Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu
Chương 24: Tú bà đáng đánh đòn
“Cái gì?!”
Chủ quán hoài nghi những gì mình nghe thấy.
“Ngươi lỗ tai bị điếc sao?” Lãnh Loan Loan cong khóe môi, hé ra nụ cười tà tứ. ánh mắt lãnh khốc, nhìn chủ quán, gằn từng chữ.
“nếu ngươi sau này dám bán trang sức nữa, bổn tiểu thư nhìn ngươi một lần sẽ đánh một lần.”
“Ngươi, ngươi không phân rõ phải trái.” Chủ quán nhìn Lãnh Loan Loan tức giận đến mức không nói được gì.
“Phân rõ phải trái?” Lãnh Loan Loan cười nhạo, nàng chính là đạo lý.
“Ôi, tiểu thư nhà ai vậy? Bộ dạng thật sự là phấn nộn, giống như búp bê. Đáng tiếc a, nhỏ tuổi mà hung hăng như vậy, trưởng thành không biết ra sao.”
ở trong lúc Lãnh Loan Loan cùng chủ quán giằng co, một người mặc váy đỏ thẫm, là một trung niên nữ tử đi tới, diện mạo của nàng cũng không tồi. chính là trên mặt bôi thật nhiều son phấn. một đôi mắt khôn khéo đánh giá Lãnh Loan Loan, cũng không bỏ qua Thủy Dao xinh đẹp bên cạnh. Ánh mắt kia như tú bà đang chọn hàng hóa, làm cho người ta nhịn không được chán ghét phải nhăn mi nhíu mày.
“Ngươi là ai?”
Đôi lông mày nho nhỏ của Lãnh Loan Loan nhăn lại, mắt lạnh lùng đánh giá nữ nhân lòe loẹt này. Xem ánh mắt bà ta thật dâm loạn, bàn tay nho nhỏ xoắn lại, Lãnh Loan Loan chịu đựng mắt chó của bà ta.
“Ta à, người ta thường gọi ta là mụ mụ.” Mặt đầy màu sắc vung khăn tay, khẽ che môi hướng tới Lãnh Loan Loan cười nói.”Xem vị tiểu thư này thật lạ mặt, hẳn là từ bên ngoài đến đây.” Nhìn một cái, chậc, tiểu thư này bộ dáng xinh đẹp, thanh tú, sau khi lớn lên hẳn là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ánh mắt Thường mụ mụ đánh giá Lãnh Loan Loan, lòng nổi lên tính toán. Xem trang phục hai người không tầm thường, hẳn là thiên kim nhà giàu. Nhưng chỉ cần nàng, Thường mụ mụ chọn trúng, thì không có ai chạy thoát khỏi lòng bàn tay. Trong ánh mắt khôn khéo lóe lên lệ quang, nếu đem hai nàng này về thanh lâu, nhất định sẽ kiếm được một khoản lớn.
Thì ra là tú bà thanh lâu.
Lãnh Loan Loan chán ghét liếc bà ta một cái, khó trách vừa nhìn đã chán ghét. Khuôn mặt trắng nõn lộ vẻ chán ghét không chút che dấu, lời nói cũng không chút lưu tình.
“Thì ra là tú bà, khó trách chướng mắt như vậy. Cút ngay.”
“Ngươi ——” Tú bà biến sắc, Thường mụ mụ nàng tuy là thanh lâu tú bà, nhưng ở đây cũng coi như là một nhân vật. Ngay cả không ít quan lại quyền quý đều nể nàng vài phần, lại không đoán được hiện tại trước mặt mọi người bị một đứa bé vô lễ khiển trách như thế, sao có thể không tức giận đây?
“Cái bản mặt hoa hòe của ngươi cút ngay.” Lãnh Loan Loan vừa rồi không có kiên nhẫn nói, giọng điệu rất thấp.
Thủy Dao biết hiện tại chủ tử đang tức giận, không khỏi có chút đồng tình với tú bà này.
“Chuyện gì xảy ra?”
Chủ quán hoài nghi những gì mình nghe thấy.
“Ngươi lỗ tai bị điếc sao?” Lãnh Loan Loan cong khóe môi, hé ra nụ cười tà tứ. ánh mắt lãnh khốc, nhìn chủ quán, gằn từng chữ.
“nếu ngươi sau này dám bán trang sức nữa, bổn tiểu thư nhìn ngươi một lần sẽ đánh một lần.”
“Ngươi, ngươi không phân rõ phải trái.” Chủ quán nhìn Lãnh Loan Loan tức giận đến mức không nói được gì.
“Phân rõ phải trái?” Lãnh Loan Loan cười nhạo, nàng chính là đạo lý.
“Ôi, tiểu thư nhà ai vậy? Bộ dạng thật sự là phấn nộn, giống như búp bê. Đáng tiếc a, nhỏ tuổi mà hung hăng như vậy, trưởng thành không biết ra sao.”
ở trong lúc Lãnh Loan Loan cùng chủ quán giằng co, một người mặc váy đỏ thẫm, là một trung niên nữ tử đi tới, diện mạo của nàng cũng không tồi. chính là trên mặt bôi thật nhiều son phấn. một đôi mắt khôn khéo đánh giá Lãnh Loan Loan, cũng không bỏ qua Thủy Dao xinh đẹp bên cạnh. Ánh mắt kia như tú bà đang chọn hàng hóa, làm cho người ta nhịn không được chán ghét phải nhăn mi nhíu mày.
“Ngươi là ai?”
Đôi lông mày nho nhỏ của Lãnh Loan Loan nhăn lại, mắt lạnh lùng đánh giá nữ nhân lòe loẹt này. Xem ánh mắt bà ta thật dâm loạn, bàn tay nho nhỏ xoắn lại, Lãnh Loan Loan chịu đựng mắt chó của bà ta.
“Ta à, người ta thường gọi ta là mụ mụ.” Mặt đầy màu sắc vung khăn tay, khẽ che môi hướng tới Lãnh Loan Loan cười nói.”Xem vị tiểu thư này thật lạ mặt, hẳn là từ bên ngoài đến đây.” Nhìn một cái, chậc, tiểu thư này bộ dáng xinh đẹp, thanh tú, sau khi lớn lên hẳn là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ánh mắt Thường mụ mụ đánh giá Lãnh Loan Loan, lòng nổi lên tính toán. Xem trang phục hai người không tầm thường, hẳn là thiên kim nhà giàu. Nhưng chỉ cần nàng, Thường mụ mụ chọn trúng, thì không có ai chạy thoát khỏi lòng bàn tay. Trong ánh mắt khôn khéo lóe lên lệ quang, nếu đem hai nàng này về thanh lâu, nhất định sẽ kiếm được một khoản lớn.
Thì ra là tú bà thanh lâu.
Lãnh Loan Loan chán ghét liếc bà ta một cái, khó trách vừa nhìn đã chán ghét. Khuôn mặt trắng nõn lộ vẻ chán ghét không chút che dấu, lời nói cũng không chút lưu tình.
“Thì ra là tú bà, khó trách chướng mắt như vậy. Cút ngay.”
“Ngươi ——” Tú bà biến sắc, Thường mụ mụ nàng tuy là thanh lâu tú bà, nhưng ở đây cũng coi như là một nhân vật. Ngay cả không ít quan lại quyền quý đều nể nàng vài phần, lại không đoán được hiện tại trước mặt mọi người bị một đứa bé vô lễ khiển trách như thế, sao có thể không tức giận đây?
“Cái bản mặt hoa hòe của ngươi cút ngay.” Lãnh Loan Loan vừa rồi không có kiên nhẫn nói, giọng điệu rất thấp.
Thủy Dao biết hiện tại chủ tử đang tức giận, không khỏi có chút đồng tình với tú bà này.
“Chuyện gì xảy ra?”
Bình luận truyện