Chương 1
Lâm Mạc đứng trước gương, yên tĩnh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính bóng loáng.
Mặt tựa bạch ngọc, đường nét tinh xảo, đôi mắt đen láy, mỗi đường cong trên khuôn mặt đều thật nhu hòa, khóe miệng hơi kéo cao, trên má trái thoắt ẩn thoắt hiện chiếc lúm đồng tiền, nhìn toát lên vẻ đơn thuần trong sáng.
Chính là cậu.
Lâm Mạc thời hiện đại.
Từ thời Dân quốc đã xuyên trở về hiện tại.
Tại đạo quán này, từ ngày cậu tỉnh lại đã trôi qua hơn mười ngày.
Lâm Mạc đã hiểu rõ tình huống hiện tại, cũng phát hiện ra thân thể mình có một vài biến hóa.
Ví dụ như ngay lúc này đây.
Cậu cởi áo trên ra, chờ nửa phút.
Trên cơ thể đột nhiên xuất hiện những hoa văn màu vàng kim uốn lượn từ gáy dọc xuống hông, chúng tỏa ra tràn đầy trên lưng cậu.
Hoa văn đan xen chi chít như sao trên trời, từng nét từng nét móc nối lại với nhau, tạo thành một loại đạo phù cổ xưa thần bí nào đó, thoạt nhìn kỳ dị vô cùng.
Cặp mắt đen thuần túy cũng dần đổi màu, con ngươi chuyển thành sắc vàng nhạt, trong đồng tử cũng xuất hiện những hoa văn phù du tương tự.
Cẩn thận quan sát, những đạo phù này đều chậm rãi xoay vòng ngược chiều kim đồng hồ, khoảng 3 phút sau chúng mới biến mất, cơ thể Lâm Mạc khôi phục dáng vẻ như cũ.
Lâm Mạc chép miệng, biểu tình lãnh đạm.
Bất kỳ ai gặp phải trường hợp quỷ dị này đều khó có thể bình thản ung dung, cậu không hoảng loạn đã là quá tốt rồi...!
- -- ánh mắt lại không nhịn được chuyển đến đỉnh đầu.
Một phân tóc cũng không có!
Quả thực càng nhìn càng đau lòng.
Lâm Mạc rốt cuộc không nén nổi bi thương, bĩu môi cảm thán: "Ta trọc rồi!"
...!
Chuyện trọc đầu này có chút phức tạp.
Sau này nhất định phải nuôi mọc tóc mới được, nếu không xoa đầu sẽ không thuận tay.
Kể lại chuyện cũ một chút, cậu là cô nhi.
Từ nhỏ cậu đã được lão quán chủ của Đạo quán này nhận nuôi, sau khi ngài qua đời, Đạo quán chỉ còn lại Lâm Mạc cùng một cụ rùa nhỏ có cái mai màu xanh sẫm gọi là lão tổ tông.
Sau này không biết vì sao, cậu xuyên về thời Dân quốc, cơ duyên xảo hợp lại lớn lên ở ngay Đạo quán này.
Kiếp ấy cậu gặp được Quý Thế Lăng, sau đó cùng nhau trải qua một đời đến bạch đầu giai lão, hai người mất đi được hợp táng ở ngọn núi phía sau Đạo quán này.
Rõ ràng thân thể đã tan biến, bỗng nhiên cậu mở mắt, phát hiện mình lại trở về thời hiện đại rồi.
Cơ thể xuất hiện đạo phù kỳ bí, trên đầu không một sợi tóc, khuôn mặt non nớt như trẻ mới lớn.
Đương nhiên, hai ngôi mộ vẫn nguyên vẹn, mà A Lăng vẫn ở đây.
Thời điểm cậu mở nắp cỗ quan tài chôn cất mình thời Dân quốc, thi thể của chính cậu ngay lập tức hóa thành tro bụi.
Lâm Mạc kinh ngạc đến ngây người.
Tận mắt nhìn thấy cái xác của mình tan biến là một trải nghiệm khó tả!
Sự tình vừa may vừa rủi, thi thể A Lăng lại nguyên vẹn như thời điểm 20 30 tuổi, hắn không hề già đi, trong cơ thể vẫn còn sự sống, nhưng ba hồn bảy phách chỉ còn lưu lại chủ hồn Thai quang, hai hồn bảy phách còn lại đã thoát ra.
Bốn phía xung quanh mộ thất bày bố hơn mười trận pháp lớn nhỏ, vừa vặn có thể bảo hộ chủ hồn lưu lại thân xác.
Rõ ràng có người đã động tay động chân vào khu mộ thất này sau khi cậu và A Lăng được chôn cất.
Lâm Mạc tuy rằng trong lòng có suy đoán nhưng cũng không nắm được mấu chốt rõ ràng.
Biết được chân tướng có lẽ chỉ có lão tổ tông thọ mệnh trăm tuổi kia.
Cụ rùa ấy đã xuất hiện từ khi Lão quán chủ vẫn còn tại thế, bầu bạn cùng Lâm Mạc qua hai đời, từ thời Dân quốc đến hiện tại.
Không biết lão tổ tông ấy đã sống được bao nhiêu năm, cũng không biết sau này nó còn sống thêm bao nhiêu năm.
Điều duy nhất Lâm Mạc chắc chắn đó là, việc cậu sống lại qua hai đời khẳng định có liên quan đến cụ rùa mai xanh ấy.
Mười ngày qua cậu cũng chỉ nghĩ được đến đây.
...!
Thở dài một hơi, Lâm Mạc sờ sờ cái đầu trụi lủi, mặc quần áo tử tế sau đó tiến về phía ngọn núi sau Đạo quán.
Hiện tại là nửa đêm, ánh trăng nhàn nhạt ẩn hiện sau những tầng mây, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, màn đêm đen đặc bao phủ cảnh vật xung quanh, vài ngôi sao le lói yếu ớt soi sáng con đường lên núi.
Khung cảnh quỷ dị phảng phất ấn giấu điều gì đó trong bóng đêm.
Lâm Mạc ung dung bước trên con đường nhỏ âm u, nhác thấy bóng ngôi mộ xuất hiện phía trước, trên mặt cậu mới hiện lên nụ cười, phủi tay rảo bước tiến tới.
Trước tòa mộ dựng một tấm bia.
"Ước định tam sinh duyên bỉ dực
Thế sinh lam đức tứ tinh toàn
Lâm Mạc dữ Quý Thế Lăng chi mộ"
Bước vòng qua bia mộ, Lâm Mạc đẩy cửa tiến vào mộ thất, quen đường quen lối bước vào chủ thất.
Chính giữa phòng đặt một cỗ quan tài làm bằng gỗ đàn hương, bốn phía là ánh đèn dầu lay lắt chiếu sáng.
Nắp quan tài đã sớm được dựng sang một bên, trong hòm đặt nằm một nam tử dáng người cao ráo.
Người này thoạt nhìn như đang ngủ say, thần thái thanh thản, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt nhưng đôi môi lại phá lệ đỏ thắm như máu, màu môi chói mắt.
Ngọn đèn dầu lập lờ chực tắt, mộ thất âm u lúc sáng lúc tối khiến cho hình ảnh người nằm trong quan tài nhuốm màu yêu nghiệt tà ác.
"A Lăng." Lâm Mặc ghé vào bên tai nhẹ giọng gọi, lại kéo tay người nọ nhỏ giọng kể lể mấy chuyện vặt vãnh.
Nhưng bất luận cậu nói gi, làm động tác gì, người nọ vẫn im lặng không chút phản ứng.
Trừ bỏ nhịp tim đập trong lồng ngực, hắn không khác gì một con rối gỗ tinh xảo nhưng vô hồn.
Lâm Mạc nói xong chuyện ngày hôm nay liền cúi đầu hôn môi người nọ một chút.
Mấy câu chuyện cổ tích đều lừa người, cậu đã hôn hắn nhiều như vậy nhưng vị mỹ nam này vẫn không chịu thức giấc...!
"Haizzz..." Lâm Mạc một tay chống cằm một tay nhịp nhịp gõ lên thành quan tài, ghé vào bên cạnh nhìn chằm chằm lão công đến phát ngốc.
