Say Năm Tháng
Quyển 1 - Chương 16: Thảo mộc sinh hương yên ẩn ẩn (5)
Đêm rất yên tĩnh, một mình Thanh Dao đi trong núi rừng, mùi hoa cỏ thơm ngát tràn đầy xung quanh, hương thơm nồng nàn. Thời điểm bị Cẩn Dật Thiên tôn đả thương nàng đã hao tổn trăm năm linh lực nhưng vừa rồi đã tĩnh dưỡng ở Triều Vân Điện nên hiện tại nàng cũng không có gì đáng ngại.
Đêm nay trăng rất tròn, bầu trời không có một vì sao, ánh trăng màu bạc trắng chiếu rọi trong núi, rất an tĩnh, thậm chí tiếng gió thổi qua ngọn cây cũng có thể nghe được rõ ràng. Gió mang đến mùi thơm quen thuộc, Thanh Dao biết đó là hoa Bạch Chỉ, là loại hoa mà Dao Cơ thích nhất.
Bảy trăm năm trước, Bích Cẩn Tiên thù và Dao Cơ tìm được hồn phách Thanh Dao ở bờ sông Vong Xuyên, lúc ấy nàng bị mùi hôi thối của Vong Xuyên bức bách đến nghẹt thở, chính Dao Cơ đã đưa hoa Bạch Chỉ đến chóp mũi nàng, giúp nàng xua tan mùi vị này. Sau đó lại ở dưới chân núi Côn Lôn, Dao Cơ cũng dùng phương pháp này xua tan đi đoạn hồi tưởng tồi tệ kia.
Thanh Dao cúi người xuống, hái một đóa hoa Bạch Chỉ nhẹ nhàng đặt ở chóp mũi ngửi, hương thơm tươi mát vô cùng.
Nàng cười cười, cởi y phục dính đầy vết máu ra. Ánh trăng chiếu trên thân thể uyển chuyển của nàng, duyên dáng xinh đẹp làm người tan nát cõi lòng. Nàng giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm khẩu quyết. Những bông hoa Bạch Chỉ liền bay múa quanh nàng, chỉ chốc lát sau hóa thành một bộ y phục màu trắng.Tayphải của nàng nhẹ nhàng phất về phía bụi cây, chỉ thấy phát ra một điểm sáng. . . . . . thân dây leo rơi trên váy nàng biến thành hoa văn trông rất sống động.
Quanh thân đều là hương thơm của cây cỏ, tâm tình Thanh Dao nhất thời trở nên cực kỳ tốt, bất tri bất giác liền nhảy múa giống như tinh linh trong núi rừng.
Lúc này trong bụi cỏ ở phía xa kia phát tiếng sột soạt, Thanh Dao ngừng lại, quay đầu nhìn về hướng đó chỉ thấy một con hổ trắng đang chạy về phía nàng.
“Bạch Ngọc, ha ha. . . . . .” Thanh Dao nhận ra đó là Bạch Ngọc mà Dao Cơ hay cưỡi. Nàng vui vẻ gọi tên nó, “Bạch Ngọc, Bạch Ngọc. . . . . .”
Bạch Ngọc rất có linh tính, nó chạy như bay đến trước mặt Thanh Dao, cọ cọ mấy cái trên người nàng giống như đang làm nũng. Thanh Dao ngồi hẳn xuống sờ da lông mềm mượt của nó, vừa sờ vừa nói nhỏ: “Bạch Ngọc, hơn bảy trăm năm không nhìn thấy ngươi, ngươi lớn hơn rất nhiều. Có phải nhớ ta rồi? Ta cũng rất nhớ ngươi. . . . . . Ngươi muốn làm gì? Ai nha, ngươi dẫn ta đi đâu vậy?”
Thanh Dao bị Bạch Ngọc kéo lên trên lưng, nàng còn chưa phục hồi tinh thần, Bạch Ngọc đã mang nàng chạy như bay xuyên qua rừng núi. Gió vù vù thổi bên tai, trong đó xen lẫn mùi mây mưa ẩm ướt quen thuộc ở Vu Sơn còn có hương thơm của cỏ cây. Bạch Ngọc dường như rất vui vẻ, vẫn chạy như bay, cuối cùng ở trước một sơn cốc bên cạnh đầm nước thì dừng lại.
“Bạch Ngọc, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? A, ta biết rồi, ngươi muốn dẫn ta đi tắm đúng không. Được, ta nghe theo lời ngươi, ha ha.” Thanh Dao cười sờ sờ đầu Bạch Ngọc.
“Nó không phải là bảo nàng đi tắm, nó mang nàng tới đây để gặp ta.” Thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên.
Nụ cười trên mặt Thanh Dao cứng đờ.
Thanh âm này. . . . . .
Nàng xoay người trong nháy mắt, Thanh Dao khôi phục khuôn mặt lạnh như băng trước sau như một, địch ý trong mắt hết sức rõ ràng. Minh Thiệu đứng đối diện nàng, đạp ánh trăng đầy mặt đất, phong thần tuấn lãng, cao nhã thoát trần.
Thanh Dao không khỏi hoảng hốt một chút nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Nàng lạnh lùng nói: “Xem ra Minh Thiệu Tướng quân rất thích tự tiện xông vào nơi ở của người khác, đầu tiên là Tê Phương thánh cảnh, bây giờ lại là Vu Sơn. Đến tột cùng ngài muốn như thế nào?”
“Thanh Dao, không, có lẽ ta phải gọi nàng là Phù Vân linh chủ.” Ánh mắt Minh Thiệu sắc bén, chăm chú nhìn vào mắt Thanh Dao, cười mà như không cuời.
“Làm sao ngài biết?” Trong đầu Thanh Dao thoáng qua một ý nghĩ, bừng tỉnh hiểu ra, “Là Phong Thần, là ngài ấy nói cho ngài biết?”
“Chuyện ta biết không chỉ có như vậy, ta còn biết nàng là nữ nhi của Bích Cẩn Tiên thù, cũng là nàng nữ nhi của Dương Tuyền Đế quân, đúng không, Thanh nhi?”
Như có một tia sét đánh vào đỉnh đầu Thanh Dao, nàng lui về phía sau một bước, gần như lảo đảo ngã xuống. Minh Thiệu tiến lên đỡ nàng, bị nàng hất ra. Dù sao nàng cũng được Dao Cơ nhắc nhở, cho dù là dưới tình huống như vậy, tự nhiên cũng bình tĩnh rất nhanh.
Nàng ngẩng đầu lên, thờ ơ nói: “Như vậy ta cũng không nên gọi người là Minh Thiệu Tướng quân, mà là Chiến thần Tuyên Ly, có đúng hay không?”
Minh Thiệu không nghĩ tới Thanh Dao sẽ nói câu này, kinh ngạc lại không nhịn được cười khổ. Hắn dĩ nhiên biết ý tứ Thanh Dao, nàng đang uy hiếp hắn. Nếu như hắn tiết lộ chuyện nàng là nữ nhi của Dương Tuyền Đế quân, nàng cũng sẽ cho mọi người biết hắn là kiếp sau của Chiến thần Tuyên Ly.
Khi đó, theo trọng tội của hắn, vốn nên bị ngũ lôi oanh đỉnh, hôi phi yên diệt** nhưng Thiên đế nổi lên tư tâm, không nỡ để cho hắn cứ như vậy mà biến mất, cho nên ra lệnh cho Thiên quan len lén dẫn hồn phách của hắn đi chuyển thế đầu thai. Đi qua mười đời luân hồi sau đó rốt cục cũng được như ngày hôm nay.
**tan thành tro bụi
Những chuyện này, sau đó hắn mới được nghe đến. Thiên đế từng dặn dò hắn tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu bị bại lộ đừng nói là hắn, ngay cả Thiên đế cũng không thể tránh được tội danh đắc tội Thiên Quy. Vì vậy ngàn vạn năm qua, người biết bí mật này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn lấy làm lạ vì sao Thanh Dao lại phát hiện ra.
Mặc dù trong lòng nghĩ ngợi nhưng Minh Thiệu chỉ nhướng mày, cười khẽ: “Nàng nhạy bén hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Tuy nhiên nàng cảm thấy lời nói này sẽ có người tin sao? Coi như là bọn họ tin thì xử lý như thế nào?”
“Bọn họ có tin hay không, cùng ta không liên quan.” Thanh Dao cười xem thường, xem ra, không có ai sẽ nhàm chán đến nỗi đi khiêu khích Chiến thần, càng không có ai dám đi bôi nhọ Thiên đế.
Sau khi chuyển thế, tướng mạo Minh Thiệu dường như không thay đổi. Mặc dù ngày trước Tuyên Ly chưa từng hé lộ gương mặt thật nhưng chỉ dựa vào nửa chiếc mặt nạ màu đen làm sao có thể che kín điều bí mật này. Thần tiên trên Thiên giới phần lớn là trải qua kiếp nạn tu luyện mà thành, đều không phải là kẻ ngốc có tiếng không có miếng, khẳng định trong bọn họ cũng có người hoài nghi mối liên quan giữa Minh Thiệu và Tuyên Ly nhưng không có ai dám vạch trần.
“Về phần ta là nữ nhi của ai cũng không liên quan đến ngài. Tướng quân có thời gian vẫn là quan tâm đại sự trên Thiên giới của ngài đi.”
“Chúng ta có thể không nên luôn luôn đối chọi gay gắt như vậy được không?” Minh Thiệu thở dài, “Nàng cũng đoán được, nếu quả thật ta muốn nói rõ thân phận của nàng cho Dương Tuyền Đế quân biết, cũng sẽ không cố ý tới tìm nàng.”
“Ta mặc dù ngủ bảy trăm năm nhưng vẫn chưa ngu dại đến nỗi như vậy. Hết thảy mọi chuyện chỉ là một cái bẫy mà thôi. Ngài cho phép Phong Thần mang ta ra khỏi Thiên Hương lao, còn có kẻ chuyện cổ tích đặc sắc ở Dẫn Tiên cư, những thứ này cũng đều là do ngài sắp đặt!” Thanh Dao có chút kích động, nhưng nàng là người tỉnh táo, cho dù tức giận cũng chỉ là làm cho thanh âm cao lên mấy phần thôi, chỉ có trong mắt mới lộ rõ vẻ tức giận.
Thời điểm Minh Thiệu nói ra thân phận của nàng, Thanh Dao đã nghĩ thông suốt. Khó trách Phong Thần lại có lòng tốt đi quan tâm chuyện Lăng Ba như vậy, khó trách người kể chuyện ở Dẫn Tiên cư lại biết rõ ràng chuyện ở Thiên giới như vậy. . . . . . Thân phận của nàng ngay cả ở Tê Phương Thánh cảnh đều là một bí mật, có lẽ Minh Thiệu cũng chỉ là suy đoán, hắn an bài cái bẫy kia thật ra chính là muốn nhìn phản ứng của nàng. Hiện tại hắn đã có được kết quả mong muốn, nhưng dù thế nào đi nữa nàng cũng không sợ hãi, chỉ cần vừa nhắc tới đoạn chuyện xưa của mẫu thân, nàng không thể không hận.
Minh Thiệu thấy Thanh Dao bị hắn làm cho tức giận, rốt cục không bỏ đá xuống giếng nữa, hắn đến gần nàng, muốn kéo tay nàng. Vậy mà không đợi hắn đụng phải, tay phải Thanh Dao nâng lên, động tác nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt Thiên Tiêu Lăng tuyết trắng đã quấn lấy cổ hắn. Thanh Dao dùng lực lại quấn chặt thêm vài phần.
“Nàng không phải đối thủ của ta, Thanh nhi.” Minh Thiệu dường như vẫn không nhúc nhích, hắn bình tĩnh nhìn thẳng Thanh Dao
“Ta không muốn gặp lại ngài, tại sao ngài luôn xuất hiện trước mặt ta! Dao Cơ nói đúng, ngài chỉ mang lại đau khổ cho người khác. Vị Hi chính là bị ngài hại chết, nàng ở Vong Xuyên đời đời kiếp kiếp chịu khổ, mà ngài vẫn cao cao tại thượng như vậy, ngài cứ sống thanh thản thoải mái như vậy? Ha ha, thì ra là đây chính là thượng thần trên Thiên giới. . . . . .”
“Thanh Dao!”
Minh Thiệu đột nhiên đề cao thanh âm làm Thanh Dao sợ hết hồn. Nàng cũng không thấy rõ hắn làm như thế nào, lập tức tránh được sự trói buộc của Thiên Tiêu Lăng mà đến gần nàng, chóp nũi của hai người gần như chạm nhau. Nàng theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng hai tay hắn dùng sức nắm chặt vai nàng, không để cho nàng nhúc nhích.
“Ngươi ——”
“Ta không biết nàng ấy! Tuyên Ly là Tuyên Ly, ta là ta!”
“Ngươi buông ra. . . . . .”
“Xuỵt, có người tới!” Lời vừa ra khỏi miệng, Minh Thiệu kéo Thanh Dao nhảy xuống đầm nước.
Ào một tiếng, nước lạnh như băng khiến cho Thanh Dao tỉnh táo không ít, nàng trợn mắt nhìn Minh Thiệu một cái, muốn nói chuyện rồi lại không dám mở miệng. Thủy tính của nàng không phải là rất tốt.
Một lát sau, mặt nước tĩnh lặng, ngay cả rung động cũng không có giống như chưa từng có người tới đây.
Thanh Dao tưởng rằng Minh Thiệu đùa bỡn nàng, đang muốn tránh ra thì Minh Thiệu liếc mắt ra hiệu cho nàng, ý bảo nàng không cần nói.
Quả nhiên, chỉ thấy trong không trung thoáng qua một thân ảnh màu xanh, Dao Cơ đứng trước đầm, gió thổi nâng vạt áo của nàng phản chiếu trong nước, có một loại xinh đẹp không nói nên lời. Thanh Dao nghĩ, năm tháng quả nhiên không có lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người Dao Cơ.
“Đi ra đi, ta biết ngươi đã đến rồi.” Dao Cơ nhàn nhạt nói.
Thanh Dao căng thẳng. Chẳng lẽ Dao Cơ biết bọn họ ở dưới mặt nước? Rõ ràng Minh Thiệu đã bày kết giới, pháp lực của hắn tuyệt đối không kém hơn Dao Cơ, tại sao Dao Cơ có thể đoán được?
Nàng quay đầu lại nhìn Minh Thiệu, ánh mắt Minh Thiệu so với bầu trời đêm bao la ở Vu Sơn còn thâm thúy xa xăm hơn, một nơi không thấy đáy. Hắn cũng đang nhìn nàng, vẻ mặt phức tạp. Đầm nước rất yên tĩnh, dường như trên bầu trời dưới mặt đất chỉ còn lại hai người bọn họ, đưa mắt nhìn lẫn nhau. Thanh Dao bất giác có một tia hoảng hốt, cảnh tượng như vậy rất quen thuộc, dường như rất rất lâu trước kia hắn cũng từng chăm chú nhìn nàng giống như bây giờ, ánh mắt sâu thẳm như đêm tối.
Nhưng rất nhanh, sự yên lặng bị phá vỡ. Một người mà bọn họ không nghĩ tới cũng đã xuất hiện bên đầm nước, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Dao Cơ, là nàng cố ý dẫn ta tới .” Tuy là đưa ra câu hỏi, ngữ khí của hắn cũng là khẳng định.
Thanh Dao lại căng thẳng. Nàng không thể tin nhìn nam nhân mặc hoa phục kim quan bên cạnh Dao Cơ, tưởng rằng một chút sơ ý cũng có thể phá hủy toàn bộ. Nàng thật không đoán được, Thừa Nguyên điện hạ đến Vu Sơn làm gì.
Hành động kế tiếp của Thừa Nguyên điện hạ làm cho Thanh Dao càng ngoài ý muốn, trong khoảnh khắc đó tâm dường như nhảy ra ngoài. Bởi vì nàng nhìn thấy Thừa Nguyên điện hạ đưa tay phải nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Dao Cơ giống như trong tay hắn là một trân bảo hiếm có, ánh mắt hắn nhìn Dao Cơ cùng với bộ dạng Minh Thiệu vừa nhìn nàng giống nhau như đúc.
Ánh mắt như thế, Thanh Dao nhớ tới mình đã từng gặp ở đâu đó, nàng nhanh chóng hồi tưởng, lơ lửng ở trước mắt chính là dung nhan tuyệt thế của Vị Hi. Đúng rồi, ánh mắt Vị Hi nhìn Tuyên Ly chính là như vậy.
Một cỗ lạnh lẽo từ đỉnh đầu Thanh Dao trút vào truyền thẳng đến lòng bàn chân. Cỗ lạnh lẽo này không phải đến từ đầm nước, mà là từ trong lòng nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra là Minh Thiệu đối với nàng. . . . . . Nàng bất tri bất giác quay đầu lại, Minh Thiệu cũng đúng lúc nhìn nàng, ánh mắt chạm nhau, nàng vội vàng đẩy hắn ra, mặt nước tạo nên một vòng rung động.
“Là ai?” Dao Cơ đẩy tay Thừa Nguyên điện hạ, cảnh giác nhìn đầm nước.
Minh Thiệu giật giật ngón tay, một đuôi cá chép nhảy ra khỏi mặt nước, tạo nên âm thanh ào ào.
“Chỉ là một con cá thôi. Dao Cơ, nàng không muốn cho ta chạm vào nàng sao?” Thừa Nguyên điện hạ cười khổ, “Nếu như không phải là vì dụ ta rời khỏi Tê Phương thánh cảnh, chỉ sợ chắc hẳn nàng sẽ không nguyện ý một mình đi gặp ta. Ta biết rất rõ nàng muốn dẫn ta đến đây, không để cho ta nhúng tay vào chuyện giữa Bích Cẩn và Thanh Nữ, ta vẫn là đi theo nàng đến đây, Dao Cơ. . . . . .”
“Ta cố ý thì sao? Nếu điện hạ biết, vậy thì mời ngài trở về Thiên Khuyết cung đi, Vu Sơn đơn sơ mà thân phận điện hạ lại tôn quý, thứ lỗi cho Dao Cơ không thể chiêu đãi.”
Tê Phương Thánh cảnh? Thanh Dao cau mày, Dao Cơ và Thừa Nguyên điện hạ đều là từ Tê Phương Thánh cảnh trở lại, hơn nữa Thanh Nữ cũng ở đó. . . . . . Xem ra Tê Phương Thánh cảnh thật sự đã xảy ra chuyện!
Đêm nay trăng rất tròn, bầu trời không có một vì sao, ánh trăng màu bạc trắng chiếu rọi trong núi, rất an tĩnh, thậm chí tiếng gió thổi qua ngọn cây cũng có thể nghe được rõ ràng. Gió mang đến mùi thơm quen thuộc, Thanh Dao biết đó là hoa Bạch Chỉ, là loại hoa mà Dao Cơ thích nhất.
Bảy trăm năm trước, Bích Cẩn Tiên thù và Dao Cơ tìm được hồn phách Thanh Dao ở bờ sông Vong Xuyên, lúc ấy nàng bị mùi hôi thối của Vong Xuyên bức bách đến nghẹt thở, chính Dao Cơ đã đưa hoa Bạch Chỉ đến chóp mũi nàng, giúp nàng xua tan mùi vị này. Sau đó lại ở dưới chân núi Côn Lôn, Dao Cơ cũng dùng phương pháp này xua tan đi đoạn hồi tưởng tồi tệ kia.
Thanh Dao cúi người xuống, hái một đóa hoa Bạch Chỉ nhẹ nhàng đặt ở chóp mũi ngửi, hương thơm tươi mát vô cùng.
Nàng cười cười, cởi y phục dính đầy vết máu ra. Ánh trăng chiếu trên thân thể uyển chuyển của nàng, duyên dáng xinh đẹp làm người tan nát cõi lòng. Nàng giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm khẩu quyết. Những bông hoa Bạch Chỉ liền bay múa quanh nàng, chỉ chốc lát sau hóa thành một bộ y phục màu trắng.Tayphải của nàng nhẹ nhàng phất về phía bụi cây, chỉ thấy phát ra một điểm sáng. . . . . . thân dây leo rơi trên váy nàng biến thành hoa văn trông rất sống động.
Quanh thân đều là hương thơm của cây cỏ, tâm tình Thanh Dao nhất thời trở nên cực kỳ tốt, bất tri bất giác liền nhảy múa giống như tinh linh trong núi rừng.
Lúc này trong bụi cỏ ở phía xa kia phát tiếng sột soạt, Thanh Dao ngừng lại, quay đầu nhìn về hướng đó chỉ thấy một con hổ trắng đang chạy về phía nàng.
“Bạch Ngọc, ha ha. . . . . .” Thanh Dao nhận ra đó là Bạch Ngọc mà Dao Cơ hay cưỡi. Nàng vui vẻ gọi tên nó, “Bạch Ngọc, Bạch Ngọc. . . . . .”
Bạch Ngọc rất có linh tính, nó chạy như bay đến trước mặt Thanh Dao, cọ cọ mấy cái trên người nàng giống như đang làm nũng. Thanh Dao ngồi hẳn xuống sờ da lông mềm mượt của nó, vừa sờ vừa nói nhỏ: “Bạch Ngọc, hơn bảy trăm năm không nhìn thấy ngươi, ngươi lớn hơn rất nhiều. Có phải nhớ ta rồi? Ta cũng rất nhớ ngươi. . . . . . Ngươi muốn làm gì? Ai nha, ngươi dẫn ta đi đâu vậy?”
Thanh Dao bị Bạch Ngọc kéo lên trên lưng, nàng còn chưa phục hồi tinh thần, Bạch Ngọc đã mang nàng chạy như bay xuyên qua rừng núi. Gió vù vù thổi bên tai, trong đó xen lẫn mùi mây mưa ẩm ướt quen thuộc ở Vu Sơn còn có hương thơm của cỏ cây. Bạch Ngọc dường như rất vui vẻ, vẫn chạy như bay, cuối cùng ở trước một sơn cốc bên cạnh đầm nước thì dừng lại.
“Bạch Ngọc, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? A, ta biết rồi, ngươi muốn dẫn ta đi tắm đúng không. Được, ta nghe theo lời ngươi, ha ha.” Thanh Dao cười sờ sờ đầu Bạch Ngọc.
“Nó không phải là bảo nàng đi tắm, nó mang nàng tới đây để gặp ta.” Thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên.
Nụ cười trên mặt Thanh Dao cứng đờ.
Thanh âm này. . . . . .
Nàng xoay người trong nháy mắt, Thanh Dao khôi phục khuôn mặt lạnh như băng trước sau như một, địch ý trong mắt hết sức rõ ràng. Minh Thiệu đứng đối diện nàng, đạp ánh trăng đầy mặt đất, phong thần tuấn lãng, cao nhã thoát trần.
Thanh Dao không khỏi hoảng hốt một chút nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Nàng lạnh lùng nói: “Xem ra Minh Thiệu Tướng quân rất thích tự tiện xông vào nơi ở của người khác, đầu tiên là Tê Phương thánh cảnh, bây giờ lại là Vu Sơn. Đến tột cùng ngài muốn như thế nào?”
“Thanh Dao, không, có lẽ ta phải gọi nàng là Phù Vân linh chủ.” Ánh mắt Minh Thiệu sắc bén, chăm chú nhìn vào mắt Thanh Dao, cười mà như không cuời.
“Làm sao ngài biết?” Trong đầu Thanh Dao thoáng qua một ý nghĩ, bừng tỉnh hiểu ra, “Là Phong Thần, là ngài ấy nói cho ngài biết?”
“Chuyện ta biết không chỉ có như vậy, ta còn biết nàng là nữ nhi của Bích Cẩn Tiên thù, cũng là nàng nữ nhi của Dương Tuyền Đế quân, đúng không, Thanh nhi?”
Như có một tia sét đánh vào đỉnh đầu Thanh Dao, nàng lui về phía sau một bước, gần như lảo đảo ngã xuống. Minh Thiệu tiến lên đỡ nàng, bị nàng hất ra. Dù sao nàng cũng được Dao Cơ nhắc nhở, cho dù là dưới tình huống như vậy, tự nhiên cũng bình tĩnh rất nhanh.
Nàng ngẩng đầu lên, thờ ơ nói: “Như vậy ta cũng không nên gọi người là Minh Thiệu Tướng quân, mà là Chiến thần Tuyên Ly, có đúng hay không?”
Minh Thiệu không nghĩ tới Thanh Dao sẽ nói câu này, kinh ngạc lại không nhịn được cười khổ. Hắn dĩ nhiên biết ý tứ Thanh Dao, nàng đang uy hiếp hắn. Nếu như hắn tiết lộ chuyện nàng là nữ nhi của Dương Tuyền Đế quân, nàng cũng sẽ cho mọi người biết hắn là kiếp sau của Chiến thần Tuyên Ly.
Khi đó, theo trọng tội của hắn, vốn nên bị ngũ lôi oanh đỉnh, hôi phi yên diệt** nhưng Thiên đế nổi lên tư tâm, không nỡ để cho hắn cứ như vậy mà biến mất, cho nên ra lệnh cho Thiên quan len lén dẫn hồn phách của hắn đi chuyển thế đầu thai. Đi qua mười đời luân hồi sau đó rốt cục cũng được như ngày hôm nay.
**tan thành tro bụi
Những chuyện này, sau đó hắn mới được nghe đến. Thiên đế từng dặn dò hắn tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu bị bại lộ đừng nói là hắn, ngay cả Thiên đế cũng không thể tránh được tội danh đắc tội Thiên Quy. Vì vậy ngàn vạn năm qua, người biết bí mật này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn lấy làm lạ vì sao Thanh Dao lại phát hiện ra.
Mặc dù trong lòng nghĩ ngợi nhưng Minh Thiệu chỉ nhướng mày, cười khẽ: “Nàng nhạy bén hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Tuy nhiên nàng cảm thấy lời nói này sẽ có người tin sao? Coi như là bọn họ tin thì xử lý như thế nào?”
“Bọn họ có tin hay không, cùng ta không liên quan.” Thanh Dao cười xem thường, xem ra, không có ai sẽ nhàm chán đến nỗi đi khiêu khích Chiến thần, càng không có ai dám đi bôi nhọ Thiên đế.
Sau khi chuyển thế, tướng mạo Minh Thiệu dường như không thay đổi. Mặc dù ngày trước Tuyên Ly chưa từng hé lộ gương mặt thật nhưng chỉ dựa vào nửa chiếc mặt nạ màu đen làm sao có thể che kín điều bí mật này. Thần tiên trên Thiên giới phần lớn là trải qua kiếp nạn tu luyện mà thành, đều không phải là kẻ ngốc có tiếng không có miếng, khẳng định trong bọn họ cũng có người hoài nghi mối liên quan giữa Minh Thiệu và Tuyên Ly nhưng không có ai dám vạch trần.
“Về phần ta là nữ nhi của ai cũng không liên quan đến ngài. Tướng quân có thời gian vẫn là quan tâm đại sự trên Thiên giới của ngài đi.”
“Chúng ta có thể không nên luôn luôn đối chọi gay gắt như vậy được không?” Minh Thiệu thở dài, “Nàng cũng đoán được, nếu quả thật ta muốn nói rõ thân phận của nàng cho Dương Tuyền Đế quân biết, cũng sẽ không cố ý tới tìm nàng.”
“Ta mặc dù ngủ bảy trăm năm nhưng vẫn chưa ngu dại đến nỗi như vậy. Hết thảy mọi chuyện chỉ là một cái bẫy mà thôi. Ngài cho phép Phong Thần mang ta ra khỏi Thiên Hương lao, còn có kẻ chuyện cổ tích đặc sắc ở Dẫn Tiên cư, những thứ này cũng đều là do ngài sắp đặt!” Thanh Dao có chút kích động, nhưng nàng là người tỉnh táo, cho dù tức giận cũng chỉ là làm cho thanh âm cao lên mấy phần thôi, chỉ có trong mắt mới lộ rõ vẻ tức giận.
Thời điểm Minh Thiệu nói ra thân phận của nàng, Thanh Dao đã nghĩ thông suốt. Khó trách Phong Thần lại có lòng tốt đi quan tâm chuyện Lăng Ba như vậy, khó trách người kể chuyện ở Dẫn Tiên cư lại biết rõ ràng chuyện ở Thiên giới như vậy. . . . . . Thân phận của nàng ngay cả ở Tê Phương Thánh cảnh đều là một bí mật, có lẽ Minh Thiệu cũng chỉ là suy đoán, hắn an bài cái bẫy kia thật ra chính là muốn nhìn phản ứng của nàng. Hiện tại hắn đã có được kết quả mong muốn, nhưng dù thế nào đi nữa nàng cũng không sợ hãi, chỉ cần vừa nhắc tới đoạn chuyện xưa của mẫu thân, nàng không thể không hận.
Minh Thiệu thấy Thanh Dao bị hắn làm cho tức giận, rốt cục không bỏ đá xuống giếng nữa, hắn đến gần nàng, muốn kéo tay nàng. Vậy mà không đợi hắn đụng phải, tay phải Thanh Dao nâng lên, động tác nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt Thiên Tiêu Lăng tuyết trắng đã quấn lấy cổ hắn. Thanh Dao dùng lực lại quấn chặt thêm vài phần.
“Nàng không phải đối thủ của ta, Thanh nhi.” Minh Thiệu dường như vẫn không nhúc nhích, hắn bình tĩnh nhìn thẳng Thanh Dao
“Ta không muốn gặp lại ngài, tại sao ngài luôn xuất hiện trước mặt ta! Dao Cơ nói đúng, ngài chỉ mang lại đau khổ cho người khác. Vị Hi chính là bị ngài hại chết, nàng ở Vong Xuyên đời đời kiếp kiếp chịu khổ, mà ngài vẫn cao cao tại thượng như vậy, ngài cứ sống thanh thản thoải mái như vậy? Ha ha, thì ra là đây chính là thượng thần trên Thiên giới. . . . . .”
“Thanh Dao!”
Minh Thiệu đột nhiên đề cao thanh âm làm Thanh Dao sợ hết hồn. Nàng cũng không thấy rõ hắn làm như thế nào, lập tức tránh được sự trói buộc của Thiên Tiêu Lăng mà đến gần nàng, chóp nũi của hai người gần như chạm nhau. Nàng theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng hai tay hắn dùng sức nắm chặt vai nàng, không để cho nàng nhúc nhích.
“Ngươi ——”
“Ta không biết nàng ấy! Tuyên Ly là Tuyên Ly, ta là ta!”
“Ngươi buông ra. . . . . .”
“Xuỵt, có người tới!” Lời vừa ra khỏi miệng, Minh Thiệu kéo Thanh Dao nhảy xuống đầm nước.
Ào một tiếng, nước lạnh như băng khiến cho Thanh Dao tỉnh táo không ít, nàng trợn mắt nhìn Minh Thiệu một cái, muốn nói chuyện rồi lại không dám mở miệng. Thủy tính của nàng không phải là rất tốt.
Một lát sau, mặt nước tĩnh lặng, ngay cả rung động cũng không có giống như chưa từng có người tới đây.
Thanh Dao tưởng rằng Minh Thiệu đùa bỡn nàng, đang muốn tránh ra thì Minh Thiệu liếc mắt ra hiệu cho nàng, ý bảo nàng không cần nói.
Quả nhiên, chỉ thấy trong không trung thoáng qua một thân ảnh màu xanh, Dao Cơ đứng trước đầm, gió thổi nâng vạt áo của nàng phản chiếu trong nước, có một loại xinh đẹp không nói nên lời. Thanh Dao nghĩ, năm tháng quả nhiên không có lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người Dao Cơ.
“Đi ra đi, ta biết ngươi đã đến rồi.” Dao Cơ nhàn nhạt nói.
Thanh Dao căng thẳng. Chẳng lẽ Dao Cơ biết bọn họ ở dưới mặt nước? Rõ ràng Minh Thiệu đã bày kết giới, pháp lực của hắn tuyệt đối không kém hơn Dao Cơ, tại sao Dao Cơ có thể đoán được?
Nàng quay đầu lại nhìn Minh Thiệu, ánh mắt Minh Thiệu so với bầu trời đêm bao la ở Vu Sơn còn thâm thúy xa xăm hơn, một nơi không thấy đáy. Hắn cũng đang nhìn nàng, vẻ mặt phức tạp. Đầm nước rất yên tĩnh, dường như trên bầu trời dưới mặt đất chỉ còn lại hai người bọn họ, đưa mắt nhìn lẫn nhau. Thanh Dao bất giác có một tia hoảng hốt, cảnh tượng như vậy rất quen thuộc, dường như rất rất lâu trước kia hắn cũng từng chăm chú nhìn nàng giống như bây giờ, ánh mắt sâu thẳm như đêm tối.
Nhưng rất nhanh, sự yên lặng bị phá vỡ. Một người mà bọn họ không nghĩ tới cũng đã xuất hiện bên đầm nước, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Dao Cơ, là nàng cố ý dẫn ta tới .” Tuy là đưa ra câu hỏi, ngữ khí của hắn cũng là khẳng định.
Thanh Dao lại căng thẳng. Nàng không thể tin nhìn nam nhân mặc hoa phục kim quan bên cạnh Dao Cơ, tưởng rằng một chút sơ ý cũng có thể phá hủy toàn bộ. Nàng thật không đoán được, Thừa Nguyên điện hạ đến Vu Sơn làm gì.
Hành động kế tiếp của Thừa Nguyên điện hạ làm cho Thanh Dao càng ngoài ý muốn, trong khoảnh khắc đó tâm dường như nhảy ra ngoài. Bởi vì nàng nhìn thấy Thừa Nguyên điện hạ đưa tay phải nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Dao Cơ giống như trong tay hắn là một trân bảo hiếm có, ánh mắt hắn nhìn Dao Cơ cùng với bộ dạng Minh Thiệu vừa nhìn nàng giống nhau như đúc.
Ánh mắt như thế, Thanh Dao nhớ tới mình đã từng gặp ở đâu đó, nàng nhanh chóng hồi tưởng, lơ lửng ở trước mắt chính là dung nhan tuyệt thế của Vị Hi. Đúng rồi, ánh mắt Vị Hi nhìn Tuyên Ly chính là như vậy.
Một cỗ lạnh lẽo từ đỉnh đầu Thanh Dao trút vào truyền thẳng đến lòng bàn chân. Cỗ lạnh lẽo này không phải đến từ đầm nước, mà là từ trong lòng nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra là Minh Thiệu đối với nàng. . . . . . Nàng bất tri bất giác quay đầu lại, Minh Thiệu cũng đúng lúc nhìn nàng, ánh mắt chạm nhau, nàng vội vàng đẩy hắn ra, mặt nước tạo nên một vòng rung động.
“Là ai?” Dao Cơ đẩy tay Thừa Nguyên điện hạ, cảnh giác nhìn đầm nước.
Minh Thiệu giật giật ngón tay, một đuôi cá chép nhảy ra khỏi mặt nước, tạo nên âm thanh ào ào.
“Chỉ là một con cá thôi. Dao Cơ, nàng không muốn cho ta chạm vào nàng sao?” Thừa Nguyên điện hạ cười khổ, “Nếu như không phải là vì dụ ta rời khỏi Tê Phương thánh cảnh, chỉ sợ chắc hẳn nàng sẽ không nguyện ý một mình đi gặp ta. Ta biết rất rõ nàng muốn dẫn ta đến đây, không để cho ta nhúng tay vào chuyện giữa Bích Cẩn và Thanh Nữ, ta vẫn là đi theo nàng đến đây, Dao Cơ. . . . . .”
“Ta cố ý thì sao? Nếu điện hạ biết, vậy thì mời ngài trở về Thiên Khuyết cung đi, Vu Sơn đơn sơ mà thân phận điện hạ lại tôn quý, thứ lỗi cho Dao Cơ không thể chiêu đãi.”
Tê Phương Thánh cảnh? Thanh Dao cau mày, Dao Cơ và Thừa Nguyên điện hạ đều là từ Tê Phương Thánh cảnh trở lại, hơn nữa Thanh Nữ cũng ở đó. . . . . . Xem ra Tê Phương Thánh cảnh thật sự đã xảy ra chuyện!
Bình luận truyện