Sau Trọng Sinh, Thái Tử Phi Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 5



Edit: Hà Thu

Giả thất cùng Giả bát đã từng được huấn luyện nghiêm chỉnh nên không đến nửa ngày liền tìm ra được lý do vì sao Thẩm thất nương bỏ lỡ hoa yến rồi bẩm báo cho Uất Trì Việt.

Uất Trì Việt vừa nghe xong, mây đen trên đỉnh đầu lập tức tiêu tán. Hắn biết nhất định là Thẩm Nghi Thu bên kia đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.

Hắn cong ngón tay gõ gõ vào án thư, chỉ cần nàng bình yên vô sự là tốt rồi. Bây giờ chuyện cần làm rất đơn giản, chỉ cần tìm thời gian thích hợp thỉnh cầu Hoàng hậu tuyên nàng vào cung yết kiến là có thể thuận nước đẩy thuyền ngay.

Đời trước nàng đã từng được Hoàng hậu ưu ái, đời này chắc chắn cũng như vậy.

Chuyện sau đó hắn chỉ cần thuận theo là được.

Sau khi hạ quyết tâm xong, khoé miệng Uất Trì Việt nhếch lên cười nhẹ, hắn không thấy nóng vội một chút nào.

Dù sao nàng cũng vẫn ở trong Thẩm phủ chờ đợi, hắn còn sợ nàng chạy trốn hay sao?

————

Mấy ngày nay, Thẩm Nghi Thu sống tiêu dao tự tại còn hơn cả thần tiên.

Nàng bị bệnh, Thẩm lão phu nhân không xen vào chuyện hôn sự của nàng nữa, còn phái tỳ nữ đưa hai hộp dược liệu tốt tới, để giúp nàng mau chóng khỏe lại.

Thẩm Nghi Thu mở hộp ra xem, đều là các loại dược liệu quý giá như linh chi, nhân sâm. Hiển nhiên chúng đều được lấy ra từ kho thuốc quý giá của tổ mẫu.

Nàng không nghe hát nhưng cũng biết nội dung, nàng hiểu đây là lời trấn an của tổ mẫu.

Thẩm lão phu nhân không có ý định trách cứ hai vị tỷ muội kia.

Quả nhiên, đến ngày thứ hai, nàng liền nghe tin Bát nương tử và Tứ nương tử cùng nhau nhiễm bệnh phong hàn. Nghe nói bệnh rất nặng, còn cần tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng.

Tố Nga cảm thấy rất bất bình thay cho tiểu nương tử nhà mình, nhân lúc bây giờ trong phòng chỉ có hai người, nàng không khỏi than thở:

- Lão phu nhân đúng thật là bất công, sai lầm lớn như vậy mà cứ thế bỏ qua cho bọn họ...

Tuy nói việc này là do Thẩm Nghi Thu bày ra, nhưng hai người bọn họ giở trò xấu xa hại tỷ muội trong nhà vẫn là sự thật.

Lão phu nhân lại không truy cứu chút nào, thực đúng là không công bằng.

Thẩm Nghi Thu chỉ cười một tiếng:

- Lời này chỉ được nói ở đây thôi, không được phép ra ngoài nói năng lung lung.

Nàng cũng đã sớm đoán được sẽ có kết quả này.

Nhị thúc là quan viên trong triều, tuy công việc nhàn hạ nhưng vẫn là người giữ chức vụ hiếm thấy ở Thẩm gia. Cả cái mặt mũi của gia tộc to lớn này cũng đều là do thể diện của thúc ấy mà có.

Còn Tứ thúc mặc dù không phải là quan lại tai to mặt lớn gì nhưng gia đình bên vợ của thúc ấy lại là gia đình quyền quý.

Mà nàng thì sao? Chỉ là một cô nhi không cha không mẹ mà thôi.

Lúc đầu nếu như có thể nhập chủ đông cung thì may ra còn có chút tác dụng, bây giờ tác dụng này cũng mất rồi, tổ mẫu sẽ không bao giờ vì nàng mà đi trách phạt Tứ tỷ cùng Bát muội để đòi lại công bằng cho nàng đâu.

Tố Nga chỉ sợ trong lòng tiểu nương tử nhà mình sẽ không dễ chịu, nhưng không nghĩ tới tấm lòng của nàng lại bao dung như biển cả như thế.

