Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu
Chương 137: Biến thân *** [Thượng]
Xà cung
Xà Vương, Xà Hậu, Xà Thái tử ngồi trong cung điện, vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt đều là lo lắng, thường xuyên ngẩng đầu nhìn ngoài điện, nhìn xem Lãnh Loan Loan trở về chưa.
"Sao Cửu Nhi vẫn chưa về?"
Lãnh Huyền Minh đứng lên, không biết đây là lần thứ mấy đi đến cạnh cửa nhìn ra.
Ngoài cửa, mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu bốn phía, cung điện hoa lệ được bao phủ bởi một tầng sáng ấm.
Gió từ từ thổi, mang theo vài phần cảm giác mát mẻ nhưng cũng không làm dịu được sự lo lắng của hắn.
"Không được, con muốn đi xem."
Càng nghĩ càng lo lắng, Lãnh Huyền Minh nhíu mi, bước chân hướng tới bên ngoài.
"Đợi đã..." Xà Vương đột nhiên lên tiếng.
"Phụ hoàng, chẳng lẽ người không cho con đi?"
Lãnh Huyền Minh nhìn Xà Vương, hắn không tin phụ hoàng luôn sủng ái Cửu Nhi sẽ để mặc nàng ở nơi nguy hiểm như vậy.
"Không phải không cho con đi, mà là chúng ta cùng đi."
Xà Vương nói xong cũng đứng lên, vẻ mặt lo lắng gật đầu với Xà Hậu, cất bước tới bên cạnh Lãnh Huyền Minh.
Biểu tình Lãnh Huyền Minh buông lỏng, hắn đã nói rồi, phụ hoàng đâu thể bỏ mặc Cửu Nhi mạo hiểm chứ.
"Đi thôi."
Lãnh Diệu Hiên nói, cùng nhau ra ngoài.
Xà Hậu nhìn bóng dáng hai phụ tử, tay nắm chặt. Nàng hy vọng nữ nhi bình an, đương nhiên cũng hy vọng trượng phu và nhi tử an toàn.
"Hai người phải cẩn thận."
Rốt cuộc nàng cũng không nhịn được dặn dò.
"Ta..."
"Phụ hoàng, ca ca, hai người muốn đi đâu?"
Xà Vương còn chưa nói xong, giọng nói Lãnh Loan Loan đã cắt ngang. Ngay sau đó, bạch quang hiện lên, Lãnh Loan Loan, Thủy Dao, Kiếm Ngân Vang, xuất hiện ngoài cung điện.
"Cửu Nhi..."
Xà Vương, Xà Hậu, Xà Thái tử thấy Lãnh Loan Loan bình an trở về, kích động chỉ kém không rơi nước mắt. Xà Vương bước lên bế nàng.
"Thật tốt quá, con đã trở về."
"Phụ hoàng, đây là?" Lãnh Loan Loan nhìn bọn họ, trong lòng biết bọn họ hết kiên nhẫn chờ, lo lắng muốn tìm mình.
"Cửu Nhi, chúng ta không thấy muội trở về, định đi đến đỉnh núi tìm muội."
Quả nhiên, Lãnh Huyền Minh cho đáp án như dự kiến của nàng.
"Không sao, không phải ta đã hoàn hảo trở về sao?'' Lãnh Loan Loan vẻ mặt tươi cười, cảm động khi bọn họ quan tâm.
"Trở về là tốt rồi." Xà Hậu gật đầu, ôn nhu nhìn nàng.
"Đúng rồi, Cửu Nhi, lấy được linh quả không?"
Mấy người trở về cung điện. Lãnh Huyền Minh nhìn nàng hỏi.
"Lấy được." Lãnh Loan Loan gật đầu, nói xong lấy ra linh quả trong suốt từ trong người.
"Chính là nó." Sau khi thấy Lãnh Loan Loan lấy ra linh quả, vẻ mặt Xà Vương cao hứng. Bích đồng nhìn Lãnh Loan Loan, mang theo vài phần kiêu ngạo. Không ngờ suốt mấy ngàn năm, linh quả lại rơi vào tay nữ nhi nhà mình, cảm giác rất thành tựu. Đây là nữ nhi của hắn.
"Cửu Nhi, bây giờ ăn nó sao?"
Xà Hậu và Lãnh Huyền Minh có vẻ quan tâm đề tài này, rất kích động, không biết Cửu Nhi của bọn họ sau khi ăn linh quả sẽ biến thành thế nào?
"Bây giờ?" Lãnh Loan Loan nhìn linh quả, những người khác cũng nhìn nàng.
Nàng nhíu mi, suy tư. Được rồi, dù sao tìm linh quả này cũng là vì phát triển trước, bây giờ thì bây giờ. Nàng gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Xà Vương.
"Phụ hoàng, linh quả này cứ ăn sống vậy sao?"
Đột nhiên Lãnh Loan Loan hỏi khiến cả đám người ngẩn ra, không phải ăn sống thì còn ăn thế nào.
''Chắc là vậy." Xà Vương không xác định đáp, vẫn còn người tìm linh quả, nhưng không nghe người ta nói linh quả này ăn thế nào. Biểu tình mấy người đều có chút kỳ quái.
Lãnh Loan Loan lắc đầu, quên đi, ăn sống thì ăn sống, tuy nói rằng là linh quả thần kỳ, nhưng chung quy vẫn chỉ là một quả mà thôi. Nghĩ vậy, nàng sai người lấy nước sạch, rửa linh quả, sau đó cắt thành mấy miếng, ngẩng đầu nhìn mọi người.
"Cùng nhau ăn đi." Không phải nói là có thể tăng cường pháp lực sao? Vậy mọi người cùng nhau ăn.
''Không cần." Xà Vương khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc. "Chỉ có một quả, nếu chia ra, con biến thân không được thì hỏng." Đến lúc đó có thể biến ra dạng kỳ quái.
''Hơn nữa pháp lực của chúng ta cũng đủ rồi, nếu còn muốn cao thêm chỉ cần tu luyện là được."
Lãnh Loan Loan nhìn những người khác, bọn họ cũng gật đầu đồng ý lời của Xà Vương.
Lãnh Loan Loan nhún vai, nếu đã như vậy, nàng sẽ hưởng. Xà Vương nói cũng đúng, pháp lực không đủ, biến thân không ổn định, chỉ có thể duy trì trong chốc lát, hoặc biến thành nửa người nửa yêu, hù chết người.
Mọi người nhìn nàng cầm từng miếng linh quả ăn, ngừng thở nhìn nàng, đợi nàng biến hóa.
"Cửu Nhi, cảm giác thế nào?" Xà Vương cẩn thận hỏi nàng.
Xà Hậu, Xà Thái tử, Kiếm Ngân Vang, Thủy Dao cũng mở to mắt nhìn chằm chằm nàng, không nói một câu.
Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, lành lạnh. Mọi người dường như đều nghe thấy tiếng tim đập.
Lãnh Loan Loan ăn luôn miếng linh quả cuối cùng, ánh mắt chớp chớp.
"Không có cảm giác gì."
Xà Vương, Xà Hậu, Xà Thái tử ngồi trong cung điện, vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt đều là lo lắng, thường xuyên ngẩng đầu nhìn ngoài điện, nhìn xem Lãnh Loan Loan trở về chưa.
"Sao Cửu Nhi vẫn chưa về?"
Lãnh Huyền Minh đứng lên, không biết đây là lần thứ mấy đi đến cạnh cửa nhìn ra.
Ngoài cửa, mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu bốn phía, cung điện hoa lệ được bao phủ bởi một tầng sáng ấm.
Gió từ từ thổi, mang theo vài phần cảm giác mát mẻ nhưng cũng không làm dịu được sự lo lắng của hắn.
"Không được, con muốn đi xem."
Càng nghĩ càng lo lắng, Lãnh Huyền Minh nhíu mi, bước chân hướng tới bên ngoài.
"Đợi đã..." Xà Vương đột nhiên lên tiếng.
"Phụ hoàng, chẳng lẽ người không cho con đi?"
Lãnh Huyền Minh nhìn Xà Vương, hắn không tin phụ hoàng luôn sủng ái Cửu Nhi sẽ để mặc nàng ở nơi nguy hiểm như vậy.
"Không phải không cho con đi, mà là chúng ta cùng đi."
Xà Vương nói xong cũng đứng lên, vẻ mặt lo lắng gật đầu với Xà Hậu, cất bước tới bên cạnh Lãnh Huyền Minh.
Biểu tình Lãnh Huyền Minh buông lỏng, hắn đã nói rồi, phụ hoàng đâu thể bỏ mặc Cửu Nhi mạo hiểm chứ.
"Đi thôi."
Lãnh Diệu Hiên nói, cùng nhau ra ngoài.
Xà Hậu nhìn bóng dáng hai phụ tử, tay nắm chặt. Nàng hy vọng nữ nhi bình an, đương nhiên cũng hy vọng trượng phu và nhi tử an toàn.
"Hai người phải cẩn thận."
Rốt cuộc nàng cũng không nhịn được dặn dò.
"Ta..."
"Phụ hoàng, ca ca, hai người muốn đi đâu?"
Xà Vương còn chưa nói xong, giọng nói Lãnh Loan Loan đã cắt ngang. Ngay sau đó, bạch quang hiện lên, Lãnh Loan Loan, Thủy Dao, Kiếm Ngân Vang, xuất hiện ngoài cung điện.
"Cửu Nhi..."
Xà Vương, Xà Hậu, Xà Thái tử thấy Lãnh Loan Loan bình an trở về, kích động chỉ kém không rơi nước mắt. Xà Vương bước lên bế nàng.
"Thật tốt quá, con đã trở về."
"Phụ hoàng, đây là?" Lãnh Loan Loan nhìn bọn họ, trong lòng biết bọn họ hết kiên nhẫn chờ, lo lắng muốn tìm mình.
"Cửu Nhi, chúng ta không thấy muội trở về, định đi đến đỉnh núi tìm muội."
Quả nhiên, Lãnh Huyền Minh cho đáp án như dự kiến của nàng.
"Không sao, không phải ta đã hoàn hảo trở về sao?'' Lãnh Loan Loan vẻ mặt tươi cười, cảm động khi bọn họ quan tâm.
"Trở về là tốt rồi." Xà Hậu gật đầu, ôn nhu nhìn nàng.
"Đúng rồi, Cửu Nhi, lấy được linh quả không?"
Mấy người trở về cung điện. Lãnh Huyền Minh nhìn nàng hỏi.
"Lấy được." Lãnh Loan Loan gật đầu, nói xong lấy ra linh quả trong suốt từ trong người.
"Chính là nó." Sau khi thấy Lãnh Loan Loan lấy ra linh quả, vẻ mặt Xà Vương cao hứng. Bích đồng nhìn Lãnh Loan Loan, mang theo vài phần kiêu ngạo. Không ngờ suốt mấy ngàn năm, linh quả lại rơi vào tay nữ nhi nhà mình, cảm giác rất thành tựu. Đây là nữ nhi của hắn.
"Cửu Nhi, bây giờ ăn nó sao?"
Xà Hậu và Lãnh Huyền Minh có vẻ quan tâm đề tài này, rất kích động, không biết Cửu Nhi của bọn họ sau khi ăn linh quả sẽ biến thành thế nào?
"Bây giờ?" Lãnh Loan Loan nhìn linh quả, những người khác cũng nhìn nàng.
Nàng nhíu mi, suy tư. Được rồi, dù sao tìm linh quả này cũng là vì phát triển trước, bây giờ thì bây giờ. Nàng gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Xà Vương.
"Phụ hoàng, linh quả này cứ ăn sống vậy sao?"
Đột nhiên Lãnh Loan Loan hỏi khiến cả đám người ngẩn ra, không phải ăn sống thì còn ăn thế nào.
''Chắc là vậy." Xà Vương không xác định đáp, vẫn còn người tìm linh quả, nhưng không nghe người ta nói linh quả này ăn thế nào. Biểu tình mấy người đều có chút kỳ quái.
Lãnh Loan Loan lắc đầu, quên đi, ăn sống thì ăn sống, tuy nói rằng là linh quả thần kỳ, nhưng chung quy vẫn chỉ là một quả mà thôi. Nghĩ vậy, nàng sai người lấy nước sạch, rửa linh quả, sau đó cắt thành mấy miếng, ngẩng đầu nhìn mọi người.
"Cùng nhau ăn đi." Không phải nói là có thể tăng cường pháp lực sao? Vậy mọi người cùng nhau ăn.
''Không cần." Xà Vương khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc. "Chỉ có một quả, nếu chia ra, con biến thân không được thì hỏng." Đến lúc đó có thể biến ra dạng kỳ quái.
''Hơn nữa pháp lực của chúng ta cũng đủ rồi, nếu còn muốn cao thêm chỉ cần tu luyện là được."
Lãnh Loan Loan nhìn những người khác, bọn họ cũng gật đầu đồng ý lời của Xà Vương.
Lãnh Loan Loan nhún vai, nếu đã như vậy, nàng sẽ hưởng. Xà Vương nói cũng đúng, pháp lực không đủ, biến thân không ổn định, chỉ có thể duy trì trong chốc lát, hoặc biến thành nửa người nửa yêu, hù chết người.
Mọi người nhìn nàng cầm từng miếng linh quả ăn, ngừng thở nhìn nàng, đợi nàng biến hóa.
"Cửu Nhi, cảm giác thế nào?" Xà Vương cẩn thận hỏi nàng.
Xà Hậu, Xà Thái tử, Kiếm Ngân Vang, Thủy Dao cũng mở to mắt nhìn chằm chằm nàng, không nói một câu.
Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, lành lạnh. Mọi người dường như đều nghe thấy tiếng tim đập.
Lãnh Loan Loan ăn luôn miếng linh quả cuối cùng, ánh mắt chớp chớp.
"Không có cảm giác gì."
Bình luận truyện