Sau Lại, Hắn Thành Vú Em Ngự Dụng
Chương 86
86. Chương 86.
Khang Thánh Triết chưa kịp phản bác thì Lương Sở Lâm đã ra tiếng trước:
"Em với Lương Lương ca một tổ, để cho Khang Thánh Triết và chị của em một tổ đi."
Lương Sở Lâm tất nhiên cũng muốn ở cùng một tổ với Vưu Lương Hành, chủ yếu là muốn solo với Khang Thánh Triết, còn nữa, nếu phân hắn và Khang Thánh Triết ở bên nhau thì chẳng phải đối chiến với Vưu Lương Hành và Lương Sở Hàm hay sao, một người là thần tượng một người là chị gái, ai hắn đều không muốn đánh.
Chỉ muốn đánh với Khang Thánh Triết! Ai bảo hắn lớn lên cao như vậy!
Vưu Lương Hành chỉ sợ phân phối thế lực trong trò chơi không đều, kỳ thật chơi với ai cũng không sao cả, vì thế đáp:
"Được, cứ như vậy đi."
Từ đầu tới cuối Khang Thánh Triết chưa nói một câu nào, mà Lương Sở Hàm từ lúc Vưu Lương Hành đưa ý kiến chọn mình đã nhìn sâu hắn một cái, bốn người lấy di động ra đăng nhập vào trò chơi, trong lúc khởi động, Vưu Lương Hành cảm thấy đùi mình dưới bàn chợt tê rần.
Có người nửa sờ nửa véo cẳng chân của hắn.
Trừ bỏ Khang Thánh Triết, đúng là không có ai có cánh tay dài như vậy, lại vào cái thời điểm đứng đắn như này, Khang Thánh Triết lại trêu chọc hắn trước mặt người khác, Vưu Lương Hành không lưu tình chút nào đạp một chân vào đùi người kia, thân mình Khang Thánh Triệt hơi ngả sang bên cạnh một cái, thần sắc cũng suy sụp theo.
Lương Sở Lâm thấy biểu tình của Khang Thành Triết kỳ quái như vậy thì mở miệng hỏi:
"Làm sao vậy?"
Vưu Lương Hành lãnh đạm nói trước:
"Mặc kệ hắn."
Khang Thánh Triết hừ một tiếng, trong ánh mắt không thể hiểu được của hai chị em nhà họ Lương hắn giơ di động lên, mặt ngoài tựa như là muốn chuyên tâm chơi game nhưng nhìn thế nào cũng thấy hành động này mang theo một cỗ giận dỗi.
Trò chơi tiến vào giao diện tổ đội, từ Vưu Lương Hành mời, 3 vs 3, Vưu Lương Hành và Lương Sở Lâm một tổ, Khang Thánh Triết và Lương Sở Hàm một tổ, hai bên đều có 1 npc.
Bình thường, Khang Thánh Triết sẽ đăng nhập vào acc phụ [động cũng không muốn động] của mình. Nhìn cái tên đã lâu không thấy này Vưu Lương Hành có chút hoài niệm, Lương Sở Lâm và Lương Sở Hàm đều không hiểu vì sao lại thấy quen mắt, bất quá bốn người đều không nói gì, hai bên người chơi đều đang đối mặt cùng nhau, giao lưu với nhau có vẻ khá dư thừa, vì ngươi nói chuyện với người cùng tổ thì phía đối diện đều có thể nghe được, không bằng an tĩnh mà chơi.
Lương Sở Lâm hiểu đạo lý này cho nên cũng không giao lưu chiến thuật với Vưu Lương Hành, trong lòng hắn chỉ nghĩ một mình đấu với Khang Thánh Triết, không cần câu nệ việc phối hợp chiến thuật gì hết, khi lựa chọn tướng, hắn cố ý lựa chọn tướng Tiểu Kiều là pháp sư có tính thương tổn cao, chuẩn bị chốc lát nữa đối đầu với Khang Thánh Triết.
Tuy rằng hai người Vưu Lương Hành và Lương Sở Hàm không có tâm tư nhất định phải giết được đối phương nhưng khi chọn tướng cũng chọn hai tướng thiên về tấn công, Vưu Lương Hành chọn Dương Tiễn, còn Lương Sở Hàm đánh Chung Vô Diệm, còn Khang Thánh Triết lại chọn Hàn Tín.
Lương Sở Lâm yên lặng nhìn chằm chằm sự lựa chọn của Khang Thánh Triết vừa thấy là Hàn Tín, hắn lập tức nghĩ tới đấu pháp: đáng khinh, liều mạng đáng khinh.
Trải qua lần bị đả kích khi chơi game với Vưu Lương Hành, Lương Sở Lâm đã có một đoạn thời gian khổ luyện, đẳng cấp đã từ kim cương lên tới tinh diệu, trình độ cũng không kém hơn Lương Sở Hàm là bao, tuy rằng không biết Khang Thánh Triết như thế nào nhưng giờ phút này hắn cảm thấy, mình sẽ không thua.
Hắn cũng không tin, kẻ này có điểm thi cao hơn hắn, vóc dáng cao hơn hắn, mà chơi game còn chơi giỏi hơn hắn nữa. Nếu thật sự là như vậy thì hắn không còn gì để nói nữa.....
Liếc mắt nhìn thoáng Khang Thánh Triết một cái, Lương Sở Lâm gợi lên khóe miệng, hắn tập trung tinh thần, trò chơi bắt đầu, mọi người lập tức chạy ra khỏi suối sinh mệnh, hướng về cánh trái.
Ba đường di chuyển tấn công của phòng đấu 3vs3 khác hẳn với phòng đấu 5sv5, nhưng vẫn có đường rừng ở hai bên, phần trung lộ có hai tháp phòng ngự, Hàn Tín là tướng đi rừng, có thể thu thập kinh tế, Lương Sở Lâm tính chuẩn Khang Thánh Triết sẽ tới khu rừng để thu thập, cho nên hắn đã lẩn vào ngồi xổm trong bụi cỏ ở trung tâm khu rừng.
Quả nhiên, vài giây sau, Hàn Tín của Khang Thánh Triết đã lưu loát nhảy tới, một bóng trắng hiện lên, kinh hồng tung bay mà đến, tiến hành thu thập trong rừng.
Hàn Tín này vậy mà mặc bạch long ngâm a, thật thổ hào, nội tâm của Lương Sở Lâm lăn lộn, đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm không nhúc nhích vào dã quái dưới tay Hàn Tín.
Lượng máu của dã quái không ngừng tụt xuống, đồng thời, thanh máu của Hàn Tín cũng giảm theo, mới bắt đầu ván chơi, mọi người đều thực giòn, những thương tổn từ dã quái cũng là một việc lớn với tướng.
Không chỉ nhìn mà Lương Sở Lâm còn tính chuẩn thời cơ, tung ra một kỹ năng, cây quạt màu hồng của Tiểu Kiều bay ra thẳng tắp, mục tiêu không chỉ là dã quái mà Hàn Tín đánh còn thừa vài giọt máu, mà còn muốn lấy mạng của Hàn Tín.
Không sai, không chỉ muốn cướp quái, mà còn muốn vả mặt, làm kẻ kia tức chết!
Cây quạt bay ra, Lương Sở Lâm không tính cho Khang Thánh Triết có cơ hội thoát thân, dựa theo tính toán của hắn thì thanh máu của kẻ kia cũng đã giảm tới đáy, bị hắn quạt một cái, hẳn là tàn huyết, một đầu người này là của hắn nha.
Nhưng mà khi Lương Sở Lâm vừa chạy ra, thì Hàn Tín lại chợt nhảy lên, như là đã đoán trước được, né tránh kỹ năng của hắn, đồng thời cấp tốc dùng kỹ năng bắt lấy dã quái, làm cây quạt của Tiểu Kiều đánh vào không khí, tiền từ dã quái đã tới tay, cấp bậc của Hàn Tín từ bậc 1 lên bậc 2, đảo mắt một cái hắn có thêm 1 kỹ năng nhiều hơn so với Lương Sở Lâm.
Đột nhiên, nện xuống liên tiếp 3 mũi thương, làm cho Tiểu Kiều ngay lập tức giảm tốc độ, vị trí của Khang Thánh Triết tung kỹ năng ra cực chuẩn, vừa lúc nhốt Lương Sở Lâm giữa trong tường vây của dã quái, Lương Sở Lâm bị hắn ấn đầu đánh.
Bình tĩnh như vậy, sợ là từ lúc đầu đã biết hắn ở trong bụi cỏ, vậy mà còn đánh quái vui vẻ như vậy, thật là diễn viên a! Lương Sở Lâm tự lải nhải trong đầu, trên tay thì tung ra kỹ năng xuyên tường đào tẩu.
Thoáng một cái kỹ năng này phải chờ 120s sau, làm hắn cực kỳ đau lòng, nhưng việc khiến hắn đau lòng hơn còn ở phía sau, vừa mới xuyên tường bắt đầu chạy ra, Hàn Tín lóe một cái nhảy sát tới phía sau, Lương Sở Lâm sử dụng kỹ năng tung ra một cây quạt vừa hết thời gian chờ, nhưng cây quạt chém ra trước mặt lại không có một ai, đồng thời Hàn Tín ở ngay bên cạnh hắn tung ra một thương, lập tức âm hiệu của trò chơi vang lên.
[first blood!!]
Lương Sở Lâm: "...."
.....
Lương Sở Lâm khó có thể tin được:
"Không có khả năng, tốc độ tay của cậu ta sao có thể nhanh như vậy."
Khang Thánh Triết cũng không thèm ngẩng lên, chỉ thao túng Hán Tín tiếp tục đi rừng, Lương Sở Lâm tử vong, còn Vưu Lương Hành đang đối chiến với Lương Sở Hàm trước tháp phòng ngự, không rảnh đi bắt người, giờ phút này, Hàn Tín của hắn là độc đại ở phần rừng, thoáng chốc sau đã lên tới cấp 4.
Đối chiến có hại, nhưng Lương Sở Lâm cũng không nhụt chí, tướng Hàn Tín yêu cầu tốc độ tay nhưng cũng có thể là do trùng hợp, nói không chừng vừa rồi, tên kia ấn loạn, mèo mù vớ được chuột chết, lại nói, dù cho Khang Thánh Triết có nhanh tay thật thì Tiểu Kiều lại nấp trong bụi cỏ, chờ khi hắn đánh gần chết quái lại trộm của hắn, dù nhanh tay cũng không thể phản ứng kịp nha.
Lương Sở Lâm nhanh tay thu hoạch một đợt binh lính của quân địch, chờ kỹ năng hết đóng bóng băng liền nhìn vào bản đồ nhỏ, ngồi xổm trong bụi cỏ, Hàn Tín đang từ bên trái tới, càng lúc càng gần.
Lương Sở Lâm tính chuẩn khoảng cách, chuẩn bị dùng kỹ năng thứ hai rồi mới dùng đại chiêu, nhưng kỹ năng của hắn còn chưa kịp thả ra, đột nhiên Hàn Tín lặn một cái xuống nước rồi nhảy vào bụi cỏ, sự việc đột nhiên như vậy là Tiểu Kiểu chưa kịp tung kỹ năng đã bị Khang Thánh triết bắt lấy đầu người.
Lương Sở Lâm: "???"
Cái quỷ gì vậy? Đây là nạp bao nhiêu tiền vào để hệ thống mở ra tầm nhìn a???
Tại sao người này lại biết trong bụi cỏ có người a a a a!!!
Lương Sở Lâm cắn răng nói:
"Tôi không tin!! Có bản lĩnh đấu đơn đi!"
Rõ ràng chính hắn ngồi trong bụi cỏ định đánh lén, giờ bị giết, lại kêu đấu đơn, Khang Thánh Triết nhìn cái tên chình ình trên đầu tướng của hắn [không phải học sinh tiểu học], bỗng nhiên hắn nhớ tới trước kia bọn họ đã từng chơi game với nhau, trách không được, hắn cảm thấy hành động lại quen thuộc như vậy.
Khang Thánh Triết chợt cười nói:
"Tới đi."
Lương Sở Lâm: "Tôi tới đây!"
Không bao lâu sau, chiến tích của Lương Sở Lâm từ 0-2 biến thành 0-3, sau đó.... biến thành 0-8....
Lương Sở Lâm: "...."
Hai người họ bên này đấu một đợt lại một đợt, mà bên kia, Vưu Lương Hành và Lương Sở Hàm hai người lại chưa thu được một cái đầu người nào, tuy rằng họ đối chiến trước tháp có thắng có bại, nhưng Lương Sở Hàm biết trình độ của mình không thể bằng Vưu Lương Hành cho nên cô chỉ chuyên chú bảo mệnh, một tướng đẳng cấp tinh diệu cho lo bảo mệnh, một khi máu tụt xuống đáy thì lập tức quay về tháp làm cho Vưu Lương Hành nhất thời cũng không có cách nào, vì thế hai bên không có thương vong, Vưu Lương Hành đánh hạ được hai tháp phòng ngự, chỉ cần phá được tháp thủy tinh là ván game kết thúc.
Tới lúc này, Lương Sở Hàm đã bị giết tới lần thứ 9, vẻ mặt sắp khóc tới nơi, còn tâm tình của Khang Thánh Triết cũng không tồi, liếc liếc mắt nhìn tình huống của Vưu Lương Hành và Lương Sở Hàm, lướt qua một cái thấy Vưu Lương Hành không thu hoạch được một cái đầu người nào thì nhịn không được mở miệng nói:
"Chơi game nhưng vẫn không quên phép lịch sự."
Vưu Lương Hành nói:
"Cô ấy rất lợi hại."
Ngụ ý, đó không phải phép lịch sự, Khang Thánh Triết không tỏ ý kiến, mang theo một thân chiến tích đi từ đường rừng trở về tháp phòng ngự của mình, đứng trước vị trí của Lương Sở Hàm, dùng tướng Hàn Tín che kín Chung Vô Diệm kia.
Lương Sở Lâm đang lúc chờ sống lại, không khỏi mở miệng hỏi:
"Cậu làm gì vậy."
Hắn không biết kẻ kia có ý gì, nhưng Vưu Lương Hành lại biết, Khang Thánh Triết muốn đấu đơn với hắn, vừa mới bắt đầu khi hắn nhìn Khang Thánh Triết chọn Hàn Tín, hắn đã biết người này nhất định muốn thể hiện, vì thế lúc này lại muốn đấu đơn, cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn.
Vưu Lương Hành thao túng Dương Tiễn đón nhận, Lương Sở Hàm cũng nhìn ra được nên chỉ tránh chỗ yên lặng nhìn xem, còn Lương Sở Lâm nghiến răng nói:
"Lương Lương ca, Lương Lương ca, đánh chết hắn, đánh chết hắn!"
Nhưng mà ván game kết thúc rất nhanh, không quái vài giây sau Vưu Lương Hành bị Khang Thánh Triết bắt lấy, thời gian chờ sống lại lên đến 50 giây.
Ván game này Khang Thánh Triết đắc thắng, hắn mang theo quân lính nhanh chóng đánh hạ tháp phòng ngự của Vưu Lương Hành và Lương Sở Lâm. Sau khi kết thúc, Khang Thánh Triết ôm đồm 10 cái đầu người, hoàn toàn xứng đáng nhận MVP.
Mà nói vì sao Vưu Lương Hành lại thua nhanh như vậy cũng không phải là do thao tác mà là do Khang Thánh Triết thu hoạch được nhiều kinh tế cũng như đã full cấp có thể ngạo thị quần hùng, đối với điều này Lương Sở Lâm có thể biết rõ ràng, hắn hừ một tiếng:
"Cậu thắng rồi, còn giết tôi nhiều lần như vậy."
Khang Thánh Triết nói:
"Giết cậu chẳng có chút thú vị gì cả, không chút khiêu chiến."
Lương Sở Lâm: "...... QAQ XXX!"
Mình bị giết có thể nhẫn nhịn được nhưng nghe kẻ này nói, chẳng lẽ giết Vưu Lương Hành càng thú vị hơn sao, trong lòng hắn thích nhất là Vưu Lương Hành cho nên không nhịn được mở miệng bảo vệ thần tượng:
"Vừa rồi là tôi nuôi béo cậu, bằng không làm sao cậu có thể giết được Lương Lương ca."
Khang Thánh Triết vừa nghe danh hiệu "Lương Lương ca" thì thấy phiền lòng, nhàn nhạt trả lời:
"Ai bảo tôi muốn giết anh ấy?"
Lương Sở Lâm không thể hiểu được hỏi lại:
"Không giết Lương Lương ca thì cậu muốn giết ai."
Vưu Lương Hành chợt mở miệng ngắt lời:
"Ăn cơm đi."
Thức ăn đã ra, Lương Sở Lâm vội lên tiếng cúi đầu ăn cơm, mà Khang Thánh Triết lại quang minh chính đại đối diện với Vưu Lương Hành, sau khi trừng mắt với hắn một cái, lại đi liếc nhìn Lương Sở Hàm đang cất di động chuẩn bị ăn cơm.
Muốn giết ai ư, muốn giết đồng đội a!
Cái công năng này mà có hẳn là hố đen cả đời của Vương Giả Vinh Diệu mất!!!!!
Khang Thánh Triết chưa kịp phản bác thì Lương Sở Lâm đã ra tiếng trước:
"Em với Lương Lương ca một tổ, để cho Khang Thánh Triết và chị của em một tổ đi."
Lương Sở Lâm tất nhiên cũng muốn ở cùng một tổ với Vưu Lương Hành, chủ yếu là muốn solo với Khang Thánh Triết, còn nữa, nếu phân hắn và Khang Thánh Triết ở bên nhau thì chẳng phải đối chiến với Vưu Lương Hành và Lương Sở Hàm hay sao, một người là thần tượng một người là chị gái, ai hắn đều không muốn đánh.
Chỉ muốn đánh với Khang Thánh Triết! Ai bảo hắn lớn lên cao như vậy!
Vưu Lương Hành chỉ sợ phân phối thế lực trong trò chơi không đều, kỳ thật chơi với ai cũng không sao cả, vì thế đáp:
"Được, cứ như vậy đi."
Từ đầu tới cuối Khang Thánh Triết chưa nói một câu nào, mà Lương Sở Hàm từ lúc Vưu Lương Hành đưa ý kiến chọn mình đã nhìn sâu hắn một cái, bốn người lấy di động ra đăng nhập vào trò chơi, trong lúc khởi động, Vưu Lương Hành cảm thấy đùi mình dưới bàn chợt tê rần.
Có người nửa sờ nửa véo cẳng chân của hắn.
Trừ bỏ Khang Thánh Triết, đúng là không có ai có cánh tay dài như vậy, lại vào cái thời điểm đứng đắn như này, Khang Thánh Triết lại trêu chọc hắn trước mặt người khác, Vưu Lương Hành không lưu tình chút nào đạp một chân vào đùi người kia, thân mình Khang Thánh Triệt hơi ngả sang bên cạnh một cái, thần sắc cũng suy sụp theo.
Lương Sở Lâm thấy biểu tình của Khang Thành Triết kỳ quái như vậy thì mở miệng hỏi:
"Làm sao vậy?"
Vưu Lương Hành lãnh đạm nói trước:
"Mặc kệ hắn."
Khang Thánh Triết hừ một tiếng, trong ánh mắt không thể hiểu được của hai chị em nhà họ Lương hắn giơ di động lên, mặt ngoài tựa như là muốn chuyên tâm chơi game nhưng nhìn thế nào cũng thấy hành động này mang theo một cỗ giận dỗi.
Trò chơi tiến vào giao diện tổ đội, từ Vưu Lương Hành mời, 3 vs 3, Vưu Lương Hành và Lương Sở Lâm một tổ, Khang Thánh Triết và Lương Sở Hàm một tổ, hai bên đều có 1 npc.
Bình thường, Khang Thánh Triết sẽ đăng nhập vào acc phụ [động cũng không muốn động] của mình. Nhìn cái tên đã lâu không thấy này Vưu Lương Hành có chút hoài niệm, Lương Sở Lâm và Lương Sở Hàm đều không hiểu vì sao lại thấy quen mắt, bất quá bốn người đều không nói gì, hai bên người chơi đều đang đối mặt cùng nhau, giao lưu với nhau có vẻ khá dư thừa, vì ngươi nói chuyện với người cùng tổ thì phía đối diện đều có thể nghe được, không bằng an tĩnh mà chơi.
Lương Sở Lâm hiểu đạo lý này cho nên cũng không giao lưu chiến thuật với Vưu Lương Hành, trong lòng hắn chỉ nghĩ một mình đấu với Khang Thánh Triết, không cần câu nệ việc phối hợp chiến thuật gì hết, khi lựa chọn tướng, hắn cố ý lựa chọn tướng Tiểu Kiều là pháp sư có tính thương tổn cao, chuẩn bị chốc lát nữa đối đầu với Khang Thánh Triết.
Tuy rằng hai người Vưu Lương Hành và Lương Sở Hàm không có tâm tư nhất định phải giết được đối phương nhưng khi chọn tướng cũng chọn hai tướng thiên về tấn công, Vưu Lương Hành chọn Dương Tiễn, còn Lương Sở Hàm đánh Chung Vô Diệm, còn Khang Thánh Triết lại chọn Hàn Tín.
Lương Sở Lâm yên lặng nhìn chằm chằm sự lựa chọn của Khang Thánh Triết vừa thấy là Hàn Tín, hắn lập tức nghĩ tới đấu pháp: đáng khinh, liều mạng đáng khinh.
Trải qua lần bị đả kích khi chơi game với Vưu Lương Hành, Lương Sở Lâm đã có một đoạn thời gian khổ luyện, đẳng cấp đã từ kim cương lên tới tinh diệu, trình độ cũng không kém hơn Lương Sở Hàm là bao, tuy rằng không biết Khang Thánh Triết như thế nào nhưng giờ phút này hắn cảm thấy, mình sẽ không thua.
Hắn cũng không tin, kẻ này có điểm thi cao hơn hắn, vóc dáng cao hơn hắn, mà chơi game còn chơi giỏi hơn hắn nữa. Nếu thật sự là như vậy thì hắn không còn gì để nói nữa.....
Liếc mắt nhìn thoáng Khang Thánh Triết một cái, Lương Sở Lâm gợi lên khóe miệng, hắn tập trung tinh thần, trò chơi bắt đầu, mọi người lập tức chạy ra khỏi suối sinh mệnh, hướng về cánh trái.
Ba đường di chuyển tấn công của phòng đấu 3vs3 khác hẳn với phòng đấu 5sv5, nhưng vẫn có đường rừng ở hai bên, phần trung lộ có hai tháp phòng ngự, Hàn Tín là tướng đi rừng, có thể thu thập kinh tế, Lương Sở Lâm tính chuẩn Khang Thánh Triết sẽ tới khu rừng để thu thập, cho nên hắn đã lẩn vào ngồi xổm trong bụi cỏ ở trung tâm khu rừng.
Quả nhiên, vài giây sau, Hàn Tín của Khang Thánh Triết đã lưu loát nhảy tới, một bóng trắng hiện lên, kinh hồng tung bay mà đến, tiến hành thu thập trong rừng.
Hàn Tín này vậy mà mặc bạch long ngâm a, thật thổ hào, nội tâm của Lương Sở Lâm lăn lộn, đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm không nhúc nhích vào dã quái dưới tay Hàn Tín.
Lượng máu của dã quái không ngừng tụt xuống, đồng thời, thanh máu của Hàn Tín cũng giảm theo, mới bắt đầu ván chơi, mọi người đều thực giòn, những thương tổn từ dã quái cũng là một việc lớn với tướng.
Không chỉ nhìn mà Lương Sở Lâm còn tính chuẩn thời cơ, tung ra một kỹ năng, cây quạt màu hồng của Tiểu Kiều bay ra thẳng tắp, mục tiêu không chỉ là dã quái mà Hàn Tín đánh còn thừa vài giọt máu, mà còn muốn lấy mạng của Hàn Tín.
Không sai, không chỉ muốn cướp quái, mà còn muốn vả mặt, làm kẻ kia tức chết!
Cây quạt bay ra, Lương Sở Lâm không tính cho Khang Thánh Triết có cơ hội thoát thân, dựa theo tính toán của hắn thì thanh máu của kẻ kia cũng đã giảm tới đáy, bị hắn quạt một cái, hẳn là tàn huyết, một đầu người này là của hắn nha.
Nhưng mà khi Lương Sở Lâm vừa chạy ra, thì Hàn Tín lại chợt nhảy lên, như là đã đoán trước được, né tránh kỹ năng của hắn, đồng thời cấp tốc dùng kỹ năng bắt lấy dã quái, làm cây quạt của Tiểu Kiều đánh vào không khí, tiền từ dã quái đã tới tay, cấp bậc của Hàn Tín từ bậc 1 lên bậc 2, đảo mắt một cái hắn có thêm 1 kỹ năng nhiều hơn so với Lương Sở Lâm.
Đột nhiên, nện xuống liên tiếp 3 mũi thương, làm cho Tiểu Kiều ngay lập tức giảm tốc độ, vị trí của Khang Thánh Triết tung kỹ năng ra cực chuẩn, vừa lúc nhốt Lương Sở Lâm giữa trong tường vây của dã quái, Lương Sở Lâm bị hắn ấn đầu đánh.
Bình tĩnh như vậy, sợ là từ lúc đầu đã biết hắn ở trong bụi cỏ, vậy mà còn đánh quái vui vẻ như vậy, thật là diễn viên a! Lương Sở Lâm tự lải nhải trong đầu, trên tay thì tung ra kỹ năng xuyên tường đào tẩu.
Thoáng một cái kỹ năng này phải chờ 120s sau, làm hắn cực kỳ đau lòng, nhưng việc khiến hắn đau lòng hơn còn ở phía sau, vừa mới xuyên tường bắt đầu chạy ra, Hàn Tín lóe một cái nhảy sát tới phía sau, Lương Sở Lâm sử dụng kỹ năng tung ra một cây quạt vừa hết thời gian chờ, nhưng cây quạt chém ra trước mặt lại không có một ai, đồng thời Hàn Tín ở ngay bên cạnh hắn tung ra một thương, lập tức âm hiệu của trò chơi vang lên.
[first blood!!]
Lương Sở Lâm: "...."
.....
Lương Sở Lâm khó có thể tin được:
"Không có khả năng, tốc độ tay của cậu ta sao có thể nhanh như vậy."
Khang Thánh Triết cũng không thèm ngẩng lên, chỉ thao túng Hán Tín tiếp tục đi rừng, Lương Sở Lâm tử vong, còn Vưu Lương Hành đang đối chiến với Lương Sở Hàm trước tháp phòng ngự, không rảnh đi bắt người, giờ phút này, Hàn Tín của hắn là độc đại ở phần rừng, thoáng chốc sau đã lên tới cấp 4.
Đối chiến có hại, nhưng Lương Sở Lâm cũng không nhụt chí, tướng Hàn Tín yêu cầu tốc độ tay nhưng cũng có thể là do trùng hợp, nói không chừng vừa rồi, tên kia ấn loạn, mèo mù vớ được chuột chết, lại nói, dù cho Khang Thánh Triết có nhanh tay thật thì Tiểu Kiều lại nấp trong bụi cỏ, chờ khi hắn đánh gần chết quái lại trộm của hắn, dù nhanh tay cũng không thể phản ứng kịp nha.
Lương Sở Lâm nhanh tay thu hoạch một đợt binh lính của quân địch, chờ kỹ năng hết đóng bóng băng liền nhìn vào bản đồ nhỏ, ngồi xổm trong bụi cỏ, Hàn Tín đang từ bên trái tới, càng lúc càng gần.
Lương Sở Lâm tính chuẩn khoảng cách, chuẩn bị dùng kỹ năng thứ hai rồi mới dùng đại chiêu, nhưng kỹ năng của hắn còn chưa kịp thả ra, đột nhiên Hàn Tín lặn một cái xuống nước rồi nhảy vào bụi cỏ, sự việc đột nhiên như vậy là Tiểu Kiểu chưa kịp tung kỹ năng đã bị Khang Thánh triết bắt lấy đầu người.
Lương Sở Lâm: "???"
Cái quỷ gì vậy? Đây là nạp bao nhiêu tiền vào để hệ thống mở ra tầm nhìn a???
Tại sao người này lại biết trong bụi cỏ có người a a a a!!!
Lương Sở Lâm cắn răng nói:
"Tôi không tin!! Có bản lĩnh đấu đơn đi!"
Rõ ràng chính hắn ngồi trong bụi cỏ định đánh lén, giờ bị giết, lại kêu đấu đơn, Khang Thánh Triết nhìn cái tên chình ình trên đầu tướng của hắn [không phải học sinh tiểu học], bỗng nhiên hắn nhớ tới trước kia bọn họ đã từng chơi game với nhau, trách không được, hắn cảm thấy hành động lại quen thuộc như vậy.
Khang Thánh Triết chợt cười nói:
"Tới đi."
Lương Sở Lâm: "Tôi tới đây!"
Không bao lâu sau, chiến tích của Lương Sở Lâm từ 0-2 biến thành 0-3, sau đó.... biến thành 0-8....
Lương Sở Lâm: "...."
Hai người họ bên này đấu một đợt lại một đợt, mà bên kia, Vưu Lương Hành và Lương Sở Hàm hai người lại chưa thu được một cái đầu người nào, tuy rằng họ đối chiến trước tháp có thắng có bại, nhưng Lương Sở Hàm biết trình độ của mình không thể bằng Vưu Lương Hành cho nên cô chỉ chuyên chú bảo mệnh, một tướng đẳng cấp tinh diệu cho lo bảo mệnh, một khi máu tụt xuống đáy thì lập tức quay về tháp làm cho Vưu Lương Hành nhất thời cũng không có cách nào, vì thế hai bên không có thương vong, Vưu Lương Hành đánh hạ được hai tháp phòng ngự, chỉ cần phá được tháp thủy tinh là ván game kết thúc.
Tới lúc này, Lương Sở Hàm đã bị giết tới lần thứ 9, vẻ mặt sắp khóc tới nơi, còn tâm tình của Khang Thánh Triết cũng không tồi, liếc liếc mắt nhìn tình huống của Vưu Lương Hành và Lương Sở Hàm, lướt qua một cái thấy Vưu Lương Hành không thu hoạch được một cái đầu người nào thì nhịn không được mở miệng nói:
"Chơi game nhưng vẫn không quên phép lịch sự."
Vưu Lương Hành nói:
"Cô ấy rất lợi hại."
Ngụ ý, đó không phải phép lịch sự, Khang Thánh Triết không tỏ ý kiến, mang theo một thân chiến tích đi từ đường rừng trở về tháp phòng ngự của mình, đứng trước vị trí của Lương Sở Hàm, dùng tướng Hàn Tín che kín Chung Vô Diệm kia.
Lương Sở Lâm đang lúc chờ sống lại, không khỏi mở miệng hỏi:
"Cậu làm gì vậy."
Hắn không biết kẻ kia có ý gì, nhưng Vưu Lương Hành lại biết, Khang Thánh Triết muốn đấu đơn với hắn, vừa mới bắt đầu khi hắn nhìn Khang Thánh Triết chọn Hàn Tín, hắn đã biết người này nhất định muốn thể hiện, vì thế lúc này lại muốn đấu đơn, cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn.
Vưu Lương Hành thao túng Dương Tiễn đón nhận, Lương Sở Hàm cũng nhìn ra được nên chỉ tránh chỗ yên lặng nhìn xem, còn Lương Sở Lâm nghiến răng nói:
"Lương Lương ca, Lương Lương ca, đánh chết hắn, đánh chết hắn!"
Nhưng mà ván game kết thúc rất nhanh, không quái vài giây sau Vưu Lương Hành bị Khang Thánh Triết bắt lấy, thời gian chờ sống lại lên đến 50 giây.
Ván game này Khang Thánh Triết đắc thắng, hắn mang theo quân lính nhanh chóng đánh hạ tháp phòng ngự của Vưu Lương Hành và Lương Sở Lâm. Sau khi kết thúc, Khang Thánh Triết ôm đồm 10 cái đầu người, hoàn toàn xứng đáng nhận MVP.
Mà nói vì sao Vưu Lương Hành lại thua nhanh như vậy cũng không phải là do thao tác mà là do Khang Thánh Triết thu hoạch được nhiều kinh tế cũng như đã full cấp có thể ngạo thị quần hùng, đối với điều này Lương Sở Lâm có thể biết rõ ràng, hắn hừ một tiếng:
"Cậu thắng rồi, còn giết tôi nhiều lần như vậy."
Khang Thánh Triết nói:
"Giết cậu chẳng có chút thú vị gì cả, không chút khiêu chiến."
Lương Sở Lâm: "...... QAQ XXX!"
Mình bị giết có thể nhẫn nhịn được nhưng nghe kẻ này nói, chẳng lẽ giết Vưu Lương Hành càng thú vị hơn sao, trong lòng hắn thích nhất là Vưu Lương Hành cho nên không nhịn được mở miệng bảo vệ thần tượng:
"Vừa rồi là tôi nuôi béo cậu, bằng không làm sao cậu có thể giết được Lương Lương ca."
Khang Thánh Triết vừa nghe danh hiệu "Lương Lương ca" thì thấy phiền lòng, nhàn nhạt trả lời:
"Ai bảo tôi muốn giết anh ấy?"
Lương Sở Lâm không thể hiểu được hỏi lại:
"Không giết Lương Lương ca thì cậu muốn giết ai."
Vưu Lương Hành chợt mở miệng ngắt lời:
"Ăn cơm đi."
Thức ăn đã ra, Lương Sở Lâm vội lên tiếng cúi đầu ăn cơm, mà Khang Thánh Triết lại quang minh chính đại đối diện với Vưu Lương Hành, sau khi trừng mắt với hắn một cái, lại đi liếc nhìn Lương Sở Hàm đang cất di động chuẩn bị ăn cơm.
Muốn giết ai ư, muốn giết đồng đội a!
Cái công năng này mà có hẳn là hố đen cả đời của Vương Giả Vinh Diệu mất!!!!!
Bình luận truyện