Chương 64: 64: Mười Ngón Tay Đan Chặt
"Cũng thế cả thôi, nếu như cô đụng đến tôi, tôi cũng không đảm bảo được mình còn có thể nhân từ giống như bây giờ đâu." Lâm Nhan lạnh mặt, không chút khách khí ghét bỏ cô ta.
Thật sự coi cô giống như trước kia không nói lời nào, là quả hồng mềm mà muốn nắn muốn bóp thế nào cũng được sao.
Cô gái này tự cho mình là đúng, cũng không nhìn lại xem mình có bao nhiêu phân lượng.
Lâm Sanh thực sự khiến cô phát bực rồi, cô cũng sẽ không khách sáo vạch trần bộ mặt thật của Lâm Sanh, đến lúc đó không biết cô ta còn vênh váo được như bây giờ hay không.
Hàn Hữu Niên đúng là mắt mù, coi đứa con gái như Lâm Sanh đơn thuần, lương thiện, rõ ràng là diễn kịch mà thôi.
"Cô có ý gì?" Vẻ mặt Lâm Sanh thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
"Ý trên mặt chữ, nước sông không phạm nước giếng, cô không nên không biết điều mà động vào tôi, tôi sẽ không nương tay với cô nữa, tự mình tính toán cho tốt đi." Lâm Nhan nói xong, đóng cửa rầm một cái, đối với người cô không thích, từ trước tới giờ, cô nói không quá nửa câu, sau khi xuyên sách cô cũng chưa bao giờ động đến Lâm Sanh, mà cô gái này lại lúc nào cũng đến trước mặt cô tìm cảm giác tồn tại.
Rõ ràng đã yêu nhau không thể tách rời với Hàn Hữu Niên rồi lại còn muốn một nữ phụ phản diện như cô đến chịu trách nhiệm hạnh phúc của cô ta.
Là vì muốn nhìn thấy Lâm Nhan cô sau khi không phải là đại tiểu thư nhà họ Lâm sẽ thảm thương đến mức nào sao?
Vậy thì đúng là khiến cô ta thất vọng rồi, cô không phải nguyên chủ, không có nhà họ Lâm, cô tự do hơn biết bao nhiêu.
Còn lâu cô mới thoả mãn lòng hư vinh bi3n thái của Lâm Sanh.
Cô nói được thì làm được, tốt nhất là Lâm Sanh đừng bày trò với cô, nếu không sau đó, dù có phải mạo hiểm mà đi ôm thân phận bia đỡ đạn, cô cũng sẽ không để Lâm Nhan sống yên ổn.
Mùi nước hoa sực nức trong phòng khiến người ta khó chịu, Lâm Nhan kéo cửa sổ cho tản bớt mùi.
Xem ra sau này cô bắt buộc phải nói với Lục Miểu, nhận phim hay gameshow không được nhận chung với Lâm Sanh, cô cũng không muốn khiến mình mệt mỏi quá!
Có điều Lâm Nhan hiển nhiên đã đánh giá thấp khả năng làm màu của Lâm Sanh, hai người nói chuyện chỉ hơn mười phút đồng hồ, cô đắp mặt nằm trên giường lướt Weibo, nhìn thấy hotsearch fan đại gia xoát quà tặng cho mình như trong dự kiến.
Ngoài ra còn có một tin cô với Lâm Sanh cùng tham gia gameshow rất hòa thuận đánh tan tin đồn xích mích giữa hai người.
Lâm Nhan chỉ cười haha thôi, thật sự coi cư dân mạng là đồ đần mà lừa gạt sao.
Hoà thuận cái cọng lông á!
Lâm Nhan lặng lẽ cười lạnh, thoát Weibo thì đúng lúc trong group chat Thiếu Niên Rực Rỡ có tin nhắn mới.
Tần Nhược Phong: Người đẹp, chị ngầu quá đi à! Chị như vậy mà còn có fan đại gia trung thành!!!!!
Lâm Nhan: Nói cho rõ ràng, "chị như vậy" là làm sao? Chị đây xinh đẹp như một nhành hoa, rất kém cỏi ư?
Thượng Quan Nguyệt: Chị em đẹp nhất! Đáng yêu nhất! Tốt nhất toàn thế giới!
Lâm Nhan: Tặng Nguyệt Nguyệt nhỏ bé iu dấu trái tim nè, yêu em, yêu em, vẫn là em khéo nói nhất.
Lâm Nhan: @Tần Nhược Phong, có người thích chị nên sốt ruột ghen tỵ, người ta sẵn lòng chi tiền vì chị đây chứng tỏ chị đây rất xứng đáng được yêu đó.
Tống Thanh Hà: Chị em xứng đáng nhất!
Triệu Minh Dực: Có phải chị tham gia gameshow mà quên mất tụi em rồi không? Chị nô đùa với các anh chị trong chương trình cũng vui vẻ lắm đó nha!
Tần Nhược Phong: Em không ghen tỵ, chỉ sợ có người khác ghen thôi.
Có điều kỹ năng trêu ghẹo người khác của chị có cần tém tém lại hay không! Cứ có cảm giác chị có niềm vui mới đã quên đám người yêu cũ là tụi em rồi.
Ý tại ngôn ngoại, bất kể thế nào thì chị cũng là người có chồng rồi, dù có là chương trình, cũng nên giữ khoảng cách đó! Cậu nh ỏ của em sẽ ghen.
Lâm Nhan giả vờ không hiểu, nhắn lại khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội: Ai nói chị không yêu các em nữa, quần áo mới tốt hơn nhưng bạn cũ lại không thể xem nhẹ, chị mãi mãi yêu các em, lời nói từ tận đáy lòng.
Thượng Quan Nguyệt: Chị, lần sau chị livestream có thể nói sớm cho tụi em được không hả! Tụi em có thể giúp chị xoát quà tặng để lên mặt chứ!
Lâm Nhan: ...!Con nít con nôi, tiền còn chưa kiếm được đã biết tiêu xài bậy bạ, chị không cần.
Bọn họ lại chat linh tinh thêm vài câu nữa thì kết thúc, Lâm Nhan bỏ mặt nạ ra định đi ngủ thì lại có chuông điện thoại.
Cô nhìn một cái mà ngán ngẩm, thở dài nhấc máy, "Cái người này đêm hôm rồi không ngủ được cũng đừng làm chậm trễ việc tôi ngủ sớm* dưỡng nhan chứ!"
*Ngủ sớm: beauty - sleep (hay còn gọi là giấc ngủ trước nửa đêm) là giấc ngủ từ 22h00 - 2h00, cũng là khoảng thời gian trao đổi chất nhiều nhất, điều chỉnh trong cơ thể tốt nhất, quan trọng với sắc đẹp của con người, đặc biệt là phụ nữ cho nên nhất định phải quý trọng thời gian này, không nên thức đêm.
(Mặc dù tui đang thức đêm viết mấy dòng này, nên nhớ iu thương tụi tui nhiều nhiều nha.
Iuuu)
"Chat với người đàn ông khác thì có thời gian, nhận điện thoại của anh thì lại cản trở giấc ngủ sớm của em hả?" Giọng Tạ Phong Trần có vài phần lên án.
Cô vừa định hỏi sao anh lại biết, lập tức nghĩ đến cái gì đó, nghiến răng, "Đồ phản bội Tần Nhược Phong."
"Biết rõ nó phản bội rồi thì sau này chú ý một chút." Tạ Phong Trần không hề nể mặt mà bán đứng cháu trai của mình.
Lâm Nhân im lặng, nhếch môi, "...!Anh đúng là bán đồng đội quá dễ dàng, nói nhanh đi, lại có chuyện gì."
"Nghe nói hôm nay Lâm Sanh dẫn Hàn Hữu Niên cùng tham gia gameshow của em, sợ tâm trạng em không tốt nên với tư cách người theo đuổi em, anh cố ý gọi điện đến quan tâm." Tạ Phong Trần nói đều đều, giọng điệu tự nhiên tựa như đang tán gẫu về chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày.
Lâm Nhan kinh ngạc nhướng mày, "Ồ, thì ra là anh đang theo đuổi tôi à!"
"Theo đuổi lâu như vậy, giờ em mới biết sao?" Giọng anh có chút bất đắc dĩ, cũng không biết người phụ nữ này cố ý giả ngu hay quá chậm chạp nữa.
"Chậc, tôi thấy anh vẫn luôn chơi xấu đùa giỡn lưu manh chứ có giống dáng vẻ đang nghiêm túc theo đuổi tôi đâu, tôi còn tưởng anh đang trêu tôi nữa kìa." Lâm Nhan đỡ trán, cảm thấy hơi buồn cười, nhưng đúng là lần này Tạ Phong Trần nhắm trúng rồi, tâm trạng cô thật sự không tốt, cho nên hiếm khi sẵn lòng nói nhiều thêm vài câu.
"Vậy em cảm thấy theo đuổi thế nào mới được coi là nghiêm túc?" Tạ Phong Trần cảm thấy ngực bị đâm mạnh một cái, tình cảm anh hao hết nơ-ron đuổi theo mấy thành phố, tạo ra đủ các thể loại cơ hội cho hai người ở chung, ở trong mắt cô lại là một tên lưu manh.
Người phụ nữ này có phải thiếu gân hay không chứ!
Có điều anh cũng chưa từng theo đuổi ai, không biết lấy lòng phụ nữ thế nào, cũng chỉ dùng cách mà mình cho là tốt với cô để theo đuổi, hóa ra nhiệt tình không dùng đúng chỗ, quá qua loa rồi.
"Với mấy anh chàng tổng giám đốc bá đạo như các anh, dù gì cũng phải hào phóng mà ném nhiều tiền vào, lấy thẻ đen không giới hạn mua, mua, mua, tất cả trang sức châu báu, xe xịn, biệt thự, hoa tươi rượu ngon không trùng lặp mà tới chứ! Nếu không được như thế thì phải hóa thân thành bạn trai nhị thập tứ hiếu gọi một cái là đến ấy! Tạ tiên sinh, kỹ thuật trêu chọc các em gái của anh kiểu mồm mép bíp bíp chíp bông thế này đã lỗi thời từ lâu rồi!" Lâm Nhan cười ha hả, chửi bậy không chút lịch sự hay khách sáo.
"Thì ra em thích như vậy." Tạ Phong Trần cảm thán, nhìn ánh trăng ảm đạm thông qua cửa sổ xe, chỉ cảm thấy như thể cuối cùng cũng tìm được phương hướng, "Vậy giờ em xuống lầu, ra ngoài đi."
Lâm Nhan sửng sốt, không hiểu rõ anh có ý gì, "Hả?"
"Không phải em nói gọi một cái là đến sao? Bạn trai nhị thập tứ hiếu của em đã ship đến rồi, mời ký nhận!" Tạ Phong Trần khẽ cười một tiếng, giọng nói giữa đêm trong gió vô cùng dịu dàng.
Lâm Nhan nhìn xuống ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến Hải Thành cách miền núi nhỏ xa xôi cả nghìn dặm, hoàn toàn không tin, "Lừa người không phải thói quen tốt đâu, anh vẫn nên tắm rửa sớm rồi ngủ đi!"
Tổng giám đốc Tạ ngày ngày kiếm bạc tỷ, mấy lần trước đến Nam Giang hay tới thị trấn nhỏ đều là vì công việc, cô biết gameshow lần này anh có đầu tư, nhưng giờ đã hơn nửa đêm rồi, làm sao anh có thể đột nhiên xuất hiện được.
"Lâm Nhan, em không dám ra, là sợ thực sự thấy anh sẽ yêu anh, hay là sợ không thấy anh tới sẽ thất vọng thế?" Giọng anh trầm thấp kèm theo sự hấp dẫn không nói nên lời, tựa như muốn dẫn dắt cô để chứng minh thứ gì đó.
Ngực Lâm Nhan nghẹn lại, chợt có phần thấp thỏm không yên, "Sao anh có thể ở nơi này được, tôi vừa mới nói linh tinh thôi mà, anh lại còn chém gió."
"Có ở đây hay không, chẳng phải em ra xem sẽ biết sao?" Tạ Phong Trần tiếp tục dụ dỗ cô.
"Nếu không ở đây thì sao?" Lâm Nhan hỏi.
"Anh đang lừa em."
"Nếu như ở đây!" Cô hỏi tiếp.
"Anh rất nhớ em."
Chỉ trong nháy mắt, Lâm Nhan cảm thấy nhịp tim giống như đập chậm lại một nhịp, cô không biết có phải ảo giác không, dường như bỗng có chút chờ mong, thậm chí là hưng phấn, muốn đi xem liệu người trong điện thoại này rốt cuộc có ở đây hay không.
Đêm nay, bởi vì Lâm Sanh làm cô bực bội, đi ra ngoài một chuyến chỉ mất vài phút, coi như là thả lỏng giải sầu cũng được.
Cô nói vậy để thuyết phục chính mình, nhưng trong máu lại kích động hoàn toàn không kìm nén được.
"Lâm Nhan, anh chờ em." Người đàn ông nói trong điện thoại không khác gì nói lời thề.
Lâm Nhan không thể làm thinh được, cô cũng không phải loại người lề mà lề mề, nếu đã muốn đi thì đi xem một chút là được, dù sao kể cả anh không ở đây cô cũng chẳng mất miếng thịt nào.
"Tạ Phong Trần, nếu anh lừa gạt tôi, tốt nhất vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi." Lâm Nhan nói ra lời độc ác, thay quần áo dài xong thì đi thẳng xuống lầu.
Gặp được nhân viên công tác hỏi thăm, cô tìm tạm cái cớ, "Trong phòng hơi khó chịu, không ngủ được, tôi ra ngoài đi dạo lung tung một chút."
Gió đêm mùa thu vẫn mát như vậy, dù Lâm Nhan đã mặc áo dài tay vẫn cảm thấy hơi se lạnh.
Khi cô ra khỏi rừng trúc, đứng trên đường lớn của thôn làng ngắm nhìn ánh trăng trơ trọi, thấy mặt đường không một bóng người, lập tức cảm giác mình đúng là nửa đêm nửa hôm còn làm chuyện ngu ngốc, lại thật sự chạy ra xem thử, nhỏ giọng mắng một câu: "Đồ lừa đảo".
"Mắng ai đó?" Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên ở sau lưng, Lâm Nhan bị dọa giật mình, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, đã bị một bàn tay lớn giữ chặt.
Ánh trăng mờ tối, Lâm Nhan ngẩng đầu trừng mắt nhìn, xác nhận được người đàn ông đúng là tồn tại một cách chân thật.
Tuy chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt mơ hồ không rõ của anh, nhưng người này cao hơn cô một cái đầu, dù là trong đêm tối cũng khó giấu được hơi thở cao quý, kiêu ngạo, không chỗ nào giống với người thường, giọng nói lại quen thuộc, không phải tên đàn ông thối trong điện thoại thì là ai nữa.
Có điều cô bị dọa đến mức nghĩ lại vẫn còn rùng mình, không nhịn được trừng mắt liếc anh, trách móc, "Dọa chết người không đền mạng à! Anh đến cũng không thấy tiếng động nào."
"Muốn cho em bất ngờ." Tạ Phong Trần rũ mắt xuống nhìn tay hai người nắm chặt, thấy Lâm Nhan không tránh né, môi mỏng hơi nhếch lên.
"Có mà sợ hãi thì có.
Sao anh lại ở đây thật? Đi một mình sao? Xe anh đâu rồi?" Lâm Nhan liếc mắt thấy Tạ cẩu thật sự đứng trước mặt mình, đúng là có chút bất ngờ.
"Nhiều câu hỏi như vậy, anh trả lời cái nào được? Đi dạo một chút nhé!" Hiếm khi Lâm Nhan không đối chọi gay gắt với anh, anh mới không nhịn được đi dạo cùng cô bên cạnh rừng trúc làm mồi cho muỗi.
Lâm Nhan cảm thấy đêm nay tên đàn ông chết tiệt này vô cùng dịu dàng, dịu dàng như ánh trăng vậy, bỗng dưng cô cũng không nói nên lời từ chối, gật đầu, sải bước chân, lại bị lực cản lại, lúc này mới ý thức được cô với anh lại đang trong trạng thái nắm tay nhau.
Cô lập tức cảm thấy hai má nóng lên, trái tim đập thình thịch chỉ chực nhảy ra ngoài, cô vô thức cử động muốn giằng ra, lại phát hiện càng giãy người đàn ông càng cầm chặt, "Đừng quậy nữa."
"Lại đùa giỡn lưu manh!" Lâm Nhan mím môi, cũng không giãy giụa nữa.
Nghĩ đến trời tối om thế này, người trên đường ngoại trừ xe của tổ chương trình đỗ lại cũng chẳng có ai, có lẽ sẽ không có ai thấy được.
"Anh chỉ muốn nắm tay thôi." Người đàn ông không đồng ý mà phản bác, ngón tay giật giật, những ngón tay dài len vào kẽ tay, mười ngón đan chặt, lúc này mới cảm thấy hài lòng.
Ngón tay người đàn ông giữ thật chặt, Lâm Nhan cảm giác ngón tay bị ép đến đau đớn, có điều không hiểu sao tim lại đập loạn, có cảm giác khác thường, căng thẳng nhưng không khó chịu, cũng không muốn tránh ra, nhưng miệng cô lại không tha cho người ta, "Anh đã hỏi đâu, tôi đã đồng ý rồi sao? Vừa gặp đã nắm chặt tay, anh thật là tùy tiện."
"Vậy chúng ta nắm tay nhau được không?" Tạ Phong Trần cảm thấy người phụ nữ bên cạnh mình giờ phút này tựa như cô gái nhỏ không được tự nhiên, cười hỏi.
"Không được." Lâm Nhan bị chặn họng, tức giận nói.
"Vậy không được, hỏi em cũng không đồng ý, còn không bằng anh trực tiếp nắm luôn, dù sao anh cũng cứ nắm không buông." Giọng anh bất đắc dĩ, hoàn toàn không có sự kiêu ngạo hay lạnh lùng như ngày thường.
Tác giả: A a a… Ta bị thồn đường đến quên cả thời gian, haiz!
Tạ cẩu giỏi trêu chọc quá rồi, cuối cùng cũng thành công nắm tay người đẹp! Chúc mừng! Chúc mừng!.
Bình luận truyện