Chương 93
Lâm Mạc có linh cảm, việc A Lăng tỉnh lại lần này có liên quan đến Doãn Bạch Vi.
Cậu muốn quay về Đạo quán kiểm tra một chút, đúng lúc này, một viên cảnh sát đẩy cửa tiến vào, thông báo Doãn Bạch Vi đã tỉnh.
"Cô ta yêu cầu được gặp Sếp."
Đường Diễn Sơ đứng lên.
Lâm Mạc lúc này nói: "A Sơ, chúng ta hiện tại không có chứng cứ buộc tội Doãn Bạch Vi, không thể bắt giam cô ta ở Cục Cảnh sát, thậm chí nếu bức ép quá mức cô ta sẽ lấy mạng người để uy hiếp chúng ta."
Nếu đưa chân tướng vụ việc này ra ánh sáng nhất định sẽ tạo nên khủng hoảng dư luận, nhưng nếu không công bố, Doãn Bạch Vi sẽ có rất nhiều cách để chạy án.
"Vòng tay em đang giữ, cô ta nhất định sẽ nghĩ cách đoạt lại.
Em muốn trở về Đạo quán một chuyến xem có biện pháp nào xử lý không, trong thời gian này hãy giúp em cầm chân cô ta." Lâm Mạc nói.
Trực giác mách bảo cậu, trở về bên A Lăng sẽ tìm ra cách giải quyết.
Đường Diễn Sơ gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Lâm Mạc mang theo vòng tay bạch ngọc rời khỏi Cục Cảnh sát.
Đúng như dự liệu, Doãn Bạch Vi yêu cầu được sử dụng di động.
Một lúc sau, Lâm Trình Bắc – thiếu gia của Lâm gia xuất hiện, nộp tiền bảo lãnh cô ta ra ngoài.
"Em không sao chứ, Bạch Vi?" Lâm Trình Bắc anh tuấn cao lớn, có tình ý rõ ràng đối với Doãn Bạch Vi, ngữ khí và cử chỉ đều tràn đầy sự quan tâm.
Doãn Bạch Vi lắc đầu, không nói chuyện.
Tỉnh lại trong phòng giam, cô ta suy nghĩ lại toàn bộ mọi việc, biết chắc cho dù Lâm Mạc có đoạt được vòng tay, cậu cũng không thể sử dụng nó.
Mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng cô ta vẫn không ngăn được sự sợ hãi và bối rối.
Lâm Mạc tựa như một quả bom hẹn giờ buộc trên người cô ta, khiến cho cô ta bất an và khiếp sợ.
Cậu ta đã uống cạn cốc nước kia nhưng không hề xảy ra chuyện gì.
Cô ta bại dưới tay Lâm Mạc, còn bị đoạt mất bảo bối.
Xoa nắn cổ tay trống không, Doãn Bạch Vi nói: "Lâm Mạc lấy đồ của tôi, phải trả lại cho tôi!"
Tiết Trác Lâm nói: "Đây là việc cá nhân xảy ra giữa hai người, không thuộc phạm vi xử lý của cảnh sát, cô có thể trực tiếp yêu cầu ngài ấy."
"Lâm Mạc mà em nhắc đến, cậu ta cầm mất vòng tay của em sao?" Lâm Trình Bắc đột nhiên hỏi.
Doãn Bạch Vi gật đầu, trên mặt là biểu cảm bất lực oan uổng.
Lâm Trình Bắc nhìn về phía Đường Diễn Sơ: "Vị Lâm tiên sinh kia hiện giờ đang ở đâu, nếu cậu ta không trả lại đồ vật cho Doãn Bạch Vi, tôi sẽ tìm luật sư đâm đơn kiện với tội danh chiếm đoạt tài sản."
Đường Diễn Sơ: "Cô gái mà anh nhắc đến có liên quan đến vụ án giết hại hơn mười mạng người.
Cho dù anh nộp tiền bảo lãnh nhưng cô ta vẫn phải chịu sự quản giáo và phối hợp điều tra với Cảnh sát."
Lâm Trình Bắc nhíu mày: "Nghe khẩu khí của anh tựa hồ các anh coi Bạch Vi là nghi phạm giết người?"
"Đúng vậy." Đường Diễn Sơ biểu cảm lãnh đạm liếc nhìn Doãn Bạch Vi một cái "Cô ta không thể chối bỏ hiềm nghi trên người."
Doãn Bạch Vi làm như sợ hãi, gục đầu xuống, thân thể run rẩy.
Lâm Trình Bắc đem cô ta che ở phía sau, lạnh nhạt nói: "Chứng cứ đâu? Đội trường Đường nếu chưa nắm được bằng chứng trong tay thì đừng vội đưa ra kết luận, Bạch Vi đang yên đang lành sao có thể dính dáng tới án mạng.
Ngược lại là các anh, chưa phân trắng đen đã nhốt giam Bạch Vi, tôi sẽ đem chuyện này báo cáo lên Cục trưởng Chu!"
Cục trưởng Chu chính là người lãnh đạo trực tiếp của Tổ Chuyên án.
"Xin cứ tự nhiên." Đường Diễn Sơ thản nhiên nói.
Không hỏi được tung tích Lâm Mạc, cuối cùng bọn họ hậm hực ra về.
Ngoài cổng, Lâm Trình Bắc an ủi: "Em yên tâm, vòng tay kia là di vật của bà nội để lại cho em, anh nhất định sẽ tìm nó về."
"Cảm ơn anh đã lo lắng cho em." Doãn Bạch Vi ra vẻ áy náy cúi đầu nói "Em ở Kinh thị một thân một mình, không biết tìm ai giúp đỡ, chỉ có thể liên hệ với anh...!Có khi nào đã làm phiền..."
"Không đâu." Lâm Trình Bắc cầm tay Doãn Bạch Vi "Em về nhà nghỉ ngơi cho tốt, anh cam đoan sẽ tìm ra tên tiểu tặc kia, bắt cậu ta đền lại gấp đôi..."
Trong giọng nói là sự âm lãnh khó phát giác.
Đưa Doãn Bạch Vi về nhà, Lâm Trình Bắc bắt đầu điều tra tung tích Lâm Mạc, nhưng rõ ràng có người âm thầm cản trở hắn.
Vị trợ lý nhận nhiệm vụ trở về, sắc mặt cổ quái nói: "Lâm tổng, tin tức mà ngài muốn thu thập bị người khác cố tình che giấu, hơn nữa người của chúng ta cũng bị..."
Thấy cậu ta muốn nói lại thôi, Lâm Trình Bách nhíu mày: "Tiếp tục đi, bị làm sao?"
Trợ lý: "Chuyện này có vẻ liên quan đến rất nhiều thế lực.
Trước mắt đã có Tịch tổng bên tập đoàn Duệ Tinh, Giải Hội trưởng của hội sở EW đã ra mặt bảo vệ cậu ta, ngoài ra còn có Bạch gia và Trạm gia nhúng tay...!Tôi tìm hacker trên mạng điều tra, lập tức có một hacker khác phá hoại..."
Nói tóm lại, công cuộc tìm người nghe có vẻ đơn giản, kỳ thực gian nan như rời non lấp biển.
Bọn họ cũng tự rước lấy phiền phức.
Lâm Trình Bắc sắc mặt trở nên khó coi, hắn đứng lên đi qua đi lại, không rõ vì sao lại có nhiều người ra tay ngăn cản đến thế, chỉ vì cái người tên Lâm Mạc kia?
Hắn nghĩ không ra.
edit bihyuner.
beta jinhua259
Nửa ngày sau mới lên tiếng: "Bạch Vi thế nào rồi?"
Trợ lý: "Doãn tiểu thư vẫn luôn ở nhà không bước ra khỏi cửa."
"Hơn nữa, bởi vì gần đây Doãn tiểu thư không còn phát trực tiếp, cũng không điều hành nhà hàng nữa, trên mạng có rất nhiều người quan tâm hỏi han, cho rằng cô ấy xảy ra chuyện gì."
Fan của Bạch Vi...!
Lâm Trình Bắc giật mình, đúng lúc này di động vang lên, một vị trưởng lão vô cùng coi trọng Doãn Bạch Vi gọi tới hỏi thăm.
"Ngài đừng lo lắng, Bạch Vi...!quả thật gặp chút chuyện...!cháu đã điều tra, nhưng...!Đúng vậy, có người nhúng tay cản trở! Ngài cũng biết đấy, hiện tại Lâm gia do Lâm Khởi Á điều hành, quyền lực phân cho cháu không đáng kể..."
Không biết đầu kia nói gì, Trình Bắc khẽ mỉm cười, vẫn dùng giọng điệu lo lắng nói: "Phương lão, có phải cháu rất làm phiền ngài không...!Cháu biết ngài quan tâm Bạch Vi...!Dạ vâng...!Được ạ...!Lần sau nhất định bảo Bạch Vi ưu tiên nấu mấy món dược thiện* cho ngài."
*Dược thiện là phương pháp dưỡng sinh kết hợp thực phẩm với các vị thuốc Đông dược, có tác dụng bồi bổ cơ thể và điều trị bệnh, thúc đẩy quá trình lưu thông khí huyết, dưỡng tâm, tráng khí, bổ huyết và thúc đẩy sản sinh tế bào mới,....!
Lại hàn huyên thêm vài câu mới ngắt máy.
Trợ lý nói bên cạnh: "Lâm tổng, Phương lão gia tử có quan hệ tốt với Tịch gia, ngài ấy có khi nào sẽ giúp chúng ta..."
Lâm Trình Bắc: "Mấy món dược thiện mà Bạch Vi làm vô cùng được lòng bọn họ, những vị trưởng bối này đều thường xuyên dùng bữa tại nhà hàng của cô ấy.
Gần đây nhà hàng đóng cửa, con sâu tham ăn chắc đã sốt ruột lắm rồi, chỉ cần dùng mồi nhử đủ hấp dẫn, bọn họ nhất định sẽ nghe theo."
Vừa dứt lời, lại có điện thoại vang lên.
Lâm Trình Bắc cười cười, nhấc máy.
...!
Sự hậu thuẫn của Tịch Tấn Khiêm và những người còn lại rốt cuộc cũng bị ảnh hưởng, Lâm Trình Bắc tra được một chút thông tin.
Sắc mặt kỳ quái, hắn nói: "Nữu...? Nữu Cổ Lộc Lâm Mạc? Tài khoản weibo của cậu ta?"
"Đúng vậy, Lâm tổng."
Lâm Trình Bắc nhíu mày càng sâu, phân phó trợ lý: "Tìm người công khai quan hệ của Lâm Mạc và Trọng Nính, còn có, cậu ta ở khoa Khảo cổ bên Đại học Kinh thị rất nhiều lần gây khó dễ cho Bạch Vi, lại cướp đoạt di vật mà bà nội Bạch Vi lưu lại cho cô ấy, sự việc bại lộ liền bỏ trốn không rõ tung tích."
"Biết cách viết content không, thật thật giả giả lẫn lộn biên lại thành một bài đăng, không cần tôi dạy lại chứ?"
Trợ lý gật đầu: "Tôi hiểu rồi, Lâm tổng! Sẽ không làm ảnh hưởng đến thanh danh Doãn tiểu thư."
Lâm Trình Bắc: "Hiện tại làm ngay."
Chiều hôm đó, diễn đàn Đại học Kinh thị xuất hiện một bài post.
Nội dung nhắc đến một nam sinh giấu tên thuộc khoa Khảo cổ, dính vào cuộc tình tay ba ngang trái với một cặp nam nữ bên khoa Kiến trúc.
Nam sinh Khảo cổ yêu thích nam sinh Kiến trúc, nam sinh Kiến trúc lại dây dưa không rõ ràng với cả nam sinh Khảo cổ lẫn nữ sinh Kiến trúc, nữ sinh Kiến trúc không muốn phá hoại tình cảm người khác nhưng vẫn bị nam sinh Khảo cổ tìm đến gây sự.
Cuối cùng, nữ sinh Kiến trúc bị cướp mất di vật mà bà nội để lại, còn bị hãm hại vu oan, bị Cảnh sát nhốt vào phòng giam, hiện tại sợ hãi đến mức không dám đến trường.
Sinh viên Đại học Kinh thị hóng phốt nhiệt tình, cuối cùng có người tuồn ra tên của 3 nhân vật chính, đưa thêm bằng chứng về việc Doãn Bạch Vi đã không lên lớp vài ngày nay, thời điểm cô ta "mất tích" vừa khớp với tình tiết trong bài đăng.
Đương nhiên, các sinh viên phần lớn không tin dưa này là thật, hơn nữa những người bên khoa Khảo cổ và Kiến trúc đều tận mắt chứng kiến, Trọng Nính toàn tâm toàn ý đối xử với Lâm Mạc như thế nào, thậm chí không buồn liếc mắt nhìn Doãn Bạch Vi, không hề có chuyện "dây dưa không rõ ràng" như nội dung bài đăng.
Nhưng mục đích của bài post không phải tranh thủ sự đồng tình của các cô cậu sinh viên.
Một lúc sau, nội dung bài đăng bắt đầu được phát tán trên weibo, nhóm fan của Doãn Bạch Vi ùa vào, tài khoản trang cá nhân của Lâm Mạc cũng bị công khai.
Các bài đăng trước đây đã được post từ rất lâu, phía dưới không ít người để lại bình luận.
Trong Cục Cảnh sát, Tiết Trác Lâm cáu kỉnh: "Lâm Trình Bắc đầu óc hẳn là có vấn đề, chuyện của Doãn Bạch Vi chúng ta đã tận lực bưng bít, hắn ta thì hay rồi, lợi dụng fan của cô ta để công kích Lâm đại sư."
"Hiện tại phía dưới đều là comment cho rằng Lâm đại sư cướp bạn trai của Doãn Bạch Vi, Trọng Nính cũng dính đạn oan uổng."
Lời đồn tam sao thất bản, cuối cùng biến thành Trọng Nính và Doãn Bạch Vi vốn là một cặp.
Sau đó Lâm Mạc chen chân phá hoại, không chỉ cướp bạn trai mà còn cướp di vật của bà nội Doãn Bạch Vi, thậm chí hãm hại cô ta đủ đường.
"Đệt, đúng là bịa giỏi thật, tôi sáng mắt rồi! Trên mạng quá loạn, đa phần là thông tin lá cải không đáng tin." Lý Việt Minh chép miệng.
Trạm Văn Sương xoa huyệt thái dương, chỉ ngắn ngủi 2 ngày trôi qua, Cục Cảnh sát lại rơi vào vòng xoáy bộn bề không có thời gian nghỉ ngơi.
Phải thời thời khắc khắc chú ý những nạn nhân bị Thiên Hưng hạ trùng, đồng thời trấn an người nhà bọn họ.
Ngoài ra, phải giám sát chặt chẽ mọi hành tung của Doãn Bạch Vi, phòng ngừa cô ta có âm mưu gì đó.
Hiện tại lại thêm một quả bom do Lâm Trình Bắc ném ra khiến dư luận dậy sóng.
"Gọi cho Lệ Trì, để hắn xử lý việc trên mạng." Đường Diễn Sơ nói.
Tôn Học Thần gật đầu.
"Phía Tịch Tấn Khiêm thế nào rồi?"
Trạm Văn Sương: "Nhà hàng của Doãn Bạch Vi kinh doanh phát đạt, trước kia Lâm Trình Bắc đã dẫn theo rất nhiều các vị tai to mặt lớn tới dùng bữa ở đó.
Giống như Tiểu Mạc đã nói, dùng linh tuyền nấu ăn có thể tăng cường thể lực con người, tôi nghe nói khi đó Phương lão gia trúng gió khiến cho thân thể yếu ớt, sau khi dùng dược thiện ở đó liền trở nên khỏe mạnh.
Vì thế ông ta hiện giờ đang ra tay kiềm chế Tịch gia..."
"Cũng may, vẫn còn Giải Chước và Bạch Thời Viên hỗ trợ..."
Tiết Trác Lâm chọc chọc Lý Việt Minh, nhỏ giọng nói: "Mị lực của Lâm đại sư thật ghê gớm, huy động được nhiều nhà tài trợ đến vậy."
Lý Việt Mình: "...!Đôi khi quá nhiều mị lực cũng là cái tội."
"Cậu nhiều lúc nói chuyện cứ thần thần quái quái là sao hả..."
"Cứ yêu vài lần đi sẽ hiểu."
"..."
Lâm Trình Bắc hiển nhiên đã vung tay chi tiền thuê rất nhiều thủy quân, sự việc bị đẩy đi quá xa, nhiều người đồng thời lên tiếng kêu gọi, chỉ cần Lâm Mạc trả lại di vật của bà nội cho Doãn Bạch Vi, bọn họ sẽ bỏ qua những chuyện cũ.
Những bình luận bảo vệ Lâm Mạc và Trọng Nính của các sinh viên Đại học Kinh thị bị nhấn chìm.
Đúng lúc này, Lệ Trì gọi điện tới: "Không cần xen vào, Tiểu Mạc nói em ấy có cách xử lý Doãn Bạch Vi và chuyện lần này!"
Gác điện thoại, Lâm Mạc đàng hoàng đăng lên trang cá nhân:
[Ngày mai tôi sẽ trở lại, còn cô, chết chắc rồi! Không phải muốn đòi lại vòng tay sao, hai giờ chiều hẹn ở cổng Cục Cảnh sát.]
Bài đăng thể hiện rõ thái độ kiêu ngạo, nhóm fan của Doãn Bạch Vi bùng nổ phía dưới.
- Trù ẻo ai đấy? Ngày mai mày mới là người chết chắc! Hẹn ở Cục Cảnh sát sao, muốn gọi Cảnh sát tới bảo kê mày à, đừng lo, chị đây sẽ không động thủ mà chỉ động khẩu thôi, mắng chết mày.
- Ngày mai có ai đến Cục Cảnh sát trợ giúp Vi Vi không, chúng ta cùng nhau đi! Thứ tiện nhân vô liêm sỉ, đợi đấy cho bà, bà xé xác mày.
- Cướp bạn trai người khác còn độc mồm độc miệng như vậy, mày mới là người đi chết đi...!
...!
Hàng loạt bình luận chửi rủa nhục mạ, Lâm Mạc thản nhiên đáp trả
[Cho dù Doãn Bạch Vi phạm phải tội lỗi tày trời, tôi cũng không thể tùy ý quyết định sinh tử của cô ta.
Nhưng nếu cô ta không chết, người chết sẽ là các bạn, một mất một còn, hy vọng mọi người đã hiểu và đừng tiếc thương cho cái chết cô ta.].
Bình luận truyện