Say Mộng Giang Sơn
Chương 166: Ngự tỷ chính là Lolita
Thượng Quan Uyển Nhi vội vàng chạy đến nơi lần trước bị Dương Phàm đụng
ngã, tay áo tung bay, vì chạy quá nhanh mà dây lưng dắt vào một nhánh
cây.
Nàng thở hào hển đứng lại, khắp nơi vắng vẻ, căn bản không thấy bóng dáng Dương Phàm, Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi ngẩn ra: “Hay là Tiểu Man chưa đưa tin? Không thể! Tiểu Man đã báo lại mình là hắn đã nhận được khăn tay rồi. Hơn nữa mình đã điều tra hôm nay không phải ca hắn trực, hay là do mình đến muộn?”
Bởi vì Thượng Quan Uyển Nhi từ nơi Thái Bình công chúa đi ra, không thay đổi trang phục mà vẫn mặc thường phục ở nơi nghỉ của Thái Bình công chúa. Nàng mặc chiếc váy màu vàng nhạt, hở ngực, cổ áo hình chữ V màu đỏ thẫm, thân hình nàng mảnh mai nhưng bầu ngực lại đầy đặn tạo nên khe rãnh vô cùng quyến rũ.
Nàng thở hào hển khiến bộ ngực sữa phập phồng, làm da trắng tuyết được ánh trắng rọi đến sáng lên.
Chiếc váy lụa bó nửa ngực, ôm lấy tấm thân bạch gọc, mỹ nhân dưới ánh trăng vô cùng mềm mại quyến rũ.
Lúc này, phía sau thân cây có bóng người lóe lên, Dương Phàm mỉm cười vọt ra.
Thượng Quan Uyển Nhi đầu tiên là che miệng cả kinh, sau đó là nhào tới, lúc sắp đụng vào lồng ngực hắn thì lại ngừng bước chân, xấu hổ liếc nhìn hắn, cúi đầu nói:
- Huynh xấu xa, đã tới sớm rồi sao lại trốn ở đó dọa người ta.
Những lời này nói ra thật rung động tâm can, sắc thái bộc lộ như cô gái trẻ, Dương Phàm nhìn mà rung động, mừng rỡ, tự nói: “Hóa ra vị Uyển nhi cô nương này cũng không phải là con một sách, thật ra tính tình cũng rất thú vị.” Lập tức hắn cười ha hả, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon nhỏ của nàng, bỡn cợt nói:
- Người nào đến muộn ấy nhỉ, hại ta đợi rất lâu, dọa cho giật mình là còn nhẹ đây, nặng hơn là phải bị đánh đòn, đánh cho mông của muội sưng lên mới được.
Thượng Quan Uyển Nhi ấm ức nói:
- Nào có quy định như vậy.
Sắc mặt Dương Phàm nghiêm nghị, cứng rắn nói:
- Tại sao không có? Ở Nam Dương có quy củ như vậy, cho nên đó cũng là gia quy của Dương gia chúng ta.
Thượng Quan Uyển Nhi tưởng tượng bị bàn tay to lớn của hắn đánh vào mông, lại còn đánh tới sưng đỏ thì vừa thẹn vừa ngượng ngùng, lại ấm ức ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, đỏ mặt cầu xin:
- Không đánh có được không? Người ta cũng hết cách, vất vả lắm mới thoát thân được đấy. Lớn như vậy rồi mà người ta chưa bị đánh lần nào, a nương cũng chưa bao giờ đánh ta, Thiên hậu cũng chưa bao giờ đánh ta...
Dương Phàm ngay từ đầu chỉ là phối hợp nói chuyện với nàng cho vui, nghe nàng nói chuyện rất thú vị, trong lòng rất thích thú, nào ngờ càng nghe lại càng thấy không thích hợp, lại thấy nàng còn thật sự giải thích, bộ dạng đầy ấm ức thì giật mình. Dương Phàm dò hỏi:
- Không phải muội nghĩ...ta đánh mông muội thật chứ?
Thượng Quan Uyển Nhi ngẩn ngơ, kinh ngạc hắn:
- Chăng phải vừa rồi huynh nói thế sao?
- Ầy...
Dương Phàm ngẫm nghĩ một chút, chỉnh lại những ý nghĩ hỗn loạn của mình, giải thích:
- Ta không phải đánh thật!
- Ồ?
- À...là ta đánh thật...không phải...ý ta nói...ta không dùng sức đánh!
Thượng Quan Uyển Nhi mở to đôi mắt ngây thơ, kinh ngạc nói:
- Vậy tại sao muốn đánh?
- Cái này...
Tuy rằng Dương Phàm còn là đồng nam, nhưng khi ở Nam Dương, thiếu nam cùng tuổi trưởng thành sớm hơn thiếu nữ, đối với đề tài này cũng nói đến khá nhiều, khi tới phường Tu Văn Lạc Dương, lại ở lâu cùng đám phường đinh, mưa dầm thấm đất, hắn cố gắng hồi tưởng đến những ngôn ngữ ám muội truyền nhau của các cô gái Nam Dương và các đại cô nương, tiểu tức phụ trên phố ở Lạc Dương, dùng cách giải thích đơn giản nhất để giải thích.
- Thật ra đánh, chính là vỗ rất nhẹ, hơi tê tê dại dại ý mà, rất thú vị, không những không đau, lại còn rất thoải mái.
- Ồ...vậy tức là không đánh đúng không?
Dương Phàm kiên nhẫn nói:
- Cũng không tính là không đánh...mục đích của nó....cũng không phải là vì đánh người mới đánh, nó thật ra là....là một cách tỏ tình giữa nam và nữ.
- A...vậy là giả vờ à!
Thượng Quan Uyển Nhi hơi hơi nghiêng đầu, hàng mi thanh tú khẽ nhăn lại, cái hiểu cái không, nhưng vô cùng thành thật để lý giải nó.
Ngự tỷ cực phẩm trong mắt Dương Phàm đột nhiên tiêu tan, đây rõ ràng là tiểu Lolita mà!
Dương Phàm bất lực vỗ trán.
***
Y Thủy yên lặng không âm thanh, chỉ có gợn sóng dưới ánh trăng chiếu rọi tỏa sáng tầng ánh sáng lấp loáng. Dương Phàm và Thượng Quan Uyển Nhi ngồi trên tảng đá đối diện với bờ sông, bóng hai người thấp thoáng trong cỏ dại xung quanh
Dương Phàm nắm bàn tay nhỏ nhắn của Uyển Nhi. Uyển Nhi cũng tự động tiến sát vào ngực hắn, vẻ mặt ngọt ngào.
Đương nhiên, hiện tại Dương Phàm vẫn không thể tiến thêm một bước hành động, chỉ là tay khoác lên hông nàng, khiến thân hình mềm mại của Uyển Nhi căng thẳng, hơn nửa ngày mới dịu xuống. Bất kể là tay Dương Phàm lần tìm ra phía trước, hay là mò đến hai bầu ngực mềm mại, hay là lặng lẽ trượt xuống mông tròn vểnh của nàng, đều bị Uyển Nhi lẳng lặng bắt lấy tay của hắn thả lại bên hông mình.
Trước mắt đối với nàng mà nói, vành tai và tóc mai chạm của nàng vào nam nhân kia, nghe hắn tâm tình, cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn chạm bên hông nóng rực như bàn ủi thì tâm trạng nàng đã như say rồi, nàng không thể tiếp nhận được thêm hành động thân mật nào nữa.
- Có phải ta vụng về lắm không?
Sau vài lần khó hiểu với lời tâm sự của Dương Phàm, hoặc là hiểu lầm, hoặc là thấy thái độ quýnh quáng của Dương Phàm, rốt cuộc Uyển Nhi thông mình đã phát hiện có chút không đúng, liền dè dặt hỏi.
- Nào có!
Dương Phàm khẽ hôn lên một bên má trắng mịn của nàng, dịu dàng nói bên tai nàng:
- Một nữ nhân ngốc sao có thể trở thành nữ học sĩ tài tử thiên hạ nhỉ? Thật ra Uyển Nhi của ta rất đơn thuần, nàng từ nhỏ ở trong thâm cung, chưa từng tiếp xúc những với người như ta, nên mới thế đấy mà.
- Ừ!
Thượng Quan Uyển Nhi yên tâm, áp mà vào ngực hắn, ngọt ngào cọ xát, dịu dàng nói:
- Ta không hiểu làm nữ nhân của huynh phải như nào, tuy nhiên đừng lo, dù sao có huyn rồi, ngươi dạy ta là được.
Dương tiên sinh rất muốn nói: “Nào nào, vậy giúp ta nhổ những cây cỏ ở chỗ này, rồi cởi y phục ra nằm trên đó...”
Nhưng hắn cũng hiểu, lần đầu làm thầy thì nên tiến hành theo chất lượng, phải hướng dẫn từng bước, theo thứ tự chứ không thể để học sinh hiếu học của mình bị sợ hãi được.
Nhưng mà, cũng không phải do Dương tiên sinh không có cơ hội thể hiện, mà khi bọn họ nói tới tương lai, Thượng Quan Uyển Nhi luôn chứng tỏ sự thông minh tháo vát của mình.
- Lang quân, việc của hai chúng ta hiện giờ vẫn không thể công khai. Thiên hậu sắp đăng cơ. Trước khi Thiên Hậu buông rèm chấp chính, rất nhiều chuyện trong cung do ta giúp bà xử lý, liên lạc trong ngoài. Một khi xưng đế, có thể danh chính ngôn thuận cai quản thần liêu thiên hạ, tiếp kiến đại thần trong ngoài, các tể tướng có thể trợ giúp chia sẻ công việc với Thiên Hậu, thì ta sẽ được tự do hơn một chút.
Thượng Quan Uyển Nhi áy náy nói với Dương Phàm:
- Còn nữa, hiện giờ chức vị của lang quân...lang quân chớ hiểu lầm, Uyển nhi không để tâm, nhưng Thiên Hậu để ý, Thiên Hậu coi trọng nhất là dòng dõi xuất thân, địa vị thân phận. Nếu Uyển Nhi nói muốn gả cho lang quân, người khác thì không nói, nhưng Thiên Hậu chắc chắn sẽ không đáp ứng.
Dương Phàm nặng nề gật đầu, nói:
- Ta hiểu, đây cũng là vấn đề mà ta phiền nào.
Thượng Quan Uyển Nhi nói:
- Uyển nhi đã tính toán thay cho lang quân rồi, lang quân đừng trách Uyển Nhi tự tiện làm chủ nhé.
Dương Phàm nói:
- Đương nhiên là không, Uyển nhi tính toán như nào?
Thượng Quan Uyển Nhi nói:
- Uyển nhi tính được hai biện pháp, một là có thể để lang quân làm một chức quan tam dịch, chưa đến một năm sẽ đạt được nhân thần, đến lúc đó với thân phận và địa vị của lang quân, nếu muốn cưới Uyển nhi làm vợ, cũng không phải là việc khó. Một con đường khác khó hơn một chút, nhưng cũng là một cơ hội. Chỉ có điều cụ thể làm như nào, còn phải cân nhắc cẩn thận.
Cô gái tựa trong ngực Dương Phàm như con chim nhỏ thật không hổ là ẩn tướng Đại Đường. Xưa nay Dương Phàm thấy nàng chỉ xử lý tấu chương thay cho Võ Tắc Thiên, hàng ngày đến Hoằng Văn Quan cùng với các học sĩ ngâm thơ làm phú, nếu không thì thay đổi võ phục đá cầu trên sân. Mà nay muốn đưa một tên lính nho nhỏ trở thành đại thần đương triều trong lời nói của nàng vô cùng nhẹ nhàng.
Lolita lại biến thành ngự tỷ rồi, hơn nữa còn là ngự tỷ không gì là không làm được.
Dương Phàm nói:
- Uyển nhi có kế sách thần kỳ gì như nào?
Thượng Quan Uyển Nhi nói:
- Biện pháp thứ nhất, là lang quân phải xuất ngũ, Uyển nhi sẽ tìm hiền tài tiến cử lang quân xuất sĩ làm quan.
Dương Phàm cau mày nói:
- Xuất sĩ làm quan dễ dàng như vậy sao?
Thượng Quan Uyển Nhi thản nhiên nói:
- Đương nhiên là khó với người khó, dễ với người dễ. Triều đình ta mỗi năm khoa cử một lần, thủ khoa tuy chỉ hơn mười người sao có thể đủ quan viên cho một quốc gia chứ? Tự tiến, cử tiến, khoa cử, thế tập, môm ấm...cách làm quan có rất nhiều.
Uyển nhi hiệp trợ Thiên Hậu xử lý chính vụ, trong triều rất nhiều đại thần đều thiếu nợ ân tình của Uyển Nhi, chỉ cần nói nhỏ một tiếng, đương nhiên có người hỗ trợ. Lúc đó, bất kể là thông qua tiến cử, hay là lựa chon một danh môn thế gia cho lang quân, trở thành người nhà của thế gia nào đó, bố trí một chức quan nhỏ bát cửu phẩm cho lang quân cũng dễ như trở bàn tay.
Lúc ấy đương nhiên là có chế độ tiến cử, tuy nhiên người chịu tiến cử hoặc là danh vọng nổi bật, hoặc là có tài học, hoặc là phải là tiểu quan, có chiến tích, tóm lại cũng phải có kinh nghiệm tư cách, tuy nhiên điều này cũng không làm khó được Thượng Quan Uyển Nhi.
Về phần chế độ “môn ấm”, là một loại phúc lợi cho quan viên cấp ngũ phẩm trở lên, bọn họ có quyền tiến cử con cháu hiền tài của mình làm quan. Địch Quang Chiêu, con trai thứ ba của Địch Nhân Kiệt chính là lợi dụng phương thức này để xuất sĩ. Tuy nhiên chế độ này hiện tại đã không còn giới hạn trong con cháu chí thân nữa, bởi vì tất cả mọi người làm như vậy, đương nhiên cũng không phải tự đi phá hủy nó. Đó là quy tắc ngầm có lợi trong các quan viên, ai dám phá nó đi chứ, ai mà muốn trở thành kẻ thù chung của các quan viên.
Mặc dù thanh liêm như Địch Nhân Kiệt cũng dùng chế độ “môn ấm” này mà tiến cử cho cháu ngoại trai, người thân thích làm quan. Cho nên Thượng Quan Uyển Nhi thậm chí không cần tìm một nhà quyền quý cho Dương Phàm, mà chỉ cần tìm một thân phận có họ hàng xa thuộc thế gia nào đó là có thể bố trí được một chức quan nhỏ cho hắn.
Một chức quan cấp bát cửu phẩm, với quyền lực của Thượng Quan Uyển Nhi ở trong triều rất dễ dàng làm được, nhưng cấp quan bát cửu phẩm vẫn chưa đủ tư cách để cưới một nữ tử có thân phận như Thượng Quan Uyển Nhi, mà quan nhỏ bát cửu phẩm muốn đi thăng chức lên nữa cũng rất khó, cái chính là Thượng Quan Uyển Nhi trước hết để hắn làm một chức quan nhỏ, dụng ý rõ ràng là trước tiên để hắn nhập vào hệ thống quan lại đã.
Dương Phàm mặc dù không quen thuộc đối với quan trường nhưng cũng hiểu, nên không kìm được nói:
- Vậy thì, sau khi làm chức quan tam dịch, vậy trong vòng bao nhiêu năm thì đạt đến nhân thần?
Nàng thở hào hển đứng lại, khắp nơi vắng vẻ, căn bản không thấy bóng dáng Dương Phàm, Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi ngẩn ra: “Hay là Tiểu Man chưa đưa tin? Không thể! Tiểu Man đã báo lại mình là hắn đã nhận được khăn tay rồi. Hơn nữa mình đã điều tra hôm nay không phải ca hắn trực, hay là do mình đến muộn?”
Bởi vì Thượng Quan Uyển Nhi từ nơi Thái Bình công chúa đi ra, không thay đổi trang phục mà vẫn mặc thường phục ở nơi nghỉ của Thái Bình công chúa. Nàng mặc chiếc váy màu vàng nhạt, hở ngực, cổ áo hình chữ V màu đỏ thẫm, thân hình nàng mảnh mai nhưng bầu ngực lại đầy đặn tạo nên khe rãnh vô cùng quyến rũ.
Nàng thở hào hển khiến bộ ngực sữa phập phồng, làm da trắng tuyết được ánh trắng rọi đến sáng lên.
Chiếc váy lụa bó nửa ngực, ôm lấy tấm thân bạch gọc, mỹ nhân dưới ánh trăng vô cùng mềm mại quyến rũ.
Lúc này, phía sau thân cây có bóng người lóe lên, Dương Phàm mỉm cười vọt ra.
Thượng Quan Uyển Nhi đầu tiên là che miệng cả kinh, sau đó là nhào tới, lúc sắp đụng vào lồng ngực hắn thì lại ngừng bước chân, xấu hổ liếc nhìn hắn, cúi đầu nói:
- Huynh xấu xa, đã tới sớm rồi sao lại trốn ở đó dọa người ta.
Những lời này nói ra thật rung động tâm can, sắc thái bộc lộ như cô gái trẻ, Dương Phàm nhìn mà rung động, mừng rỡ, tự nói: “Hóa ra vị Uyển nhi cô nương này cũng không phải là con một sách, thật ra tính tình cũng rất thú vị.” Lập tức hắn cười ha hả, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon nhỏ của nàng, bỡn cợt nói:
- Người nào đến muộn ấy nhỉ, hại ta đợi rất lâu, dọa cho giật mình là còn nhẹ đây, nặng hơn là phải bị đánh đòn, đánh cho mông của muội sưng lên mới được.
Thượng Quan Uyển Nhi ấm ức nói:
- Nào có quy định như vậy.
Sắc mặt Dương Phàm nghiêm nghị, cứng rắn nói:
- Tại sao không có? Ở Nam Dương có quy củ như vậy, cho nên đó cũng là gia quy của Dương gia chúng ta.
Thượng Quan Uyển Nhi tưởng tượng bị bàn tay to lớn của hắn đánh vào mông, lại còn đánh tới sưng đỏ thì vừa thẹn vừa ngượng ngùng, lại ấm ức ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, đỏ mặt cầu xin:
- Không đánh có được không? Người ta cũng hết cách, vất vả lắm mới thoát thân được đấy. Lớn như vậy rồi mà người ta chưa bị đánh lần nào, a nương cũng chưa bao giờ đánh ta, Thiên hậu cũng chưa bao giờ đánh ta...
Dương Phàm ngay từ đầu chỉ là phối hợp nói chuyện với nàng cho vui, nghe nàng nói chuyện rất thú vị, trong lòng rất thích thú, nào ngờ càng nghe lại càng thấy không thích hợp, lại thấy nàng còn thật sự giải thích, bộ dạng đầy ấm ức thì giật mình. Dương Phàm dò hỏi:
- Không phải muội nghĩ...ta đánh mông muội thật chứ?
Thượng Quan Uyển Nhi ngẩn ngơ, kinh ngạc hắn:
- Chăng phải vừa rồi huynh nói thế sao?
- Ầy...
Dương Phàm ngẫm nghĩ một chút, chỉnh lại những ý nghĩ hỗn loạn của mình, giải thích:
- Ta không phải đánh thật!
- Ồ?
- À...là ta đánh thật...không phải...ý ta nói...ta không dùng sức đánh!
Thượng Quan Uyển Nhi mở to đôi mắt ngây thơ, kinh ngạc nói:
- Vậy tại sao muốn đánh?
- Cái này...
Tuy rằng Dương Phàm còn là đồng nam, nhưng khi ở Nam Dương, thiếu nam cùng tuổi trưởng thành sớm hơn thiếu nữ, đối với đề tài này cũng nói đến khá nhiều, khi tới phường Tu Văn Lạc Dương, lại ở lâu cùng đám phường đinh, mưa dầm thấm đất, hắn cố gắng hồi tưởng đến những ngôn ngữ ám muội truyền nhau của các cô gái Nam Dương và các đại cô nương, tiểu tức phụ trên phố ở Lạc Dương, dùng cách giải thích đơn giản nhất để giải thích.
- Thật ra đánh, chính là vỗ rất nhẹ, hơi tê tê dại dại ý mà, rất thú vị, không những không đau, lại còn rất thoải mái.
- Ồ...vậy tức là không đánh đúng không?
Dương Phàm kiên nhẫn nói:
- Cũng không tính là không đánh...mục đích của nó....cũng không phải là vì đánh người mới đánh, nó thật ra là....là một cách tỏ tình giữa nam và nữ.
- A...vậy là giả vờ à!
Thượng Quan Uyển Nhi hơi hơi nghiêng đầu, hàng mi thanh tú khẽ nhăn lại, cái hiểu cái không, nhưng vô cùng thành thật để lý giải nó.
Ngự tỷ cực phẩm trong mắt Dương Phàm đột nhiên tiêu tan, đây rõ ràng là tiểu Lolita mà!
Dương Phàm bất lực vỗ trán.
***
Y Thủy yên lặng không âm thanh, chỉ có gợn sóng dưới ánh trăng chiếu rọi tỏa sáng tầng ánh sáng lấp loáng. Dương Phàm và Thượng Quan Uyển Nhi ngồi trên tảng đá đối diện với bờ sông, bóng hai người thấp thoáng trong cỏ dại xung quanh
Dương Phàm nắm bàn tay nhỏ nhắn của Uyển Nhi. Uyển Nhi cũng tự động tiến sát vào ngực hắn, vẻ mặt ngọt ngào.
Đương nhiên, hiện tại Dương Phàm vẫn không thể tiến thêm một bước hành động, chỉ là tay khoác lên hông nàng, khiến thân hình mềm mại của Uyển Nhi căng thẳng, hơn nửa ngày mới dịu xuống. Bất kể là tay Dương Phàm lần tìm ra phía trước, hay là mò đến hai bầu ngực mềm mại, hay là lặng lẽ trượt xuống mông tròn vểnh của nàng, đều bị Uyển Nhi lẳng lặng bắt lấy tay của hắn thả lại bên hông mình.
Trước mắt đối với nàng mà nói, vành tai và tóc mai chạm của nàng vào nam nhân kia, nghe hắn tâm tình, cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn chạm bên hông nóng rực như bàn ủi thì tâm trạng nàng đã như say rồi, nàng không thể tiếp nhận được thêm hành động thân mật nào nữa.
- Có phải ta vụng về lắm không?
Sau vài lần khó hiểu với lời tâm sự của Dương Phàm, hoặc là hiểu lầm, hoặc là thấy thái độ quýnh quáng của Dương Phàm, rốt cuộc Uyển Nhi thông mình đã phát hiện có chút không đúng, liền dè dặt hỏi.
- Nào có!
Dương Phàm khẽ hôn lên một bên má trắng mịn của nàng, dịu dàng nói bên tai nàng:
- Một nữ nhân ngốc sao có thể trở thành nữ học sĩ tài tử thiên hạ nhỉ? Thật ra Uyển Nhi của ta rất đơn thuần, nàng từ nhỏ ở trong thâm cung, chưa từng tiếp xúc những với người như ta, nên mới thế đấy mà.
- Ừ!
Thượng Quan Uyển Nhi yên tâm, áp mà vào ngực hắn, ngọt ngào cọ xát, dịu dàng nói:
- Ta không hiểu làm nữ nhân của huynh phải như nào, tuy nhiên đừng lo, dù sao có huyn rồi, ngươi dạy ta là được.
Dương tiên sinh rất muốn nói: “Nào nào, vậy giúp ta nhổ những cây cỏ ở chỗ này, rồi cởi y phục ra nằm trên đó...”
Nhưng hắn cũng hiểu, lần đầu làm thầy thì nên tiến hành theo chất lượng, phải hướng dẫn từng bước, theo thứ tự chứ không thể để học sinh hiếu học của mình bị sợ hãi được.
Nhưng mà, cũng không phải do Dương tiên sinh không có cơ hội thể hiện, mà khi bọn họ nói tới tương lai, Thượng Quan Uyển Nhi luôn chứng tỏ sự thông minh tháo vát của mình.
- Lang quân, việc của hai chúng ta hiện giờ vẫn không thể công khai. Thiên hậu sắp đăng cơ. Trước khi Thiên Hậu buông rèm chấp chính, rất nhiều chuyện trong cung do ta giúp bà xử lý, liên lạc trong ngoài. Một khi xưng đế, có thể danh chính ngôn thuận cai quản thần liêu thiên hạ, tiếp kiến đại thần trong ngoài, các tể tướng có thể trợ giúp chia sẻ công việc với Thiên Hậu, thì ta sẽ được tự do hơn một chút.
Thượng Quan Uyển Nhi áy náy nói với Dương Phàm:
- Còn nữa, hiện giờ chức vị của lang quân...lang quân chớ hiểu lầm, Uyển nhi không để tâm, nhưng Thiên Hậu để ý, Thiên Hậu coi trọng nhất là dòng dõi xuất thân, địa vị thân phận. Nếu Uyển Nhi nói muốn gả cho lang quân, người khác thì không nói, nhưng Thiên Hậu chắc chắn sẽ không đáp ứng.
Dương Phàm nặng nề gật đầu, nói:
- Ta hiểu, đây cũng là vấn đề mà ta phiền nào.
Thượng Quan Uyển Nhi nói:
- Uyển nhi đã tính toán thay cho lang quân rồi, lang quân đừng trách Uyển Nhi tự tiện làm chủ nhé.
Dương Phàm nói:
- Đương nhiên là không, Uyển nhi tính toán như nào?
Thượng Quan Uyển Nhi nói:
- Uyển nhi tính được hai biện pháp, một là có thể để lang quân làm một chức quan tam dịch, chưa đến một năm sẽ đạt được nhân thần, đến lúc đó với thân phận và địa vị của lang quân, nếu muốn cưới Uyển nhi làm vợ, cũng không phải là việc khó. Một con đường khác khó hơn một chút, nhưng cũng là một cơ hội. Chỉ có điều cụ thể làm như nào, còn phải cân nhắc cẩn thận.
Cô gái tựa trong ngực Dương Phàm như con chim nhỏ thật không hổ là ẩn tướng Đại Đường. Xưa nay Dương Phàm thấy nàng chỉ xử lý tấu chương thay cho Võ Tắc Thiên, hàng ngày đến Hoằng Văn Quan cùng với các học sĩ ngâm thơ làm phú, nếu không thì thay đổi võ phục đá cầu trên sân. Mà nay muốn đưa một tên lính nho nhỏ trở thành đại thần đương triều trong lời nói của nàng vô cùng nhẹ nhàng.
Lolita lại biến thành ngự tỷ rồi, hơn nữa còn là ngự tỷ không gì là không làm được.
Dương Phàm nói:
- Uyển nhi có kế sách thần kỳ gì như nào?
Thượng Quan Uyển Nhi nói:
- Biện pháp thứ nhất, là lang quân phải xuất ngũ, Uyển nhi sẽ tìm hiền tài tiến cử lang quân xuất sĩ làm quan.
Dương Phàm cau mày nói:
- Xuất sĩ làm quan dễ dàng như vậy sao?
Thượng Quan Uyển Nhi thản nhiên nói:
- Đương nhiên là khó với người khó, dễ với người dễ. Triều đình ta mỗi năm khoa cử một lần, thủ khoa tuy chỉ hơn mười người sao có thể đủ quan viên cho một quốc gia chứ? Tự tiến, cử tiến, khoa cử, thế tập, môm ấm...cách làm quan có rất nhiều.
Uyển nhi hiệp trợ Thiên Hậu xử lý chính vụ, trong triều rất nhiều đại thần đều thiếu nợ ân tình của Uyển Nhi, chỉ cần nói nhỏ một tiếng, đương nhiên có người hỗ trợ. Lúc đó, bất kể là thông qua tiến cử, hay là lựa chon một danh môn thế gia cho lang quân, trở thành người nhà của thế gia nào đó, bố trí một chức quan nhỏ bát cửu phẩm cho lang quân cũng dễ như trở bàn tay.
Lúc ấy đương nhiên là có chế độ tiến cử, tuy nhiên người chịu tiến cử hoặc là danh vọng nổi bật, hoặc là có tài học, hoặc là phải là tiểu quan, có chiến tích, tóm lại cũng phải có kinh nghiệm tư cách, tuy nhiên điều này cũng không làm khó được Thượng Quan Uyển Nhi.
Về phần chế độ “môn ấm”, là một loại phúc lợi cho quan viên cấp ngũ phẩm trở lên, bọn họ có quyền tiến cử con cháu hiền tài của mình làm quan. Địch Quang Chiêu, con trai thứ ba của Địch Nhân Kiệt chính là lợi dụng phương thức này để xuất sĩ. Tuy nhiên chế độ này hiện tại đã không còn giới hạn trong con cháu chí thân nữa, bởi vì tất cả mọi người làm như vậy, đương nhiên cũng không phải tự đi phá hủy nó. Đó là quy tắc ngầm có lợi trong các quan viên, ai dám phá nó đi chứ, ai mà muốn trở thành kẻ thù chung của các quan viên.
Mặc dù thanh liêm như Địch Nhân Kiệt cũng dùng chế độ “môn ấm” này mà tiến cử cho cháu ngoại trai, người thân thích làm quan. Cho nên Thượng Quan Uyển Nhi thậm chí không cần tìm một nhà quyền quý cho Dương Phàm, mà chỉ cần tìm một thân phận có họ hàng xa thuộc thế gia nào đó là có thể bố trí được một chức quan nhỏ cho hắn.
Một chức quan cấp bát cửu phẩm, với quyền lực của Thượng Quan Uyển Nhi ở trong triều rất dễ dàng làm được, nhưng cấp quan bát cửu phẩm vẫn chưa đủ tư cách để cưới một nữ tử có thân phận như Thượng Quan Uyển Nhi, mà quan nhỏ bát cửu phẩm muốn đi thăng chức lên nữa cũng rất khó, cái chính là Thượng Quan Uyển Nhi trước hết để hắn làm một chức quan nhỏ, dụng ý rõ ràng là trước tiên để hắn nhập vào hệ thống quan lại đã.
Dương Phàm mặc dù không quen thuộc đối với quan trường nhưng cũng hiểu, nên không kìm được nói:
- Vậy thì, sau khi làm chức quan tam dịch, vậy trong vòng bao nhiêu năm thì đạt đến nhân thần?
Bình luận truyện