Sau Lại, Hắn Thành Vú Em Ngự Dụng
Chương 35
35. Chương 35.
Ánh sáng từ di động chiếu lên khuôn mặt, Vưu Lương Hành nhẹ nhàng nghiêng đầu, không tự giác duỗi tay che khóe miệng một chút, nhìn like mình vừa nhấn không còn chút ngượng ngùng nào.
Hắn thật sự có chút buồn cười.
Dù sao cũng bại lộ việc đã ấn like, không còn gì phải cố kỵ, Vưu Lương Hành cũng không vội vàng thoáng nhìn trang cá nhân của người kia như lần trước mà từ từ lướt xuống.
Bài đăng trên trang cá nhân của [động cũng không muốn động] rất nhiều, sau những chiến tích hôm trước là những ký lục theo thứ tự khi hắn chơi game, Vưu Lương Hành quét xuống dưới phát hiện mỗi ván game hắn cùng [động cũng không muốn động] chơi, người kia đều có chụp ảnh bảo tồn xuống.
Mỗi bức ảnh game đều có thêm miêu tả, văn phong sinh động thú vị, Vưu Lương Hành chỉ liếc qua cũng có thể nhớ quá trình chơi lúc đó.
[Tôi không phải Ngu Cơ của bạn, tôi tới đưa Chung Cơ cho bạn]
[Xác nhận đã xem qua, ngươi chính là người ta muốn giết]
[Ai cho ngươi dũng khí đối diện với ta]
Kiêu ngạo lại ầm ĩ, Vưu Lương Hành buồn cười nhịn không được chớp mắt vài cái.
Khi vừa mới thêm WeChat, hắn còn cảm thấy xạ lạ, nhưng xem xong trang cá nhân, có loại cảm giác nửa nọ nửa kia, có chỗ như đã từng quen biết, nhưng có nơi xạ lạ không hề hiểu biết.
Loại cảm giác này thật kỳ diệu, như là trong trò chơi ghép hình, mỗi lần đưa thêm một miếng ghép, dần dần toàn bộ bức tranh sẽ hiện ra.
Đây là lần đầu tiên Vưu Lương Hành dùng phương thức này tiếp xúc với một người.
Chiến tích của [động cũng không muốn động] chỉ từ trung tuần tháng 6 tới hôm qua, tính ra vừa vặn với ngày mà bọn họ bắt đầu chơi game, lúc trước hẳn là [động cũng không muốn động] cũng có chơi game nhưng hắn không ghi lại chiến tích, chỉ đăng nhưng việc nhỏ nhặt hàng ngày, ví dụ như kẹo nào đặc biệt ngọt, quyển thơ nào rất dễ đọc.
Kẹo, thơ, vô luận là thứ nào Vưu Lương Hành chưa từng nghĩ chúng có quan hệ tới [động cũng không muốn động].
Xem xong, Vưu Lương Hành có cảm giác như gặp sương mù trên biển không thể cấu tạo ra hình tượng của [động cũng không muốn động] được, đối phương vừa an tĩnh lại ầm ĩ, vừa săn sóc lại kiêu ngạo, hai thái cực xoa tạp với nhau tạo sự mâu thuẫn nồng đậm.
Điều này làm Vưu Lương Hành nhớ tới lúc trước Lương Sở Lâm có nói: Biển hiện trong game có thể khác nhau rất lớn với tính cách thực tế bên ngoài, đây là bình thường.
Rất bình thường.....
là như thế này sao?
Vưu Lương Hành đóng di động, nhắm mắt lại, lúc này đây, một đêm vô mộng.
Sáng ngày hôm sau, Vưu Lương Hành thức giấc đúng theo đồng hồ sinh học, hắn thức dậy rất sớm nhìn Lương Sở Lâm còn đang ngủ, thấy sắc mặt cậu ta tuy rằng uể oải nhưng cũng không còn bộ dạng khó chịu.
Hắn thu thập xong đi xuống tầng chạy bộ, dòng người vẫn còn thưa thớt trên đường phố, ngày thường dù là làm việc hay nghỉ ngơi hắn đều chạy bộ buổi sáng khoảng 40 phút.
Trên đường chạy bộ, Vưu Lương Hành còn dừng lại mua đồ ăn sáng, tới khi rút di động nhìn thời gian, mới chú ý Wechat có một tin tức mới, tin tức tới từ [động cũng không muốn động], thời gian khoảng hơn 4 giờ sáng.
Vưu Lương Hành ấn vào thấy đối phương chỉ gửi một câu đơn giản: "ngủ ngon"
Nhìn dáng vẻ này tựa như trong lòng đều biết rõ đối phương còn like trang cá nhân của nhau xong mới đi ngủ, sau khi thật sự đi ngủ mới bổ sung thêm một câu chúc.
Vưu Lương Hành nhìn nắng sớm ban mai, ấn vào khung trả lời:
- --- Chào buổi sáng.
Phía đối diện không hề có động tĩnh.
Thời gian này rất nhiều người không giống như Vưu Lương Hành có tinh thần bò dậy, nhưng hắn vẫn lẳng lặng chờ đợi 2 phút, cũng không có kết quả.
Có chút mất mát, Vưu Lương Hành nhận lấy bữa sang, chạy về bệnh viện.
Lương Sở Lâm còn chưa tỉnh, Vưu Lương Hành chờ vài tiếng sau cậu ta mới rời giường, tuy thân thể của Lương Sở Lâm không đáng ngại nhưng tinh thần không được phấn chấn, bác sĩ dặn dò cậu ta chỉ có thể ăn cháo làm cho khuôn mặt cậu nhăn một đoàn.
Vất vả mới ăn xong, y tá lại tới đưa hai bình nước, Lương Sở Lâm đáng thương vô cùng nằm trên giường, sắc mắt không tốt rầu rĩ, một cậu nhóc sắp thành sinh viên đại học vậy mà chớp mắt còn rớt ra hai giọt nước mắt.
Vưu Lương Hành cho rằng cậu ta cảm thấy khó chịu, an ủi nói:
"Truyền xong hôm nay là tốt rồi."
Lương Sở Lâm xoa xao nước mắt nói:
"Không phải, em cảm thấy em gây phiền toái cho anh, Lương Lương ca, thực xin lỗi anh."
Một thân một mình ở nơi xa, gặp được Vưu Lương Hành, đàn anh mà cậu thích, kết quả không lưu lại được ấn tượng gì tốt, còn làm phiền người ta, tuy rằng Vưu Lương Hành không biểu hiện ra nhưng đối với Lương Sở Lâm mà nói, đêm qua cậu hại Vưu Lương Hành chạy ngược chạy xuôi một đêm, hôm nay còn phải ở lại chiếu cố mình, thật là cực kỳ xấu hổ.
Lương Sở Lâm càng nghĩ càng thấy mình gây phiền toái cho Vưu Lương Hành, nghẹn một đêm rốt cuộc sáng nay cũng mở lời xin lỗi.
Vưu Lương Hành nói: "Không có việc gì."
Lương Sở Lâm bĩu môi vẫn cảm thấy băn khoăn, cậu cầm di động đùa nghịch một chút rồi quyết định:
"Lương Lương ca, chiều nay em sẽ về nhà."
"Về nhà?"
Lương Sở Lâm gật đầu:
"Ở đây đã hơn một tuần, cũng đã chơi đủ, vừa lúc nên về."
Vưu Lương Hành dừng một chút cuối cùng nói:
"Được."
Nhìn tính tình Lương Sở Lâm tuy rằng trẻ con nhưng đã ra quyết định rồi thì tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, Vưu Lương Hành ở trên đường đi mới quen biết cậu, tiếp xúc nhiều cũng xem như tương đối quen thuộc, nếu đã quen thuộc rồi thì cũng không cần phải nói lời giữ lại.
Giữa trưa Lương Sở Lâm truyền nước xong, vé xe lửa đã đặt vào 2 giờ chiều, Vưu Lương Hành hành trình thưa thớt chuẩn bị đi đưa cậu ta nhưng bị Lương Sở Lâm cự tuyệt bằng lời lẽ nghiêm khắc.
"Không được, không được, em thật sự rất ngượng ngùng, chính em đi ra nhà ga là được rồi, Lương Lương ca, thời gian còn lại anh hãy đi chơi thật nhiều nha, tới khai giảng chúng ta gặp ở đại học A nhé."
Vưu Lươn Hành gật đầu, chỉ đứa Lương Sở Lâm lên xe bus, trước khi đi, cậu ta còn lấy di động ra trịnh trọng nói:
"Lương Lương ca, chúng ta chụp chung một bức được không."
Lúc không quen biết còn quang minh chính đại chụp lén, giờ quen thuộc ngược lại còn cẩn thận đi hỏi, Vưu Lương Hành tới bên người cậu, lập tức Lương Sở Lâm giơ di đồng lên, cười thật tươi.
"Thật soái!"
Lương Sở Lâm vui vẻ cười lên, xe bus tới trạm, Lương Sở Lâm phất tay từ biệt.
Thời gian này người trên phương tiện giao thông rất nhiều, Lương Sơ Lâm lấy tốc độ cực nhanh, cướp được một chỗ ngồi xuống, sau đó chuyện đầu tiên làm là lập tức quay đầu nhìn Vưu Lương Hành, thân ảnh người kia thẳng tắp đứng ở trạm giao thông công cộng, dáng người đĩnh đạc, tuy rằng đứng giống như người khác nhưng khí tràng quanh thân lại bất đồng với những người khác.
Lương Sở Lâm đem khí chất đặc thù này cho rằng là khí tràng của soái ca, ánh mắt trông mong, bởi vì xe chạy tới chỗ rẽ mà thân ảnh của Vưu Lương Hành biến mất, cậu thở dài không tha.
Trên xe không có việc gì làm, cậu mở di động ra, đăng bức ảnh vừa mới chụp lên trên trang cá nhân, ảnh chụp chung hai người với nhau vì Vưu Lương Hành cao hơn hắn cho nên lúc chụp hai người dựa gần nhau một chút, khoảng cách như vậy làm cho nửa người trên của Vưu Lương Hành được ghi lại trong bức ảnh, càng tôn lên giá trị nhan sắc soái ca cấp SSS của hắn.
Lương Sở Lâm viết thêm:
[Tấm gương nhân sinh!] cùng với mấy cái sticker nắm tay.
Bạn bè của cậu rất nhanh ấn like, không biết có phải do lực sát thương nhan sắc của Vưu Lương Hành quá lớn hay không mà Lương Sở Lâm cảm thấy đa số đều là nữ sinh like ảnh.
Có người đặt câu hỏi: ----- Đây là ai a?
Lương Sở Lâm trả lời: ----- Tôi của tương lai.
Người kia trả lời bằng một khuôn mặt trợn trắng mắt, Lương Sở Lâm nhịn không được cười ra tiếng, tâm tinh rạng ngời hơn.
Nói thật, cậu thực sự thích và bội phục Vưu Lương hành từ trong lòng, ngay từ đầu chỉ vì diện mạo và chiều cao của đối phương nhưng sau khi tiếp xúc nhiều, Lương Sở Lâm phát hiện, hắn cái gì cũng tốt, quá nhiều ưu điểm, nhiều không đếm xuể, cái gì cũng biết làm, cái gì cũng làm tốt.
Lúc này thiếu người ta nhiều như vậy không biết bao giờ mới có thể đáp lễ lại được....
Lương Sở Lâm phát ngốc, đang nghĩ ngợi thì đột nhiên [tỷ tỷ] gửi tin nhắn trong WeChat.
[Thanh phong trục nguyệt]: ---- Lâm Lâm.
[Thanh phong trục nguyệt]: ----- Em quen học trượng Vưu sao?
Nhất thời Lương Sở Lâm mờ mịt, hắn nghĩ hẳn là Lương Sở Hàm thấy bài đăng trong trang cá nhân nên hỏi vậy, nhưng hắn không biết cô ấy đang hỏi gì, nhất thời hỗn loạn trả lời:
- --- Chị, chị đây là nói Lương Lương ca sa? Aizzz chị cũng quen biết anh ấy?
Không Lương Sở Lâm hỗn loạn mà Lương Sở Hàm cũng vậy, nói thật không có chuyện gì có thể làm mình mờ mịt hơn việc nhìn thấy người mình để ý chụp chung với em trai mình.
Lương Sở Hàm nhanh chóng đánh chữ:
- --- Học trưởng Vưu, Vưu Lương Hành, sinh viên tài chính đại học A, không phải trước đây em đã xem qua sao?
Trong đầu Lương Sở Lâm chợt lóe lên, đột nhiên nhớ tới, khó trách lúc trước cậu thấy quen tai khi nghe thấy tên Vưu Lương Hành ở trên xe lửa, lúc trước cậu từng xem qua Tieba của đại học A, nam thần trong truyền thuyết của đại học A không phải tên là Vưu Lương Hành sao.
Xâu chuỗi lại tin tức, Lương Sở Lâm bừng tỉnh đại ngộ, lức trước hắn còn thấy truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, làm sao có người có thể xưng là truyền thuyết được, hiện tại nghĩ lại, nói là truyền thuyết cậu còn cảm thấy không đủ đâu!
Lương Sở Lâm trả lời: ----- Quen biết, em gặp được trên xe lửa.
Lương Sở Lâm nói đơn giản quá trình hai người tương ngộ với Lương Sở Hàm, cậu và chị gái tình cảm rất tốt, ngày thường cũng không giấu nhau cái gì, sự tình quan hệ tới thần tượng của mình càng muốn nói hết.
- ---- Chị, thật sự Lương Lương ca siêu tốt, lúc trước không phải em đã nói với chị sao, em nhận thức được một người cực kỳ cực kỳ tốt, chính là hắn, Vưu Lương Hành, truyền thuyết của đại học A, em còn gọi chị chơi game cùng a! Chị quên sao?
Lương Sở Hàm làm sao có thể quên được, cô kinh ngạc hồi lâu không nói ra lời, thật sự cô không nghĩ tới, trong cuộc sống có sự trùng hợp như vậy, cô có cơ hội tiếp xúc với Vưu Lương Hành nhưng lại lần lượt để mất.
Lương Sở Hàm an tĩnh hồi lâu mới nói:
- --- Lâm Lâm, nếu lần sau còn chơi game cùng thì gọi chị được không?
Lượng tin tức trong này khá lớn Lương Sở Lâm tự hỏi một chút rồi hỏi:
- --- Chị, chị có ý với Lương Lương ca sao?
Lương Sở Hàm có cảm xúc khá phức tạp với ba chữ "Lương Lương ca", khoảng cách của nàng với Vưu Lương Hành chỉ là "học trưởng Vưu", chỉ vài ngày mà khoảng cách giữa em trai nàng và Vưu Lương hành đã biến thành "Lương Lương ca" rồi.
Lương Sở Hàm tránh không nói chỉ trả lời:
- ---- Lần sau kêu chị là được.
Tâm tư của Lương Sở Lâm thay đổi rất nhanh, cuối cùng đưa ra quyết định, trịnh trọng trả lời:
- ---- Chị, không được, Lương Lương ca có bạn gái rồi! Chị từ bỏ đi!
Nếu là trước kia, cậu hy vọng Vưu Lương Hành và Lương Sở Hàm có thể quen biết nhau, nhưng hiện tại, cậu lựa chọn ở bên cạnh Vưu Lương Hành, cậu nhở rõ lúc trước trên xe lửa cậu có nhìn thoáng qua tin nhắn của Vưu Lương Hành và "bạn gái".
Lương Sở Lâm: ---- Lần gặp mặt sau Lương Lương ca sẽ kết hôn với bạn gái!
Lương Sở Hàm: ---!!!
*****
Vưu Lương Hành cũng không biết việc Lương Sở Hàm đang gặp phải đả kích trí mạng, hiện giờ hắn cực kỳ thanh nhàn.
Sau khi đưa Lương Sở Lâm đi, hắn tới công viên ven đường tản bộ, phong cảnh hồ nhân tạo khá thoái mái, hắn ngồi tĩnh tọa trên ghế dài, WeChat vang lên một tiếng nhắc nhở nhỏ.
Lúc này đã là hơn 3 giờ chiều [Động cũng không muốn động] đang tiến hành trả lời tin nhắn từ sáng.
[Động cũng không muốn động]: ----Chào buổi sáng.
Vưu Lương Hành dừng lại một chút, không xác định trả lời:
- ----.....Mới dậy?
- --------------------------
Ánh sáng từ di động chiếu lên khuôn mặt, Vưu Lương Hành nhẹ nhàng nghiêng đầu, không tự giác duỗi tay che khóe miệng một chút, nhìn like mình vừa nhấn không còn chút ngượng ngùng nào.
Hắn thật sự có chút buồn cười.
Dù sao cũng bại lộ việc đã ấn like, không còn gì phải cố kỵ, Vưu Lương Hành cũng không vội vàng thoáng nhìn trang cá nhân của người kia như lần trước mà từ từ lướt xuống.
Bài đăng trên trang cá nhân của [động cũng không muốn động] rất nhiều, sau những chiến tích hôm trước là những ký lục theo thứ tự khi hắn chơi game, Vưu Lương Hành quét xuống dưới phát hiện mỗi ván game hắn cùng [động cũng không muốn động] chơi, người kia đều có chụp ảnh bảo tồn xuống.
Mỗi bức ảnh game đều có thêm miêu tả, văn phong sinh động thú vị, Vưu Lương Hành chỉ liếc qua cũng có thể nhớ quá trình chơi lúc đó.
[Tôi không phải Ngu Cơ của bạn, tôi tới đưa Chung Cơ cho bạn]
[Xác nhận đã xem qua, ngươi chính là người ta muốn giết]
[Ai cho ngươi dũng khí đối diện với ta]
Kiêu ngạo lại ầm ĩ, Vưu Lương Hành buồn cười nhịn không được chớp mắt vài cái.
Khi vừa mới thêm WeChat, hắn còn cảm thấy xạ lạ, nhưng xem xong trang cá nhân, có loại cảm giác nửa nọ nửa kia, có chỗ như đã từng quen biết, nhưng có nơi xạ lạ không hề hiểu biết.
Loại cảm giác này thật kỳ diệu, như là trong trò chơi ghép hình, mỗi lần đưa thêm một miếng ghép, dần dần toàn bộ bức tranh sẽ hiện ra.
Đây là lần đầu tiên Vưu Lương Hành dùng phương thức này tiếp xúc với một người.
Chiến tích của [động cũng không muốn động] chỉ từ trung tuần tháng 6 tới hôm qua, tính ra vừa vặn với ngày mà bọn họ bắt đầu chơi game, lúc trước hẳn là [động cũng không muốn động] cũng có chơi game nhưng hắn không ghi lại chiến tích, chỉ đăng nhưng việc nhỏ nhặt hàng ngày, ví dụ như kẹo nào đặc biệt ngọt, quyển thơ nào rất dễ đọc.
Kẹo, thơ, vô luận là thứ nào Vưu Lương Hành chưa từng nghĩ chúng có quan hệ tới [động cũng không muốn động].
Xem xong, Vưu Lương Hành có cảm giác như gặp sương mù trên biển không thể cấu tạo ra hình tượng của [động cũng không muốn động] được, đối phương vừa an tĩnh lại ầm ĩ, vừa săn sóc lại kiêu ngạo, hai thái cực xoa tạp với nhau tạo sự mâu thuẫn nồng đậm.
Điều này làm Vưu Lương Hành nhớ tới lúc trước Lương Sở Lâm có nói: Biển hiện trong game có thể khác nhau rất lớn với tính cách thực tế bên ngoài, đây là bình thường.
Rất bình thường.....
là như thế này sao?
Vưu Lương Hành đóng di động, nhắm mắt lại, lúc này đây, một đêm vô mộng.
Sáng ngày hôm sau, Vưu Lương Hành thức giấc đúng theo đồng hồ sinh học, hắn thức dậy rất sớm nhìn Lương Sở Lâm còn đang ngủ, thấy sắc mặt cậu ta tuy rằng uể oải nhưng cũng không còn bộ dạng khó chịu.
Hắn thu thập xong đi xuống tầng chạy bộ, dòng người vẫn còn thưa thớt trên đường phố, ngày thường dù là làm việc hay nghỉ ngơi hắn đều chạy bộ buổi sáng khoảng 40 phút.
Trên đường chạy bộ, Vưu Lương Hành còn dừng lại mua đồ ăn sáng, tới khi rút di động nhìn thời gian, mới chú ý Wechat có một tin tức mới, tin tức tới từ [động cũng không muốn động], thời gian khoảng hơn 4 giờ sáng.
Vưu Lương Hành ấn vào thấy đối phương chỉ gửi một câu đơn giản: "ngủ ngon"
Nhìn dáng vẻ này tựa như trong lòng đều biết rõ đối phương còn like trang cá nhân của nhau xong mới đi ngủ, sau khi thật sự đi ngủ mới bổ sung thêm một câu chúc.
Vưu Lương Hành nhìn nắng sớm ban mai, ấn vào khung trả lời:
- --- Chào buổi sáng.
Phía đối diện không hề có động tĩnh.
Thời gian này rất nhiều người không giống như Vưu Lương Hành có tinh thần bò dậy, nhưng hắn vẫn lẳng lặng chờ đợi 2 phút, cũng không có kết quả.
Có chút mất mát, Vưu Lương Hành nhận lấy bữa sang, chạy về bệnh viện.
Lương Sở Lâm còn chưa tỉnh, Vưu Lương Hành chờ vài tiếng sau cậu ta mới rời giường, tuy thân thể của Lương Sở Lâm không đáng ngại nhưng tinh thần không được phấn chấn, bác sĩ dặn dò cậu ta chỉ có thể ăn cháo làm cho khuôn mặt cậu nhăn một đoàn.
Vất vả mới ăn xong, y tá lại tới đưa hai bình nước, Lương Sở Lâm đáng thương vô cùng nằm trên giường, sắc mắt không tốt rầu rĩ, một cậu nhóc sắp thành sinh viên đại học vậy mà chớp mắt còn rớt ra hai giọt nước mắt.
Vưu Lương Hành cho rằng cậu ta cảm thấy khó chịu, an ủi nói:
"Truyền xong hôm nay là tốt rồi."
Lương Sở Lâm xoa xao nước mắt nói:
"Không phải, em cảm thấy em gây phiền toái cho anh, Lương Lương ca, thực xin lỗi anh."
Một thân một mình ở nơi xa, gặp được Vưu Lương Hành, đàn anh mà cậu thích, kết quả không lưu lại được ấn tượng gì tốt, còn làm phiền người ta, tuy rằng Vưu Lương Hành không biểu hiện ra nhưng đối với Lương Sở Lâm mà nói, đêm qua cậu hại Vưu Lương Hành chạy ngược chạy xuôi một đêm, hôm nay còn phải ở lại chiếu cố mình, thật là cực kỳ xấu hổ.
Lương Sở Lâm càng nghĩ càng thấy mình gây phiền toái cho Vưu Lương Hành, nghẹn một đêm rốt cuộc sáng nay cũng mở lời xin lỗi.
Vưu Lương Hành nói: "Không có việc gì."
Lương Sở Lâm bĩu môi vẫn cảm thấy băn khoăn, cậu cầm di động đùa nghịch một chút rồi quyết định:
"Lương Lương ca, chiều nay em sẽ về nhà."
"Về nhà?"
Lương Sở Lâm gật đầu:
"Ở đây đã hơn một tuần, cũng đã chơi đủ, vừa lúc nên về."
Vưu Lương Hành dừng một chút cuối cùng nói:
"Được."
Nhìn tính tình Lương Sở Lâm tuy rằng trẻ con nhưng đã ra quyết định rồi thì tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, Vưu Lương Hành ở trên đường đi mới quen biết cậu, tiếp xúc nhiều cũng xem như tương đối quen thuộc, nếu đã quen thuộc rồi thì cũng không cần phải nói lời giữ lại.
Giữa trưa Lương Sở Lâm truyền nước xong, vé xe lửa đã đặt vào 2 giờ chiều, Vưu Lương Hành hành trình thưa thớt chuẩn bị đi đưa cậu ta nhưng bị Lương Sở Lâm cự tuyệt bằng lời lẽ nghiêm khắc.
"Không được, không được, em thật sự rất ngượng ngùng, chính em đi ra nhà ga là được rồi, Lương Lương ca, thời gian còn lại anh hãy đi chơi thật nhiều nha, tới khai giảng chúng ta gặp ở đại học A nhé."
Vưu Lươn Hành gật đầu, chỉ đứa Lương Sở Lâm lên xe bus, trước khi đi, cậu ta còn lấy di động ra trịnh trọng nói:
"Lương Lương ca, chúng ta chụp chung một bức được không."
Lúc không quen biết còn quang minh chính đại chụp lén, giờ quen thuộc ngược lại còn cẩn thận đi hỏi, Vưu Lương Hành tới bên người cậu, lập tức Lương Sở Lâm giơ di đồng lên, cười thật tươi.
"Thật soái!"
Lương Sở Lâm vui vẻ cười lên, xe bus tới trạm, Lương Sở Lâm phất tay từ biệt.
Thời gian này người trên phương tiện giao thông rất nhiều, Lương Sơ Lâm lấy tốc độ cực nhanh, cướp được một chỗ ngồi xuống, sau đó chuyện đầu tiên làm là lập tức quay đầu nhìn Vưu Lương Hành, thân ảnh người kia thẳng tắp đứng ở trạm giao thông công cộng, dáng người đĩnh đạc, tuy rằng đứng giống như người khác nhưng khí tràng quanh thân lại bất đồng với những người khác.
Lương Sở Lâm đem khí chất đặc thù này cho rằng là khí tràng của soái ca, ánh mắt trông mong, bởi vì xe chạy tới chỗ rẽ mà thân ảnh của Vưu Lương Hành biến mất, cậu thở dài không tha.
Trên xe không có việc gì làm, cậu mở di động ra, đăng bức ảnh vừa mới chụp lên trên trang cá nhân, ảnh chụp chung hai người với nhau vì Vưu Lương Hành cao hơn hắn cho nên lúc chụp hai người dựa gần nhau một chút, khoảng cách như vậy làm cho nửa người trên của Vưu Lương Hành được ghi lại trong bức ảnh, càng tôn lên giá trị nhan sắc soái ca cấp SSS của hắn.
Lương Sở Lâm viết thêm:
[Tấm gương nhân sinh!] cùng với mấy cái sticker nắm tay.
Bạn bè của cậu rất nhanh ấn like, không biết có phải do lực sát thương nhan sắc của Vưu Lương Hành quá lớn hay không mà Lương Sở Lâm cảm thấy đa số đều là nữ sinh like ảnh.
Có người đặt câu hỏi: ----- Đây là ai a?
Lương Sở Lâm trả lời: ----- Tôi của tương lai.
Người kia trả lời bằng một khuôn mặt trợn trắng mắt, Lương Sở Lâm nhịn không được cười ra tiếng, tâm tinh rạng ngời hơn.
Nói thật, cậu thực sự thích và bội phục Vưu Lương hành từ trong lòng, ngay từ đầu chỉ vì diện mạo và chiều cao của đối phương nhưng sau khi tiếp xúc nhiều, Lương Sở Lâm phát hiện, hắn cái gì cũng tốt, quá nhiều ưu điểm, nhiều không đếm xuể, cái gì cũng biết làm, cái gì cũng làm tốt.
Lúc này thiếu người ta nhiều như vậy không biết bao giờ mới có thể đáp lễ lại được....
Lương Sở Lâm phát ngốc, đang nghĩ ngợi thì đột nhiên [tỷ tỷ] gửi tin nhắn trong WeChat.
[Thanh phong trục nguyệt]: ---- Lâm Lâm.
[Thanh phong trục nguyệt]: ----- Em quen học trượng Vưu sao?
Nhất thời Lương Sở Lâm mờ mịt, hắn nghĩ hẳn là Lương Sở Hàm thấy bài đăng trong trang cá nhân nên hỏi vậy, nhưng hắn không biết cô ấy đang hỏi gì, nhất thời hỗn loạn trả lời:
- --- Chị, chị đây là nói Lương Lương ca sa? Aizzz chị cũng quen biết anh ấy?
Không Lương Sở Lâm hỗn loạn mà Lương Sở Hàm cũng vậy, nói thật không có chuyện gì có thể làm mình mờ mịt hơn việc nhìn thấy người mình để ý chụp chung với em trai mình.
Lương Sở Hàm nhanh chóng đánh chữ:
- --- Học trưởng Vưu, Vưu Lương Hành, sinh viên tài chính đại học A, không phải trước đây em đã xem qua sao?
Trong đầu Lương Sở Lâm chợt lóe lên, đột nhiên nhớ tới, khó trách lúc trước cậu thấy quen tai khi nghe thấy tên Vưu Lương Hành ở trên xe lửa, lúc trước cậu từng xem qua Tieba của đại học A, nam thần trong truyền thuyết của đại học A không phải tên là Vưu Lương Hành sao.
Xâu chuỗi lại tin tức, Lương Sở Lâm bừng tỉnh đại ngộ, lức trước hắn còn thấy truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, làm sao có người có thể xưng là truyền thuyết được, hiện tại nghĩ lại, nói là truyền thuyết cậu còn cảm thấy không đủ đâu!
Lương Sở Lâm trả lời: ----- Quen biết, em gặp được trên xe lửa.
Lương Sở Lâm nói đơn giản quá trình hai người tương ngộ với Lương Sở Hàm, cậu và chị gái tình cảm rất tốt, ngày thường cũng không giấu nhau cái gì, sự tình quan hệ tới thần tượng của mình càng muốn nói hết.
- ---- Chị, thật sự Lương Lương ca siêu tốt, lúc trước không phải em đã nói với chị sao, em nhận thức được một người cực kỳ cực kỳ tốt, chính là hắn, Vưu Lương Hành, truyền thuyết của đại học A, em còn gọi chị chơi game cùng a! Chị quên sao?
Lương Sở Hàm làm sao có thể quên được, cô kinh ngạc hồi lâu không nói ra lời, thật sự cô không nghĩ tới, trong cuộc sống có sự trùng hợp như vậy, cô có cơ hội tiếp xúc với Vưu Lương Hành nhưng lại lần lượt để mất.
Lương Sở Hàm an tĩnh hồi lâu mới nói:
- --- Lâm Lâm, nếu lần sau còn chơi game cùng thì gọi chị được không?
Lượng tin tức trong này khá lớn Lương Sở Lâm tự hỏi một chút rồi hỏi:
- --- Chị, chị có ý với Lương Lương ca sao?
Lương Sở Hàm có cảm xúc khá phức tạp với ba chữ "Lương Lương ca", khoảng cách của nàng với Vưu Lương Hành chỉ là "học trưởng Vưu", chỉ vài ngày mà khoảng cách giữa em trai nàng và Vưu Lương hành đã biến thành "Lương Lương ca" rồi.
Lương Sở Hàm tránh không nói chỉ trả lời:
- ---- Lần sau kêu chị là được.
Tâm tư của Lương Sở Lâm thay đổi rất nhanh, cuối cùng đưa ra quyết định, trịnh trọng trả lời:
- ---- Chị, không được, Lương Lương ca có bạn gái rồi! Chị từ bỏ đi!
Nếu là trước kia, cậu hy vọng Vưu Lương Hành và Lương Sở Hàm có thể quen biết nhau, nhưng hiện tại, cậu lựa chọn ở bên cạnh Vưu Lương Hành, cậu nhở rõ lúc trước trên xe lửa cậu có nhìn thoáng qua tin nhắn của Vưu Lương Hành và "bạn gái".
Lương Sở Lâm: ---- Lần gặp mặt sau Lương Lương ca sẽ kết hôn với bạn gái!
Lương Sở Hàm: ---!!!
*****
Vưu Lương Hành cũng không biết việc Lương Sở Hàm đang gặp phải đả kích trí mạng, hiện giờ hắn cực kỳ thanh nhàn.
Sau khi đưa Lương Sở Lâm đi, hắn tới công viên ven đường tản bộ, phong cảnh hồ nhân tạo khá thoái mái, hắn ngồi tĩnh tọa trên ghế dài, WeChat vang lên một tiếng nhắc nhở nhỏ.
Lúc này đã là hơn 3 giờ chiều [Động cũng không muốn động] đang tiến hành trả lời tin nhắn từ sáng.
[Động cũng không muốn động]: ----Chào buổi sáng.
Vưu Lương Hành dừng lại một chút, không xác định trả lời:
- ----.....Mới dậy?
- --------------------------
Bình luận truyện