Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu
Chương 165
Tể Tướng phủ
Ngói xanh, tường cột chạm trổ. Sơn son cửa lớn, mái cong. Hai con sử tử bằng đá hùng vĩ đứng trước thềm đã, uy phong lẫm liệt, trông rất sống động.
Một cỗ kiệu đỉnh màu xanh đến trước Tể Tướng phủ, màn kiệu vén lên, một tiểu thái giám đầu đội hắc mạo đi ra. Nhìn bốn phía không có người, hắn vội vàng đi vào Tể Tướng phủ.
Muôn hoa cỏ được ánh mặt trời bao phủ lóe ra ánh sáng ngọc, gió thổi, mùi hoa thản nhiên tràn ngập trong không khí.
Thư phòng, Tể Tướng Thu Đừng Ngôn nặng nề nhíu mi, không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Y phục theo động tác của hắn mà bay qua bay lại. Không ngờ vài sát thủ kia lại để Hoàng Hậu còn một hơi, nếu Hoàng Hậu được cứu sống, chỉ sợ nàng sẽ tra ra là hắn sai người đến, quý phủ bọn họ sẽ đi bồi diêm vương. Cho dù nàng không tình lại, bây giờ Hoàng Thượng cũng ra lệnh, cho dù lật hết Nguyệt Diễm cũng phải tìm ra hung thủ. Nếu chỉ có hắn điều tra thì tốt rồi, mấu chốt là bây giờ còn có cả Đức Thanh Vương gia và Trấn Bắc Tướng quân. Bình thường Đức Thanh Vương gia đều vui tươi hớn hở, nhưng vẻ tươi cười kia có lẽ cất giấu sát khí. Còn Trịnh Thiếu Sở, tuy tính người người này thẳng thắn nên cũng không lục đục gì nhau. Nhưng cũng bởi vì hắn thẳng thắn, một khi hắn ta tra ra được gì, nhất định sẽ nói với Hoàng Thượng, rốt cuộc hắn nên làm gì bây giờ?
“Cốc cốc cốc...”
Thu Đừng Ngôn suy nghĩ, đột nhiên bị tiếng đập cửa làm hoảng sợ, xoay người nhìn lại, trầm giọng.
“Ai?”
“Hồi lão gia, ngoài phủ có một vị tiểu công công muốn gặp ngài.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của quản gia.
Tiểu công công?
Thu Đừng Ngôn nhíu mi nghĩ lại, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Chắc là thám tử trong cung đến đây, bước vài bước đên cạnh cửa, nói với quản gia.
“Mau mời hắn vào.”
“Vâng, nô tài đi ngay.” Quản gia gật đầu, xoay người rời đi.
Một lát sau, quản gia dẫn một hắc y tiểu thái giam đến. Quản nhiên là thám tử hắn xếp vào trong cung.
“Tham kiến tướng gia.” Tiểu thái giám hành lễ với Thu Đừng Ngôn.
Thu Đừng Ngôn gật đầu, phất tay phân phó với quản gia.
“Ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng, nô tài xin cáo lui.” Quản gia chắp tay, rời đi.
Tiểu thái giám vào thư phòng, Thu Đừng Ngôn đóng cửa.
“Tiểu Út, tình hình trong cung thế nào?” Sau khi ngồi xuống, liền ngẩng đầu hỏi tiểu thái giám.
“Hồi tướng gia, bây giờ trong cung đều mây đen bi sầu. Nghe thái y nói, chỉ sợ Hoàng Hậu sống không được bao lâu.” Tiểu thái giám trả lời, nhớ tới vẻ giận dữ của Hoàng đế. Đáng sợ, chưa từng nhìn thấy vẻ giận dữ như vậy của Hoàng Thượng, nhưng hắn càng sợ hãi, nếu Hoàng Hậu thật sự đi, chỉ sợ bọn họ cũng bị chôn cùng.
“Thái y cũng không có biện pháp sao?” Nghe tin tức đó, trong lòng Thu Đừng Ngôn nửa mừng nửa lo. Tuy mục đích của hắn là trừ bỏ Lãnh Loan Loan, nhưng thấy phản ứng kinh thiên động địa của Hoàng Thượng, nếu thật sự không chữa được cho Hoàng Hậu, nói không chừng hắn sẽ trở thành bạo quân. Mi nhíu lại càng sâu, người tâm tư khó dò như hắn bây giờ cũng cảm thấy nan giải.
“Đúng vậy, Lí thái y đã nói như vậy.” Tiểu thái giám gật đầu.
Thu Đừng Ngôn phất tay với tiểu thái giám.
“Ngươi về cung trước đi, đừng để người khác phát hiện, một khi có tin tức mới lập tức báo cho bổn vương.”
“Vâng, nô tài cáo lui.” Tiểu thái giám lui về sau mấy bước, sau đó xoay người rời đi.
Tiểu thái giám rời đi rồi, thư phòng lại yên tĩnh.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cột sáng trên bàn học, mùi hoa hỗn loạn trong gió cũng bay vào, vài sợi tóc bay lên, trông hắn phiền não.
Thu Đừng Ngôn im lặng ngồi đó, nhíu mi, trong đầu không ngừng suy nghĩ đối sách. Một lát sau, đột nhiên hắn ngẩng đầu nói lớn ngoài phòng.
“Người đâu, chuẩn bị kiệu.”
Một lát sau, hắn đi ra khỏi thư phòng, ra ngoài phủ, ngồi lên kiệu rồi rời phủ.
Sau cỗ kiệu, Thủy Dao đang ẩn thân vẫn đi theo. Nàng muốn nhìn xem nhân loại dám có ý đồ giết chủ tử muốn đi đâu. Không phải là vẫn chưa từ bỏ ý định kia chứ? Nhíu mày, nếu vậy, nàng sẽ đưa hắn xuống diêm la bồi Diêm Vương gia.
Một lát sau, cỗ kiệu rời khỏi ngã tư phồn hoa náo nhiệt, đi đến ngoại ô.
Ánh mặt trời chiếu xuống, sáng sủa.
Thủy Dao vẫn đi theo cỗ kiệu đằng trước, đến một tòa nhà yên tĩnh ngoài ngoại ô.
“Người nào?”
Trước tòa nhà, hai hắc y đại hán, sau khi nhìn thấy cỗ kiệu Thu Đừng Ngôn, tay cầm đại đao bước đến chỗ bậc thang, trừng mắt hỏi kiệu phu.
Thu Đừng Ngôn vén màn kiệu, đi ra, lấy từ trong ống tay áo ra một kim lệnh bài cho hai đại hán trước mặt.
“Lão phu muốn gặp Tả hộ pháp của các ngươi.”
Hai đại hán nhìn nhau, hắn có lệnh bài của Tả hộ pháp, xem ra là người một nhà, hai người gật đầu, làm tư thế mời với hắn.
“Mời đi theo chúng ta.”
Thu Đừng Ngôn phân phó kiệu phu ở chỗ đó đợi hắn, sau đó đi theo hai đại hán vào trong.
Thủy Dao nhìn tòa nhà, sau đó cũng theo đuôi đi vào.
Hai đại hán dẫn Thu Đừng Ngôn vào phòng khách, sau đó khách khí gật đầu với hắn.
“Vị lão gia này xin hãy chờ, ta đi báo với Tả hộ pháp.”
“Được.” Thu Đừng Ngôn gật đầu.
Ngói xanh, tường cột chạm trổ. Sơn son cửa lớn, mái cong. Hai con sử tử bằng đá hùng vĩ đứng trước thềm đã, uy phong lẫm liệt, trông rất sống động.
Một cỗ kiệu đỉnh màu xanh đến trước Tể Tướng phủ, màn kiệu vén lên, một tiểu thái giám đầu đội hắc mạo đi ra. Nhìn bốn phía không có người, hắn vội vàng đi vào Tể Tướng phủ.
Muôn hoa cỏ được ánh mặt trời bao phủ lóe ra ánh sáng ngọc, gió thổi, mùi hoa thản nhiên tràn ngập trong không khí.
Thư phòng, Tể Tướng Thu Đừng Ngôn nặng nề nhíu mi, không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Y phục theo động tác của hắn mà bay qua bay lại. Không ngờ vài sát thủ kia lại để Hoàng Hậu còn một hơi, nếu Hoàng Hậu được cứu sống, chỉ sợ nàng sẽ tra ra là hắn sai người đến, quý phủ bọn họ sẽ đi bồi diêm vương. Cho dù nàng không tình lại, bây giờ Hoàng Thượng cũng ra lệnh, cho dù lật hết Nguyệt Diễm cũng phải tìm ra hung thủ. Nếu chỉ có hắn điều tra thì tốt rồi, mấu chốt là bây giờ còn có cả Đức Thanh Vương gia và Trấn Bắc Tướng quân. Bình thường Đức Thanh Vương gia đều vui tươi hớn hở, nhưng vẻ tươi cười kia có lẽ cất giấu sát khí. Còn Trịnh Thiếu Sở, tuy tính người người này thẳng thắn nên cũng không lục đục gì nhau. Nhưng cũng bởi vì hắn thẳng thắn, một khi hắn ta tra ra được gì, nhất định sẽ nói với Hoàng Thượng, rốt cuộc hắn nên làm gì bây giờ?
“Cốc cốc cốc...”
Thu Đừng Ngôn suy nghĩ, đột nhiên bị tiếng đập cửa làm hoảng sợ, xoay người nhìn lại, trầm giọng.
“Ai?”
“Hồi lão gia, ngoài phủ có một vị tiểu công công muốn gặp ngài.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của quản gia.
Tiểu công công?
Thu Đừng Ngôn nhíu mi nghĩ lại, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Chắc là thám tử trong cung đến đây, bước vài bước đên cạnh cửa, nói với quản gia.
“Mau mời hắn vào.”
“Vâng, nô tài đi ngay.” Quản gia gật đầu, xoay người rời đi.
Một lát sau, quản gia dẫn một hắc y tiểu thái giam đến. Quản nhiên là thám tử hắn xếp vào trong cung.
“Tham kiến tướng gia.” Tiểu thái giám hành lễ với Thu Đừng Ngôn.
Thu Đừng Ngôn gật đầu, phất tay phân phó với quản gia.
“Ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng, nô tài xin cáo lui.” Quản gia chắp tay, rời đi.
Tiểu thái giám vào thư phòng, Thu Đừng Ngôn đóng cửa.
“Tiểu Út, tình hình trong cung thế nào?” Sau khi ngồi xuống, liền ngẩng đầu hỏi tiểu thái giám.
“Hồi tướng gia, bây giờ trong cung đều mây đen bi sầu. Nghe thái y nói, chỉ sợ Hoàng Hậu sống không được bao lâu.” Tiểu thái giám trả lời, nhớ tới vẻ giận dữ của Hoàng đế. Đáng sợ, chưa từng nhìn thấy vẻ giận dữ như vậy của Hoàng Thượng, nhưng hắn càng sợ hãi, nếu Hoàng Hậu thật sự đi, chỉ sợ bọn họ cũng bị chôn cùng.
“Thái y cũng không có biện pháp sao?” Nghe tin tức đó, trong lòng Thu Đừng Ngôn nửa mừng nửa lo. Tuy mục đích của hắn là trừ bỏ Lãnh Loan Loan, nhưng thấy phản ứng kinh thiên động địa của Hoàng Thượng, nếu thật sự không chữa được cho Hoàng Hậu, nói không chừng hắn sẽ trở thành bạo quân. Mi nhíu lại càng sâu, người tâm tư khó dò như hắn bây giờ cũng cảm thấy nan giải.
“Đúng vậy, Lí thái y đã nói như vậy.” Tiểu thái giám gật đầu.
Thu Đừng Ngôn phất tay với tiểu thái giám.
“Ngươi về cung trước đi, đừng để người khác phát hiện, một khi có tin tức mới lập tức báo cho bổn vương.”
“Vâng, nô tài cáo lui.” Tiểu thái giám lui về sau mấy bước, sau đó xoay người rời đi.
Tiểu thái giám rời đi rồi, thư phòng lại yên tĩnh.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cột sáng trên bàn học, mùi hoa hỗn loạn trong gió cũng bay vào, vài sợi tóc bay lên, trông hắn phiền não.
Thu Đừng Ngôn im lặng ngồi đó, nhíu mi, trong đầu không ngừng suy nghĩ đối sách. Một lát sau, đột nhiên hắn ngẩng đầu nói lớn ngoài phòng.
“Người đâu, chuẩn bị kiệu.”
Một lát sau, hắn đi ra khỏi thư phòng, ra ngoài phủ, ngồi lên kiệu rồi rời phủ.
Sau cỗ kiệu, Thủy Dao đang ẩn thân vẫn đi theo. Nàng muốn nhìn xem nhân loại dám có ý đồ giết chủ tử muốn đi đâu. Không phải là vẫn chưa từ bỏ ý định kia chứ? Nhíu mày, nếu vậy, nàng sẽ đưa hắn xuống diêm la bồi Diêm Vương gia.
Một lát sau, cỗ kiệu rời khỏi ngã tư phồn hoa náo nhiệt, đi đến ngoại ô.
Ánh mặt trời chiếu xuống, sáng sủa.
Thủy Dao vẫn đi theo cỗ kiệu đằng trước, đến một tòa nhà yên tĩnh ngoài ngoại ô.
“Người nào?”
Trước tòa nhà, hai hắc y đại hán, sau khi nhìn thấy cỗ kiệu Thu Đừng Ngôn, tay cầm đại đao bước đến chỗ bậc thang, trừng mắt hỏi kiệu phu.
Thu Đừng Ngôn vén màn kiệu, đi ra, lấy từ trong ống tay áo ra một kim lệnh bài cho hai đại hán trước mặt.
“Lão phu muốn gặp Tả hộ pháp của các ngươi.”
Hai đại hán nhìn nhau, hắn có lệnh bài của Tả hộ pháp, xem ra là người một nhà, hai người gật đầu, làm tư thế mời với hắn.
“Mời đi theo chúng ta.”
Thu Đừng Ngôn phân phó kiệu phu ở chỗ đó đợi hắn, sau đó đi theo hai đại hán vào trong.
Thủy Dao nhìn tòa nhà, sau đó cũng theo đuôi đi vào.
Hai đại hán dẫn Thu Đừng Ngôn vào phòng khách, sau đó khách khí gật đầu với hắn.
“Vị lão gia này xin hãy chờ, ta đi báo với Tả hộ pháp.”
“Được.” Thu Đừng Ngôn gật đầu.
Bình luận truyện