Sau Ly Hôn Tạ Thiếu Vả Mặt Hằng Ngày

Chương 55: 55: Thiếu Niên Đáng Yêu




“Mẹ, có phải mẹ rảnh quá rồi không vậy!” Vốn dĩ Tạ Phong Trần đang bực dọc vì chuyện của Lâm Nhan, lại còn bị chính mẹ ruột mình đâm một nhát, lòng anh vô cùng đau khổ.

“Nếu con có ích một chút, cho mẹ có cháu trai cháu gái ẵm bồng thì bà đây cũng lười mà để ý tới con.

Con xem bộ dạng này của con, có phải tối qua mất ngủ không? Rốt cuộc là làm sao?” Tạ phu nhân thẳng thắn, trong lời nói lộ ý chê bai.
“Mẹ nói đúng, người ta không cần con nữa rồi.” Tạ Phong Trần một tay kéo lại tấm chăn điều hoà rồi đắp lên người, tiếp tục giả vờ ngủ như chết.
“Con, con, đúng là con bị người ta đá hả?” Tạ phu nhân hết sức kinh ngạc, đúng là khó tưởng tượng nổi, trong hai năm kết hôn, đứa con này của bà đều không thích Lâm Nhan, lạnh nhạt với Lâm Nhan, mà trước giờ Lâm Nhan đều không làm ầm ĩ, không ngờ giờ anh lại không hé răng lời nào mà rầu rĩ chịu uất ức thế này, còn dày vò bản thân thành dáng vẻ ‘cuộc đời này không còn gì để lưu luyến’ vậy nữa.
Xem ra Lâm Nhan đúng là khắc tinh của đứa con vô liêm sỉ nhà bà nha!
“A~ muốn cười thì cười đi, đừng có nhịn.” Tạ Phong Trần bất mãn.
“Mẹ cũng có cười đâu! Mẹ con đây là loại người cười trên sự đau khổ của người khác sao?” Tạ phu nhân trừng to mắt phản bác, mặt đầy vẻ vô tội, chỉ có điều nếu che kỹ ý cười nơi khoé mắt một chút nữa thì chắc sẽ càng đáng tin hơn.
“Mẹ không phải hả?” Tạ Phong Trần bẻ lại…
“Haiz! Đứa con bụng dạ hẹp hòi như con không chịu nói với mẹ cái gì cả, có điều, bị đá cũng không mất mặt đâu, cái cây cứng nhắc thiếu hiểu biết như con đây coi như cũng có chút phản ứng rồi, trong lòng chắc khó chịu lắm nhỉ? Con trai, bây giờ con thế này nhất định vẫn thích Lâm Nhan đúng không? Chúc mừng con, con sống gần ba mươi năm cuộc đời cuối cùng cũng cảm nhận được hương vị của tình yêu rồi, dù sao thì thất tình cũng đỡ hơn là chưa thất tình bao giờ mà!” Tạ phu nhân an ủi nói.

“Mẹ, mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy?” Tạ Phong Trần muốn hộc máu.

Cái gì mà sống gần ba mươi năm cuộc đời cuối cùng cũng cảm nhận được hương vị tình yêu?
Lại cái gì mà thất tình cũng đỡ hơn chưa thất tình bao giờ?
Là anh đơn phương Lâm Nhan, tỏ tình xong thì người ta không thèm đếm xỉa, anh mẹ nó còn chưa được yêu nữa, thất tình cái mông!
Đây là lời mà mẹ ruột có thể nói ra sao?
Tạ Phong Trần cảm thấy mình chưa từng mất mặt dữ dội thế này bao giờ, tâm trạng cực kỳ u ám, vậy mà mẹ ruột còn xát muối lên vết thương của anh nữa chứ.


Không, xát muối xong còn rắc thêm chút ớt bột nữa.

“Được, được, mẹ không nói nữa.” Tạ phu nhân huơ tay tỏ ý hiểu rồi, sau đó lại nhìn con trai mình rồi nhịn không được mà thì thầm nói nhỏ, “Mẹ vẫn thấy đây là một bước phát triển tốt, con thích người ta như vậy, suy cho cùng thì cũng phải theo đuổi chứ! Theo đuổi được thì cháu của mẹ cũng có hi vọng rồi.

Con trai, cố lên, mẹ ủng hộ con, có bất kỳ chuyện gì cần mẹ giúp đỡ thì đừng khách sáo nha.”
“Nếu mẹ muốn ẵm cháu thì việc gì nên làm cứ đi làm đi.” Tạ Phong Trần bốc hỏa, giọng nói không thể đè nén sự bực tức, chỉ muốn yên tĩnh một chút.

Quý bà nhà anh đây một lòng muốn ôm cháu trai cháu gái, lại còn muốn anh tìm bà giúp đỡ, không biết bà muốn gây ra chuyện trên trời dưới đất gì đây nữa!
“Ai da, tự con không có bản lĩnh lấy được tình yêu của vợ mình, giờ lại còn nổi nóng với mẹ làm gì? Mẹ không thèm giúp con đâu, thằng nhóc thối không lương tâm, canh này mẹ cũng không cho con uống, cứ để con sốt ruột vậy đi.” Tạ phu nhân lại bị con trai mình lợi dụng cháu bà làm điểm yếu để ép bà, liền thay đổi sắc mặt trong phút chốc, vừa uất ức lại không chịu yếu thế, cuối cùng thì tức giận rời đi.

Con trai thối, để bà xem xem sau này anh xin bà giúp đỡ thế nào, hứ!
Tạ phu nhân vừa ra khỏi thang máy liền gọi điện thoại cho Lâm Nhan, điều không ngờ rằng điện thoại của Lâm Nhan lại gọi được.

Lâm Nhan vừa check-in, nhìn thấy cuộc gọi đến của Tạ phu nhân thì khá bất ngờ, nghĩ đối phương cũng coi như là trưởng bối nên cô bắt máy.

Trong lòng Tạ phu nhân rất vui, vội vã nói, “Nhan nhan, con có ở nhà không? Hôm nay mẹ hầm canh, có thể gửi sang cho con một chút đó.”
Lâm Nhan được cưng chiều thì có chút sợ hãi, vội vàng từ chối, “A, cái đó, ngại quá, con đang ở sân bay, vừa mới check-in xong, sắp đi quay chương trình rồi.”
Giọng nói Tạ phu nhân lập tức có chút thất vọng, “Sao mới quay phim xong mà không nghỉ ngơi một chút, vậy lần này con đi quay chương trình gì thế? Mẹ ở nhà ủng hộ cổ vũ cho con!”
Tạ phu nhân nhiệt tình quá đáng nên Lâm Nhan rất không thoải mái, sau khi nhìn ngó bốn góc không ai chú ý đến cô thì liền cất giọng nói nhỏ.

Lâm Nhan thấy tiếp viên hàng không đi đến thì lập tức nói chuyện với đối phương hai ba câu rồi cúp điện thoại.


Địa điểm lần này mà tổ chương trình chọn là một sơn trang nhỏ ở vùng núi tại Tây Thành, Lâm Nhan đến sân bay Tây Thành thì nhanh chóng đi lấy hành lý.

Tổ chương trình không cho phép dẫn theo trợ lý, lần này cô chỉ có thể để Tiểu Hoà nghỉ phép mà đi một mình.

Hành lý của Lâm Nhan có ba rương lớn, đẩy ra ngoài rất tốn sức, may là vừa ra đã lập tức thấy người của tổ chương trình giơ bảng đón.

Bắt đầu từ lúc đón là đã bước vào quá trình quay hình.
Nhân viên của tổ chương trình thấy ba rương hành lý lớn của Lâm Nhan thì lập tức có chút cạn lời, đi quay chương trình mà làm như dọn nhà vậy.
Lâm Nhan gỡ mắt kính râm xuống chào hỏi với đối phương, mặt mộc, mặc sweater cùng quần jeans và giày thể thao, nhân viên đều ngẩn người ra, cô gái này cũng không chú ý hình tượng quá rồi, coi như đến nghỉ dưỡng thật đó hả, quay show mà lại không trang điểm, đã vậy còn ăn mặc tự nhiên giản dị thế này nữa.
Diễn viên thời đại này không trang điểm có thể nhìn được không vậy?
Thế nhưng sau khi Lâm Nhan kéo khẩu trang xuống, dáng vẻ không chút phấn son của cô lại xinh đẹp đến động lòng người, mắt vừa sáng vừa sạch sẽ, làn da nhẵn mịn không thấy lỗ chân lông, trắng đến mức phát sáng, ống kính trực tiếp mạnh mẽ quay lên mặt cô nhưng không bật lens cũng khiến người ta không tìm được chút khuyết điểm nào.
Độ phổ biến lúc livestream rất thấp, cảnh tượng đìu hiu, thỉnh thoảng có một hai đạn mạc* nhảy lên nói xấu chương trình, cũng gặp được nhiều fan hâm mộ đến tự tâng bốc idol nhà mình, giờ đột nhiên lại xuất hiện một nhan sắc xinh đẹp được phóng to thế này, mọi người ngay lúc đó vẫn chưa phản ứng kịp, sau đó màn hình lập tức trở nên sôi nổi.

*Đạn mạc: dòng chữ nhảy trên màn hình livestream
“Má ơi, đây là người thường hả? Tổ chương trình dù gì cũng là đài địa phương, sao lại không mời vài ba khách mời nổi tiếng chứ?
“Aaaa! Chị gái nhỏ đẹp quá, tôi yêu nhan sắc này mất rồi.”
“Vốn dĩ không chờ đợi gì mấy, thế nhưng gương mặt quay thẳng vào ống kính của chị gái nhỏ này cũng gỡ lại được đó nha!
“Chẳng lẽ không ai nhận ra đây là Lâm Nhan, người mà khoảng thời gian trước đây đã cãi nhau với Lâm Sanh sao?”
“Má, Lâm Nhan hả? Nhỏ Lâm Nhan chen chân vào chuyện tình của người khác ấy hả?”

“Đúng thật là ‘miệng tung tin đồn nhảm, cải chính xong thì chạy mất dép’, người ta đã đứng ra thanh minh không phải người thứ ba rồi, Vân thần nhà tôi cũng đứng về phía cô ấy.”
“Ồ, người kiện fan của Lâm Sanh cũng là cô ta nhỉ? Nghe nói tâm cơ cô ta nặng lắm, nữ diễn viên chung đoàn phim cũng bị cô ta làm cho rút khỏi giới giải trí rồi.”
“A~ Lâm Nhan người ta mới là người bị hại được không vậy?”
“Bây giờ Rong Biển làm chương trình cũng chỉ tới mức này thôi sao? Gì mà nghệ sĩ tuyến mười tám cũng có thể lên chương trình được vậy?”
“Không xem nữa không xem nữa, chả có gì đáng xem.”
Màn hình náo nhiệt, chớp mắt một cái Lâm Nhan đã đẩy hành lý đến cạnh xe của tổ chương trình, may là lần này nhân viên còn giúp cô khiêng hành lý lên xe, Lâm Nhan ngồi lên xe, nhân viên đón cô lại nhỏ giọng nói, “Chúng ta còn phải đón một khách mời nữa, cô đợi trên xe một chút, sẽ xuất phát về thôn nhanh thôi.”
Lâm Nhan đương nhiên không ý kiến, yên tâm ngồi trong xe chơi điện thoại, cũng xem xem khách mời lần này có những ai, tìm hiểu trước để chuẩn bị làm việc.

Chưa đến hai mươi phút thì cô nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài, Lâm Nhan vừa quay đầu liền nhìn thấy bên ngoài cửa sổ xe là một thiếu niên đội mũ lưỡi trai bị fan vây chặt đang đi về phía xe, cơ thể chàng thiếu niên mảnh khảnh, mặt mày đẹp trai sáng sủa, trắng trẻo hệt như sữa, nhìn là thấy dễ thương.

Cửa xe được kéo ra, thiếu niên nhìn thấy Lâm Nhan thì tự nhiên nở nụ cười nhẹ, “ Chào chị Lâm Nhan, em tên Trác Tư Hằng.”
Lâm Nhan vừa xem thông tin của khách mời mới biết Lục Miểu đã lừa cô, cái gì mà không có ai đáng gờm chứ, vị trước mắt đây cũng xem như lên đến hàng tiểu thịt tươi đỉnh lưu rồi, mới mười bảy tuổi mà fans Weibo đã lên đến năm mươi triệu rồi, thông tin của Trác Tư Hằng để mới mười bảy tuổi đã lên năm nhất đại học, là tiểu thịt tươi quốc dân đó!
Lân Nhan bị hai chiếc răng thỏ của thiếu niên kia làm hoa hết cả mắt, còn có hai lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện vô cùng mê người, Lâm Nhan cũng cười đáp lại, “Chào cậu, tôi tên Lâm Nhan.”
Hai người cười với nhau một cái, Trác Tư Hằng liền xoay người vẫy tay tạm biệt fan hâm mộ rồi vào trong xe.
“Tư Hằng, Tư Hằng, trái tim em mãi vĩnh hằng.”
Bên ngoài vang lên khẩu hiệu đều răm rắp, Lâm Nhan nghiêng mắt nhìn gương mặt đang kích động của những fan hâm mộ đó, thậm chí có người còn khóc, đột nhiên cô có cảm giác sóng lòng trào dâng.

Ngay lúc đó, vào giây phút Trác Tư Hằng xuất hiện thì màn hình livestream như bùng nổ, đặc biệt là lúc Trác Tư Hằng cười với Lâm Nhan, fan hâm một trực tiếp điên lên hết.

“Aaaa! Bé cưng, anh ngậm miệng lại đi, không cho phép anh cười với người phụ nữ khác.”
“Tôi chết đây, sao Hằng bảo lại có thể cười phạm quy như vậy chứ!”
“Mọi người ơi, cíu tôi với, thao thức quá! Bác sĩ đâu, cíu tôi với, làm ơn..."
“Kiếp trước Lâm Nhan cứu cả dải ngân hà hả?”
“Tổ chương trình ra đây chịu đánh đi, sao lại để bé cưng nhà tôi đi cùng với loại nghệ sĩ như Lâm Nhan chứ.”
“Bây giờ xem ra thì bình thường, hy vọng Lâm Nhan đừng vì cọ nhiệt mà không từ thủ đoạn.”

…..

Lam Nhan làm sao biết được fan của Trác Tư Hằng đã lo mấy chuyện xa lắc xa lơ như vậy rồi, cô chỉ bỗng cảm thấy hâm mộ chàng trai nhỏ bên cạnh mình, tình yêu của fan vừa nồng nhiệt vừa thuần tuý, khiến người ta thấy ấm áp và cảm động, nếu như cô cũng có nhiều fan như vậy thì tốt bao nhiêu!
Từ sân bay đến sơn trang nhỏ phải ngồi xe hai tiếng đồng hồ, Lâm Nhan và Trác Tư Hằng tán dóc vài câu rồi cũng nhắm mắt ngủ.

May là dù Trác Tư Hằng rất nổi tiếng, thế nhưng trên người anh lại không có sự cao ngạo ‘trên mắt không vướng bụi trần’, ít nhất tiếp xúc đến hiện tại cũng khá dễ dàng, Lâm Nhan thở phào một hơi.
Đến nơi đã mười hai giờ trưa, tổ chương trình chuẩn bị một căn nhà dân trong thôn, được che lấp giữa non xanh nước biếc, nước chảy róc rách cùng vẻ đẹp yên ả hợp lòng người.

Mọi người đều vừa mới đến, trước tiên đương nhiên là chào hỏi làm quen.

Lúc này Lâm Nhan mới phát hiện, trong những người này, ngoài cô ra thì đều là những đại lão nổi tiếng.

Một diễn viên không có tên tuổi gì mấy như cô đứng trong mấy người ở đây đúng là không ăn khớp, Lâm Nhan nhớ đến Lục Miểu nói cô ấy kiếm chỗ trống mà đưa cô vào, e là không đơn giản như vậy.
Một người là Ảnh đế Sở Mộ Trầm, một người là Thiên Hậu giới âm nhạc thịnh hành Lưu Vân, một người là siêu mẫu quốc tế Mô Cảnh Tuyết, còn có một người là tiền bối trong giới giải trí, Giang Thụ Trình.
Tổ tiết mục tập hợp mọi người lại để đọc qua quy tắc của chương trình, điện thoại, thiết bị điện tử và ví tiền đều phải giao ra, mỗi ngày đều sẽ phát sinh hoạt phí, nhưng đa phần đều do nghệ sĩ tự làm tự ăn, tạo ra một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Trước giờ gameshow đều thích làm xấu hình tượng khách mời, thế nhưng tổ đạo diễn nói đây là một chương trình rất “đời”, rất gần gũi với cuộc sống bình thường, ở trong thôn hầu như không cần tiêu tiền, mọi người đều rất yên tâm giao điện thoại và ví tiền ra.
Chỉ là sau khi giao đồ đạc xong thì tổ chương trình lập tức lật mặt, bắt đầu từ lúc bước chân vào nhà là khách mời đã phải tự thân vận động khiêng đồ.
Lâm Nhan nghĩ đến ba rương hành lý lớn của mình thì liền thấy mệt mỏi.
Có điều trừ cô ta thì hành lý của các khách mời nữ khác cũng không ít, thậm chí Cảnh Tuyết còn nhiều hơn cô một rương, chỉ có hành lý của Giang tiền bối là ít nhất, chỉ có một rương, ba khách mời nam đều chủ động đứng ra giúp đỡ.
Trác Tư Hằng chủ động đi đến bên cạnh Lâm Nhan, miệng ngọt ngào nói, “Chị, em giúp chị.”
Lâm Nhan bị nụ cười của thiếu niên mê hoặc, thấy đôi vai mỏng manh của chàng trai thì có chút ngại ngùng, “Không sao, mình tôi làm cũng được.”
Xuyên qua con đường nhỏ trong rừng trúc, leo lên hơn hai mươi bậc cầu thang là đến nhà rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện