Chương 29
Thiên Uy cầm trên tay bó hoa hồng nhung, một tay dắt theo Tuệ Nhi và Tuệ Anh.
Đi sau anh còn có ba mẹ của Mỹ An và con trai anh, Uy Vũ.
Người ở ngoài đi vào thì mọi người phía trong liền đứng lên chào đón.
Ba mẹ Thiên Uy nhanh chóng mời ông bà thông gia tương lai đứng về phía mình.
Mỹ An cũng đồng thời tiến lên vài bước, Thiên Uy không vội vàng mà rất dứt khoát ôm chặt lấy cô, anh hôn nhẹ lên mái tóc và thì thầm vào tai cô gì đó khiến Mỹ An ngại ngùng.
Thiên Uy lùi lại một bước, sau khi Mỹ An nhận bó hoa mà tự tay anh lựa chọn và cẩn thận bó lại, Anh trân thành quỳ gối nói với cô.
- Mỹ An, cho phép anh và con trai anh trở thành thành viên trong gia đình em nhé.
Từ nay sẽ là gia đình của chúng ta.
Phía sau Tuệ Anh và Tuệ Nhi cùng mở một tờ giấy kết hợp với tờ giấy lớn bên tay Uy Vũ thành dòng chữ: " Mỹ An lấy anh nhé".
Mọi người đều xúc động cổ vũ cho Mỹ An, cô chỉ biết gật đầu.
Lúc này mọi lời nói đều trở nên thừa thãi, cô hi vọng tương lai sau này hai người sẽ cùng trải qua vui vẻ an yên.
Nhẫn đã được đeo vào tay, Mỹ An vẫn ngắm nhìn thêm một chút, có chút không thực lại có chút hạnh phúc khiến tim cô nhộn nhạo một phen.
Bữa tối sau đó phi thường vui vẻ, hai bên gia đình gặp nhau đều trong kế hoạch của Thiên Uy, mọi người đều được thông báo trừ Mỹ An.
Cho nên người ngạc nhiên nhất cũng chính là cô.
Kế hoạch lại thêm hoàn hảo khi Gia Bảo cùng tham gia, cho nên Thiên Hạnh cũng có một kinh hỉ như thế.
Cầu hôn thành công, gia đình hai bên cũng nhanh chóng định ngày tổ chức đám cưới.
Dù hai người họ đều đã trải qua chuyện này một lần nhưng giữa hai người đối với nhau thì vẫn là lần đầu.
Đám cưới càng không thể qua loa, nhưng phô trương thì lại không cần thiết.
Cuối cùng để dành thời gian riêng cho hai người mới chính thức xác nhận tình cảm mà ba đứa nhỏ đều không chịu về nhà, chúng một mực đòi cùng nhau về nhà ông bà nội.
Mỹ An dở khóc dở cười, cô không biết là tụi nhỏ học được ở đâu mấy cái suy nghĩ này.
Cho nên ánh mắt cô chỉ còn biết hướng về phía Thiên Hạnh mà đe doạ, cậu ta không những tỏ ra mình vô tội mà còn hàm ý chỉ danh người bên cạnh.
Tất nhiên Mỹ An sẽ không đối xử với Gia Bảo như cách cô dạy bảo cậu, rút cuộc cô cũng đành một mình về nhà.
Còn về nhà ai thì lại là một vấn đề khác.
- Đây là hướng về nhà anh mà, đưa em về đi?!
Mỹ An không nhận ra mình vừa rồi đã rất vội vàng, dường như trong lòng cô đang suy nghĩ xa quá thì phải.
Thiên Uy bật cười nhìn cô.
- Em sốt ruột gì chứ? dù sao về nhà ai bây giờ đâu quan trọng, mà quan trọng là hai người về cùng một chỗ.
- Ai nói cùng anh về cùng một chỗ.
- Em đó, đã đồng ý rồi, còn rõ ràng trước mặt thân mẫu và quan viên hai họ.
Giờ rút lui đã không còn đường.
- Nhưng cũng không phải là ngay bây giờ.
- Em ngại?!
- ...
- Nhưng anh lại không ngại.
Thiên Uy đánh lái một vòng Mỹ An mới nhận ra đây là đường về nhà anh, vậy vừa rồi thực sự là đang đi về nhà cô mà.
Đúng là tự lấy đá đập chân mình.
Cô chỉ còn biết ngồi ngốc, nhìn ra bên đường cũng không rõ được bao nhiêu hình ảnh? bởi vì trong lòng vẫn còn lâng lâng, đầu óc lại tự vẽ nên những mộng đẹp.
Không phải lần đầu đến nhà anh, nhưng lần này với danh nghĩa khác, Mỹ An cũng nhận ra nơi này thật khác biệt, ấm áp và bình an!
Thiên Uy đưa cho cô cốc nước ấm lại không bỏ qua cơ hội trêu trọc một chút.
- Chào mừng bà chủ về nhà, từ nay quản gia này xin phép được hầu hạ người.
Mỹ An đang uống nước suýt thì đã chết sặc, cô thật sự không nghĩ anh lại có lúc hài hước đến như vậy.
Cô thực sự thoải mái, không cần câu nệ mọi thứ, hai người ở bên nhau vui vẻ đã là một sự mãn nguyện của cuộc sống.
Cô nhìn anh liền không nhịn được mà nhào vào long, ôm hôn thoả thích.
Thấy cô chủ động như vậy, Thiên Uy cực kì hài lòng mà hưởng thụ.
Nhưng cũng rất nhanh đảo khách thành chủ, cẩn thận kéo cô vào những nụ hôn sâu.
Buổi sáng Thiên Uy tỉnh dậy khi cô vẫn chìm trong mộng đẹp, anh hôn lên trán cô cùng lời chào buổi sáng.
Cảm giác tỉnh dậy liền có thể ôm người trong lòng thực sự là hạnh phúc nhất.
Mỹ An vẫn lười biếng không muốn mở mắt, cô càng dụi sâu vào ngực anh mà thở đều.
Có gối êm, có vòng tay ấm áp, có hơi thở người mình yêu, nếu là một giấc mộng cô cũng nguyện không bao giờ tỉnh.
Hai người ăn sáng xong sẽ đi đón bọn trẻ con, cuộc sống của một gia đình năm người cô lại không bị lạ lẫm.
- Ngày mai cùng anh đi đăng kí kết hôn trước.
Những việc sau đó sẽ cùng nhau chuẩn bị.
Còn về chỗ ở, anh muốn nghe ý kiến của em trước.
Thiên Uy nhìn cô ngoan ngoãn ăn đồ anh nấu lại không hề có biểu hiện không quen, trong lòng anh tự đáng giá: " thực sự dễ nuôi".
Mỹ An chỉ gật gật tỏ thái độ đồng tình, chờ cô ăn xong mới tiếp tục câu chuyện của anh.
- Em nghe theo sắp xếp của anh, nhưng đám cưới xong mới chuyển đồ có được không?
- Được, sẽ giúp em chuyển người qua trước.
- Em nói nghiêm túc mà!
- Anh cũng đâu có đùa.
Mỗi câu chuyện thường kết thúc trong sự bất lực của Mỹ An, thế nhưng thực tế người luôn được vừa ý cũng không ai khác ngoài cô.
Tin tức Thiên Uy và Mỹ An chuẩn bị tổ chức đám cưới đã nhanh chóng lan đi.
Họ đồng thời nhận về rất nhiều lời chúc phúc.
Nhưng khi tin này đến tai Ngọc Linh nó lại không giống như một tin vui.
Cô ta lặng im ngồi trước máy tính, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cảm giác không phục, không cam tâm.
Ngọc Linh gọi điện cho vài người bạn muốn cùng họ uống say một trận, một ngày không vui cô làm gì cũng không có kết quả.
Nghỉ sớm đi xả hơi mới là quyết định đúng đắn.
Ngồi trong quán bar, cô ta vừa uống vừa gật gù theo nhạc, càng uống hình ảnh về Thiên Uy càng vây lấy tâm trí không sao thoát ra được.
Chưa hết, lại còn có Mỹ An, tại sao hai người họ lại cứ bám lấy cô? Họ đang bên nhau hưởng hạnh phúc, cớ gì cô ở đây tự hành mình.
Mỹ An là ai chứ?! sao cô ta có thể sánh với tình yêu mà cô dành cả thanh xuân....!Lại nghĩ đến cái tát mà Mỹ An đã cho cô, Ngọc Linh bất giác xoa xoa lên má, giống như nó vẫn chưa hết đau vậy.
Nếu như cô đã không có được gì thì cô cũng không tình nguyện ngồi im xem họ hạnh phúc.
Càng uống cô ta càng thấy mình suy nghĩ mới thật thấu đáo.
Có nợ thì phải trả, mà người ta không trả thì cô phải đi đòi.
Nghĩ là làm, Ngọc Linh bước thấp bước cao đi ra khỏi quán trước sự can ngăn của mấy người bạn đã ngà ngà say.
Cô ta lấy xe và đi thẳng, tới gần khu nhà của Mỹ An thì dừng lại.
Quan sát một chút vừa hay gặp đúng người.
Dù không hoàn toàn tỉnh táo nhưng khuôn mặt của Mỹ An là thứ mà cô ta không bao giờ nhầm lẫn.
Đúng lúc Mỹ An chuẩn bị qua đường thì cô ta nổ máy, nhấn ga.
Mỹ An đã quan sát khi đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng cô mới nhanh băng qua.
Nhưng vừa bước được vài bước đã không thể quay lại, cô chết chân tại chỗ hoảng loạn nhìn chiếc xe lao nhanh về phía mình.
Đèn xe sáng đến nhoè hết thảy mỏi hình ảnh trong mắt cô.
Ngọc Linh nghe tiếng va chạm cùng âm thanh chói tai của phanh xe ma sát với lòng đường cô mới tỉnh người, không biết cô vừa làm gì?! là giết người sao?
********________*********.
Bình luận truyện