Sau Khi Yêu Đương Với Vai Ác
Chương 32
Hiện tại họ không ở trường học, Văn Nhã có thể coi như không thấy là có thể ít đi một rắc rối, nhưng chị cứ khăng khăng muốn đi qua xen vào chỉ trích hành vi của hắn là không đúng.
Tiết Tập tất nhiên có thể xem như không nghe thấy gì mà trực tiếp bỏ đi, thế nhưng cô gái không màng hình tượng đứng dưới bờ tường này, túm chặt lấy… Chân của hắn.
Nam sinh ngồi trên tường giả vờ điềm tĩnh hút thuốc, cô gái trang điểm thùy mị đứng dưới bờ tường nắm lấy chân hắn.
Nói thật lòng, cảnh tượng thế này trông có vẻ buồn cười.
Nụ cười dịu dàng “làm một cô giáo tốt” của Văn Nhã dần dần biến thành tràn đầy uy hiếp: “Dù có nói thế nào đi nữa, em là học sinh của cô, nếu để người khác thấy em có hành động không tốt gì, họ sẽ nói cô dạy dỗ không tốt.”
Tiết Tập chỉ cảm thấy lực tay nắm chân hắn càng ngày càng lớn, ngay lúc hắn cực kì nghi ngờ Văn Nhã định vứt bỏ hình tượng dịu dàng mà kéo hắn xuống, bên cạnh truyền đến giọng nói của người thứ ba.
“Văn Nhã.”
Nghe thấy giọng nói đàn ông quen thuộc, cả người Văn Nhã cứng ngắc một giây, rất nhanh, chị thu tay lại, đoan trang quay người đối mặt cười với Tô Trì: “Tô Trì, trùng hợp quá.”
Thật ra không trùng hợp, Văn Nhã nghe nói Tô Trì sẽ đến dự tiệc sinh nhật của ông cụ Cố, người không thích dự yến tiệc xã giao như cô mới đến đây cùng cha mẹ.
Tô Trì ngẩng đầu nhìn nam sinh trẻ tuổi ngồi trên tường, hắn phong độ nhanh nhẹn cười nói: “Vị này là…?”
Văn Nhã còn chưa mở miệng, Tiết Tập đã uể oải nói: “Cô giáo à, bạn trai cô đến rồi, hai người nói chuyện đi, không cần quản tôi.”
Văn Nhã la to một tiếng: “Tiết Tập!”
Nhưng Tiết Tập đã dùng tốc độ rất nhanh nhảy qua bên kia tường, phút chốc đã khuất bóng.
Tô Trì nói: “Thì ra cậu nhóc hoang dã này là học sinh của em.”
Văn Nhã vẫn còn đang giận lập tức để bản thân khôi phục nụ cười dịu dàng, chị ngại ngùng đối mặt nói với Tô Trì: “Tiết Tập nghịch ngợm, nhưng em sẽ cố gắng để em ấy trở thành học sinh ngoan.”
Tô Trì không có hứng thú với công việc của Văn Nhã, hắn nhìn sang bên cạnh nói: “Mễ Tửu, em không chào cô giáo của em…”
m thanh giọng nói không giảm, Tô Trì nhướng mày: “Mễ Tửu!?”
Không có ai đáp lại hắn, vì không biết từ bao giờ, đã không thấy bóng dáng Mễ Tửu nữa rồi.
Ở một góc hẻo lánh ánh sáng mờ tối, cuộc đối đầu của hai người con trai vẫn đang tiếp tục.
Tính cách Cố Tuyển còn trẻ, cuối cùng không nhịn được nói thẳng ra: “Lục Tu, cậu dám nói cậu không phải vì mục đích khác mà cố ý tiếp cận Mễ Tửu không?”
Lục Tu không đáp.
Cố Tuyển tiếp tục chất vấn từng câu từng chữ: “Sau khi cậu và Mễ Tửu bên nhau, chuyện cha cậu muốn đón con riêng về nhà liền dừng lại, cậu dám nói, kết quả của chuyện này không phải cậu tiếp cận tính kế Mễ Tửu, từ đó dựa vào gia thế Tô gia, mà đạt được mục đích cậu muốn có?”
Có gió thổi cỏ lay trong nhà giàu, điều này trước giờ không phải là bí mật trong giới.
Cố Tuyển từng bước áp sát: “Bây giờ Lục gia đã là vật kiểm soát trong tay cậu rồi, tiếp theo đây thứ cậu định tính kế, là Tô gia đúng không? Cậu khiến Mễ Tửu cảm thấy cậu thích cậu ấy, nhưng trong sự yêu thích của cậu, rốt cuộc có mấy phần là thật?”
Ánh mắt đen kịt của Lục Tu dần mất đi ý cười.
Lúc này, có cô gái chạy đến, cô chắn trước người Lục Tu, giống như chắn khí thế lạnh lẽo phát ra từ trên người Cố Tuyển.
Mễ Tửu phảng phất như con nhím phòng vệ, gai trên người dựng đứng hết cả lên, cô không hề khách khí xông thẳng nói với Cố Tuyển: “Cậu không thể ức hiếp người khác!”
Thật ra cô cũng không nghe rõ họ nói gì, chỉ là dáng vẻ Cố Tuyển trông có vẻ rất hung dữ, mà Lục Tu lại yếu đuối dễ bị bắt nạt, tự nhiên cô sẽ cảm thấy là Cố Tuyển ức hiếp người khác.
Cố Tuyển tức ngực một trận, nhìn chằm chằm Mễ Tửu: “Cậu có biết Lục Tu là vì Tô gia mới cố ý tiếp cận cậu không?”
“Tôi biết chứ.”
Lời này nói ra hết sức tự nhiên, làm Cố Tuyển choáng váng một lát.
Lục Tu híp mắt lại, một lúc sau, anh nhìn xuống bóng lưng cô gái thấp hơn anh không ít, có một khoảnh khắc nào đó, anh cảm thấy như mình đã mất đi tri giác.
Một lát sau Cố Tuyển mới tìm lại được giọng nói của mình: “Cậu biết?”
“Tôi biết chứ.” Mễ Tửu chớp mắt, không hiểu mở miệng: “Lục Tu muốn nhờ vả năng lực của nhà tôi, cùng với việc anh ấy thích tôi, có mâu thuẫn sao?”
Tiết Tập tất nhiên có thể xem như không nghe thấy gì mà trực tiếp bỏ đi, thế nhưng cô gái không màng hình tượng đứng dưới bờ tường này, túm chặt lấy… Chân của hắn.
Nam sinh ngồi trên tường giả vờ điềm tĩnh hút thuốc, cô gái trang điểm thùy mị đứng dưới bờ tường nắm lấy chân hắn.
Nói thật lòng, cảnh tượng thế này trông có vẻ buồn cười.
Nụ cười dịu dàng “làm một cô giáo tốt” của Văn Nhã dần dần biến thành tràn đầy uy hiếp: “Dù có nói thế nào đi nữa, em là học sinh của cô, nếu để người khác thấy em có hành động không tốt gì, họ sẽ nói cô dạy dỗ không tốt.”
Tiết Tập chỉ cảm thấy lực tay nắm chân hắn càng ngày càng lớn, ngay lúc hắn cực kì nghi ngờ Văn Nhã định vứt bỏ hình tượng dịu dàng mà kéo hắn xuống, bên cạnh truyền đến giọng nói của người thứ ba.
“Văn Nhã.”
Nghe thấy giọng nói đàn ông quen thuộc, cả người Văn Nhã cứng ngắc một giây, rất nhanh, chị thu tay lại, đoan trang quay người đối mặt cười với Tô Trì: “Tô Trì, trùng hợp quá.”
Thật ra không trùng hợp, Văn Nhã nghe nói Tô Trì sẽ đến dự tiệc sinh nhật của ông cụ Cố, người không thích dự yến tiệc xã giao như cô mới đến đây cùng cha mẹ.
Tô Trì ngẩng đầu nhìn nam sinh trẻ tuổi ngồi trên tường, hắn phong độ nhanh nhẹn cười nói: “Vị này là…?”
Văn Nhã còn chưa mở miệng, Tiết Tập đã uể oải nói: “Cô giáo à, bạn trai cô đến rồi, hai người nói chuyện đi, không cần quản tôi.”
Văn Nhã la to một tiếng: “Tiết Tập!”
Nhưng Tiết Tập đã dùng tốc độ rất nhanh nhảy qua bên kia tường, phút chốc đã khuất bóng.
Tô Trì nói: “Thì ra cậu nhóc hoang dã này là học sinh của em.”
Văn Nhã vẫn còn đang giận lập tức để bản thân khôi phục nụ cười dịu dàng, chị ngại ngùng đối mặt nói với Tô Trì: “Tiết Tập nghịch ngợm, nhưng em sẽ cố gắng để em ấy trở thành học sinh ngoan.”
Tô Trì không có hứng thú với công việc của Văn Nhã, hắn nhìn sang bên cạnh nói: “Mễ Tửu, em không chào cô giáo của em…”
m thanh giọng nói không giảm, Tô Trì nhướng mày: “Mễ Tửu!?”
Không có ai đáp lại hắn, vì không biết từ bao giờ, đã không thấy bóng dáng Mễ Tửu nữa rồi.
Ở một góc hẻo lánh ánh sáng mờ tối, cuộc đối đầu của hai người con trai vẫn đang tiếp tục.
Tính cách Cố Tuyển còn trẻ, cuối cùng không nhịn được nói thẳng ra: “Lục Tu, cậu dám nói cậu không phải vì mục đích khác mà cố ý tiếp cận Mễ Tửu không?”
Lục Tu không đáp.
Cố Tuyển tiếp tục chất vấn từng câu từng chữ: “Sau khi cậu và Mễ Tửu bên nhau, chuyện cha cậu muốn đón con riêng về nhà liền dừng lại, cậu dám nói, kết quả của chuyện này không phải cậu tiếp cận tính kế Mễ Tửu, từ đó dựa vào gia thế Tô gia, mà đạt được mục đích cậu muốn có?”
Có gió thổi cỏ lay trong nhà giàu, điều này trước giờ không phải là bí mật trong giới.
Cố Tuyển từng bước áp sát: “Bây giờ Lục gia đã là vật kiểm soát trong tay cậu rồi, tiếp theo đây thứ cậu định tính kế, là Tô gia đúng không? Cậu khiến Mễ Tửu cảm thấy cậu thích cậu ấy, nhưng trong sự yêu thích của cậu, rốt cuộc có mấy phần là thật?”
Ánh mắt đen kịt của Lục Tu dần mất đi ý cười.
Lúc này, có cô gái chạy đến, cô chắn trước người Lục Tu, giống như chắn khí thế lạnh lẽo phát ra từ trên người Cố Tuyển.
Mễ Tửu phảng phất như con nhím phòng vệ, gai trên người dựng đứng hết cả lên, cô không hề khách khí xông thẳng nói với Cố Tuyển: “Cậu không thể ức hiếp người khác!”
Thật ra cô cũng không nghe rõ họ nói gì, chỉ là dáng vẻ Cố Tuyển trông có vẻ rất hung dữ, mà Lục Tu lại yếu đuối dễ bị bắt nạt, tự nhiên cô sẽ cảm thấy là Cố Tuyển ức hiếp người khác.
Cố Tuyển tức ngực một trận, nhìn chằm chằm Mễ Tửu: “Cậu có biết Lục Tu là vì Tô gia mới cố ý tiếp cận cậu không?”
“Tôi biết chứ.”
Lời này nói ra hết sức tự nhiên, làm Cố Tuyển choáng váng một lát.
Lục Tu híp mắt lại, một lúc sau, anh nhìn xuống bóng lưng cô gái thấp hơn anh không ít, có một khoảnh khắc nào đó, anh cảm thấy như mình đã mất đi tri giác.
Một lát sau Cố Tuyển mới tìm lại được giọng nói của mình: “Cậu biết?”
“Tôi biết chứ.” Mễ Tửu chớp mắt, không hiểu mở miệng: “Lục Tu muốn nhờ vả năng lực của nhà tôi, cùng với việc anh ấy thích tôi, có mâu thuẫn sao?”
Bình luận truyện