Say Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 10: Chưa từng cầm tay ngắm khói mây (1)
Theo ánh mắt Thanh Dao, Nữ Anh xoay người thấy ngay Cẩn Dật đứng ở sau lưng nàng không xa. Một thân hoa phục, kim quan dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ, chỉ có trong mắt kia là cô đơn khó có thể che giấu. Thoạt nhìn, hắn mới tới một lúc.
“Ngài cũng biết rồi?” Đối với sự xuất hiện của Cẩn Dật nàng quả thật cảm thấy hết sức ngoài ý muốn.
Cẩn Dật nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, là giải thích tại sao hắn xuất hiện ở chỗ này? Hay là trước tiên giải thích hắn nghe được cái gì?
Ngược lại Nữ Anh lên tiếng trước: “Thanh nhi, ta có hẹn thưởng trà với Dao Cơ. Ta đi trước, ngày khác có cơ hội chúng ta hàn huyên sau.”
“Tỷ tỷ, muội. . . . . .”
“Hai người cứ nói chuyện, bài thơ này ta lấy đi, thay ta cám ơn Bích Cẩn.”
Thanh Dao biết Nữ Anh cố ý tránh mặt, nhưng chính là “cố ý” này làm nàng càng thêm lúng túng. Cẩn Dật tới Tê Phương thánh cảnh tìm nàng, nhất định là biết chuyện gì đó.
“Ngài. . . . . .”
Cẩn Dật thấy rõ nàng không được tự nhiên, trả lời: “Là chim Hoàng Diên của Nam Minh dẫn ta tới nơi này.”
Chim Hoàng Diên là một loại linh điểu hàng năm sống ở Nam Minh, Thanh Dao uống cam lộ Nam Minh, cho nên chim Hoàng Diên có thể nhận được hơi thở trên người nàng.
“Nàng đi không lời từ biệt, ta tưởng rằng nàng trở về Vu Sơn. Thì ra nàng là tiên tử ở Tê Phương thánh cảnh.”
“Đúng vậy.” Thanh Dao thích thú rất nhiều, giọng nói lạnh nhạt, “Ta tên là Thanh Dao, cũng gọi là Phù Vân, bọn họ gọi ta là Phù Vân linh chủ.”
“Phù Vân linh chủ? Phù Vân linh chủ bảy trăm năm trước đuổi Chúc Âm vào vách núi Quỷ thần?” Cẩn Dật giật mình, lông mày đen nhăn chặt thành một đường.
Thanh Dao bỗng nhiên rất tò mò, nếu như Cẩn Dật biết nàng là nữ nhi của người kia, hắn sẽ phản ứng ra sao đây?
“Rất kinh ngạc ? Chúng ta vốn là không nên có quan hệ gì. . . . . .”
“Những thứ này đều không quan trọng. Chỉ cần nàng vẫn là Thanh Dao, thế là đủ rồi.” Lời của Cẩn Dật rất bình thản.
Nếu như nói không cảm động, đó là Thanh Dao lừa mình dối người. Nàng càng ngày càng cảm giác mình rất ích kỷ, ích kỷ đến nỗi chính nàng cũng không thể tha thứ cho mình. Nàng cũng từng dao động, nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới người kia tàn nhẫn thế nào và nỗi thống khổ của Bích Cẩn, cái loại cảm giác trong lòng càng thêm mãnh liệt. Khi rời khỏi Thiên giới nàng tưởng rằng sẽ buông tha hết thảy, lúc ấy nàng nghĩ tới Sương Linh, nghĩ tới Ngao Thần, còn nghĩ đến. . . . . . Minh Thiệu.
“Thanh Dao.”
Thanh Dao ngẩng đầu.
“Đi theo ta đi. . . . . . Thiên đế muốn gặp nàng.”
“Thiên đế?” Làm sao Thiên đế lại đột nhiên muốn gặp nàng? Chẳng lẽ là những lời đồn đại kia?
“Ta nói với ông ấy, ta muốn giữ nàng bên người, lão nhân gia ông ấy muốn gặp nàng một lần.”
Thanh Dao quả quyết cự tuyệt: “Không, ta không đi.”
“Tại sao không đi!” Bích Cẩn Tiên thù đột nhiên xuất hiện, lạnh như băng cắt đứt đối thoại của bọn họ, “Tiên tử Tê Phương thánh cảnh có người đáng hổ thẹn như vậy sao!”
“Cô cô. . . . . .”
“Tiên thù hữu lễ, là Cẩn Dật đường đột.” Cẩn Dật thi lễ một cái.
Không hổ là sinh ở nhà đế vương, cho dù khi cúi đầu, loại quý khí cùng quyết đoán trời sinh vẫn không có gì có thể che đậy.
Bích Cẩn Tiên thù đi về phía trước mấy bước, vẫn là bộ dạng xa cách, “Thiên tôn muốn kết hôn với Thanh nhi, ta không có ý kiến. Nhưng tiên tử Tê Phương thánh cảnh của ta tuyệt đối không thể chịu thiệt, nếu không thể trở thành ‘duy nhất’, cho dù cả quãng đời còn lại, cũng sẽ không làm ‘một trong số’ của bất luận kẻ nào.”
Lời nói này vừa ra khỏi miệng, quả nhiên vẻ mặt của Cẩn Dật lộ vẻ khó xử.
Bích Cẩn Tiên thù giễu cợt: “Nếu như Thiên tôn không thể bảo đảm làm được điểm này, vậy thì mời trở về đi, thứ lỗi không tiễn xa được —— Thanh nhi, con đi theo ta.”
“Đợi chút!” Cẩn Dật gọi các nàng lại, “Tiên thù có thể cho ta một chút thời gian hay không, trước hết để cho Thanh nhi đi theo ta. Về phần điều kiện của Tiên thù, chờ gặp được Thiên đế, ta tự mình sẽ nói rõ với ông ấy.”
“Không, ta không đi.” Thanh Dao giành trả lời trước Bích Cẩn Tiên thù.
Lần đầu tiên nàng không để ý đến hình tượng mà chạy đi. Vọt vào rừng trúc, vẫn chạy về phía trước, tay áo mang theo lá trúc bị gió thổi, phát ra tiếng vang hơi nhỏ . Cuối cùng nàng dừng lại ở đầm Ngọc Bích, che ngực thở.
Bóng nàng in trong nước hồ, sắc mặt nàng tái nhợt, mi gian ngưng tụ một mảnh sương mù không tan. Gương mặt của Bích Cẩn Tiên thù cũng phiền muộn như vậy xuất hiện ở bên cạnh nàng, nàng nghe được một tiếng thở dài yếu ớt, giống như từ bầu trời xa xôi bay tới.
Thanh Dao nói: “Cô cô, cầu xin người thả Song Thành và Tuyết Kiều ra đi, về sau con tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi Bồng Lai nửa bước.”
“Các nàng đang chép phạt kinh văn ở Lãm Nguyệt Hiên.”
“Cô cô?”
“Hôm đó Thanh Nữ tới náo loạn, sau đó Dao Cơ làm chủ thả các nàng.”
Nói là Dao Cơ làm chủ, nhưng Thanh Dao biết, nếu không được Bích Cẩn cho phép các nàng sẽ không ra được. Thanh Nữ và Dương Tuyền Đế quân náo một trận như vậy, tính tình Bích Cẩn biến chuyển không ít. Trước kia có lúc nào thì Thanh Dao nhìn thấy nàng tức giận như hôm nay chứ! Khi đối mặt với Dương Tuyền Đế quân, Bích Cẩn tựa như mặt biển bình tĩnh trước bão táp, cho dù ai cũng không nhìn thấy sóng biển mãnh liệt giấu ở chỗ sâu nhất.
Nhớ tới lời nói vừa rồi Bích Cẩn nói với Dương Tuyền Đế quân, Thanh Dao không nhịn được hỏi nàng: “Cô cô, Thanh Nữ thật ra không ở nơi này, có phải hay không?”
“A? Chẳng lẽ con không cảm thấy ta cũng nên trả thù Thanh Nữ sao?”
“Không phải là có nên hay không, mà là cô cô người căn bản khinh thường làm như vậy!”
Bích Cẩn cười, ác ý trong mắt được nhu hòa thay thế. Nàng kéo tay Thanh Dao, như lúc mẫu tử phàm trần tán gẫu thổ lộ tình cảm: “Không hổ là nữ nhi của ta, con vẫn là hiểu ta. . . . . . Thanh nhi, ta làm sao không biết, thật ra con không thích Cẩn Dật Thiên tôn. Con đến gần hắn, cũng không phải là bởi vì bộ dạng hắn giống Ngao Thần, con là muốn thay ta trả thù người kia.”
“Con. . . . . .”
“Nghe lời ta, chớ làm như vậy. Hắn đã phá hủy ta, không thể đem con làm hỏng. Chuyện Thanh Nữ mất tích có điểm kỳ lạ, không phải là hắn sẽ từ bỏ ý đồ. Hắn ở địa vị cao quý trên Thiên giới, ngộ nhỡ động thủ thật, ta cũng không nắm chắc có thể bảo hộ các con chu toàn. Thanh nhi, con cầm nó đi.” Bích Cẩn đưa một bạch châu óng ánh cho Thanh Dao, “Ngộ nhỡ ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, con mang theo ‘Nhật Nguyệt Tinh’ rời đi, đi càng xa càng tốt.”
“Mẫu thân !”
Một tiếng mẫu thân bất thình lình làm Bích Cẩn sửng sốt. Sắc mặt Thanh Dao thật khó coi, ngoài ý muốn xen lẫn một tia không thoải mái. Nàng đem ‘Nhật Nguyệt Tinh’ đẩy trở lại trên tay Bích Cẩn: “Con sẽ không đi! Chết cũng không đi! Ngao Thần ở chỗ này, Song Thành Tuyết Kiều ở chỗ này, người ở chỗ này. . . . . . Đây là nhà của con, người muốn con đi nơi nào?”
Nói xong nàng tức giận xoay người đi.
Bích Cẩn nhìn phương hướng Thanh Dao biến mất đến xuất thần. Tính tình này của Thanh Dao, quả nhiên cực kỳ giống mình lúc còn trẻ. . . . . .
Ở trong những năm tháng ngàn năm chậm rãi thay đổi, say năm tháng ồn ào phồn hoa từ từ phai đi. Cũng không biết phai đi chính là thời gian, hay là dung nhan lúc ban đầu.
Thanh Dao tựa trên lan can, lẳng lặng nhìn hoa rơi phía ngoài. Hoa ở thế gian dù có thơm hơn nữa, ở trong mắt nàng vĩnh viễn kém xa với hoa bỉ ngạn ở Minh giới. Mạnh mẽ nở rộ xinh đẹp như vậy, đấu tranh tràn đầy sức sống như vậy, chỉ cần nhìn một lần, sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.
Thải Điệp Tiên tử nhẹ nhàng bay vào, gọi nàng: “Linh chủ linh chủ, bên ngoài có một nam từ tìm ngài.”
“Thì nói ta không có ở đây.”
“Hắn nói hắn biết ngài nhất định ‘không có ở đây’, cho nên để ta đưa cái này giao cho ngài.”
Thanh Dao lúc này mới quay đầu lại. Trong tay Thải Điệp đang cầm một hộp gỗ cao nửa người, màu đỏ sậm, phía trên có khắc hoa văn đơn giản, một cái hộp không thể bình thường hơn.
“Cũng không biết là vật gì tốt, hắn nói trừ linh chủ ngài ra, ai cũng không thể mở ra nhìn, thần thần bí bí .”
Thanh Dao nhận lấy hộp gỗ, mở nắp ra. Trấn Thiên Kiếm lẳng lặng nằm ở bên trong, như con nít ngủ say, không có một tia tà ác, cho dù là ai cũng không nghĩ nó thật ra là thần binh đệ nhất Thiên giới. Nhưng dù nó có năng lực như vậy, lần đầu tiên Thanh Dao nhìn thấy nó, lòng của nàng lại bị biến động theo.
“Hắn. . . . . . Hắn đâu?” Lời vừa ra khỏi miệng, hình ảnh Minh Thiệu không kiềm chế được nụ cười cùng Tuyên Ly lạnh như băng hé mở mặt nạ lần lượt thay đổi ở trước mặt Thanh Dao.
“Hắn giao cái hộp cho ta liền đi, hỏi cái gì hắn đều không trả lời. Hắn nói linh chủ thấy gì đó trong hộp sẽ hiểu hết thảy. Linh chủ, hắn rốt cuộc là người nào? Dáng dấp thật là đẹp mắt, chính là sắc mặt không tốt mấy. Một đống hoa si tiên tử tinh linh háo sắc vừa thấy được hắn, cũng nhanh chảy nước miếng đấy. Aiz, tại sao Bồng Lai chúng ta chưa từng có thần tiên đẹp mắt như vậy chứ, cho dù là yêu ma cũng được a. . . . . .” Thải Điệp Tiên tử mở máy hát ra, nói liên miên lải nhải cũng chưa hết.
“Linh chủ làm sao ngài không nói lời nào? Thanh kiếm này là hắn đưa cho ngài, thật là đẹp mắt.” Đang nói chuyện, Thải Điệp Tiên tử đưa tay muốn sờ kiếm trong hộp.
Thanh Dao lạnh lùng lên tiếng: “Đừng động!”
Ngón tay chỉ cách thân kiếm một chút bỗng dừng lại. Thải Điệp Tiên tử bị phản ứng của Thanh Dao dọa sợ, cứng đờ tại chỗ, động cũng không dám động.
“Không sao, ngươi đi xuống đi.”
“Vâng”
Chợt nghĩ đến cái gì, Thanh Dao lại gọi nàng ta: “Thải Điệp, hôm nay xảy ra chuyện gì, tại sao bên ngoài náo nhiệt như thế?”
Người kia đã nói, ba ngày sau nếu như Thanh Nữ chưa trở về Thanh Yêu Sơn, hắn sẽ trở lại. Hiện tại đã qua thời hạn ba ngày, mà hắn vẫn không xuất hiện.
Thanh Dao mới từ Phi Thiên Phong trở lại, dọc theo đường đi nhìn thấy những tiên tử tinh linh kia đi từng đám một, hăng hái sôi nổi thảo luận cái gì, chỉ là khi nhìn thấy nàng liền lập tức tránh né, lầm bẩm thì thầm.
Thải Điệp Tiên tử thành thật trả lời: “A, các nàng đang thảo luận gần đây Thiên giới phát sinh đại sự. Nhưng Thần thượng dặn những chuyện này không thể nói cho linh chủ biết, ta. . . . . . Có thể không nói được không?”
“Không thể.” Thanh Dao không cho nàng ta cơ hội thương lượng, “Nếu ngươi không nói thật, ta sẽ nói cho cô cô biết ngươi tự mình nói chuyện với nam tử Thiên giới.”
“A? Ta nào có?”
“Tại sao không có? Người mà ngươi vừa mới nhìn thấy.”
Thải Điệp Tiên tử có nỗi khổ nói không lên nời, nàng không chỉ có tự mình nói chuyện cùng thần tiên dáng dấp tuấn tú, còn tự mình giúp người ta đưa đồ, quả nhiên là nhan sắc hại người a. Nàng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nói thẳng ra.
“Người kia. . . . . . Hôm nay không có tới cửa gây phiền toái, thật ra thì có hai nguyên nhân. Cũng không biết thế nào, Thiên đế vội vã bảo Cẩn Dật Thiên tôn cùng Sương Linh tiên tử thành hôn, nghe nói hôn kỳ quyết định ở bảy ngày sau đó, hiện tại cả Thiên giới đều đang bận rộn chuẩn bị hôn sự của Thiên tôn, cho dù khiêu khích hắn cũng không có thời gian nha.”
Không ngờ nhanh như vậy! Thanh Dao cười lạnh. Thiên đế nhất định là sợ vô danh tiểu tốt như nàng nửa đường nhảy ra phá hư lương duyên kim ngọc của Tôn Tử hắn, cho nên vội vã muốn đem chuyện hôn sự của Tôn Tử cùng cháu dâu tiến hành trước.
Nhưng mọi chuyện đều không liên quan đến nàng. Nếu Bích Cẩn để cho nàng vứt bỏ hết, nàng cũng không muốn tiếp tục nữa. Dù thế nào vẫn là người kia có lỗi với Bích Cẩn, Sương Linh là vô tội. Vô luận như thế nào nàng không thể xóa đi chuyện thực Sương Linh là muội muội ruột của nàng.
Thật ra thì nàng cũng không phải là đặc biệt ghét Sương Linh, nàng nghĩ tới chuyện muốn hận Sương Linh, nhưng đúng là vẫn không hận nổi. Có lẽ Tuyết Kiều nói đúng, từ tận đáy lòng nàng cũng vẫn coi Sương Linh là muội muội.
“Còn có một nguyên nhân?”
“Ha ha, nguyên nhân này mới gọi là hả hê lòng người, hắn bị đánh!”
Thanh Dao đứng không vững, thiếu chút nữa thì ngã. Nàng vẫn không thể thích ứng với cách nói chuyện không bình thường của Thải Điệp Tiên tử, bảy trăm năm trước nàng đã bị chấn động nhiều lần.
“Chuyện gì xảy ra?”
“Chuyện này ta cũng không rõ, nghe nói Minh Thiệu Tướng quân mặt lạnh tiếng tăm lừng lẫy trên Thiên giới cùng hắn đánh một trận, hai người đều bị trọng thương. Cười chết mất, không ngờ bọn họ đấu tranh nội bộ. Không phải nói Minh Thiệu Tướng quân chịu ân huệ của hắn sao, giống như chung một phe sao? Như vậy cũng có thể đánh nhau? Thiên giới cũng thật là kỳ quái. . . . . . Mặc kệ mặc kệ, tóm lại ngư ông đắc lợi chính là chúng ta, ha ha. Hả, linh chủ ngài làm sao vậy?”
Vẻ mặt Thanh Dao rất khó coi, tái nhợt đến dọa người.
“Ta không sao, ngươi trước đi xuống đi. Đừng quên nói cho các nàng biết không nên nói linh tinh, cô cô sẽ mất hứng.”
“Ngài cũng biết rồi?” Đối với sự xuất hiện của Cẩn Dật nàng quả thật cảm thấy hết sức ngoài ý muốn.
Cẩn Dật nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, là giải thích tại sao hắn xuất hiện ở chỗ này? Hay là trước tiên giải thích hắn nghe được cái gì?
Ngược lại Nữ Anh lên tiếng trước: “Thanh nhi, ta có hẹn thưởng trà với Dao Cơ. Ta đi trước, ngày khác có cơ hội chúng ta hàn huyên sau.”
“Tỷ tỷ, muội. . . . . .”
“Hai người cứ nói chuyện, bài thơ này ta lấy đi, thay ta cám ơn Bích Cẩn.”
Thanh Dao biết Nữ Anh cố ý tránh mặt, nhưng chính là “cố ý” này làm nàng càng thêm lúng túng. Cẩn Dật tới Tê Phương thánh cảnh tìm nàng, nhất định là biết chuyện gì đó.
“Ngài. . . . . .”
Cẩn Dật thấy rõ nàng không được tự nhiên, trả lời: “Là chim Hoàng Diên của Nam Minh dẫn ta tới nơi này.”
Chim Hoàng Diên là một loại linh điểu hàng năm sống ở Nam Minh, Thanh Dao uống cam lộ Nam Minh, cho nên chim Hoàng Diên có thể nhận được hơi thở trên người nàng.
“Nàng đi không lời từ biệt, ta tưởng rằng nàng trở về Vu Sơn. Thì ra nàng là tiên tử ở Tê Phương thánh cảnh.”
“Đúng vậy.” Thanh Dao thích thú rất nhiều, giọng nói lạnh nhạt, “Ta tên là Thanh Dao, cũng gọi là Phù Vân, bọn họ gọi ta là Phù Vân linh chủ.”
“Phù Vân linh chủ? Phù Vân linh chủ bảy trăm năm trước đuổi Chúc Âm vào vách núi Quỷ thần?” Cẩn Dật giật mình, lông mày đen nhăn chặt thành một đường.
Thanh Dao bỗng nhiên rất tò mò, nếu như Cẩn Dật biết nàng là nữ nhi của người kia, hắn sẽ phản ứng ra sao đây?
“Rất kinh ngạc ? Chúng ta vốn là không nên có quan hệ gì. . . . . .”
“Những thứ này đều không quan trọng. Chỉ cần nàng vẫn là Thanh Dao, thế là đủ rồi.” Lời của Cẩn Dật rất bình thản.
Nếu như nói không cảm động, đó là Thanh Dao lừa mình dối người. Nàng càng ngày càng cảm giác mình rất ích kỷ, ích kỷ đến nỗi chính nàng cũng không thể tha thứ cho mình. Nàng cũng từng dao động, nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới người kia tàn nhẫn thế nào và nỗi thống khổ của Bích Cẩn, cái loại cảm giác trong lòng càng thêm mãnh liệt. Khi rời khỏi Thiên giới nàng tưởng rằng sẽ buông tha hết thảy, lúc ấy nàng nghĩ tới Sương Linh, nghĩ tới Ngao Thần, còn nghĩ đến. . . . . . Minh Thiệu.
“Thanh Dao.”
Thanh Dao ngẩng đầu.
“Đi theo ta đi. . . . . . Thiên đế muốn gặp nàng.”
“Thiên đế?” Làm sao Thiên đế lại đột nhiên muốn gặp nàng? Chẳng lẽ là những lời đồn đại kia?
“Ta nói với ông ấy, ta muốn giữ nàng bên người, lão nhân gia ông ấy muốn gặp nàng một lần.”
Thanh Dao quả quyết cự tuyệt: “Không, ta không đi.”
“Tại sao không đi!” Bích Cẩn Tiên thù đột nhiên xuất hiện, lạnh như băng cắt đứt đối thoại của bọn họ, “Tiên tử Tê Phương thánh cảnh có người đáng hổ thẹn như vậy sao!”
“Cô cô. . . . . .”
“Tiên thù hữu lễ, là Cẩn Dật đường đột.” Cẩn Dật thi lễ một cái.
Không hổ là sinh ở nhà đế vương, cho dù khi cúi đầu, loại quý khí cùng quyết đoán trời sinh vẫn không có gì có thể che đậy.
Bích Cẩn Tiên thù đi về phía trước mấy bước, vẫn là bộ dạng xa cách, “Thiên tôn muốn kết hôn với Thanh nhi, ta không có ý kiến. Nhưng tiên tử Tê Phương thánh cảnh của ta tuyệt đối không thể chịu thiệt, nếu không thể trở thành ‘duy nhất’, cho dù cả quãng đời còn lại, cũng sẽ không làm ‘một trong số’ của bất luận kẻ nào.”
Lời nói này vừa ra khỏi miệng, quả nhiên vẻ mặt của Cẩn Dật lộ vẻ khó xử.
Bích Cẩn Tiên thù giễu cợt: “Nếu như Thiên tôn không thể bảo đảm làm được điểm này, vậy thì mời trở về đi, thứ lỗi không tiễn xa được —— Thanh nhi, con đi theo ta.”
“Đợi chút!” Cẩn Dật gọi các nàng lại, “Tiên thù có thể cho ta một chút thời gian hay không, trước hết để cho Thanh nhi đi theo ta. Về phần điều kiện của Tiên thù, chờ gặp được Thiên đế, ta tự mình sẽ nói rõ với ông ấy.”
“Không, ta không đi.” Thanh Dao giành trả lời trước Bích Cẩn Tiên thù.
Lần đầu tiên nàng không để ý đến hình tượng mà chạy đi. Vọt vào rừng trúc, vẫn chạy về phía trước, tay áo mang theo lá trúc bị gió thổi, phát ra tiếng vang hơi nhỏ . Cuối cùng nàng dừng lại ở đầm Ngọc Bích, che ngực thở.
Bóng nàng in trong nước hồ, sắc mặt nàng tái nhợt, mi gian ngưng tụ một mảnh sương mù không tan. Gương mặt của Bích Cẩn Tiên thù cũng phiền muộn như vậy xuất hiện ở bên cạnh nàng, nàng nghe được một tiếng thở dài yếu ớt, giống như từ bầu trời xa xôi bay tới.
Thanh Dao nói: “Cô cô, cầu xin người thả Song Thành và Tuyết Kiều ra đi, về sau con tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi Bồng Lai nửa bước.”
“Các nàng đang chép phạt kinh văn ở Lãm Nguyệt Hiên.”
“Cô cô?”
“Hôm đó Thanh Nữ tới náo loạn, sau đó Dao Cơ làm chủ thả các nàng.”
Nói là Dao Cơ làm chủ, nhưng Thanh Dao biết, nếu không được Bích Cẩn cho phép các nàng sẽ không ra được. Thanh Nữ và Dương Tuyền Đế quân náo một trận như vậy, tính tình Bích Cẩn biến chuyển không ít. Trước kia có lúc nào thì Thanh Dao nhìn thấy nàng tức giận như hôm nay chứ! Khi đối mặt với Dương Tuyền Đế quân, Bích Cẩn tựa như mặt biển bình tĩnh trước bão táp, cho dù ai cũng không nhìn thấy sóng biển mãnh liệt giấu ở chỗ sâu nhất.
Nhớ tới lời nói vừa rồi Bích Cẩn nói với Dương Tuyền Đế quân, Thanh Dao không nhịn được hỏi nàng: “Cô cô, Thanh Nữ thật ra không ở nơi này, có phải hay không?”
“A? Chẳng lẽ con không cảm thấy ta cũng nên trả thù Thanh Nữ sao?”
“Không phải là có nên hay không, mà là cô cô người căn bản khinh thường làm như vậy!”
Bích Cẩn cười, ác ý trong mắt được nhu hòa thay thế. Nàng kéo tay Thanh Dao, như lúc mẫu tử phàm trần tán gẫu thổ lộ tình cảm: “Không hổ là nữ nhi của ta, con vẫn là hiểu ta. . . . . . Thanh nhi, ta làm sao không biết, thật ra con không thích Cẩn Dật Thiên tôn. Con đến gần hắn, cũng không phải là bởi vì bộ dạng hắn giống Ngao Thần, con là muốn thay ta trả thù người kia.”
“Con. . . . . .”
“Nghe lời ta, chớ làm như vậy. Hắn đã phá hủy ta, không thể đem con làm hỏng. Chuyện Thanh Nữ mất tích có điểm kỳ lạ, không phải là hắn sẽ từ bỏ ý đồ. Hắn ở địa vị cao quý trên Thiên giới, ngộ nhỡ động thủ thật, ta cũng không nắm chắc có thể bảo hộ các con chu toàn. Thanh nhi, con cầm nó đi.” Bích Cẩn đưa một bạch châu óng ánh cho Thanh Dao, “Ngộ nhỡ ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, con mang theo ‘Nhật Nguyệt Tinh’ rời đi, đi càng xa càng tốt.”
“Mẫu thân !”
Một tiếng mẫu thân bất thình lình làm Bích Cẩn sửng sốt. Sắc mặt Thanh Dao thật khó coi, ngoài ý muốn xen lẫn một tia không thoải mái. Nàng đem ‘Nhật Nguyệt Tinh’ đẩy trở lại trên tay Bích Cẩn: “Con sẽ không đi! Chết cũng không đi! Ngao Thần ở chỗ này, Song Thành Tuyết Kiều ở chỗ này, người ở chỗ này. . . . . . Đây là nhà của con, người muốn con đi nơi nào?”
Nói xong nàng tức giận xoay người đi.
Bích Cẩn nhìn phương hướng Thanh Dao biến mất đến xuất thần. Tính tình này của Thanh Dao, quả nhiên cực kỳ giống mình lúc còn trẻ. . . . . .
Ở trong những năm tháng ngàn năm chậm rãi thay đổi, say năm tháng ồn ào phồn hoa từ từ phai đi. Cũng không biết phai đi chính là thời gian, hay là dung nhan lúc ban đầu.
Thanh Dao tựa trên lan can, lẳng lặng nhìn hoa rơi phía ngoài. Hoa ở thế gian dù có thơm hơn nữa, ở trong mắt nàng vĩnh viễn kém xa với hoa bỉ ngạn ở Minh giới. Mạnh mẽ nở rộ xinh đẹp như vậy, đấu tranh tràn đầy sức sống như vậy, chỉ cần nhìn một lần, sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.
Thải Điệp Tiên tử nhẹ nhàng bay vào, gọi nàng: “Linh chủ linh chủ, bên ngoài có một nam từ tìm ngài.”
“Thì nói ta không có ở đây.”
“Hắn nói hắn biết ngài nhất định ‘không có ở đây’, cho nên để ta đưa cái này giao cho ngài.”
Thanh Dao lúc này mới quay đầu lại. Trong tay Thải Điệp đang cầm một hộp gỗ cao nửa người, màu đỏ sậm, phía trên có khắc hoa văn đơn giản, một cái hộp không thể bình thường hơn.
“Cũng không biết là vật gì tốt, hắn nói trừ linh chủ ngài ra, ai cũng không thể mở ra nhìn, thần thần bí bí .”
Thanh Dao nhận lấy hộp gỗ, mở nắp ra. Trấn Thiên Kiếm lẳng lặng nằm ở bên trong, như con nít ngủ say, không có một tia tà ác, cho dù là ai cũng không nghĩ nó thật ra là thần binh đệ nhất Thiên giới. Nhưng dù nó có năng lực như vậy, lần đầu tiên Thanh Dao nhìn thấy nó, lòng của nàng lại bị biến động theo.
“Hắn. . . . . . Hắn đâu?” Lời vừa ra khỏi miệng, hình ảnh Minh Thiệu không kiềm chế được nụ cười cùng Tuyên Ly lạnh như băng hé mở mặt nạ lần lượt thay đổi ở trước mặt Thanh Dao.
“Hắn giao cái hộp cho ta liền đi, hỏi cái gì hắn đều không trả lời. Hắn nói linh chủ thấy gì đó trong hộp sẽ hiểu hết thảy. Linh chủ, hắn rốt cuộc là người nào? Dáng dấp thật là đẹp mắt, chính là sắc mặt không tốt mấy. Một đống hoa si tiên tử tinh linh háo sắc vừa thấy được hắn, cũng nhanh chảy nước miếng đấy. Aiz, tại sao Bồng Lai chúng ta chưa từng có thần tiên đẹp mắt như vậy chứ, cho dù là yêu ma cũng được a. . . . . .” Thải Điệp Tiên tử mở máy hát ra, nói liên miên lải nhải cũng chưa hết.
“Linh chủ làm sao ngài không nói lời nào? Thanh kiếm này là hắn đưa cho ngài, thật là đẹp mắt.” Đang nói chuyện, Thải Điệp Tiên tử đưa tay muốn sờ kiếm trong hộp.
Thanh Dao lạnh lùng lên tiếng: “Đừng động!”
Ngón tay chỉ cách thân kiếm một chút bỗng dừng lại. Thải Điệp Tiên tử bị phản ứng của Thanh Dao dọa sợ, cứng đờ tại chỗ, động cũng không dám động.
“Không sao, ngươi đi xuống đi.”
“Vâng”
Chợt nghĩ đến cái gì, Thanh Dao lại gọi nàng ta: “Thải Điệp, hôm nay xảy ra chuyện gì, tại sao bên ngoài náo nhiệt như thế?”
Người kia đã nói, ba ngày sau nếu như Thanh Nữ chưa trở về Thanh Yêu Sơn, hắn sẽ trở lại. Hiện tại đã qua thời hạn ba ngày, mà hắn vẫn không xuất hiện.
Thanh Dao mới từ Phi Thiên Phong trở lại, dọc theo đường đi nhìn thấy những tiên tử tinh linh kia đi từng đám một, hăng hái sôi nổi thảo luận cái gì, chỉ là khi nhìn thấy nàng liền lập tức tránh né, lầm bẩm thì thầm.
Thải Điệp Tiên tử thành thật trả lời: “A, các nàng đang thảo luận gần đây Thiên giới phát sinh đại sự. Nhưng Thần thượng dặn những chuyện này không thể nói cho linh chủ biết, ta. . . . . . Có thể không nói được không?”
“Không thể.” Thanh Dao không cho nàng ta cơ hội thương lượng, “Nếu ngươi không nói thật, ta sẽ nói cho cô cô biết ngươi tự mình nói chuyện với nam tử Thiên giới.”
“A? Ta nào có?”
“Tại sao không có? Người mà ngươi vừa mới nhìn thấy.”
Thải Điệp Tiên tử có nỗi khổ nói không lên nời, nàng không chỉ có tự mình nói chuyện cùng thần tiên dáng dấp tuấn tú, còn tự mình giúp người ta đưa đồ, quả nhiên là nhan sắc hại người a. Nàng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nói thẳng ra.
“Người kia. . . . . . Hôm nay không có tới cửa gây phiền toái, thật ra thì có hai nguyên nhân. Cũng không biết thế nào, Thiên đế vội vã bảo Cẩn Dật Thiên tôn cùng Sương Linh tiên tử thành hôn, nghe nói hôn kỳ quyết định ở bảy ngày sau đó, hiện tại cả Thiên giới đều đang bận rộn chuẩn bị hôn sự của Thiên tôn, cho dù khiêu khích hắn cũng không có thời gian nha.”
Không ngờ nhanh như vậy! Thanh Dao cười lạnh. Thiên đế nhất định là sợ vô danh tiểu tốt như nàng nửa đường nhảy ra phá hư lương duyên kim ngọc của Tôn Tử hắn, cho nên vội vã muốn đem chuyện hôn sự của Tôn Tử cùng cháu dâu tiến hành trước.
Nhưng mọi chuyện đều không liên quan đến nàng. Nếu Bích Cẩn để cho nàng vứt bỏ hết, nàng cũng không muốn tiếp tục nữa. Dù thế nào vẫn là người kia có lỗi với Bích Cẩn, Sương Linh là vô tội. Vô luận như thế nào nàng không thể xóa đi chuyện thực Sương Linh là muội muội ruột của nàng.
Thật ra thì nàng cũng không phải là đặc biệt ghét Sương Linh, nàng nghĩ tới chuyện muốn hận Sương Linh, nhưng đúng là vẫn không hận nổi. Có lẽ Tuyết Kiều nói đúng, từ tận đáy lòng nàng cũng vẫn coi Sương Linh là muội muội.
“Còn có một nguyên nhân?”
“Ha ha, nguyên nhân này mới gọi là hả hê lòng người, hắn bị đánh!”
Thanh Dao đứng không vững, thiếu chút nữa thì ngã. Nàng vẫn không thể thích ứng với cách nói chuyện không bình thường của Thải Điệp Tiên tử, bảy trăm năm trước nàng đã bị chấn động nhiều lần.
“Chuyện gì xảy ra?”
“Chuyện này ta cũng không rõ, nghe nói Minh Thiệu Tướng quân mặt lạnh tiếng tăm lừng lẫy trên Thiên giới cùng hắn đánh một trận, hai người đều bị trọng thương. Cười chết mất, không ngờ bọn họ đấu tranh nội bộ. Không phải nói Minh Thiệu Tướng quân chịu ân huệ của hắn sao, giống như chung một phe sao? Như vậy cũng có thể đánh nhau? Thiên giới cũng thật là kỳ quái. . . . . . Mặc kệ mặc kệ, tóm lại ngư ông đắc lợi chính là chúng ta, ha ha. Hả, linh chủ ngài làm sao vậy?”
Vẻ mặt Thanh Dao rất khó coi, tái nhợt đến dọa người.
“Ta không sao, ngươi trước đi xuống đi. Đừng quên nói cho các nàng biết không nên nói linh tinh, cô cô sẽ mất hứng.”
Bình luận truyện