Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Chương 161: Dụ



Hỏa Ảnh giáo

Ánh mặt trời chiếu xuống, đại địa được phủ bởi một tầng vàng óng ánh. Gió lay động cây cối.

Thân ảnh lửa đỏ của người nổi tiếng, nửa lầu chính, bóng dáng bị ánh nắng kéo thật dài, mái tóc đen dài được buộc chặt bởi ngọc trâm đơn giản, theo động tác đi lại của hắn mà không ngừng vắt vẻo.

Chào đón là Cánh Tả một thân bạch y đi tới.

“Giáo chủ.” Cánh Tả nhìn người nổi tiếng, đứng lại chắp tay hành lễ với hắn.

“Ừ.” Người nổi tiếng gật đầu, híp mắt.

“Chuyện gì?”

“Hồi giáo chủ, người cho thuộc hạ giám thị động thái trong cung. Tin gần nhất là Hoàng Hậu nương nương bị đâm.” Cánh Tả thản nhiên nói, người nổi tiếng nghe thấy lại thay đổi thần sắc.

“Cái gì?” Ánh mắt trừng lớn, nhìn hắn.

“Sao lại thế này? Sao nàng lại gặp chuyện được?” Hắn không tin, không nói đến Hoàng Hậu năng lực phi phàm, cho dù nàng không có công phu thì vẫn còn thị vệ, hoàng cung nhiều thị vệ như vậy, làm gì có chuyện bọn họ không được an bài.

“Nghe nói là ở sân săn bắn bị thích khách đâm trúng.” Cánh Tả không hiểu vì sao giáo chủ lại để ý Hoàng Hậu như vậy, nói thế nào thì nàng cũng đã là thê tử của người khác.

“Vậy sao?” Người nổi tiếng mím môi, cúi thấp đầu, không biết suy nghĩ gì.

Hắn không nói gì, Cánh Tả cũng chỉ có thể đứng ở đó chờ hắn phân phó.

Đột nhiên người nổi tiếng ngẩng đầu. Trong mắt có tinh quang xẹt qua, ánh mắt đó, Cánh Tả không hiểu được, nhưng hắn có dự cảm không tốt, có thể Hoàng Hậu sẽ là điểm yếu của giáo chủ.

“Cánh, tạm thời ngươi hãy quản lý Hỏa Ảnh giáo thay ta. Ta muốn đi hoàng cung một chuyến.”

Không tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn không tin. Không hiểu tại sao, trong lòng luôn có cảm giác, Hoàng Hậu nhất định không bị thương thật.

“Vâng.” Cánh Tả gật đầu, hắn có thể nói cái gì, đương nhiên chỉ có thể nghe lệnh.

Thân ảnh lửa đỏ dưới ánh mặt trời chợt lóe, sau đó biến mất trước mặt hắn.

Cánh Tả nhìn sân không một bóng người, mím môi, sau đó xoay người rời đi.

Hoàng cung.

Sắp tới giờ ngọ, ánh mặt trời xuyên qua mấy tầng mây chiếu xuống nhân gian, càng ngày càng nóng nực. Gió thổi qua nhánh cây, nhưng không thổi được tâm tình khẩn trương của mọi người.

Đã đến giờ dùng bữa trưa, nhưng trong hoàng cung lại được bao phủ bởi không khí căng thẳng. Long Tuyền cung, cung nữ quỳ xuống, các ngự y bận việc nửa canh giờ, kết luận đều là bị kiếm đâm ở trái tim, chỉ sợ phải phá. Nhưng lời như vậy, bọn họ chỉ dám nói trong lòng. Nhìn biểu tình mây đen bao phủ của Hoàng Thượng, bọn họ thật sự không dám mở miệng. Chỉ sợ vừa mở miệng, đầu liền rơi xuống đất. Nhưng không cho kết quả cũng không được, cuối cùng tất cả thái y đều nhăn trán, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có biện pháp.

Dạ Thần thay hoàng bào thành bạch y. Khuôn mặt tuấn mỹ âm trầm như trời đầy mây đen, tử đồng nhìn chằm chằm thái y. Vẻ mặt mười phần phẫn nộ, ưu thương, đứng ở đó như một ngọn núi nặng nề đặt trong lòng mọi người. Qua màn giường nửa trong suốt, nhìn Cửu Nhi nằm không một tiếng động. Nếu không sớm biết nàng chỉ dùng pháp thuật để giả trang thành bộ dáng này, chắc chắn hắn sẽ hỏng. Hắn không thể tưởng tượng nổi vạn nhất Cửu Nhi thật sự bị thích khách gây thương tích, hắn sẽ thế nào. Cho nên hắn mới có thể hận Thu Đừng Ngôn như vậy, hắn ta lại dám thương tổn người mà mình để ý nhất, hắn ta mượn gan ông trời sao?

Vài thái y hành động thong thả.

Dạ Thần thấy bọn họ như vậy, trong lòng cũng giận dữ. Không phải ngày thường đám lão già kia đều tự nhận mình y thuật cao siêu sao? Sao bây giờ lại thành vậy?

“Rốt cuộc Hoàng Hậu sao rồi?” Hắn vung ống tay áo, tức giận hỏi.

Nhóm thái y đều run lên, dường như sợ tới mức chân nhũn ra ngã xuống. Cuối cùng một đám thái y ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là thủ tịch Thái y ra mặt nói.

“Hồi Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương bị kiếm đâm vào tim, thật sự là, thật sự là...” Câu tiếp theo hắn không nói nên lời, chỉ có thể run như cầy sấy nhìn Dạ Thần.

“Thật sự là gì? Ngươi nói rõ ràng cho trẫm.”

Dạ Thần nhíu mày, bộ dáng tức giận bừng bừng dọa người. Cung nữ quỳ trên mặt đất lại run rẩy, nhóm thái y sợ tới mức không dám thở mạnh.

“Hồi Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương bị thương nặng, chỉ sợ không còn thời gian.” Cắn răng, thủ tịch thái y nói thẳng, dù sao không cứu được Hoàng Hậu, sớm muộn cũng chết. So với run như cầy sấy chờ chết, không bằng nói thẳng để thống khoái.

Lời của hắn khiến cho thái y đều sợ hãi, hận không thể biến mất. Đương nhiên càng ước có kỳ tích, Hoàng Hậu lập tức tỉnh lại, bọn họ cũng không phải sợ hãi như vậy.

Dạ Thần vung tay, bàn đổ, ấm trà, ly trà trên bàn cũng rơi xuống.

“Hoàng Thượng bớt giận, thần đáng muôn chết.”

Nhóm thái y đáng thương sợ hãi, quỳ xuống, khẩn cầu Hoàng đế bớt giận, đừng để long thể bị thương.

“Đáng chết, đương nhiên các ngươi đáng chết.” Dạ Thần nghiến răng nghiến lợi nói, hung hăng trừng bọn họ. Ngay khi thái y nghĩ không giữ được mạng nhỏ nữa, hắn lại nói.

“Nhưng bây giờ trẫm vẫn chưa cần mạng của các ngươi, trước tiên cứ để đầu trên cổ mà nuôi. Mặc kệ dùng biện pháp gì cũng phải khiến Hoàng Hậu tỉnh lại, nếu không, không chỉ các ngươi, cả cửu tộc cũng chôn cùng.”

Giọng nói của Dạ Thần như sấm, cũng giống như khối băng ngàn năm cắm trong trái tim mọi người, hít thở không thông, nhưng trừ vâng lời, bọn họ còn có thể làm gì đây?

“Thần tuân mệnh.”

“Lui xuống trước đi, có dược liệu gì có thể dùng cho Hoàng Hậu, tất cả dùng hết.” Dạ Thần phất tay, trên mặt là mệt mỏi.

“Vâng.” Thái y nhanh chóng rời đi.

“Các ngươi cũng lui xuống đi.” Dạ Thần nói với cung nữ.

“Vâng.” Các cung nữ như tội phạm được tha, cảm thấy cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Ai cũng không chú ý tới, ở ngoài cung điện có một tiểu thái giám hành động quỷ dị, đi ra ngoài hoàng cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện