Chương 42: Cậu hiểu biết nhiều ghê.
Từ khi xuống xe cho tới tận khi ăn cơm xong, lúc nào Giang Ảnh cũng thấy hơi hoảng hốt.
Logic của Thích Trục rất rõ ràng, anh giải thích một cách trôi chảy về bữa cơm này: "Tôi đặt từ trước rồi nhưng lại quên mất. Hôm nay cậu bảo muốn tôi mời cơm thì tôi mới nhớ ra."
Giang Ảnh: "..."
Thế thì cái siêu xe đậu trong gara là tự nó dịch chuyển tức thời tới đó à?
Còn có bó hoa hồng đỏ ở trên bàn cũng là tự mọc ở đây chắc?
"Trước đó cậu tính mời ai ăn cơm à?" Giang Ảnh chớp chớp mắt, cậu vừa hỏi người đối diện vừa bật chế độ tìm kiếm đối tượng thích hợp ở trong đầu.
"Tôi không thể đi ăn một mình sao?" Thích Trục hỏi lại.
"Cậu không giống kiểu người như thế." Giang Ảnh lắc đầu.
Giang Ảnh liệt kê mấy người dính scandal với Thích Trục đều bị anh bác bỏ hết: "Trong mấy người cậu kể, có người tôi còn chẳng biết mặt, sao mà cậu lại nhớ rõ thế?"
Cậu có bao nhiêu scandal tôi đều lưu hết về máy, rảnh rỗi lại bỏ ra đọc, đọc nhiều như thế mà không nhớ rõ mới là lạ, Giang Ảnh tự nhủ.
Hai người họ đều là con của nghệ sĩ trong giới, gia cảnh rất tốt, về cơ bản thì chỉ cần muốn tài nguyên nào thì chắc chắn sẽ có tài nguyên đó. Bởi thế nên kha khá người muốn dính scandal với hai người để bú fame. Có điều Giang Ảnh rất hung dữ, họa có ai bị mù mới đi chọc vào cậu.
Về phần Thích Trục thì từ trước tới giờ mọi người đều có ấn tượng sâu đậm rằng anh chẳng hứng thú với ai. Bình thường người ta muốn dính scandal với anh cũng không dính nổi.
Nhưng mà mấy tin tức blogger viết linh ta linh tinh đều bị Giang Ảnh ghi lại rõ ràng.
Giang Ảnh tự biết sở thích thu thập scandal của người khác của mình khá kỳ quặc nên cậu còn lâu mới chịu để lộ: "Chắc là do... thỉnh thoảng nghe người ta nhắc tới thôi."
"Hóa ra cậu quan tâm tôi đến thế cơ à." Thích Trục đổi chủ đề rõ nhanh, "Đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý mời người khác đâu, chỉ mời cậu thôi."
"Tại sao lại mời tôi?" động tác tay của Giang Ảnh dừng lại.
"Để cảm ơn cậu." Thích Trục không nói rõ.
"Cảm ơn tôi á?" câu trả lời của Thích Trục càng khiến Giang Ảnh chẳng hiểu gì cả, "Tôi giúp cậu làm gì à, sao lại muốn cảm ơn tôi? Tôi có ưu điểm gì để cậu noi theo hả?"
"Có chứ." Thích Trục đáp, "Hơn nữa tôi còn được lợi nhiều lắm."
Giang Ảnh: "???"
Sao cậu cảm thấy càng ngày việc nói chuyện với Thích Trục càng trở nên khó khăn thế nhở.
Ngoại trừ biết cãi nhau ra thì cậu còn ưu điểm gì khác sao?
Giang Ảnh nghĩ cả buổi trưa cũng không thể nghĩ ra nổi. Buổi chiều bên đoàn làm phim có buổi đàm phán, công ty nhà Tề Tuấn cũng nhảy vào hợp tác quảng cáo phim. Vậy nên Giang Ảnh vừa về lại đoàn làm phim đã nhìn thấy cái người béo béo mình quen.
"Ba mày cũng nhắm trúng bộ phim này hả?" Giang Ảnh hỏi, "Hot được thật à mà sao mấy người đều chạy tới đây thế?"
"Thấy tiềm năng mà, chỉ dựa vào nhan sắc của diễn viên thôi cũng không kém cạnh rồi. Ba tao chưa bao giờ làm mấy chuyện vô ích đâu." Tề Tuấn bảo, "Thích Trục với anh mày cũng đầu tư còn gì, có tiền thì phải cùng nhau kiếm chứ."
Bên đoàn làm phim mở một buổi họp tạm thời, Tề Tuấn với Giang Ảnh ngồi lẫn vào, vừa hay hai người ngồi ở hai bên bàn hội nghị. Chuyện hợp tác quảng cáo không liên quan mấy đến Giang Ảnh, cậu quyết định tâm sự cho tiểu Tề tổng nghe cảm xúc vi diệu với công việc bận rộn của mình dạo gần đây một lát.
Giang Ảnh ra hiệu bằng ánh mắt cho Tề Tuấn ngồi đối diện: "Xem điện thoại, nói chuyện chút nào."
Tề Tuấn nhận được tín hiệu, hắn nhìn lại Giang Ảnh: "OK tới liền."
[Krabby Hoang Mang]: Tề tổng à.
[Tề Tuấn]: Không dám nhận, không dám nhận. Tao là tiểu Tề tổng.
[Krabby Hoang Mang]: Giờ tao đang hơi hoang mang.
[Tề Tuấn]: Thấy rồi.
[Tề Tuấn]: Nhìn ID của mày thôi cũng thấy hoang mang.
[Krabby Hoang Mang]: Mày thử nói xem, nếu như có một người mới sáng ra đã lừa mày ra ngoài, sau đó lái chiếc siêu xe đưa mày đi ăn cơm ở nhà hàng phải đặt trước, lúc ăn cơm chỉ có mỗi hai đứa mày thôi.
[Krabby Hoang Mang]: Đấy là đang làm gì thế?
[Tề Tuấn]: Não mày úng nước rồi à?
[Tề Tuấn]: Đấy là hẹn hò chứ còn làm gì nữa.
[Tề Tuấn]: Người này được phết nha.
[Krabby Hoang Mang]: ???
Giang Ảnh run cả tay, điện thoại trong tay cậu đập bụp xuống bàn.
"Cậu không nghe thì thôi, yên lặng chút đi." Thích Trục đè thấp giọng nói của mình xuống.
Giang Ảnh: "Ờ, được."
"Nói tiếp không?" Tề Tuấn dùng khẩu hình hỏi.
"Tiếp." Giang Ảnh gật đầu.
Hai người tiếp tục nói chuyện...
[Tề Tuấn]: Sao thế? Mày thấy trong kịch bản, tiểu thuyết hay bộ phim nào à? Mày thích nhất mấy tình tiết ngọt ngào này còn gì, sao tự dưng lại không phân biệt được thế?
[Krabby Hoang Mang]: Tao mới ăn cơm xong.
[Krabby Hoang Mang]: Mày hiểu ý tao không?
[Tề Tuấn]: !!!
[Tề Tuấn]: Gan to bằng trời! Ai dám hẹn hò với mày?
"Thật hay giả thế?" Tề Tuấn ngẩng đầu điên cuồng nháy mắt với Giang Ảnh ngồi phía đối diện, hắn nỗ lực truyền đạt điều mình muốn hỏi, "Ai đấy?"
"Đương nhiên là thật!" Giang Ảnh đứng ngồi không yên.
Mức độ trao đổi thông tin bằng ánh mắt có hạn, Giang Ảnh và Tề Tuấn cùng cúi đầu đánh chữ rồi lại cùng gửi tin nhắn đi.
[Tề Tuấn]: Ai theo đuổi mày?
[Krabby Hoang Mang]: Sáng sớm lớp trưởng lừa tao ra ngoài, tao bảo cậu ta cho tao ăn trực một bữa sau đó cậu ta đưa tao tới...
Tin nhắn được gửi đi cùng một lúc, dù tốc độ đánh chữ của hai người bất đồng nhưng mà lượng thông tin cả hai nhận được đều vô cùng lớn.
Ánh mắt của bọn họ lập tức thấy được từ ngữ mấu chốt, Tề Tuấn nhìn thấy hai chữ "lớp trưởng", còn Giang Ảnh nhìn thấy "theo đuổi mày".
Trên bàn hội nghị, lúc này Thích Trục đang phát biểu ý kiến của mình.
Cũng vào lúc này, Giang Ảnh và Tề Tuấn cùng ngẩng đầu lên.
Tề Tuấn: "Đệt?"
Giang Ảnh: "Hả?"
Cuộc thảo luận dừng lại, tất cả mọi người nhìn về phía hai người họ.
"Tiểu Tề tổng có ý kiến gì sao?"
Tề Tuấn lắc đầu: "Không có, không có."
Cả hai người đều nhận được ánh mắt lạnh tanh của Thích Trục.
[Tề Tuấn]: Run lẩy bẩy
[Krabby Hoang Mang]: Run cái gì mà run, tao quen rồi.
Tề Tuấn thầm nghĩ, cái thói quen này của mày vi diệu vãi chưởng.
[Tề Tuấn]: Tao bảo, có phải mày mơ từ sáng đến lúc nãy mới tỉnh không thế?
[Krabby Hoang Mang]: Cút cút cút.
[Tề Tuấn]: Mày thèm khát thân thể của cậu ấy à?
[Krabby Hoang Mang]: Cậu ta thèm khát thân thể của tao sao?
Lại là hai tiếng "bụp", hai người bị lời người kia nói dọa rớt luôn điện thoại.
Thích Trục trầm tư một lát, kết hợp phản ứng của hai người họ khi nãy, anh phán đoán chính xác nguyên nhân, sau đó anh duỗi tay thu điện thoại của Giang Ảnh.
Tề Tuấn: "..."
Giang Ảnh: "..."
Mười lăm phút sau.
"Mày đợi xíu." Giang Ảnh nhớ ra mình vẫn còn iPad.
Hai người lại tiếp tục nói chuyện.
[Tề Tuấn]: Chậc chậc chậc, động tác thu điện thoại của lớp trưởng thành thục ghê.
[Krabby Hoang Mang]: Cấp hai với cấp ba tao bị cậu ta thu biết bao nhiêu lần. Sau này cậu ta đi du học rồi, không ai động vào tao nổi.
[Tề Tuấn]: Hai đứa mày hợp nhau thế còn gì.
[Tề Tuấn]: Không thì hai đứa mày ráng hòa hợp đi, tụi mày còn có fan cp nữa cơ mà, chỉ cần dám gặm thì có khả năng về bên nhau đấy.
[Krabby Hoang Mang]: Có kiểu ráng hòa hợp như mày không?
[Tề Tuấn]: Nhưng mà tao cảm thấy, bảo lớp trưởng theo đuổi mày nghe còn hư cấu hơn cả tao theo đuổi mày nữa.
[Krabby Hoang Mang]: Phì.jpg, tao nhìn mày chướng mắt.
[Tề Tuấn]: Ơ thế mày nhìn cậu ấy vừa mắt à? Cười khóc.jpg
[Krabby Hoang Mang]: Thế còn phải xem cậu ta có thấy tao vừa mắt không đã, sau đó tao mới xem xét việc cậu ta có vừa mắt tao không. Phì.jpg
Điện thoại của Tề Tuấn lại rơi bụp xuống bàn, Giang Ảnh cảm thấy mình cũng không nói gì dọa người đâu nên là chắc Tề Tuấn trượt tay.
"Cái bàn này..." bỗng nhiên Thích Trục nói, nét mặt anh có vẻ không vừa lòng lắm, "Nó lỡ đắc tội gì với hai người à?"
Giang Ảnh: "..."
[Tề Tuấn]: Mau nói nhanh cho xong, hình như cậu ấy không vui lắm đâu, tao sợ nhà tao đàm phán không thành luôn.
[Tề Tuấn]: Cậu ấy có nói tại sao lại mời mày đi ăn cơm không?
Giang Ảnh nhớ lại cuộc nói chuyện của mình và Thích Trục ngày hôm nay, cuối cùng cậu cũng túm được một thông tin có ích.
[Krabby Hoang Mang]: Cậu ta bảo muốn cảm ơn tao.
[Tề Tuấn]: Thế chắc là đúng vậy rồi.
[Krabby Hoang Mang]: Nhưng mà sao tự dưng cảm ơn tao?
[Tề Tuấn]: Sao tao biết. Chắc trong lúc mày không để ý đã vô tình làm chuyện gì đó. Mày xem thế nào đã, dù sao thì hiếm hoi lắm người ta mới có lòng như thế, mày đối tốt với người ta hơn chút đi.
[Tề Tuấn]: Mày ăn cơm của người ta rồi thì phải đối tốt với người ta.
[Krabby Hoang Mang]: Có lý.
Thế là do cậu nghĩ nhiều à?
Lướt Weibo nhiều sẽ làm thay đổi suy nghĩ của người ta thật sao, Giang Ảnh cảm thấy hơi e ngại rồi đấy.
[Krabby Hoang Mang]: À, phải rồi, cậu ta còn bảo muốn kiếm chuyện với tao.
[Tề Tuấn]: Quan hệ của hai đứa mày là ẩn số.
[Tề Tuấn]: Mày tự xử đi, tạo xin rút.
"Cậu thấy thế nào?" Thích Trục bỗng quay qua hỏi Giang Ảnh ngồi bên cạnh.
"Hả?" Giang Ảnh ngẩng đầu, "Tôi thì thế nào cũng được."
Dù gì thì cậu cũng có nghe đâu, chỉ cần bảo mình không có ý kiến gì là được rồi.
"Cậu ấy nói cậu ấy không có ý kiến, vậy thì tôi cũng không có." Thích Trục nói, "Các anh có thể tới đàm phán trực tiếp với công ty của cậu ấy, bên phòng làm việc của tôi có thể cân đối thời gian."
Đàm phán cái gì cơ?
Mãi tới buổi tối, khi nhận được điện thoại của người đại diện thì Giang Ảnh mới biết mình lại "phải" đi quay chương trình thực tế rồi.
"Bên kia bảo cậu đồng ý rồi mà." lần nào người đại diện nói chuyện với cậu cũng nói rất nhanh, như kiểu sợ chỉ cần nói chậm hơn một tí thì Giang Ảnh sẽ tìm ra được cái để bắt bẻ vậy, "Dù gì thì chuyện này cũng đã quyết định rồi, bên phía Thích Trục sẽ thu xếp thời gian để cùng tham gia. Chỉ quay một tập thôi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, gần đây hai cậu hợp tác nhiều nên chị cũng yên tâm. Còn nữa, phản ứng của khán giả sau khi xem trailer của chương trình cũng không tệ lắm, tối nay chương trình phát sóng rồi, cậu có thể đi xem thử. Vậy nhé, con chị khóc rồi, chị phải đi dỗ bé đây."
Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm tút tút tút.
Giang Ảnh: "?"
Sao cậu không biết người đại diện của mình có con từ bao giờ nhỉ?
Một câu "Tôi thế nào cũng được" của cậu hồi chiều, nhận lại một chương trình thực tế. Chương trình chưa có kế hoạch cụ thể, tạm thời vẫn chưa biết phải làm những gì.
Thích Trục là một cái hố.
Tới giờ thì Giang Ảnh cũng đã ý thức được vấn đề này.
Cũng chẳng biết giờ cậu đang ở đáy hố hay là là mới rớt vào trong hố nữa.
Chương trình vẫn phải xem, cậu đã hóng cả ngày rồi. Giang Ảnh tham gia mỗi mấy chương trình truyền hình thôi, đây là lần đầu tiên cậu tham gia kiểu chương trình về cuộc sống thanh nhã như thế này, chẳng biết cư dân mạng cảm thấy thế nào.
Nhưng mà giờ đang trong thời gian thi đấu xếp hạng của "Cãi Cọ", Giang Ảnh còn phải tích lũy điểm nữa. Thế nên là trước khi đi xem chương trình, Giang Ảnh ấn mở app "Cãi Cọ".
Đồ đệ tên một dãy số của cậu đang online, thế mà người này còn có thêm một dãy điểm thành tích chiến đấu.
Giang Ảnh: "?"
Trong lúc cậu không để ý, đồ đệ đã làm gì rồi?
Giang Ảnh mở thành tích chiến đấu của đối phương, cậu phát hiện tất cả thành tích của đồ đệ đều là ở khu yêu đương.
Đây là cái khu trước giờ Giang Ảnh chưa từng bước chân vào.
[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Cậu đang làm gì đấy?
[Cãi Cọ 3357868]: Chiến đấu.jpg
[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Cậu chiến đấu ở khu yêu đương á?
[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Đám chó FA tụi tui chẳng qua khu đó bao giờ. Bên đó hơi có vấn đề, ứ cần biết là chủ đề gì thì cuối cùng cũng biến thành chỗ khoe yêu đương thôi.
[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Đồ đệ à, cậu phải lòng ai rồi sao?
[Cãi Cọ 3357868]: Không vội.
[Cãi Cọ 3357868]: Từ từ theo đuổi.
[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Ồ, vậy giờ cậu đi cãi tiếp à?
[Cãi Cọ 3357868]: Không đi nữa.
[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: ?
[Cãi Cọ 3357868]: Bọn họ không hiểu.
[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Tui hiểu cãi nhau, nhưng tui không hiểu yêu đương lắm.
[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Hình như tui chỉ biết xíu xiu thôi.
[Cãi Cọ 3357868]: Nói thử nghe?
[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Từ trước tới giờ người yêu thật lòng đều không được đón nhận tình cảm, chỉ có mưu tính thì mới giành được trái tim của người ta thôi.
[Cãi Cọ 3357868]: Mỉm cười.jpg, ừ, cậu hiểu biết nhiều ghê.
_ _ _
Bình luận truyện