Say Mộng Giang Sơn

Chương 1191: Săn bắn



Khi Nhâm Uy bị mang vào thư phòng, sắc mặt vô cùng khó coi, ba huynh đệ Cổ thị, bất cứ ai trong đó võ công cũng đều không dưới y, ba huynh đệ vây quanh y, y căn bản không có sức đánh trả, huống hồ bên cạnh còn có một Cổ Lão Trượng.

Khi Nhâm Uy bị mang vào thư phòng, sắc mặt vô cùng khó coi, ba huynh đệ Cổ thị, bất cứ ai trong đó võ công cũng đều không dưới y, ba huynh đệ vây quanh y, y căn bản không có sức đánh trả, huống hồ bên cạnh còn có một Cổ Lão Trượng.

Nhâm Uy chỉ có thể bó tay chịu trói, bị Cổ Nhị trói bằng một sợi dây thừng gân trâu, buộc hai tay y vào phía sau. Y trước sau vẫn có thể đi lại tự nhiên, thậm chí chỉ dựa vào hai chân, bình thường hơn mười thanh niên trai tráng cũng không lại gần y được, nhưng bất cứ ai trong thư phòng này, đều không phải là thanh niên trai tráng bình thường, đặc biệt Dương Phàm, Nhâm Uy hiểu rõ võ công của Dương Phàm rút cuộc cao minh thế nào, cho dù Dương Phàm không có binh khí trong tay mà y vớ được bất cứ binh khí nào tiện câm nhất, vẫn không phải là đối thủ của Dương Phàm

Dương Phàm ngồi ở phía sau thư án, thần sắc rất bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, khi dừng lại trên người y cũng không có gì khác so với trước đó.

Ánh mắt của Nhâm Uy và Dương Phàm chạm vào nhau, trong mắt lập tức hiện lên chút xấu hổ, y cuối đầu xuống, sau một lúc mới từ từ ngẩng lên, cươi với Dương Phàm:

- Ta rút cuộc vẫn là xem thường Tông chủ rồi, không biết Tông chủ phát hiện ra từ khi nào?

Dương Phàm nói:

- Ở núi Chung Nam, khi ngươi đột nhiên ra tay, giết chết Lý Thừa Huống.

Ánh mắt của Nhâm Uy hơi mơ hồ, lẩm bẩm:

- Việc rất lâu rồi, sớm như vậy….ngài đã phát hiện ra rồi?

Dương Phàm lắc đầu:

- Lúc đó, ta chỉ là nghi ngờ ngươi, đột nhiên như vậy, không giống cách làm người của ngươi. Hơn nữa, ngươi là người bên cạnh ta, cho dù là ngươi bị áp lực bởi các nguyên lão trong Tông, vậy ít nhất cũng chứng tỏ, trong Tông có người đang tiếp xúc bí mật với ngươi, không phải sao? Mà trên thực tế, vừa bắt đầu ta thực sự là nghi ngờ trong Tông có nguyên lão không hài lòng với ngươi, cho nên mới mua chuộc ngươi, muốn bức khiến ta tiếp nhận điều gì đó, muốn khiến ta làm con rối của bọn họ.

Nhâm Uy nghe tới đây, trong lòng không khỏi nguội lạnh, y nghe hiểu một việc: Dương Phàm không những biết y là tai mắt của người khác cài bên cạnh mình, thậm chí đã biết rõ người đó là ai. Nhưng Dương Phàm chỉ dựa vào một đao giết Lý Thừa Huống của y? Tâm cơ của người này cũng không tránh khỏi thâm trầm quả là đáng sợ biết bao.

Nhâm Uy hồi tưởng lại tình hình ngày đó khi quan binh tìm thái Tử ở núi Chung Nam, thở dài nói:

- Ta giết Lý Thừa Huống, chính là tạo ra một sai lầm lớn. Lý Thừa Huống, thực sự là phụng lệnh người kia giết Thái Tử, lấy đầu của Thái tử làm danh trạng, muốn dựa vào đó làm Hoàng đế.

Đáng tiếc, việc này là quyết định nhất thời của người kia, ta lại không rõ, ta chỉ biết Lý Thừa Huống cũng là tâm phúc của người kia, ta không biết Lý Thừa Huống hiểu ta bao nhiêu, liệu có biết ta cũng là người của người kia không, hơn nữa ta đã dựa vào người đó, dù sao cũng hiệu lực cho hắn đúng không? Nếu Lý Thừa Huống thật là dựa vào triều đình, ta không biết hắn có nói ra nhiều bí mật hơn không. Ngươi, bởi vậy mà ngay lập tức đã kết luận ta là nội gián sao?

Dương Phàm nói:

- Chỉ là nghi ngờ, cho nên. Ta tìm Thẩm Mộc diễn một vở kịch. Ta nói việc này cho ngươi trước, để ta sắp xếp cảnh vệ, ta biết việc ta và Thẩm Mộc hiểu lầm lớn như vậy, ngươi nhất định sẽ bẩm báo với người kia….

Giọng nói của Dương Phàm dừng một chút, cười lạnh nói:

- Lư Tân Chi giấu đầu lòi đuôi kia! Ta sai người theo dõi ngươi, cuối cùng cũng thăm dò ra lai lịch của hắn. Rất không tệ, ta luôn cho rằng hắn là một kẻ ăn chơi trác táng, không ngờ hắn hiện nay đã có khí phách của huynh hắn rồi.

Sắc mặt của Nhâm Uy cứng lại, y nhìn Dương Phàm, nhìn rất lâu, mới bừng tỉnh ngộ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, thất thanh nói:

- Tông chủ….và Thẩm công tử hội ngộ ở Ngũ Trượng Nguyên, vốn là một thủ đoạn dẫn ta vào tròng?

Dương Phàm mỉm cười gật đầu, Nhâm Uy thốt lên:

- Vậy thì Tông chủ và Thẩm Mộc công khai quyết liệt, thật ra cũng là….

Dương Phàm còn đang gật đầu, động tác vô cùng tao nhã.

Sắc mặt của Nhâm Uy tái nhợt, nếu nói y lúc bắt đầu có chút sợ hãi, sau này đối diện với hiện thực, bắt đầu cam chịu. Nhưng lúc này biết người ta sớm đã phát hiện ra thân phận của mình, trêu đùa mình trên lòng bàn tay, mà y còn dương dương tự đắc, luôn ngụy trang ẩn nấp bên cạnh Dương Phàm, vậy chỉ còn lại là sự khuất phục mà thôi.

Lúc này Cổ Nhị tiến lên một bước, đưa cho Dương Phàm cái tờ giấy mà Nhâm Uy còn chưa mở ra xem:

- Tông chủ, đây là thứ tìm ra được từ người hắn.

Dương Phàm giơ tay nhận lấy. Mở ra xem, cười một trận với Nhâm Uy, hỏi:

- Muốn biết Lư Tân Chi sai bảo ngươi làm gì không?

Nhâm Uy chán nản lắc đầu:

- Những việc này hắn đã không cần phải biết nữa rồi.

Dương Phàm khẽ vứt tờ giấy kia xuống, kệ nó từ từ bay xuống, cười nói với Nhâm Uy:

- Mấy năm nay Lư Tân Chi kinh doanh lớn biết bao, ta không rõ. Nhưng sau đêm nay, toàn bộ thế lực của hắn sẽ trở thành bọt biển trôi sông.

Tờ giấy kia bay xuống cắt đứt tầm nhìn của hai người bọn họ, giọng nói của Dương Phàm vẫn truyền vào tai y như cũ:

- Vì thế, bọn họ sẽ giống như trai ngọc trên mặt hồ bị tháo nước, ta chỉ cần mang rổ ra trước nhặt từng con là được.

Nhâm Uy đau khổ nhắm mắt lại, bên tai nghe tiếng Dương Phàm hỏi:

- Tại sao lại phản bội ta? Lư Tân Chi hứa sẽ cho ngươi cái gì?

Nhâm Uy ngậm chặt miệng, dùng lực lắc đầu. Tiền bạc, địa vị, quyền lực hay mỹ sắc, có thể làm y dao động không chỉ là thế, chỉ là hiện giờ cái gì cũng không còn ý nghĩa nữa rồi.

Dương Phàm thở dài một tiếng, nói:

- Ngươi yên tâm đi đi, rất nhanh…bọn họ sẽ đưa ngươi đi.

*********

Trong hậu viên của phủ Thái Bình công chúa, mấy chục thị vệ đều đang mặc đồ thợ săn, cầm cung đeo kiếm, nắm dây cương chiến mã dựng trong đình viện. Tiết Sùng Giản vì kiêm quân chức Uy Vệ Khanh, cho nên mặc nhung trang.

Gã còn là một thanh niên mười bảy mười tám tuổi, nhưng vì dáng người cao lớn, nhìn qua cũng đã là một thanh niên trưởng thành, chỉ là dung mạo hơi non một chút.

Thái Bình công chúa nắm chặt vạt áo của gã, để che dấu sự khẩn trương trong lòng, nàng nhìn gương mặt của đứa con trai có tới bảy phần giống với vong phu Tiết Triệu, thấp giọng nói:

- Giản nhi đi phải cẩn thận. Phải nhớ, con là một viên chủ tướng, là Thống soái, vai trò của con là chỉ huy điều hành, nhất định không được khinh thân ra trận.

Tiết Sùng Giản hăng hái cười nói:

- Mẫu thân đại nhân yên tâm! Con sẽ cẩn thận, chỉ là, nếu khi cần xông trận thì vẫn phải ra trận chém giết, đây không phải là sự đối chọi giữa hai quân. Nếu chúng ta thành công, đại sự vui rồi, nếu thất bại, dù sao khó tránh cái chết, mẫu thân không cần lo lắng.

Thái Bình công chúa nghe những lời không may như vậy, không khỏi nhăn mày, hơi lo. Một thị vệ mặc đồ săn bên cạnh nói:

- Cô mẫu đại nhân yên tâm, cháu sẽ coi chừng Sùng Giản, không để hắn gặp nguy hiểm gì.

Thị vệ mặc đồ săn này gương mặt như ngọc, hai hàng long mày anh tú, chính là Lý Long Cơ cải trang thị vệ. thái Bình công chúa gật đầu với y, dứt khoát nói:

- Các ngươi….đi đi!

Nói xong liền quay người, rời khỏi đó.

Lý Long Cơ ra hiệu với Tiết Sùng Giản, đoàn người dắt ngựa ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa nách liền lên ngựa, men theo ngõ chạy như bay mà đi.

Thái Bình công chúa vội vàng đi, đi tới chỗ núi đá giả, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn, lại thấy con trai và Lý Long Cơ dẫn theo mấy chục tâm phúc thị vệ, đã không còn nhìn thấy bóng nữa rồi, nàng không khỏi bùi ngùi thở dài.

Phía sau núi giả, lặng lẽ vòng ra Mạc Vũ Hàm, Thái Bình công chúa nghe thấy tiếng bước chân của lão lại không quay đầu, nàng vẫn ngắm nhìn đứa con trai đang biến mất dần, thản nhiên nói:

- Mạc tiên sinh không phải lo lắng, bổn cung đã hạ quyết tâm rồi, sẽ không do dự nữa.

Giọng nói của nàng rất nhẹ, nhưng ngữ khí lại vô cung kiên quyết. Nếu bây giờ có Người từng gặp qua Võ Tắc Thiên xuất hiện ở đây, hắn sẽ kinh ngạc phát hiện Thái Bình công chúa lúc này, không chỉ dung mạo giống hệt Võ Tắc Thiên lúc trước, mà ngay cả ánh mắt bình tĩnh kiên nghị cũng giống như đúc.

Mạc Vũ Hàm nghe ra những lời thành tâm thành ý này của Thái Bình công chúa, ánh mắt bất an dần biến mất.

Kẻ bề trên nếu có quyết đoán, kẻ bề dưới không sợ dã tâm của ngươi càng ngày càng lớn, vì rủi ro càng lớn, lợi ích đạt được cũng càng lớn, nếu bọn họ đã đi trên con đường không thể quay lại này của ngươi, thì sẽ không sợ ngươi đi càng cao càng xa.

Nếu như ngươi lưỡng lự, do dự không quyết, vậy thì là việc đại kị của người làm soái rồi. Ngươi đừng nghĩ chỉ huy thuộc hạ như trước sẽ vô oán vô hận mà nhận mọi quyết định của ngươi. Khi bọn họ đã mang tính mạng mình ra đánh cược rồi, thì sự lùi bước và do dự của ngươi sẽ làm họ vô cùng phẫn nộ.

Ngươi muốn chậu vàng rửa tay? Ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, trời biết những việc đã từng làm sẽ có ngày bị tiết lộ không. Để bảo vệ mình, mọi người chỉ có thể xử lý ngươi, nếu không sẽ dùng sự thật để ép ngươi vào khuôn khổ.

Những việc thế này, trước đây từng có, sau này cũng sẽ có, nhân loại sẽ phát triển thế nào, chỉ cần còn dục vọng, những việc này sẽ lặp đi lặp lại, hình thức có lẽ có chút thay đổi, nhưng bản chất của nó mãi mãi không thay đổi.

**********

Đoàn người Lý Long Cơ đều giả trang là thị vệ của Tiết Sùng Giản, xuất thành đi săn, khi đi tới gần cửa thông thoáng, bọn họ dừng lại bên đường, lại một lúc lâu sau, có mấy tướng lĩnh dẫn theo năm bảy thị vệ đi tới.

Trường thượng Quả nghị Ma Tự Tông, Thượng y Phụng Ngự Vương Sùng Diệp, Triều Ấp Úy Lưu U Cầu... , những người này ai cũng mặc đồ thị vệ thợ săn, đều là bộ dạng xuất thành đi săn. Những người này, đều là những bằng hữu ý hợp tâm đầu mà Lý Long Cơ bình thường lấy danh nghĩa của Tiết Sùng Giản để kết giao.

Lúc này cũng gần hoàng hôn, Thông Hoa môn lại nằm ở phía đông cung thành, xung quanh tuy có mấy cái phường, lại không phải là nơi tập trung dân cư, thương nhân, người đi đường cũng ít khi ra vào từ nơi này, con đường vô cùng vắng vẻ.

Bọn họ đều biết hôm nay phải đi làm việc gì, trong lòng đều có chút căng thẳng, lại có chút khát khao khó kiềm chế và chút hưng phấn. Lý Long Cơ vừa thấy người đã đến đông đủ, liền kéo cái mũ có vành rộng ra, thấp giọng nói:

- Chúng ta đi.

Rồi thấp giọng nói với Ấp Uy Lưu U Cầu:

- Từ đã! Quận vương, việc lớn thế này, đã bẩm báo với Tương vương chưa?

Lý Long Cơ nhìn về phía phủ Tương vương, thấp giọng nói:

- Đời ta dùng cái này để báo đáp xã tắc, thua trận lấy thân hi sinh cho tổ quốc, hà tất phải liên lụy tới gia phụ. Mà gia phụ nhân hậu, hôm nay nếu bẩm báo, nếu phụ thân tán thành thì tốt, một khi phản đổi không khỏi không hay.

Mọi người gật đầu đồng ý, liền cùng Lý Long Cơ đi ra Thông Hóa môn. Bọn họ ra sau Thông Hóa môn, men theo quan đạo đi thẳng tới phía trước năm dặm, mắt thất trên đạo cung không có một đoàn người nào, đột nhiên kích roi phi ngựa chạy về phía bắc.

Bọn họ vòng quanh gần mười dặm, chiến mã chảy đầy mồ hôi, đi vào một khu rừng rậm của đại doanh cấm quân, liền thấy dưới rừng có ba người ba ngựa im lặng đợi hồi lâu, đứng đầu một người vẫn là Dương Phàm, phía sau hai người là Lý Nghi Đức và Vương Mao Trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện