Sau Ly Hôn Tạ Thiếu Vả Mặt Hằng Ngày
Chương 89: Đồng đội tệ hại
Lâm Nhan nhìn hai người đàn ông trước mặt đang bắt đầu cấu xé nhau, mùi khói thuốc súng rất nồng nặc khiến cô dở khóc dở cười.
Mắt thấy Tạ Phong Trần rơi xuống thế hạ phong, tức đến mức cả gương mặt đều u ám nhưng vẫn cố sức chịu đựng, Lâm Nhan cảm thấy rất đáng thương nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy sảng khoái.
Có thể khiến Tạ Phong Trần cam chịu, Sở Mộ Trầm đã rất lợi hại.
Nhưng mà hai người đàn ông này quá ngây thơ, cô có muốn ở bên cạnh Tạ Phong Trần hay không, chẳng lẽ không phải do cô quyết định hay sao?
"Em nói này, hai người các anh không mệt sao? Có muốn ngồi xuống nghỉ một chút, uống một tách trà cho tâm hồn thanh tịnh lại không?" Lâm Nhan không muốn hai người tranh luận nữa nên đứng ra làm người hòa giải xoa dịu bầu không khí.
"Uhm, em cảm thấy thế nào? Có còn khó chịu không?" Lâm Nhan vừa mở miệng, Sở Mộ Trầm lập tức đình chiến và nhìn về phía Lâm Nhan, vẻ sắc bén và bất mãn trong mắt đã biến mất mà thay vào đó là dịu dàng và cưng chiều.
"Em vẫn khỏe, chiều nay anh không có cảnh diễn hả?" Lâm Nhan lắc đầu tỏ vẻ mình không sao cả rồi hỏi về công việc của Sở Mộ Trầm. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
"Em bị như vậy, sao mà anh yên tâm được. Chiều nay anh xin nghỉ phép để đến bệnh viện chăm sóc em." Sở Mộ Trầm rất tự giác ngồi lên ghế bên cạnh giường bệnh Lâm Nhan, trước khi anh ấy tới, ghế dựa kia là của Tạ Phong Trần.
Tạ Phong Trần thấy vị trí mình bị chiếm, thật sự rất muốn đánh người nhưng nhìn lực chú ý của Lâm Nhan hoàn toàn không đặt trên người mình, lại cảm thấy rất ấm ức. Anh xoay người đi đến bên cạnh bình nước, rót một ly nước rồi đặt nó lên tủ cạnh giường, giọng nói cứng rắn kiên định, "Uống nước đi!"
Lâm Nhan nhịn không được mà nở nụ cười, nhắc nhở Sở Mộ Trầm, "Uống nước đi anh!"
Lâm Nhan nói chuyện với Sở Mộ Trầm vài câu thì hơi mệt, muốn đi ngủ.
Tạ Phong Trần nghĩ rằng rốt cuộc lần này Sở Mộ Trầm cũng phải đi nhưng người kia cứ bất động trông coi ở đó. Lâm Nhan đã ngủ thiếp đi thế mà tên đó tự lấy kịch bản ra xem, thong dong tự tại, "Chắc công việc của Tạ thiếu cũng bận rộn lắm nhỉ? Không sao đâu, Lâm Nhan đã có tôi chăm sóc, cậu có thể đi làm việc của mình rồi."
Tạ Phong Trần: "...Công việc có bận cỡ nào cũng không quan trọng bằng chăm sóc Lâm Nhan, ngược lại Sở tiên sinh có thể rời khỏi rồi. Tôi sẽ chăm sóc Lâm Nhan thật tốt."
Sau đó hai người không ai nhúc nhích, nhưng ai nhìn ai cũng không vừa mắt.
Tạ Phong Trần bị nghẹn một bụng tức giận không có chỗ trút, lại thêm tối hôm qua vội vàng chạy tới, vẫn luôn trông chừng Lâm Nhan gần như không ngủ, cả người đều rơi vào trạng thái phiền chán cực độ.
Lâm Nhan vừa tỉnh ngủ thì nước biển cũng được truyền xong, đã có thể xuất viện về khách sạn. Hai người đàn ông, không ai chịu nhượng bộ ai, một trái một phải hộ tống Lâm Nhan về phòng y hệt như hai đại hộ pháp.
Đến phòng ngủ, Lâm Nhan nói muốn tắm rửa nghỉ ngơi, cuối cùng thì Sở Mộ Trầm cũng đã rời khỏi rồi. Rốt cuộc ấm ức và tức giận trong lòng Tạ Phong Trần đã tiêu tán một chút, "Tối nay muốn ăn gì? Anh mua cho em."
Lâm Nhan lắc đầu, nhìn anh bận rộn tới mức vội vã đi tới đi lui mà còn nghe điện thoại liên tục, trong lòng cô xót vô cùng, "Không muốn ăn gì cả, khách sạn có giao cơm tới tận phòng, anh gọi điện cho họ bảo đưa đại món gì đi! Chắc từ tối hôm qua đến giờ anh vẫn chưa ngủ, hay anh đi tắm một cái rồi ngủ đi, em đi tắm sau."
"Muốn tắm ch ung với anh không?" Đôi mắt Tạ Phong Trần sáng lên, không giấu được cảm xúc hưng phấn nơi đáy mắt.
"Đừng lộn xộn mà, bây giờ em không còn chút sức nào cả. Anh mau đi tắm đi." Lâm Nhan bật cười, thúc giục anh.
Tạ cẩu đúng là chó thật, tới lúc này mà vẫn không quên đòi cọ tới cọ lui.
Tạ Phong Trần ôm chặt lấy Lâm Nhan, "Em nghĩ đi đâu rồi hả? Anh chỉ đơn thuần muốn giúp em tắm rửa mà thôi, ôm một cái trước rồi bổ sung năng lượng sau."
Lâm Nhan cũng không ồn ào nữa, ngoan ngoãn tựa vào ngực và ôm eo anh, cô cũng rất nhớ anh.
"Lâm Nhan, chúng mình kết hôn đi!" Tạ Phong Trần siết chặt Lâm Nhan, thình lình mở miệng.
Anh như vậy khiến Lâm Nhan cảm thấy rất đột ngột, "Sao tự dưng lại nói chuyện này?"
"Anh muốn kết hôn với em, lúc trước anh đối xử không tốt với em, bây giờ anh muốn dùng cả đời bù đắp lại cho em, anh muốn có một thân phận chính thức." Tạ Phong Trần thở dài một hơi, nói rõ suy nghĩ trong lòng.
Thật ra bù lại cũng không phải nguyên nhân chính, dù sao anh chắc chắn sẽ yêu cô, sẽ đối xử tốt với cô nhưng anh muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh Lâm Nhan, như vậy sẽ không sợ bị người khác nghi ngờ, càng không cần lo sợ Lâm Nhan sẽ bị mấy tên đàn ông thối kia mê hoặc.
Chuyện Sở Mộ Trầm hôm nay khiến anh cảm nhận được trùng trùng nguy cơ, Sở Mộ Trầm không thích anh, trên cơ bản đó cũng là thái độ tiêu biểu của nhà họ Sở đối với anh, vậy đến lúc đó Lâm Nhan có bị ảnh hưởng mà không chịu ở bên anh không nhỉ?
Trong lòng Tạ Phong Trần hoang mang.
"Do những lời của Sở Mộ Trầm sao? Anh hoàn toàn không cần để ý, yêu anh là quyết định của cá nhân em, bọn họ không chi phối được suy nghĩ của em đâu."
Lâm Nhan vẫn chưa nghĩ tới việc kết hôn, hai người chính thức ở bên nhau cũng chỉ mới hai tháng, mặc dù bọn họ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt nhưng việc kết hôn vẫn rất xa xôi.
"Lâm Nhan, không phải vì Sở Mộ Trầm, không phải vì ai cả, anh chỉ muốn kết hôn với em." Tạ Phong Trần nhìn Lâm Nhan bằng đôi mắt thâm thúy và sáng quắc, nhưng cuối cùng cũng không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô.
"Anh đừng nghiêm túc như vậy, em sẽ khẩn trương, em cảm thấy giống như bây giờ cũng tốt mà. Nếu thích nhau thì cứ quý trọng và ở bên nhau cho thật tốt, cần gì phải trói nhau bằng sợi dây hôn nhân. Em thích tình trạng hiện tại, em không nghĩ sẽ phá vỡ thế cân bằng này, hơn nữa, chẳng phải lúc quen anh, em đã nói không kết hôn sao? Sao anh..." Lâm Nhan có hơi không chịu nổi từng đợt tấn công bằng ánh mắt của anh, không hiểu sao cô lại muốn né tránh.
"Được, vậy không bàn vấn đề này nữa, anh không ép em, em từ từ suy nghĩ được không? Anh đi tắm đây, em nghỉ ngơi trước đi." Tạ Phong Trần thấy vẻ mặt Lâm Nhan có hơi bế tắc, ánh mắt né tránh, anh biết cô thật sự không muốn mà cũng không đành lòng ép cô.
"Uhm." Lâm Nhan thở ra một hơi thật mạnh, ngồi ngẩn người trên ghế sofa, đầu óc có hơi mơ hồ, cố nhớ lại xem mình có quá đáng, có quá không biết điều hay không? Nhưng mà suy nghĩ của cô đã bị cắt ngang.
Tạ Phong Trần vừa vào phòng tắm đã lập tức tỉnh táo, sợ Lâm Nhan suy nghĩ miên man nên đã nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra ngoài với một cái khăn tắm choàng ngang eo. Ai ngờ anh lại đối diện với những đôi mắt khiếp sợ trong phòng, trong nháy mắt, anh bị cảnh tượng trước mắt bùng nổ đen cả mặt, lập tức lui về phòng tắm như một tia chớp, mặc áo tắm xong rồi mới trở ra, cả ngoài tản ra từng luồng khí lạnh khiến người lạ không dám lại gần
Không biết từ khi nào, trong phòng đã có một đám người, trên bàn trà bày đầy thức ăn ngon và hoa quả, Lâm Nhan bị vây ở giữa, bị một đám người hỏi han ân cần, vừa nói vừa cười vô cùng náo nhiệt.
Vừa thấy Tạ Phong Trần xuất hiện, mọi người lập tức ngậm miệng, cười cũng không dám cười.
"Dáng người không tệ." Ánh mắt của Sở Mộ Trầm đáng ghét như có như không rơi vào lồ ng ngực Tạ Phong Trần, cười như không cười mà trêu chọc anh.
"Cút!" Tạ Phong Trần không chút khách khí ra lệnh đuổi khách.
Những người khác ngây người trong tích tắc, mọi người có hơi không biết làm sao mà nhìn Lâm Nhan. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Bầu không khí lập tức đóng băng, thấp tới cực điểm. Lâm Nhan biết Tạ Trần Phong tức giận nhưng những đồng nghiệp này cũng vô tội, ai biết anh sẽ không mặc quần áo đi ra ngoài.
"Sao vậy anh? Đây là các đồng nghiệp trong đoàn phim, mọi người nghe nói em bị bệnh nên sau khi kết thúc công việc thì đến hỏi thăm em, lại còn mang theo rất nhiều thức ăn." Lâm Nhan cười hòa giải để giảm bớt không khí lúng túng, sau đó quay lại giới thiệu với các đồng nghiệp bằng giọng tự nhiên thoải mái, "Anh này, uhm, là bạn trai em, Tạ Phong Trần."
"Chị Nhan, bạn trai chị là minh tinh sao? Ngoại hình đẹp trai quá đi thôi!"
"Người mẫu hả chị? Dáng người nhìn đã ghê! Gợi cảm quá!"
"Chị Nhan, chị có phúc ghê! Cơ bụng ngon quá chị ơi."
"Khí chất của anh ấy thật mạnh mẽ!"
"Dường như trước đây em đã từng thấy rồi. Chị Nhan, có phải anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Tạ Thị lúc trước được báo chí đưa tin không?"
"Trời ạ! Chị Nhan, chị "trâu" quá, có "một cặp đùi vàng" sáng lấp lánh như thế thì muốn lên trời cũng chỉ trong tích tắc nha!"
...
Mọi người bảy miệng tám lời khen ngợi Tạ Phong Trần, chỉ có một mình Sở Mộ Trầm cực kỳ bình tĩnh và lý trí nhìn hai người, nhắc lại một câu có ẩn ý sâu xa với Tạ Phong Trần, "Bạn trai?"
Sở Mộ Trầm nâng cao âm cuối kèm theo sự soi mói và tràn đầy nghi ngờ, bọn họ đã kết hôn hai năm mà Lâm Nhan vẫn nói Tạ Phong Trần là bạn trai?
Đây là tình huống gì?
Chẳng lẽ không muốn công khai mình đã kết hôn, cố ý giấu giếm?
Nhưng nếu yêu nhau thì nên bộc lộ, kết hôn rồi thì sao chứ?
Với tình trạng hiện tại của Lâm Nhan thì cho dù công khai mình đã kết hôn cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Cho nên, rốt cuộc trong việc này chắc chắn có chuyện gì đó mà anh không biết.
Sắc mặt Tạ Phong Trần đen như mực, ánh mắt u ám, không muốn nói dù chỉ một câu.
Không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
Lúc chiều, anh vẫn cảm thấy may mắn vì Sở Mộ Trầm không biết chuyện anh và Lâm Nhan ly hôn, vừa quay đầu Lâm Nhan đã để Sở Mộ Trầm nắm thóp.
Người phụ nữ này cố tình thì phải!
Không muốn kết hôn cũng không cần cố ý đào hố người bạn trai này chứ!
Giận nhất là tên đầu sỏ gây chuyện Lâm Nhan lại không ý thức được lỗi lầm của mình, chỉ biết nhao nhao ồn ào, ăn uống vui vẻ với một đám đồng nghiệp, bị cho ăn tới mức lú luôn rồi.
Các đồng nghiệp chơi đùa thêm một lúc thì rời khỏi, ngược lại chỉ có Sở Mộ Trầm không thức thời cứ ngồi mãi trên ghế sofa tựa như bị ép ở lại, anh ấy nhìn hai người rồi mở lời đầy ẩn ý, "Nếu tôi nhớ không lầm thì hai người đã kết hôn hai năm trước, Tạ Thiếu có lời giải thích hợp lý nào về việc từ chồng biến thành bạn trai không?"
Tạ Phong Tần lạnh lùng liếc Lâm Nhan một cái, không muốn nói chuyện cũng không có lời nào để nói.
Chuyện ly hôn là do anh gây ra, chỉ sợ nói xong mấy lời này thì ngay cả vị trí bạn trai cũng khó mà giữ được.
"Gì chứ, lúc đó tuổi trẻ bồng bột nên không hiểu chuyện, sau khi kết hôn đã không biết trân trọng, cho nên... nên ly hôn! Nhưng bây giờ lại thấy ưng ý nhau, thích nhau nên quyết định bên nhau."
"Em câm miệng! Anh không có hỏi em." Sở Mộ Trầm trừng mắt nhìn Lâm Nhan một cái, ánh mắt quét về phía Tạ Phong Trần.
Anh vốn chỉ điều tra được chuyện cuộc sống hôn nhân của bọn họ không tốt đẹp, ai ngờ hai người bọn họ đã ly hôn rồi.
Thật đúng là xem thường Lâm Nhan hai năm trước không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa vững chắc. Lúc trước, anh không biết có cô em gái này tồn tại thì sao cũng được nhưng bây giờ đã biết rõ, sao có thể để em gái mình chịu uất ức vô ích chứ.
"Tôi chỉ hỏi một câu, ai là người đề xuất ly hôn trước?" Trong lòng Sở Mộ Trầm buồn phiền đến cực hạn, chỉ muốn biết một đáp án chính xác.
Nếu Lâm Nhan đề nghị, anh có thể chấp nhận được nhưng nếu Tạ Phong Trần bỏ rơi em gái anh, bây giờ lại quay đầu muốn bên cạnh con bé thì anh tuyệt đối sẽ không cho tên này sống dễ chịu đâu.
Đừng trách anh đặt tiêu chuẩn kép, ai mà không đau lòng cho em mình, Lâm Nhan không thèm để ý nhưng người anh này thấy uất ức thay cô.
"Là tôi/em." Hai người Lâm Nhan và Tạ Phong Trần không hẹn mà cùng lên tiếng.
Ánh mắt Tạ Phong Trần kinh ngạc tựa như không ngờ Lâm Nhan sẽ đội nồi giúp anh. Trong lòng anh ấm áp nhưng hành vi này cũng cho thấy cô để ý chuyện Sở Mộ Trầm có cách nhìn không tốt về anh?
"Là tôi." Ánh mắt Tạ Phong Trần thản nhiên nhìn thẳng Sở Mộ Trầm, thẳng thắn thừa nhận.
Anh không thể để cho người trước mặt gánh tội thay anh, anh có trách nhiệm với việc mình làm. Sở Mộ Trầm muốn làm khó anh thì cứ làm, anh chịu là được, dù sao anh cũng sẽ không buông tay Lâm Nhan.
"Giờ cũng không còn sớm, cơ thể Lâm Nhan không thoải mái nên nghỉ ngơi sớm chút. Nếu chỉ là người yêu mà bây giờ ở chung một phòng không hợp lý lắm. Tạ thiếu tạm thời sang đây chắc hẳn cũng chưa đặt phòng, nếu như cậu không chê thì ở chung phòng với tôi, khiến cậu thiệt thòi rồi." Vẻ mặt Sở Mộ Trầm không chút thay đổi, nói xong thì xoay người đi ra ngoài nhưng ai cũng có thể cảm giác được toàn thân anh ấy tản mát ra hơi thở lạnh lùng.
Tạ Phong Trần: "..."
Để cho anh chung phòng với người đàn ông khác, anh ghê tởm muốn chết! Nhưng anh dám nói sao?
Mắt thấy Tạ Phong Trần rơi xuống thế hạ phong, tức đến mức cả gương mặt đều u ám nhưng vẫn cố sức chịu đựng, Lâm Nhan cảm thấy rất đáng thương nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy sảng khoái.
Có thể khiến Tạ Phong Trần cam chịu, Sở Mộ Trầm đã rất lợi hại.
Nhưng mà hai người đàn ông này quá ngây thơ, cô có muốn ở bên cạnh Tạ Phong Trần hay không, chẳng lẽ không phải do cô quyết định hay sao?
"Em nói này, hai người các anh không mệt sao? Có muốn ngồi xuống nghỉ một chút, uống một tách trà cho tâm hồn thanh tịnh lại không?" Lâm Nhan không muốn hai người tranh luận nữa nên đứng ra làm người hòa giải xoa dịu bầu không khí.
"Uhm, em cảm thấy thế nào? Có còn khó chịu không?" Lâm Nhan vừa mở miệng, Sở Mộ Trầm lập tức đình chiến và nhìn về phía Lâm Nhan, vẻ sắc bén và bất mãn trong mắt đã biến mất mà thay vào đó là dịu dàng và cưng chiều.
"Em vẫn khỏe, chiều nay anh không có cảnh diễn hả?" Lâm Nhan lắc đầu tỏ vẻ mình không sao cả rồi hỏi về công việc của Sở Mộ Trầm. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
"Em bị như vậy, sao mà anh yên tâm được. Chiều nay anh xin nghỉ phép để đến bệnh viện chăm sóc em." Sở Mộ Trầm rất tự giác ngồi lên ghế bên cạnh giường bệnh Lâm Nhan, trước khi anh ấy tới, ghế dựa kia là của Tạ Phong Trần.
Tạ Phong Trần thấy vị trí mình bị chiếm, thật sự rất muốn đánh người nhưng nhìn lực chú ý của Lâm Nhan hoàn toàn không đặt trên người mình, lại cảm thấy rất ấm ức. Anh xoay người đi đến bên cạnh bình nước, rót một ly nước rồi đặt nó lên tủ cạnh giường, giọng nói cứng rắn kiên định, "Uống nước đi!"
Lâm Nhan nhịn không được mà nở nụ cười, nhắc nhở Sở Mộ Trầm, "Uống nước đi anh!"
Lâm Nhan nói chuyện với Sở Mộ Trầm vài câu thì hơi mệt, muốn đi ngủ.
Tạ Phong Trần nghĩ rằng rốt cuộc lần này Sở Mộ Trầm cũng phải đi nhưng người kia cứ bất động trông coi ở đó. Lâm Nhan đã ngủ thiếp đi thế mà tên đó tự lấy kịch bản ra xem, thong dong tự tại, "Chắc công việc của Tạ thiếu cũng bận rộn lắm nhỉ? Không sao đâu, Lâm Nhan đã có tôi chăm sóc, cậu có thể đi làm việc của mình rồi."
Tạ Phong Trần: "...Công việc có bận cỡ nào cũng không quan trọng bằng chăm sóc Lâm Nhan, ngược lại Sở tiên sinh có thể rời khỏi rồi. Tôi sẽ chăm sóc Lâm Nhan thật tốt."
Sau đó hai người không ai nhúc nhích, nhưng ai nhìn ai cũng không vừa mắt.
Tạ Phong Trần bị nghẹn một bụng tức giận không có chỗ trút, lại thêm tối hôm qua vội vàng chạy tới, vẫn luôn trông chừng Lâm Nhan gần như không ngủ, cả người đều rơi vào trạng thái phiền chán cực độ.
Lâm Nhan vừa tỉnh ngủ thì nước biển cũng được truyền xong, đã có thể xuất viện về khách sạn. Hai người đàn ông, không ai chịu nhượng bộ ai, một trái một phải hộ tống Lâm Nhan về phòng y hệt như hai đại hộ pháp.
Đến phòng ngủ, Lâm Nhan nói muốn tắm rửa nghỉ ngơi, cuối cùng thì Sở Mộ Trầm cũng đã rời khỏi rồi. Rốt cuộc ấm ức và tức giận trong lòng Tạ Phong Trần đã tiêu tán một chút, "Tối nay muốn ăn gì? Anh mua cho em."
Lâm Nhan lắc đầu, nhìn anh bận rộn tới mức vội vã đi tới đi lui mà còn nghe điện thoại liên tục, trong lòng cô xót vô cùng, "Không muốn ăn gì cả, khách sạn có giao cơm tới tận phòng, anh gọi điện cho họ bảo đưa đại món gì đi! Chắc từ tối hôm qua đến giờ anh vẫn chưa ngủ, hay anh đi tắm một cái rồi ngủ đi, em đi tắm sau."
"Muốn tắm ch ung với anh không?" Đôi mắt Tạ Phong Trần sáng lên, không giấu được cảm xúc hưng phấn nơi đáy mắt.
"Đừng lộn xộn mà, bây giờ em không còn chút sức nào cả. Anh mau đi tắm đi." Lâm Nhan bật cười, thúc giục anh.
Tạ cẩu đúng là chó thật, tới lúc này mà vẫn không quên đòi cọ tới cọ lui.
Tạ Phong Trần ôm chặt lấy Lâm Nhan, "Em nghĩ đi đâu rồi hả? Anh chỉ đơn thuần muốn giúp em tắm rửa mà thôi, ôm một cái trước rồi bổ sung năng lượng sau."
Lâm Nhan cũng không ồn ào nữa, ngoan ngoãn tựa vào ngực và ôm eo anh, cô cũng rất nhớ anh.
"Lâm Nhan, chúng mình kết hôn đi!" Tạ Phong Trần siết chặt Lâm Nhan, thình lình mở miệng.
Anh như vậy khiến Lâm Nhan cảm thấy rất đột ngột, "Sao tự dưng lại nói chuyện này?"
"Anh muốn kết hôn với em, lúc trước anh đối xử không tốt với em, bây giờ anh muốn dùng cả đời bù đắp lại cho em, anh muốn có một thân phận chính thức." Tạ Phong Trần thở dài một hơi, nói rõ suy nghĩ trong lòng.
Thật ra bù lại cũng không phải nguyên nhân chính, dù sao anh chắc chắn sẽ yêu cô, sẽ đối xử tốt với cô nhưng anh muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh Lâm Nhan, như vậy sẽ không sợ bị người khác nghi ngờ, càng không cần lo sợ Lâm Nhan sẽ bị mấy tên đàn ông thối kia mê hoặc.
Chuyện Sở Mộ Trầm hôm nay khiến anh cảm nhận được trùng trùng nguy cơ, Sở Mộ Trầm không thích anh, trên cơ bản đó cũng là thái độ tiêu biểu của nhà họ Sở đối với anh, vậy đến lúc đó Lâm Nhan có bị ảnh hưởng mà không chịu ở bên anh không nhỉ?
Trong lòng Tạ Phong Trần hoang mang.
"Do những lời của Sở Mộ Trầm sao? Anh hoàn toàn không cần để ý, yêu anh là quyết định của cá nhân em, bọn họ không chi phối được suy nghĩ của em đâu."
Lâm Nhan vẫn chưa nghĩ tới việc kết hôn, hai người chính thức ở bên nhau cũng chỉ mới hai tháng, mặc dù bọn họ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt nhưng việc kết hôn vẫn rất xa xôi.
"Lâm Nhan, không phải vì Sở Mộ Trầm, không phải vì ai cả, anh chỉ muốn kết hôn với em." Tạ Phong Trần nhìn Lâm Nhan bằng đôi mắt thâm thúy và sáng quắc, nhưng cuối cùng cũng không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô.
"Anh đừng nghiêm túc như vậy, em sẽ khẩn trương, em cảm thấy giống như bây giờ cũng tốt mà. Nếu thích nhau thì cứ quý trọng và ở bên nhau cho thật tốt, cần gì phải trói nhau bằng sợi dây hôn nhân. Em thích tình trạng hiện tại, em không nghĩ sẽ phá vỡ thế cân bằng này, hơn nữa, chẳng phải lúc quen anh, em đã nói không kết hôn sao? Sao anh..." Lâm Nhan có hơi không chịu nổi từng đợt tấn công bằng ánh mắt của anh, không hiểu sao cô lại muốn né tránh.
"Được, vậy không bàn vấn đề này nữa, anh không ép em, em từ từ suy nghĩ được không? Anh đi tắm đây, em nghỉ ngơi trước đi." Tạ Phong Trần thấy vẻ mặt Lâm Nhan có hơi bế tắc, ánh mắt né tránh, anh biết cô thật sự không muốn mà cũng không đành lòng ép cô.
"Uhm." Lâm Nhan thở ra một hơi thật mạnh, ngồi ngẩn người trên ghế sofa, đầu óc có hơi mơ hồ, cố nhớ lại xem mình có quá đáng, có quá không biết điều hay không? Nhưng mà suy nghĩ của cô đã bị cắt ngang.
Tạ Phong Trần vừa vào phòng tắm đã lập tức tỉnh táo, sợ Lâm Nhan suy nghĩ miên man nên đã nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra ngoài với một cái khăn tắm choàng ngang eo. Ai ngờ anh lại đối diện với những đôi mắt khiếp sợ trong phòng, trong nháy mắt, anh bị cảnh tượng trước mắt bùng nổ đen cả mặt, lập tức lui về phòng tắm như một tia chớp, mặc áo tắm xong rồi mới trở ra, cả ngoài tản ra từng luồng khí lạnh khiến người lạ không dám lại gần
Không biết từ khi nào, trong phòng đã có một đám người, trên bàn trà bày đầy thức ăn ngon và hoa quả, Lâm Nhan bị vây ở giữa, bị một đám người hỏi han ân cần, vừa nói vừa cười vô cùng náo nhiệt.
Vừa thấy Tạ Phong Trần xuất hiện, mọi người lập tức ngậm miệng, cười cũng không dám cười.
"Dáng người không tệ." Ánh mắt của Sở Mộ Trầm đáng ghét như có như không rơi vào lồ ng ngực Tạ Phong Trần, cười như không cười mà trêu chọc anh.
"Cút!" Tạ Phong Trần không chút khách khí ra lệnh đuổi khách.
Những người khác ngây người trong tích tắc, mọi người có hơi không biết làm sao mà nhìn Lâm Nhan. Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Bầu không khí lập tức đóng băng, thấp tới cực điểm. Lâm Nhan biết Tạ Trần Phong tức giận nhưng những đồng nghiệp này cũng vô tội, ai biết anh sẽ không mặc quần áo đi ra ngoài.
"Sao vậy anh? Đây là các đồng nghiệp trong đoàn phim, mọi người nghe nói em bị bệnh nên sau khi kết thúc công việc thì đến hỏi thăm em, lại còn mang theo rất nhiều thức ăn." Lâm Nhan cười hòa giải để giảm bớt không khí lúng túng, sau đó quay lại giới thiệu với các đồng nghiệp bằng giọng tự nhiên thoải mái, "Anh này, uhm, là bạn trai em, Tạ Phong Trần."
"Chị Nhan, bạn trai chị là minh tinh sao? Ngoại hình đẹp trai quá đi thôi!"
"Người mẫu hả chị? Dáng người nhìn đã ghê! Gợi cảm quá!"
"Chị Nhan, chị có phúc ghê! Cơ bụng ngon quá chị ơi."
"Khí chất của anh ấy thật mạnh mẽ!"
"Dường như trước đây em đã từng thấy rồi. Chị Nhan, có phải anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Tạ Thị lúc trước được báo chí đưa tin không?"
"Trời ạ! Chị Nhan, chị "trâu" quá, có "một cặp đùi vàng" sáng lấp lánh như thế thì muốn lên trời cũng chỉ trong tích tắc nha!"
...
Mọi người bảy miệng tám lời khen ngợi Tạ Phong Trần, chỉ có một mình Sở Mộ Trầm cực kỳ bình tĩnh và lý trí nhìn hai người, nhắc lại một câu có ẩn ý sâu xa với Tạ Phong Trần, "Bạn trai?"
Sở Mộ Trầm nâng cao âm cuối kèm theo sự soi mói và tràn đầy nghi ngờ, bọn họ đã kết hôn hai năm mà Lâm Nhan vẫn nói Tạ Phong Trần là bạn trai?
Đây là tình huống gì?
Chẳng lẽ không muốn công khai mình đã kết hôn, cố ý giấu giếm?
Nhưng nếu yêu nhau thì nên bộc lộ, kết hôn rồi thì sao chứ?
Với tình trạng hiện tại của Lâm Nhan thì cho dù công khai mình đã kết hôn cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Cho nên, rốt cuộc trong việc này chắc chắn có chuyện gì đó mà anh không biết.
Sắc mặt Tạ Phong Trần đen như mực, ánh mắt u ám, không muốn nói dù chỉ một câu.
Không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
Lúc chiều, anh vẫn cảm thấy may mắn vì Sở Mộ Trầm không biết chuyện anh và Lâm Nhan ly hôn, vừa quay đầu Lâm Nhan đã để Sở Mộ Trầm nắm thóp.
Người phụ nữ này cố tình thì phải!
Không muốn kết hôn cũng không cần cố ý đào hố người bạn trai này chứ!
Giận nhất là tên đầu sỏ gây chuyện Lâm Nhan lại không ý thức được lỗi lầm của mình, chỉ biết nhao nhao ồn ào, ăn uống vui vẻ với một đám đồng nghiệp, bị cho ăn tới mức lú luôn rồi.
Các đồng nghiệp chơi đùa thêm một lúc thì rời khỏi, ngược lại chỉ có Sở Mộ Trầm không thức thời cứ ngồi mãi trên ghế sofa tựa như bị ép ở lại, anh ấy nhìn hai người rồi mở lời đầy ẩn ý, "Nếu tôi nhớ không lầm thì hai người đã kết hôn hai năm trước, Tạ Thiếu có lời giải thích hợp lý nào về việc từ chồng biến thành bạn trai không?"
Tạ Phong Tần lạnh lùng liếc Lâm Nhan một cái, không muốn nói chuyện cũng không có lời nào để nói.
Chuyện ly hôn là do anh gây ra, chỉ sợ nói xong mấy lời này thì ngay cả vị trí bạn trai cũng khó mà giữ được.
"Gì chứ, lúc đó tuổi trẻ bồng bột nên không hiểu chuyện, sau khi kết hôn đã không biết trân trọng, cho nên... nên ly hôn! Nhưng bây giờ lại thấy ưng ý nhau, thích nhau nên quyết định bên nhau."
"Em câm miệng! Anh không có hỏi em." Sở Mộ Trầm trừng mắt nhìn Lâm Nhan một cái, ánh mắt quét về phía Tạ Phong Trần.
Anh vốn chỉ điều tra được chuyện cuộc sống hôn nhân của bọn họ không tốt đẹp, ai ngờ hai người bọn họ đã ly hôn rồi.
Thật đúng là xem thường Lâm Nhan hai năm trước không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa vững chắc. Lúc trước, anh không biết có cô em gái này tồn tại thì sao cũng được nhưng bây giờ đã biết rõ, sao có thể để em gái mình chịu uất ức vô ích chứ.
"Tôi chỉ hỏi một câu, ai là người đề xuất ly hôn trước?" Trong lòng Sở Mộ Trầm buồn phiền đến cực hạn, chỉ muốn biết một đáp án chính xác.
Nếu Lâm Nhan đề nghị, anh có thể chấp nhận được nhưng nếu Tạ Phong Trần bỏ rơi em gái anh, bây giờ lại quay đầu muốn bên cạnh con bé thì anh tuyệt đối sẽ không cho tên này sống dễ chịu đâu.
Đừng trách anh đặt tiêu chuẩn kép, ai mà không đau lòng cho em mình, Lâm Nhan không thèm để ý nhưng người anh này thấy uất ức thay cô.
"Là tôi/em." Hai người Lâm Nhan và Tạ Phong Trần không hẹn mà cùng lên tiếng.
Ánh mắt Tạ Phong Trần kinh ngạc tựa như không ngờ Lâm Nhan sẽ đội nồi giúp anh. Trong lòng anh ấm áp nhưng hành vi này cũng cho thấy cô để ý chuyện Sở Mộ Trầm có cách nhìn không tốt về anh?
"Là tôi." Ánh mắt Tạ Phong Trần thản nhiên nhìn thẳng Sở Mộ Trầm, thẳng thắn thừa nhận.
Anh không thể để cho người trước mặt gánh tội thay anh, anh có trách nhiệm với việc mình làm. Sở Mộ Trầm muốn làm khó anh thì cứ làm, anh chịu là được, dù sao anh cũng sẽ không buông tay Lâm Nhan.
"Giờ cũng không còn sớm, cơ thể Lâm Nhan không thoải mái nên nghỉ ngơi sớm chút. Nếu chỉ là người yêu mà bây giờ ở chung một phòng không hợp lý lắm. Tạ thiếu tạm thời sang đây chắc hẳn cũng chưa đặt phòng, nếu như cậu không chê thì ở chung phòng với tôi, khiến cậu thiệt thòi rồi." Vẻ mặt Sở Mộ Trầm không chút thay đổi, nói xong thì xoay người đi ra ngoài nhưng ai cũng có thể cảm giác được toàn thân anh ấy tản mát ra hơi thở lạnh lùng.
Tạ Phong Trần: "..."
Để cho anh chung phòng với người đàn ông khác, anh ghê tởm muốn chết! Nhưng anh dám nói sao?
Bình luận truyện