Sau Lễ Đính Hôn Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 15



Hôm nay là thứ bảy, Lâm Âm không ra ngoài, Ôn Thiến đến nhà bầu bạn với cô.

Anh cả bận xử lý chuyện công ty, anh hai tăng ca ở bệnh viện, bọn họ chưa biết chuyện cô và Cố Du Minh.

Lúc Ôn Thiến tới mang theo một bó hoa hồng màu hồng phấn, không để người giúp việc động tay mà tự mình cắt hoa cắm vào bình hoa, cầm lên phòng của Lâm Âm ở tầng hai.

Lâm Âm đứng bên cửa sổ, di động tắt máy ném trên tủ đầu giường, quay đầu thấy Ôn Thiến, tiếp nhận hoa trong tay cô nàng: "Thiến Thiến."

Ôn Thiến quan sát sắc mặt Lâm Âm, thấy cô không sa sút như trong tưởng tượng của mình, hơi yên lòng, cười cười: "Cậu xem hoa nở đẹp chưa này, ở trên còn có sương sớm nữa."

Lâm Âm đem bó hoa đặt ở một bên, ôm Ôn Thiến một lúc.

Cô vốn dĩ cho rằng người đàn ông giống như Cố Du Minh vĩnh viễn sẽ không phản bội tình cảm, kết quả vẫn là không đáng tin cậy. Đáng tin cậy nhất vẫn là người bạn thân của mình.

Ôn Thiến nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Âm, cô nàng ở trong điện thoại nghe Lâm Âm nói chuyện của Cố Du Minh, tức giận đến muốn giết người, hùng hùng hổ hổ tới.

Chờ cảm xúc Lâm Âm ổn định lại, Ôn Thiến xắn tay áo: "Cho mình xem ảnh chụp đi."

Lâm Âm cầm cái hộp, bắt đầu thu thập đồ có liên quan đến Cố Du Minh, một bên đáp: "Điện thoại mình ở trên tủ đầu giường, cậu tự xem đi."

Ôn Thiến mở điện thoại Lâm Âm ra, thấy bức ảnh kia, tức giận đến thiếu chút nữa đem điện thoại đập: "Cẩu nam nữ!"

Bối cảnh bức ảnh là phòng ngủ của một căn biệt thự được trang trí rất xa hoa, hẳn là nhà của Dương Thấm Vũ. Cố Du Minh nhắm mắt lại nằm ở trên giường, trên người không mặc quần áo, chiếc mắt kính gọng bạc bị ném xuống dưới, thắt lưng cũng đã buông lỏng ra, trên mặt đất rơi rụng một chiếc áo sơ mi nam màu lam nhạt, cùng một cái quần lót ren của nữ.

Người phụ nữ nằm bên cạnh Cố Du Minh, trên người mặc một chiếc váy trắng liền áo bị xé tan tành, trên cổ và xương quai xanh có tảng lớn dấu hôn màu đỏ.

Ôn Thiến ném điện thoại Lâm Âm lên giường, quay người vào toilet: "Mình đi rửa mắt."

Ôn Thiến rửa mắt xong trở ra, giúp đỡ Lâm Âm cùng thu thập đồ vật, một bên sỉ vả tra nam tiện nữ kia dài đến năm nghìn chữ.

"Cẩu nam nữ kia rốt cuộc thông đồng từ khi nào, lần trước Cố Du Minh đi sân bay đón Dương Thấm Vũ mình đã cảm thấy không thích hợp rồi, hai người bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì?"

"Hai người bọn họ trước kia khẳng định có chuyện, cậu nhớ không, sự kiện ở sân bay kia Cố Du Minh biết rõ là Dương Thấm Vũ cố ý tìm paparazzi chụp lén, anh ta còn làm trò cảnh cáo cô ta trước mặt cậu, thế mà cô ta còn dám tư thông với Cố Du Minh."

"Chứng minh cô ta căn bản không sợ, cảm thấy Cố Du Minh có tình cảm với mình, sẽ không làm gì cô ta."

Lâm Âm đã không quan tâm Cố Du Minh và Dương Thấm Vũ có quan hệ gì, cô chỉ biết, cô và Cố Du Minh không có quan hệ gì nữa.

Lâm Âm mở tủ quần áo, lấy chiếc váy trắng mà ngày thường mình thích nhất ra, đây là chiếc váy mà Cố Du Minh trước kia tặng cho cô, cùng chiếc váy Dương Thấm Vũ mặc trên người kia giống nhau như đúc.

Chính như theo lời Cố Du Minh nói, Dương Thấm Vũ là cố ý thừa dịp Cố Du Minh uống rượu, ăn mặc giống cô câu dẫn anh ta.

Lâm Âm không cảm thấy Cố Du Minh oan uổng, cô chỉ cảm thấy ghê tởm.

"Đen đủi," Ôn Thiến đem cái kéo lại đây, đưa cho Lâm Âm, "Cắt đi, cắt càng thảm càng tốt."

Cô ấy muốn cho Lâm Âm xả giận, để tâm tình của cô có thể dễ chịu một chút, tính cách cô hiền lành, nghẹn ở trong lòng không phát tiết ra sẽ khó chịu chết.

Lâm Âm đem cái kéo đặt sang một bên: "Không cắt, mình ngại mệt tay."

Ôn Thiến kéo Lâm Âm xuống nhà, hỏi người giúp việc một cái thau đồng, đem cái váy kia đặt trong thau, lại đưa cho Lâm Âm một cái bật lửa: "Đốt, không mệt tay."

Lâm Âm bật bật lửa, để ngọn lửa cắn nuốt một góc chiếc váy. Rất nhanh, chiếc váy đã hoàn toàn bị thiêu rụi, cuối cùng biến thành một mảnh tro tàn, bị Ôn Thiến cho vào bồn cầu xả nước.

Lâm Âm trở lại phòng tiếp tục thu thập đồ vật, cũng may thời gian cô và Cố Du Minh ở bên nhau không dài, gút mắt giữa hai người không tính quá sâu, thu thập xong cũng chỉ có nửa cái thùng giấy.

Ôn Thiến cầm lấy cái lắc chân kim cương trong thùng: "Bộ bộ sinh liên à, nhìn thật có lòng, một bên ngủ với Dương Thấm Vũ, một bên tặng đồ cho cậu, ghê tởm."

Tối qua Lâm Âm không muốn nhận cái lắc chân này, là Cố Du Minh trước khi đi treo ngay cửa biệt thự nhà cô.

Nhẫn đính hôn cũng ở trong thùng, Lâm Âm đóng gói xong, thuê chuyển phát nhanh gửi tới công ty Cố Du Minh.

"Sao không gửi đến nhà anh ta," Ôn Thiến cắn chặt răng, "Tốt nhất đem bức ảnh rửa ra, cũng gửi qua đó. Nhà anh ta không phải gia phong rất nghiêm sao, để người lớn trong nhà anh ta nhìn xem anh ta đã làm chuyện tốt gì."

Lâm Âm ngồi trên sàn nhà trong phòng ngủ, dựa vào tủ quần áo, một hồi lâu không nói chuyện.

Ôn Thiến mắng Cố Du Minh một hồi, đi đến trước mặt Lâm Âm ngồi xổm xuống: "Sao cậu lại khóc, vì cái loại tra nam này rơi nước mắt không đáng giá đâu, đừng khóc."

Lâm Âm gạt nước mắt, thanh âm còn mang theo nức nở: "Mình không khóc vì anh ta, mình cảm thấy có lỗi với anh cả. Bố mẹ tụi mình qua đời sớm, mình và anh hai chính là gánh nặng của anh cả, anh ấy phải chăm sóc tụi mình, còn phải quản lí công ty, anh ấy quá vất vả."

Cô đồng ý đính hôn với Cố Du Minh, nguyên nhân lớn chính là bởi vì gia tộc của Cố Du Minh. Cố gia có thể giúp được Lâm gia, như vậy anh cả không cần vất vả như vậy nữa.

Lâm Âm nghĩ đến khi bố mẹ vừa mới qua đời, khi đó Lâm Sâm bất quá chỉ mới thành niên, các cổ đông trong công ty như hổ rình mồi, đều là một mình Lâm Sâm chèo chống, cô càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt muốn ngăn nhưng ngăn không được.

Chờ cảm xúc Lâm Âm ổn định, cô báo chuyện này trong nhóm gia đình.

Lâm Sâm và Lâm Du chưa trả lời, tới thời gian tan tầm ngày thường cũng không về nhà.

Lâm Âm lo lắng xảy ra chuyện, gọi điện thoại cho trợ lý của Lâm Sâm, trợ lý nói Lâm tổng đã sớm tan làm. Lâm Âm lại gọi điện thoại đến văn phòng của Lâm Du, người tiếp điện thoại là bác sĩ khác, nói bác sĩ Lâm buổi chiều đã xin nghỉ.

Mãi cho đến buổi tối 11 giờ, Lâm Âm thấy xe anh cả lái vào, cô vội vàng ra đón, thấy anh hai cũng ở trên xe.

Hai anh trai vẫn luôn như chó với mèo, luôn xem đối phương không vừa mắt, rất ít khi ngồi chung một chiếc xe.

Cửa xe mở ra, Lâm Sâm và Lâm Du xuống xe, quần áo trên người hai người đều xộc xệch.

Lâm Âm thấy tay phải Lâm Du băng bó, đi lên trước: "Anh hai, hai anh đây là làm sao vậy?"

Lâm Sâm không nói một lời mà đi vào phòng, Lâm Du giơ tay xoa nhẹ đầu Lâm Âm một chút: "Không có gì."

"Chảy cả máu còn không có gì?" Lâm Âm vừa đi vừa hỏi, "Hai anh đi đâu, sao muộn vậy mới về?"

"Đánh người, tên súc sinh Cố Du Minh, dám bắt nạt em gái anh!" Lâm Du vào nhà đổi dép lê, ngẩng đầu thấy Lâm Âm khóc, cười nhạo cô nói, "Tiểu nha đầu, khóc cái gì, đừng khóc. Anh cả và anh không phải trút giận cho em rồi sao?"

Lâm Âm ôm tay Lâm Du đang bị thương, vừa đau lòng vừa sợ: "Máu thấm ra cả băng rồi này, anh cả, anh hai bị người ta đánh."

"Không phải nó bị người ta đánh," Lâm Sâm rửa tay xong, từ toilet lầu một đi ra, cởi cúc áo sơ mi ra, liếc mắt xem thường Lâm Du, "Là nó nhắm trượt người ta, tự đánh vào tường."

Lâm Du nằm liệt trên sô pha: "Cố Du Minh hắn không dám đánh trả, dám đánh trả em đánh chết hắn."

Lâm Sâm đạp anh ấy một chút: "Đi rửa tay, em là bác sĩ, không phải có thói quen vệ sinh sao."

Lâm Du đứng dậy: "Không phải em bị Cố Du Minh làm cho tức điên sao, tức giận lên là hồ đồ. Anh cả anh có thể đừng ức hiếp em nữa được không, để giành sức của anh khi gặp Cố Du Minh tẫn cho hắn một trận không được sao."

Lâm Sâm nhìn Lâm Âm, kéo tay cô, để cô ngồi bên cạnh anh: "Đừng khóc." Vừa nhìn thấy cô khóc anh liền đau lòng.

Lâm Âm khóc càng dữ dội: "Là em liên lụy mọi người."

Lâm Sâm thở dài, lau nước mắt cho cô: "Em nói gì vậy, cho rằng anh cả coi trọng thế lực của Cố gia nên mới cho em liên hôn?"

"Nhà chúng ta cho dù nghèo đến đi xin cơm anh cả cũng tuyệt không sẽ để em gả cho loại người này."

Ra loại sự tình này, người khó chịu nhất chính là Lâm Sâm. Hôn sự với Cố gia là do anh chọn ra, lúc ấy anh cho rằng gia phong Cố gia nghiêm khắc, Cố Du Minh là người đoan chính được giáo dục tốt, không nghĩ tới anh ta là loại người này.

Lâm Âm ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Sâm, nhẹ nhàng đem đầu mình gác lên đầu gối anh: "Anh cả, anh đừng lo lắng cho em, chỉ cần gia đình chúng ta bên nhau là được."

"Thời gian em và Cố Du Minh ở bên nhau không dài, cảm tình với anh ta cũng không đậm. Em không đau lòng vì anh ta, em chỉ không muốn các anh khó chịu."

Lâm Sâm xoa đầu Lâm Âm, nghĩ đến cô khi còn nhỏ. Lúc mẹ qua đời cô chỉ có chín tuổi, cô không chải tóc cho mình, lại không cho bảo mẫu chải, mỗi lần đều quấn lấy anh, để anh chải cho cô.

Anh lúc ấy vừa mới thành niên, muốn ra sức học, muốn ra sức chèo chống công ty, muốn ra sức chăm sóc em trai em gái đang còn nhỏ, hận không thể phân thân mình ra, làm sao có thời giờ chải đầu cho cô.

Anh từng vì thế cảm thấy bực bội, cảm thấy đứa em gái này là yêu tinh phiền phức, tùy tiện chải vài cái cho cô liền đuổi cô đi.

Nhưng mặc kệ anh chải đầu cho cô khó coi cỡ nào, cô luôn tươi cười khoe với những bé gái cùng tuổi khác, nói đây là anh trai chải đầu cho mình, nói cô tuy không có bố mẹ nhưng cô vẫn được yêu thương hết mực, cô có anh trai tốt nhất thế giới.

Cô gái nhỏ cười rộ lên có một đôi lúm ngọt ngào, giọng nói vừa mềm mại vừa dịu dàng.

Từ lúc ấy anh mới biết được, cô không phải là yêu tinh phiền phức, là trời cao thấy anh cực khổ, mang đến cho anh một tiểu thiên sứ.

Lâm Du rửa tay xong ngồi ở trên sô pha, vỗ vỗ đầu gối chính mình: "Túi khóc nhỏ, anh hai ở đây, khóc đi."

Lâm Âm ngồi ở giữa hai anh, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới, cô đánh giá hai anh từ trên xuống dưới, ngoại trừ Lâm Du một quyền đánh lên tường mà bị thương ra, những nơi khác của hai người cũng không bị thương.

Việc này Cố Du Minh biết mình làm sai, anh ta không dám đánh trả.

Lâm Sâm tay chống ở đầu gối: "Chuyện hôn sự của Âm Âm cứ chậm rãi, nếu không gặp được người tốt, cả đời ở Lâm gia chúng ta làm tiểu công chúa cũng tốt, lại không phải nuôi không nổi."

Lâm Âm vẫn có chút lo lắng: "Anh cả, Cố Du Minh có thể tức giận nhằm vào anh không?"

Chuyện đính hôn của hai nhà Cố Lâm rất lớn, cơ hồ mọi người trong cả thành phố đều biết, hủy hôn tất nhiên cũng sẽ nháo đến ồn ào huyên náo, sau khi nghe ngóng nguyên nhân, lại là Cố Du Minh ngoại tình với nữ minh tinh, Cố gia trọng nhất thể diện, việc này truyền ra thật không dễ nghe, không thể biết trước bọn họ sẽ không trút giận lên Lâm gia.

Lâm Sâm xoa nhẹ đầu Lâm Âm: "Không sao, em không cần lo chuyện này."

Lâm Âm làm sao có thể không lo lắng chứ, thế lực của Cố gia quá lớn cũng quá thâm hậu, rõ ràng thực lực cách xa, Lâm Sâm cho dù bản lĩnh lớn, ứng phó với Cố gia cũng sẽ rất khó khăn. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện