Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời

Chương 1



Cảnh An năm thứ tám, mùa đông cuồng phong nổi dậy, mưa tuyết bão bùng.

Trong thư phòng phủ Trấn Quốc tướng quân, ánh nến sáng ngời, lò sưởi vẫn đang cháy đỏ rực.

Mặc dù là mùa đông nhưng trong phòng cũng ấm áp như ngày xuân.

Cả căn phòng im lặng.

Người đang đứng ở giữa phòng chính là phu nhân của tướng phủ, cũng là nữ chủ nhân duy nhất ở nơi này, nàng từng là Tứ tiểu thư của Tả tướng Phó gia, hiện tại Lục phu nhân.

Lục Tu Lương nhìn người đứng bên cạnh bàn thì nhẹ nhàng nhíu mày, hắn đặt hồ sơ vụ án trong tay lên bàn.

“Làm sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy.”

Nói xong liền muốn đứng lên nắm tay nàng.

Phó Nguyệt Linh có chút hoảng hốt, từ nhỏ nàng đã mang hàn khí trong người, mỗi khi mùa đông đến thì phải ôm lò sưởi không rời tay. Hôm nay đã quên mất không mang theo, nàng nhớ tới ngày hôm qua nghe được tin đồn ở trong phủ, trong lòng càng thêm chua xót, khó chịu.

Từ hai năm trước nàng gả cho Lục Tu Lương, vốn cũng là có lòng sống chung với hắn thật tốt.

Nàng và hắn không có tình cảm gì, lại vì một âm mưu mà ở bên nhau, khiến thanh danh của mình bị hủy hết, không thể không gả cho hắn.

Huống chi, cũng vì phụ thân bị vu hãm cấu kết với địch quốc cho nên định tội mưu phản, phải cắt bỏ chức vụ rồi tống vào ngục. Đại ca lại còn bị đoạt chức vị Thiếu Khanh Đại Lý Tự, Phó gia thất bại trong nháy mắt, từ đó nàng sống khổ sở, không nơi nương tựa.

Lúc đó nàng không còn là Tứ tiểu thư Phó gia kinh động lòng người, phong hoa tuyệt đại ở Kinh Thành, mà là một nữ nhi của tội thần, thanh danh cũng bị huỷ hoại.

Nàng mang ơn hắn vì đã cho nàng một nơi trú ngụ.

Tuy rằng năm đó thân thể trong sạch của nàng bị hắn đoạt đi, nhưng bọn họ đều bước vào cạm bẫy của kẻ gian, đó là chuyện ngoài ý muốn, nàng uống nhầm nước trà có xuân dược, mà hắn lại trúng mê hương.

Vốn là chuyện ngoài ý muốn, nàng cũng không trách hắn. Huống chi sau khi thành hôn hai năm nay, mặc dù hai người ngủ cùng một phòng, nhưng vẫn chia giường mà ngủ. Ngoại trừ lần đầu tiên hồ đồ kia thì hắn không bao giờ chạm qua nàng nữa.

Tương kính như tân, khắc chế thủ lễ*.

Trong Lục phủ này, mỗi người đều tôn kính Phó Nguyệt Linh, cũng không vì chuyện kia mà khinh bạc nàng. Nàng sớm biết đây là ý tứ của Lục Tu Lương, bởi vì nàng từng tận mắt nhìn thấy Lục Tu Lương đánh chết một nha hoàn nói xấu sau lưng nàng. Nhưng trong lúc vô tình đụng phải ánh mắt của nàng, hắn căng thẳng như một hài tử làm sai.

Tại thời điểm đó, trái tim nàng đã rung động.

Không có ai che chở nàng như vậy, ngoại trừ Phó gia. Nhưng sau này, khi nàng không còn gia đình thì lại có hắn để dựa vào.

Giống như giờ phút này, phủ tướng quân lớn như vậy, mỗi một phòng nàng có thể đi tới thì đều bày đầy than, ấm áp như mùa xuân.

Hắn đối xử tốt với nàng luôn luôn âm thầm, nếu như không phải nửa năm nay nàng dần dần bước ra khỏi sương mù, phí tâm quan sát thì cũng không có biện pháp cảm nhận được tâm ý này của hắn.

Trong lòng Phó Nguyệt Linh đau xót, nàng lui về phía sau nửa bước né tránh tay nam nhân.

Lục Tu Lương giật mình trong chớp mắt, ngón tay dừng một chút rồi nắm chặt thành quyền, hắn thu về, nét nhu hòa trên mặt không giảm.

“Ta có chuyện hỏi chàng.”

Nàng cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy.

“Chuyện gì.”

“Ta hỏi chàng, ngày đó chàng bị ám toán, chàng có hoàn toàn mất đi lý trí hay là vẫn chưa thực sự trúng chiêu?”

Sắc mặt Lục Tu Lương lạnh xuống, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, một lúc lâu sau mới nói: “Lúc đó quả thực là ta thanh tỉnh.”

Quả nhiên là vậy.

Phó Nguyệt Linh chỉ cảm thấy trong lòng như bị đao đâm thủng, gió lạnh thấu xương vù vù thổi vào ngực.

Lục Tu Lương là người như thế nào, mười ba tuổi đã cầm quân chạy ra chiến trường, mười bảy tuổi có chiến công hiển hách được phong làm tướng quân, hai mươi tuổi được phong làm Trấn Quốc đại tướng quân, hai mươi hai tuổi chém giết Nhị vương tử của địch quốc, tiêu diệt phản tặc bình phục Tây Nam.

Thiếu niên có tài, rong ruổi chiến trường hơn mười năm, hiện giờ mới hai mươi lăm nhưng quan viên trong triều đã không có ai có thể so sánh được.

Làm sao hắn trúng chiêu mà không hề phát hiện, khiến hắn mất đi lý trí, trở thành thịt cá dưới đao của người khác, mặc cho người ta chém giết?

Phó Nguyệt Linh cười khổ, nàng lại chưa bao giờ nghĩ qua những điều này.

Nàng lại nhớ tới hôm nay khi đi đến tiểu hoa viên trong phủ, nghe được đoạn đối thoại kia ở phía sau núi giả.

“Liên Nhi tỷ tỷ, ta mới vào phủ không hiểu chuyện, phu nhân thật dễ ở chung như lời đồn sao?”

Thanh âm trẻ trung lại non nớt vang lên, nàng không phân biệt được là ai nhưng Liên Nhi trong lời này nhắc tới thì nàng lại quá quen thuộc.

Liên Nhi là đại nha hoàn trong Lục phủ, lúc Nguyệt Linh mới vào phủ vừa vặn gặp được quản gia trách phạt tiểu nha đầu này, nàng nhất thời không đành lòng nên đã cầu xin Lục Tu Lương miễn tội cho nàng ta, giữ lại bên người, hai năm nay đã là cánh tay phải của Nguyệt Linh.

“Phu nhân rất ôn hòa, lại còn thương yêu những hạ nhân như chúng ta. Ngươi phải nhớ làm việc cần cù một chút, chỉ cần không mắc sai lầm lớn thì phu nhân cũng sẽ không truy cứu.”

“Tỷ tỷ, ta đã sớm nghe nói tướng quân cùng phu nhân không hòa thuận, có phải là thật hay không?”

Ánh mắt Nguyệt Linh lóe lên, nha hoàn Lưu Nguyệt ở một bên nghe vậy muốn tiến lên giáo huấn hai nha hoàn này nhưng Nguyệt Linh đã khoát tay ngăn cản động tác của nàng ấy.

“Ngươi nghe từ đâu ra tin đồn đó! Vào phủ tướng quân này thì tuyệt đối phải quản chặt miệng mình. Tướng quân ái mộ phu nhân nhiều năm, thật vất vả mới cưới phu nhân trở về, tất nhiên là trăm phương nghìn kế sủng ái che chở, nếu để ta nghe được lời ngươi bịa đặt lung tung thì cẩn thận đấy.”

Liên Nhi hạ thấp thanh âm, giọng nói đã có chút tức giận.

Tiểu nha hoàn mới tới dường như không sợ, nàng ta không quan tâm nói: “Cũng không phải ta nói, bên ngoài đều truyền khắp nơi rồi. Bên ngoài đều nói năm đó tướng quân căn bản không trúng mê hương kia, chỉ tính kế để có được thân thể phu nhân. Đúng vào thời điểm gia tộc của phu nhân bại hoại thì đã danh chính ngôn thuận rước người về phủ. Phu nhân cũng thật đáng thương, bị che mắt từ ấy đến giờ.”

Liên Nhi không nói lời nào, một lúc lâu sau mới thở dài, “Lời này ngươi nói với ta thì thôi chứ ngàn vạn lần đừng nói trước mặt phu nhân. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, lòng tướng quân vô cùng lạnh lùng, chỉ có lúc đối với phu nhân thì mới giống người sống, nếu ngươi để cho phu nhân nghe được những lời kia, đừng nói mạng nhỏ của ngươi không giữ được, chỉ sợ Lục phủ này sẽ không an bình.”

Ầm lên một tiếng, lò sưởi trong tay Phó Nguyệt Linh rơi trên mặt đất.

Hai người phía sau giả sơn kinh hãi thất sắc, Liên Nhi vội vàng đi ra, nàng ta thấy là Phó Nguyệt Linh thì ầm ầm một tiếng quỳ rạp xuống đất.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Linh tái nhợt, trong con ngươi đen tràn đầy vẻ không thể tin, môi đỏ run rẩy, một lúc lâu không phát ra thanh âm.

“Phu nhân bớt giận, phu nhân bớt giận”.

Tiểu nha hoàn mới tới hoảng sợ bất an, nàng ta quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu nhận sai, không ai nhìn thấy khóe miệng nàng ta lại nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

Ngực Nguyệt Linh như bị bịt kín bằng một tảng đá lớn, rõ ràng nàng đã mặc áo dày nhưng cả người lại liên tục rét run.

Tuyết mùa đông này thực sự lớn.

Nàng bình tĩnh nhìn hai người trên mặt đất, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: “Liên Nhi, theo ta.”

Liên Nhi vội vàng nhặt cái lò trên mặt đất lên rồi đi theo phía sau Phó Nguyệt Linh trở về phòng.

Sau đó, nàng đã biết được những tin đồn kia từ trong miệng Liên Nhi.

Nói Lục Tu Lương khao khát sắc đẹp của nàng cho nên nhân lúc nàng trúng xuân dược mà thuận nước đẩy thuyền.

Nói hắn biết được án oan Phó gia nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt, chỉ vì để cho nàng mất đi chỗ dựa sau đó không thể không lựa chọn gả cho hắn.

Thậm chí có người còn nói tất cả những chuyện này là do hắn thiết kế ngay từ đầu.

“Ta hỏi chàng, phụ thân ta vô tội bị oan, chàng có biết không?”

“Biết.”

Nhiệt độ trong phòng rõ ràng là ấm áp nhưng không biết vì sao, Nguyệt Linh chỉ cảm thấy mình đang ở trong băng giá ngàn năm, tứ chi cứng ngắc đến mức không thể nhúc nhích.

Một giọt nước mắt rơi thẳng xuống.

Vẻ mặt Lục Tu Lương khẽ biến, hắn muốn tiến lên ôm nàng vào lòng.

Nàng thấy ý định của hắn muốn tiến lại gần mình thì hét lên: “Đừng nhúc nhích!”

Trong nháy mắt, Lục Tu Lương vô cùng luống cuống, đôi mắt đen như biển sâu, nhìn thẳng vào nàng.

“Cho nên, đúng là vì muốn có được ta, chàng mới tương kế tựu kế, giả vờ trúng mê hương. Lúc cha ta xảy ra chuyện không may thì im lặng không lên tiếng, cũng là vì muốn có được ta?”

Phó Nguyệt Linh càng nói càng lạnh nhạt, đến cuối cùng dường như nàng còn khóc.

Hắn há miệng muốn giải thích, nhưng đó không phải là chuyện hắn biết rõ.

Hơn nữa, nàng cũng nói đúng. Hắn muốn giữ nàng làm của riêng, vẫn luôn mong muốn như vậy.

“Đúng.”

Nàng không nghe được gì nữa, bên tai ong ong, quang cảnh trước mắt cũng có chút mơ hồ không rõ, nàng tuyệt vọng nhìn phu quân của mình, người nàng dùng hai năm mới có thể yêu thương.

Hóa ra tất cả mọi thứ còn có một kết thúc khác.

Nàng không nhớ rõ mình đã tiến lên tát hắn như thế nào, cũng không nhớ rõ lúc đó hắn có biểu tình gì, lại càng không nhớ rõ nàng chạy ra khỏi thư phòng như thế nào.

Nàng chỉ nhớ rõ, bản thân đứng ở trong sân, tuyết rơi đầy trời, trên người rét lạnh, trong lòng vô cùng bi thương.

Sau đó, nàng ngã xuống tuyết.

Lục Tu Lương lảo đảo lao ra khỏi phòng, hắn quỳ gối trong tuyết, thật cẩn thận ôm nàng vào trong ngực, ánh mắt đỏ bừng.

Sau đó, nàng đã không thể chịu đựng được.

Lục Tu Lương tìm đại phu tốt nhất tới, nhưng lòng nàng như tro tàn, cũng không có dục vọng cầu sinh, thân thể càng lúc càng tồi tệ.

Còn hắn chăm sóc nàng ngày đêm không rời nhưng vẫn không thấy bất kỳ khởi sắc nào.

Dầu cạn đèn tắt, nàng nhìn khuôn mặt tiều tụy của Lục Tu Lương thì lộ ra nụ cười đầu tiên trong nửa tháng qua.

Nàng nằm trên giường bệnh, máu chảy ra từ miệng nhuộm đỏ chiếc váy xanh yêu thích của mình.

Một giọt nước mắt rơi xuống làn tóc.

Tay chậm rãi vuốt ve gò má nam nhân, thanh âm thê lương, vô cùng bi thương: “Phu quân, vì sao lại đối xử với ta như vậy…Tại sao…Nếu ta không yêu chàng, làm sao … Cho dù chàng khinh bạc ta, ta cũng sẽ không khổ sở…”

Phó Nguyệt Linh chết, nàng chết trong ngực Lục Tu Lương.



“Như thế nào, tỉnh chưa!”

“Chưa, than ôi. Vậy phải làm sao bây giờ, mùa đông này, thân thể cô nương lại yếu đuối, nước sông kia lạnh như vậy…” Thanh âm Lưu Nguyệt nghẹn ngào, không biết làm thế nào cho phải.

Trong phủ Tả tướng, nha hoàn bà tử trong khuê phòng của Tứ tiểu thư loạn thành một đoàn. Gương mặt cô nương trên giường đỏ bừng vì mấy ngày qua đều sốt cao, thỉnh thoảng nàng mở miệng nói nhảm, trong mắt không ngừng rơi lệ, tay vung lung tung.

“Linh Nhi của ta thế nào rồi?”

Phó mẫu Thẩm thị vội vàng đi vào phòng, nữ nhân này đầu đội châu ngọc phỉ thúy tinh xảo, lắc lư theo bước chân. Lúc này hoảng loạn cho nên bước chân cũng trở nên không vững, làm mất đi dáng vẻ đoan trang ổn trọng thường ngày.

“Đại phu đã nói gì?”

Sắc mặt Thẩm thị lo lắng, bà quay sang hỏi các bà tử hầu hạ ở bên cạnh.

“Đại phu nói cô nương đã bị hàn khí nhập thể, hơn nữa sớm có bệnh trong người, sợ khó khỏi hẳn. Nếu là…” Bà tử mặc áo màu cánh sen đang ấp úng.

“Nói đi! Đại phu đã nói gì!”

Thôi ma ma thở dài, bà ta lau nước mắt nghẹn ngào nói: “Nếu ngày mai còn không tỉnh lại, sợ là chịu không nổi…”

Dứt lời, trong phòng truyền đến tiếng nức nở trầm thấp.

“Không cho phép khóc! Nữ nhi của ta vẫn chưa chết!”

Thẩm thị quát.

Tuy nói như thế, nhưng sắc mặt mọi người vẫn ngưng trọng như trước, bầu không khí nặng nề khẩn trương.

Khăn lạnh trên trán thay đổi hết cái này đến cái khác, kim châm trên cánh tay đã di chuyển mấy vòng, miễn cưỡng mới có thể đút thuốc cho nàng.



Là ai đang khóc vậy?

Hồn phách của Nguyệt Linh phiêu tán trên không trung, nàng cúi đầu nhìn mọi người quỳ trước linh đường, người cầm đầu là phu quân của nàng. Người mặc một thân bạch y quỳ gối trước linh vị của nàng, im lặng không lên tiếng.

Liên Nhi cùng tiểu nha hoàn nói chuyện phiếm đã bị hắn tự tay đánh chết, tiểu nha hoàn kia là quân cờ kẻ gian cố ý cắm vào, về sau hắn đem đầu nha hoàn treo ở đầu giường người nọ.

Sau khi nàng bị nhốt trong căn phòng đen kịt lạnh như băng, nàng được bay phiêu phiêu ở trước giường, nhìn phu quân lạnh lùng cường đại đang ôm thi thể mình, hai mắt trống rỗng vô thần.

Trong lồng ngực không hề có cảm giác nhảy nhót vui sướng mà lại có cảm giác đau đớn.

Sáu ngày sáu đêm sau đó, hắn vẫn ôm thi thể nàng, một tấc cũng không rời.

Hắn ghé bên tai nàng, cúi đầu nỉ non những lời tình cảm mà hắn chưa bao giờ nói ra, nghe hắn gọi tên nàng hết lần này đến lần khác.

“A Linh, thê tử của ta.”

Một bình rượu rỗng tùy ý lăn xuống mặt đất, nam nhân say bí tỉ, ôm thi thể nàng nói lung tung.

“Nàng có nhớ rõ thiếu niên năm tuổi nàng tiện tay cứu lên không? Lúc đó ta cảm thấy nàng cười rộ lên thật đẹp mắt, nếu có thể ngày ngày nhìn thấy nàng cười thì hạnh phúc biết bao. Nhưng sau đó nàng gả cho ta, ta nhìn ra được nàng không vui…”

“Ta là con của tiểu thiếp, từ nhỏ đã không có ai quan tâm, còn nàng là người bênh vực kẻ yếu, tự ý xông vào thế giới của ta.”

“Ta không dám cho nàng biết nội tâm ta có bao nhiêu u ám, ta sợ dọa nàng…”

“Nàng biết đấy, ta nghĩ rằng nàng chỉ thuộc về ta một mình. Tuy ta không nhúng tay vào chuyện của Phó gia, nhưng ta lại dung túng, cứ mặc bọn họ làm điều ác. Ta nghĩ nếu nàng không có nhà thì chỉ có thể dựa vào ta, từ đó cũng chỉ có thể ở bên ta.”

“A Linh, mặc dù ta tránh được mê hương kia, nhưng nàng lại đang nguy nan. Xuân dược mà chúng cho nàng uống quá dữ dội, ta không còn cách nào khác. Huống chi, ta đối với nàng cũng không có lực chống cự, nàng chỉ cần ngoắc ngoắc tay, ta sẽ tan rã không còn…”

“Ta không có ý đó, vậy mà nàng lại tức giận thành như vậy, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước ta đã nói rõ với nàng rồi. Cho dù bị nàng cự tuyệt, bị nàng mắng tiểu nhân vô sỉ thì nàng cũng có thể êm đẹp đứng trước mặt ta…”

Giờ phút này Phó Nguyệt Linh mới biết, mình lại bị người lừa gạt. Là lỗi của nàng, nàng nên tin tưởng hắn, thành hôn đã lâu nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu phu quân của mình.

Nàng chưa bao giờ phát hiện Lục Tu Lương lại nặng tình thâm sâu với nàng đến mức này.

Ngày thứ bảy, nam nhân rời khỏi phòng băng.

Chờ hắn trở về, một thân bạch y kia đã bị máu tươi nhuộm xuyên thấu, chất lỏng đỏ tươi theo vạt áo tích tắc rơi trên mặt đất, hắn còn mang về mấy cái đầu. Có lẽ hắn sợ dọa nàng cho nên không để bọn họ đến gần nàng, nhưng nàng vẫn thấy rõ khuôn mặt của những người đó.

Hắn vẫn như trước kia, một thân đầy mùi rượu, say đến lợi hại.

“A Linh, ta báo thù cho nàng.”

Hắn lần lượt bày đầu kẻ thù ở cửa phòng băng rồi lảo đảo đi về phía nàng, bàn tay run rẩy vươn về phía Phó Nguyệt Linh, trước khi đụng phải khuôn mặt trắng nõn của nàng thì dừng lại, khóe miệng nhếch ra một tia cười khổ, “Ta nên thay quần áo rồi đến gặp nàng, như thế này có phải đã làm nàng sợ rồi hay không.”

“Thôi, dù gì bình thường ta đều là bộ dáng dọa người kia, cho dù thay quần áo sạch sẽ, chỉ sợ nàng cũng sẽ không nguyện ý để ta chạm vào.”

Không, không phải.

Phó Nguyệt Linh nhìn bộ dáng tuyệt vọng của hắn, nhìn hắn không còn hăng hái như ngày xưa mà tâm như đao cắt.

Lục Tu Lương say đến thần trí không rõ, hắn ôm thân thể nàng cùng nằm trên giường băng.

Liên tục xin lỗi, hắn còn nói rất nhiều.

Nói hắn không nên khinh nàng như vậy, nói hắn sai rồi, cho hắn một cơ hội khác, hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ người nhà của nàng.

Phó Nguyệt Linh lang lang bên cạnh hắn, nàng khóc lóc lắc đầu.

Lúc đó, chuyện của Phó gia cũng không hề liên quan đến hắn, hắn lạnh lùng bàng quan, nàng có thể hiểu được.

Ai oán duy nhất của nàng chính là nghĩ hắn đã lên kế hoạch, toàn bộ âm mưu đều do hắn.

Nhưng làm sao nàng có thể quên, hắn cũng bị người tính kế… Lại qua hồi lâu, lúc Lục Tu Lương buồn ngủ, cả gian phòng đang rung động dường như muốn sụp đổ.

Đây là… Địa Long xoay người sao?

“Phu quân! Chạy ra ngoài đi!”

Nguyệt Linh đưa tay kéo nhưng lại xuyên qua thân thể hắn, nàng nhào vào khoảng không.

Một đợt lạnh lẽo trôi qua, Lục Tu Lương mở mắt ra, có một khoảnh khắc hắn vô cùng kinh ngạc, “Ta luôn cảm thấy, nàng đang ở cùng ta.”

Một lát sau, hắn lại lắc đầu, lẩm bẩm: “Sợ là nàng đã sớm hận thấu ta, sao còn ở lại bên cạnh ta…”

Nam nhân cũng nhìn thấy thế giới sụp đổ, cột đỡ của căn phòng này rơi xuống, hắn đã không kịp trốn thoát.

“Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng có thể chôn cùng huyệt, như thế cực tốt. Nhưng sợ nàng lại muốn oán ta…”



“Tu Lương!”

Một tiếng kinh hô khàn khàn đau thấu lòng.

“Cô nương tỉnh rồi! Cô nương đã tỉnh rồi! Nhanh lên! Gọi đại phu đi!”

A Niệm kích động vạn phần, nàng ấy vội vội vàng vàng chạy ra tìm người.

Trong phòng, ngoài phòng lại loạn thành một đoàn, mấy bà tử lôi kéo tay nhau vui mừng mà khóc.

“Cô nương, cô nương, người vừa nói gì đó? Người có cảm thấy lạnh không?”

Thôi ma ma là vú nuôi của Nguyệt Linh, giờ phút này cũng ba ngày chưa nhắm mắt lại. Bà đưa tay dò xét nhiệt độ cơ thể của Phó Nguyệt Linh rồi vội vàng quấn chặt chăn cho nàng.

Phó Nguyệt Linh mở mắt ra, cuối cùng nước mắt nhịn không được rơi xuống, nàng không biết bây giờ là năm nào, tháng nào, cũng không rảnh bận tâm, cảnh Lục Tu Lương sắp chết còn ở trước mắt, nàng chỉ cảm thấy trái tim như bị đào đi, đau đến nỗi nàng chết đi sống lại. Phó Nguyệt Linh ôm mặt khóc nức nở.

Thôi ma ma thấy nàng khóc đến thương tâm, trong lúc nhất thời lại hoảng hốt, bà vội vàng hỏi: “Cô nương sao vậy? Khó chịu ở đâu?”

Thẩm thị nghe thấy nữ nhi đã tỉnh, bà cuống quýt chạy tới, nhìn thấy nữ nhi luôn kiên cường lạc quan đang khóc đến bi thương không thôi thì tim hoảng sợ như bị dao cứa.

Nguyệt Linh không nghe được cái gì, nàng chỉ một mực khóc, giống như muốn để nước mắt cả đời này khô cạn.

* Người xưa vẫn nói “Tương kính như tân” tức là vợ chồng phải luôn cư xử với nhau như khách. … Vượt qua tự ái để vợ chồng bình đẳng với nhau hơn, tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống đời thường.

*Giữ đủ lễ độ cần thiết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện