Scandal Của Cậu Đáng Yêu Hơn Cậu Nhiều

Chương 46: Theo đuổi được rồi thì mời ăn kẹo nhé.



Giang Ảnh: "?"

Thuận miệng hỏi mà hỏi nhiều như thế, giỏi nhờ.

"Tôi chỉ buột miệng hỏi thế thôi, cậu không để bụng chứ?" trong lúc nói chuyện anh vẫn cúi đầu, gõ gõ câu gì đó lên màn hình điện thoại. Hình như Thích Trục đang bàn chuyện công việc với người khác, có lẽ anh chỉ vô tình nhắc tới vấn đề này thôi.

"Không để bụng, không để bụng đâu." Giang Ảnh cười sượng trân.

"Ừ, cậu không để bụng là được. Nếu cậu để bụng thì tôi không hỏi nữa." Thích Trục như kiểu không cần cậu trả lời í, anh lại hỏi tiếp, "Sao cậu toàn nói về vấn đề này với người ta vậy? Nó có gì đặc biệt à?"

Giang Ảnh: "..."

Trong chớp mắt, hai câu nói đồng thời hiện lên trong đầu Giang Ảnh, một câu là của Trái Chanh, còn một câu là của tiểu Tề tổng.

Trái Chanh: Truy Phong Trục Ảnh không đẹp đôi sao?

Tiểu Tề tổng: Ai theo đuổi mày?

Chẳng hiểu sao hai đoạn nói chuyện kia bỗng liên kết lại với nhau nữa. Một tia chớp bỗng xẹt qua bầu trời đêm tháng ba, ngay sau đó là tiếng sấm mùa xuân vang dội, Giang Ảnh thốt lên: "Cậu đang nghĩ gì thế?"

Không phải, vốn dĩ cậu muốn hỏi: "Cậu đang âm mưu làm chuyện xấu gì với tôi?", nhưng không hiểu tại sao lời nói tới miệng lại đổi thành câu khác.

Từ bé đến lớn, bạn học Giang Tiểu Ảnh vẫn luôn cực kỳ thẳng tính, có gì cũng nói thẳng luôn chứ chẳng bao giờ chịu nhịn lại. Không biết tại sao chức năng này của cậu lúc gặp Thích Trục lại có khuynh hướng mất hiệu lực.

Bởi thế nên Giang Ảnh bỗng sinh ra chút cảm giác thất bại. Cậu cố gắng tìm nguyên nhân dẫn tới cảm giác thất bại này của mình nhưng lại thấy hơi vi diệu, là cái kiểu vi diệu mà cậu phải đắn đo cân nhắc í.

"Đang nghĩ tới công việc." Thích Trục giơ tay lên cho Giang Ảnh coi cuộc bàn bạc về công việc của mình trên màn hình điện thoại của anh, "Tiểu Ảnh, cậu cảm thấy tôi đang nghĩ cái gì?"

Thế mà lại quăng vấn đề này về cho mình.

"Tám nhảm thôi, ai nghĩ nhiều thế làm gì, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều đâu." sau khi Giang Ảnh trả lời, vì lười nhìn đường nên một tay cậu chơi điện thoại, tay còn lại túm lấy tay áo Thích Trục, cứ thế đi về.

Thích Trục nhìn về phía bóng dáng lờ mờ của phim trường trong đêm tối, anh đưa tay đẩy nhẹ lưng Giang Ảnh một cái: "Không nghĩ thì thôi, sắp mưa rồi, về đã rồi chơi."

"Hai cậu ấy đang nói gì vậy?" trợ lý của Giang Ảnh nhíu mày, "Cái gì mà nghĩ với chả không nghĩ?"

"À, cứ từ từ thôi." trợ lý của Thích Trục đáp, "Không việc gì phải vội."

Trợ lý Trần: "???" Chả hiểu gì, sao có mỗi hắn không online vậy?

Lúc nãy có tiếng sấm rền, chẳng mấy chốc mưa đã rơi. Nước mưa ào ào đổ xuống, Thích Trục nắm cổ tay Giang Ảnh, mấy người họ vội bước nhanh hơn.

Mấy ngày trước cư dân mạng thấy Thích Trục giả chữ ký của Giang Ảnh nên rất muốn coi thử bài tập anh từng chép giúp cậu. Thích Trục với Giang Ảnh còn bận quay phim, đám cư dân mạng chẳng chịu ngồi yên liền đi bám tiểu Tề tổng.

Tiểu Tề tổng mở bộ nhớ đám mây của mình, tìm hai bức ảnh hắn chụp hồi xưa.

@Tiểu Tề Tổng Của Truyền Thông Vỏ Dưa: Nghe bảo có người muốn coi nên tui vất vả lắm mới tìm được đấy. Hồi đó ai kia bị phạt chép bài, mọi người đều chép giúp nó. Bên trái là Thích Trục chép, ở giữa là của anh Giang nhà mấy người, còn bên phải là tui chép. Còn cả trường cấp ba nữa, ảnh ở đây hết này. [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Cư dân mạng lót dép ở Weibo của tiểu Tề tổng mấy ngày trời, không ngờ lại hóng được thật.

Cư dân mạng số 1: Cho Tề tổng một like, tui biết thế nào cậu cũng có hàng mà.

Cư dân mạng số 2: Bài bên trái với ở giữa không nhìn ra là do hai người viết luôn á, Thích Trục nhà tụi tui giỏi quá đi mất.

Cư dân mạng số 3: Này là tình nghĩa từng giúp nhau chép bài tập à.

Cư dân mạng số 4: Bao nhiêu năm rồi mà Thích Trục vẫn thành thạo như thế, cái này nói nên điều gì? Người ta vẫn luôn luyện đó mấy bồ ơi, dù thế nào thì tui cũng đớp được hint rồi hu hu hu.

Cư dân mạng số 5: Mị tổng kết lại giúp mọi người nè, hai cậu ấy có huy hiệu bạn thân, ngày nào cũng duy trì huy hiệu nói chuyện thường xuyên; hai cậu ấy biết rõ món người kia ghét ăn (mị đoán bừa thui nhưng người kia thích ăn món gì chắc hai cậu ấy cũng biết rõ). Nói chung là hai cậu ấy chẳng làm gì cả, do mị tinh mắt nên mới thấy thui. Vậy nên không biết bao giờ tình hữu nghị của hai cậu ấy mới thăng cấp đây? Mị mong chờ quá.

Cư dân mạng số 6: Ai cho ship lung tung hả! Người ta là bạn tốt thôi, học chung lớp với nhau bao năm như thế tất nhiên là phải hiểu rõ rồi. Ứ có chuyện thăng cấp đâu, trừ phi bắt gặp hai người họ đi hẹn hò!

"Không ngờ cậu ấy lại chụp ảnh, bọn mình còn không thèm giữ." Thích Trục cho Giang Ảnh xem ảnh trên điện thoại mình.

"Cái thằng cháu trai này, cho người ta ăn cám mà đòi người ta trả vàng, chụp ảnh làm bằng chứng luôn mới sợ chứ." Giang Ảnh nói xong mới nhớ ra Thích Trục đã từng giúp cậu chép bài tập không biết bao nhiêu lần.

"Ừ." Thích Trục đáp một tiếng, anh không nói gì thêm.

"Lớp trưởng à, cậu đã từng muốn tôi báo đáp chưa?" Giang Ảnh bỗng nổi hứng hỏi, "Có cần tôi cãi nhau giúp cậu không, tôi thấy cậu có nhiều anti fan lắm đấy."

"Cậu cứ giữ lấy tấm lòng hiếu thảo của cậu đi." Thích Trục dừng lại ở cửa phòng mình, "Để tính sau."

Anh nói xong, đóng cửa phòng lại ngay trước mặt Giang Ảnh.

Để tính sau chứ không phải "không cần" hay là "bỏ qua đi". Thích Trục nói chuyện không rõ ràng khiến Giang Ảnh không khỏi suy diễn.

"Cái đồ giảo hoạt lắm trò, mưu mô xảo quyệt, quỷ kế đa đoan." Giang Ảnh chưa về phòng, cậu đứng trước cửa phòng Thích Trục phun ra một đống từ ngữ hoa mỹ, "Cậu nghĩ hay gớm nhỉ."

"Anh Giang à... cậu, gây khó dễ gì với cái cửa đấy?" Miêu Dã vừa đi ra khỏi phòng, cậu ta duy trì khoảng cách an toàn, đứng cách Giang Ảnh năm mét, không dám tiến thêm bước nào, "Cái cửa này... nó đắc tội gì với cậu à?"

"Còn phải xem là cửa phòng ai đã." Giang Ảnh khẽ nói một câu rồi xoay người rút lui.

Bên ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng sấm sét.

Vấn đề về Thích Trục cứ giác lại đã, tạm thời không thể lướt Weibo, cũng tạm thời không thể quản fan cp. Giang Ảnh thấy nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải đi dỗ dành đồ đệ nhỏ nhà mình đã.

Vốn dĩ quan hệ thầy trò của hai người là do cậu ép mua ép bán, mà gần đây cậu bận quá, bận cãi nhau với Trái Chanh, chiếc fan cp đã cãi lộn thành thần. Bởi vậy nên là Giang Ảnh cũng không có thời gian chăm sóc đồ đệ, không thèm dạy đồ đệ cãi nhau, cũng không quan tâm đến chuyện yêu đương của đồ đệ.

Tiếng sét vừa nãy khiến Giang Ảnh bừng tỉnh.

Ngày nào đồ đệ cũng đúng giờ gửi emoji mỉm cười cho cậu là để biểu đạt sự bất mãn của cậu ấy.

Nếu còn không làm gì nữa thì liệu cậu có mất luôn đồ đệ cậu rất vừa mắt này không?

Không được rồi.

Phải đi dỗ dành người ta thôi.

[Cãi Cọ 3357868]: Mỉm cười.jpg

Đây là tin nhắn đồ đệ gửi một tiếng trước.

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Đồ đệ ơi, tui về rồi nè, đáng yêu.jpg

[Cãi Cọ 3357868]: Cậu vẫn biết đường về cơ à. Mỉm cười.jpg

Tuy cách một cái màn hình nhưng Giang Ảnh vẫn cảm nhận được rằng người kia hẳn là đang dỗi lắm.

Mặc dù Giang Ảnh chẳng làm gì hết nhưng ứ hiểu sao bây giờ cậu cảm thấy bản thân mình cực kỳ giống một thằng đàn ông khốn nạn.

Giang Ảnh: "?"

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Gần đây tui bận quá mà.

[Cãi Cọ 3357868]: Ừ.

Giang Ảnh: "..." Xong đời rồi. Chữ "Ừ" ngắn ngủn này thể hiện sự bất mãn sâu sắc và nỗi giận hờn khó nói thành lời của người này.

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Công việc ở ngoài đời thực của tui bận lắm í.

[Cãi Cọ 3357868]: Ồ.

Chữ "Ồ" ngắn ngủn này thể hiện thái độ khinh thường và không tin tưởng của cậu ấy.

Tất cả đều bị Giang Ảnh lý giải trôi chảy.

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Thôi được rồi, mấy bữa nay tui ghép trận ở khu tự do nhiều quá.

[Cãi Cọ 3357868]: Cậu còn rớt mất rất nhiều điểm tích lũy.

Ơ bị phát hiện rồi à?

Giang Ảnh thấy hơi bất ngờ, [Cãi Cọ 3357868] không chỉ thăm hỏi cậu mỗi ngày mà còn chạy đi xem cậu chiến đấu nữa.

Đồ đệ thì càng học càng giỏi, còn cậu thì...

Quá là tệ luôn.

[Cãi Cọ 3357868]: Nên là tại sao ngày nào cậu cũng phải cãi đi cãi lại về một vấn đề mà mình không thể nào cãi thắng thế?

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: ... Câu hỏi này của cậu sâu sắc quá.

Chẳng phải Giang Ảnh vẫn đang tìm đáp án đây sao?

[Cãi Cọ 3357868]: Quá khen.

Trả lời tin nhắn nhiều hơn một chữ nghĩa là tâm trạng của cậu ấy tốt hơn xíu rồi.

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Chúng ta nói qua vấn đề khác đi?

[Cãi Cọ 3357868]: Chẳng hạn như?

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Vấn đề yêu đương của cậu á.

[Cãi Cọ 3357868]: Ừ, cái này không tính là đổi vấn đề.

Giang Ảnh: "?" đổi rồi mà.

Thôi kệ, đồ đệ bảo không tính thì không tính, cái này cũng chẳng quan trọng.

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Chuyện lần trước cậu bảo ấy, đã nghĩ ra cách gì chưa?

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Nói tui nghe thử nào?

[Cãi Cọ 3357868]: Tôi còn chưa vội, cậu vội cái gì?

Giang Ảnh thấy đồ đệ của mình chắc sắp tốt nghiệp được rồi, nói chuyện khiến người ta bực cả mình, giống giống Thích Trục thế nào í.

Muốn xem đồ đệ với lớp trưởng battle ghê.

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Haiz, cậu nhìn trúng ai mà phải cẩn thận như thế?

[Cãi Cọ 3357868]: Hửm.

Sao lại hửm?

Ý là bảo cậu thử đoán đi ấy à? Chắc là thế rồi. Giang Ảnh đành đoán bừa vậy.

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Ha ha ha, đừng bảo là người bạn thích bắt bẻ kia của cậu nhá?

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Tui đoán bừa thế thôi cậu đừng để bụng.

Đoán bừa còn hơn im lặng.

[Cãi Cọ 3357868]: Ừ

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Khiếp hãi.jpg

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Đệt, ứ tin nổi luôn, kẻ thích bắt bẻ mà cũng có người thích á?

"Ông Chủ Cua Băn Khoăn" đã thu hồi một tin nhắn.

[Cãi Cọ 3357868]: ???

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Phì.jpg, coi như tui chưa nói gì đi.

[Cãi Cọ 3357868]: Ừm.

May mà cậu thu hồi kịp thời, Giang Ảnh vô cùng biết ơn tốc độ tay của mình. Đồ đệ không giận, đồ đệ vẫn ở đây.

Vì để giữ đồ đệ lại bên mình, Giang Ảnh cảm thấy chắc bản thân cậu nên nói tiếng người nhiều hơn xíu.

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Thế cậu định từ từ theo đuổi à?

[Cãi Cọ 3357868]: Ừ, không vội, cậu cũng đừng vội.

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Tui không vội. Người bạn thích bắt bẻ kia của cậu mà biết có người thích mình thì cậu ấy sẽ vui lắm đấy.

[Cãi Cọ 3357868]: Thật sao?

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Thật mà. Nếu như mà cậu có thể cãi nhau thì thể nào người ta cũng thích cậu hơn cho coi. Cậu tự cố gắng nhá, chuyện này tui không có kinh nghiệm nên không đề xuất được gì cho cậu đâu.

[Cãi Cọ 3357868]: Okok.

[Ông Chủ Cua Băn Khoăn]: Bao giờ theo đuổi được thì nhớ mời tui ăn kẹo cười nhé.

[Cãi Cọ 3357868]: Được nha.

Giang Ảnh nhìn dòng tin nhắn "Được nha" vui vẻ của đồ đệ, khóe môi cậu khẽ cong lên.

"Cãi Cọ 3357868" đã thu hồi một tin nhắn.

[Cãi Cọ 3357868]: Ừ.

Giang Ảnh nhíu mày. Sao đồ đệ nghiêm túc học tập thế? Ngay cả thu hồi tin nhắn cũng học được rồi.

Nhưng nói gì thì nói, cuối cùng cậu cũng dỗ được đồ đệ.

Nghệ sĩ hắc hồng nào đó dạo này bận thật, sau khi dỗ dành đồ đệ xong cậu còn phải giải quyết chuyện công việc nữa.

Hồi chiều trợ lý công việc để một bản kế hoạch lên giá sách cho Giang Ảnh, cậu ngồi trên giường lật lật mấy trang mới phát hiện ra đây là bản kế hoạch của chương trình hôm trước cậu "phải" nhận.

"Chương trình này livestream cả ngày, sau đó mới chỉnh sửa lại rồi đăng sau nên phải thay đổi địa điểm, giờ có thể bàn bạc với tổ tiết mục." hồi chiều trợ lý công việc cũng đã đề cập với Giang Ảnh, "Em thử thảo luận với Thích Trục xem sao nhé."

Không biết bên Thích Trục đã nhận được bản kế hoạch của chương trình chưa, Giang Ảnh tính đi hỏi ý kiến của anh một chút.

[Krabby Tỉnh Táo]: [Chọt chọt]

[Krabby Tỉnh Táo]: Lớp trưởng ơi, cậu ngủ chưa?

[Lớp Trưởng]: [Chọt chọt]

[Lớp Trưởng]: Chưa ngủ nha.

"Lớp Trưởng" đã thu hồi một tin nhắn.

[Lớp Trưởng]: Chưa ngủ.

Giang Ảnh: "?"

Vui thì cứ vui đi, mắc gì thu hồi tin nhắn?!

Gặp chuyện vui gì mà quẳng luôn hình tượng đi thế?!

_ _ _


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện