Chương 1210: Thành thật với nhau
An Nhân điện gần Cam Lộ điện, là nơi sau triều hội Hoàng đế sẽ một mình hội kiến đại thần thảo luận mật sự. Lý Đán từ sau khi lên làm Hoàng đế, chính vụ luôn giao cho Thái Bình xử lý, hiện tại có Thái tử, Lý Đán lại để Thái tử lấy danh nghĩa của mình nghe báo cáo và quyết định sự việc bảo con trai chia sẻ một phần công việc, vị Hoàng đế là ông càng thanh nhàn rồi.
Ngoại trừ cách mỗi một ngày thượng triều một lần làm việc hợp với tình hình, trên cơ bản Lý Đán sẽ không triệu kiến bất luận đại thần nào hôm nay phá lệ sai người truyền Vi An Thạch tới An Nhân điện kiến giá, gặp Vi An Thạch thì lại do dự mãi không thể mở miệng được, khiến trong lòng Vi An Thạch không khỏi bồn chồn.
Vi An Thạch vuốt râu, kiên nhẫn chờ, qua sau một lúc lâu, Lý Đán coi như quyết định được chủ ý, khụ một tiếng, nói với Vi An Thạch:
- Vi khanh đúng là luôn luôn trung thành và tận tâm với triều đình, khi Nhị Trương chuyên quyền, Vi khanh không sợ cường quyền, khi Vi hậu cầm quyền Vi khanh có thể giữ mình trong sạch, nay các Tướng công trong Chính sự đường, luận tuổi tác Vi khanh lớn nhất, đại sự này trẫm chỉ có thể thương lượng với ngươi.
Vi An Thạch nghe xong lời nói này, trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vàng đứng lên nói:
- Không biết bệ hạ có gì sầu lo, nhưng sau khi nghe, lão thần xin phân ưu vì bệ hạ.
Lý Đán thở dài, đau buồn âm thầm nói:
- Ngươi cũng biết, tru sát Vi hậu đỡ trẫm lên làm Thiên tử chính là Tam lang của trẫm, bởi vậy tướng lĩnh trong quân khâm phục Tam Lang vũ dũng, mà nay trẫm lại nghe nói...
- Vâng?
Vi An Thạch nhướng hàng mi trắng lên, kinh ngạc nhìn Thiên tử đang ấp a ấp úng.
Lý Đán do dự một chút, nói:
- Trẫm nghe nói, nhóm đại thần trong triều lòng cũng hướng về Thái tử. Thái Tử đang lôi kéo các đại thần, ngươi nói nó có…
Vi An Thạch chìm nổi quan trường mấy chục năm, còn có gì mà không hiểu cơ chứ, vừa nghe Hoàng đế nói như vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ông biết rằng Hoàng đế sẽ không nói cho ông biết ai góp lời như thế cho Hoàng đế, ông hơi suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại:
- Người góp lời với bệ hạ, có phải còn nói bệ hạ đang độ trung niên, sợ Thái tử không chờ được nên sẽ có hành động bất lợi với bệ hạ?
Lý Đán bỗng nhiên dương con ngươi, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Vi An Thạch. Vi An Thạch vừa thấy, liền biết đoán không sai, nói:
- Bệ hạ sao có thể tin tưởng lời nói của loại người này chứ? Thái Tử nhân minh hiếu hữu, thiên hạ đều biết. Lúc trước chối từ vị trí Thái tử cũng là thật lòng thật dạ, hiện giờ y làm Thái Tử, không tiếp tục cùng người ta tranh giành nữa, bệ hạ lại ủy nhiệm quốc chính không can thiệp, Thái tử sao có thể đi ngược lại thiên hạ, gây bất lợi cho bệ hạ sao?
Lý Đán hơi hơi nghiêng người, thân thiết hỏi:
- Vi tướng công có nghĩ, Thái Tử tuyệt đối không có ý này?
Lý Đán không chút nào ham thích quyền lực, nhưng đối với sinh mạng thì đương nhiên là lo lắng, nghe nói Thái tử chỉ sợ không chờ được làm Hoàng đế, vì lo cho an nguy bản thân lúc này mới có chút để tâm tới, vừa nghe lão Tể tướng nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Vi An Thạch nói đinh đóng cột:
- Tuyệt đối không có chuyện này đâu! Bệ hạ, lão thân không dám hỏi tên của người tiến gián với Bệ hạ, chỉ xin bệ hạ hãy suy nghĩ một chút, người trình tiến gián có quan hệ mật thiết nhất với ai?
Lý Đán ngẩn ra, trong lòng vội vàng suy tư: “Đậu Hoài Trinh cưới Vương thị nhũ mẫu của Vi hậu nhằm nịnh hót Vi hậu, khi Vi hậu đền tội, gã giết thê tử, đến trước phủ ta cầu xin tha tội chết, sau đó gã vốn bị giáng chức làm Tư mã Hào Châu, là Thái Bình tiến cử mới được phục làm Tể Tướng, hay là…
Liên tưởng đến mấy đứa con Lý Thành Khí, Lý Thành Nghiệp đều tức giận, nói Thái Bình cô cô và Tam Lang bất hòa, có nhiều cử chỉ hành vi cậy thế ức hiếp, Lý Đán bỗng nhiên minh bạch điều gì đó.
Vi An Thạch nhìn mặt đoán lòng, thấy trong lòng Lý Đán đã hiểu, lại nói:
- Bệ hạ, đây nhất định là có người bất mãn với Thái tử, cho nên ly gián cha con bệ hạ, hy vọng bệ hạ vì nghi kỵ mà bắt Thái tử. Nếu bệ hạ tin lời kẻ đó, vậy thì trúng kế của hắn ta rồi.
Lý Đán trầm mặc không nói, ông vốn không tin Tam Lang sẽ gây bất lợi cho minh, nếu không phải đột nhiên nghe tin lớn như vậy, lòng nghi kỵ nổi lên, sớm thà tin là có trước tiên tước quyền của Thái tử, cần gì phải tìm Vi An Thạch để thương lượng, chỉ có điều sự việc liên quan đến sinh tử, không dám không coi trọng.
Hiện giờ Vi An Thạch điểm đúng chỗ mấu chốt vạch trần thân phận kẻ chủ mưu phía sau màn này, Lý Đán lập tức có chút ngơ ngẩn. Mấy tháng nay, ông không phải hoàn toàn không biết gì về việc muội muội và Tam Lang bất hòa, chỉ có điều không nghĩ tới tình trạng quan hệ giữa hai người đã tồi tệ tới mức này.
Lý Đán im lặng nói:
- May mắn ái khanh nhắc nhở, trẫm đã hiểu rõ!
Lý Đán mệnh Vi An Thạch lui ra, có vẻ đứng dậy, chán nản nói:
- Lúc trước Lý gia ta lâm vào cảnh hiểm ác dữ dội, người một nhà còn có thể đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau, mà nay Lý gia ta một lần nữa được thiên hạ, là thời điểm an hưởng thái bình, cốt nhục chí thân, sao có thể tương tàn…
***********
Thái Bình công chúa ở trong cung đều có tai mắt, biết được Vi An Thạch hỏng rồi đại sự của nàng, lập tức giận tím mặt. Lời nói của Mạc tiên sinh còn văng vẳng bên tai, nàng cũng cảm giác được, Lý Long Cơ làm Thái tử thêm một ngày thì sẽ càng củng cố địa vị thêm ngày đó, nhất định phải mau chóng xuống tay, toàn lực tranh chấp.
Mà nay Vi An Thạch đầu tiên là cự tuyệt sự lôi kéo của nàng, tiếp đó lại phá hỏng chuyện tốt của nàng, vừa lúc làm con khỉ dọa con gà. Cảm giác nguy cơ khiến cho Thái Bình công chúa trong hai ngày nay đã quyết định ra tay, đầu tiên nàng miễn đi chức Trung Thư Lệnh của Vi An Thạch, để lão chuyển làm Tả Phó Xạ, chức vị này mặc dù có danh Tể tướng, nhưng không có quyền chủ trì Chính sự đường.
Ngay sau đó lại miễn đi chính sự của Vi An Thạch, điều lão đến Đông đô đảm nhiệm Lưu Thủ, lại điều Liễu Tuẫn Thiên có công lớn trong vụ án phản loạn tiếu Vương Lý Trọng Phúc tới kinh thành. Ngay sau đó lại có người tố giác thê tử của Vi An Thạch từng đánh chết một nô tì, vì thế coi đây là lý do cách chức An Thạch biếm làm Thứ sử Thanh Châu.
Đả kích Vi An Thạch là chấn nhiếp quần thần, cảnh cáo bọn họ không được can thiệp việc mình và hoàng Thái Tử tranh quyền, nhưng muốn bãi miễn chức vị Thái Tử của Lý Long Cơ, vẫn phải cần Lý Đán gật đầu, vì thế Thái Bình công chúa lại thi triển một kế, sai thuật sĩ Huệ Phạm tiến gián với Lý Đán, nói trong vòng năm ngày trong cung tất sinh binh biến.
Thời đại này, người không tin lời thuật sĩ rất hiếm, hơn nữa thế sự lớn như thế, nhất định càng tin là có. Lý Đán kinh hãi, lập tức sai người truyền Tể tướng Trương Thuyết, Diêu Sùng đến nghị sự, hai vị Tể tướng này là phụ trách Binh bộ và nam nha đấy, đại sự như thế dĩ nhiên phải thương lượng cùng họ.
Lý Đán mặt lo lắng nói ra lời báo động này, Trương Thuyết lập tức cất tiếng cười to.
Lý Đán ngạc nhiên nói:
- Vì sao Trương tướng công lại cười?
Trương Thuyết nói:
- Bệ hạ, nếu trong cung sắp sửa sinh biến, như vậy lộ binh mã hộ giá của bệ hạ thì sao?
Diêu Sùng lúc này cũng đã hiểu, mỉm cười nói:
- Bệ hạ vừa gọi thần và Trương tướng đến, chắc chắn là tính toán vận dụng Nam nha cấm quân đúng không?
Lý Đán nhăn mày lại nói:
- Đúng vậy, trẫm có ý đó, có gì không ổn sao?
Trương Thuyết nói:
- Bệ hạ, hiện giờ bảo vệ xung quanh hoàng cung chính là Phi kỵ và Vạn kỵ, mà kỵ và Vạn kỵ hiện tại phân chia do tứ hoàng tử và ngũ Hoàng tử thống lĩnh, mà trên họ, còn do Thái tử quản lý chung. Bệ hạ lo lắng trong cung sinh biến, không dùng Phi kỵ và Vạn kỵ, là vì trong lòng bệ hạ nghi ngờ Hoàng thái tử và Hoàng tứ tử, Hoàng ngũ tử đúng không?
Lý Đán nói:
- Ái khanh nói sai rồi, trẫm làm như vậy chỉ là phòng ngừa vạn nhất thôi. Năm đó Võ Lâm Vệ do Võ Du Nghi nắm giữ, chẳng phải còn bị đám người Trương Giản Chi, Dương Phàm xúi giục đó sao? Khi Vi hậu đương quyền, Phi kỵ và Vạn kỵ nằm trong tay Vi tịh, chẳng phải Tam lang còn liên lạc được hào kiệt trong quân giành lấy được binh quyền đó sao? Trẫm lắng bắc môn cấm quân lại lần nữa bị người ta lợi dụng, những thứ không nói khác, chỉ nói Võ gia, ở trong quân không biết có bao nhiêu bộ hạ cũ rồi…
Diêu Sùng nói:
- Bệ hạ, một khi đã như vậy, bệ hạ hiểu dụ Thái Tử và hoàng tứ tử, hoàng ngũ tử cẩn thận phòng bị là được, cần gì phải đuổi Vũ Lâm xuất cung, khác tự điều binh nam nha? Nếu thần đoán không lầm, đây hẳn là kế của kẻ gian, chỉ cần bệ hạ mắc mưu, là có thể ly gián được bệ hạ và thái tử rồi.
Lý Đán không hiểu nói:
- Trẫm điều binh bảo vệ cung thành, nội trong năm ngày nếu không hề sinh biến, dĩ nhiên là mọi việc không lo. Nếu quả thật có kẻ dự mưu phản loạn, chỉ cần không liên quan đến Tam lang chúng thì không vấn đề gì rồi, có thể nào ly gián được tình cảm của trẫm và Tam lang đâu chứ?
Trương Thuyết nói:
- Bệ hạ, khi Trung Tông còn, từng muốn lập bệ hạ làm Hoàng Thái đệ, khi bệ hạ cự tuyệt đã làm cái gì?
Lý Đán nói:
- Trầm vì sự trong sạch đã giao ra binh quyền nam nha, từ đó về sau đóng cửa không ra.
Trương Thuyết nói:
- Đúng là như thế, nếu bệ hạ nghĩ trong cung sắp sửa có biến, mà không dùng binh tướng của Thái tử, Hoàng tứ tử, Hoàng ngũ tử, bọn họ vì tỏ rõ sự trong sạch, ngoại trừ giao binh quyền ra cho bệ hạ, còn có lựa chọn nào khác không? Khi đó bệ hạ nên ủy quyền binh tướng cho người nào đây?
Sắc mặt Lý Đán biến đổi.
Diêu Sùng thản nhiên nói:
- Kế này cực kỳ dễ dàng chiếm được binh quyền trong tay Thái tử và các hoàng tử, nắm lại trong tay mình. Nếu Thái Tử không giao binh quyền, cô ta tiếp tục gièm pha nói trong lòng Thái tử có ý niệm khác thường. Mà Thái tử giao binh quyền thì sao? Hừ, cô ta co thể nói Thái tử vì trong lòng sớm có ý xấu nóng lòng che giấu. Nói vậy năm đó bệ hạ sau khi giao ra binh quyền Nam nha, cũng từng có người góp lời với Trung Tông như vậy.
Hồ Tăng Huệ Phạm từ thời kỳ Võ Tắc Thiên đã được Thái Bình công chúa mời chào rồi. Thái Bình còn từng mời y đến Long Môn Ôn tuyền, bởi đó truyền ra rất nhiều chuyện xấu, y và Thái Bình công chúa có quan hệ mật thiết dĩ nhiên không giấu diếm được Lý Đán. Lý Đán đến phủ Thái Bình làm khách cũng từng gặp y, lúc này Trương Thuyết và Diêu Sùng kẻ xướng người hoạ, trong lòng Lý Đán lập tức hiểu rõ.
Lý Đán bỗng nhiên đứng lên, kích động nói:
- Trẫm hồ đồ, suýt nữa trúng kế hại con mình rồi!
Lý Đán cất giọng nói:
- Tả hữu lui ra!
Võ sĩ, nội thị và cung nha trên điện đều rời khỏi, Lý Đán vòng qua ngự án, mặt hướng về Diêu Sùng và Trương Thuyết, trịnh trọng vái chào. Diêu Sùng và Trương Thuyết sợ hãi vội vàng né tránh đáp lễ, nói:
- Sao Bệ hạ lại làm vậy?
Lý Đán vẫn không muốn các thần tử biết về mâu thuẫn giữa muội muội và các con, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài được, nhưng ông liên tiếp hai lần trúng kế hiểm, hại con mình, lúc này trong lòng rét run, cũng không dám che giấu nữa.
Ông thành khẩn nói:
- Không dối gạt hai vị tướng công, trước đây từng có người nói Thái tử muốn gây bất lợi với trẫm, may mắn Vi tướng công thẳng phạm gián, nếu không trẫm đã sớm trúng kế người khác rồi. Lần này nếu không phải hai vị tướng công thẳng thắn, trẫm nhất thời hồ đồ, sẽ...
Lý Đán nói:
- Thái bình cá tính kiên cường, Tam Lang cũng là người có chủ kiến, hai người bọn họ trợ trẫm chưởng lý triều chính, từ lâu rồi khó tránh khỏi sinh ra bất đồng, bên cạnh bọn họ đều tự có ít người hoặc vì hộ chủ hoặc vì a dua, không khỏi nghiền ngẫm ý cấp trên, ly gián hãm hại, cứ thế mãi, tất thành đại họa, hai vị tướng công có gì chỉ giáo cho trẫm không?
Trương Thuyết và Diêu Sùng thấy thiên tử chân thành như thế, không khỏi biến đổi sắc mặt. Trương Thuyết suy nghĩ kỹ càng, trầm giọng nói:
- Bệ hạ, thần có tam sách, có thể giải nỗi lo của bệ hạ, không biết có nên nói hay không.
Đán hai mắt sáng ngời, vội vàng nói:
- Ái khanh mau mau nói đi!
Bình luận truyện