Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức

Chương 70: 70: Sợ Hãi





"Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?"
Giọng nói của Trương Văn Kỳ đánh thức Ngô Chiêm thoát khỏi trầm tư, hắn vội vàng hành lễ với Trương Văn Kỳ, cung kính trả lời: "Mạt tướng đang nghĩ đến chuyện của Nhị hoàng tử."
Hai nước kết thúc hòa đàm, bọn họ cũng quay trở về biên cảnh, thoạt nhìn sau này hai nước có thể hoà bình cùng tồn tại, nhưng không ngờ Dục Triều Nhị hoàng tử bị người ám sát ngay trong cảnh nội Đại Hân.

Nhị hoàng tử kia tuy vô dụng, nhưng lại là hài tử mà Dục Triều hoàng đế thương yêu nhất, hai tháng đàm phán e là đã trở thành công cốc.

Huống hồ Ngô Chiêm cũng hiểu rõ tính cách người Dục Triều, hắn cảm thấy dù cho chuyện này không xảy ra, hai triều cũng không có khả năng hoà bình.

Việc này Trương Văn Kỳ tất nhiên cũng biết, thế nhưng nàng không nghĩ nhiều như vậy, nhiều năm trôi qua, hai nước đánh không biết bao nhiêu trận, nhỏ có lớn có, đều từng có lần thắng lần thua, chuyện này phát sinh chỉ làm cục diện trở về bình thường thôi.

Hiện giờ hai người đứng ở trên tường thành, Trương Văn Kỳ khoanh tay nhìn về phương xa, vui đùa nói: "Dù sao ngần ấy năm cũng đều như vậy, Ngô tướng quân đây là sợ hãi sao?"
"Đúng vậy, mạt tướng sợ hãi."
Không ngờ Ngô Chiêm sẽ đáp như vậy, thần sắc Trương Văn Kỳ biến đổi, có chút khó hiểu: "Ngô tướng quân tòng quân nhiều năm như vậy, thế nhưng ta chưa từng thấy ngươi sợ hãi, ngươi chẳng lẽ là nói giỡn với ta? Nếu là như thế, ngươi thực sự đã tiến bộ rất nhiều."
Ngô Chiêm cũng nhìn về phương xa, vô cùng nghiêm túc mà nói: "Nguyên soái, ta không có nói giỡn, ta vẫn luôn rất sợ hãi.

Trước kia, ta sợ ta chết đi thì nữ nhi sẽ bơ vơ không nơi nương tựa, hiện giờ nữ nhi có người để dựa vào, ta cũng lại có nỗi sợ khác.

Ta muốn nhìn hai đứa nhỏ ở bên nhau lâu dài, ta có lẽ phải rời khỏi nhân thế trước, nhưng ta cũng muốn ở bên cạnh chúng nhiều hơn."
Trương Văn Kỳ nhìn con người vốn câu nệ nay trở nên có chút đa sầu đa cảm, nhịn không được hỏi: "Sao mà lúc trước chưa từng thấy ngươi sợ, vừa mới khai chiến ngươi đã là người đầu tiên xông vào, ta còn tưởng rằng ngươi không lo lắng gì cả."
Ngô Chiêm cười khổ một tiếng, giải thích: "Trước kia vội đến mức quên mình, căn bản không có thời gian suy nghĩ cái gì, hơn nữa trước kia Tam Nha rất ghét ta, ta nghĩ nếu như ta chết đi, có lẽ nàng cũng rất vui vẻ."
Bây giờ hắn dành nhiều thời gian ở bên nữ nhi, tuy rằng nàng luôn chạy đến Vĩnh Định hầu phủ tìm người trong lòng, nhưng buổi tối hai người luôn dùng bữa cùng với nhau, nàng còn sẽ tự mình xuống bếp làm những món ăn mà hắn chưa thấy bao giờ, hương vị còn rất ngon.


Ngô Chiêm nhìn, hắn vẫn luôn luyến tiếc, nếu như có thể hắn cũng muốn từ bỏ chức quan, sau đó dẫn Ngô Ưu quay về Giang Đô, cũng có thể để nàng tế bái phụ thân mẫu thân thật sự của nàng.

Nhưng hiện tại, trong lòng Ngô Chiêm biết rõ là hắn không thể, Dục Triều hận hắn tận xương, nếu như tương lai Đại Hân diệt vong, kết cục tốt nhất của hắn cùng nữ nhi chính là phải trốn chui trốn lủi.

Tuy Trương Văn Kỳ không có nhiều vướng bận, nhưng nàng cũng lý giải được tâm tình của Ngô Chiêm, nàng đột nhiên vỗ bả vai của Ngô Chiêm, hào khí mà nói: "Vậy phải nỗ lực hơn nữa, ngươi phải bảo đảm chính mình sống sót, đánh thắng trận chiến này!"
Lần này nàng đánh quá mạnh, Ngô Chiêm còn không có mặc áo giáp, đau đến mức hắn nhe răng trợn mắt, cái gì đa sầu đa cảm đều bị nàng đánh bay mất.

Trương Văn Kỳ cũng cảm giác mình dùng sức quá mức, nàng siết chặt nắm tay phải rồi để trước miệng, rồi sau đó khụ hai tiếng che giấu chính mình xấu hổ: "Ta không có nhiều vướng bận, nhưng ta cũng có thể lý giải tâm tình của ngươi, tóm lại phải cố gắng lên."
Ngô Chiêm xoa vai mình, không biết vì sao hôm nay lá gan của hắn lớn hơn một ít: "Nguyên soái, ngươi có sợ hãi thứ gì hay không?"
Kỳ thật Ngô Chiêm vẫn luôn rất tò mò, hai người cộng sự nhiều năm như vậy, nhưng Ngô Chiêm chưa từng thấy Trương Văn Kỳ sợ hãi điều gì, tuy rằng nàng đã nắm giữ vị trí thống soái một quân khi còn trẻ như vậy, nhưng Ngô Chiêm luôn cảm thấy nàng không có gì theo đuổi, chỉ đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ.

Trương Văn Kỳ trầm tư trong chốc lát, lắc đầu: "Ta không sợ gì cả, ta chỉ cần nỗ lực làm tốt chức vị nguyên soái là đủ rồi, phụ thân còn có hai nhi tử, tam đệ ta tuy rằng cùng người trong nhà nháo nhào không thoải mái, nhưng hắn vẫn rất tôn kính phụ thân, nhưng gần đây trong nhà nhiều việc, thằng nhóc chết tiệt Trương Bá Ngộ đã chạy mất, phụ thân ta vẫn luôn phản đối chuyện hắn cùng công chúa ở bên nhau."
"Mà bản thân ta sao, ta cái gì cũng đều không có, cũng chẳng hề lo sợ, lúc trước phụ thân sợ ta cô đơn nên muốn chiêu người ở rể nhưng đều bị ta cự tuyệt, ta sống một mình đã khá tốt."
Trương Văn Kỳ đang cười, xem ra nàng cũng không thèm thèm để ý, có lẽ tư tưởng của thiên tài cùng người bình thường không giống nhau đi, Ngô Chiêm chỉ có thể dùng lý do này an ủi chính mình.

Trên tường thành gió lớn, lá cờ cắm ở trên thành bị gió thổi bay phấp phới, Ngô Chiêm nhìn về địa giới Dục Triều ở phía xa, mà lòng vẫn luôn hướng về kinh thành.

Lúc này Ngô Ưu đang xuống bếp, hôm nay nàng làm đậu hũ, nấu thức ăn thanh đạm như vậy cũng là vì khẩu vị của Triệu Thanh Tử, sau đó nàng liền rải hành lá lên.

Hành cũng là do chính Ngô Chiêm tự trồng, hắn vừa quay về tướng quân phủ liền thích mân mê đất trồng rau trong viện, hiện giờ Ngô Ưu căn bản không lo lắng về thức ăn nữa, nhìn đậu hũ trong nồi sôi sùng sục, Ngô Ưu không khỏi nghĩ nhiều.


Nàng đột nhiên nhớ đến Ngô Chiêm.

Vài ngày trước khi Ngô Chiêm đi nhậm chức, nàng còn cố ý đi hỏi Chu đại phu vài bình thuốc, nghe Chu đại phu nói những cái đó trị gãy xương cùng cầm máu khá tốt.

Lời Chu đại phu nói Ngô Ưu đương nhiên rất là tin tưởng.

Nàng đưa thuốc cho phụ thân, có thể cảm giác được hắn lúc ấy thực kinh ngạc, tựa như là chực chờ khóc.

Ngô Ưu còn muốn tiếp tục thấy rõ vẻ mặt của hắn, đáng tiếc hắn đã lập tức quay đầu ngựa đi rồi.

Suy nghĩ quá nhập thần, đến khi nàng bình tĩnh lại, canh đậu hủ đều sắp cháy khét.

Ngô Ưu nhanh chóng mở nắp nồi, bởi vì quá gấp gáp nên ngón tay nàng cũng bị bỏng một chút, Ngô Ưu ngậm chỗ bị bỏng vào miệng, cảm giác tốt hơn rồi nàng mới bưng thức ăn ra.

Triệu Thanh Tử đang được Tĩnh Dung giúp tập đi, tuy đây đều là động tác vô cùng đơn giản nhưng Triệu Thanh Tử lại phải cố gắng hết sức, hơn nữa hiện giờ thời tiết nóng bức, Triệu Thanh Tử đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt nàng lại rất sáng ngời.

Ngô Ưu bưng thức ăn đặt trên bàn đá ở đình hóng gió, thấy Triệu Thanh Tử mệt mỏi như vậy nàng có chút đau lòng, lại sợ nàng ấy bị cảm nắng, liền vội vàng tiến lên nâng nàng quay về đình hóng gió.

Nàng lấy ra chiếc khăn tay có thêu "thùng xăng" màu xanh lục của mình, cẩn thận lau khô mồ hôi trên mặt Triệu Thanh Tử, hơi trách cứ: "Đều đã nói bao nhiêu lần, sao ngươi vẫn cứ liều mạng như vậy."
Triệu Thanh Tử ngoan ngoãn ngồi để cho nàng lau: "Hôm nay ca ca không ở phủ, ta có thể nhiều luyện tập trong chốc lát."
Lại lấy cớ, Triệu Thanh Thư mỗi ngày đều vội đến chân không chạm đất, trước kia hắn còn sẽ tận lực tranh thủ thời gian tới chiếu cố muội muội, hiện giờ mỗi ngày Ngô Ưu đều dính một chỗ với Triệu Thanh Tử, hắn đơn giản liền buông tay.


Rốt cuộc không buông tay thì phải ăn cẩu lương, Triệu Thanh Thư luôn cảm thấy trong lòng không dễ chịu, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền.

Ngô Ưu lau sạch mồ hôi trên khuôn mặt Triệu Thanh Tử, sau đó cất khăn tay đi, cảm thấy có chút không nói nên lời: "Ngươi đã lấy cớ như vậy bao nhiêu lần rồi, cũng nên thay đổi."
Triệu Thanh Tử bắt lấy tay Ngô Ưu, nàng vô tội mà chớp chớp mắt, ngữ khí nghịch ngợm: "Vậy thì ta đây sẽ đổi cớ khác, dù ta có lấy cớ gì đi chăng nữa thì ngươi đều sẽ sủng ta."
Những lời này chính là sự thật, Ngô Ưu xác thật luyến tiếc để Triệu Thanh Tử chịu ủy khuất, nàng thật sự không có biện pháp với người này: "Ngươi đã tính kế chết ta."
Tuy nói như vậy, Ngô Ưu lại mỉm cười.

Triệu Thanh Tử biết Ngô Ưu cũng không có tức giận, nàng lén lút thè lưỡi.

Nhưng nhìn Triệu Thanh Tử như vậy, có thể ngày mà nàng ấy đứng lên đi lại cũng không còn xa, hơn mười ngày nữa sinh nhật nàng ấy liền phải tới, Ngô Ưu đặc biệt đến hỏi Mạc Tử Ý, nàng muốn mang đến cho Triệu Thanh Tử một kinh hỉ.

Nhà bếp lại bưng những món ăn khác lên, rốt cuộc chỉ có một món canh đậu hũ thì thật sự là quá keo kiệt một chút.

Triệu Thanh Tử biết món nào là do Ngô Ưu làm, vì thế nàng chỉ ăn mỗi món đó.

Ngô Ưu nhìn nàng gắp lấy từng khối ăn thì có chút khẩn trương, nàng biết Triệu Thanh Tử vẫn luôn kén chọn thức ăn, không biết thức ăn nàng làm nàng ấy có thích ăn hay không.

Nàng cẩn thận hỏi: "Ăn ngon sao?"
Triệu Thanh Tử thấy Ngô Ưu khẩn trương thì nhịn không được lại muốn trêu chọc nàng, nhưng nghĩ đây là lần đầu tiên nàng vì mình xuống bếp, Triệu Thanh Tử vẫn đè xuống xúc động, thành thật trả lời: "Ăn ngon, nếu như mỗi ngày đều có thể ăn thì thật là tốt."
Ngô Ưu đương nhiên rất là cao hứng, nàng vui vẻ đảm nhận trọng trách: "Vậy ta mỗi ngày đều nấu cho ngươi."
Ngô Ưu cao hứng liền trở nên có chút ngây ngốc, đương nhiên tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Triệu Thanh Tử chỉ cảm thấy nàng thập phần đáng yêu.

Sau khi dùng bữa xong, Ngô Ưu đặt đũa lên bàn, Triệu Thanh Tử tinh mắt nhìn thấy ngón tay Ngô Ưu tựa hồ có chút không thích hợp, nàng thừa dịp Ngô Ưu đỡ nàng đứng dậy, bắt lấy tay nàng ấy xem xét.


Ngô Ưu thấy trong mắt Triệu Thanh Tử tràn đầy đau lòng, nhịn không được an ủi: "Chỉ là bị phỏng một chút, ta còn có thuốc của Chu đại phu, thoa lên thì tốt rồi."
Trong lòng Ngô Ưu xác thật nghĩ như vậy, bị phỏng như thế thật sự không sao, thậm chí là kiếp trước Ngô Ưu cũng đã từng bị thương nghiêm trọng hơn thế này nhiều.

Triệu Thanh Tử cũng hiểu được nàng quá mức lo lắng, nhưng nàng vẫn nhịn không được nói: "Cứ để cho hạ nhân nấu cơm là được."
Người này thoáng chốc đã thay đổi chú ý, Ngô Ưu vừa định nói không có việc gì, nhưng lại thấy nàng cầm ngón tay ngó trái ngó phải, đột nhiên lời muốn nói lại bị kẹt ở cổ họng.

Nhưng nàng vẫn có chút bất đắc dĩ: "A Tử, ta là nữ nhi nhà tướng, bị thương một chút cũng không sao."
Triệu Thanh Tử đương nhiên rõ ràng, trên tay Ngô Ưu có rất nhiều vết chai, nàng ấy không hề giống với những thiên kim nũng nịu kia, nhưng nàng đau lòng là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác là nàng gần đây luôn nằm mơ.

Nàng buông tay Ngô Ưu, tỉ mỉ mà nhìn người xinh đẹp lại có chút khờ khạo này, nàng ấy hiện tại cười với nàng, lòng Triệu Thanh Tử đột nhiên bớt bất an hơn rất nhiều.

"Là ta đã quá lo lắng, ta gần đây luôn nằm mơ, vì thế không khỏi sốt ruột."
Ngô Ưu nhíu mày, sau khi nàng đi vào thế giới này cũng đã có rất nhiều lần mơ thấy ác mộng, khiến cho nàng luôn ngủ rất nông: "Mộng đều là tương phản, A Tử không cần sợ hãi."
Triệu Thanh Tử gật đầu, Ngô Ưu thấy tâm tình nàng thoạt nhìn không tốt lắm, liền đi tìm thanh kiếm, dự định múa kiếm cho nàng xem.

Triệu Thanh Tử nhìn Ngô Ưu, khóe miệng mang theo ý cười, chỉ là trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác.

Nàng mơ thấy Ngô Ưu lên chiến trường, lúc sau nàng ấy bị thương, trong mộng nàng ấy ăn mặc áo giáp ngất trên một đống thi thể, không ngừng đổ máu.

Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể Ngô Ưu càng ngày càng thấp, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Triệu Thanh Tử sốt ruột muốn đánh thức nàng ấy, nhưng dù cho nàng có gọi như thế nào nàng ấy cũng không có đáp lại.

Mỗi lần Triệu Thanh Tử mơ thấy cảnh tượng này nàng đều sẽ bừng tỉnh, dẫn tới nàng quá mức căng thẳng, hiện giờ chỉ cần Ngô Ưu bị thương nhẹ thì đều sẽ làm nàng kinh hoảng thất thố.

Nàng không khỏi siết chặt nắm tay, ngẩng đầu lại nhìn về phía Ngô Ưu đang múa kiếm ngoài đình hóng gió, an ủi chính mình: Mộng là tương phản..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện