏ này nhỏ tuổi hơn Ngô Ưu, nhưng nàng cũng hiểu được nhiều chuyện hơn Ngô Ưu, trong nháy mắt nàng liền hiểu sai.
Nghĩ đến biểu tỷ cùng người này đều đã lên giường với nhau trước khi đính hôn, nàng không thể kìm chế được lửa giận trong lòng.
Bang một tiếng, nàng đập tay lên bàn rồi sau đó chống bàn đứng dậy, trà cụ trên bàn đều bị động tác của nàng làm cho chấn động mà nảy lên.
Ngô Ưu cũng bị nàng làm cho hoảng sợ, nghi hoặc hỏi: "Công chúa, làm sao vậy?"
Thấy Ngô Ưu vẻ mặt đơn thuần, Lý Oánh Oánh càng thêm tức giận, không ngờ người này được lợi lớn như vậy mà còn giả vờ vô tội: "Không phải ngươi chưa đính hôn với biểu tỷ sao? Sao lại có thể lên giường với nàng..."
Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Lý Oánh Oánh nhìn xung quanh một chút, rồi sau đó hạ giọng đến mức thấp nhất: "Ngủ."
Ngô Ưu nghe nàng nghiến răng nghiến lợi, càng thêm không rõ nàng tức giận vì cái gì.
Sau đó, Ngô Ưu lại nghĩ tới nơi này không phải là thời hiện đại, nữ tử hẳn là càng phải chú trọng danh dự, còn không có chính thức thành hôn mà đã ngủ cùng nhau xác thật không tốt, trước kia nàng cũng đã suy xét điểm này.
Hôm nay nhất thời cao hứng, lại là người quen với nhau, Ngô Ưu nhất thời để lộ chuyện này.
Vì thế trên mặt Ngô Ưu cũng nhiễm vài phần ưu sầu, nàng tựa như đã làm sai nên không biết phải làm sao, sau đó liền nghiêm mặt mà nói: "Ta sẽ phụ trách."
Lý Oánh Oánh chỉ tức giận trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới nếu như biểu tỷ không đồng ý thì cũng không thể ngủ cùng nhau, vì thế nàng nhụt chí, một lần nữa ngồi xuống: "Vậy ngươi nói thì phải giữ lời, tuy nói hai người đều là nữ tử, ngươi không cần danh dự, nhưng biểu tỷ của ta cần."
Ngô Ưu gật đầu vô cùng trịnh trọng, nàng có chút vui mừng, bởi vì Lý Oánh Oánh trong nguyên tác cuối cùng biết được Triệu Thanh Tử làm chuyện xấu, hai người lập tức trở mặt thành thù.
Mà ở nơi này, Lý Oánh Oánh vẫn quan tâm A Tử như vậy, mà A Tử cũng không có làm những chuyện xấu như trong nguyên tác nữa.
Cứ tiếp tục như vậy, người quan tâm A Tử sẽ càng ngày càng nhiều, trong lòng Ngô Ưu đột nhiên có chút chua xót, nhưng cũng cảm thấy thật cao hứng.
Tuy rằng hàm nghĩa chữ "ngủ" giữa hai người bất đồng, nhưng chuyện này vẫn lặng lẽ bị bỏ qua.
Lý Oánh Oánh không chịu ngồi yên, nàng tóm lấy Ngô Ưu tiếp tục hỏi: "Bách Hoa yến lần đó, phụ hoàng của ta hỏi ngươi muốn cái gì, ngươi vì sao không nói muốn tòng quân a?"
Lời này gợi lên hồi ức của Ngô Ưu, nàng nhớ rất rõ ràng, lần đó Hoàng Thượng muốn cho nàng tuyển thê, nhưng mà khi đó nàng chỉ nghĩ bảo mệnh, chưa từng nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện khác.
Nếu như Ngô Ưu được phép lựa chọn lại, nàng nhất định sẽ cầu Hoàng Thượng ban cho một hôn lễ long trọng, chỉ là hiện giờ còn không phải lúc.
Trong lòng Ngô Ưu hơi tự ti, nàng cảm thấy A Tử vẫn luôn bảo hộ nàng, mà nàng lại không thể làm được gì giúp A Tử, ngay cả việc trị chân cuối cùng đều biến thành A Tử tự mình xử lý.
Nàng kỳ thật cũng muốn trở thành một người có thể xứng đôi với A Tử.
Còn có những lời đồn đãi ở thế gian này, Ngô Ưu không muốn để A Tử tiếp tục chịu đựng tất cả.
Lý Oánh Oánh dùng tay quơ quơ trước mặt Ngô Ưu, đánh gãy nàng trầm tư: "Suy nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy?"
Tuy rằng trong lòng có muôn vàn ý tưởng, nhưng Ngô Ưu vẫn làm bộ không thèm để ý: "Không có gì, tòng quân sao? Chiến trường hung hiểm, trong lòng ta đã có người trân ái, vì vậy càng thêm sợ hãi nhiều điều."
Lý Oánh Oánh biết nàng có ý gì, vì vậy càng thêm ngạc nhiên: "Ngươi hiện tại một chút cũng không giống Ngô Ưu."
Sau đó nàng lại cười, nói: "Nhưng mà ngươi hiện tại càng khiến cho người ta thêm yêu thích."
Ngô Ưu cũng không muốn cùng nguyên chủ đi đua đòi cái gì, nàng kế thừa toàn bộ ký ức của nguyên chủ, cảm giác được hết thảy thống khổ của nàng ấy, mỗi người đều có chuyện xưa của mình, chỉ là nguyên chủ xác thật đã làm rất nhiều việc không đúng.
Ngô Ưu chỉ bèn lắc đầu.
Lý Oánh Oánh đột nhiên đứng lên đi tới phía trước cửa sổ, nàng nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, còn có những tiếng ồn ào của bá tánh trên đường, đột nhiên nhớ tới lần trước mọi người cùng nhau thả diều.
Trong lòng có chút ý động, nàng xoay người nhìn Ngô Ưu: "Thời tiết này tốt như vậy, ngày nào đó chúng ta lại cùng đi thả diều đi."
Người này quả nhiên giống hệt như những gì nguyên tác viết, thật sự rất ham chơi.
Ngô Ưu lại nghĩ tới A Tử luôn ở lì trong nhà, đi ra ngoài chơi một chút hẳn là cũng có thể giúp A Tử thả lỏng hơn.
Vì thế Ngô Ưu gật đầu đồng ý: "Vì sao công chúa thích thả diều như vậy?"
Lý Oánh Oánh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, giọng nói của nàng mang theo hâm mộ: "Diều thật tốt, có thể bay cao như vậy."
Ngô Ưu ngày càng cảm thấy nàng giống như là tiểu hài tử.
Một lát sau, đồ ăn đã được dọn lên, kỳ thật Lý Oánh Oánh không có đói, Ngô Ưu cũng chỉ muốn cho Lý Oánh Oánh một cái bậc thang, làm lòng nàng dễ chịu một chút mà thôi.
Cho nên hai người cũng chưa ăn được bao nhiêu, Ngô Ưu cảm thấy có chút lãng phí, vì thế gọi tiểu nhị đóng gói đồ ăn, nàng muốn mang về để Chu đại phu các nàng nếm thử.
Sau khi tính tiền xong, Ngô Ưu vốn định tiễn Lý Oánh Oánh một đoạn đường, nhưng có lẽ Lý Oánh Oánh có cái gì băn khoăn nên không đồng ý.
Hai người từ biệt ở cửa Đằng Vân Trai, Lý Oánh Oánh chủ động vẫy tay với nàng, trên mặt còn mỉm cười.
Ngô Ưu cũng vẫy tay cùng nàng cáo biệt, người này giống hệt những gì trong sách miêu tả, cũng giống như những lời Triệu Thanh Tử đã nói, chỉ là bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động.
Ngô Ưu nhìn thiếu nữ tung tăng nhảy nhót rời đi, trong lòng bắt đầu nặng trĩu, nàng nhịn không được mà gọi lại nàng ấy: "Công chúa!"
Nghe được thanh âm, Lý Oánh Oánh ngừng lại: "Làm sao vậy?"
Thần sắc Ngô Ưu vô cùng nghiêm túc: "Nếu có thể thì nên thương lượng mọi việc với Trương công tử, không cần quá tin tưởng những người ngươi thân cận."
Lý Oánh Oánh nhìn nàng một cách kì lạ và khó hiểu, đáp lại có lệ: "Ta đã biết, ngươi quản hảo mình là được."
Vừa thấy dáng vẻ nàng như vậy liền biết nàng không để ở trong lòng, nhưng Ngô Ưu cũng không biết nên nói với nàng như thế nào, chỉ có thể đứng tại chỗ mà trầm mặc.
Lý Oánh Oánh vốn cảm thấy nàng kỳ quái, hiện giờ càng cảm thấy nàng vô cùng kỳ quái, liền nhíu mày: "Ta biết rồi, đi trước đây, gặp lại."
Hiện giờ như vậy cũng không có cách nào khác, Ngô Ưu cũng đáp lại nàng: "Hẹn gặp lại."
Mang theo tâm tình phức tạp đi tới Vĩnh Định hầu phủ, Ngô Ưu đem đồ ăn đã đóng gói tốt đưa cho Chu đại phu, Chu đại phu tiếp nhận đồ ăn thoạt nhìn rất là cao hứng.
Ngô Ưu hỏi thăm tình huống A Tử hiện giờ khôi phục như thế nào, rồi sau đó lập tức đi đến phòng Triệu Thanh Tử.
Buổi tối ngày đầu tiên Ngô Ưu tới Vĩnh Định hầu phủ nàng còn bị lạc đường, hiện giờ thì mỗi ngóc ngách ở hầu phủ nàng đều quen thuộc vô cùng.
Khi nàng đi vào phòng Triệu Thanh Tử, Triệu Thanh Tử đang uống thuốc, trong phòng tràn ngập hương vị đắng chát, Ngô Ưu không thích mùi hương này, nhưng mà nàng lại thích Triệu Thanh Tử.
Cho nên căn phòng tràn ngập mùi vị đắng chát cũng trở nên ấm áp.
Triệu Thanh Tử uống xong thuốc, quay đầu nhìn về phía Ngô Ưu: "Trong phòng này có chút mùi, một lát nữa thì ngươi hẵng vào."
Biết Triệu Thanh Tử quan tâm nàng, Ngô Ưu mỉm cười: "Không sao."
Nói xong câu đó, nàng lập tức ngồi xuống bên cạnh Triệu Thanh Tử, Tĩnh Dung thu dọn cái chén rỗng, yên lặng rời khỏi phòng.
Triệu Thanh Tử nhìn Ngô Ưu: "Sao hôm nay tới muộn như vậy?"
Ngô Ưu tháo xuống mũ có màn che rồi đặt lên bàn: "Hôm nay đụng phải một chút chuyện, Dục Triều Nhị hoàng tử đùa giỡn Oánh Oánh công chúa, ta nhịn không được liền đi cứu nàng."
Không ngờ lá gan Dục Triều Nhị hoàng tử lại lớn như vậy, dù sao Lý Oánh Oánh cũng là công chúa.
Triệu Thanh Tử đột nhiên khẩn trương lên: "Ngươi không bị thương chứ."
Hộ vệ của Dục Triều hoàng tử tuy rằng có mấy tay, nhưng mà Ngô Ưu vẫn có thể đánh thắng bọn họ, chỉ là nàng có chút sợ, nếu như ngày sau bị điều tra ra, phụ thân sẽ càng thêm phiền toái.
Ngô Ưu rất rõ ràng, đế vương nhất vô tình, nhân từ cũng hảo, thô bạo cũng thế, kia đều là thủ đoạn để củng cố giang sơn.
Ngô Ưu lo lắng, nói: "Ta không có việc gì, nhưng mà ta lo chuyện ta ra tay giúp đỡ sẽ bị điều tra ra, sẽ đem đến phiền toái cho phụ thân."
Không nghĩ tới nàng lo lắng chính là chuyện này, Triệu Thanh Tử cẩn thận phân tích một chút: "Không cần lo lắng, hiện giờ hai người trụ cột trong quân đều có quan hệ với ngươi, hoàng đế hắn không dám động ngươi."
Nghĩ nghĩ lại nói: "Chỉ là biểu muội của ta có chút nguy hiểm, tuy rằng lúc trước ta vì ca ca mà tiếp cận nàng, nhưng ta biết hoàng đế cữu cữu kia của ta cũng không có cảm tình gì với nàng cả."
Làm một người xuyên thư, Ngô Ưu đương nhiên biết rõ hoàng đế không có cảm tình với Lý Oánh Oánh.
Khi nạn hạn hán xảy ra, nàng chỉ là vật tượng trưng, sau này hai nước giao chiến, nàng liền thành hồng nhan họa thủy trong miệng mọi người.
"Nha đầu kia rất quan tâm ngươi."
Ngô Ưu nói như vậy.
Triệu Thanh Tử cũng không phải là người không có tình cảm, nếu như có thể nàng đã sớm trói gô Lý Oánh Oánh trực tiếp tới thành thân với ca ca.
Nhưng mà nha đầu kia quá thành thật, nàng quan tâm là thật sự, vì thế Triệu Thanh Tử vẫn không thể dùng thủ đoạn kịch liệt đi hoàn thành chuyện này.
Nàng chỉ muốn tạo ra một ít hiểu lầm, làm Trương Bá Ngộ cùng Lý Oánh Oánh tự mình tách ra, sau đó lại làm Lý Oánh Oánh thích ca ca.
Sau đó thời gian trôi qua, Trương Bá Ngộ sẽ gặp được một người khác yêu hắn, như vậy sẽ không ai bị tổn thương.
Triệu Thanh Tử biết ý tưởng này quá mức ngây thơ, cũng rất phiền toái, nhưng nàng cảm thấy đây là cách xử lý tốt nhất.
Ngô Ưu nhìn Triệu Thanh Tử cau mày, có chút đau lòng: "Mọi việc đều có vận mệnh, trước không cần nghĩ quá nhiều."
Triệu Thanh Tử ngẩng đầu nhìn nàng, lắc đầu: "Ta chưa bao giờ tin tưởng vận mệnh, ta chỉ biết có vài việc cần phải tự mình tranh thủ."
"A Ưu, nếu như sau này nha đầu kia thật sự xảy ra chuyện, ngươi có bằng lòng giúp ta hay không?"
Ngô Ưu nhìn vào đôi mắt nàng, mỉm cười: "Cực kỳ sẵn lòng.".
Bình luận truyện