Chương 102: Nghĩ Về Đứa Nhỏ
Cũng không trách Ninh Mạn Thanh lại nghĩ như vậy, dù sao A Dược báo cho cô chính xác cũng là như thế.
Từ khi bắt đầu gặp mặt Lê Sơ lần đầu tiên đã lôi kéo làm quen, hơn nữa đầu tiên là giới thiệu công việc, sau đó là tặng quà lấy lòng, thực sự là quá mức nhiệt tình.
Nếu trên người Lê Sơ có lợi ích gì mà nàng ta cần thì cũng không khiến cho người ta cảm thấy quá kỳ quái, chính là gia cảnh Mộc Cầm Hi còn rất tốt, thường ngày cũng không thấy có dính dáng gì đến giới giải trí, nàng ta với Lê Sơ hoàn toàn là người của hai thế giới.
Hơn nữa Lê Sơ đều đã biểu hiện khách khí và không thích nàng ta một cách nhất định rồi, nàng ta vẫn còn kiên trì không ngừng như vậy, Ninh Mạn Thanh cũng chỉ có thể suy nghĩ đến phương diện đó.
Tuy rằng nói Alpha và Omega trời sinh phù hợp, nhưng Omega với Alpha ở bên Beta cũng không ít, Alpha và Alpha hoặc Omega và Omega cũng có thể, bộ phim Lê Sơ đang diễn thì cảnh tình cảm cũng là như vậy.
Tuy rằng không có gì đáng sợ, nhưng loại người dụng tâm bất lương đảo quanh người Lê Sơ cũng không làm người có cảm giác thoải mái, cho nên Ninh Mạn Thanh dò hỏi Lê Sơ có cần nàng hỗ trợ hay không.
Lê Sơ nhận được điện thoại, lúc nghe thấy nội dung giật mình một cái, phản ứng đầu tiên chính là không cần.
Người ta hao hết tâm tư tiếp cận nàng còn không phải là vì tiếp cận Ninh Mạn Thanh sao, Ninh Mạn Thanh đi tiếp xúc hấp dẫn lực chú ý còn hơn? Tuyệt đối không được!
"Không cần quan tâm nàng ta, dù sao mấy ngày nữa em cũng đổi chỗ quay phim, nàng ta cũng không có khả năng đi cùng với em."
Trong cốt truyện, Dung Vân nhận vụ án trúng độc khí than, biết được quê của cô ở một ngôi làng dưới chân núi, là dân tộc thiểu số và địa chỉ của cô làm Dung Vân nhớ đến Sầm Lan, Dung Vân nghĩ đây có lẽ là quân cờ mới mà người kia muốn đánh với nàng, cho nên nàng quyết định đi đến thôn quê nạn nhân, xem nơi đó có manh mối với bí mật gì không.
Ban đầu đạo diễn Vương đã có thương lượng với bọn họ là có muốn quay ở phim trường không, bởi vì hoàn cảnh ở thôn quê không quá tốt, nhưng mà cuối cùng đạo diễn Vương vẫn quyết định lấy bối cảnh thực tế, đã liên hệ với thôn trưởng cho địa điểm quay phim lý tưởng.
"Thời tiết như vậy trong núi có khả năng sẽ có rất nhiều muỗi, chị đã kêu A Dược chuẩn bị nhu yếu phẩm xong cho em, cần phải đi bao lâu?"
Lúc Ninh Mạn Thanh nói chuyện với Lê Sơ thì đã liên hệ với đạo diễn Vương xong, nắm được chỗ quay ngoại cảnh, tìm người đến xem xét thời tiết địa phương với những yêu cầu cần chú ý, chuẩn bị tốt thuốc men cho Lê Sơ.
"Nếu quay nhanh chắc cần nửa tháng, em sẽ duy trì trạng thái hiện tại, quay xong sớm một chút rồi quay về."
Lê Sơ đem cameras quay lại mình, nhìn cảm xúc trầm thấp của Ninh Mạn Thanh bên kia có chút vội vàng nói.
Bởi vì tính chất công việc của nhau, nên các nàng luôn là ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, nếu nàng còn ở Vân Châu, thì ít nhất có thể một tuần gặp một hai lần, nhưng là nàng phải ra ngoài quay ngoại cảnh, thì không chừng phải có một tháng không gặp.
"Được rồi, vậy đêm nay gặp được không?"
Lê Sơ tiếp nhận lời ám chỉ, nghiêng đầu cười nói: "Được nha."
Lê Sơ thích Ninh Mạn Thanh biểu hiện lưu luyến và nhớ nhung đối với nàng, kỳ thật các nàng đều không phải là người quá ham thích loại chuyện này, chỉ là các nàng đều rất thích cảm giác được ở cạnh nhau như vậy.
Ninh Mạn Thanh cũng không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, cũng không phải là người dễ đoán, cho nên nàng cũng không muốn vắt óc đoán ý nghĩ của cô.
Động vật ăn thịt ưu nhã dùng độc uyển chuyển truyền tải ý đồ của mình, thích chính là thích, khát vọng chính là khát vọng.
Lê Sơ gặp mặt đều tận lực giữ hẹn, tuy rằng nói các nàng đều không phải quá ham thích, nhưng là đi, làm người không háo sắc thì còn là người sao? (lươn!!!!!)
Phải biết rằng ban đầu là nàng thấy sắc nảy lòng tham, đại mỹ nhân Ninh Mạn Thanh thật sự quá tuyệt!
Lần này lăn giường trước tạm biệt Lê Sơ cũng thực tận hứng, mồ hôi theo da thịt dung nhập vào ga giường, giống như nghi thức truyền cảm bí mật nào đó.
Sau khi kết thúc nàng cũng không ngủ liền, mà an tĩnh dụi vào ngực Ninh Mạn Thanh hít lấy hơi thở của cô một hồi lâu.
Nàng không có suy nghĩ gì cố định, chỉ là nhìn chăm chú, giống như rơi vào một không gian cực kỳ bình thản, Ninh Mạn Thanh không nói gì, tùy ý để nàng nhìn.
Lê Sơ nghĩ Ninh Mạn Thanh luôn có thể dễ dàng hiểu rõ được ý nghĩ của nàng, sau đó phối hợp với nàng, có người yêu như vậy thực sự là nhẹ nhàng vui sướng, bởi vì như vậy sẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cô sẽ cho nàng cảm giác cực kỳ an toàn, thậm chí là cực kỳ tự tin.
Suy nghĩ đến cảm giác nơm nớp lo sợ, cảm thấy mình không hợp với ý nghĩ của Ninh Mạn Thanh trước khi yêu đương kia, bây giờ Lê Sơ lại cảm thấy đúng là vừa ngây ngô vừa tình thú.
Sau khi hồi tưởng quá khứ xong, Lê Sơ không thể tránh khỏi việc suy nghĩ đến tương lai.
Sau này nàng với Ninh Mạn Thanh sẽ thế nào đây, khi nào sẽ công khai, khi nào thì cùng nhau đi vào lễ đường, khi nào sẽ có em bé.
Em bé.....!Lê Sơ nhịn không được nhẩm từ này hai lần trong đầu, cảm giác thực thần kỳ.
Đối với chuyện sinh sản Lê Sơ cũng không có chấp niệm gì cả, trước khi xuyên sách nàng cũng là nữ nhân kiên trì chuyện tự do của tử cung, hơn nữa khi muốn có sinh mệnh mới cũng đã trãi qua chuyện suy nghĩ chính chắn, chứ không phải là tùy ý làm càn.
Nàng vẫn luôn không nghĩ tới chuyện có con, dù sao Lê Sơ cũng cảm thấy sinh mệnh của mình vẫn còn chưa đến được giai đoạn đó, nhưng bây giờ ở bên gối cùng người yêu, nàng lại cảm thấy giai đoạn đó cũng không còn xa nữa.
Nếu có thể nói, nàng hy vọng sau này đứa nhỏ sẽ có gien của Ninh Mạn Thanh nhiều hơn, thật ra giống nàng cũng được, hoạt bát đáng yêu cũng rất tuyệt.
Ninh Mạn Thanh nhìn bạn gái vừa suy nghĩ vừa cười, nhịn không được chọt chọt vào gò má nàng.
"Suy nghĩ cái gì?"
Lê Sơ buột miệng thốt ra: "Về sau đứa nhỏ giống chị tốt hay là giống em tốt."
Lê Sơ nói xong trầm mặc một chút, tự cảm thấy thẹn vì bản thân.
Động tác vuốt ve mặt Lê Sơ của Ninh Mạn Thanh ngưng lại, mày nhướng một cái.
"Xem ra đêm nay em không định ngủ."
Thấy Ninh Mạn Thanh chớp mắt đầy ái muội, Lê Sơ liền cảm giác được nguy hiểm, nàng nỗ lực biện giải: "Không phải....!Em không phải có ý kia, chỉ là em suy nghĩ rồi phát hiện một chút....uhm...."
Lời lải nhải đột nhiên im bặt, Lê Sơ hu hu muốn chạy, lại bị kéo lại vô tình.
............!
Ngày hôm sau Lê Sơ ngồi trên đoàn xe đi quay phim, trở thành một cá mặn tử khí âm trầm, chết lặng trang điểm sau đó đi đóng phim.
Dung Vân là người luôn lãnh đạm trầm mặc, hơn nữa lúc thấy hồ sơ người chết có liên quan đến Sầm Lan, biểu tình càng nghiêm túc hơn, Lê Sơ cũng không cần cố sức nhiều đã có thể nhập vai rất ổn.
Sau khi quay xong, đạo diễn Vương khen trạng thái của Lê Sơ hôm nay không tồi, Lê Sơ cứng ngắt gật đầu.
Trong lúc nghỉ ngơi Lê Sơ nằm trên ghế định ngủ một chút, còn chưa thành công vào giấc đã bị Tiền Đóa Đóa nhỏ giọng mà hô tên.
"Làm sao vậy Đóa Đóa"
"Lê tỷ, có người đến thăm ban."
Trong lòng Lê Sơ cả kinh, sẽ không phải lại là Mộc Cầm Hi đi.
Tâm tình nàng âm u ngẩng đầu, nhưng lúc thấy người tới lại rạng rỡ hẳn ra.
"Chi chi tỷ! Sao chị lại đến thăm em!"
Lê Sơ ôm eo Minh Chi một cái thật mạnh.
Bởi vì công việc của hai người hoàn toàn không có điểm chung, cho nên Lê Sơ cũng đã có một thời gian rất lâu không gặp Minh Chi.
Hình tượng của Minh Chi lần này hoàn toàn mới, tóc xanh đã sớm bị nàng ấy nhuộm lại, hiện tại là màu tím nhạt, cùng áo thun màu tím trên người rất hợp.
Khí sắc của Minh Chi rất không tồi, giống như chưa từng bị bóng ma bao phủ qua, Lê Sơ rất thích cảm giác nàng ấy mang đến cho người khác, giống như nghe ca khúc của nàng ấy, nhẹ nhàng nhưng lại rất có động lực.
"Đây không phải là do em là người bận rộn không có thời gian sao, vừa lúc chị quay ở bên này, nhớ đến lần trước em nói quay phim ở đây, chị liền đến xem em, cho em một bất ngờ."
Minh Chi nhéo nhéo chóp mũi Lê Sơ, Tiền Đóa Đóa đưa đến ghế dựa mới, nàng ấy thuận thế ngồi bên cạnh Lê Sơ.
"Siêu cấp ngạc nhiên, nhưng mà làm gì có mình em bận rộn, chị cũng như vậy có được không?"
"Không có cách nào, ai kêu ổng chủ chị là nhà tư bản chứ.
Mục Tiêu thực sự là một người cuồng làm việc, lần trước chị có một bài hát bất đồng ý kiến với giám chế, liền quấy rầy anh ta một chút, bốn giờ rưỡi sáng anh ta vẫn còn trả lời chị, chị cho rằng chị quấy rầy đến anh ta, kết quả anh ta hỏi còn có việc gì không, không có việc gì anh ta tiếp tục xem văn kiện đây, quá khủng bố."
Minh Chi nhịn không được mắng mỏ, nàng sống hơn ba mươi năm, chưa từng thấy người nào mê làm việc đến mức độ như vậy.
"Chắc đây là bản sắc của cuồng làm việc đi."
Chắc là bá tổng, trước khi còn chưa gặp được tình yêu thì lấy công việc làm niềm vui, sau khi gặp được tình yêu thì cái gì cũng xếp sau, thiết lập nhân vật Mục Tiêu này đúng là không hề thay đổi.
"Còn may là Chi Chi tỷ đến hôm nay, nếu trễ thêm hai ngày nữa em đã bay qua nơi khác quay rồi, đợi giữa trưa cùng nhau ăn cơm."
"Ăn cái gì mà ăn, em vẫn là nên nghỉ ngơi đi, cảm giác em hình như rất mệt."
Lê Sơ giật mình: "Em trang điểm chị cũng có thể nhìn ra được sao?"
"Ngửi được, dù sao chị cũng là máy đo lường vô tình, nhưng mà yên tâm, không rõ lắm, chị đứng gần như vậy mới ngửi được một chút."
Minh Chi hài hước ngước mắt nhìn Lê Sơ, trước đó bởi vì Lê Sơ không biết trên người mình còn có hương vị của Alpha hay không, khẽ meo meo mà lôi kéo Minh Chi đến ngửi xem, cho nên nàng biết hương vị tin tức tố của Ninh Mạn Thanh.
Lê Sơ bị Minh Chi trêu ghẹo, ho nhẹ hai tiếng.
Không chừng là tối qua nháo quá muộn, dù sao sau lần gặp hôm qua nàng cũng sẽ bay 6 tiếng đồng hồ mới có thể gặp được, Alpha văn nhã lãnh đạm nhưng cũng hiểu rõ ràng, không kích thích sẽ không dừng tay.
"Thật ra cũng không phải rất mệt, chị đến thăm em, cần phải ăn một bữa cơm mới đúng."
"Thật ra chị cũng muốn, nhưng là không rảnh, xe còn đang đợi chị ở bên ngoài đây, lát nữa chị phải ra sân bay, tiện đi ngang thăm em thôi, hẹn lần sau lại đi ăn."
"Được rồi," Lê Sơ có chút tiếc nuối, nhưng tính chất công việc thì chỉ có thể quyết định như vậy, nên nàng cũng luyến tiếc vẫy tay với Minh Chi "Trên đường chú ý an toàn."
Minh Chi đứng lên, cầm túi xách chuẩn bị rời đi.
Lê Sơ kéo tay nàng đưa ra ngoài, cách ở cửa chuẩn bị đi lại thấy Mộc Cầm Hi đang chuẩn bị xuống xe, nàng rất muốn kéo Minh Chi quay ngược đường khác, nhưng lại phát hiện Mộc Cầm Hi đã xoay người lên xe.
"Hẻ?"
Một tiếng này không phải là Lê Sơ phát ra, mà là Minh Chi.
Lê Sơ tò mò hỏi: "Làm sao vậy Chi Chi tỷ, chị biết người kia sao?"
"Gặp qua, nhưng không quen biết."
"Không quen biết thì tốt, không cần thiết nhận thức."
Lê Sơ cần phải đánh tiếng dự phòng cho bạn tốt trước, nàng không muốn sau này có tin mình có quan hệ tốt với Mộc Cầm Hi, mà Minh Chi cũng tin.
"Sao vậy, có xích mích?"
"Cũng không có gì, chỉ cảm giác nàng quái quái."
Lê Sơ đơn giản kể lại những chuyện Mộc Cầm Hi làm, nói thẳng nàng ta hình như quá mức nhiệt tình.
"Vị tiểu thư kia hình như rất hiểu hành vi như vậy, trừ lần gặp nhau lúc đó chị với nàng ta cũng không có quan hệ gì, nhưng lần đó thì nàng ta cũng là như vậy?"
Lê Sơ thấy hứng thú, tò mò hỏi: "Có thể nói không?"
Minh Chi oán trách nhìn nàng một cái nói: "Giữa chúng ta còn có cái gì không thể nói, hơn nữa đây cũng không phải riêng tư hay bí mật gì."
"Trước đây không lâu trong một sự kiện, nàng ta với Mục tổng đều đến, sau khi ăn xong rồi bọn họ cùng nhau xuống lầu, chị cùng đi thang máy xuống, sau đó nàng ta liền mở đầu nói chuyện với triển lãm tranh, nàng ta biết một tác phẩm nổi tiếng bị Mục tổng lấy đi, sau đó đại khái nói là sở thích của nàng ta với Mục tổng rất hợp nhau, tuệ nhãn cao siêu gì đó."
"Loại chuyện như thế này thì người bình thường sẽ khách sáo trả lời một hai câu, nhưng em biết Mục tổng nói gì không, anh ta nói bức tranh kia là anh ta lấy giúp cho bạn, anh ta cũng không thích mấy thứ đó, sau đó lại chuyển đề tài về những dự án liên quan đến hai nhà anh ta hứng thú, sau đó còn hỏi người ta dự án kia có đấu thầu hay không."
"Anh ta làm chị thay đổi suy nghĩ về người làm việc luôn."
Lê Sơ giơ ngón cái lên: "Dã man"
Nàng cảm thấy mình hiểu được rồi, đứng kế nhà tư bản thì không nói chuyện khác được, Lê Sơ cảm thấy phải nên tặng cho Mục Tiêu một huy hiệu "khắc tinh trà xanh" mới được..
Bình luận truyện