Sau Lại, Hắn Thành Vú Em Ngự Dụng
Chương 138
138. Chương 138
Đại tuyết buông xuống, kỳ nghỉ đông chầm chậm bò đã được hơn một tháng, ban đêm, phòng cách vách lại truyền đến tiếng nói chuyện không lớn không nhỏ.
Điều này làm cho người người cảm thấy mông lung tựa như sắp có tình huống gì đó xảy ra, ông Khang Học Khánh phụ thân của Khang Thánh Triết bỗng mở to mắt, bật đèn đầu giường, đẩy đẩy vợ mình, nhỏ giọng nói:
"Này, bà nó ơi, bà có nghe thấy không?"
Hai giờ đêm, gọi vợ quả là có chút không đành lòng, nhưng không nghĩ tới bà Thẩm Cầm chợt quay đầu lại, hai mắt trừng to, làm ông sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng, may là nhịn lại được.
"Bà, bà chưa ngủ à?"
Bà Thẩm Cầm nhìn phản ứng trì độn của ông chồng mình, buồn bã nói:
"Ông thử xem, như thế này thì sao ngủ được."
Ông Khang nhăn mặt, không nói lời nào, nói thật, tiếng nói chuyện ở cách vách cũng không quá to, không đến nỗi ảnh hưởng tới giấc ngủ của hai ông bà, nhưng người làm cha làm mẹ, nửa đêm nghe thấy Khang Thánh Triết đang nói chuyện với người khác, khó tránh khỏi để ý một chút.
Ông Khang xoa xoa đầu ngón tay, nói với vợ mình:
"Nửa đêm còn gọi điện thoại cho ai không biết, 2-3 lần liền."
Bà Thẩm nói: "2-3 lần?"
Thanh âm của bà bĩnh tĩnh không gợn song nhưng ông Khang rõ ràng nghe được bà đang lên án ông, ông không xác định nói: "5-6 lần?"
Bà Thẩm thở dài: "9 lần, chỉ mới nửa đêm đã gọi 9 lần, ban ngày còn nắm chặt di động không buông tay, ông không phát hiện ra sao?"
Khẳng định là không phát hiện....
Ông Khang hít hà nói:
"Không phải là livestream chứ?"
Bà Thẩm lắc đầu: "Livestream đâu có lâu như vậy, ông thấy có bao giờ nó để bụng như vậy chưa."
Đúng thật, bình thường Khang Thánh Triết tựa như một cụ rùa già, có thể không động thì không động, trừ nhưng thứ hắn thấy hứng thú ra thì hoàn toàn không chút để ý.
Nói tới tận đây, ông Khang cũng không khỏi trịnh trọng hỏi: "Yêu đương à?"
Bà Thẩm: "Không biết, nhưng 8 phần là vậy."
Ông Khang nhíu mày: "Bà không hỏi nó một chút hay sao?"
Bà Thẩm: "Đàn ông con trai hơn 20 tuổi rồi, tôi là mẹ hỏi nó như thế nào được?"
Ông Khang: ".... Cũng đúng."
Không khí nhất thời an tĩnh lại, thanh âm trò chuyện ở cách vách vẫn còn tiếp tục, hai ông bà không nghe thấy nội dung câu chuyện, chỉ có thể nghe thấy ngữ điệu vui sướng của Khang Thánh Triết.
Nói vui vẻ như vậy, không thể không có tình huống được.
Bà Thẩm nói: "Nếu không ông hỏi nó đi?"
Ông Khang: "Tôi ư? Như này.... cũng không tốt lắm đâu, nó đang gọi điện thoại mà."
Bà Thẩm: "Ai bảo hiện tại, ngày mai ông hỏi một chút a."
Ông Khang cũng không muốn lắm, nhưng mà dưới sự uy nghiêm của vợ mình ông không thể cự tuyệt, hai người vừa mới quyết định việc này xong, nằm xuống, thì cách vách lại truyền đến tiếng cười của Khang Thánh Triết.
Hì hì hì hì hì.
Ông Khang cố nhịn rồi nhưng không được, cuối cùng khó chịu nói:
"Đứa nhỏ này, tiếng cười giống ai không biết, thật phiền nhiễu."
Ông Khang: ".... Bà... bà nhìn tôi làm gì."
Bà Thẩm: "..."
Bà muốn nói lại thôi, cuối cùng nói:
"Không có việc gì, ngủ đi."
Dần dần, hai ông bà đi vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy một lần nữa thì đã là một ngày mới.
Ông Khang và bà Thẩm rời giường lúc 6 giờ sáng, một người đi tới phòng bếp làm bữa sáng, một người thì ngồi ở phòng khách đọc báo kinh tế tài chính. Không bao lâu đã có bữa sáng, đây là việc vặt ngày thường của hai ông bà, hai người nhìn nhau, rồi không hẹn nhớ tới Khang Thánh Triết.
Bà Thẩm nói: "Hôm nay ông tìm thời gian tâm sự với nó đi?"
Ngày thường ông Khang cũng không nói chuyện nhiều với con trai lắm, việc tới trước mặt luôn muốn đẩy về sau, ông nói: "Nó còn đang ngủ đó."
"Tỉnh rồi hỏi nha."
Ông Khang nhịn không được muốn lấy cớ cự tuyệt, nhưng lời còn chưa nói xong thì đồng chí Khang Thánh Triết lười chảy nhớt bình thường không tới 12 giờ không tỉnh vậy mà lại bò dậy khỏi giường, vừa cầm điện thoại vừa chạy như bay vào buồng vệ sinh rửa mặt.
Thanh âm của hắn rất kích động mang một chút nhảy nhót vui mừng trong đó.
"Tôi tỉnh rồi!! Đang ở đâu, vừa xuống máy bay sao, tôi đi đón nhé a ~~~~ bên ngoài tuyết rơi sao, có mặc đủ ấm không? Tôi mang cho mấy túi sưởi nhé ~~"
Ông Khang và bà Thẩm cùng nhau im lặng, liếc nhìn nhau, trong phòng khách lặng ngắt như tờ, hai người đồng thời dỏng tai lên nghe thanh âm kinh hỉ của Khang Thánh Triết, bỗng nhiên hắn khựng lại, tựa hồ như có chút kinh ngạc:
"Gì? Có thuận tiện hay không sao? Đương nhiên là thuận tiện........ muốn tới nhà tôi sao?"
Thanh âm trong phòng vệ sinh dần dần nhỏ dần, bà Thẩm và ông Khang hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra biểu tình bất ngờ.
Này... này... như này là... là...
Đại khái là qua 3 phút sau, rầm một tiếng, Khang Thánh Triết vọt ra từ nhà vệ sinh, hắn đã kết thúc cuộc gọi, nhưng hơi thở quanh thân lại không giấu được sự vui mừng, hắn mở miệng nói:
"Hôm nay ba mẹ có ra cửa không?"
Đáp là dĩ nhiên là không, trước tiên không nói bên ngoài đang tuyết rơi mà đối với việc hai người cùng đang nghĩ trong đầu này, cũng không có khả năng chọn đi ra ngoài.
"Không ra ngoài."
Khang Thánh Triết vui vẻ rạo rực nói:
"Vừa lúc, con có một người muốn giới thiệu cho ba mẹ nhận thức."
Trên mặt ông Khang và bà Thẩm khá bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lộp bộp khẩn trưởng, hai người đều thầm nghĩ: "Đã nói mà, quả nhiên là vậy!"
Nghỉ đông đã qua lâu như vậy, nghĩ lại thì sắp tới cuối năm rồi, lúc này giới thiệu cho ba mẹ nhận thức, thật là mang ý nghĩa không nhẹ, hai người thẳng thân mình cực kỳ nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha, biết rõ còn cố hỏi: "Ồ? Bạn học à?"
Khang Thánh Triết nói: "Người yêu con."
Nói xong, khóe môi hắn cong lên, lộ ra nụ cười ngượng ngùng không thể nhẫn nãi.
Cười như vậy có thể thấy được thích người kia bao nhiêu, ông Khang và bà Thẩm rất kinh ngạc, trực tiếp nhảy qua giải đoạn giả bộ bất ngờ, mà hỏi:
"Vậy người đang ở đâu rồi?"
"Ở sân bay, một lát nữa liền tới đây."
Bà Thẩm cả kinh: "Sân bay sao? Không phải một lát nữa là tới sao, đã ăn chưa, trong nhà có một chút bữa sáng...."
Xét về tình hình chung thì, 8 phần Khang Thánh Triết muốn ra ngoài ăn, nhưng trong lúc này hắn còn vội vàng hơn cả bà Thẩm, nói chuyện như thật:
"Vậy mẹ nhanh làm chút gì đi, đừng để người ấy bị đói."
Bà Thẩm bị hắn chọc cười, ông Khang hỏi:
"Trời lạnh như vậy, con không đi đón sao?"
Khang Thánh Triết nói: "Người ấy bảo không cần, đã đón xe tới đây, khi nào tới cửa tiểu khu con ra đón."
Cũng không biết bản chất của từ "người ấy" ở đây lại khác nhau, Ông Khang cực kỳ không tán đồng với cách con trai đối đãi với bạn nữ như vậy ông nói:
"Người ta nói không cần đón thì còn thật không đi à? Trời giá rét như vậy, nói không chừng còn phải kéo hành lý, sau người ta tức giận lại phải dỗ dành thì làm sao?"
Khang Thánh Triết cười nói: "Người ấy chưa bao giờ cần con dỗ dành, còn nữa thường thì hành lý của con cũng là người ta kéo giúp."
Mặt ông Khang giật giật, ông nhìn Khang Thánh Triết với ánh mắt tràn ngập sự đau xót vì nuôi dưỡng phải một đứa con trai hơn 20 năm thẳng nam ung thư như này.
Sao có thể.....
Đức hạnh này mà cũng tìm được đối tượng sao???
Bất quá, giờ phút này ông bà lại không rảnh lo nhiều như vậy, xác định được "bạn gái" của con trai sẽ tới, vấn đề mà hai vị thân nhân nghẹn một bụng bắt đầu cuồn cuộn tung ra.
"Chuyện từ khi nào?
Khang Thánh Triết nói: "Hơn nửa năm trước."
Lâu như vậy sao, tính tính toán toàn? Nửa năm trước là thời gian hắn kết thúc thi, chuẩn bị lên đại học, chẳng lẽ bạn học cao trung sao? Vì sao lại không có chút dấu hiệu nào?
"Là bạn học đại học sao?"
"Đúng vậy, người ấy năm 3, lớn hơn con 1 tuổi."
Ồ, thì ra là học tỷ, ông Khang cũng tò mò nhưng lại ngượng ngùng hỏi nhiều, bà Thẩm bảo chồng hỏi nhưng tới lúc này chính mình lại không ngăn được mở miệng hỏi:
"Người như thé nào?"
Khang Thánh Triết tươi cười: "Rất tốt, nơi nào cũng tốt, nửa trường đều thích người ấy, sao đó sao? Toàn bộ bị con chém rớt ngựa! A~ nghĩ lại là thấy sướng rồi."
Bà Thẩm bị chọc cười ra tiếng, người kia bà còn chưa nhìn thấy đã bị tình cảm của con trai làm cho cảm nhiễm nghiêng về một phá, độ bao dung đối với "vị bạn gái" này bay lên thẳng tắp.
Yêu đương mà, quan trọng nhất là đứa nhỏ được vui vẻ.
Trò chuyện về đề tài nay, một nhà ba người nhất thời hòa thuận vui vẻ.
Khang Thánh Triết dùng toàn bộ nội tâm tỉ mỉ khen Vưu Lương Hành toàn bộ không có góc chết.
"Thành tích của Lương Lương cực kỳ tốt, tốt hơn nhiều so với con, trước khi đi thực tập toàn bộ các môn học điểm trung bình là 95 điển, môn thể dục chỉ có học 3 tiết mà cuối cùng vẫn lấy được điểm A+."
"Lương Lương còn biết nấu cơm, hương vị cực ngọn, ngày thường không bận thường xuyên sẽ làm cho con ăn, ba mẹ thấy con về có phát hiện con béo hơn trước một vòng hay không?"
"Hơn nữa còn là nam, hết tiết còn có thể tay trong tay cùng đi WC nha ~~"
Đại tuyết buông xuống, kỳ nghỉ đông chầm chậm bò đã được hơn một tháng, ban đêm, phòng cách vách lại truyền đến tiếng nói chuyện không lớn không nhỏ.
Điều này làm cho người người cảm thấy mông lung tựa như sắp có tình huống gì đó xảy ra, ông Khang Học Khánh phụ thân của Khang Thánh Triết bỗng mở to mắt, bật đèn đầu giường, đẩy đẩy vợ mình, nhỏ giọng nói:
"Này, bà nó ơi, bà có nghe thấy không?"
Hai giờ đêm, gọi vợ quả là có chút không đành lòng, nhưng không nghĩ tới bà Thẩm Cầm chợt quay đầu lại, hai mắt trừng to, làm ông sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng, may là nhịn lại được.
"Bà, bà chưa ngủ à?"
Bà Thẩm Cầm nhìn phản ứng trì độn của ông chồng mình, buồn bã nói:
"Ông thử xem, như thế này thì sao ngủ được."
Ông Khang nhăn mặt, không nói lời nào, nói thật, tiếng nói chuyện ở cách vách cũng không quá to, không đến nỗi ảnh hưởng tới giấc ngủ của hai ông bà, nhưng người làm cha làm mẹ, nửa đêm nghe thấy Khang Thánh Triết đang nói chuyện với người khác, khó tránh khỏi để ý một chút.
Ông Khang xoa xoa đầu ngón tay, nói với vợ mình:
"Nửa đêm còn gọi điện thoại cho ai không biết, 2-3 lần liền."
Bà Thẩm nói: "2-3 lần?"
Thanh âm của bà bĩnh tĩnh không gợn song nhưng ông Khang rõ ràng nghe được bà đang lên án ông, ông không xác định nói: "5-6 lần?"
Bà Thẩm thở dài: "9 lần, chỉ mới nửa đêm đã gọi 9 lần, ban ngày còn nắm chặt di động không buông tay, ông không phát hiện ra sao?"
Khẳng định là không phát hiện....
Ông Khang hít hà nói:
"Không phải là livestream chứ?"
Bà Thẩm lắc đầu: "Livestream đâu có lâu như vậy, ông thấy có bao giờ nó để bụng như vậy chưa."
Đúng thật, bình thường Khang Thánh Triết tựa như một cụ rùa già, có thể không động thì không động, trừ nhưng thứ hắn thấy hứng thú ra thì hoàn toàn không chút để ý.
Nói tới tận đây, ông Khang cũng không khỏi trịnh trọng hỏi: "Yêu đương à?"
Bà Thẩm: "Không biết, nhưng 8 phần là vậy."
Ông Khang nhíu mày: "Bà không hỏi nó một chút hay sao?"
Bà Thẩm: "Đàn ông con trai hơn 20 tuổi rồi, tôi là mẹ hỏi nó như thế nào được?"
Ông Khang: ".... Cũng đúng."
Không khí nhất thời an tĩnh lại, thanh âm trò chuyện ở cách vách vẫn còn tiếp tục, hai ông bà không nghe thấy nội dung câu chuyện, chỉ có thể nghe thấy ngữ điệu vui sướng của Khang Thánh Triết.
Nói vui vẻ như vậy, không thể không có tình huống được.
Bà Thẩm nói: "Nếu không ông hỏi nó đi?"
Ông Khang: "Tôi ư? Như này.... cũng không tốt lắm đâu, nó đang gọi điện thoại mà."
Bà Thẩm: "Ai bảo hiện tại, ngày mai ông hỏi một chút a."
Ông Khang cũng không muốn lắm, nhưng mà dưới sự uy nghiêm của vợ mình ông không thể cự tuyệt, hai người vừa mới quyết định việc này xong, nằm xuống, thì cách vách lại truyền đến tiếng cười của Khang Thánh Triết.
Hì hì hì hì hì.
Ông Khang cố nhịn rồi nhưng không được, cuối cùng khó chịu nói:
"Đứa nhỏ này, tiếng cười giống ai không biết, thật phiền nhiễu."
Ông Khang: ".... Bà... bà nhìn tôi làm gì."
Bà Thẩm: "..."
Bà muốn nói lại thôi, cuối cùng nói:
"Không có việc gì, ngủ đi."
Dần dần, hai ông bà đi vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy một lần nữa thì đã là một ngày mới.
Ông Khang và bà Thẩm rời giường lúc 6 giờ sáng, một người đi tới phòng bếp làm bữa sáng, một người thì ngồi ở phòng khách đọc báo kinh tế tài chính. Không bao lâu đã có bữa sáng, đây là việc vặt ngày thường của hai ông bà, hai người nhìn nhau, rồi không hẹn nhớ tới Khang Thánh Triết.
Bà Thẩm nói: "Hôm nay ông tìm thời gian tâm sự với nó đi?"
Ngày thường ông Khang cũng không nói chuyện nhiều với con trai lắm, việc tới trước mặt luôn muốn đẩy về sau, ông nói: "Nó còn đang ngủ đó."
"Tỉnh rồi hỏi nha."
Ông Khang nhịn không được muốn lấy cớ cự tuyệt, nhưng lời còn chưa nói xong thì đồng chí Khang Thánh Triết lười chảy nhớt bình thường không tới 12 giờ không tỉnh vậy mà lại bò dậy khỏi giường, vừa cầm điện thoại vừa chạy như bay vào buồng vệ sinh rửa mặt.
Thanh âm của hắn rất kích động mang một chút nhảy nhót vui mừng trong đó.
"Tôi tỉnh rồi!! Đang ở đâu, vừa xuống máy bay sao, tôi đi đón nhé a ~~~~ bên ngoài tuyết rơi sao, có mặc đủ ấm không? Tôi mang cho mấy túi sưởi nhé ~~"
Ông Khang và bà Thẩm cùng nhau im lặng, liếc nhìn nhau, trong phòng khách lặng ngắt như tờ, hai người đồng thời dỏng tai lên nghe thanh âm kinh hỉ của Khang Thánh Triết, bỗng nhiên hắn khựng lại, tựa hồ như có chút kinh ngạc:
"Gì? Có thuận tiện hay không sao? Đương nhiên là thuận tiện........ muốn tới nhà tôi sao?"
Thanh âm trong phòng vệ sinh dần dần nhỏ dần, bà Thẩm và ông Khang hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra biểu tình bất ngờ.
Này... này... như này là... là...
Đại khái là qua 3 phút sau, rầm một tiếng, Khang Thánh Triết vọt ra từ nhà vệ sinh, hắn đã kết thúc cuộc gọi, nhưng hơi thở quanh thân lại không giấu được sự vui mừng, hắn mở miệng nói:
"Hôm nay ba mẹ có ra cửa không?"
Đáp là dĩ nhiên là không, trước tiên không nói bên ngoài đang tuyết rơi mà đối với việc hai người cùng đang nghĩ trong đầu này, cũng không có khả năng chọn đi ra ngoài.
"Không ra ngoài."
Khang Thánh Triết vui vẻ rạo rực nói:
"Vừa lúc, con có một người muốn giới thiệu cho ba mẹ nhận thức."
Trên mặt ông Khang và bà Thẩm khá bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lộp bộp khẩn trưởng, hai người đều thầm nghĩ: "Đã nói mà, quả nhiên là vậy!"
Nghỉ đông đã qua lâu như vậy, nghĩ lại thì sắp tới cuối năm rồi, lúc này giới thiệu cho ba mẹ nhận thức, thật là mang ý nghĩa không nhẹ, hai người thẳng thân mình cực kỳ nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha, biết rõ còn cố hỏi: "Ồ? Bạn học à?"
Khang Thánh Triết nói: "Người yêu con."
Nói xong, khóe môi hắn cong lên, lộ ra nụ cười ngượng ngùng không thể nhẫn nãi.
Cười như vậy có thể thấy được thích người kia bao nhiêu, ông Khang và bà Thẩm rất kinh ngạc, trực tiếp nhảy qua giải đoạn giả bộ bất ngờ, mà hỏi:
"Vậy người đang ở đâu rồi?"
"Ở sân bay, một lát nữa liền tới đây."
Bà Thẩm cả kinh: "Sân bay sao? Không phải một lát nữa là tới sao, đã ăn chưa, trong nhà có một chút bữa sáng...."
Xét về tình hình chung thì, 8 phần Khang Thánh Triết muốn ra ngoài ăn, nhưng trong lúc này hắn còn vội vàng hơn cả bà Thẩm, nói chuyện như thật:
"Vậy mẹ nhanh làm chút gì đi, đừng để người ấy bị đói."
Bà Thẩm bị hắn chọc cười, ông Khang hỏi:
"Trời lạnh như vậy, con không đi đón sao?"
Khang Thánh Triết nói: "Người ấy bảo không cần, đã đón xe tới đây, khi nào tới cửa tiểu khu con ra đón."
Cũng không biết bản chất của từ "người ấy" ở đây lại khác nhau, Ông Khang cực kỳ không tán đồng với cách con trai đối đãi với bạn nữ như vậy ông nói:
"Người ta nói không cần đón thì còn thật không đi à? Trời giá rét như vậy, nói không chừng còn phải kéo hành lý, sau người ta tức giận lại phải dỗ dành thì làm sao?"
Khang Thánh Triết cười nói: "Người ấy chưa bao giờ cần con dỗ dành, còn nữa thường thì hành lý của con cũng là người ta kéo giúp."
Mặt ông Khang giật giật, ông nhìn Khang Thánh Triết với ánh mắt tràn ngập sự đau xót vì nuôi dưỡng phải một đứa con trai hơn 20 năm thẳng nam ung thư như này.
Sao có thể.....
Đức hạnh này mà cũng tìm được đối tượng sao???
Bất quá, giờ phút này ông bà lại không rảnh lo nhiều như vậy, xác định được "bạn gái" của con trai sẽ tới, vấn đề mà hai vị thân nhân nghẹn một bụng bắt đầu cuồn cuộn tung ra.
"Chuyện từ khi nào?
Khang Thánh Triết nói: "Hơn nửa năm trước."
Lâu như vậy sao, tính tính toán toàn? Nửa năm trước là thời gian hắn kết thúc thi, chuẩn bị lên đại học, chẳng lẽ bạn học cao trung sao? Vì sao lại không có chút dấu hiệu nào?
"Là bạn học đại học sao?"
"Đúng vậy, người ấy năm 3, lớn hơn con 1 tuổi."
Ồ, thì ra là học tỷ, ông Khang cũng tò mò nhưng lại ngượng ngùng hỏi nhiều, bà Thẩm bảo chồng hỏi nhưng tới lúc này chính mình lại không ngăn được mở miệng hỏi:
"Người như thé nào?"
Khang Thánh Triết tươi cười: "Rất tốt, nơi nào cũng tốt, nửa trường đều thích người ấy, sao đó sao? Toàn bộ bị con chém rớt ngựa! A~ nghĩ lại là thấy sướng rồi."
Bà Thẩm bị chọc cười ra tiếng, người kia bà còn chưa nhìn thấy đã bị tình cảm của con trai làm cho cảm nhiễm nghiêng về một phá, độ bao dung đối với "vị bạn gái" này bay lên thẳng tắp.
Yêu đương mà, quan trọng nhất là đứa nhỏ được vui vẻ.
Trò chuyện về đề tài nay, một nhà ba người nhất thời hòa thuận vui vẻ.
Khang Thánh Triết dùng toàn bộ nội tâm tỉ mỉ khen Vưu Lương Hành toàn bộ không có góc chết.
"Thành tích của Lương Lương cực kỳ tốt, tốt hơn nhiều so với con, trước khi đi thực tập toàn bộ các môn học điểm trung bình là 95 điển, môn thể dục chỉ có học 3 tiết mà cuối cùng vẫn lấy được điểm A+."
"Lương Lương còn biết nấu cơm, hương vị cực ngọn, ngày thường không bận thường xuyên sẽ làm cho con ăn, ba mẹ thấy con về có phát hiện con béo hơn trước một vòng hay không?"
"Hơn nữa còn là nam, hết tiết còn có thể tay trong tay cùng đi WC nha ~~"
Bình luận truyện