Một hồi sau cậu mới chép miệng đứng lên, vươn tay lấy một cái chén sứ nhỏ bên người Quý Thế Lăng, móc ra một lá bùa rồi châm lửa.
Bùa giấy trong nháy mắt hóa thành một chất lỏng màu đen sóng sánh trong chén sứ.
Cậu lại cầm dao nhỏ cắt ngón tay, nhỏ vài giọt máu vào cái chén.
Giống như nước bắn vào chảo dầu, chất lỏng trong chén lập tức sôi trào ùng ục.
Đợi máu hoàn toàn dung nhập vào chất lỏng kia cậu mới buông chén, cởi bỏ quần áo trên người Quý Thế Lăng.
Dưới lớp quần áo là vô số đạo phù màu đen đã được tỉ mỉ vẽ từ trước.
Lâm Mạc vô cùng nghiêm túc, chắp hai ngón trỏ và ngón giữa nhúng vào chén, tiếp tục dùng chất lòng kia vẽ lên cơ thể Quý Thế Lăng từng đạo hoa văn.
Dịch trong chén vừa hết, trên da Quý Thế Lăng cũng chi chít đạo phù, đan xen chằng chịt không một khoảng trống.
Nét vẽ cuối cùng kết thúc, đạo phù hắc ám ở lồng ngực bỗng chuyển động biến hóa thành một hình vẽ quỷ dị lóe sáng, bắt đầu dung nhập vào dưới da, tiến vào lục phủ ngũ tạng.
Cuối cùng biến mất.
Lâm Mạc vẫn ung dung không hoảng loạn, biểu cảm bình thản, lẳng lặng chờ vài giây tiếp theo.
Phù văn một lần nữa xuất hiện, màu đen nguyên bản bỗng biến hóa thành màu đỏ như máu.
Hoa văn đạo phù như có sức sống, không ngừng xoay chuyển trên lồng ngực Quý Thế Lăng, vết mực đen hóa đỏ sậm phát ra ánh sáng lập lòe yếu ớt như sắp tắt.
Mộ thất nổi lên một trận gió lạnh, ánh đèn dầu phập phù kịch liệt, trên tường cái bóng của Lâm Mạc lúc ẩn lúc hiện.
Lại qua thêm một hồi, phù văn biến mất, hàn khí tiêu biến, gió cũng ngừng rít, ánh đèn dầu vẫn cháy le lói, dường như chưa có gì phát sinh.
Lâm Mạc suy sụp ủ rũ, trên mặt ảm đạm: "Lại thất bại rồi..."
Sắc mặt cậu có chút tái, nhiều hơn là phiền não, cậu đã thử suốt mấy ngày nhưng vẫn chưa triệu hồi được hai hồn bảy phách thất lạc.
"Có lẽ phải đi ra ngoài tìm!" Sau một hồi ảo não, Lâm Mạc quyết tâm đứng lên, lẩm bẩm nói.
Cậu xoay người chạy ra khỏi mộ thất.
Không biết qua bao lâu mới quay về, trong tay cầm một bình thủy tinh nhỏ bọc trong một lá bùa.
Lâm Mạc một lần nữa cắt tay lấy máu, nhỏ vào chén sứ.
Lần này cậu dùng máu tươi vẽ một đạo bùa chú phức tạp trên ngực Quý Thế Lăng.
Sau đó cậu nhắm mắt lại, áp lòng bàn tay lên đạo phù vừa vẽ xong.
Thuật pháp này đơn giản hơn cái vừa nãy.
Hoa văn bùa chú trên ngực Quý Thế Lăng dần thu nhỏ lại sau đó tụ ở phía trái tim.
Lâm Mạc nắm tay thành quyền nâng lên, một giọt huyết châu từ từ rút ra khỏi lồng ngực Quý Thế Lăng.
Giọt huyết châu ngay lập tức được dẫn vào trong bình thủy tinh, hoa văn đen trên lá bùa bao bên ngoài thoáng chốc biến màu thành hoa văn đỏ sậm.
Lúc này Lâm Mạc đã tái nhợt, hư thoát ngồi phịch xuống bên cạnh quan tài, trong tay vẫn gắt gao ôm chặt bình thủy tinh.
Cậu như kiệt sức, gục đầu xuống nghỉ một lát.
Sau khi đứng dậy, Lâm Mạc mặc quần áo cẩn thận cho Quý Thế Lăng, giọng nói mềm nhuyễn: "A Lăng, em đi tìm hai hồn bảy phách của anh, chờ em!"
Chần chừ không nỡ rời đi, cậu cứ lăng lăng ngắm nhìn lão công trong quan tài.
Nhịn xuống ướt át trong mắt, Lâm Mạc ôm bình thủy tinh đi lùi từng bước, rốt cuộc cũng ra khỏi mộ thất, nâng tay đóng cửa cẩn thận rồi mới trở về Đạo quán.
Mà bên trong mật thất, sau khi Lâm Mạc rời đi không lâu, nam nhân nằm trong quan tài bỗng nhiên run rẩy, sau đó chậm rãi mở mắt.
Đèn dầu lay lắt trong chủ thất phụt tắt!
Hai tròng mắt nam nhân đỏ tươi như kẻ tội đồ bị đày ải dưới vực sâu địa ngục, ánh mắt hắn vô hồn không cảm xúc, tràn ngập băng lãnh và âm hàn.
Cánh môi đỏ như máu hé mở, tựa hồ muốn gọi ai đó nhưng không thể lên tiếng, cuối cùng hắn lại nhắm mắt, lần thứ hai chìm vào giấc ngủ say.
...!
"Sếp, chính là nơi này!"
Tiết Trác Lâm chỉ vào một công xưởng bỏ hoang phía trước, cảnh sát xung quanh đã bố trí đội hình lục soát, khoanh vùng hiện trường bằng cảnh giới tuyến.
Có người báo án, trong xưởng luyện thép đã ngừng hoạt động ở Lập Hải phát hiện một cỗ thi thể phụ nữ, nạn nhân bị chôn ở góc tường, trên người toàn bộ là vết thương, dung mạo bị hủy, tứ chi gãy thành nhiều khúc,...!
Đây là một vụ án mạng cực kỳ nghiêm trọng.
Thông thường những vụ giết người rùng rợn này rất khó điều tra ra thủ phạm, thường được bàn giao cho tổ chuyên án điều tra của Đội cảnh sát Hình sự.
Đường Diễn Sơ gật đâu, cùng Tiết Trác Lâm bước vào bên trong cảnh giới tuyến, vừa đi vừa hỏi: "Ai là người báo án?"
Tiết Trác Lâm thuật lại: "Nghe lão Lưu nói, người báo án là một tiểu hòa thượng, cậu ta đang nhặt sắt vụn bên trong nhà xưởng thì phát hiện ra..."
Lão Lưu là người nhận điện thoại báo án, lão cùng Đoạn Vũ đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường vụ án.
Đường Diễn Sơ cùng Tiết Trác Lâm vừa bước vào đã ngay lập tức nhìn thấy một cái đầu trọc bóng loáng.
Tiểu hòa thượng đang đứng đối diện lão Lưu và Đoạn Vũ, tựa hồ đang bị họ dò hỏi gì đó.
Đầu trọc rõ ràng không muốn phối hợp, ánh mắt đảo xung quanh không mở miệng, trên tay cậu đang không ngừng nghịch ngợm một đám hoa cỏ dại, thái độ cực kỳ cợt nhả.
Đường Diễn Sơ nhíu mày, cùng Tiết Trác Lâm bước về phía đó.
Lâm Mạc vô cùng nghiêm túc thắt thắt buộc buộc mấy cành hoa cỏ trên tay, đứng trước mặt cậu là hai người đang thao thao bất tuyệt hỏi rất nhiều, hai người này vẻ mặt dữ dằn, ngữ điệu sắc bén.
Cậu nghe câu được câu không, chờ sau khi tết xong một vòng hoa liền cẩn thận cất vào túi đeo, ngẩng đầu tính toán cắt lời hai người kia.
Sau đó cậu nhìn thấy một nam nhân bước tới từ phía sau.
Người này diện mạo anh tuấn, góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, trên gương mặt là sự lạnh lùng cứng nhắc như đao khắc, toàn thân không một chút nhu hòa, trong mắt là ánh nhìn thâm thúy tràn đầy lực sát thương như muốn đâm thủng nhân tâm.
Ngay khi hắn bước đến bên cạnh liền tỏa ra một loại áp lực bức người, khiến ai ai cũng phát lạnh.
Khẳng định tội phạm hung ác nhất cũng không dám trêu chọc vị cảnh sát này.
Thấy Lâm Mạc thất thần, lão Lưu nhíu mày: "Vị tiểu hòa thượng này, mong cậu nghiêm túc phối hợp cùng chúng tôi."
Đoạn Vũ thấy Đường Diễn Sơ bước đến, vội giật giật tay lão Lưu nhỏ giọng: "Sếp tới!"
"Kia là đội trưởng của các vị sao?" Lâm Mạc tò mò ngó nghiêng hỏi.
Đoạn Vũ và lão Lưu đều cho rằng người trước mặt là một trong số những kẻ tình nghi, nhưng Lâm Mạc thoạt nhìn ngoan ngoãn tinh xảo, miệng chúm chím, má lúm đồng tiền ẩn hiện, khí chất thiện lương vô hại lại có phần đáng yêu, thật sự khiến cho người đối diện khó có thể tỏ thái độ đề phòng.
Đoạn Vũ gật gật đầu: "Đội trưởng Đường là tổ trưởng tổ chuyên án của chúng tôi."
"Trong lời khai của cậu phát hiện rất nhiều điểm nghi vấn, mời cậu theo chúng tôi về cục cảnh sát tiến hành thẩm vấn phục vụ công tác điều tra."
Lâm Mạc hơi nghiêng đầu bĩu môi: "Tôi đã khai rất rõ ràng, tôi vào đây để nhặt sắt vụn, vô tình phát hiện một cái xác chết nên mới gọi các vị báo án!"
Lão Lưu cắt lời, khuôn mặt nghiêm khắc: "Ngắn gọn thôi, cậu giải thích rõ ràng cho tôi, vì sao cậu lại tới nhà xưởng này nhặt sắt vụn?"
"Cậu định làm gì trong này?"
"Hơn nữa thi thể người bị hại chôn ở góc tường, cậu làm cách nào phát hiện ra?"
Lão Lưu là cảnh sát lớn tuổi nhất của tổ trọng án, kinh nghiệm phá án phong phú, đã tiếp xúc với vô số lời khai quanh co nói dối của kẻ tình nghi nên lão cực kỳ nhẫn nại và tinh ý.
Tiết Trác Lâm không nhịn được nói: "Sếp, toàn bộ đã lục soát kỹ, đây là nhà xưởng bỏ hoang cho nên vách tường đã xuống cấp hoàn toàn, hung thủ chôn xác nạn nhân vào chân tường sau đó trát lại rất cẩn thận, ngụy trang hoàn hảo đến mức người bình thường căn bản không thể nhìn ra có điểm gì bất thường..."
Những câu hỏi của lão Lưu đã được Lâm Mạc trả lời hết.
"Nhặt sắt vụn đương nhiên là phải đập tường bới móc, tôi không có tiền mua búa xẻng nên phải tìm đến đây, đang đào bới thì nhìn thấy cái xác..."
Cậu chỉ chỉ tường: "Tôi nghe thấy trong tường có tiếng gõ nên tò mò, sau đó tôi dời mấy viên gạch vỡ đi để xem bên trong có gì."
edit bihyuner.
beta jinhua259
"Các vị cảnh sát, tôi là người dân lương thiện mà!"
Lời khai chắp vá không một chút logic.
Trong tường có tiếng gõ? Nực cười, chẳng lẽ là thi thể hóa quỷ, muốn gọi người đến giải thoát cho mình?
Bọn họ cho rằng Lâm Mạc bịa đặt, không chịu thành thật khai báo sự việc, thậm chí cho rằng thần kinh cậu không bình thường!
Đang muốn áp giải người về cục để tra hỏi, một viên cảnh sát hoang mang rối loạn chạy tới.
"Đội trưởng Đường, hai gian phòng phía bên kia nhà xưởng cũng phát hiện 3 cỗ thi thể, thủ đoạn tương tự, trên cơ thể nạn nhân nhiều vết thương như bị tra tấn, chân tay đứt rời,..."
Viên cảnh sát cấp dưới mặt xanh trắng, nói xong liền che miệng nôn khan.
Anh ta nhịn được như vậy đã được coi là bản lĩnh kiên cường, lúc phát hiện ra xác chết không ít cảnh sát đã nôn ọe ngay lập tức.
Nhà xưởng cũng bắt đầu bốc mùi tanh hôi và mùi thi thể thối rữa.
Đường Diễn Sơ trầm mặt.
Lại nhìn sang Lâm Mạc biểu cảm lãnh đạm không chút biến hóa, ánh mắt hắn tối sầm, xoay người bước về phía gian phòng mới phát hiện thi thể kia, không quên giao nhiệm vụ: "Đưa người này về cục cảnh sát, để tôi tự thẩm vấn!"
Lão Lưu và Tiết Trác Lâm nhận lệnh chuẩn bị dẫn người, Lâm Mạc vội nói:
"Từ từ, có thể để tôi gom chỗ sắt vụn mới nhặt lại được không, chỗ còn lại đợi tôi quay trở về rồi nhặt nốt!"
"..."
Lão Lưu phất tay: "Chưa chắc cậu đã quay lại được đâu."
"Vậy tôi không đi nữa!"
Lâm Mạc nói xong đứng trụ tại chỗ, biểu tình như thường, còn quay đầu nhìn bốn phía rất nhàn hạ thoải mái, mặc kệ lão Lưu và Tiết Trác Lâm ra sức lôi kéo thế nào cũng không thể lay chuyển.
Kỳ lạ!
Lão Lưu và Tiết Trác Lâm liếc nhìn nhau khiếp sợ.
Lão chắc chắn mình đã dùng toàn lực để khống chế vị tiểu hòa thượng này, hơn nữa Tiết Trác Lâm thân hình cường tráng, sức lực so với lão còn lớn hơn, hai người hợp lực nhưng tuyệt nhiên tên đầu trọc này không hề nhúc nhích.
Đoạn Vũ xuống nước: "Hay là để cậu ta nhặt mấy thứ sắt vụn kia đi, đặt phía sau xe cũng không tốn chỗ lắm."
Lâm Mạc cười tươi hiện lên má lúm đồng tiền: "Cảm ơn vị tỷ tỷ này!"
Già đầu mà không biết xấu hổ, rõ ràng đã sống đến hai đời nhưng vẫn mặt không đổi sắc mà gọi cô nương nhà người ta là tỷ tỷ.
Thấy cậu cũng lễ phép ngọt nhạt, Đọan Vũ thay đổi thái độ, ôn hòa hơn một chút.
Sau khi chất đống sắt vụn lên xe, Lâm Mạc cuối cùng cũng yên ổn ngồi trong phòng thẩm vấn tại Cục cảnh sát.
Đối diện cậu là Đường Diễn Sơ và lão Lưu.
- --
Giải thích một chút về quan niệm "ba hồn bảy phách" theo Đạo giáo, mình chỉ tóm lược, các bạn muốn tìm hiểu kỹ có thể google ra rất nhiều.
Ba hồn gồm có:
- Thai quang: còn gọi là chủ hồn (hiện tại trong thân xác Quý Thế Lăng chỉ còn lại Thai quang nên vẫn có sinh mệnh nhưng không có ý thức).
- Sảng linh: chưởng quản sự thông minh, trí tuệ.
- U tinh: chưởng quản tình ái, chủ trì giới tính, khống chế sắc dục.
Bảy phách gồm có: Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế, Xú Phế;
Tương đương với chứa đựng các cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố, đau, sợ, dục.
=> Hai hồn Sảng linh U tinh và bảy phách của Quý Thế Lăng đang bị thất lạc, mỗi hồn mỗi phách hóa thành một bản thể riêng, nhiệm vụ của Lâm Mạc là thu thập đầy đủ hồn phách của chồng..
Bình luận truyện