Chương 77
Kiểm tra xong, Lâm Mạc phát hiện thật sự có vấn đề!
Cậu dùng bùa xếp thành một trận pháp đơn giản trong phòng bệnh, để Bạch Thời Viên đứng vào chính giữa.
Trận pháp khởi động, trên đỉnh đầu Bạch Thời Viên bỗng xuất hiện một quầng khói hắc ám tựa như mây đen.
Đám mây vần vũ xoay chuyển trên đầu Bạch Thời Viên, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng xẹt xẹt như tia sét.
Không chỉ vậy, mỗi khi quầng đen kia co rút lại, liền giống như nó đang cố hút cái gì đó.
Lâm Mạc ngưng thần quan sát, phát hiện dị thường, toàn thân Bạch Thời Viên toát ra những đốm sáng vàng lấp lánh, vừa xuất hiện liền bị đám mây đen kia hấp thụ.
"Vận khí..." Lâm Mạc lẩm bẩm nói.
Bạch Thời Viên không hề nhìn thấy chuyện đang phát sinh, nghe vậy nghi hoặc hỏi: "Cái gì?"
Lâm Mạc: "A Viên, trên đỉnh đầu anh bị mây đen bao phủ, xui xẻo quấn thân, còn vận may thì bị nó hút sạch."
Cậu thuận tay dừng lại trận pháp, đỡ Bạch Thời Viên ngồi lên giường.
"Gần đây anh có gặp chuyện gì kỳ quái hoặc là người nào quỷ dị không?" Lâm Mạc hỏi.
Bạch Thời Viên nghĩ, lắc đầu: "Không có, tôi vẫn luôn bận rộn bên tổ ghi hình, hiện tại chương trình thực tế đã quay đến tập cuối.
Từ đạo diễn đến các thí sinh và nhân viên công tác đều là người quen."
Lâm Mạc vuốt cằm suy tư: "Ồ, vậy là người quen ra tay!"
"A Viên, chờ chân anh hồi phục, em có thể tới trường quay xem ghi hình được không?"
Bạch Thời Viên gật đầu, đương nhiên không có vấn đề gì.
Hiện tại việc quan trọng nhất đó là ngăn không cho vận khí bị hút ra.
Lâm Mạc cầm dao nhỏ cắt đầu ngón tay, trích máu vẽ một lá bùa sau đó đốt cháy.
Lá bùa hóa thành một sợi tơ vàng quấn lên cổ tay Bạch Thời Viên, lập tức trở nên vô hình.
Lâm Mạc: "Ổn rồi."
Cậu còn chưa nói xong, Bạch Thời Viên đã cầm ngón tay bị thương kia đưa lên miệng, mút vào!
Lâm Mạc đỏ mặt: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, sẽ khép miệng ngay mà."
Kỳ thật dùng chu sa vẽ bùa cũng có tác dụng, nhưng hiệu quả không cao như bùa vẽ bằng máu.
Bạch Thời Viên cầm tay Lâm Mạc, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu, hai người không nói gì thêm.
Giống như lời nói của Bạch Thời Viên, chương trình tuyển chọn idol đã sắp kết thúc, hắn không thể vắng mặt quá lâu mà phải quay về ghi hình tập chung kết.
Ba ngày sau Bạch Thời Viên xuất viện, trở về trường quay tiếp tục lên sân khấu.
Bạch Thời Viên ngồi xe bảo mẫu từ bệnh viện về trường quay, trên xe không chỉ có thêm Lâm Mạc mà còn có Trọng Nính với vẻ mặt u ám và Vi Tiếu Kiêu với gương mặt hưng phấn.
"Bạch tiên sinh, chúng tôi cũng có thể vào hậu trường sao? Có được xem ghi hình trực tiếp không? Có được xin chữ ký không?"
Vi Tiếu Kiêu hỏi liên mồm, Bạch Thời Viên chỉ bình tĩnh gật đầu, đều có thể.
Vi Tiếu Kiêu không nén nổi kích động nói: "Tô Hạm Thư! Tôi nhất định phải xin được chữ ký cô ấy! Trời ơi giọng hát tuyệt vời, gương mặt xinh đẹp, cô ấy chắc chắn sẽ đoạt giải quán quân mùa này!"
Lâm Mạc: "Cậu là fan cuồng à?"
"Đúng vậy!" Vi Tiếu Kiêu bắt đầu bật đài "Lâm đại sư, tôi nói ngài nghe...!Tô Hạm Thư hát hay lắm, huấn luyện viên Trịnh Kỳ đánh giá giọng hát cô ấy rất tự nhiên, đến huấn luyện viên Ngụy Lan có tiếng là khó tính nhất cũng phải khen ngợi cô ấy.
Mà từ trước đến nay tập nào Tô Hạm Thư cũng giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, độ phổ biến trên internet cực kỳ cao, vừa xinh đẹp vừa biết hát vừa biết sáng tác, đúng chuẩn hình mẫu nghệ sỹ toàn năng.
Tôi đảm bảo sau khi kết thúc chương trình này sẽ có rất nhiều công ty tranh giành ký hợp đồng với cô ấy cho mà xem..."
Lâm Mạc quay đầu hỏi Bạch Thời Viên, thuần túy chỉ là có chút tò mò: "Anh thấy thế nào?"
Bạch Thời Viên trả lời đúng trọng tâm: "Giọng hát quả thật không tồi, nhưng không có cảm tình!"
*Người ta hỏi ý kiến đánh giá chuyên môn, ai hỏi ông cảm tình với cảm cúm giề?
Hắn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, đối lập hoàn toàn với sự phấn khích của Vi Tiếu Kiêu, rõ ràng hắn không hề quan tâm việc Tô Hạm Thư có thể đoạt giải quán quân hay không.
Đề tài này chấm dứt, rất nhanh xe bảo mẫu đã tới trường quay ghi hình, Bạch Thời Viên dẫn theo 3 người tiến thẳng vào hậu trường.
Trợ lý đi cùng nói: "Gian phòng này được dành riêng cho thầy Bạch, bình thường sẽ không có ai tới quấy rầy.
Các vị có thể ở bên trong nghỉ ngơi một lát, đây là thẻ công tác, đeo lên có thể thuận tiện ra vào hậu trường."
Bạch Thời Viên và trợ lý rời đi.
edit bihyuner.
beta jinhua259
Trước khi đến đây, Lâm Mạc đã thuật lại cho Trọng Nính và Vi Tiếu Kiêu về chuyện vận may của Bạch Thời Viên bị rút mất, cậu đưa cho mỗi người hai lá bùa gấp nhỏ, nói: "Trường quay ở tầng 3, cần yểm bùa cả bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, có thể chôn trong bồn hoa hoặc đặt phía dưới thùng rác..."
Giao nhiệm vụ xong, bọn họ lần lượt rời đi.
Việc giấu bùa thực đơn giản, Vi Tiếu Kiêu rất nhanh đã hoàn thành.
Cậu ta muốn tham quan hậu trường nơi các thí sinh đang chuẩn bị ghi hình.
Trọng Nính nhìn đồng hồ: "Sắp tới giờ quay rồi, nếu muốn ký tên tốt nhất nên chờ ghi hình kết thúc."
Vi Tiếu Kiêu: "Tôi chỉ nhìn 1 cái thôi! Nhìn thật nhanh rồi chúng ta sẽ quay lại khán đài được không?"
Lâm Mạc: "Vậy đi, dù sao cũng đang rảnh rỗi, đi dạo thăm một chút."
Tiến vào hậu trường, Vi Tiếu Kiêu kích động đến run rẩy, bước nhanh ở phía trước, Lâm Mạc và Trọng Nính chậm rì rì theo sau cậu ta.
Sau đó cậu ta hỏi thăm nhân viên công tác, cuống quýt kéo theo hai người tìm đến phòng nghỉ ngơi nơi các thí sinh đang ngồi chờ.
Kiểm tra thẻ công tác xong, Vi Tiếu Kiêu tiến vào phòng chờ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nữ thần mà cậu ta vẫn luôn tâm niệm – Tô Hạm Thư.
Cô ta ngồi im lặng trong góc phòng, xinh đẹp như mỹ nữ bước ra từ trong tranh, toàn thân toát ra một loại khí chất đặc biệt, vừa ôn nhu hòa nhã, vừa thanh tú diễm lệ.
Khí chất và dung mạo là vốn tự có của cô ta, tài năng nghệ thuật lại tăng thêm một điểm mạnh.
Không thể phủ nhận cô ta là tuyển thủ được đánh giá cao nhất giữa hàng trăm thí sinh của chương trình này.
Vi Tiếu Kiêu nín thở mon men lại gần, dùng giọng nói khép nép: "Tô...!Tô Hạm Thư...!Có thể cho tôi xin chữ ký không?"
Tô Hạm Thư ngẩng đầu, nở một nụ cười chuyên nghiệp.
Dường như điều này đã trở thành thói quen của cô ta, vô cùng tự nhiên nói: "Đương nhiên có thể."
Giọng nói uyển chuyển thanh thúy, vô cùng đặc biệt khiến người nghe khó quên.
Vi Tiếu Kiêu kích động cầm giấy bút đưa qua.
Đợi Tô Hạm Thư ký tên xong, cậu ta xoay người gọi với Trọng Nính và Lâm Mạc vẫn đang đứng xa xa: "Lâm đại sư, Trọng Nính, hai người nhìn này..."
"Xoảng!"
Tiếng cốc thủy tinh rơi xuống mặt đất vỡ tan tành, căn phòng vốn đang náo nhiệt bỗng ngưng bặt.
"Tô Hạm Thư, cậu không sao chứ?" Có thí sinh lên tiếng hỏi han.
Cốc nước kia đúng là do Tô Hạm Thư đánh rơi.
Cô ta đứng lên, đầu cúi gằm, mái tóc đen xõa xuống che khuất khuôn mặt, líu ríu nói: "Không sao, tôi không sao...!Chỉ là...!Chỉ là trượt tay mà thôi."
Thí sinh kia thấy vậy cũng gật đầu bớt lo lắng.
"Xin thứ lỗi, tôi đi trước." Tô Hạm Thư vẫn duy trì tư thế cúi người, nhanh chóng chen qua đám người, hướng về phía cửa muốn rời đi.
Khi đi ngang qua Lâm Mạc, cô ta lén lút ngẩng đầu, Lâm Mạc cũng tò mò nhìn sang, hai người vừa vặn đối diện, bốn mắt chạm nhau.
Lập tức Tô Hạm Thư như bị dọa sợ, cụp mắt chạy nhanh khỏi phòng chờ.
"Cô ấy sao vậy? Hay là sắp tới chung kết nên lo lắng khẩn trương?"
"Ai biết được, cô ta bị tâm lý không phải là chuyện tốt sao, biết đâu phong độ đi xuống, chúng ta càng có hy vọng đoạt Quán quân!"
"Àiii...!Tôi cũng chẳng dám hy vọng xa vời đến thế.
Tô Hạm Thư hiện tại là nghệ sỹ hot rồi, nghe nói công ty A đã chi tiền mạnh tay muốn đầu tư cho cô ta..."
Tô Hạm Thư chưa hết run rẩy, trăm triệu lần không ngờ Lâm Mạc lại xuất hiện nơi này.
Cô ta soi gương, nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, không ngừng lẩm bẩm: "Đừng sợ, đừng sợ...!Bình tĩnh, bình tĩnh...!Mày đã hoàn toàn khác xưa rồi, mày không còn là..."
Dung mạo cô ta, giọng hát cô ta, cơ thể cô ta...!Hoàn toàn khác xưa rồi...!Cô ta đã lột xác thành một người khác!
Cô ta đã chặt đứt liên hệ với "chính mình" trước kia, không ai có thể biết được...!không một ai!
Tô Hạm Thư dần bình ổn trở lại, hít sâu vào rồi thở mạnh ra, vỗ vỗ lên mặt: "Mình không hề làm gì trái với đạo trời, mình chỉ muốn theo đuổi ước mơ của mình mà thôi, không có gì sai trái hết, kể cả..."
...!
Xin chữ ký của Tô Hạm Thư xong, Vi Tiếu Kiêu còn lân la xin thêm chữ ký của một số thí sinh khác mà cậu ta hâm mộ, sau đó mới miễn cưỡng cùng Lâm Mạc và Trọng Nính ra khỏi hậu trường, trùng hợp gặp được vị trợ lý đang đi tìm bọn họ.
Trợ lý nói: "Sắp đến giờ ghi hình rồi, tôi dẫn các vị đến khán đài VIP, ngồi đó sẽ quan sát được toàn bộ."
Bạch Thời Viên và các vị huấn luyện viên khác đã yên vị trên sân khấu, cái chân bị bó bột được che kín, chỉ cần không đứng lên thì người xem tập cuối sẽ không phát hiện ra vấn đề gì.
Các thí sinh lần lượt bước lên sân khấu, khán giả náo nhiệt vỗ tay hoan hô, Vi Tiếu Kiêu cũng thét lạc giọng, cầm lightstick vẫy rối rít.
Lâm Mạc còn đang suy nghĩ về chuyện yểm bùa, ngay khi "kẻ đánh cắp may mắn" có động tĩnh, bùa sẽ lập tức phản ứng lại, đến lúc đó...!
Vi Tiếu Kiêu kích động lắc vai cậu, hưng phấn hô hào: "Lâm đại sư nhìn kìa, Tô Hạm Thư kìa!"
Trọng Nính cảm thấy phiền phức vô cùng, gạt cánh tay cậu ta ra khỏi vai Lâm Mạc.
Tiếng hò hét chói tai trong trường quay khiến cho hắn khó chịu, nếu không phải Mạc Mạc đang có việc cần xử lý ở đây, hắn đã sớm rời đi rồi.
Tô Hạm Thư đứng trên sân khấu, quay đầu cúi chào nhóm huấn luyện viên, sau đó giới thiệu phần biểu diễn của mình, âm nhạc bắt đầu nổi lên.
Lâm Mạc vốn không quá quan tâm, nhưng khi Tô Hạm Thư vừa cất giọng, cậu kinh ngạc đứng bật dậy! Cảm giác những lá bùa giấu ở bốn góc đang có động tĩnh.
Sao lại thế này?
Chẳng lẽ kẻ kia lại bắt đầu hút vận khí của Bạch Thời Viên sao?
Hai tay Lâm Mạc kết ấn, con ngươi hiện lên hoa văn kim sắc.
Trong khoảnh khắc, khung cảnh xung quanh biến đổi dưới đáy mắt cậu.
Chính giữa sân khấu, Tô Hạm Thư mơ hồ bị một quầng khói đen bao trùm toàn thân.
Mà xung quanh cô ta, từ đạo diễn chương trình, nhân viên công tác cho đến các khán giả trên khán đài đều tỏa ra những điểm vàng lấp lánh, giống như bị hút ra, chúng bay tới phía trung tâm sân khấu, sau đó được đám khói đen kia hấp thụ vào.
Lâm Mạc sửng sốt.
Những điểm vàng phát sáng kia đều là vận khí con người.
Bị hút một chút có thể không ảnh hưởng gì, cùng lắm là uống nước hay sặc mà thôi...!Nhưng khiến cậu không ngờ chính là, "kẻ đánh cắp may mắn" lại là Tô Hạm Thư!?
Mặc dù cô ta hiện tại không động đến A Viên, nhưng tiếng hát cô ta đang hấp dẫn vận khí người khác cho nên 4 lá bùa cũng có động tĩnh.
Chúng hóa thành những điểm sáng thanh sắc, trà trộn vào những luồng vận khí vàng óng, theo đường hấp thụ chui vào trong quầng khói đen kia.
Giống như con người ăn phải thứ gì lạ dẫn đến đau bụng đi ngoài.
Trong mắt Lâm Mạc, đám khói đen kia bắt đầu vặn vẹo giãy dụa, tốc độ hút vận khí bị đứt quãng, cuối cùng trúng chiêu mà thu nhỏ lại.
Còn trên sân khấu, khán giả vốn đang đắm chìm trong tiếng hát thánh thót của Tô Hạm Thư, bất ngờ, một tiếng rít chói tai vang lên, micro rơi xuống sân khấu phát ra tiếng động lớn, âm thanh trong trường quay hỗn loạn.
Tô Hạm Thư che mặt, cả người run rẩy.
Đạo diễn kinh hãi: "Tô Hạm Thư, cô đang làm gì vậy??? Còn muốn ghi hình tiếp hay không?"
Tô Hạm Thư đã không còn tinh lực nghĩ đến việc ghi hình, cô ta cảm giác xương cốt toàn thân như rời khỏi vị trí, kịch liệt run rẩy.
Cô ta không rõ chuyện gì vừa xảy ra...!Nhưng không, không thể để nó xảy ra tại chỗ này!
Tô Hạm Thư xoay người chạy xuống sân khấu, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy bóng dáng cô ta biến mất hoàn toàn.
- --
Lời tác giả: Họ Tô, là ai đây?.
Bình luận truyện