Chương 39
Thời điểm ông nội Lý Bạch Chưởng cùng cha của Lý Phù Dung – Lý Kiến Lan cùng tới đoàn kịch, Lâm Mạc đang bận rộn đi dán bùa xung quanh tòa lâu để đề phòng xảy ra thêm sự cố ngoài ý muốn, cho nên bọn họ chưa gặp mặt ngay lập tức.
Hai vị trưởng bối Lý gia đều rất có danh tiếng trong giới hí kịch, sự có mặt của họ ở đoàn kịch cũng khiến cho mọi người cảm thấy yên tâm hơn, ai nấy đều bình tĩnh trở lại.
Lý Bạch Chưởng mặc một thân trang phục đời Đường màu đen thêu kim tuyến, mái tóc hoa râm, thần thái uy nghiêm, không một chút mất tinh thần.
Ông ngồi trên ghế đối diện với Đường Diễn Sơ, vô cùng chăm chú nghe lại toàn bộ chi tiết vụ án.
Lý Kiến Lan rót một chén trà nóng nói: "Ba, chuyện này nếu xử lý không tốt nhất định sẽ để lại ảnh hưởng xấu đối với đoàn kịch, người xem nên giải quyết như thế nào cho ổn thỏa đây?"
Lý Bạch Chưởng nhận chén trà, trầm tư: "Tạm thời ngừng hoạt động để mọi việc lắng xuống đã, cho phép toàn bộ nhân viên và diễn viên về nhà nghỉ ngơi 1 thời gian, không cần lo lắng quá."
"Mặt khác, Lão Quan Lâu này nhất định phải phong tỏa cẩn thận, không có lệnh của ta không ai được phép tiến vào."
Mọi người gật đầu, việc lấy lời khai đã hoàn tất, cảnh sát cũng cho phép tất cả thành viên đoàn kịch rời khỏi đây.
Lý Bạch Chưởng nhấp một ngụm trà hỏi: "Vị ân nhân mà con nhắc tới đâu?"
Lý Phù Dung: "Ông nội, Lâm đại sư sẽ quay lại ngay."
Anh đã nhờ Vi Tiếu Kiêu chuyển lời tới Lâm Mạc.
Không mất nhiều thời gian lắm, Lâm Mạc đã yểm bùa xung quanh phòng đạo cụ, sau đó cùng Vi Tiếu Kiêu lên tầng ba, tiến vào phòng tiếp khách.
Trên tay cậu còn thừa mấy lá bùa, ánh mặt hiện rõ sự phức tạp.
Lý Bạch Chưởng vừa nhìn thấy Lâm Mạc liền đứng bật dậy, chén trà trong tay đặt mạnh xuống mặt bàn.
Ông trợn mắt, đồng tử như co lại, vẻ mặt không tin nổi, toàn thân run rẩy.
Lý Phù Dung lần đầu tiên thấy ông nội biểu lộ ra sự thất thố như vậy.
Anh vội chạy tới đỡ lấy ông nội.
Lâm Mạc chậm rãi dừng bước, trong lòng hơi nghi hoặc.
Lý Bạch Chưởng dường như...!dường như nhận ra cậu?
Nhưng cậu nhớ lại, Lý Nguyệt Quý không hề có ảnh chụp của cậu mà.
"Cậu...!Cậu tên là gì?" Lý Bạch Chưởng cất lời, giọng nói kìm nén.
"Lâm Mạc."
Tất cả mọi người đều nhận ra khi ông nội Lý nghe thấy hai chữ này liền run lên, cánh tay bám chặt trên vai Lý Phù Dung đến nỗi góc áo anh nhăn nhúm một đoàn.
"Lâm Mạc...!Lâm Mạc..."
Lý Bạch Chưởng lẩm bẩm nhắc lại, chỉ có Lý Phù Dung đứng bên cạnh nghe thấy rõ ràng.
"Ông nội?" Anh không khỏi lo lắng.
Lý Bạch Chưởng lắc đầu, hít sâu một hơi, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh nói: "Cậu...!Cậu hiện tại là Quán chủ của Đạo quán?"
"Phải."
"Tên của cậu, chữ "Mạc", có nghĩ gì?"
"Mạc trong "phi nhĩ mạc thuộc".
*phi nhĩ mạc thuộc dịch thoát = "chính là người" nhưng tôi để nguyên Hán Việt để đúng với tình huống giải thích tên Lâm Mạc.
"Người thân của cậu còn tại thế không?"
"Từ nhỏ tôi là cô nhi, không cha không mẹ."
...!
Hai người một hỏi một đáp như thẩm vấn, người xung quanh đều thấy kỳ quái.
Vi Tiếu Kiêu nhịn không được hỏi thầm Trọng Nính: "Ông nội Lý đang làm gì vậy? Điều tra hộ khẩu cũng không căng thẳng như vậy..."
Trọng Nính lắc đầu, hắn cũng tò mò.
Lý Bạch Chưởng hỏi xong liền trầm mặc không nói gì, vẻ mặt ngưng trọng phức tạp.
Lâm Mạc gần như đã xác nhận.
Thời kỳ Dân quốc cậu cũng có diện mạo tương tự, xem ra Lý Bạch Chưởng đã gặp qua cậu nhưng không thể nhớ rõ là lần nào...!
Hay là trong tay ông có ảnh chụp?
"Ông nội?" Lý Phù Dung lại lên tiếng.
edit bihyuner.
beta jinhua259
Lý Bạch Chưởng hồi thần, dùng ánh mặt không cách nào diễn tả nhìn về phía Lâm Mạc: "Cậu...!rất giống một vị chưởng bối đã qua đời mà tôi quen biết..."
Lâm Mạc bày ra một bộ dạng vô tư hồn nhiên: "Vậy cũng thật trùng hợp."
Sau đó Lý Bạch Chưởng thành tâm cảm ơn Lâm Mạc đã cứu mạng cháu nội của ông, cũng không nhiều lời thêm.
Ông lẳng lặng quan sát Lâm Mạc một lúc, sau đó lấy cớ một mình đứng dậy rời khỏi phòng khách, chậm rãi bước đến chỗ ngoặt hành lang.
Xung quanh không còn ai, ông nội Lý lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng đã cũ.
Mở nắp đồng hồ, mặt trên được lồng một bức ảnh chụp ba người, nhưng lại không phải bức ảnh gia đình của Lý Nguyệt Quý và Nguyên Ngọc.
Mà là ảnh chụp Lâm Mạc, Quý Thế Lăng cùng Lâm Tinh Văn.
Lâm Tinh Văn là đứa nhỏ mà Lâm Mạc và Quý Thế Lăng nhận nuôi, được thừa hưởng một thân bản lĩnh và đạo pháp của Lâm Mạc, phong độ và khí phách lại giống hết Quý Thế Lăng.
Lý Bạch Chưởng có giao tình rất tốt với Lâm Tinh Văn, hai người coi như tri kỷ nhiều năm.
Bức ảnh này được chụp vào thời điểm Lâm Mạc và Quý Thế Lăng đã bước qua tuổi tứ tuần nhưng bộ dáng bọn họ lúc đó vẫn trẻ trung như những năm 30 tuổi.
Lâm Tinh Văn khi đó đã trưởng thành, đứng sau hai ngời tươi cười ấm áp, trên mặt là niềm hạnh phúc khó giấu.
Lý Bạch Chưởng bình tĩnh nhìn tấm ảnh vài lần, bỗng nhiên thở dài: "Tinh Văn à, năm đó vì sao anh lại khăng khăng muốn tôi bảo quản cái đồng hồ này...!Còn Lão Quan Lâu này nữa, gần cuối đời tôi vẫn chưa hiểu được dụng ý của anh..."
"Lâm thúc cùng Quý thúc tráng niên đã từ trần, anh cũng chỉ sống đến 60 tuổi đã rời đi..."
Nói tới đây ông lại thở dài một tiếng, nhìn chăm chú hình ảnh "Lâm thúc" trong bức ảnh, lẩm bẩm: "Giống...!thật sự rất giống!"
Không phải chỉ là bộ dạng hao hao, mà giống nhau như đúc.
Ông tin rằng, nếu "Lâm thúc" trong bức ảnh này trẻ lại 10 tuổi, nhất định không khác gì vị đạo sĩ Lâm Mạc kia.
"Cũng là Quán chủ Đạo quán, cũng được kế thừa từ sư phụ, đến cái tên cũng giống nhau..."
Quá trùng hợp đi!
Quay về phòng khách, từ giây phút đối diện Lý Bạch Chương, Lâm Mạc cũng cảm thấy sự tình có chút vi diệu.
Những người khác mặc dù không chú ý, nhưng Đường Diễn Sơ, Trạm Văn Sương cùng Trọng Nính đều nhạy cảm phát hiện ra tâm tình Lâm Mạc không ổn.
Tịch Tấn Khiêm bởi vì công ty có việc khẩn nên đã rời khỏi Lão Quan Lâu từ trước.
Lâm Mạc đang nghĩ gì?
Cậu đang nhớ đến Lâm Tinh Văn, con trai của cậu và A Lăng.
Tuy rằng đứa nhỏ này lớn hơn Lý Bạch Chưởng gần mười tuổi nhưng được rèn luyện võ công từ bé, lẽ ra phải sống rất thọ.
Nhưng hiện tại xem ra, Lý Bạch Chưởng còn khỏe mạnh an khang, còn Lâm Tinh Văn của cậu đã từ trần từ lâu.
Từ sau khi xuyên trở về thời hiện đại, ngoài việc tập trung thu thập hồn phách A Lăng, cậu cũng đã thử tìm hiểu tư liệu về hai người anh trai và Lâm Tinh Văn, kết quả bọn họ đều không còn tại thế.
Trừ bỏ A Lăng, cậu không còn bất kỳ người thân nào trên thế giới này.
Mặc dù Lâm gia vẫn tồn tại ở Kinh thị, là một gia tộc lâu đời đầy quyền thế, nếu xét ra hẳn là cùng cậu có chút quan hệ nhưng cậu cũng không có ý định nhận thân.
Dù sao Lâm Mạc có thân thế phức tạp, cũng không thể dựa vào thân phận từ quá khứ được.
Cậu vẫn luôn không nghĩ tới việc này, nhưng vừa rồi gặp Lý Bạch Chưởng khiến cho vấn đề này lại gợn lên trong lòng.
Thấy bộ dạng sầu não của Lâm Mạc, Đường Diễn Sơ và Trạm Văn Sương đang định tiến lên quan tâm liền nghe tiếng Tiết Trác Lâm báo cáo:
"Sếp! Bên ngoài có mấy vị tự xưng là người của Hiệp hội Hí kịch tới..."
Lần công diễn này ở Lão Quan Lâu vốn là Hiệp hội Hí kịch liên kết với một số nhà tài trợ khác tổ chức.
Đoàn kịch Nam Thai có tiếng tăm nhất cho nên Lý Bạch Chưởng đương nhiên được bầu là Hội trưởng Hiệp hội, những người quản lý của các đoàn kịch khác cũng đóng góp kinh phí trở thành Hội viên.
Lão Quan Lâu xảy ra vụ án chết người, trên mạng ồn ào bàn tán.
Những Hội viên của Hiệp hội đều đã nghe được tin này.
Ngoài cửa là ba vị lão nhân, hai thanh niên trẻ tuổi, một người đàn ông trung niên có bộ dạng thương nhân thành đạt.
Thương nhân họ Vương, vừa tiến vào liền chất vấn: "Lý lão gia, trong lâu có án mạng, đợt công diễn này có phải sẽ hủy bỏ toàn bộ các suất diễn còn lại?"
Lý Bạch Chưởng không nói chuyện, Lý Phù Dung thay ông nội đáp: "Vương tổng, việc này liên quan đến tính mạng con người, cho dù có diễn tiếp e là cũng không có người nào dám tới xem."
"Nói như vậy, tiền đầu tư của chúng tôi không phải đổ xuống sông xuống biển sao?"
Việc này cũng là bất đắc dĩ không ai muốn xảy ra.
Lý Phù Dung nói: "Số tiền mà Vương tổng bỏ ra chúng tôi sẽ bồi thường không thiếu một xu."
Sở dĩ Vương tổng tới đây là vì chuyện này, nghe thấy lời đảm bảo kia liền hài lòng không tiếp tục dây dưa.
Còn lại ba vị lão nhân Hội viên của Hiệp hội, hai người mặt biến sắc.
"Hội trưởng Lý, vì sao lại xảy ra việc chết người thế này? Có phải đoàn kịch Nam Thai của ông gây thù chuốc oán với ai cho nên bị kẻ xấu trả thù không?"
Người vừa lên tiếng có dáng người gầy gò, ông ta họ Ngụy, là người phụ trách của đoàn kịch Hải Đường.
Người thanh niên đứng bên cạnh ông ta, một bộ dạng trắng trẻo nhu nhược nhưng có phần gian xảo, cậu ta tên Ngụy Minh Hán, diễn viên chính của đoàn kịch Hải Đường, cũng là cháu nội của Ngụy lão gia.
Lý Bạch Chưởng thản nhiên đối đáp: "Cũng không nhiều kẻ thù bằng đoàn kịch Hải Đường của ông đâu."
Ngụy lão gia hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt già nua thoáng chốc xám xịt.
Lý Phù Dung không chịu được bị người khác lời ra tiếng vào, vô cùng uất ức thuật lại toàn bộ sự tình.
Ngụy Minh Hán cười nhạo: "Thời đại nào rồi, đoàn kịch Nam Thai các anh còn mê tín dị đoan đặt ra nhiều quy củ thế, xảy ra tai nạn chết người lại đổ tại ma quỷ tâm linh."
"Lại thấy trong lâu cũng dán chi chít bùa chú thế kia, sao nào, tưởng là có ma thật đấy à? Nực cười."
Cậu ta vừa dứt lời, đám người Tiết Trác Lâm và Vu Trú liền chăm chú nhìn sang, ánh mắt sâu xa.
Ma quỷ đã là cái gì.
Còn có yêu quái kia kìa, còn có "mỹ nhân ngư" kia kìa...!
Vi Tiếu Kiêu lặng lẽ nhìn vào túi Lâm Mạc, vừa rồi Tiểu Tố cũng ngó ra xem náo nhiệt, bị Lâm Mạc phát hiện mới rụt vào.
Ngụy Minh Hán tên kia...!Đúng là chưa trải sự đời!
Ngụy – chưa trải sự đời – Minh Hán lại dám chỉ chỉ trỏ trỏ: "Vẽ nhăng vẽ cuội cái gì thế kia, mau gỡ xuống.
Thứ chó má gì dán khắp nơi làm cho cái nhà này như động quỷ vậy?"
Lâm Mạc vốn đang thành thật ngồi một chờ kiên nhẫn chờ đợi, trăm triệu lần không ngờ lại bị tên vô văn hóa kia nhắm tới: "Bùa tôi vẽ đấy, không được gỡ!"
Ngụy Minh Hán nhìn sang, thật sự có tên ngốc đứng lên nhận trách nhiệm thật hả?
"Vì sao không gỡ xuống? Lão Quan Lâu cũng có cổ phần do đoàn kịch Hải Đường chúng tôi đóng góp, chúng tôi cũng có quyền ở đây, bảo cậu gỡ xuống thì mau làm đi! Còn dây dưa có tin tôi tìm người ở trên xuống xử lý cậu không?" Ngụy Minh Hán cả giận.
Lâm Mạc: "Không gỡ là không gỡ, cứ thử động vào tôi xem!"
"Muốn đánh nhau à!" Ngụy Minh Hán bị Lâm Mạc chọc tức đến nổi phổi, hùng hổ sấn tới.
Thấy đứa cháu định tiến lên đánh người, Ngụy lão gia đen mặt quát: "Minh Hán!"
Ngụy Minh Hán phẫn nộ nhưng vẫn dừng lại.
Lâm Mạc hừ một tiếng, tên kia nhìn rất ngứa đòn, dám gọi bùa của cậu là thứ chó má, cẩn thận cậu đánh cho quên đường về!
Lần công chiếu này ở Lão Quan Lâu vốn định kéo dài hai tháng, đoàn kịch Nam Thai diễn đầu tiên, sau đó là 3 đoàn kịch khác lần lượt biểu diễn, bọn họ cũng muốn dựa vào danh tiếng của Nam Thai để đẩy mạnh độ phổ biến của mình.
Hí kịch hiện giờ không có quá nhiều khán giả, đoàn kịch Nam Thai bật lên là nhờ có Lý Phù Dung tài mạo song toàn, còn có đại sư Nguyên Ngọc là diễn viên kịch nổi tiếng được đưa vào sách giáo khoa phổ thông cho nên có thể coi là bá vương trong ngành hí kịch.
Thời buổi hiện nay, giới giải trí phát triển đa dạng, minh tinh nhiều như sao trên trời...!
Cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến cho văn hóa hí kịch bị thất sủng.
Chưa đến nỗi xuống dốc không phanh, nhưng cũng coi như sa sút so với thời kỳ hoàng kim.
Những vị lão nhân đứng đây đều tâm niệm muốn đưa hí kịch phát triển trở lại, chính là dồn bao công sức tiền bạc để tổ chức công diễn lần này, cuối cùng lại xảy ra sự việc kinh hoàng kia.
Mặc kệ nói thế nào, tuyệt đối không thể ngừng kinh doanh...!
- --
Lời tác giả: Note! Vui lòng đọc lại chương một và chương này, Lý Bạch Chưởng có nói: "Lâm Mạc và Quý Thế Lăng tráng niên đã từ trần, tráng niên là khoảng độ tuổi 35 – 50, mà Lâm Mạc lại cho rằng mình và A Lăng bách niên giai lão...!Không phải bug đâu, Cung Cung tôi đều tính cả rồi, các bạn có thể đoán thử xem, hint rất nhiều, xin đừng đọc lướt!!!
Lời editor: Lại là một chiếc note về xưng hô, rất đau đầu!
Chương này tôi vẫn để ông nội Lý và những nhân vật mới xuất hiện gọi Lâm Mạc là "cậu" nhé, xét theo tuổi tác và quan hệ xã hội thì không có đại từ nào phù hợp hơn.
Nhưng từ chương sau Lâm Mạc bắt đầu trổ tài tróc quỷ trừ yêu cho nên tôi thay đổi xưng hô thành "ngài" để thể hiện sự thành kính đúng nghĩa đối với đại sư nha..
Bình luận truyện