Sau Lại, Hắn Thành Vú Em Ngự Dụng
Chương 126
126. Chương 126
Tình yêu chạm vào là nổ ngay, Vưu Lương Hành cũng không rảnh lo vấn đề tắm rửa hay không nữa, trước tiên hắn xoay người đè lên Khang Thánh Triết, ôm mặt Khanh Thánh Triết hôn xuống.
Toàn bộ kinh nghiệm của Vưu Lương Hành toàn bộ học từ Khang Thánh Triết, vì vậy không đề cập tới vấn đề kỹ xảo, chỉ có hôn môi thì xem như có chút tâm đắc, toàn tâm toàn y đầu nhập vào đó để tùy ý những cảm thụ nho nhỏ bò lên người, rất nhanh Khang Thánh Triết bị những nụ hôn này làm cho thở dốc.
Tiếng thở của hắn quá mức mị hoặc.
Từ xưa Vưu Lương Hành sợ nhất là người kia động bất động phát ra những tiếng rầm rì, kiều suyễn, nhưng giờ phút này, thanh âm này lại như đang đốt lửa, Vưu Lương Hành hao hến nói bên tai người kia:
"Lại lớn tiếng một chút."
Sắc mặt Khang Thánh Triết chuyển hồng, thân hình ưỡn lên dán sát vào Vưu Lương Hành, khoảng cách dần thu nhỏ lại, quả nhiên tiếng thở dốc kia rõ ràng hơn rất nhiều.
"Trước kia tôi từng nói, tiếng thở của tôi dễ nghe, anh đã tin chưa."
Lời này nói ra còn thêm chút đắc ý dào dạt, Vưu Lương Hành mỉm cười nói:
"Ừ."
Một tiếng "ừ" này vừa nhẹ lại mang chút sủng nịch, Khang Thánh Triết nhoẻn miệng cười, đôi tay bắt đầu không thành thật, hắn luôn tay vào áo từ eo bụng dọc lên xương sườn rồi sờ soạng đến bả vai, cho tới khi đến cổ, hắn lại nhỏm người lên tặng ra nụ hôn tinh tế.
Vưu Lương Hành ngồi dậy trên eo Khang Thánh Triết, hai tay giữ lấy vạt áo, cởi áo ra, màu da mật sắc trời sinh càng nhìn càng thấy tinh tế, Khang Thánh Triết nheo mắt lại, không nhịn được sờ soạng sang bên cạnh, chạm vào bình bôi trơn trong túi đồ vừa mua ở siêu thị.
Khang Thánh Triết thở hổn hển, đưa mắt nhìn sang thứ kia, Vưu Lương Hành cũng cúi đầu nhìn, chợt, hai người đều khựng lại.
....... Vậy, thứ này, rốt cuộc ai dùng?
Chần chờ một chút, Khang Thánh Triết nói:
"Hai chúng ta...... ai trên ai dưới?"
Vấn đề này, hỏi Vưu Lương Hành, tất nhiên đáp án là ở trên, tuy rằng trong mối quan hệ này hắn chưa từng tự hỏi qua vấn đề ở trên hay dưới, nhưng đều là nam sinh, thuận thế mà làm, hắn sao lại chọn ở dưới chứ.
Đang muốn trả lời, Vưu Lương Hành tạm dừng một chút, rồi hỏi ngược lại:
"Vậy cậu muốn ở trên hay ở dưới?"
Khang Thánh Triết ngẩn người, nói:
"Đương nhiên là tôi muốn....."
Lời nói đến đây, 100% Khang Thánh Triết muốn ở trên, nhưng hắn thích Vưu Lương Hành không phải riêng vì tình dục, mà thích tới nỗi so với việc ở trên hay ở dưới, hắn càng lo sợ nếu trả lời vấn đề này không tốt, hắn sẽ không có "lần đầu" với Lương Lương.
Khang Thánh Triết suy nghĩ rất lâu mới trả lời:
"..... Tôi như nào cũng được."
Nếu là như thế thì mình vẫn là ở trên đi, Vưu Lương Hành hơi hơi mỉm cười, nhận lấy lọ bôi trơn kia.
Nụ cười khẽ của hắn có tác dụng trấn an cực kỳ rõ ràng với Khang Thánh Triết, nụ hôn của Vưu Lương Hành giáng xuống, tay hắn chạm vào cơ bắp của Khang Thánh Triết, người ở dưới kia bắt đầu cứng lại.
"Khẩn trương?"
Khang Thánh Triết nói: "Kích động."
Vưu Lương Hành cười rộ lên, hắn vừa hôn lên môi Khang Thánh Triết vừa kéo dây lưng của người kia ra, cởi quần ngoài, lộ ra quần đùi trong bọc lấy một đống phình phình.
Chẳng sợ đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng Vưu Lương Hành vẫn đỏ mặt, khi hắn dời đi tầm mắt, bàn tay hắn lại bị Khang Thánh Triết bắt lấy.
Khang Thánh Triết nói:
"Lương Lương, anh sờ sờ đi."
Đôi tay tung nắm đấm của Vưu Lương Hành run lên, không chỉ hắn mà bản thân Khang Thánh Triết cũng đang run rẩy, lòng bàn tay nắm chặt lại như thể chỉ lưu lại loại xúc cảm run rẩy, nóng rực này.
Khang Thánh Triết nói: "A...."
Lỗ tai Vưu Lương Hành đỏ lự, nói:
"..... Cậu đừng kêu."
Khang Thánh Triết: "Tôi thực sự không muốn kêu, Lương Lương, Lương Lương, anh động đi."
Loại thể nghiệm này quả thức kích thích quá mức, tầm mắt Vưu Lương Hành hoàn toàn không biết nên nhìn vào đâu, hắn dựa theo lời của Khang Thánh Triết, sờ soạng vài cái sau đó nhanh chóng rút tay lại, nói:
"Đeo bao đi."
Khang Thánh Triết nói: "Anh đeo bao cho tôi đi."
Vưu Lương Hành lấy một hộp ra, mở đóng gói, lấy ra một chiếc bao hơi mỏng, Khang Thánh Triết nói:
"Đừng dùng tay xé, dùng miệng cắn đi."
Vưu Lương Hành: ".... Yêu cầu của cậu thật nhiều."
Khang Thánh Triết nói: "Lần đầu tiên mà, Lương Lương, chỉ lần này thôi, được không, chỉ một lần, nhé?"
Suy xét đến việc người ở dưới có vẻ vất vả hơn, Vưu Lương Hành nhẹ nhàng thở dài, chỉ nhận mệnh, cắn vào góc chậm rãi xé mở bao, Khang Thánh Triết nhìn chằm chằm, hai má đỏ tươi ướt át, kích động nói:
"Thật kích thích!"
Vưu Lương Hành: "...." Nhanh câm miệng đi.
Xé mở bao xong quá trình tiếp theo càng thêm gian nan, tay Vưu Lương Hành run rẩy không xong, thử vài lần mới thành công, mà khi đeo cho Khang Thánh Triết hắn không ngừng hu hu, khoảng một phút sau, lưng Vưu Lương Hành ra một tầng mồ hôi mỏng.
Rất khẩn trương.
Hắn vốn chưa chuẩn bị tâm lý, mà Khang Thánh Triết lại càng chưa chuẩn bị đẩy đủ, tay chân hắn dài hơn so với Vưu Lương Hành, vòng tay hắn ôm lấy cổ Vưu Lương Hành, hắn ngậm lấy vành tai của Vưu Lương Hành, nhè nhẹ rên rỉ.
"Lương Lương...."
Vưu Lương Hành run rẩy, thuận thế đổ dịch bôi trơn lên tay rồi sờ soạng xuống dưới tìm kiếm, thân thể Khang Thánh Triết căng chặt vô cùng, Vưu Lương Hành hôn lấy bờ môi người kia, rồi quấn lấy đầu lưỡi của hắn.
Dần dần, chậm rãi, Khang Thánh Triết dần thả lỏng ra.
Tuy rằng vị trí có không như ý, nhưng có thể cùng Vưu Lương Hành "song tu", thì Khang Thánh Triết cảm thấy như thế nào cũng tốt, trong lòng hắn chậc một cái, thúc giục nói:
"Không có việc gì, anh đến đi."
Vưu Lương Hành ừ một tiếng, nhưng lại không có động tác tiếp theo.
Khang Thánh Triết hỏi: "Lương Lương?"
Vưu Lương Hành an tĩnh, bò dậy nói:
"Nếu không hôm nay thôi đi."
Tức khắc trong lòng Khang Thánh Triết nóng nảy, chỉ cho là Vưu Lương Hành không muốn hắn:
"Vì sao?"
Sắc mặt Vưu Lương Hành khôn kể, Khang Thánh Triết nhào qua, vội vàng hôn môi, tay hắn duỗi xuống phía dưới, Vưu Lương Hành ngăn trở nhưng không thành công.
Khang Thánh Triết sửng sốt, thứ vào tay hắn lại bình tĩnh không gợn sóng.
"Gì???"
Khang Thánh Triết:
"Lương Lương, anh có phải......?"
Vưu Lương Hành:
"Nếu cậu mà dám nói hai từ kia hôm nay là ngày chết của cậu."
Lập tức Khang Thánh Triết ngậm miệng lại, hắn dùng hành động đáp lại, đĩnh eo, cọ cọ lên người Vưu Lương Hành, xúc cảm rắn chắc kia hình thành sự đối lập hoàn toàn rõ ràng với sự gió êm sóng lặng của Vưu Lương Hành.
Vưu Lương Hành: "...."
Xong rồi.
Khang Thánh Triết ngươi xong rồi.
Thật không thể trách Vưu Lương Hành "không được." được, vì cái này, đề cập tới rất nhiều nhân tố phức tạp, đúng là hắn và Khang Thánh Triết là lưỡng tình tương duyệt nhưng hắn không phải trời sinh là gay, lại luôn sống thanh tâm quả dục, tuy rằng trước mắt có triền miên trên giường nhưng cởi hết quần áo ra, hắn phải đối mặt với một đại hán...... cao 2m, trắng nõn.
Chẳng sợ trong tâm có nguyện ý đi nữa nhưng thân thể của hắn nói cho hắn biết:....... không thể tiếp tục.
Khang Thánh Triết vô cùng đáng thương nói:
"Tại sao lại có thể như vậy???"
Vưu Lương Hành càng khó chịu hơn Khang Thánh Triết, đã phát triển đến nước này rồi, hắn sao có thể không quẫn bách được, nhưng xác thật hắn không nhấc nổi, chỉ có thể đề nghị nói:
"Bằng không....."
Lời nói còn chưa dứt, bỗng nhiên Khang Thánh Triết chen vào giữa chân hắn, hôn lên môi hắn bẹp một cái, nói:
"Bằng không để cho tôi tới đi, anh không được nhưng tôi được a."
Vưu Lương Hành: "....."
Vưu Lương Hành tung một quyền tới, khó khăn lắm Khang Thánh Triết mới tránh thoát được, rầm rì nói:
"Cầu xin anh đó, cầu xin anh mà ~~~"
Đôi mắt hắn lấp lánh, tựa như tỏa sáng, bị ánh mắt như này nhìn, vô luận là ai đều không muốn để nó thất vọng, Vưu Lương Hành cau mày, hắn có cảm giác cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống, nhưng trong tình huống này, haizzz, Vưu Lương Hành khựng lại một lát, cuối cùng vô lực nói:
"..... Ừ."
Được cho phép, Khang Thánh Triết cười xán lạn, một nụ cười lóa mắt, làm người khác xuất thần, vốn Vưu Lương Hành còn không cam nguyện, nhìn hắn cao hứng như vậy, bất tri bất giác khóe miệng hắn cong lên, phá ra một tiếng than pha lẫn thở dài và cười nhẹ.
.... Thôi, còn có thể như thế nào nữa.
Tùy người này đi.
Từng tế bào trên người Khang Thánh Triết tựa như đều phát ra sự nhiệt tình, Vưu Lương Hành bị đè xuống phía dưới, vậy mà càng dễ dàng đánh mất đi ý thức hơn là cưỡi trên người Khang Thánh Triết, xúc cảm ẩm ướt lạnh lạnh từ dưới chân truyền đến, làm hắn nhẹ nhàng run lên, hắn ôm lấy cổ Khang Thánh Triết.
"Anh sợ sao?"
Vưu Lương Hành nói:
"Ngậm miệng lại, muốn làm thì nhanh lên."
Khang Thánh Triết cười nhẹ một chút, thật sự không mở miệng nói nữa, hắn làm công tác chuẩn bị cho Lương Lương còn nhiều hơn lúc chờ Lương Lương làm cho hắn, hắn cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ làm Lương Lương bị thương.
Chuẩn bị hồi lâu, khi Khang Thánh Triết tự mình ra trận, Vưu Lương Hành cắn môi gần như xuất huyết, hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhẹ nhẹ kêu lên:
"Khang Thánh Triết.... Đừng nhúc nhích."
Khang Thánh Triết cười nói:
"Anh bảo tôi đứng nhúc nhích, tôi không động chẳng phải tôi......"
Vưu Lương Hành trừng mắt nhìn hắn, ngay lập tức Khang Thánh Triết nuốt lời đang nói vào, không phải vì sợ hãi mà là cái trừng mắt này bao hàm biết bao kiều mị, vô cùng liêu nhân, liếc mắt một cái, hồn hắn tựa như bay ra.
Khang Thánh Triết cúi đầu, hôn xuống nói:
"Lương Lương, tại sao anh lại hoàn mỹ như vậy, anh hoàn mỹ như vậy làm tôi cảm thấy chỉ có nam chủ trong tiểu thuyết mới có thể xứng đôi với anh."
Vưu Lương Hành thở dốc, cười ra tiếng:
"Cậu đang khen tôi hay là đang biến đổi cách khen mình vậy."
Khang Thánh Triết nói: "Đều có."
Vừa nói xong, cái hôn của Khang Thánh Triết dần dần sâu, biên độ động tác dưới thân cùng càng nhanh, cơ thể Vưu Lương Hành lay động, hắn bóp chặt cánh tay người kia, bởi vì cảm giác quỷ dị quá mức mà không thể không vội vàng chửi ầm lên:
"Khang Thánh Triết!!! TMD chậm một chút!!!"
Khang Thánh Triết cũng không dừng lại mà còn ở bên tai hắn thúc giục nói:
"Lớn tiếng một chút, mắng thêm vài câu nữa đi, Lương Lương..... thanh âm của anh thật dễ nghe ~~~!!!"
Lần đầu tiên Vưu Lương Hành muốn mắng người như vậy, nhưng cố tình lời nói không thể thành câu, cuối cùng khi lời nói tới miệng cũng biến thành những tiếng rên rỉ ngâm nga, động tác của Khang Thánh Triết càng lúc càng nhanh, Vưu Lương Hành đang muốn vung một quyền đánh bay kẻ này, bỗng nhiên có thứ gì đó lãnh lẽo rơi xuống lỗ tai hắn, một giọt, lại một giọt.
Vưu Lương Hành kéo lại khuôn mặt Khang Thánh Triết, chỉ thấy đôi mắt người này ướt át, lệ quang lấp lánh, hai giọt nước kia không phải ảo giác mà rõ ràng là nước mắt.
Vì thế Vưu Lương Hành lại không thể nói thêm một lời nào nữa, trong lòng hắn mềm mại như hồ nước, hắn không biết hóa ra Khang Thánh Triết..... lại thích hắn đến nhường này.
Hắn mặc cho Khang Thánh Triết lăn lộn, đến cuối cùng hắn cảm thấy tựa như tan ra từng mảnh, hắn chịu đựng khó chịu, mặc cho Khang Thánh Triết đè lên người hắn, chọc chọc đầu to của ngươi kia, ngữ khí ôn nhu hỏi:
"Làm sao, khóc cái gì?"
Khang Thánh Triết rầm rì một tiếng, trả lời:
"Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng vì quá thoái mái cho nên thật sự không thể nhịn được a ~~~"
Vưu Lương Hành: "...."
Tình yêu chạm vào là nổ ngay, Vưu Lương Hành cũng không rảnh lo vấn đề tắm rửa hay không nữa, trước tiên hắn xoay người đè lên Khang Thánh Triết, ôm mặt Khanh Thánh Triết hôn xuống.
Toàn bộ kinh nghiệm của Vưu Lương Hành toàn bộ học từ Khang Thánh Triết, vì vậy không đề cập tới vấn đề kỹ xảo, chỉ có hôn môi thì xem như có chút tâm đắc, toàn tâm toàn y đầu nhập vào đó để tùy ý những cảm thụ nho nhỏ bò lên người, rất nhanh Khang Thánh Triết bị những nụ hôn này làm cho thở dốc.
Tiếng thở của hắn quá mức mị hoặc.
Từ xưa Vưu Lương Hành sợ nhất là người kia động bất động phát ra những tiếng rầm rì, kiều suyễn, nhưng giờ phút này, thanh âm này lại như đang đốt lửa, Vưu Lương Hành hao hến nói bên tai người kia:
"Lại lớn tiếng một chút."
Sắc mặt Khang Thánh Triết chuyển hồng, thân hình ưỡn lên dán sát vào Vưu Lương Hành, khoảng cách dần thu nhỏ lại, quả nhiên tiếng thở dốc kia rõ ràng hơn rất nhiều.
"Trước kia tôi từng nói, tiếng thở của tôi dễ nghe, anh đã tin chưa."
Lời này nói ra còn thêm chút đắc ý dào dạt, Vưu Lương Hành mỉm cười nói:
"Ừ."
Một tiếng "ừ" này vừa nhẹ lại mang chút sủng nịch, Khang Thánh Triết nhoẻn miệng cười, đôi tay bắt đầu không thành thật, hắn luôn tay vào áo từ eo bụng dọc lên xương sườn rồi sờ soạng đến bả vai, cho tới khi đến cổ, hắn lại nhỏm người lên tặng ra nụ hôn tinh tế.
Vưu Lương Hành ngồi dậy trên eo Khang Thánh Triết, hai tay giữ lấy vạt áo, cởi áo ra, màu da mật sắc trời sinh càng nhìn càng thấy tinh tế, Khang Thánh Triết nheo mắt lại, không nhịn được sờ soạng sang bên cạnh, chạm vào bình bôi trơn trong túi đồ vừa mua ở siêu thị.
Khang Thánh Triết thở hổn hển, đưa mắt nhìn sang thứ kia, Vưu Lương Hành cũng cúi đầu nhìn, chợt, hai người đều khựng lại.
....... Vậy, thứ này, rốt cuộc ai dùng?
Chần chờ một chút, Khang Thánh Triết nói:
"Hai chúng ta...... ai trên ai dưới?"
Vấn đề này, hỏi Vưu Lương Hành, tất nhiên đáp án là ở trên, tuy rằng trong mối quan hệ này hắn chưa từng tự hỏi qua vấn đề ở trên hay dưới, nhưng đều là nam sinh, thuận thế mà làm, hắn sao lại chọn ở dưới chứ.
Đang muốn trả lời, Vưu Lương Hành tạm dừng một chút, rồi hỏi ngược lại:
"Vậy cậu muốn ở trên hay ở dưới?"
Khang Thánh Triết ngẩn người, nói:
"Đương nhiên là tôi muốn....."
Lời nói đến đây, 100% Khang Thánh Triết muốn ở trên, nhưng hắn thích Vưu Lương Hành không phải riêng vì tình dục, mà thích tới nỗi so với việc ở trên hay ở dưới, hắn càng lo sợ nếu trả lời vấn đề này không tốt, hắn sẽ không có "lần đầu" với Lương Lương.
Khang Thánh Triết suy nghĩ rất lâu mới trả lời:
"..... Tôi như nào cũng được."
Nếu là như thế thì mình vẫn là ở trên đi, Vưu Lương Hành hơi hơi mỉm cười, nhận lấy lọ bôi trơn kia.
Nụ cười khẽ của hắn có tác dụng trấn an cực kỳ rõ ràng với Khang Thánh Triết, nụ hôn của Vưu Lương Hành giáng xuống, tay hắn chạm vào cơ bắp của Khang Thánh Triết, người ở dưới kia bắt đầu cứng lại.
"Khẩn trương?"
Khang Thánh Triết nói: "Kích động."
Vưu Lương Hành cười rộ lên, hắn vừa hôn lên môi Khang Thánh Triết vừa kéo dây lưng của người kia ra, cởi quần ngoài, lộ ra quần đùi trong bọc lấy một đống phình phình.
Chẳng sợ đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng Vưu Lương Hành vẫn đỏ mặt, khi hắn dời đi tầm mắt, bàn tay hắn lại bị Khang Thánh Triết bắt lấy.
Khang Thánh Triết nói:
"Lương Lương, anh sờ sờ đi."
Đôi tay tung nắm đấm của Vưu Lương Hành run lên, không chỉ hắn mà bản thân Khang Thánh Triết cũng đang run rẩy, lòng bàn tay nắm chặt lại như thể chỉ lưu lại loại xúc cảm run rẩy, nóng rực này.
Khang Thánh Triết nói: "A...."
Lỗ tai Vưu Lương Hành đỏ lự, nói:
"..... Cậu đừng kêu."
Khang Thánh Triết: "Tôi thực sự không muốn kêu, Lương Lương, Lương Lương, anh động đi."
Loại thể nghiệm này quả thức kích thích quá mức, tầm mắt Vưu Lương Hành hoàn toàn không biết nên nhìn vào đâu, hắn dựa theo lời của Khang Thánh Triết, sờ soạng vài cái sau đó nhanh chóng rút tay lại, nói:
"Đeo bao đi."
Khang Thánh Triết nói: "Anh đeo bao cho tôi đi."
Vưu Lương Hành lấy một hộp ra, mở đóng gói, lấy ra một chiếc bao hơi mỏng, Khang Thánh Triết nói:
"Đừng dùng tay xé, dùng miệng cắn đi."
Vưu Lương Hành: ".... Yêu cầu của cậu thật nhiều."
Khang Thánh Triết nói: "Lần đầu tiên mà, Lương Lương, chỉ lần này thôi, được không, chỉ một lần, nhé?"
Suy xét đến việc người ở dưới có vẻ vất vả hơn, Vưu Lương Hành nhẹ nhàng thở dài, chỉ nhận mệnh, cắn vào góc chậm rãi xé mở bao, Khang Thánh Triết nhìn chằm chằm, hai má đỏ tươi ướt át, kích động nói:
"Thật kích thích!"
Vưu Lương Hành: "...." Nhanh câm miệng đi.
Xé mở bao xong quá trình tiếp theo càng thêm gian nan, tay Vưu Lương Hành run rẩy không xong, thử vài lần mới thành công, mà khi đeo cho Khang Thánh Triết hắn không ngừng hu hu, khoảng một phút sau, lưng Vưu Lương Hành ra một tầng mồ hôi mỏng.
Rất khẩn trương.
Hắn vốn chưa chuẩn bị tâm lý, mà Khang Thánh Triết lại càng chưa chuẩn bị đẩy đủ, tay chân hắn dài hơn so với Vưu Lương Hành, vòng tay hắn ôm lấy cổ Vưu Lương Hành, hắn ngậm lấy vành tai của Vưu Lương Hành, nhè nhẹ rên rỉ.
"Lương Lương...."
Vưu Lương Hành run rẩy, thuận thế đổ dịch bôi trơn lên tay rồi sờ soạng xuống dưới tìm kiếm, thân thể Khang Thánh Triết căng chặt vô cùng, Vưu Lương Hành hôn lấy bờ môi người kia, rồi quấn lấy đầu lưỡi của hắn.
Dần dần, chậm rãi, Khang Thánh Triết dần thả lỏng ra.
Tuy rằng vị trí có không như ý, nhưng có thể cùng Vưu Lương Hành "song tu", thì Khang Thánh Triết cảm thấy như thế nào cũng tốt, trong lòng hắn chậc một cái, thúc giục nói:
"Không có việc gì, anh đến đi."
Vưu Lương Hành ừ một tiếng, nhưng lại không có động tác tiếp theo.
Khang Thánh Triết hỏi: "Lương Lương?"
Vưu Lương Hành an tĩnh, bò dậy nói:
"Nếu không hôm nay thôi đi."
Tức khắc trong lòng Khang Thánh Triết nóng nảy, chỉ cho là Vưu Lương Hành không muốn hắn:
"Vì sao?"
Sắc mặt Vưu Lương Hành khôn kể, Khang Thánh Triết nhào qua, vội vàng hôn môi, tay hắn duỗi xuống phía dưới, Vưu Lương Hành ngăn trở nhưng không thành công.
Khang Thánh Triết sửng sốt, thứ vào tay hắn lại bình tĩnh không gợn sóng.
"Gì???"
Khang Thánh Triết:
"Lương Lương, anh có phải......?"
Vưu Lương Hành:
"Nếu cậu mà dám nói hai từ kia hôm nay là ngày chết của cậu."
Lập tức Khang Thánh Triết ngậm miệng lại, hắn dùng hành động đáp lại, đĩnh eo, cọ cọ lên người Vưu Lương Hành, xúc cảm rắn chắc kia hình thành sự đối lập hoàn toàn rõ ràng với sự gió êm sóng lặng của Vưu Lương Hành.
Vưu Lương Hành: "...."
Xong rồi.
Khang Thánh Triết ngươi xong rồi.
Thật không thể trách Vưu Lương Hành "không được." được, vì cái này, đề cập tới rất nhiều nhân tố phức tạp, đúng là hắn và Khang Thánh Triết là lưỡng tình tương duyệt nhưng hắn không phải trời sinh là gay, lại luôn sống thanh tâm quả dục, tuy rằng trước mắt có triền miên trên giường nhưng cởi hết quần áo ra, hắn phải đối mặt với một đại hán...... cao 2m, trắng nõn.
Chẳng sợ trong tâm có nguyện ý đi nữa nhưng thân thể của hắn nói cho hắn biết:....... không thể tiếp tục.
Khang Thánh Triết vô cùng đáng thương nói:
"Tại sao lại có thể như vậy???"
Vưu Lương Hành càng khó chịu hơn Khang Thánh Triết, đã phát triển đến nước này rồi, hắn sao có thể không quẫn bách được, nhưng xác thật hắn không nhấc nổi, chỉ có thể đề nghị nói:
"Bằng không....."
Lời nói còn chưa dứt, bỗng nhiên Khang Thánh Triết chen vào giữa chân hắn, hôn lên môi hắn bẹp một cái, nói:
"Bằng không để cho tôi tới đi, anh không được nhưng tôi được a."
Vưu Lương Hành: "....."
Vưu Lương Hành tung một quyền tới, khó khăn lắm Khang Thánh Triết mới tránh thoát được, rầm rì nói:
"Cầu xin anh đó, cầu xin anh mà ~~~"
Đôi mắt hắn lấp lánh, tựa như tỏa sáng, bị ánh mắt như này nhìn, vô luận là ai đều không muốn để nó thất vọng, Vưu Lương Hành cau mày, hắn có cảm giác cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống, nhưng trong tình huống này, haizzz, Vưu Lương Hành khựng lại một lát, cuối cùng vô lực nói:
"..... Ừ."
Được cho phép, Khang Thánh Triết cười xán lạn, một nụ cười lóa mắt, làm người khác xuất thần, vốn Vưu Lương Hành còn không cam nguyện, nhìn hắn cao hứng như vậy, bất tri bất giác khóe miệng hắn cong lên, phá ra một tiếng than pha lẫn thở dài và cười nhẹ.
.... Thôi, còn có thể như thế nào nữa.
Tùy người này đi.
Từng tế bào trên người Khang Thánh Triết tựa như đều phát ra sự nhiệt tình, Vưu Lương Hành bị đè xuống phía dưới, vậy mà càng dễ dàng đánh mất đi ý thức hơn là cưỡi trên người Khang Thánh Triết, xúc cảm ẩm ướt lạnh lạnh từ dưới chân truyền đến, làm hắn nhẹ nhàng run lên, hắn ôm lấy cổ Khang Thánh Triết.
"Anh sợ sao?"
Vưu Lương Hành nói:
"Ngậm miệng lại, muốn làm thì nhanh lên."
Khang Thánh Triết cười nhẹ một chút, thật sự không mở miệng nói nữa, hắn làm công tác chuẩn bị cho Lương Lương còn nhiều hơn lúc chờ Lương Lương làm cho hắn, hắn cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ làm Lương Lương bị thương.
Chuẩn bị hồi lâu, khi Khang Thánh Triết tự mình ra trận, Vưu Lương Hành cắn môi gần như xuất huyết, hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhẹ nhẹ kêu lên:
"Khang Thánh Triết.... Đừng nhúc nhích."
Khang Thánh Triết cười nói:
"Anh bảo tôi đứng nhúc nhích, tôi không động chẳng phải tôi......"
Vưu Lương Hành trừng mắt nhìn hắn, ngay lập tức Khang Thánh Triết nuốt lời đang nói vào, không phải vì sợ hãi mà là cái trừng mắt này bao hàm biết bao kiều mị, vô cùng liêu nhân, liếc mắt một cái, hồn hắn tựa như bay ra.
Khang Thánh Triết cúi đầu, hôn xuống nói:
"Lương Lương, tại sao anh lại hoàn mỹ như vậy, anh hoàn mỹ như vậy làm tôi cảm thấy chỉ có nam chủ trong tiểu thuyết mới có thể xứng đôi với anh."
Vưu Lương Hành thở dốc, cười ra tiếng:
"Cậu đang khen tôi hay là đang biến đổi cách khen mình vậy."
Khang Thánh Triết nói: "Đều có."
Vừa nói xong, cái hôn của Khang Thánh Triết dần dần sâu, biên độ động tác dưới thân cùng càng nhanh, cơ thể Vưu Lương Hành lay động, hắn bóp chặt cánh tay người kia, bởi vì cảm giác quỷ dị quá mức mà không thể không vội vàng chửi ầm lên:
"Khang Thánh Triết!!! TMD chậm một chút!!!"
Khang Thánh Triết cũng không dừng lại mà còn ở bên tai hắn thúc giục nói:
"Lớn tiếng một chút, mắng thêm vài câu nữa đi, Lương Lương..... thanh âm của anh thật dễ nghe ~~~!!!"
Lần đầu tiên Vưu Lương Hành muốn mắng người như vậy, nhưng cố tình lời nói không thể thành câu, cuối cùng khi lời nói tới miệng cũng biến thành những tiếng rên rỉ ngâm nga, động tác của Khang Thánh Triết càng lúc càng nhanh, Vưu Lương Hành đang muốn vung một quyền đánh bay kẻ này, bỗng nhiên có thứ gì đó lãnh lẽo rơi xuống lỗ tai hắn, một giọt, lại một giọt.
Vưu Lương Hành kéo lại khuôn mặt Khang Thánh Triết, chỉ thấy đôi mắt người này ướt át, lệ quang lấp lánh, hai giọt nước kia không phải ảo giác mà rõ ràng là nước mắt.
Vì thế Vưu Lương Hành lại không thể nói thêm một lời nào nữa, trong lòng hắn mềm mại như hồ nước, hắn không biết hóa ra Khang Thánh Triết..... lại thích hắn đến nhường này.
Hắn mặc cho Khang Thánh Triết lăn lộn, đến cuối cùng hắn cảm thấy tựa như tan ra từng mảnh, hắn chịu đựng khó chịu, mặc cho Khang Thánh Triết đè lên người hắn, chọc chọc đầu to của ngươi kia, ngữ khí ôn nhu hỏi:
"Làm sao, khóc cái gì?"
Khang Thánh Triết rầm rì một tiếng, trả lời:
"Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng vì quá thoái mái cho nên thật sự không thể nhịn được a ~~~"
Vưu Lương Hành: "...."
Bình luận truyện