Nàng lau miệng giúp cho Thẩm Nghi Thu rồi lấy một miếng mận ủ mật ong đưa đến bên miệng tiểu thư nhà mình:

- Nô tỳ chỉ là bất bình thay tiểu nương tử mà thôi.

Thẩm Nghi Thu bèn nắm chặt tay của nàng:

- Ta biết ngươi đang suy nghĩ thay ta. Bọn họ cũng không thể nào ở trong phủ cả đời, bây giờ không có ai quản thúc, sau này tất sẽ có người giáo huấn các nàng.

Đời trước Tứ đường tỷ của nàng gả cho một tên công tử trăng hoa, chưa nói tới sủng thiếp diệt thê, lại còn hở ra một chút là động tay động chân, càng ngày càng quá đáng.

Thẩm Nghi Thu lúc đó nể tình tỷ muội trong gia đình mà giúp đỡ một phen. Không nghĩ tới sau đó Tứ đường tỷ vào cung lấy danh nghĩa chăm sóc nàng lúc đó đang hoài thai nhưng rồi lại suýt chút nữa trèo luôn lên giường Uất Trì Việt.

Uất Trì Việt lại tưởng là Thẩm Nghi Thu an bài nên vô cùng tức giận.

Thẩm Nghi Thu một thân một mình, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa không sạch được.

Rút kinh nghiệm từ đời trước, nàng đương nhiên cũng chả có thiện cảm với hai tỷ muội này.

Nghe đến đây, Tố Nga thở phào nhẹ nhõm, dùng sức gật đầu lia lịa, trong mắt toát ra vẻ hung dữ:

- Tiểu nương tử nói đúng, người xấu tất sẽ bị trừng trị, bọn họ xấu xa như vậy, Phật tổ nhất định sẽ không tha cho họ đâu.

Thẩm Nghi Thu nhịn không được bật cười thành tiếng:

- Phật tổ Bồ tát nào có rảnh rỗi như vậy.

Nàng lười biếng mà xoa bụng:

- Tố Nga tỷ tỷ đừng tức giận nữa, muội muội lại muốn ăn đồ ngọt rồi. Tỷ tỷ tới phòng bếp xem có hoa quả gì ngon không? Bưng hai đĩa lên đây.

Mặt Tố Nga gần như biến thành cái bánh bao hấp, không biết vì sao, tiểu thư bệnh tình càng ngày càng trầm trọng, không những lười biếng mà còn ham ăn nữa!

Thẩm Nghi Thu yên tâm thoải mái "nằm tĩnh dưỡng". Mấy ngày sau đó nàng hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại ăn, đều đặn uống thuốc bổ mỗi ngày.

Bệnh sởi đến đã lâu tuy cũng chưa khỏi hẳn nhưng Thẩm Nghi Thu mỗi ngày vẫn rất vui vẻ.

Nàng ở kiếp trước vô cùng nghiêm khắc với bản thân. Mỗi ngày cứ đến lúc gà gáy ba tiếng là nàng đã thức dậy. Bây giờ bỗng nhiên được ngủ ngon lành, nàng giống như là người nghèo tự nhiên trở nên giàu có, khiến nàng càng ngày càng uể oải, càng ngày càng ngủ nhiều. Cảm giác giống như là đang muốn bù đắp cho việc thiếu ngủ ở kiếp trước.

Sau khi nằm được vài ngày, ánh mắt của mấy tỳ nữ nhìn nàng có vẻ không đúng lắm.

Thẩm thất nương bình thường luôn dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Kể cả thời tiết khắc nghiệt của mùa đông cũng không ngoại lệ, quanh năm suốt tháng lo nghĩ trước sau. Nhưng giờ đây giống như là một người khác, thần sắc lúc nào cũng uể oải rã rời, giống như nàng không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời.

Ngoại trừ Tố Nga, mấy tỳ nữ thân cận bên cạnh nàng đều đang xì xào bàn tán.

Hạ nhân cũng có nguồn tin từ những hạ nhân khác, rất nhanh bọn họ đã tìm ra được "sự thật". Đó là Thẩm lão phu nhân lúc đầu muốn đem Thẩm thất nương gả tới Đông cung nhưng đáng tiếc nàng không được may mắn, gần đến ngày đi lại bỗng nhiên "bị bệnh". Kết quả chuyện tốt này cuối cùng lại vào tay cháu gái bảo bối "Tam đầu gỗ".

Thất nương tử là một cô bé mồ côi, rất khó có cơ hội vào cung. Cho dù là có vào được đi chăng nữa thì sau này cũng khó mà trèo lên cao được.

Những người có tâm tư nhanh nhạy sẽ không đứng yên tại chỗ, họ sẽ luôn tìm kiếm cành cây khác cao hơn. Và ngay cả đại tỳ nữ bên người nàng là Thanh Nga cũng đi tìm lối đi khác cho mình, đó là tới hầu cận cho Tam nương tử.

Thẩm Nghi Thu cũng sảng khoái cho bọn họ rời đi, không gây khó dễ cho bọn họ một chút nào.

Nàng đời này sẽ không vào cung, cũng không trông chờ vào cái gì mà gả cho danh gia vọng tộc, nên những người lòng dạ đang ở trên cao kia nếu ở lại bên cạnh nàng thì đúng là ủy khuất cho bọn họ rồi.

Thẩm Nghi Thu nằm nghỉ dưỡng trên giường đúng trọn vẹn nửa tháng. Các nốt đỏ mẩn ngứa trên người cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ, không tái phát lại.

Nửa tháng này, đã mấy người rời khỏi Trinh Thuận viện, đổi lại là mấy người mới khác.

Phục vụ bên cạnh chủ nhân không có chí tiến thủ, bọn họ đúng là nhàn nhã hơn rất nhiều.

Sau khi nàng khỏi bệnh hẳn, tin tức cũng truyền ngay tới tai Thẩm lão phu nhân bên kia rất nhanh.

Thẩm Nghi Thu không thể nằm thêm được nữa, đành phải dậy sớm, thu liễm lại bộ dạng lười biếng, cố gắng phấn chấn tinh thần để tới Thanh Hoè viện thỉnh an tổ mẫu.

Thẩm Nghi Thu ngày xưa luôn luôn đi thỉnh an sớm nhất, nhưng nay nàng lại không vội.

Sau khi nàng tới Thanh Hoè viện, đã có không ít huynh đệ tỷ muội đã đến từ trước đó, trong đó có cả Thẩm tứ nương - người vừa mới hết lệnh "cấm túc" cách đây không lâu.

Vị Tứ đường tỷ này vốn định hạ gục nàng rồi đi thay nhưng ai ngờ giết địch một ngàn tổn hại tám trăm, không những không chiếm được chuyện tốt mà còn bị cấm túc hơn mười ngày.

Nàng ta nhẫn nhịn một bụng oán khí không có chỗ phat ti3t. Nay gặp Thẩm Nghi Thu không những không cảm thấy chột dạ áy náy, ngược lại vẫn còn cười trên nỗi đau của người khác:

- Thất muội cuối cùng cũng khỏi hẳn bệnh rồi sao? Đáng tiếc là đã bỏ qua mất hoa yến của Hoàng hậu nương nương rồi, a tỷ thật là tiếc cho muội.

Thẩm Nghi Thu bình thường đối với a tỷ này luôn rất kiên nhẫn nhường nhịn, nhưng bây giờ nàng lại lười duy trì sắc mặt, cười nhạo nói:

- Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, đều đã qua mười ngày nửa tháng rồi, chính ta cũng đã quên đi việc này, làm phiền tỷ tỷ vẫn còn nhọc lòng suy nghĩ.

Đám người bên trong từ đường đứng ngó về bên này, không khỏi âm thầm cười trộm. Thẩm tứ nương ỷ vào cha mình là quan ngũ phẩm, trong nhà phách lối đã quen, rất nhiều người sau khi nghe nàng nói thì đều kinh ngạc xen lẫn hứng thú.

Thẩm tứ nương không ngờ đường muội sẽ phải bác lại như vậy, nhất thời đỏ hết mặt, trong chốc lát không nghĩ ra được gì để nói.

Đúng lúc đó, Thẩm bát nương tới.

Nàng và Thẩm tứ nương cũng không quá thân thiết nhưng khi đối phó với Thẩm Nghi Thu thì lại tuyệt đối đồng lòng, vô cùng ăn ý.

Thẩm bát nương nhìn lướt qua Thẩm Nghi Thu, liền thấy nàng mặc một chiếc váy mùa hè màu hồng tươi thắm, trên búi tóc tròn không có dùng trâm, chỉ xài một đóa hoa sơn trà màu đỏ nhạt lại làm nổi bật lên làn da trắng muốt như sứ, không có chút tì vết nào. Đôi mắt thì long lanh rạng rỡ đầy phấn chấn.

Đáng giận nhất là trên mặt nàng không có một chút thần sắc nào của người bị bệnh, da thịt cũng không để lại một nốt nào của bệnh phát ban.

Bộ y phục bình thường không có hoa văn hay hình thêu nào nhưng mặc trên người nàng vẫn khiến cả đại sảnh như mất đi màu sắc vốn có.

Thẩm bát nương tất nhiên không muốn thừa nhận vẻ đẹp của tỷ tỷ, nhưng khuôn mặt kia vẫn là càng ngày càng đẹp đến chói mắt.

Nàng hơi nheo mắt, lòng nảy sinh ra một kế.

Nàng bước tới chỗ Thẩm tam nương, thân mật khoác tay đường tỷ, liếc mắt bâng quơ nói:

- Tam tỷ, y phục trên người tỷ hoa văn thật mới lạ và tinh xảo, chất vải cầu kỳ như thế này có phải là Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho tỷ không?

Giọng nói của nàng không lớn, nhưng mọi người trong đại sảnh đều có thể nghe được rõ ràng. Mọi người đều ngừng nói chuyện, tất cả ánh mắt đổ dồn vào Thẩm tam nương.

Thẩm Nghi Thu liếc mắt nhìn Tam đường tỷ, thấy trên người nàng mặc một thân gấm màu đỏ thẫm có hình con hươu, nhìn qua liền nhận ra đó là cống phẩm của Xuyên thục, xác thực rất giống đồ từ trong cung ra.

Quan lại gia quyến vào cung dự yến nhận được ban thưởng là chuyện rất bình thường, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Thẩm tam nương lại giống như đã làm việc gì đó có lỗi với lương tâm, cúi đầu vu0t ve mép áo, ấp úng nửa ngày mới gật gật đầu nói:

- Lọt được vào mắt xanh của Hoàng hậu nương nương nên được người ban thưởng.

Dứt lời lại đưa tay sờ lên cây trâm búi tóc trên đầu.

Thẩm tứ nương lúc này mới định thần lại, chú ý tới động tác của nàng, trong mắt lộ ra vẻ giễu cợt nói:

- Cây trâm vàng này của tỷ có phải là của Hoàng hậu nương nương ban thưởng? Có thể cho muội mượn xem một chút được không?

Thẩm tam nương sắc mặt đỏ ửng mà gật đầu, coi trần xuống đưa cho Tứ muội.

- Thật là tinh xảo, đúng là vật trong cung rồi.

Thẩm tứ nương âm thầm vu0t ve cây trâm, vẻ khinh thường trong mắt lại càng thêm nồng đậm, cố ý nói với Thẩm Nghi Thu:

- Thất muội, muội nhìn xem cây trâm này đi, có phải là rất tinh xảo đẹp mắt không?

Thầm Nghĩ Thu tán thưởng vài câu, trong lòng lại âm thầm ngạc nhiên.

Đời trước nàng đi Phù Dung Uyển dự tiệc, Trương hoàng hậu tặng cho nàng một đôi trâm phượng và một đôi vòng tay có hoa văn hoa sen. Chế tác, chất lượng cùng trọng lượng đều hơn hẳn cây trâm này.

Như vậy xem ra, hy vọng của Thẩm tam nương cùng Thẩm lão phu nhân sắp tan thành mây khói rồi.

Thẩm tứ nương nhìn nàng như đang có điều suy nghĩ, cho là nàng không vui nên không khỏi mừng thầm khôn xiết. Nàng đưa lại chiếc trâm cho Thẩm tam nương rồi nói:

- Tam tỷ, hôm đó ở yến tiệc có gì vui không? Chia sẻ cho bọn muội cùng biết đi.

Những người khác cũng nhao nhao:

- Hoàng hậu nương nương trông như thế nào? Quách Hiền phi có đúng là xinh đẹp như trong truyền thuyết không? Tỷ/muội đã gặp được Thái tử điện hạ chưa?

Câu hỏi cuối cùng là vấn đề mà mọi người quan tâm nhất.

Tuy nói Thẩm gia là danh gia vọng tộc, nhưng liên tiếp hai đời rồi không có ai làm được chức quan cao cấp nào, hậu bối đương nhiên cũng không có cơ hội vào cung. Đương nhiên bọn họ cũng rất tò mò xem Thái tử như thế nào.

Thẩm tam nương cúi đầu dò xét Thẩm Thu Nghi một chút rồi lên tiếng nhỏ như muỗi kêu:

- Thái tử... cũng... rất... rất tốt.

Thẩm bát nương bật cười, dùng cùi chỏ huých vào tay đường tỷ:

- A tỷ thẹn thùng sao?

Thẩm tam nương nhớ tới hôm nay cùng Thái tử bốn mắt nhìn nhau, gò má cơ hồ muốn bốc cháy.

Thẩm Nghi Thu nhìn hết một màn này trong mắt, không khỏi thở dài, lại một người nữa bị mê hoặc bởi hắn rồi.

Không thể không thừa nhận, Uất Trì Việt có gương mặt và vóc dáng vô cùng hoàn hảo. Chỉ cần khí chất bất phàm kia thôi cũng đã những người chưa từng yêu như những thiếu nữ này rất dễ động tâm.

Đáng tiếc, cho dù bọn họ có dành cho hắn tình cảm sâu đậm bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ nhận được sự đáp lại. Bởi vì sự dịu dàng và tình cảm có hạn, mà tất cả những thứ này hắn đều dành hết cho thanh mai trúc mã của hắn là Hà biểu muội rồi.

Thẩm Nghi Thu vuốt vuốt mi tâm, thu hồi suy nghĩ.

Làm sao tự dưng lại nhớ tới Uất Trì Việt rồi? Tật xấu này nhất định phải sửa đi thôi.

Cũng may chủ để về Thái tử này cũng không diễn ra quá lâu, Thẩm lão phu nhân niệm kinh buổi sáng xong liền đi ra khỏi ở Phật điện.

Bọn tiểu bối trước mặt tổ mẫu cũng không dám ăn nói linh tinh, thấy bà ra các nàng đều im thin thít.

Ánh mắt Thẩm lão phu nhân lượn một vòng quanh bọn tiểu bối rồi dừng trên người Thẩm Nghi Thu:

- Thất nương đã khỏe hẳn chưa?

Thẩm Nghi Thu đáp:

- Đa tạ tổ mẫu quan tâm, cháu gái đã khỏi hẳn.

Thẩm lão phu nhân gật gật đầu:

- Vậy là tốt rồi, bài tập lơ đễnh mấy hôm nay lúc nào rảnh phải làm cho hết, không được lười biếng.

Cái gọi là bài tập cũng không có gì khác ngoài đọc thuộc "nữ tắc", "nữ hiếu kinh", cùng các bài đọc về nữ tử khác.

Theo quan điểm của Thẩm lão phu nhân, nếu nữ tử có tri thức và hiểu biết giống như nam nhân thì sẽ h4m muốn nhiều hơn. Một khi muốn có nhiều hơn, sẽ không còn là nữ tử đơn thuần nữa.

Mẫu thân của Thẩm Nghi Thu chính là điển hình.

Vì vậy nên bà đối với các cháu gái khác thì nhắm một mắt mở một mắt, còn đối với Thẩm Nghi Thu thì cực kì nghiêm khắc vì sợ nàng cũng muốn đi xa hơn.

Sau khi thỉnh an tổ mẫu xong Thẩm Nghi Thu liền rời Thanh Hoè viện, đang định trở về ngủ một giấc lại nghe thấy có người sau lưng đang gọi nàng.

Thẩm Nghi Thu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Thẩm tam nương sắc mặt đỏ bừng nên trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Thẩm gia có rất nhiều chị em tỷ muội, nhưng nàng sợ nhất là nói chuyện với vị Tam đường tỷ này. Bởi vì nói chuyện với nàng lúc nào cũng như nước đổ đầu vịt.

- Đường tỷ có chuyện gì vậy? Nàng hỏi.

Thẩm tam nương đưa mắt nhìn xung quanh vài lần, hai tay không tự chủ được lại nắm lấy dây lụa buộc bên hông, vẻ mặt áy náy nói:

- Thất muội... Muội sẽ không giận tỷ chứ?

Thẩm Nghi Thu vốn còn chưa tỉnh ngủ, nghe xong lời này trong lòng lại cảm thấy hoang mang.

Thẩm tam nương bèn nắm chặt tay của nàng:

- A muội, đây là cơ duyên của muội nhưng a tỷ lại giành được, tỷ cảm thấy rất có lỗi...

Thẩm Nghi Thu giờ mới hiểu được ý tứ của nàng nên không khỏi dở khóc dở cười nói:

- A tỷ không cần tự trách. Những thứ trong cung ban thưởng này vốn là của Hoàng hậu nương nương ban cho tỷ, đâu có liên quan gì tới muội đâu?

Thành Hoè viện đã có người ra người vào, cũng có những huynh đệ tỷ muội khác tò mò nhìn qua bên này.

Thẩm Nghi Thu không muốn cùng nàng dây dưa, nhưng Thẩm tam nương vẫn như là không hiểu ý nàng, tiếp tục xiết chặt tay Thẩm Nghi Thu nói:

- Muội biết ta nói không phải cái này mà... Nếu muội không bị bệnh, người được nhập chủ Đông cung sẽ là muội...

Nói đến đây, mặt Thẩm tam nương lại càng thêm đỏ bừng, ánh mắt lại sáng rực.

Thẩm Nghi Thu lại thấy buồn cười, Thẩm tam nương có vào được Đông cung hay không vẫn còn chưa chắc, vị tỷ tỷ này có phải là quá nóng vội rồi không?

Nàng chỉ sợ Thẩm tam nương lại nói thêm cái gì nữa nên đành cắt ngang nói:

- A tỷ đừng suy nghĩ nhiều, cho dù là như thế nào cũng là cái duyên của tỷ, tất cả đều xứng đáng.

Thẩm Nghi Thu vừa nói vừa bình tĩnh rút tay ra, vén áo thì lễ:

- Muội muội bây giờ còn phải trở về làm bài tập, xin lỗi không tiếp tỷ được nữa...

Nói xong không đợi Thẩm tam nương mở miệng liền xoay người chạy trốn.

Nàng đang vội đi tìm "Chu Công"*, đâu có rảnh mà quan tâm xem Uất Trì Việt lấy ai làm cái gì.

* Là đi ngủ đó ạ =))

Vừa mới đi được mấy bước, sau lưng lại có người gọi nàng. Thẩm Nghi Thu bất đắc dĩ quay người lại, hoá ra là tỳ nữ Hải Đường bên người Thẩm lão phu nhân.

Hải đường nói:

- Thẩm nương tử xin dừng bước, Cữu phu nhân vừa đưa thiếp mời tới.

- Cữu mẫu? Thẩm Nghi Thu có chút giật mình.

Năm nàng tới Trường An là năm nàng lên năm tuổi, Cữu mẫu cũng thỉnh thoảng tới Thẩm phủ thăm nàng. Nhưng Thẩm lão phu nhân lại không thích cữu gia nhà nàng, đi lại một vài lần, cữu mẫu cũng biết ý. Thời gian trôi qua, cũng càng ngày càng ít lui tới. Mấy năm nay cũng chỉ có ngày lễ ngày tết là có đưa quà tới.

Bây giờ lại không phải là ngày lễ hay Tết gì cả, cữu mẫu tới thăm chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng.

Hai người đi qua hành lang, Hải Đường lơ đãng liếc mắt nhìn lên cây hoè:

- Hôm nay hỉ thước trên cây kêu hót không ngừng, không biết là trong phủ sắp có chuyện vui gì đây.

Người nói vô tâm người nghe có ý, Thẩm Nghi Thu kinh ngạc mãi mới nghĩ ra đời trước cữu mẫu đã từng tới cửa nói chuyện mai mối.

Chỉ là lúc đó nàng lại lọt vào mắt xanh của Hoàng hậu nương nương, cữu mẫu vừa nhắc tới mai mối liền bị tổ mẫu gạt đi nên đến cuối cùng nàng vẫn không biết đó là công tử nhà nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện