Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu
Chương 112: Sinh nhật của Ninh Phong Cách [Thượng]
Ánh nắng tươi sáng, trời không mây.
Có người nói, sinh nhật mà trời tốt, năm đó cũng sẽ tốt.
Ngoài Nguyệt Diễm hoàng thành, tòa nhà Thủ phủ sừng sững, rộng lớn, trước của có hai con sư tử bằng đá yên lặng nhìn tân khách, uy phong lẫm liệt.
Cạnh cửa là Trướng Phòng tiên sinh ghi chép lại những người tặng lễ vật. Bên cạnh là hai gã sai vặt, phụ trách lấy hạ lễ.
Từ đại môn, Ninh Phong Cách đi ra. Một thân lam y, trên y phục thêu vài chữ phúc lộc thọ. Tóc đen được quấn lại bằng trâm ngọc bích, khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười, chắp tay cảm tạ tân khách, phân phó gã sai vặt dẫn khách đến đại sảnh.....
Một lát sau, một chiếc xe ngựa hoa lệ đứng trước của Ninh phủ. Từ cửa sổ lộ ra khuôn mặt phấn nộn đáng yêu của nữ oa nhi , còn có nam tử phía sau.
Ánh mắt hai người qua cửa sổ nhìn Ninh Phong cách, cười nhạt.
Sau khi Ninh Phong Cách nhìn thấy hai người trong xe, lập tức đi nhanh qua đó.
Cửa xe mở, nam tử trẻ tuổi ôm tiểu oa nhi bước ra. Khuôn mặt tuấn mỹ, khí thế bất phàm khiến tân khách chú ý, đột nhiên có người cả kinh, nhận ra người nọ chính là Đương kim Thánh Thượng. Mà tiểu oa nhi kia chắc chắn là sáu tuổi tiểu Hoàng Hậu. Bước nhanh đến trước xe ngựa, lập tức quỳ xuống hô to:
"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương."
Tân khách vừa nghe người nọ hô đều ngây ngốc, người đến là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu sao? Ánh mắt đều hướng về phía chủ nhân hôm nay, Ninh Phong Cách.
Ninh Phong Cách khóe miệng co giật, người này đúng là nhanh miệng. Bây giờ làm sao đây? Ngẩng đầu nhìn Dạ Thần và Lãnh Loan Loan, thấy hai người cũng không để ý, quỳ xuống hô:
"Thảo dân Ninh Phong Cách cung nghênh Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương thánh giá."
Mọi người nhìn lên, đúng thật là Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương. Đồng loạt quỳ xuống, hô.
"Thảo dân tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu."
Dạ Thần ôm Lãnh Loan Loan từ trên xe ngựa xuống, y phục đỏ tía, viền vàng, thắt lưng khảm ngọc bích, cả người hơi thở tôn quý. Hắn giơ tay với mọi người, nói:
"Đứng lên đi."
"Tạ Hoàng Thượng."
Tất cả mọi người đứng lên, lại cúi đầu, không biết làm sao.
Ninh Phong Cách thấy tân khách đều thấy khó xử, cười nhạt.
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu có thể đến, thảo dân vạn phần vinh hạnh. Mời Hoàng Thượng, Hoàng Hậu vào." Nói xong đứng ở cạnh Dạ Thần, Lãnh Loan Loan, làm tư thế mời.
Lãnh Loan Loan liếc hắn một cái, trong lòng trợn mắt. Thằng nhãi này thật đúng là biết tao nhã, bất quá xem bộ dáng hiện tại của hắn, thật sự có vài phần giống phú hào.
Dạ Thần gật đầu, ôm Lãnh Loan Loan đi vào. Đi được vài bước, lại quay đầu, cười nhạt nói với tân khách:
"Chư vị không cần câu nệ, mọi người cùng nhau đi. Không cần vì trẫm đến lại khiến cho mọi người khách sáo."
"Vâng." Mọi người gật đầu, nhưng đó là Hoàng đế, Hoàng hậu, sao bọn họ có thể không câu nệ. Phải biết nếu không cẩn thận mạo phạm họ, mất đầu như chơi.
"Hoàng Thượng nói đúng, mọi người cùng vào thôi." Ninh Phong Cách.
Mọi người thấy thế mới chậm rãi đi theo Dạ Thần vào yến hội.
Đại sảnh, bàn gỗ xếp ngay ngắn, trên mỗi bàn đều có rượu ngon món ngon. Một bên còn có người thổi sáo đàn hát, không ít tân khách đã đến trước ngồi một bên nghe khúc, nói chuyện với người quen.
Quan viên trong triều đình khi nhìn thấy Hoàng đế, Hoàng hậu lại cũng xuất hiện ở đây, lắp bắp kinh hãi. Cuống quýt đứng lên, cúi đầu hành lễ với họ.
"Thần tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương."
Lại là một lần hành lễ, người hầu cũng nhanh chóng hành lễ với Dạ Thần, Lãnh Loan Loan.
"Thảo dân tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương."
"....."
"Được rồi, đứng lên đi."
Dạ Thần nhìn mọi người bộ dáng bối rối, nhíu mày. "Mọi người không cần để ý trẫm, không cần câu nệ, mọi người đến đây hôm nay là vì chúc mừng sinh thần của Ninh công tử, nhân vật chính là hắn. Các vị không cần vì trẫm có mặt mà mất vui."
Mọi người nghe Hoàng đế nói thế đều đứng lên nhưng trong lòng vẫn không được tự nhiên.
Lãnh Loan Loan liếc mắt, biết nếu bọn họ ở đây, những người này vĩnh viễn không tự nhiên. Thì thầm vào tai Dạ Thần vài câu.
Dạ Thần gật đầu, vẫy tay gọi Ninh Phong Cách.
Ninh Phong Cách nghe xong lời của Dạ Thần, dẫn họ vào trong chính vị.
Mọi người vừa thấy Hoàng Thượng, Hoàng hậu đi xa, không tự chủ nhẹ nhàng thở ra.
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, mời ngồi." Trước mặt mọi người, Ninh Phong Cách theo quy củ gọi họ như vậy.
Lãnh Loan Loan ngẩng đầu nhìn Ninh Phong Cách, đột nhiên thần bí cười:
"Ninh Phong Cách, ngươi đoán xem bản cung chuẩn bị lễ vật gì cho ngươi?"
Có người nói, sinh nhật mà trời tốt, năm đó cũng sẽ tốt.
Ngoài Nguyệt Diễm hoàng thành, tòa nhà Thủ phủ sừng sững, rộng lớn, trước của có hai con sư tử bằng đá yên lặng nhìn tân khách, uy phong lẫm liệt.
Cạnh cửa là Trướng Phòng tiên sinh ghi chép lại những người tặng lễ vật. Bên cạnh là hai gã sai vặt, phụ trách lấy hạ lễ.
Từ đại môn, Ninh Phong Cách đi ra. Một thân lam y, trên y phục thêu vài chữ phúc lộc thọ. Tóc đen được quấn lại bằng trâm ngọc bích, khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười, chắp tay cảm tạ tân khách, phân phó gã sai vặt dẫn khách đến đại sảnh.....
Một lát sau, một chiếc xe ngựa hoa lệ đứng trước của Ninh phủ. Từ cửa sổ lộ ra khuôn mặt phấn nộn đáng yêu của nữ oa nhi , còn có nam tử phía sau.
Ánh mắt hai người qua cửa sổ nhìn Ninh Phong cách, cười nhạt.
Sau khi Ninh Phong Cách nhìn thấy hai người trong xe, lập tức đi nhanh qua đó.
Cửa xe mở, nam tử trẻ tuổi ôm tiểu oa nhi bước ra. Khuôn mặt tuấn mỹ, khí thế bất phàm khiến tân khách chú ý, đột nhiên có người cả kinh, nhận ra người nọ chính là Đương kim Thánh Thượng. Mà tiểu oa nhi kia chắc chắn là sáu tuổi tiểu Hoàng Hậu. Bước nhanh đến trước xe ngựa, lập tức quỳ xuống hô to:
"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương."
Tân khách vừa nghe người nọ hô đều ngây ngốc, người đến là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu sao? Ánh mắt đều hướng về phía chủ nhân hôm nay, Ninh Phong Cách.
Ninh Phong Cách khóe miệng co giật, người này đúng là nhanh miệng. Bây giờ làm sao đây? Ngẩng đầu nhìn Dạ Thần và Lãnh Loan Loan, thấy hai người cũng không để ý, quỳ xuống hô:
"Thảo dân Ninh Phong Cách cung nghênh Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương thánh giá."
Mọi người nhìn lên, đúng thật là Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương. Đồng loạt quỳ xuống, hô.
"Thảo dân tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu."
Dạ Thần ôm Lãnh Loan Loan từ trên xe ngựa xuống, y phục đỏ tía, viền vàng, thắt lưng khảm ngọc bích, cả người hơi thở tôn quý. Hắn giơ tay với mọi người, nói:
"Đứng lên đi."
"Tạ Hoàng Thượng."
Tất cả mọi người đứng lên, lại cúi đầu, không biết làm sao.
Ninh Phong Cách thấy tân khách đều thấy khó xử, cười nhạt.
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu có thể đến, thảo dân vạn phần vinh hạnh. Mời Hoàng Thượng, Hoàng Hậu vào." Nói xong đứng ở cạnh Dạ Thần, Lãnh Loan Loan, làm tư thế mời.
Lãnh Loan Loan liếc hắn một cái, trong lòng trợn mắt. Thằng nhãi này thật đúng là biết tao nhã, bất quá xem bộ dáng hiện tại của hắn, thật sự có vài phần giống phú hào.
Dạ Thần gật đầu, ôm Lãnh Loan Loan đi vào. Đi được vài bước, lại quay đầu, cười nhạt nói với tân khách:
"Chư vị không cần câu nệ, mọi người cùng nhau đi. Không cần vì trẫm đến lại khiến cho mọi người khách sáo."
"Vâng." Mọi người gật đầu, nhưng đó là Hoàng đế, Hoàng hậu, sao bọn họ có thể không câu nệ. Phải biết nếu không cẩn thận mạo phạm họ, mất đầu như chơi.
"Hoàng Thượng nói đúng, mọi người cùng vào thôi." Ninh Phong Cách.
Mọi người thấy thế mới chậm rãi đi theo Dạ Thần vào yến hội.
Đại sảnh, bàn gỗ xếp ngay ngắn, trên mỗi bàn đều có rượu ngon món ngon. Một bên còn có người thổi sáo đàn hát, không ít tân khách đã đến trước ngồi một bên nghe khúc, nói chuyện với người quen.
Quan viên trong triều đình khi nhìn thấy Hoàng đế, Hoàng hậu lại cũng xuất hiện ở đây, lắp bắp kinh hãi. Cuống quýt đứng lên, cúi đầu hành lễ với họ.
"Thần tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương."
Lại là một lần hành lễ, người hầu cũng nhanh chóng hành lễ với Dạ Thần, Lãnh Loan Loan.
"Thảo dân tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương."
"....."
"Được rồi, đứng lên đi."
Dạ Thần nhìn mọi người bộ dáng bối rối, nhíu mày. "Mọi người không cần để ý trẫm, không cần câu nệ, mọi người đến đây hôm nay là vì chúc mừng sinh thần của Ninh công tử, nhân vật chính là hắn. Các vị không cần vì trẫm có mặt mà mất vui."
Mọi người nghe Hoàng đế nói thế đều đứng lên nhưng trong lòng vẫn không được tự nhiên.
Lãnh Loan Loan liếc mắt, biết nếu bọn họ ở đây, những người này vĩnh viễn không tự nhiên. Thì thầm vào tai Dạ Thần vài câu.
Dạ Thần gật đầu, vẫy tay gọi Ninh Phong Cách.
Ninh Phong Cách nghe xong lời của Dạ Thần, dẫn họ vào trong chính vị.
Mọi người vừa thấy Hoàng Thượng, Hoàng hậu đi xa, không tự chủ nhẹ nhàng thở ra.
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, mời ngồi." Trước mặt mọi người, Ninh Phong Cách theo quy củ gọi họ như vậy.
Lãnh Loan Loan ngẩng đầu nhìn Ninh Phong Cách, đột nhiên thần bí cười:
"Ninh Phong Cách, ngươi đoán xem bản cung chuẩn bị lễ vật gì cho ngươi?"
Bình luận truyện