Sau Lại, Hắn Thành Vú Em Ngự Dụng

Chương 81



81. Chương 81.

Trong nội tâm Vưu Lương Hành đã chuẩn bị sẵn sàng, chẳng sợ phải đối mặt mắt trừng mắt với Khang Thánh Triết cũng tuyệt đối không đổi sắc mặt, nhưng khi đẩy cửa vào, trong phòng chỉ có hai người. Trong hai người này cũng không có Khang Thánh Triết.

Cán bộ phía sau hắn hỏi:

"Phòng ký túc của các cậu có mấy người vậy?"

Học sinh mới bên trong trả lời:

"Có 3 người, chúng tôi đang thu thập dọn dẹp giường đệm, còn một người chưa thu thập, không biết đã chạy đi đâu."

Khang Thánh Triết đã tới báo danh, xem ra người không biết đã chạy đi đâu chính là hắn.

Trùng hợp như vậy sao, hay Khang Thánh Triết cố tình không ở.....

Gương mặt Vưu Lương Hành không chút biến hóa, nhưng trong phút chốc một cỗ thất vọng chợt nhói lên, trước đó vài giây sự khẩn trương cùng để ý đột nhiên biến mất, chỉ cảm thấy hết thảy đều thật vô vị.

Tuy rằng phòng không đủ người nhưng cũng không gây trở ngại cho công tác của hội học sinh, mấy cán bộ phía sau nhớ kỹ lời dặn dò mới đây của Liêu Túc, bọn họ đứng ra săn sóc hoan nghênh tân sinh viên, còn nhiệt tình câu thông, Vưu Lương Hành giơ tay làm thủ thế với mấy người kia, ý bảo hắn đi ra ngoài một chút, rồi ra cửa phòng.

Vưu Lương Hành vừa ra ngoài thì Liêu Túc cũng vừa vặn đi từ phòng 506 ra, Liêu Túc kỳ quái hỏi:

"Cậu đi đâu đó? Đi WC sao?"

Vưu Lương Hành liếc hắn một cái không nói chuyện, mà Liêu Túc cũng không thèm để ý, chỉ nói:

"Chúng tôi không chờ cậu nhé, chốc lát nữa tới tìm tôi."

Vưu Lương Hành gật gật đâu, kỳ thật cũng không biết nên đi đâu, chỉ là bỗng nhiên trong lòng có chút không thoải mái, muốn đi ra ngoài một chút.

Hắn đi vài bước, toàn bộ ý niệm trong đầu đều là Khang Thánh Triết, vừa đi vừa nghĩ vậy mà khuôn mặt Khang Thánh Triết phảng phất như xuất hiện trước mắt còn lộ ra nụ cười hề hề ngốc nghếch.

Vưu Lương Hành có chút tức giận, nhìn gương mặt kia, càng muốn đấm một quyền, ý tưởng này vừa toát ra không lâu thì cái miệng ở khuôn mặt kia cử động, nói với hắn:

"Lương Lương ~~ nhanh tới đây."

Thần thái chân thật như vậy, bộ dạng cũng rõ ràng, thậm chí còn có âm thanh, Vưu Lương Hành khựng lại tại chỗ, hậu tri hậu giác mới phát hiện không phải mình xuất thần mà là cách đó không xa, một cái đầu to vươn ra từ căn phòng lấy nước ở phía trước, thật đúng là Khang Thánh Triết!

Vưu Lương Hành kinh ngạc nói:

"Cậu như thế nào...."

Lời tiếp theo biến mất không chút tiếng động, Vưu Lương Hành nhanh chóng đi qua, Khang Thánh Triết kéo lấy một cánh tay của hắn, kéo hắn vào phòng, đột nhiên ấn hắn ở trên tường.

Động tác này giữa hai nam sinh một người cao 2m03 một người cao 1m85 có chút quỷ dị không nói nên lời, nhưng mà hành động này lại xảy ra trong căn phòng không người, chẳng sợ Vưu Lương Hành bị ấn vào tường làm cho nheo đôi mắt lại cũng không có người vây xem ở chung quanh.

"Khang Thánh Triết...."

Thanh âm kiều mềm xem lẫn sự tức giận, Khang Thánh Triết làm lơ vài tia tức giận trong đó, chỉ cười tủm tỉm nói:

"Tôi đây."

Với khoảng cách này, khuôn mặt của Khang Thánh Triết gần trong gang tấc, Vưu Lương Hành không khỏi phải hơi hơi ngửa đầu lên, hắn có thể thấy được chóp mũi cao thẳng cùng hàng lông mi dài của người kia, hắn bình tĩnh lại, lạnh lùng nói:

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Khang Thánh Triết thản nhiên nói:

"Tôi chặn đường anh a, tôi muốn gặp anh nha."

Vưu Lương Hành hừ lạnh một tiếng từ kẽ răng, thầm nghĩ: Cậu chặn cái quỷ gì. Rõ ràng tự mình giấu đầu lòi đuôi lâu như vậy, còn không biết xấu hổ nói muốn gặp hắn. Nghĩ tới đây thì cái cảm giác đè ép trong lồng ngực hơn một tháng nay lại nhảy ra, vì vậy hắn hung hăng trừng mắt nhìn Khang Thánh Triết.

Người kia vội co rụt cổ lại, trên mặt vẫn cười hì hì nói:

"Anh tức giận sao? Đừng nhé, tôi đây đều là vì lần gặp lại tốt đẹp này, thật sự, tôi vì hôm nay mà đã chuẩn bị thật nhiều thật nhiều a, Lương Lương ~~~ Lương Lương?"

Thái độ như này, giống như nắm tay đấm vào bông vậy, nhất thời Vưu Lương Hành không biết nên nói cái gì, phản ứng của Khang Thánh Triết lại cực nhanh, cười tủm tỉm nói:

"Anh nhìn nơi này đi."

Theo lời nói, ánh mắt hắn nhìn xuống phía dưới, Vưu Lương Hành cũng không tự chủ được nhìn theo, Khang Thánh Triết làm bộ cởi dây lưng, cười nói:

"Đến đây, đến đây, tôi cho anh nhìn một cái đại bảo bối."

Thanh âm nhẹ nhàng mềm nhẹ làm người muốn nổi da gà cùng động tác muốn cởi dây lưng lưu manh của người kia khiến Vưu Lương Hành nheo mắt lại, tung ra một đấm, Khang Thánh Triết như có chuẩn bị từ trước, đè lại cánh tay của Vưu Lương Hành nhưng sức lực của Khang Thánh Triết không thể so với Vưu Lương Hành, đè lại cũng giống như không đè, vẫn bị một quyền đấm vào bụng.

"Ta..... mẹ....."

Khang Thánh Triết đau khổ khom lưng, hừ hừ kêu hai tiếng, lúc này mới mở miệng nói:

"Tôi chỉ đùa một chút thôi."

Nói xong, lại giống như người không có việc gì, đứng thẳng lên, bộ dạng cực kỳ ngoan ngoãn.

Thành thật mà nói thì cú đấm kia Vưu Lương Hành không chút lưu tình, nếu mà đấm vào người Liêu Túc, thì chắc chắn người kia phải lăn lộn kêu cha gọi mẹ, nhưng đánh vào người Khang Thánh Triết,  thì hiệu quả chỉ có vài giây khom lưng mà thôi.

Vưu Lương Hành cảm thấy, quả nhiên việc tập thể hình trong nghỉ hè là hữu dụng, người này càng có tiềm lực kháng đánh hơn so với trước.

"Tôi không náo loạn mà, thật sự không nháo nữa, anh xem này, chỉ nhìn một cái thôi."

Vẻ mặt Khang Thánh Triết rất đứng đắn, nếu cẩn thận đánh giá thì còn thấy có chút đắc ý, tay hắn kéo vạt áo của mình lên như hiến vật quý.

Vưu Lương Hành vốn không muốn nhìn, nhưng không thể chịu nổi âm thanh như ruồi bọ vo ve bên tai của Khang Thánh Triết, vì vậy hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, vốn không muốn xem mà chỉ lướt qua một cái ánh mắt của hắn dính chặt lên trên người của Khang Thánh Triết.

Khang Thánh Triết cho Vưu Lương Hành xem cái bụng trắng bệch của hắn sau một tháng ẩn giấu, một tháng không thấy, vốn dĩ là một đống thịt mềm mại vậy mà có thể trở nên căng chặt, với đường cong thông thuận, không chỉ có cơ bụng rõ ràng xinh đẹp, mà tuyến nhân ngư càng thêm hút tròng mắt.

Nỗi lòng lộn xộn của Vưu Lương Hành nháy mắt bị sự kinh ngạc thay thế, hắn mờ mịt nói:

"Không có khả năng...."

Sau một tháng, sao có thể được.

Vưu Lương Hành vươn tay muốn sờ một cái, nhưng Khang Thánh Triết lập tức buông vạt áo xuống, bộ dạng thẹn thùng:

"Không được, anh sao có thể chơi lưu manh như vậy được."

Chơi lưu manh cái gì, Vưu Lương Hành nói:

"Vén lên."

Khang Thánh Triết: "Không cần a."

"Nhanh vén lên."

"Yamete (Đừng mà)"

Tất nhiên Vưu Lương Hành không có tâm tư gì khác, chỉ là kinh ngạc quá mức, không chạm vào thì không thể tin được hiện thực này, chỉ rèn luyện hơn một tháng, tại sao thành quả lại rõ ràng tới mức khó có thể tin như vậy, hắn cần phải chạm vào một chút, vốn dĩ không có ý hoài nghi nhưng người kia càng cự tuyệt càng khẩn trương, làm hắn không khỏi càng thêm để ý.

"Tự mình vén lên hay để tôi động thủ."

Khang Thánh Triết nói:

"Dù anh động thủ thì tôi cũng không sợ."

Vưu Lương Hành cười lạnh một tiếng, giơ tay túm lấy vạt áo của người kia, Khang Thánh Triết ngoài miệng có tự tin mười phần cũng như dùng toàn lực để che quần áo của mình nhưng toàn lực của hắn dưới sức lực của Vưu Lương Hành thì chỉ giống như gà con, căn bản không thể phản kháng.

Chớp mắt một cái, gà con cao hai mét này đã bị Vưu Lương Hành lột chiếc áo lộ ra phần eo bụng, trong lúc giãy giụa, dây lưng của Khang Thánh Triết lỏng ra, phần bụng dưới cũng lộ ra một mảnh nhỏ.

Khang Thánh Triết nhăn mặt rầm rì nói:

"Lương Lương ~~ anh đây là muốn phi lễ tôi a"

Vưu Lương Hành lười nói lời vô nghĩa với người kia, tay hắn chạm vào bụng của Khang Thánh Triết, đầu tiên là ấn, sau đó là sờ soạng một chút, đúng là xúc cảm có chút bất đồng với lúc trước, rắn chắc hơn, xem là luyện tập có hiệu quả.

Khang Thánh Triết chớp chớp mắt nói:

"Được chưa a?"

Vưu Lương Hành buông áo của hắn ra, Khang Thánh Triết thở dài nhẹ nhõm một cái, biểu tình này dừng trong mắt người kia, rõ ràng không đúng chỗ nào đó, đột nhiên Vưu Lương Hành vươn tay, một lần nữa vén lên áo của Khang Tháng Triết, hắn duỗi tay dùng sức xoa lên phần bụng của người đối diện.

Thanh âm rầm rì của Khang Thánh Triết vang lên, vốn dĩ chỉ là động tác bình thường nhưng dưới chất giọng kêu rên của người này thì sẽ làm người khác nghĩ bậy bạ.

Gân xanh trên trán Vưu Lương Hành nhảy lên, hắn quát:

"Cậu câm miệng cho tôi!"

Khang Thánh Triết nói:

"Ai bảo anh sờ tôi như vậy."

Vưu Lương Hành càng thêm dùng sức, hung hăng xoa một cái, khi nâng tay lên nhìn thì không chỉ bàn tay hắn dính chút gì đó mà cơ bụng xinh đẹp của Khang Thánh Triết cũng bị mất đi 2 múi.

..... Mất đi 2 múi.

Vưu Lương Hành: "...."

Khang Thánh Triết:"..... Tôi có thể giải thích."

Một cỗ tức giận từ trong đại não vọt lên, Vưu Lương Hành dùng sức vỗ lên người kia, chợt nhớ trong túi hắn có hai tờ khăn giấy, hắn lập tức rút ra bắt đầu xoa lên cơ bụng của Khang Thánh Triết.

Dùng sức mà lau, cơ bụng của người kia càng ngày càng mơ hồ, Vuu Lương Hành lại tới gần vòi nước hứng lấy một chút trong lòng bàn tay, vẩy lên sau đó lại dùng sức xoa lau, cơ bụng xinh đẹp kia liền biến mất không thấy, chỉ còn lại một cái bụng bằng phẳng trắng bệch, nhìn kỹ cũng thấy có xuất hiện vân cơ bụng, nhưng chỉ là một chút dấu vết, khác hoàn toàn với cơ bụng rõ ràng vừa mới vẽ lên kia.

Vưu Lương Hành: "...."

Hắn cảm thấy đầu mình giật giật, ngay cả nói chuyện cũng ngại phiền.

Khang Thánh Triết bị phát hiện cũng không có chút thẹn thùng nào, còn nhanh chóng bày ra bộ dạng vô cùng đáng thương, nói:

"Lương Lương, tôi chỉ là mượn mẹ tôi chút mỹ phẩm mà thôi, tùy tiện vẽ hai đường như vậy thôi, thật sự, siêu tùy tiện luôn, không phải cố ý gạt anh đâu."

Vưu Lương Hành: "..."

Mượn chút mỹ phẩm sau đó tùy tùy tiện tiện vẽ lên một bộ cơ bụng hoàn chỉnh?

Vui đùa gì vậy, ít nhất cũng phải xem qua giáo trình chuyên môn make up đi!

Trong vài phút ngắn ngủi cảm xúc của Vưu Lương Hành lên xuống phập phồng, rốt cuộc giờ phút này mới có thể nghiến răng nói:

"Khang Thánh Triết, ngươi có bệnh à!"

Khang Thánh Triết nói:

"Đúng vậy, đúng vậy, tôi có bệnh, anh ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với một người có bệnh nhé."

Vưu Lương Hành nghẹn một hơi trở về, cơn tức bị chặn ở ngực, cuối cùng mới duỗi tay vỗ trán, suy nghĩ không biết đầu óc mình đã bị kẻ kia đưa tới nơi nào rồi.

Thấy tạm thời Vưu Lương Hành không có ý lại mắng người, lúc này Khang Thánh Triết mới rút ra chút tinh lực đi xem xét phần eo bụng của mình.

Vừa rồi bị Vưu Lương Hành dùng nước hắt lên, có không ít nước trượt xuống thấm ướt quần, hắn giữ chặt tay Vưu Lương Hành, dùng bàn tay đang cầm khăn giấy chà lau lấy cơ bụng.

Vưu Lương Hành không buồn mở lời, chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng không rút tay về, còn thuận thế dùng sức chà mạnh lên trên bụng tên kia.

Khang Thánh Triết dừng một chút, nói:

"Tôi có thể kêu được không?"

Vưu Lương Hành cười lạnh một tiếng, nói:

"Ngươi có thể chết không?"

Trong thoáng chốc Khang Thánh Triết im miệng, không rên một tiếng, bỗng nhiên không khí trở nên an tĩnh, vô thanh vô tức, hai người nam sinh cao lớn đứng rất gần nhau, một người đang xoa xoa eo bụng cho người kia, không khí không duyên không cớ mà trở nên cực kỳ ám muội.

Dọc theo tầm mắt của Khang Thánh Triết, ở góc độ này hắn vừa vặn có thể nhìn thấy vành tai của Vưu Lương Hành, chỉ cần hơi cúi đầu xuống một chút là hắn có thể cắn một cái lên đó.

Tuy rằng không có khả năng thật làm điều đó, nhưng trong ý nghĩ có thể thực hiện được làm hắn có chút say mê.

Có trời biết được, hắn làm như thế nào mới có thể lén lút chịu đựng hơn một tháng nay.

Tuy rằng hiện thực xuất hiện sự lệch lạc khá lớn so với kế hoạch, nhưng chỉ cần có thể đối mặt với Vưu Lương Hành, hắn cảm thấy thế này cũng không tồi. Có thể nhìn thấy Lương Lương thật tốt a, hơn nhiều so với việc chỉ có thể nhớ người kia ở trong đầu, hơn cả việc nhìn chú gấu trắng nhỏ mi thanh thục tú rất giống Lương Lương trên ba lô Lương Sở Lâm.

Thời gian gần gũi cũng không được bao lâu, chốc lát sau, Vưu Lương Hành nén chiếc khăn giấy vào thùng rác, dùng sức đạp vào đầu gối của Khang Thánh Thiết một cái, quát:

"Nhường đường."

Khang Thánh Triết nói:

"Anh phải đi sao?"

Vưu Lương Hành không nói chuyện, Khang Thánh Triết vội giữ chặt cánh tay hắn la lên:

"Đừng đi a, khoa Văn học chỉ có mười mấy phòng ký túc thôi, Liêu Túc nháy mắt là có thể đi hết, hai chúng ta đi ra ngoài một chút được không?"

P/s: KK cầm cặp cho Lương Sở Lâm là bởi vì trên cặp sách có treo chú gấu trắng nhỏ giống Lương Lương nha~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện