Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn Bá Miêu

Chương 31: Canh Hai





Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ
8 giờ tối, thành phố C đang là giờ cao điểm, một chiếc Bentley màu đen hòa vào dòng xe cộ chen chúc tấp nập.

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có một người ngồi ở vị trí tài xế, trên ghế phụ còn lại là một con mèo con toàn thân đen nhánh lẳng lặng nằm, đang nhắm hai mắt dưỡng thần.

Bọn họ mới trở về từ nghĩa địa, trên người phảng phất còn mùi nến và tiền giấy tàn lưu, làm không khí giữa một người một mèo đều bao phủ một cảm giác hoài niệm người chết cô đơn.

Xe đi trên đường, bí thư Hách lén lút nhìn ông chủ trên ghế phụ, tuy A Hạo xảy ra chuyện hăn cũng rất đau buồn nhưng cũng đồng thời biết lúc ấy ông chủ đã tận lực.

Qua nửa tháng hắn đã vượt qua được, nhưng hắn ăn nói vụng về không biết an ủi ông chủ như thế nào để sếp tự trách trong lòng ít đi một chút, chỉ có thể ngậm miệng không nói.

Lúc chờ đèn giao thông, điện thoại di động hắn đặt ở một bên vang lên một tiếng, là âm báo nhắc nhở WeChat, bí thư Hách nghiêng đầu nhìn, vừa vặn nội dung tin nhắn hiện lên một chút ở trên màn hình điện thoại.

Bí thư Hách thoáng nhìn sếp mèo theo bản năng, suy nghĩ một chút rồi vẫn lên tiếng: “Sếp, là Quý tiên sinh.


Quý tiên sinh kết bạn với hắn là vì ông chủ miu miu, lúc này lại tìm mình chắc cũng là vì ông chủ nhỉ?
Nghĩ đến Quý tiên sinh, trong đầu bí thư Hách lập tức hiện lên hình ảnh buổi sáng Quý tiên sinh gặm ông chủ một cái trước khi rời đi, hắn yên lặng lắc lắc đầu xua đi, không dám nhìn sếp mèo.

Sếp mèo nghe vậy mở mắt ra nhìn mắt điện thoại, miễn cưỡng xốc lên tinh thần.

Trước khi đèn giao thông nhảy sang đèn xanh, bí thư Hách đặt điện thoại lên ghế phụ rồi tiếp tục khởi động xe một lần nữa.

Nhưng khoé mắt thường thường còn lén nhìn ông chủ miu miu từ gương xe một cái.

Sếp mèo ngồi tại chỗ, móng vuốt chọc màn hình một cái, điện thoại không khóa cũng không mật mã, trực tiếp ấn vào giao diện trò chuyện WeChat.


【 Mộc Lâm Thừa Phong: Bí thư Hách, miu miu gặp Phong tổng có thuận lợi không? 】
Sếp mèo nhìn thấy lời này hơi thở quanh thân rõ ràng nhu hòa lại, nó duỗi móng vuốt ra muốn trả lời, chỉ là lần đầu dùng tay mèo gõ chữ không quá nhanh nhẹn, còn chưa ấn ra bàn phím, móng vuốt không cẩn thận đụng tới ảnh đại diện của Quý Phong, trái lại là ấn một cái đã đi vào.

Vừa muốn rời khỏi lại phát hiện vòng bạn bè thông báo có nội dung, mơ hồ còn có ảnh ổ mèo quen thuộc của nó.

Ông chủ miu miu thuận thế ấn vào.

Ngay lập tức nhìn thấy Quý Phong bằng hữu vòng duy nhất một cái, xứng đồ thật là cái ổ trống không của nó.

Khi mắt mèo dừng trên nội dung, nhìn đến hai chữ “Nhớ nó” nhịn không được ánh mắt cũng nhu hòa lại, cái đuôi ở sau người bất giác vung vẩy.

Bí thư Hách bớt thời giờ nhìn một cái, ngạc nhiên nhanh chóng thu tầm mắt về: Khá lắm, dù sao Quý tiên sinh đã nói cái gì mà sếp với toàn bộ các con mèo khác đều không giống nhau.

Ông chủ miu miu nhìn chằm chằm câu nói kia và cái ổ trống không kia khoảng hai phút mới chậm rãi quay trở lại, nếu không phải trả lời, nó có thể xem tận nửa giờ.

Nhưng khi nó mới vừa quay trở lại giao diện, tin thứ hai của Quý Phong đã nhắn tới.

Khi ông chủ miu miu thấy rõ tin nhắn thứ hai, con ngươi dựng thẳng như chuông đồng, lông cũng xù lên.

Làm bí thư Hách không cẩn thận thoáng nhìn qua sợ tới mức rùng mình một cái: Sao sao? Sếp sao lại xù lông?
Không chỉ như thế, ông chủ miu miu còn duỗi tay ra, trực tiếp đẩy điện thoại đến nơi cách nó rất xa, thân thể xoay một cái, cuộn đuôi thành một cục đối diện với điện thoại, không để ý tới người khác.

Bí thư Hách:??? Đây là làm sao? Vừa rồi không phải còn đang tốt đẹp hay sao?
Đến khi xe cuối cùng cũng dừng lại ở bãi đỗ xe ngầm tập đoàn Phong thị, bí thư Hách mở cửa ghế phụ, mở túi mèo đã chuẩn bị xong ra, chờ ông chủ miu miu đi vào, đóng túi lại, hắn cẩn thận mang đi, thừa dịp ở nơi sếp miu miu không nhìn thấy, nhanh chóng mở điện thoại ra xem.

Khi thấy rõ Quý tiên sinh đã nhắn cái gì, cả người hắn đều thấy không ổn.

Nửa giờ trước, Quý tiên sinh tổng cộng đã gửi hai tin nhắn.

【 Mộc Lâm Thừa Phong: Bí thư Hách, miu miu gặp Phong tổng có thuận lợi không? 】
Hai phút ngay sau đó lại là một tin khác.

【 Mộc Lâm Thừa Phong: Bí thư Hách, anh xem này, mèo con này có giống miu miu không? 】
Đi kèm là một bức ảnh mèo con khoảng một tháng đang nhìn vào máy ảnh, toàn thân đen như mực, mắt mèo đối diện ống kính, thè đầu lưỡi, vô cùng đáng yêu.

Bí thư Hách yên lặng cấp tốc cất điện thoại, nghĩ đến mấy giờ trước Quý tiên sinh đưa sếp về thì lưu luyến không rời, cho tới bây giờ đã bắt đầu đi xem con mèo khác, nếu hắn là sếp miu miu thì cũng giận.

Đây là điển hình của việc muốn tìm một con mèo tiếp theo rồi.

Sếp đây là…… Mới vừa rời đi đã bị thay thế sao? Tốc độ này có phải…… Có hơi nhanh hay không?
Tồi, Quý tiên sinh quá tồi.

Quý Phong vẫn luôn ngồi khoanh chân trên sô pha chờ hồi âm, kết quả đợi nửa giờ cũng không thấy nhắn lại, cậu tự an ủi bản thân: Dù sao thì anh ta cũng là bí thư tập đoàn lớn, bận rộn nên chắc không nhìn thấy tin nhắn, chờ một chút nữa vậy.

Chờ thời gian dần trôi đi nhanh, cậu lại tranh thủ nhìn bức ảnh mèo con đã gửi đi: Ý nhắc nhở đã đủ rõ ràng mà nhỉ?
Dựa theo tình huống bình thường, nếu cậu gửi qua một bức ảnh miu miu giống như miu nhãi con thì bí thư Hách không phải nên gửi lại một tấm ảnh cho cậu nói là chẳng hề giống nhau chút nào sao?
Gửi ảnh lại là cậu có thể biết tình huống hiện tại của miu miu.

Kết quả…… Bí thư Hách không trả lời cậu.

Quý Phong thở dài, quay về cuộc trò chuyện với giáo sư Tần lúc trước, nhìn lời từ chối của mình, cậu nghĩ nếu miu miu biết mình từ chối nhiều mèo con đáng yêu như vậy vì nó thì chắc nó sẽ rất vui vẻ.


Tuy miu miu không ở bên người nhưng cậu vẫn giữ vị trí của nó ở bên cạnh.

Quý Phong thuận tay lưu lại mấy tấm ảnh mèo con đáng yêu vào trong điện thoại, tuy không thể nuôi vì nghe nói mèo có ý thức lãnh địa, vạn nhất lần sau đi thăm miu miu bị phát hiện, không cho vuốt nữa thì làm sao mới được đây?
Nhưng xem ảnh một chút chắc là vẫn được.

Quý Phong vẫn luôn chờ đến 11 giờ, ngáp một cái, đi rửa mặt rồi quay về nằm lên giường tiếp tục lật xem WeChat bí thư Hách, ấn vào vòng bạn bè, rất ít tin, có mấy tin thì cũng chỉ liên quan đến vận động tập thể hình.

Mà bên kia, bí thư Hách vừa mở video hội nghị vừa lén lút nhìn một con mèo nhỏ đang ngồi xổm trước màn hình, tay mèo tung bay một cái trên máy tính, gõ ý mình muốn biểu đạt vào màn hình, bí thư Hách ở phía sau báo cho mọi người bên kia video.

Hội nghị này mở liền một mạch ba tiếng đồng hồ, tuy tốc độ giữa chừng hơi chậm một chút, nhưng lấy lý do là cổ họng của sếp không thoải mái, không nói được, phải an dưỡng, để hắn lên tiếng thay cũng có thể lừa gạt cho qua.

Bí thư Hách nhìn cái bóng in ngược trên tường của ông chủ miu miu trong phòng tối, kéo dài lại kéo dài, cho người ta một loại ảo giác lành lạnh đáng sợ.

Bí thư Hách luôn cảm thấy ông chủ miu miu tức giận không nhẹ.

Cho đến khi tắt video hội nghị, bí thư Hách nhìn mười trang giấy ghi chép, hảo tâm nhắc nhở: “Sếp, có muốn nghỉ ngơi một lát không?”
Bóng lưng ông chủ miu miu khựng lại một chút, móng vuốt tiếp tục bộp bộp, hình chiếu trên tường: “Tiếp tục.


Bí thư Hách nhìn ông chủ miu miu hăng hái chiến đấu đến cuối hừng đông, suy nghĩ, dựa vào việc đi toilet, nhanh chóng nhắn lại cho Quý Phong một tin.

Quý Phong vốn sắp ngủ, khi âm thanh nhắc nhở WeChat vang lên, cậu lập tức ngồi dậy, mở màn hình ra, khi thấy rõ bí thư Hách nhắn lại cái gì, cơn buồn ngủ cũng biến mất luôn.

【 Bí thư Hách: Quý tiên sinh, nói cho cậu một tin tức rất bất hạnh…… Bức ảnh mèo con cậu vừa mới gửi kia bị…… Thấy được, bây giờ nó không ăn không uống không ngủ, vậy là bị làm sao thế? 】
Da đầu Quý Phong tê rần: Chắc là miu miu hiểu lầm mình muốn nuôi con mèo khác?
【 Mộc Lâm Thừa Phong: Bí thư Hách, tôi có thể nhờ anh một việc được không? Tôi gọi điện thoại cho anh, anh mở loa cho miu miu nghe một chút nhé? 】
Quý Phong không yên tâm, vạn nhất miu miu thật sự giận dỗi, về sau không thèm để ý tới cậu nữa thì làm sao bây giờ?
Đừng nói là vuốt, sau này muốn tới gần cũng không có cơ hội.

Đằng sau thành công và danh lợi (?), bí thư Hách biết Quý tiên sinh vẫn rất quan tâm tới ông chủ miu miu, tốt xấu gì cũng đã nuôi nửa tháng, chắc chắn là có tình cảm.

Khi Bí thư Hách quay trở lại văn phòng, ông chủ miu miu còn ngồi trước bàn phím trên bàn làm việc, vừa xem văn kiện vừa xử lý bưu kiện, nghe được động tĩnh đầu cũng không nâng, lúc này tiếng chuông vang lên, bí thư Hách đúng lúc mở miệng: “Sếp, là Quý tiên sinh.

Có nghe máy không?”
Sếp miu miu dừng lại, nhìn hắn một cái, tiếp tục xử lý văn kiện cần phải xử lý trong khoảng thời gian này đã tích tụ lại.

Bí thư Hách vốn muốn miệng tiện hỏi nếu không thì cúp máy nhé, nhưng nghĩ lại vẫn không nên tìm đường chết, sau khi hắn nhận máy, nói tượng trưng hai câu rồi che điện thoại lại, dùng khẩu hình nói: “Sếp, Quý tiên sinh muốn nói chuyện với ngài.


Dứt lời, mở loa điện thoại, đặt ở bên cạnh.

Ông chủ miu miu tiếp tục xem văn kiện, chỉ là rõ ràng không tiếp tục lật trang nữa.

Bí thư Hách lùi đến nơi cách đó không xa làm người vô hình.

Quý Phong nói Alo, không nghe thấy tiếng gì, gọi “Miu miu”, vẫn cực kỳ im lặng như cũ.

Quý Phong thả mềm giọng, khẽ khụ một tiếng: “Miu miu à, đừng tức giận, anh gửi cho bí thư Hách ảnh mèo con khác là có vài ý định mà thôi.


Bí thư Hách dư quang rõ ràng cảm nhận được ông chủ miu miu nghe được lời này, hai tai rung lên, bóng ngược ở trên tường lông lại xù lên.


Ý định nho nhỏ? Quý tiên sinh có ý định nhỏ bé gì, mọi người đều có thể nhìn ra đó.

Giọng nói Quý Phong vốn thanh lãnh, bởi vì hạ giọng nói qua điện thoại nên có hơi khác biệt, cảm xúc phảng phất mang theo ý cười: “Miu miu, có phải nhóc *ăn dấm chua của mèo con khác hay không? Nhóc yên tâm, anh chỉ muốn cho bí thư Hách xem ảnh để hắn gửi lại một bức ảnh của nhóc cho anh mà thôi.

Cho dù cách một đoạn thời gian anh mới có thể gặp nhóc một lần thì anh cũng sẽ không nuôi con mèo khác đâu, nhóc yên tâm.

Dù sao thì có miu miu châu ngọc là nhóc ở đây, sao anh còn nhìn trúng mèo con khác được, đúng không?”
(*Ghen)
Bí thư Hách trợn mắt há hốc mồm, Quý tiên sinh nhìn thì thanh thanh lãnh lãnh, không ngờ khi dỗ mèo thật sự có thể há mồm là nói nha.

Đáng tiếc cho tới bây giờ sếp không bao giờ để mình bị xoay vòng vòng.

Kết quả, nháy mắt tiếp theo hắn lập tức bị vả mặt, chỉ thấy chắc là ông chủ miu miu nghe vừa lòng, hung dữ meow một tiếng vào điện thoại.

Quý Phong ở bên kia tức khắc thở phào nhẹ nhõm, ý cười trong giọng nói cũng càng nồng đậm: “Miu miu cuối cùng cũng để ý tới anh nha, anh còn giữ ổ mèo của nhóc đấy, trống trơn, chỉ có thể nhìn rồi nghĩ chừng nào thì nhóc mới trở về nằm trong ổ mèo của nhóc?”
Sếp mèo chỉ có thể tiếp tục kêu “Meow”.

Quý Phong cũng không kỳ vọng nó trả lời được gì, miu miu chịu để ý đến cậu mà không tức giận nữa, cậu lại dịu giọng dỗ hồi lâu, cũng sợ làm trễ nải chuyện của bí thư Hách, lúc này mới lưu luyến không rời mà cúp máy.

Bí thư Hách dán người vào tường hơn nửa ngày không dám quay đầu lại, sửa sang lại quần áo một chút mới xoay người khẽ ho một tiếng: “Sếp, có muốn trở về nghỉ ngơi ngày mai lại tiếp tục hay không?”
Ông chủ miu miu nhìn hắn một cái, bộp bộp gõ chữ: Tiếp tục.

Bí thư Hách:??? Vừa rồi không phải đã dỗ xong rồi sao?
Mấy ngày tiếp theo, bí thư Hách phát hiện sếp như bị chuốc thuốc kích thích, một ngày chỉ nghỉ ngơi ba tiếng, thời gian còn lại đều dùng để xử lý công việc đã tích lại, thậm chí còn vượt mức phân phó công việc nửa tháng tiếp theo xuống bên dưới.

Tuy bí thư Hách đã trải qua huấn luyện nhưng cũng có chút ăn không tiêu.

Chạng vạng ngày cuối cùng, bí thư Hách thở dài một hơi: “Sếp, ngài còn đang trong thời gian dưỡng bệnh, có muốn nghỉ ngơi một ngày không?” Liều mạng như vậy, khi nào thì sếp mới có thể biến trở về được hả.

Lần này vốn cho rằng sếp cũng không nghe, ai biết ông chủ miu miu thế mà lại gật đầu.

Bí thư Hách sâu sắc cảm thấy vui mừng, khóe miệng cũng cong lên, nhưng độ cung mới vừa cong lên một chút đã thấy sếp mèo nhảy từ trên bàn xuống, lập tức đi đến trước túi đựng mèo, chủ động chui vào, kêu meow với hắn rồi nằm vào bên trong.

Bí thư Hách nghĩ cũng mấy ngày rồi sếp vẫn chưa liên hệ với Quý tiên sinh, chỉ liều mạng làm việc, lại nhớ đến chuyện cuối cùng Quý tiên sinh hỏi lần trước, hắn có một dự cảm xấu: “Sếp, ngài đây là…… Định về nhà Quý tiên sinh sao?”
Quả nhiên nghe thấy sếp mèo kêu lại.

Bí thư Hách: “…………”
Một giờ sau, Quý Phong mới vừa tĩnh tọa rửa mặt xong đang định đến phòng bếp làm chút đồ ăn, khi đi ngang qua cửa thì nghe thấy chuông cửa vang lên, cách một cánh cửa, hình như cậu nghe thấy một tiếng mèo kêu rất quen thuộc.

Trái tim Quý Phong bộp bộp kịch liệt nhảy lên: Không thể nào?
Ngoài cửa càng vang lên một tiếng kêu rõ ràng: “Meow!” Mở cửa!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện