Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Chương 120: Dấm chua với huynh trưởng cũng ăn



Tường cao, cột chạm trổ, mái hiên cong, sư tử trước cửa hùng vĩ.

Ninh phủ rộng lớn.

Nhuyễn kiệu màu xanh, nhuyễn kiệu màu lam, một trước một sau ở ngoài Ninh phủ. Kiệu được vén lên, Dạ Thần ôm Lãnh Loan Loan từ trong kiệu cùng với Ninh Phong Cách ở đằng sau xuống kiệu.

Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống. Ngoài phủ hoa tường vi trắng dọc theo tường nở rộ, làm cho tòa nhà thêm vài phần tự nhiên.

"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, chủ tử."

Thủ vệ thấy đám người Dạ Thần, nhanh chóng cúi đầu. Bọn họ đã không còn khủng hoảng như lần đầu biết thân phận của họ, trước kia Hoàng Thượng cũng thường đến quý phủ, nhưng khi đó bọn họ không biết thân phận của hắn, đều gọi hắn là Thần công tử.

"Ừ."

Dạ Thần gật đầu, ôm Lãnh Loan Loan đi vào, Ninh Phong Cách đi theo.

Mấy người đi xuyên qua mấy hành lang, khi đến hồ sen xinh đẹp, lại nghe được giọng nói khiển trách của một nữ tử.

"Ngươi là ai? Tại sao ở đây? Ngươi cầm hoàng qua của ta làm gì?"

Ninh Phong Cách, Lãnh Loan Loan, Dạ Thần nghe thấy, giọng nói này là của Ngữ Đồng sao? Nhưng người trong lời nói của nàng là ai? Chẳng lẽ có người xông vào Ninh phủ?

Ba người kinh hãi, Ngữ Đồng là nữ tử không có võ công. Sau khi sửng sốt, Ninh Phong Cách nhoáng lên một cái, bay vút đến chỗ có tiếng nói. Dạ Thần ôm Lãnh Loan Loan đi theo phía sau.

Lãnh Loan Loan ở trong lòng Dạ Thần, nhìn bộ dáng vội vàng của Ninh Phong Cách, cười giảo hoạt. Hắc hắc, Ninh đại công tử bình thường luôn nói nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường chỉ sợ là đã bị Ngữ Đồng mê hoặc rồi, nếu không hắn đã không nóng vội như vậy.

Ba người vừa đến, lại nghe được một giọng nam nóng giận truyền đến.

''Nữ nhân chết tiệt, ngươi dám đánh bản thái tử. Ngươi tin ta sẽ nuốt ngươi không?"

"Ngươi cho ngươi là yêu quái a, nuốt ta. Dám ăn vụng hoàng qua của bản tiểu thư, ta gọi gia đinh trói ngươi lại.

Lời nói của Ngữ Đồng khiến Ninh Phong Cách và Dạ Thần bật cười, nha đầu này đúng là thú vị. Sau đó bọn họ định đi đến cạnh nàng thì đã có một bóng dáng nhanh hơn vút đi.

Lãnh Loan Loan nghe được giọng nói của nam tử quen thuộc, trong mắt xẹt qua tia sáng, thân hình nho nhỏ trong lòng Dạ Thần bay vút ra ngoài, như chim nhỏ nhẹ nhàng bay ra, khiến cho Dạ Thần và Ninh Phong Cách kinh ngạc, cùng đi theo.

Lãnh Loan Loan xuất hiện lúc hai người khắc khẩu, thấy chủ nhân giọng nói kia quả nhiên là người nàng quen, khóe miệng nhếch lên, huyết y như lửa. Hô lên gọi thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú tức giận đến xanh mét.

"Lãnh Huyền Minh." Không gọi ca ca, đánh chết cũng không gọi bạo xà này là ca ca.

Bị người khác gọi tên, Lãnh Huyền Minh sửng sốt, sau đó trước mắt nhoáng lên một cái. Hai tay phản xạ bắt được thân hình nhỏ kia, vừa nhìn hoàn toàn sửng sốt.

"Cửu Nhi?" Là muội muội bảo bối của hắn.

"Phải." Lãnh Loan Loan ôm lấy cổ hắn, cười. "Cũng là bảo bối của ngươi." Ở Xà giới, Xà vương, Xà thái ử đều gọi nàng là Cửu Nhi bảo bối."

"Thật tốt quá, ha ha ha....." Lãnh Huyền Minh thấy thật sự là muội muội, cười vui vẻ. Tiếng cười vui sướng như tiếng đàn, rất êm tai.

Dạ Thần và Ninh Phong Cách ở phía sau thấy Lãnh Loan Loan đột nhiên chạy tới chỗ thiếu niên không biết từ đâu đến, cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Khi nhìn đến động tác thân thiết của hai người, Dạ Thần lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Rốt cuộc thiếu niên kia là ai? Vì sao Cửu Nhi thân thiết với hắn như thế? Ghen tuông làm hắn xem nhẹ họ của Lãnh Huyền Minh. Hờn giận bước đến, duỗi tay đoạt lại Lãnh Loan Loan, ôm nàng vào trong ngực.

Lãnh Huyền Minh không kịp phòng thủ bị hắn đoạt đi muội muội bảo bối, hắn lại dám không biết xấu hổ đoạt đi quyền lợi ôm muội muội, thật sự giận nghiến răng nghiến lợi.

"Này, ngươi là ai? Mau trả Cửu Nhi cho ta."

"Cửu Nhi không phải của ngươi, đương nhiên là không trả cho ngươi." Dạ Thần ôm Lãnh Loan Loan, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Lãnh Huyền Minh, hờn giận nói. Thiếu niên mạc danh kỳ diệu xuất hiện là ai? Hắn còn nói Cửu Nhi của hắn.

"Ngươi muốn đánh phải không? Cẩn thận ta nuốt ngươi."

Trong mắt Lãnh Huyền Minh xẹt qua tia u ám, dám xem thường hắn, muốn chết!

"Sợ là ngươi không làm được." Dạ Thần luôn luôn bình tĩnh của vì Lãnh Loan Loan mà bất ổn.

Ninh Phong Cách và Ngữ Đồng mạc danh kỳ diệu nhìn hai người. Không phải thiếu niên kia đang cãi nhau với nàng sao? Sao lại đổi thành Hoàng Thượng rồi?

Nàng và Ninh Phong Cách hai mặt nhìn nhau, đều ngạc nhiên, Hoàng đế luôn bình tĩnh cũng có lúc như vậy. Đặc biệt Ninh Phong Cách, không tin vào hai mắt của mình, bạn tốt cao quý lại có thể cãi nhau với người khác, rất bất khả tư nghị.

Lãnh Loan Loan bị Dạ Thần đột nhiên ôm vào trong lòng, không hiểu vì sao hắn đột nhiên tức giận. Khi thấy nam tử bất phàm kia mở miệng, nàng liền sáng tỏ. Hóa ra ngòi nổ lại là mình, đảo mắt, hóa ra Dạ Thần đang ghen. Nhưng hắn nhầm đối tượng, ngay cả dấm chua với huynh trưởng của mình cũng ăn, thật sự làm cho người ta không biết phải khóc hay cười đây.

"Hắn là ca ca ta."

Trước khi hai người muốn động thủ, Lãnh Loan Loan nói ra một câu. Đôi mắt vô tội nhìn Dạ Thần vẻ mặt sửng sốt, Ninh Phong Cách không thể tin, Ngữ Đồng ngạc nhiên. Nàng sợ nếu không nói, hậu quả không phải chỉ là hai người bị thương, mà là bạo xà thái tử xuất hiện ở nhân giới, biến thành thân rắn, mở miệng xà nuốt Dạ Thần. Đương nhiên, nàng sẽ không để hắn làm vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện