Sau Mưa

Chương 21





Mọi người trong nhà im bặt, Kim Long nắm tay Phương Anh kéo đến trước mặt ba mẹ Phương Anh: “Con xin cưới cô ấy, con sẽ không quan tâm quá khứ cô ấy, cũng như không bao giờ đem quá khứ cô ấy ra để nói, con có tiền án đánh nhau đua xe, nhưng giờ con có công việc đàng hoàng, con muốn chăm lo cho cô ấy…”



“Anh thì biết cái gì mà đòi cưới cô ta chứ?” Người chồng chưa cưới của Phương Anh như là tên điên.



Kim Long mặc kệ anh ta, chỉ nhìn ba mẹ Phương Anh: “Xin hai bác… cho con cưới Phương Anh…”



“Mày có biết nó có một đứa con rơi không?” hắn ta quát Kim Long thật lớn tiếng.



“Tao không những biết mà đã gặp rồi! mày cùng ba má mày cút đi cho tao, nếu không tao kiện mày tội đánh tao! Tao nói được làm được!” Kim Long chỉ tay hăm dọa.



Cả nhà bọn họ nghe vậy liền rời đi. Phương Anh ngã xuống đất.



“Phương Anh ơi… bình tĩnh đi Phương Anh…” Hạ Diệp ôm lấy Phương Anh.



Phương Anh lắc đầu: “Anh Long, tôi không bao giờ xứng với anh đâu…” sau đó quay đầu nhìn Hạ Diệp: “Sao Diệp lại nói cho anh Long nghe? Mình ghét Diệp lắm…”



Phương Anh đẩy cô một cái, chạy lên phòng khóa cửa lại.



Hạ Diệp muốn giải thích nhưng Phương Anh không chịu nghe cô.



Kim Long kéo cô xuống lầu cùng ba mẹ Phương Anh ngồi lại nói chuyện.



Ba mẹ Phuong Anh nhìn Long, lát sau thì ba Phương Anh mở miệng: “Cậu nói có thật không? Cậu sẽ lấy con gái tôi?”



“Chắc chắn thật!” Kim Long gật đầu.



Mẹ Phương Anh ái ngại hỏi: “Còn ba mẹ cậu? gia đình cậu?”



“Ba con cùng mẹ con li dị đã lâu, ba con có vợ khác và con trai khác hiện đi di dân rồi, con mẹ con tái hôn, với một người đàn ông khác, họ có thêm đứa con gái. Con có nói với ba dượng và mẹ con chuyện con muốn kết hôn với Phương Anh ba mẹ con không có phản đối…” Kim Long thành thật mà kể hết hoàn cảnh gia đình.



“Vậy giờ… nhà cậu có mấy người…” Mẹ Phương Anh có chút không thoải mái, gia đình này li dị tái hôn rối cả lên.



“Nhà con có ba dượng, mẹ, con gái của ba dượng con, em gái con và con là 5 người!” Kim Long cũng nhận ra thái độ mẹ Phương Anh giọng nói nhỏ lại.



Mẹ Phương Anh thở dài: “Vậy còn tiền án kia…” Mẹ Phương Anh tính hỏi thì bị ba Phương Anh liếc đành hỏi qua câu khác: “à… ý tôi giờ cậu làm việc gì ở đâu?”



“Cháu làm giám đốc maketting ở trung tâm thương mại JK…” Kim Long nói thẳng ra, Hạ Diệp thấy phản ứng quá kinh ngạc của ba mẹ Phương Anh, nhẹ chân đá Kim Long một cái.




Sau đó mới lên tiếng: “Cậu ấy nói là thật đó, JK là nơi cháu làm trước đây, hơn nữa cậu ấy là bạn cũng gần mười năm của con rồi…”



Ba mẹ Phương Anh không tỏ vẻ vui hay buồn, chỉ im lặng. có lẽ họ đã quyết định từ hôn với gia đình kia, nhưng chắc họ băng khoăng về gia đình Long có chấp nhận được Phương Anh hay không.



Hạ Diệp quay đầu nhìn lên cầu thang, mi nhíu lại: “Hình như là ở trên đó rất lâu rồi, cũng không có tiếng động gì… để con lên trên gọi Phương Anh nha…” Hạ Diệp đi lên cầu thang đập cửa.



Im lặng…



Hạ Diệp gọi lớn tiếng…



Im lặng…



Hạ Diệp chạy xuống: “Long à, Phương Anh im lặng kì lạ lắm…”



Long cũng chạy lên đập cửa: “Phương Anh… em mở cửa cho anh đi… nếu em tức giận thì ra đây trút giận đi… đừng như vậy!”



“Phá cửa đi…” Hạ Diệp lo lắng quá hoảng loạn lên.



Kim Long giơ chân chuẩn bị đạp cửa thì cửa tự động mở ra.



Phương Anh giật mình lùi lại.



Mọi người bên ngoài thở phào nhẹ nhõm.



“Em làm cái gì mà không lên tiếng…” Kim Long kéo Phương Anh ra ngoài.



“Tại…” Phương Anh cúi đầu nói nhỏ: “Tại em muốn ở một mình…”



Hạ Diệp chỉ sợ Phương Anh dại dột, giờ người đã không sao thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm: “Không sao thì tốt…”



“Ba mẹ, Hạ Diệp xin lỗi làm mọi người lo lắng, con không sao… à… con có thể ra ngoài nói chuyện với anh Long được không?” Phương Anh đề nghị.



Ba mẹ Phương Anh không phản đối, Long liền kéo cô ấy đi, trước khi đi nói với cô một câu: “Tự đi taxi về nhé!”



Về Lustart, cô bắt đầu làm quản lý cái nhà hàng này. Nhân thật sự được dịp rảnh rang, đem việc đổ lên đầu cô, còn cô với công việc này lại thấy nhàn hơn.



Vài ngày sau Long mới tìm cô, uống say rồi nằm vạ ở Lustart.



Cô đành đưa Long về nhà. Nhìn con trai mấy ngày nay cứ làm bạn với rượu. Cô Lan, mẹ Long vô cùng lo lắng: “Diệp à… sao cô gái kia từ chối nó? Làm cho nó đau lòng như vậy…”



“Cô Lan, con… cô gái kia cũng có một đứa con trai rồi, cô ấy mặc cảm… mà Kim Long thì… sao tự nhiên lại lụy tình như vậy?” Hạ Diệp cũng bối rối không biết nói như thế nào. Kim Long hình như có hơi quá, đâu phải lần đầu nó thất tình.



“Có gì mà mặc cảm? Người phụ nữ luôn nhẹ dạ cả tình dễ bị gạt. cô gái đó không có kết hôn thì không phải chịu nổi đau li hôn giành con như cô, may là khi lớn thằng Long về với cô… cô tính cùng cô gái đó nói chuyện, như vậy tốt hơn, con cho cô số điện thoại của cô ấy đi!” Hạ Diệp lưu số vào máy của cô Lan, cô Lan liền gọi điện, sau đó đi xuống bếp nấu cháo cho Long.



Hạ Diệp vừa ngồi xuống thì Thiên Phúc tới.



“Em… sao tới đây?” Thiên Phúc lên tiếng trước. Cả tháng không gặp, hắn không ngờ gặp cô ở đây.



Hạ Diệp nhìn người cô nhớ thương, tự nhiên hơi nghẹn ngào, cô không mở miệng nói gì.



Thiên Phúc nhìn Hạ Diệp, sau đó nhìn đi hướng khác: “Nói cho anh nghe Long bị gì?”



“Hình như Phương Anh cự tuyệt Kim Long rồi, Long không nói, Phương Anh không nói, em cũng không biết…” Hạ Diệp thở dài.



Thiên Phúc nhíu mày.



Từ ngày đám cưới anh hai, cô và Thiên Phúc không gặp nhau. Người trước mắt hình như gầy đi.



“Có lẽ… giở chút thủ đoạn thì tốt hơn!” Thiên Phúc đột nhiên lên tiếng.



Hạ Diệp kinh ngạc nhìn hắn: “Thủ đoạn gì?”



“Em gọi cho Phương Anh đi, để anh nói chuyện… nhanh lên!” Thiên Phúc đẩy tay cô một cái.



Cô không truy vấn nhiều, mở điện thoại gọi cho Phương Anh.



Thiên Phúc dùng giọng nghiêm trọng nói: “Chào cô Phương Anh, Kim Long bị ngộ độc rượu nhập viện rồi, Hạ Diệp nghe xong lo lắng đến ngất xỉu… cô có thể đến bệnh viện không… một mình tôi không thể chăm sóc cả hai… cám ơn cô!”



“Anh nói dối không chớp mắt… sao gạt người ta như vậy?” Hạ Diệp lắc cánh tay hắn.



Hắn kéo cô đi lên lầu, rồi hắn đỡ Kim Long đi xuống dưới lầu.




“Kìa… Phúc con đem nó đi đâu?” Mẹ của Long kinh ngạc đi lên.



“Đi bệnh viện, tốt cho nó thôi, cô đừng lo… khi nó trở về, con nghĩ nó sẽ rất vui vẻ…” Thiên Phúc cười với cô Lan, sau đó quay lại trừng cô: “Còn đứng đó, mau giúp anh!”



Kim Long được nằm phòng bệnh, truyền dịch, môi tái, mặt trắng, người gầy, thật giống bệnh sắp chết.



“Em thì phải ngất xỉu, đừng nhìn nữa…” Thiên Phúc nhắc nhở, cô mới nhớ ra.



Hạ Diệp gật đầu theo hắn đi ra ngoài, vừa đi ra đã thấy Phương Anh, Thiên Phúc nhanh tay kéo cô tránh ra sau tường.



“Đều là anh hại, gạt Phương Anh lo lắng như vậy!” Cô đánh hắn một cái.



“Chẳng qua anh muốn giúp họ thôi…” Thiên Phúc lo lắng nhìn ra, sau đó lại nói: “Lát nữa em gọi lại cho cô ấy, nói là đã tỉnh, nhưng mệt mỏi về nhà, phiền cô ấy chăm sóc cho Kim Long, nói anh có công việc phải đi…”



“Nói dối như vậy… em không nói đâu… anh tự mình nói đi…” Hạ Diệp biết hắn là có ý tốt, tuy cô không dám làm, nhưng ủng hộ hắn làm.



Thiên Phúc cười một cái, cầm điện thoại của cô gọi, lại nói dối không chớp mắt.



Nói xong hắn quay lại nhìn cô, hai người đều cúi đầu, Thiên Phúc đem điện thoại nhét vào tay cô, rồi nói: “Anh đưa em về…”



“Anh Phúc…” Hạ Diệp nắm tay hắn: “Em…”



Hạ Diệp muốn nói rõ với Thiên Phúc, cô đang suy nghĩ nên nói như thế nào.



Bà Huệ đột nhiên xuất hiện kéo cô, tay chỉ vào Thiên Phúc: “Cậu tránh xa con dâu tôi ra!”



“Bác à… con…” Hạ Diệp rút tay ra khỏi tay bà Huệ: “Con có chuyện nói với anh ấy! Bác về phòng nghỉ đi…”



Bà Huệ liền làm bộ thở dốc, Hạ Diệp đành đưa bà ấy về phòng trước.



Khi cô đi rồi không biết là Minh Quân mới bước ra gặp Thiên Phúc.



“Tao đã nói mày không thắng được tao!” Minh Quân cười khinh.



Thiên Phúc cũng cười lại: “Tao đâu có tranh đua với mày mà thắng với thua, nếu cô ấy chọn mày, tao cũng mong mày làm cô ấy hạnh phúc!” Thiên Phúc cười nhẹ nhàng, bình thản bước đi.



……………………………………………………………………………………………………..



Hạ Diệp về nhà, mẹ cô và chị Tiên lại cãi nhau, lần này còn đập đồ…



“Mẹ à…” Cô chạy lại nắm tay mẹ, từ từ gỡ cái dĩa ra.



Chị Tiên dậm chân đi lên lầu. mẹ cô tức giận đánh vào ngực vài cái: “Đồ con dâu trời đánh!”



“Mẹ à, xảy ra chuyện gì?” Hạ Diệp rót cho mẹ cô li nước.



Mẹ cô thở dốc: “Cái con đó… kêu nó rửa chén, nó lại nói đi làm mệt, mẹ ở không cả ngày nên mẹ hãy rửa đi!”



“Được rồi, mẹ đừng giận nữa… con rửa, mẹ lên nghĩ đi mà, chỉ có mấy cái chén, đừng tức giận nha!” Hạ Diệp dỗ dành cho mẹ hạ giận.



Mẹ cô không nói nổi nữa, đi lên lầu. ba và anh hai cô tuyệt không nói gì trong chuyện mẹ chồng nàng dâu này.



Cô vừa rửa chén, vừa suy nghĩ, mai mốt cô có làm dâu vậy không?



Haiz, sao lại khổ như vậy, yêu đã khổ, kết hôn còn khổ hơn…



Rửa chén xong, cô nằm dài suy nghĩ.



“Chị ba, thật ra bình thường chị không về nhà trưa, không biết mẹ và chị ta hay cãi nhau lắm, mà chị ta thật sự rất hỗn hào…” Xuân Nghi đi vào phòng từ lâu mà cô không hay.



“Xuân Nghi à, đó vẫn là chị dâu, em không được nói vậy. từ từ mẹ và chị Tiên sẽ hiểu nhau!” Hạ Diệp nhìn em gái phụng phịu khó chịu, thật tình mà nói.



“Được… được… em sẽ nhịn chị ta… em về phòng đây!” Xuân Nghi sập mạnh cửa.



Hạ Diệp thở dài, từ ngày có chị dâu nhà cô không yên một ngày, cứ một lát lại to tiếng, mẹ cô hiền lành, dịu dàng giờ lại khó khăn, hay giận dữ quá.



Nghĩ lại lúc chiều, cô thật sự muốn cùng Thiên Phúc nói rõ, cả tháng hai người không gặp nhau, thật sự là nhớ.



Cô lôi con sư tử ra, cả tháng nay, nhớ người, cô đều nhìn con sư tử này.



Điện thoại rung lên, cô nhìn màn hình rồi thất vọng, Minh Quân nhắn tin cho cô. Là tin nhắn cám ơn, nhưng cô không nghĩ trả lời.



Hạ Diệp bỗng cảm thấy mình phí thời gian thật, dù không hối tiếc nhưng cô cảm thấy phun phí, nếu thời gian qua cô quên con người bội bạc như Minh Quân, tìm kiếm hạnh phúc thì giờ có lẽ cuộc sống của cô tốt hơn.




Nhớ lại lời Thiên Phúc nói với cô lúc cô ở bệnh viện trông chừng Yến Vy, cô dầm mưa quá lâu, nhưng mà từ khi gặp Thiên Phúc, hắn kéo cô ra khỏi cơn mưa từ khi nào, cô cũng không biết. Giờ không có Thiên Phúc, cô nhớ giọng hắn quá.



Cô cũng thật ngốc, nói như thế nào thì cô đã không dũng cảm nói câu ‘Em yêu anh’ với Thiên Phúc. Cô sẽ chờ qua chuyện mẹ Minh Quân, cô sẽ nói, nhất định cô sẽ nói với Thiên Phúc, ít ra là nghe hắn giải thích.



……………………………………………………………………………………………………..



Quán Lustart hôm nay vắng khách



“Doanh thu hôm nay tốt không?” Nhân thấy Hạ Diệp ngồi không lại nói chuyện.



Hạ Diệp đưa báo cáo, Nhân coi sơ qua, sau đó đi ra ngoài.



Nhân viên phục vụ đặt lên bàn bánh kem dâu cho cô, Hạ Diêp mỉm cười, chắc chắn Nhân kêu mang cho cô.



Đang ăn thì có tiếng gõ bàn, Hạ Diệp ngẩng đầu: “Đăng Khôi?” Cô rời quầy quản lý, ra bàn ngồi cùng với Đăng Khôi.



“Tôi tới gửi thiệp cưới cho Nhân, tình cờ gặp bà ở đây!” Đăng Khôi chìa thiệp cưới cho cô.



Hạ Diệp cầm thiệp: “Tôi chuyển sang đây làm việc rồi, mà tôi cũng không nghĩ nhanh vậy ông đã kết hôn! Vì ông và Yến Vy… đã yêu nhau rất lâu!”



“Tôi đã mong kết hôn từ nữa năm trước, khi tôi cầu hôn Yến Vy, cô ấy đã từ chối. tôi luôn mong có gia đình ổn định vì sự nghiệp của tôi đã ổn định!” Đăng Khôi nhớ lại chuyện cũ, gương mặt cũng không tự nhiên.



Hạ Diệp hiểu ý Đăng Khôi thành công trong sự nghiệp rồi thì tìm gia đình là bình thường.



Đăng Khôi mỉm cười: “Từ ngày Yến Vy cắt cổ tay tự vẫn bất thành, tôi và cô ấy chia tay, cô ấy cũng nhanh có người mới…”



“Sao? Từ ngày đó đã chia tay sao?” Hạ Diệp kinh ngạc, sau khi Yến Vy hồi phục, cô có nghe nói hai người họ làm lành rồi.



Đăng Khôi nói nhỏ lại: “Hạ Diệp… chúng tôi chia tay vì Yến Vy có người khác, bà có tin không? Mà chắc cô ấy nói tôi phản bội chứ gì?”



Hạ Diệp lắc nhẹ đầu: “Không có đâu, tình cảm mà, không hợp thì tan thôi… chúc mừng ông kết hôn!”



Đăng Khôi không nói gì nữa, hai người có thăm hỏi qua lại vài câu, sau đó Đăng Khôi rời đi.



Tấm thiệp đỏ… thiệp cưới…



Cô gọi cho Yến Vy. Yến Vy cũng sang Lustart gặp cô.



“Tìm Vy có chuyện gì?” Yến Vy trang điểm rất đậm.



Hạ Diệp đưa tấm thiệp đỏ ra. Yến Vy đọc xong biến sắc: “Đưa Vy cái này làm gì?”



Cô cầm lại tấm thiệp: “Vy nói thật đi, có phải vì anh Phúc mà Vy bỏ Đăng Khôi không? Còn nữa, Vy cố tình làm Diệp hiểu lầm anh Phúc phải không?” Hạ Diệp truy vấn Yến Vy.



Biết bị lộ rồi, Yến Vy cười nói: “Thì sao chứ?”



“Tại sao? Tình cảm nhiều năm như vậy… sao Vy lại làm vậy với Diệp?Còn Đăng Khôi đã làm cái gì sai mà bị Vy bỏ rơi vậy?” Hạ Diệp tức giận trừng mắt với Yến Vy.



Yến Vy không tự nhiên nhìn đi hướng khác: “Đừng hỏi tại sao, bởi vì cô có lỗi với tôi trước, cô biết tôi thích anh Quân trước vậy mà còn cố ý quen anh ấy, còn Đăng Khôi tôi chán ngấy rồi, người gì như khúc gỗ!”



Hạ Diệp kinh ngạc: “Thích anh Quân? Minh Quân? Vy không nói sao tôi biết? nói vậy Vy chỉ lợi dụng Đăng Khôi?”



Yến Vy bật cười: “Phải! đúng vậy!”



Hạ Diệp tự cười chính mình: “Vậy mà tôi còn nghĩ Vy hiểu tôi nhất!”



Yến Vy đứng lên: “Phải, tôi hiểu Diệp, nên mới biết Diệp sẽ nhường anh Phúc cho tôi!” Nói dứt lời Yến Vy bỏ đi.



Hạ Diệp nắm cánh tay Yến Vy: “Tôi không nhường Vy đâu, nếu là Vy giở trò, tôi tuyệt đối không nhường Vy đâu!”



Yến Vy và cô trừng mắt nhìn nhau, sau đó Yến Vy bỏ đi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện