Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu
Chương 127: Huyết Lang tộc
Đột nhiên cửa xe ngựa mở ra, Lãnh Huyền Minh ôm Lãnh Loan Loan đứng dậy.
"Đợi đã....."
"Tham kiến chủ tử, Thái tử."
Kiếm Ngân Vang và Thủy Dao thấy Lãnh Loan Loan và Lãnh Huyền Minh, hành lễ với hai người.
"Ừ.'' Lãnh Loan Loan gật đầu, nhìn qua đám người ngân lang, hiểu rõ mấy người này cảm nhận hơi thở của Kiếm Ngân Vang nên xuất hiện.
"Sao thế này?" Nàng nhìn Kiếm Ngân Vang, thấy huyết đồng cừu hận như lửa đỏ thiêu đốt, khiến huyết đồng càng thêm sáng.
"Chủ tử, hắn hạ độc ta."
Kiếm Ngân Vang oán hận nói, bảo kiếm cầm trong tay chỉ ngân lang. Cừu hận trong huyết đồng không ngừng bắn ra tới chỗ ngân lang. Uổng công trước kia hắn coi ngân lang như huynh đệ, không ngờ hắn cấu kết với hoàng thúc bán đứng mình, hại chết Phụ vương, Mẫu hậu, hạ độc mình......
Khi thấy Lãnh Huyền Minh và Lãnh Loan Loan đột nhiên xuất hiện, ngân lang sửng sốt. Sau khi nghe Thủy Dao, Kiếm Ngân Vang hành lễ với hai người, còn gọi Lãnh Loan Loan là chủ tử, lại thêm ngạc nhiên. Bất qua không cảm giác hơi thở của yêu trên người Lãnh Loan Loan, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ rằng Lãnh Loan Loan chỉ là một nhân loại có thân phận tôn quý một chút, nhìn bộ dáng thấp bé của nàng cảm thấy khinh miệt.
"Vậy sao?" Lãnh Loan Loan nhìn nhìn ngân lang, nam nhân dung mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn, nhưng trong ngân đồng đã lộ ra dã tâm của hắn, vì quyền lợi không từ thủ đoạn. Hắn bán đứng Kiếm Ngân Vang có lẽ cũng vì đó.
"Nhớ ta đã nói gì không?" Nàng ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh. "Ta sẽ giúp ngươi báo thù."
"Ha ha ha....."
Nghe lời nói của Lãnh Loan Loan, ngân lang đột nhiên cười to. Tiếng cười vang dội quanh quẩn trong rừng. Khiến đàn chim bay đi. Vài sợi tóc bạc cũng theo động tác của hắn mà rung động.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi mà cũng đòi giết ta sao?" Dừng cười, hắn nhướn mày cười tà nhìn Lãnh Loan Loan.
"Nhưng thật ra, bộ dáng ngươi phấn nộn, không bằng làm đồ ăn cho ta, có thể cống hiến vì ta."
"Ha ha ha...."
"Nhìn nàng da mịn thịt mềm, nhất định ăn rất ngon."
Ngân lang dứt lời, mấy người phía sau cũng phụ họa cười ha ha, có người còn liếm môi, ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm nàng, dường như muốn nuốt nàng vào bụng.
"Lớn mật....."
"Làm càn....."
Kiếm Ngân Vang và Lãnh Huyền Minh đồng thời nói, huyết đồng, bích đồng nhìn chằm chằm người nọ. Dám đánh chủ ý lên người chủ nhân/Cửu Nhi, giết!
"Con sói chết tiệt, bản thái tử một ngụm nuốt ngươi!"
Lãnh Huyền Minh quát, giơ tay, định biến về nguyên hình.
"Ca ca......" Lãnh Loan Loan vươn ta ngăn Lãnh Huyền Minh đang nổi trận lôi đình, lắc đầu, thản nhiên nói. "Bọn họ không đáng để huynh xuất thủ." Một đám trâu nhảy nhót, không cần lo lắng.
"Nhưng bọn họ dám bất kính với muội."
Lãnh Loan Loan nhìn chằm chằm ngân lang. Muốn nuốt muội muội bảo bối của hắn, trước đó hắn sẽ một ngụm nuốt bọn họ. Hừ, xem mấy con sói này pháp lực cũng không cao. Dám đấu với xà ngàn năm như hắn, muốn chết.
"Không sao, chỉ là mấy con chó, a không, mấy con sói nổi điên thôi."
Lãnh Loan Loan khoát tay. Không phải nàng không báo thù, nhưng nuốt bọn họ thì tốn nhiều sức, nàng còn nhiều chiêu để đối phó với họ hơn.
"Ngâm, ngươi có muốn về Tuyết Lang tộc không?"
Lãnh Loan Loan nhìn Kiếm Ngân Vang vẻ mặt cừu hận. Nếu đã đụng phải cừu nhân của hắn, không bằng cùng nhau về Tuyết Lang tộc lấy lại những gì đã mất, sau đó về Xà giới tìm linh quả.
Kiếm Ngân Vang sửng sốt, không ngờ Lãnh Loan Loan sẽ nói về Tuyết Lang tộc. Trong đầu xẹt qua hình ảnh của tộc, đương nhiên hắn muốn về nhưng hiện tại Tuyết Lang tộc đều bị hoàng thúc hắn khống chế, trở về có thể làm gì, chỉ sợ chui đầu vào lưới.
"Nếu ngươi muốn đi, chúng ta sẽ đi cùng ngươi." Lãnh Loan Loan nói tiếp, cười yếu ớt. "Ngươi không cần băn khoăn có người gây bất lợi với ngươi, ta là chủ tử của ngươi, đương nhiên sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, cũng sẽ bào thù cho ngươi. Lần này gặp cừu nhân của ngươi, không bằng giải quyết tất cả......"
Lãnh Loan Loan thản nhiên nói, nhưng trong giọng lộ ra vẻ thong dong, tự tin, như mọi thứ đã ở trong tay nàng. Chỉ cần nàng muốn là không gì không được. Khí thế như vậy khiến cho đám người ngân lang sửng sốt, bắt đầu ý thức được sai lầm rồi, tiểu nữ oa này đâu phải là một hài đồng bình thường. Tuyết Lang tộc Nhị Vương tử luôn luôn lãnh ngạo lại cúi đầu xưng thần với nàng.
"Được."
"Vậy cho bọn họ đi cùng." Lãnh Loan Loan nhẹ nhàng quét qua đám người ngân lang, sau đó giương tay, bọn họ chưa kịp phản ứng đã không cử động được.
Ngân lang kinh hãi nhìn Lãnh Loan Loan, không dám tin tưởng.
"Ngươi......"
Lãnh Loan Loan liếc bọn họ một cái, nói với Kiếm Ngân Vang.
"Trói bọn họ để sau xe ngựa kéo đi."
"Vâng."
Kiếm Ngân Vang giơ tay, một vòng dây thừng xuất hiện. Sau đó trói lại mấy người kia, lại kéo dây thừng, không thèm nhìn ánh mắt phẫn hận của mấy ngươi kia, trói ở sau xe ngựa."
"Đi thôi."
Lãnh Loan Loan giương tay, cùng Lãnh Huyền Minh vào xe.
Kiếm Ngân Vang nhảy lên cạnh Thủy Dao, giục ngựa, xe ngựa chạy nhanh lên, kéo mấy ngươi phía sau, đi tới Tuyết Lang tộc.
"Đợi đã....."
"Tham kiến chủ tử, Thái tử."
Kiếm Ngân Vang và Thủy Dao thấy Lãnh Loan Loan và Lãnh Huyền Minh, hành lễ với hai người.
"Ừ.'' Lãnh Loan Loan gật đầu, nhìn qua đám người ngân lang, hiểu rõ mấy người này cảm nhận hơi thở của Kiếm Ngân Vang nên xuất hiện.
"Sao thế này?" Nàng nhìn Kiếm Ngân Vang, thấy huyết đồng cừu hận như lửa đỏ thiêu đốt, khiến huyết đồng càng thêm sáng.
"Chủ tử, hắn hạ độc ta."
Kiếm Ngân Vang oán hận nói, bảo kiếm cầm trong tay chỉ ngân lang. Cừu hận trong huyết đồng không ngừng bắn ra tới chỗ ngân lang. Uổng công trước kia hắn coi ngân lang như huynh đệ, không ngờ hắn cấu kết với hoàng thúc bán đứng mình, hại chết Phụ vương, Mẫu hậu, hạ độc mình......
Khi thấy Lãnh Huyền Minh và Lãnh Loan Loan đột nhiên xuất hiện, ngân lang sửng sốt. Sau khi nghe Thủy Dao, Kiếm Ngân Vang hành lễ với hai người, còn gọi Lãnh Loan Loan là chủ tử, lại thêm ngạc nhiên. Bất qua không cảm giác hơi thở của yêu trên người Lãnh Loan Loan, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ rằng Lãnh Loan Loan chỉ là một nhân loại có thân phận tôn quý một chút, nhìn bộ dáng thấp bé của nàng cảm thấy khinh miệt.
"Vậy sao?" Lãnh Loan Loan nhìn nhìn ngân lang, nam nhân dung mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn, nhưng trong ngân đồng đã lộ ra dã tâm của hắn, vì quyền lợi không từ thủ đoạn. Hắn bán đứng Kiếm Ngân Vang có lẽ cũng vì đó.
"Nhớ ta đã nói gì không?" Nàng ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh. "Ta sẽ giúp ngươi báo thù."
"Ha ha ha....."
Nghe lời nói của Lãnh Loan Loan, ngân lang đột nhiên cười to. Tiếng cười vang dội quanh quẩn trong rừng. Khiến đàn chim bay đi. Vài sợi tóc bạc cũng theo động tác của hắn mà rung động.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi mà cũng đòi giết ta sao?" Dừng cười, hắn nhướn mày cười tà nhìn Lãnh Loan Loan.
"Nhưng thật ra, bộ dáng ngươi phấn nộn, không bằng làm đồ ăn cho ta, có thể cống hiến vì ta."
"Ha ha ha...."
"Nhìn nàng da mịn thịt mềm, nhất định ăn rất ngon."
Ngân lang dứt lời, mấy người phía sau cũng phụ họa cười ha ha, có người còn liếm môi, ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm nàng, dường như muốn nuốt nàng vào bụng.
"Lớn mật....."
"Làm càn....."
Kiếm Ngân Vang và Lãnh Huyền Minh đồng thời nói, huyết đồng, bích đồng nhìn chằm chằm người nọ. Dám đánh chủ ý lên người chủ nhân/Cửu Nhi, giết!
"Con sói chết tiệt, bản thái tử một ngụm nuốt ngươi!"
Lãnh Huyền Minh quát, giơ tay, định biến về nguyên hình.
"Ca ca......" Lãnh Loan Loan vươn ta ngăn Lãnh Huyền Minh đang nổi trận lôi đình, lắc đầu, thản nhiên nói. "Bọn họ không đáng để huynh xuất thủ." Một đám trâu nhảy nhót, không cần lo lắng.
"Nhưng bọn họ dám bất kính với muội."
Lãnh Loan Loan nhìn chằm chằm ngân lang. Muốn nuốt muội muội bảo bối của hắn, trước đó hắn sẽ một ngụm nuốt bọn họ. Hừ, xem mấy con sói này pháp lực cũng không cao. Dám đấu với xà ngàn năm như hắn, muốn chết.
"Không sao, chỉ là mấy con chó, a không, mấy con sói nổi điên thôi."
Lãnh Loan Loan khoát tay. Không phải nàng không báo thù, nhưng nuốt bọn họ thì tốn nhiều sức, nàng còn nhiều chiêu để đối phó với họ hơn.
"Ngâm, ngươi có muốn về Tuyết Lang tộc không?"
Lãnh Loan Loan nhìn Kiếm Ngân Vang vẻ mặt cừu hận. Nếu đã đụng phải cừu nhân của hắn, không bằng cùng nhau về Tuyết Lang tộc lấy lại những gì đã mất, sau đó về Xà giới tìm linh quả.
Kiếm Ngân Vang sửng sốt, không ngờ Lãnh Loan Loan sẽ nói về Tuyết Lang tộc. Trong đầu xẹt qua hình ảnh của tộc, đương nhiên hắn muốn về nhưng hiện tại Tuyết Lang tộc đều bị hoàng thúc hắn khống chế, trở về có thể làm gì, chỉ sợ chui đầu vào lưới.
"Nếu ngươi muốn đi, chúng ta sẽ đi cùng ngươi." Lãnh Loan Loan nói tiếp, cười yếu ớt. "Ngươi không cần băn khoăn có người gây bất lợi với ngươi, ta là chủ tử của ngươi, đương nhiên sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, cũng sẽ bào thù cho ngươi. Lần này gặp cừu nhân của ngươi, không bằng giải quyết tất cả......"
Lãnh Loan Loan thản nhiên nói, nhưng trong giọng lộ ra vẻ thong dong, tự tin, như mọi thứ đã ở trong tay nàng. Chỉ cần nàng muốn là không gì không được. Khí thế như vậy khiến cho đám người ngân lang sửng sốt, bắt đầu ý thức được sai lầm rồi, tiểu nữ oa này đâu phải là một hài đồng bình thường. Tuyết Lang tộc Nhị Vương tử luôn luôn lãnh ngạo lại cúi đầu xưng thần với nàng.
"Được."
"Vậy cho bọn họ đi cùng." Lãnh Loan Loan nhẹ nhàng quét qua đám người ngân lang, sau đó giương tay, bọn họ chưa kịp phản ứng đã không cử động được.
Ngân lang kinh hãi nhìn Lãnh Loan Loan, không dám tin tưởng.
"Ngươi......"
Lãnh Loan Loan liếc bọn họ một cái, nói với Kiếm Ngân Vang.
"Trói bọn họ để sau xe ngựa kéo đi."
"Vâng."
Kiếm Ngân Vang giơ tay, một vòng dây thừng xuất hiện. Sau đó trói lại mấy người kia, lại kéo dây thừng, không thèm nhìn ánh mắt phẫn hận của mấy ngươi kia, trói ở sau xe ngựa."
"Đi thôi."
Lãnh Loan Loan giương tay, cùng Lãnh Huyền Minh vào xe.
Kiếm Ngân Vang nhảy lên cạnh Thủy Dao, giục ngựa, xe ngựa chạy nhanh lên, kéo mấy ngươi phía sau, đi tới Tuyết Lang tộc.
Bình luận truyện