Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Chương 19: Chồn tía làm tiểu tỳ (thượng)



Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc.

Cỏ cây xanh biếc, hoa thơm bướm lượn.

Một tiểu cô nương có 2 búi tóc đang nhàn nhã tiêu sái ở ngoại ô trống trải, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, trang phục tinh xảo, mới nhìn liền biết không phải con cái nhà tầm thường. Chỉ thấy không khỏi tò mò, một đứa trẻ con năm sáu tuổi sao lại xuất hiện ở nơi không một bóng người này?

Tiểu cô nương dường như đi đã mệt rồi, chỉ thấy tay nàng nhẹ nhàng vẽ một vòng, một con Cự Mãng kêu ‘tấc tấc tác tác’ trong bụi cỏ xông ra.

“Tiểu Hoàng, công chúa ta mệt rồi.” Đôi mắt to long lanh nhìn Cự Mãng, bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy về phía nó.

Tiểu Hoàng hiểu ý cúi đầu xuống, bóng dáng nho nhỏ nhanh như én đã yên vị trên đầu nó.

“Đi thôi.” Bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên đầu rắn.

Cự Mãng bò về phía trước, những nơi trên đường đi qua hoa cỏ đều bị giẫm nát.

“Xèo xèo chi ——”

Đi ngang qua một rừng cây rậm rạp thì đột nhiên từ trong rừng vẳng đến tiếng kêu thống khổ non nớt.

Đôi lông mày tinh tế của Lãnh Loan Loan nhíu lại, là vật gì?

“Đi, đi xem một chút.” Vỗ vỗ Tiểu Hoàng, Cự Mãng nâng Lãnh Loan Loan hướng khu rừng bò tới.

Trong rừng, một con chồn cái màu tía đang bị bốn con chồn vàng vây quanh bốn phía. Đôi mắt đen bóng có thần nhìn chằm chằm bọn chúng, ánh mắt sắc bén. Năm ngón chân sắc nhọn nhanh chóng quặp lại, xoài người trên mặt đất, cái đuôi xõa tung vểnh lên, cả người căng cứng, giống như chiến sĩ tùy thời ứng chiến.

“Thủy Dao, ngươi trốn không thoát đâu, nhanh giơ tay chịu trói, theo chúng ta trở về.” Trong đó một con chồn vàng ngẩng cao khuôn mặt tiểu nhân, cao ngạo nói với chồn tía.

“Ta sẽ không trở về .” Ánh mắt chồn tía lạnh nhạt, tuyệt không sợ bốn con chồn vàng. Muốn nàng gả cho con chồn vừa già vừa xấu lại vừa đen kia hả, nằm mơ đi.

“Hừ, lớn mật.” Một con chồn vàng khác oán hận trừng mắt nhìn chồn tía, ” Chồn đại nhân nhìn trúng ngươi, là may mắn của ngươi. Xú nha đầu, ngươi đừng không biết tốt xấu.”

“May mắn?” Chồn tía khinh thường nhìn con chồn vàng vừa nói, “Ta đem may mắn này tặng cho ngươi.”

“Ngươi ——”chồn vàng bị chồn tía làm cho tức giận khiến ánh mắt lóe lên tia ác độc.

“Các huynh đệ không cần nhiều lời vô nghĩa với xú nha đầu này, bắt nàng trở về. Chồn đen đại nhân có trọng thưởng.”

Vừa nghe lời nói của con chồn vàng, ba con khác không khỏi dao động.

Bốn con nhìn nhau, cùng chung suy nghĩ. Chỉ thấy chợt cúi xuống, bốn con chồn vàng cùng tấn công về phía chồn tía.

Mặc dù chồn tía cũng hung mãnh nhanh nhẹn, nhưng dù sao cũng là một con chồn cái. Thể lực bắt đầu không bằng chồn đực, sơ sẩy một cái, liền bị con chồn vàng mới vừa rồi cắn một ngụm trả thù.

“Xèo xèo chi ——”

Chồn tía mặc dù đau thấu xương, nhưng không cam lòng bị bắt trở về. Đáp trả lại một trảo, thừa dịp chồn vàng bị đau, nàng liều mạng chạy ra ngoài khu rừng.

“A, cái vật nhỏ kia là con gì?”

Cự Mãnh nâng Lãnh Loan Loan bò về phía cánh rừng, lại gặp một con vật như con chồn sóc, so với nó rất nhỏ nhanh như chớp lao đến, mà phía sau còn có ba thân thể tương tự, nhưng màu sắc thì không giống tiểu tử kia. Đôi lông mày tinh tế nhăn lại, xem ra là náo loạn trong loài, nàng có nên hỗ trợ hay không đây?

Chồn tía chạy phía trước, đột nhiên ngẩng đầu nhìn, lại kinh ngạc khi gặp phải một con mãng xà khổng lồ cõng một tiểu nữ oa trên đầu, vừa quay đầu nhìn lại, chồn vàng đã ở gần phía sau. Tim run lên, bị bắt trở về, sống không bằng chết. Không bằng nàng liều một phen, may ra còn có con đường sống. Thoáng một cái, xuất hiện một thiếu nữ Bạch y tuyệt mỹ, chạy về phía Cự Mãng.

Lãnh Loan Loan nhìn con chồn tía biến thân, bàn tay nhỏ bé xoa xoa trán. Môi phấn hồng gợi lên chút hứng thú cùng ý cười dạt dào.

“A, chuyện này thật thú vị.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện