Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức

Chương 92: 92: Phiên Ngoại Một Nguyên Chủ





Phiên ngoại một (Nguyên chủ)
Xuyên đến thế giới xa lạ này đã được một đoạn thời gian, lúc ban đầu Ngô Ưu còn khủng hoảng và cảnh giác, nhưng cho tới bây giờ thì nàng đã thích ứng.

Làm nàng không nghĩ tới chính là, thế giới nàng vốn sinh sống lại là một quyển sách có tên "Công Chúa Hòa Thân", khiến người càng không thể tưởng tượng được chính là, trong sách nàng cũng chỉ là một pháo hôi khiến người khác vô cùng chán ghét.

Như mọi khi, Ngô Ưu đang đấu trí đấu dũng với người khác ở trên diễn đàn.

Nàng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm máy tính, gõ bàn phím phát ra những tiếng lách cách lách cách.

Ngô Bình bưng chén đi đến, trong chén là táo đã được gọt sẵn, nàng nói với Ngô Ưu nói: "Chị, ăn táo thôi."
Ngô Ưu đang ở trên mạng "hành hiệp trượng nghĩa", nghe xong lời này lập tức từ trên ghế nhảy xuống: "Tới đây."
Nàng từ trong chén lấy ra một miếng táo, vừa ăn vừa nói: "Ăn ngon thật! Hôm nay em không đi học sao?"
Ngô Bình dường như có chút bất đắc dĩ, "Ai...!Đã nói bao nhiêu lần, em đã được nghỉ đông rồi."
Ngô Ưu bừng tỉnh đại ngộ, nàng không ngừng gật đầu: "Thì ra là thế, thì ra là thế."
Ngô Bình không muốn để ý nữ nhân não cá vàng này nữa, nàng ở trong lòng thầm mắng: Chẳng lẽ người này bị sặc nước, sau đó biến thành cá rồi sao?
Thấy chị mình ăn rất vui vẻ, Ngô Bình liền không mắng nữa, nàng nhìn màn hình máy tính, trên đó chính là tin tức "Hòa Thân Công Chúa" được chuyển thể thành phim.

Lại nhìn kỹ, chị hai đang đấu võ mồm với người khác về việc chọn diễn viên vai Ngô Ưu.

Sau khi chị hai bị sặc nước, nàng đã thay đổi rất nhiều.

Ban đầu luôn nhảy loạn khắp nơi, còn nói nàng biết võ công, đáng sợ nhất là khi nàng bò lên mái nhà để nhảy xuống, suýt chút nữa thì hù chết người trong gia đình.

Sau khi điên cuồng thì nàng lại vô cùng bình tĩnh, thích lên mạng hơn lúc trước, hơn nữa còn đặc biệt quan tâm đến quyển sách "Công Chúa Hòa Thân".


Còn nữa, nàng luôn xem bản thân trở thành Ngô Ưu trong quyển sách đó, vì thế người nhà dẫn nàng đi khám bác sĩ, bác sĩ nói có lẽ nàng bệnh tâm thần phân liệt.

Cũng may, cuối cùng chị hai dần dần khôi phục bình thường, chỉ là tính cách mạnh mẽ hơn lúc trước một ít.

Chỉ cần nàng còn ở, đó là may mắn lớn nhất.

"Chị thích nhân vật này như vậy sao?"
Ngô Ưu vừa ăn xong táo, nàng lau lau miệng: "Đúng rồi, nàng cùng tên với chị, huống hồ bọn họ chọn diễn viên cũng quá xấu đi!"
Ngô Ưu ghét bỏ lại bất mãn: "Dù cho nàng có là vai phụ, nhưng trong sách đã miêu tả rõ là nàng rất xinh đẹp."
Màn hình máy tính sáng lên, Ngô Bình lại khom lưng, giữ chuột lướt xuống.

Nàng bấm vào hình ảnh buổi tuyển chọn diễn viên, xác thật không quá đẹp, nhưng cũng không thể nói xấu...!
"Em cảm thấy cũng ổn mà, rốt cuộc nhân vật này xuất hiện rất ít, quá đẹp thì chẳng phải đoạt danh tiếng của những người khác sao."
Lòng Ngô Ưu cũng hiểu được điều này, nhưng Ngô Ưu ở trong sách chính là nàng, vì thế nàng nhịn không được liền bắt đầu phun.

Một lần nữa ngồi trở lại trước máy tính, Ngô Ưu tiếp tục nhìn diễn đàn.

Kỳ thật, trên diễn đàn chẳng có bao nhiêu người thảo luận về việc chọn vai cho nhân vật Ngô Ưu, bởi vì nhân vật này ở trong sách khiến người ta quá chán ghét, đại đa số người hâm mộ của quyển sách đều cảm thấy diễn viên còn đẹp quá mức.

Phần lớn đều cầu nguyện quyển sách này đừng bị phim truyền hình làm hỏng.

Ngô Bình dọn chén, thấy Ngô Ưu lại bấm vào diễn đàn, nàng nhịn không được nhắc nhở: "Chị cũng đừng xem diễn đàn nữa, không tốt cho mắt đâu."
"Đã biết, đã biết, buổi chiều em muốn ăn gì, chị nấu cho em."

"A? Sườn heo kho tàu đi."
Kỳ thật Ngô Bình không thích sườn heo kho tàu, nhưng nàng biết chị mình thích ăn, đã lâu rồi chị hai chưa nấu cho nàng.

"Chị biết rồi, nhưng mà trong nhà không có sườn heo, chờ lát nữa phải đi ra ngoài một chuyến mới được, em đi cùng với chị đi!"
Vừa lúc Ngô Bình cũng không có việc gì làm, nàng liền đáp ứng rồi.

Ngô Bình đẩy cửa đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.

Tên trên mạng của Ngô Ưu là Đãi Quy, bởi vì liên tục đăng tải tiểu thuyết đồng văn Ngô Ưu x Triệu Thanh Tử, nên nàng rất tai tiếng trong số những người hâm mộ quyển sách này.

Cặp đôi này quả thật không thể tưởng tượng nổi, người hâm mộ của sách đều cảm thấy cực kỳ khó hiểu, đôi này rốt cuộc manh ở nơi nào?
Bệnh kiều ẩn nhẫn công x lưu manh vô lại thụ?
Nhưng dưới ngòi bút của nàng, Ngô Ưu lại rất lạc quan kiên cường, tràn đầy năng lượng, có thể nói là không liên quan đến nguyên thư.

Bởi vì có rất nhiều người thích Triệu Thanh Tử, bọn họ lấy tâm thái "mụ mụ không cho phép" vây công Đãi Quy, nhưng mà các nàng càng như vậy, đồng văn của Đãi Quy càng nổi tiếng.

Không ít người đều sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn đi xem đôi này như thế nào gom lại.

Bởi vì có thể nói, nguyên thư Triệu Thanh Tử là người bi thảm nhất toàn văn, khi còn bé tang mẫu, phụ thân không thân, ca ca tự vẫn.

Chấp nhất cả đời nhưng cuối cùng cái gì cũng không có được, cho nên rất nhiều người liền suy nghĩ, nếu như có một người có thể cứu rỗi nàng, có thể đến ôm nàng thì thật là tốt biết bao.

Mà đồng văn do Đãi Quy viết làm được điều đó, cho nên một số người vẫn thực giữ gìn nàng.


Rời khỏi diễn đàn, Ngô Ưu bắt đầu mang khăn choàng, sau đó đăng tải chương đồng văn hôm nay nàng viết.

Chỉ chốc lát sau liền có người đáp lại.

Triệu Thanh Tử là lão bà của ta: "Tui là người đọc đầu tiên!"
Ưu Tử thiên trường địa cửu: "A a a!! Thái thái đăng chương mới rồi nè!"
Thập cấp cáp thủ: "Đãi Quy thái thái vĩnh viễn là nữ thần!"
Trong hàng loạt những lời khen ngợi, đột nhiên lẫn vào một bình luận không hay.

Phù Phong: "Mắc ói! Thấy ghê!"
Ngô Ưu đang uống nước, vừa thấy được bình luận này nàng lập tức đặt chén trà trong tay xuống, đang muốn dùng tốc độ tay chuyên nghiệp của mình đại chiến 300 hiệp với người này.

Nhưng mà cư dân mạng đã bắt đầu mắng giúp nàng.

Triệu Thanh Tử là lão bà của ta: "Đều đã nói là Ưu Tử couple mà còn vào xem, có mắc cười quá hông!"
Thập cấp cáp thủ: "Ủa? Đằng ấy không cần mắt thì hãy đi quyên góp đi nhá."
Viện trưởng bệnh viện tâm thần XX: "Chào em, anh đứng đây từ chiều."
Có rất nhiều người bình luận dưới bình luận của bệnh viện tâm thần: "Viện trưởng, vất vả."
Ngô Ưu đặt bàn phím trên tay xuống, tâm tình hơi phức tạp.

Cư dân mạng còn mắng hay hơn nàng, rốt cuộc ở kiếp trước, nếu như có thể động thủ thì nàng sẽ không hề nhiều lời.

Bỗng nhiên nàng không có tâm tư đọc bình luận, từ khi nàng viết đồng văn tới nay, bình luận kiểu như vậy cũng không ít.

Lúc ban đầu nàng có lẽ sẽ phẫn nộ, nhưng hiện tại đã xem như bách độc bất xâm.

Kỳ thật, ban đầu nàng cũng không ghép đôi hai người này, nhưng mà không biết vì sao nàng luôn có thể mơ thấy chuyện kiếp trước, chỉ là Ngô Ưu trong mộng đã không phải nàng.


Nàng nhìn bản thân trong mộng vì bảo mệnh mà càng ngày càng thân thiết với Triệu Thanh Tử.

Cuối cùng, sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện, nàng nhìn vương triều thay đổi, trông thấy phụ thân còn sống.

Hết thảy đều làm nàng phi thường cảm động và vui sướng, đáng tiếc nữ nhi khiến phụ thân vui vẻ cũng không phải là nàng, nhưng đây cũng không có cách nào khác, thân thể hai người đã không thể đổi lại.

Ngô Ưu không thể không thừa nhận nàng có một chút tức giận, đồng thời lại cảm thấy phụ thân không phát hiện mới là tốt nhất, cứ như vậy mơ mơ màng màng mà tiếp tục sinh hoạt.

Nhưng hai gia hỏa Trương Bá Ngộ và Lý Oánh Oánh kia cũng rất may mắn, nếu như giống với nguyên thư thì chẳng phải là quá bi thảm sao?
Biết được Trương Bá Ngộ và Lý Oánh Oánh ở bên nhau, Ngô Ưu kinh ngạc phát hiện bản thân vậy mà không có một chút tức giận, sau này nàng mới suy nghĩ lại cẩn thận.

Có lẽ cảm tình nàng dành cho Trương Bá Ngộ không phải là tình yêu, chỉ là người ở bên cạnh nàng quá ít, sau khi Lý Oánh Oánh xuất hiện, hắn liền ít chú ý đến nàng rất nhiều.

Vì thế Ngô Ưu lại cảm thấy cô độc.

Cô độc thứ này thật đúng là tra tấn người, nhìn không thấy bắt không được, mà người bị nó dằn vặt lại cố chấp không muốn nói ra.

"Chị, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ra ngoài mua đồ ăn đi."
Ngô Ưu nhanh chóng đáp lại: "Tới đây."
Ngô Bình nhìn chị mình vội vã xuống lầu, liền nói: "Chị có mang theo di động không đó? Cũng đừng quên."
"A! Quên mất rồi! Cảm ơn tiểu Bình nhi nhắc nhở ~"
Nói xong câu này, Ngô Ưu lại lộp cộp lên lầu.

Ngô Bình nhịn không được đỡ trán: "Không cứu nổi."
Lấy điện thoại, Ngô Ưu dắt lấy tay Ngô Bình, cười nói: "Đi thôi."
Có lẽ cuộc sống bình phàm như vậy cũng không tồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện