Sau Lễ Đính Hôn Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 10: Chương 10




Edit+beta: LQNN203
Lâm Âm đang chuẩn bị ở hậu trường, thời gian biểu diễn càng gần, cô càng lo lắng.
Cô rất tự tin trong phần trình diễn, cô chỉ sợ Lâm Du sẽ nhìn thấy mình trong chương trình phát sóng trực tiếp.
Nếu như bị anh hai phát hiện thì anh hai cũng phải biết, điệu múa này sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng trong đời cô.
Biên đạo múa Trâu Tuyết Dương nhìn Lâm Âm, thấy sắc mặt cô không được bình thường nên đi tới, hỏi: "Làm sao vậy, chỗ nào còn chưa sẵn sàng hay không thoải mái?"
Lâm Âm nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có ạ."
Trâu Tuyết Dương năm nay đã hơn bốn mươi tuổi.

Bà mặc một chiếc váy dài màu lục với một chiếc vòng tay ngọc bích màu xanh biếc.

Mái tóc dài được quấn trong một cây trâm bằng gỗ hình bông hoa mộc lan.

Khí chất và phong thái đều rất nhã nhặn.
Bà là một nghệ sĩ nổi tiếng trong làng múa cổ điển, bà không chỉ là một người biên đạo giỏi mà còn là một người rất nghiêm khắc và nghiêm túc, đã mắng rất nhiều vũ công đến khóc khi làm việc với bà.
Lâm Âm mím môi, giương mắt hỏi: "Cô Trâu, em muốn hỏi cô một chút, nếu người nhà cô không cho cô múa, cô định làm gì ạ?"
Trâu Tuyết Dương: "Em lo lắng trong lúc phát sóng trực tiếp bị người nhà phát hiện?"
Lâm Âm gật đầu.
Trâu Tuyết Dương và mẹ của Lâm Âm, Kiều Thiên Thiên, là bạn cũ, khác với vẻ nghiêm túc với người khác, Trâu Tuyết Dương luôn tỏ ra ân cần khi nhìn Lâm Âm: "Anh trai em nói về chuyện mẹ em qua đời thế nào?"
Lâm Âm cụp mi: "Tai nạn xe cộ, lúc ấy bố mẹ em cùng trên một chiếc xe."
Trâu Tuyết Dương một lúc không lên tiếng, giống như đang nhớ lại điều gì đó, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Anh trai rất tốt với em."
Lâm Âm nhẹ gật đầu: "Họ là người thân nhất của em, em không muốn tranh cãi với họ khiến họ không vui.

Họ luôn nói múa quá mệt, không muốn em phải chịu đựng vất vả này, vì vậy đều không cho đề cập đến, mỗi khi nhắc đến là tức giận."
Trâu Tuyết Dương vỗ vai Lâm Âm: "Đừng suy nghĩ nhiều, cứ tận hưởng sân khấu đi.

Cái gì cũng đừng quan tâm, dù trời có sập chúng ta cũng sẽ đợi đến khi bài múa kết thúc."
Trâu Tuyết Dương đi kiểm tra ánh sáng của nhạc cụ, chuyên gia trang điểm đến trang điểm cho Lâm Âm.
"Lâm Âm," Lưu Hiểu Thanh thò đầu vào cửa phòng thay đồ, bước tới, "Cuối cùng cô Trâu cũng đi rồi.


Vừa rồi khi bà ấy đứng ở đây tôi không dám tới, sợ bà ấy mắng."
Lưu Hiểu Thanh giữa trưa đã tới một chuyến, sau giờ làm việc lại đến, đặc biệt là để xem Lâm Âm biểu diễn: "Đúng rồi, Phán Phán cũng tới nữa."
Chu Phán Phán đứng phía sau Lưu Hiểu Thanh, mỉm cười với Lâm Âm: "Tôi đã xem buổi diễn tập của cô, cô múa rất tốt."
Lâm Âm vốn tưởng rằng Chu Phán Phán vẫn đang hận mình, nhưng không ngờ cô ta lại tới: "Cảm ơn cô, Phán Phán."
Chu Phán Phán giật giật khóe môi, không nói gì.
Lưu Hiểu Thanh kéo ghế ngồi xuống, mở điện thoại di động lên phát sóng trực tiếp: "Tới phần giới thiệu sản phẩm mới rồi, a, Phó tổng đã cạo trọc đầu rồi.

Không tệ, nhìn còn đẹp hơn cả kiểu tóc Địa Trung Hải trước kia của anh ấy."
"Phán Phán, dùng điện thoại của cô để mở phát sóng trực tiếp của Mộng Phi đi, chúng ta ghép hai điện thoại lại với nhau, để hai bên đều có thể xem được."
Lưu Hiểu Thanh là một người nói nhiều, cô ấy nói to nhất trong cả phòng thay đồ: "Số lượng người xem ở đây là bốn trăm vạn người, thật là tuyệt vời."
"Mẹ nó, Mộng Phi đã lên tới bảy trăm vạn rồi, Dương Thấm Vũ làm cái trò gì vậy, quá mưu mô!"
Lâm Âm nhìn vào màn hình điện thoại di động của Lưu Hiểu Thanh, trang điểm trên mặt Dương Thấm Vũ chủ yếu là màu hồng đào và hồng nhạt, tổng thể màu sắc nhẹ nhàng, đôi môi căng mọng hồng hào.

Loại trang điểm này được gọi là trang điểm đường phèn sơn tra, còn được gọi là trang điểm thuần túy.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng liền áo trễ vai, để lộ bờ vai trắng nõn.

Đường cong ngực quá nuột nà, khi phóng to máy ảnh lên trông như lọt thỏm vào ống kính, ảnh hưởng thị giác rất mạnh.
Trong hai màn hình của Đế Hòa và Mộng phi, một bên là người đàn ông trung niên đầu trọc đang thao thao bất tuyệt nói về phần giới thiệu trò chơi, bên kia là nữ thần thuần khiết thu hút trạch nam đang chơi thử trò chơi mới, thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình về phía màn ảnh.
Lâm Âm không dám nói, nếu cô là đàn ông, cô cũng sẽ đến bên Mộng Phi để xem.
Đột nhiên, số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp của Mộng Phi giảm xuống hàng chục vạn người, tất cả những người này đều đi đến chỗ Đế Hòa.
Lâm Âm không biết chuyện gì đang xảy ra nên vội vàng nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp của Đế Hòa, thấy máy quay quét qua hàng ghế đầu chỉ ba giây.
Người đàn ông ngồi giữa đặc biệt bắt mắt, dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu chỉnh lại đồng hồ trên tay, tư thế lười biếng lại tự phụ.
Lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang tăng.
"Máy quay ở Đế Hòa bị gì vậy, hiểu chuyện chút được không, thế mà chỉ cho tôi một tấm ảnh của Tạ tổng."
"Tôi có phải đến muộn rồi không, không thấy gì cả, nghe nói thấy được một anh chàng đẹp trai, ở đâu? Không nhầm đó chứ, đây không phải là Phó tổng sao.

Ây, Phó tổng cạo đầu khi nào vậy, đây là muốn đi tu sao."
"Quay Tạ tổng của tôi ngay lập tức, chưa gì hết mà đã qua rồi."
"Fan của Dương Thấm Vũ đừng đến đây.


Tạ tổng chưa đến mức phải bán rẻ ngoại hình cạnh tranh với một ngôi sao nhỏ trên cùng sân khấu để giành lấy vị trí đứng đầu chương trình phát sóng trực tiếp đâu."
"Nhưng anh ấy vừa rồi đúng là bán đứng, cảnh vừa rồi, không có sự ngầm đồng ý của anh ấy, máy quay nào dám quay loạn."
"Tổng giám đốc của Tạ thị vs Dương Thấm Vũ, ai sẽ là hoa khôi phát sóng trực tiếp hôm nay, hóng quá."
"Giới giải trí của các người có thể đừng cọ nhiệt giới kinh doanh của chúng tôi được không, thật đáng ghét phiền phức."
"Khi nào nữ thần năm trăm vạn xuất hiện, khi nào nữ thần năm trăm vạn xuất hiện, khi nào nữ thần năm trăm vạn xuất hiện?"
Lâm Âm nhìn thanh chắn đang nhấp nháy, rồi liếc nhìn thời gian trên điện thoại, năm phút nữa cô sẽ xuất hiện.
Phần trình diễn trên sân khấu đòi hỏi sự hợp tác của tất cả các bộ phận, Lâm Âm cuối cùng đã tự mình kiểm tra trang phục, âm nhạc, ánh sáng và đạo cụ.
"Phán Phán, mau nhìn xem Mộng Phi bên kia đang làm gì, Dương Thấm Vũ sẽ biểu diễn cái gì." Lưu Hiểu Thanh cầm điện thoại quay lại nhìn xung quanh, "Phán Phán?"
Lưu Hiểu Thanh lẩm bẩm nói: "Người đâu, vừa rồi không phải vẫn ở đây sao, đi đâu rồi?"
Chu Phán Phán vội vàng đi tới: "Vừa rồi tôi đi vệ sinh, số lượng hai bên thế nào rồi?"
Lưu Hiểu Thanh: "Thông qua nỗ lực của Tạ tổng, Đế Hòa đã bắt kịp với hơn một trăm vạn người, bây giờ có sáu trăm vạn người xem trực tuyến, bên Mộng Phi thì chín trăm vạn."
Lâm Âm không chú ý lắm đến chương trình phát sóng trực tiếp, cô tập trung vào việc múa, không quan tâm đến những thứ khác, múa xong liền tính là thành công.
"Không ổn rồi!" Ba phút trước khi lên sân khấu, giáo viên nghệ thuật múa chạy tới, gấp đến độ trên trán đổ mồ hôi, "Người chơi đàn tranh đột nhiên bị dị ứng, trên người nổi mẩn đỏ, ngứa đến mức không thể đàn được.

Không biết bị dị ứng như thế nào, hiện tại không có thời gian để giải quyết việc này, các em có ai biết đàn đàn tranh không, mau đi thay người."
Lưu Hiểu Thanh lắc đầu: "Em không biết đàn, em học dương cầm, Phán Phán thì sao, cô biết không?"
Chu Phán Phán: "Tôi cũng không biết, tôi học Ukulele khi còn nhỏ."
Lâm Âm cũng không chơi được đàn tranh, dù có chơi được cũng không thể chơi, cô phải biểu diễn trên sân khấu.
Giáo viên thệ thuật múa nhìn khắp nơi, thấy cô gái thì hỏi ai có thể chơi đàn tranh, có người có thể nhưng không đạt yêu cầu.
Lâm Âm cũng rất lo lắng, cô biết rất rõ đàn tranh trong bài múa có vai trò rất quan trọng, nếu nó không còn nữa thì sức hấp dẫn của cả bài múa sẽ giảm đi rất nhiều.
Cuối cùng, giáo viên nghệ thuật múa chỉ có thể nói: "Thật sự không thể thì tôi chỉ có thể rút đội biểu diễn và sử dụng bản thu âm."
Hiệu ứng âm thanh hình ảnh đạt được bằng cách ghi âm kém hơn nhiều so với hiệu ứng biểu diễn trực tiếp.

Khán giả không phải là kẻ ngốc, có thể nghe ra sự khác biệt.
Trợ lý Vương nhìn thấy sự lộn xộn ở đây, liền chạy tới để tìm hiểu tình hình, tất cả phụ nữ có mặt trong toàn bộ tòa nhà đều đã được hỏi qua, không ai có thể đạt đến cấp độ 8 của đàn tranh trở lên.
Buổi biểu diễn bắt đầu ngay lập tức, đi ra ngoài tìm đã không còn kịp nữa.
Lâm Âm không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy khi lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu, cảm thấy mọi nỗ lực của mình trong khoảng thời gian này đều bị lãng phí, công sức của cả đội đều bị lãng phí.

Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, cô chỉ có thể phát xuất tinh thần mười hai vạn phần, cố gắng để bản thân múa tốt hơn, bù đắp những thiếu sót trong buổi ghi hình.
Người dẫn chương trình trên sân khấu đã bắt đầu thông báo chương trình, Lâm Âm nhẹ nhàng vén rèm nhìn vào khán phòng, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của Cố Du Minh, hy vọng có được sự động viên từ anh.
Nhưng không, Cố Du Minh đã không đến.
Anh đã hứa rõ ràng với cô rằng anh sẽ đến xem cô.
"Hãy cùng theo dõi màn múa đơn "Trang Khương" do Lâm Âm của đoàn múa Uyển Thành mang đến cho chúng ta, mọi người hãy vỗ tay nào!" Giọng người dẫn chương trình rơi xuống, tiếng vỗ tay vang lên, sân khấu tối sầm xuống.
Lâm Âm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng cổ vũ chính mình, thiên thời địa lợi nhân hòa, cô không chiếm thế thượng phong cái nào, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Các đạo cụ sân khấu đã vào chỗ, đèn từ từ bật sáng, âm nhạc bắt đầu.
Thứ đầu tiên xuất hiện là một bản đàn tranh, bản nhạc với nhịp điệu cổ xưa trôi xuống nhàn nhã, Lâm Âm nghe thấy ngay lập tức.

Đây là một màn biểu diễn trực tiếp, ai đó đang chơi đàn.
Dấu vết hoảng sợ trong lòng Lâm Âm đã bị bản nhạc này xóa sạch hoàn toàn, cả người thả lỏng hơn, bước từng bước đi đến giữa sân khấu.
Duỗi tựa giao long, lướt như chim hồng.
Không còn là Lâm Âm đang múa trên sân khấu, mà là mỹ nhân vĩnh hằng trong Kinh thi ngàn năm trước được vạn người mê, đang bước qua cả cuộc đời nàng.
Thập lí hồng trang, phong cảnh đại gả.

Trang Khương, người đã trở thành Hoàng hậu của Vệ quốc, bị chồng bỏ rơi, nàng vẫn giữ lòng tự tôn và lòng tự trọng của mình, không bao giờ dễ dàng thể hiện mặt không vui của mình với người khác.
Nàng vui vẻ chuẩn bị tiệc hoa.

Nàng ăn diện lộng lẫy, mời các nhạc công chơi những giai điệu vui tươi nhất, xung quanh là đám đông huyên náo, vui vẻ nói cười với mọi người.
Nói hoa đẹp, trời xanh, nói xiêm y thoải mái, ngay cả búi tóc cũng đung đưa vui vẻ.
Nàng nở nụ cười trên môi, quay lại khi tiếng nhạc đang lên cao trào, nhìn hồi lâu vào bách hoa cuối khoảng không, đôi mắt đượm tia hy vọng, ngước mắt lên nhìn trăng.

Hình ảnh dừng lại một lúc lâu, đột nhiên, một giọt nước mắt rơi xuống vùng đất xa lạ và lạnh giá.
Ánh đèn dần tắt, một tràng pháo tay kéo dài của khán giả.
Bài múa lấy niềm vui thể hiện nỗi bi thương âm thầm, mang đến một sự chấn động trong tâm hồn người xem.
Làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp oanh tạc như điên.
"Cái nhìn cuối cùng đó đã làm tan nát trái tim tôi!"
"Năng lực đồng cảm quá mạnh, quá là tự nhiên, không có chút dấu vết biểu diễn nào."
"Tiên nữ hạ phàm vất vả rồi, quá đẹp quá đẹp, tôi không còn lời nào nữa!"
"Từ đây, vũ công tuyệt đẹp trong tiểu thuyết đã có mặt."
"Đây là thứ tôi không tốn tiền mà có thể xem sao?"
"Tích ~~ đã trải nghiệm cảm giác của hoàng đế, tôi rốt cuộc hiểu được tại sao các vị hoàng đế thời xưa đều thích xem mỹ nữ nhảy múa rồi."
"Tôi đã cắm rễ sâu vào lịch sử năm nghìn năm của Trung Hoa.


Đây là sự tự tin về văn hóa."
"Tôi tin tưởng vào văn hóa một cách mù quáng!"
"Văn hóa của tôi bị thổi phồng!!!"
"Tôi chưa từng xem múa cổ điển bao giờ, không ngờ nó lại đẹp như vậy."
"Cô ấy rất xứng đáng với danh hiệu nữ thần năm trăm vạn, nữ thần của vũ điệu cổ điển.

Đế Hòa thực sự tuyệt vời, trong tay nắm giữ một bảo vật vô song."
"Có ai xem bài múa của Dương Thấm Vũ bên kia không, nghe nói đó là một bài nhạc pop vừa hát vừa nhảy.

Nói thế này đi, một bên là một buổi thưởng thức nghệ thuật cấp cung đình, một bên là buổi biểu diễn sân khấu tốt nghiệp mẫu giáo, hai người không phải ở cùng cấp độ."
...
Lâm Âm bước tới phía sau sân khấu, lấy khăn giấy trên tay Lưu Hiểu Thanh lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt: "Giáo viên nghệ thuật múa tìm nhạc đệm đàn tranh ở đâu vậy?"
Lưu Hiểu Thanh lắc đầu.
Trên tay cầm hai chiếc điện thoại di động, cô ấy nhìn chằm chằm vào hai phòng phát sóng trực tiếp, vui vẻ nói: "Lâm Âm, cô thật tuyệt vời! Không riêng gì lưu lượng trong phòng phát sóng trực tiếp tăng, ngay cả lượt tải game cũng quá tải.

Ước chừng đã tăng gấp đôi Mộng Phi rồi!"
Điệu múa tuyệt đẹp của video quảng cáo khiến cư dân mạng tin rằng trò chơi của Đế Hòa nhất định cũng đẳng cấp như vậy.

Trò chơi cổ phong tiên hiệp chú ý nhất chính là vẻ cổ kính như vậy.
Số lượt tải xuống trò chơi của Đế Hòa đã vượt quá số lượt tải xuống của Mộng Phi ước chừng gấp hai lần, Đế Hòa đã giành chiến thắng ngay từ đầu.
Số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp của Đế Hòa đạt đến đỉnh điểm sau khi Lâm Âm kết thúc màn biểu diễn, với ba nghìn vạn người, gấp ba lần Mộng Phi.
Lưu Hiểu Thanh kêu lên: "Chết tiệt, sao đột nhiên mọi người lại xông qua bên Mộng Phi vậy...!Dương Thấm Vũ bị lộ hàng?"
"Trời ạ, không hổ là giới giải trí hỗn loạn, chơi không được chơi không được."
Chuyên gia trang điểm bên cạnh Lưu Hiểu Thanh cùng nhau thảo luận: "Mộng Phi đã hứa với Dương Thấm Vũ trước đó nếu cô ta có thể thắng cuộc thi này, Mộng Phi sẽ cho cô ta làm người phát ngôn cho trò chơi, giá mấy chục triệu."
"Dương Thấm Vũ đã thua cuộc thi.

Cô ta không thể nhận được công việc người phát ngôn, nữ thần trò chơi đã trở thành trò cười, bắt đầu bất chấp tất cả thu hút lưu lượng."
Lưu Hiểu Thanh nhìn về phía Chu Phán Phán: "Phán Phán, cô sao vậy, sắc mặt cô trông rất xấu, khó chịu ở đâu sao?"
Chu Phán Phán giật giật khóe môi: "Không...!Tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước."
Lâm Âm: "Tạm biệt, muộn rồi, trên đường chú ý an toàn."
Lâm Âm đi vòng ra sau sân khấu, vén váy đi đến khu vực biểu diễn, cô muốn xem người chơi đàn tranh đột ngột bị dị ứng ra sao rồi, cô phải cảm ơn người đã cứu mình.
Lâm Âm bước tới, nhìn Tạ Trình đang đi về phía mình, ánh mắt đầy nghi vấn: "Sao anh lại ở đây?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện