Chương 58: Đã cầu được ước thấy chưa? Đã muốn gì được nấy chưa?
"Đừng bình luận linh tinh, tui không cần nhìn cũng biết mấy người đang nói cái gì." Giang Ảnh chống cằm, cậu chọt chọt vào màn hình, "Cậu ấy là cậu ấy, tui là tui. Mỗi một cư dân mạng đều đáng nhận được sự tôn trọng nhất định, fans nhà tui đừng đi quấy rầy cuộc sống của người ta nữa."
Có giỏi thì mấy người thử tìm bằng chứng đi, lêu lêu.
[Silhouette đã nghe! Chắc chắn tụi chị sẽ không đi quấy rầy Ông Chủ Cua nữa đâu.]
[Anh nhà tụi mình tốt quá đi mất. Mặc dù ảnh hung dữ nhưng mà ảnh rất hiểu đạo lý nha.]
[Gớm, còn có thể khen kẻ thích cãi nhau như thế hả? Quỳ luôn.]
[Trí tưởng tượng của đám người phía trên phong phú quá. Tui là Trái Chanh, cũng là Một Trái Chanh Ẩn Sâu Trong Núi. Tui chơi "Cãi Cọ" ba năm rồi, có quen Ông Chủ Cua, tụi tui chắc cũng tính là bạn bè đấy. Tui có thể khẳng định rằng hai người họ tuyệt đối không có quan hệ gì hết!]
[Ha ha ha ha, không ai coi là thật đâu, mọi người đùa xíu thôi mà.]
Ở trong cửa tiệm được cư dân sống trên đảo cung cấp có bán những tấm bưu thiếp rất đặc biệt. Bưu thiếp này do những cô gái trên đảo tự làm, mỗi vị khách chỉ được mua một tấm. Sau khi viết địa chỉ thì chỉ cần nhét vào hòm thư bên cạnh cửa tiệm là có thể gửi tới khắp nơi trên thế giới.
Nguyên buổi tối, ngoài trừ hạng mục đồ đi biển không có ai hỏi tới thì doanh thu của hai hạng mục còn lại đều rất tốt.
"Có cảm giác thành tựu khi kiếm tiền ghê." Mục Tuyền Minh cũng là khách mời, anh ta là một minh tinh mới hot sau một bộ phim chiếu mạng, "Ngày mai tiếp tục cố lên, mau chóng đạt được mục tiêu bán hàng, tôi muốn đi ra biển chơi."
"Em cũng muốn ra biển chơi." Giang Ảnh bảo.
[Anh đừng lười biếng là được, mấy anh chị đều có thể đi mà.]
[Ngày mai cố lên nhá. Chớt tui gùi, tui muốn thức trắng đêm coi chương trình luôn.]
[Các anh chị ơi, ban đêm mọi người có hoạt động gì không thế, không thì để em đi ngủ đây.]
Đèn trong hành lang của cửa tiệm vẫn sáng. Sau khi mấy vị khách mời thu dọn đồ đạc trong cửa tiệm xong thì lên lầu, ai về phòng người nấy.
Nhiệt độ trên đảo khá cao, không khí cũng khá ẩm, cộng thêm việc hôm nay Giang Ảnh bị Thích Trục lừa, mặc nguyên chiếc áo khoác lông dày cộp tới đây nên vừa đóng cửa tiệm cái là cậu lập tức chạy đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, cậu nằm kềnh lên giường nhớ thương điện thoại dấu yêu của mình.
Mấy hôm trước cậu mới đổi mô hình người diêm đang cãi nhau trên "Cãi Cọ", tính thử thời gian thì có lẽ cũng sắp giao hàng rồi. Bởi vì cái huy chương danh dự này không tiện cho người khác thấy nên khi điền địa chỉ, cậu viết tên người nhận là Ông Chủ Cua.
Nhưng mà mấy ngày tới cậu sẽ ở trên đảo, không thể nhận hàng được, cậu lại không muốn huy chương danh dự của mình phải ở trong tủ chứa đồ của khu quá lâu.
Giang Ảnh nằm ỳ trên giường nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng trong đầu cậu xuất hiện một cái tên...
Tề Tuấn.
Tiểu Tề tổng có thể nhận hàng giúp cậu nhưng mà giờ không có mạng, cậu liên lạc với cậu ta kiểu gì bây giờ.
"Tiểu Ảnh?" bên ngoài có tiếng gõ cửa, là giọng của Thích Trục, "Anh mượn được laptop rồi, chẳng phải em bảo muốn xem công thức nấu ăn à?"
"Đến liền, đến liền." Giang Ảnh nhảy xuống giường chạy ra mở cửa cho Thích Trục.
"Ủ ui." Giang Ảnh nhìn laptop trong tay thích Trục, "Có mạng không?"
"Trong mơ cái gì cũng có." Thích Trục lách qua người cậu, anh ngồi xuống trước bàn, "Ổ cứng đâu?"
"Trong vali của em, anh tìm đi, cái màu đỏ ấy." Giang Ảnh bỗng dưng nghĩ tới một cách, "Em xuống lầu một lát rồi lên ngay."
"Ừm." Thích Trục cúi người tìm ổ cứng, "Anh biết rồi."
Giang Ảnh chạy thẳng xuống lầu, phòng khách không có ai cả, trên màn hình toàn là bình luận của cư dân mạng.
[Hành lang yên tĩnh quá.]
[Thích Trục với Giang Ảnh đang nói gì thế, đổi góc nhìn khác được không?]
[Đóng cửa rồi, chẳng nhìn thấy gì nữa.]
[Để bảo vệ sự riêng tư của khách mời, đương nhiên là không thể cho mấy người xem phòng ngủ được rồi, mơ đẹp gớm nhỉ.]
[Hu hu hu, í? Sao Giang Ảnh lại xuống lầu rồi? Ẻm tính làm gì dạ?]
[Ổng đi tới phòng khách. Ỏ? Hình như ổng đang nhìn chúng ta...]
[Đang nhìn chúng ta thật đấy.]
[Anh ới?]
"Giúp với nào các bạn ơi." Giang Ảnh nói với màn hình, "Ai có thể lên Weibo gọi "Tiểu Tề Tổng Của Truyền Thông Vỏ Dưa" đến phòng livestream giúp tui không?"
[...]
[OK biết rồi, đi liền đây.]
[Vậy cũng được nữa hẻ...]
Mấy phút sau, tiểu Tề tổng bị một đống tin nhắn ùn ùn kéo tới dọa sợ hú hồn. Sau khi đọc thử mấy cái hắn mới hiểu, ra là Giang nhị thiếu đang kêu hắn từ xa.
Bình luận trên màn hình lúc này...
[Tui Là Tiểu Tề Tổng: Nửa đêm rồi còn không ngủ, mày làm trò gì vậy?]
[Tui Là Tiểu Tề Tổng: Tao nể mày thiệt sự.]
"Tề tổng, nhận hàng chuyển phát nhanh giúp tao." Giang Ảnh đọc bình luận, cậu cười đến là chân thành.
Trong phòng của Giang Ảnh ở trên lầu, Thích Trục đang tìm cái ổ cứng màu đỏ Giang Ảnh mới nói. Anh tìm trong vali của Giang Ảnh mấy lần cũng chẳng thấy đâu. Anh giúp cậu sắp xếp gọn gàng vali lại rồi cũng không thấy cái ổ cứng nào màu đỏ...
Nhưng mà anh lại tìm thấy một cái ổ cứng màu xanh.
Tiểu Ảnh nhớ nhầm à?
Anh cầm lấy cái ổ cứng màu xanh rồi kết nối với laptop mới mượn được của chủ tiệm. Chẳng mấy chốc trên màn hình đã có một thư mục mới.
"Thật hay giả, đại chúng hay độc quyền tui đều có."
Thích Trục: "?"
Đến công thức nấu ăn, tiểu Ảnh nhà anh cũng phân loại cẩn thận như thế sao?
Hồi chiều Giang Ảnh bảo có 30 GB công thức nấu ăn, nhưng giờ anh nhìn thông tin của thư mục có vẻ hơn 30 GB nhiều lắm.
Anh ấn mở thư mục, ở bên trong tên người xếp thành từng hàng.
Thích Trục: "?"
Anh nhìn thấy tên mình ở trong số đó.
"Thích Trục Thích Trục Thích Trục, hí hí hí."
Đây có lẽ... không phải là công thức nấu ăn đâu nhỉ.
Tất cả đều là drama, một đống drama trong giới, hầu như toàn bộ minh tinh trong giới đều góp mặt.
Anh ấn mở thư mục lưu tên mình.
Thích Trục: "..."
Bên trong thư mục chứa đầy scandal của anh. Hai người làm bạn cùng bàn bao nhiêu năm, Thích Trục biết rõ hồi Giang Ảnh làm lớp phó kỷ luật, cậu gần như túm được đuôi của tất cả bạn học trong lớp.
Nhưng mà Thích Trục không biết, đã qua bao nhiêu năm rồi, lớp phó kỷ luật năm ấy đã biến thành idol hắc hồng trong giới rồi mà vẫn cứ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Làm idol mà lại thích hít drama như thế chắc chỉ có mỗi Giang Ảnh nhà anh thôi.
Anh vừa debut bằng một phim điện ảnh lớn đã nổi đình nổi đám, chặn đường không biết bao nhiêu người. Có người tung tin chửi anh có chống lưng, bảo là thành tích của anh đều được đắp nặn.
"Tôi không thể lưa chọn xuất thân của mình. Tôi không cho rằng xuất thân sẽ trở thành hạt sạn trong cuộc đời tôi, nhưng tôi mong rằng bạn có thể đặt sự chú ý của mình lên tác phẩm." khi ấy, Thích Trục đã trả lời như vậy, "Thực ra tôi cũng không quan tâm người khác nói thế nào, có thời gian và sức lực thì thà về luyện tập kỹ năng diễn xuất còn hơn."
Có người kêu anh kiêu căng, ngạo mạn như thế thì sớm muộn gì cũng lật xe thôi, cũng có người cảm thấy anh vừa debut, không biết trời cao đất dày là gì.
Đoạn video này được Giang Ảnh đặt tên là: "Cậu ta nói chuyện toàn vậy đấy, mấy người không biết thì thôi".
Lần đi thảm đỏ nào đó, anh không muốn đứng quá gần diễn viên nào đó muốn dính scandal tình ái với mình nên bị truyền thông xuyên tạc thành anh lạnh lùng không biết tôn trọng người ta, cái này được Giang Ảnh đặt tên là: "Good job!".
Hầu hết những gì anh trải qua từ khi debut tới giờ, chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều được Giang Ảnh ghi chép trong thư mục này. Thậm chí còn có cả những tin chẳng mấy ai biết, anh đọc thiếu một câu trong bài phát biểu của buổi dạ tiệc từ thiện nào đó, anh thất thần khi quay phim ở một thời điểm nào đó, ghi chép vô cùng đầy đủ.
Tên của các video, hình ảnh trong thư mục đều là lời bình của Giang Ảnh. "Thích Trục cực kỳ hung dữ.jpg", "Các người xem có tức không này", "Dưa giả, đây là quay phim thôi, nhưng mà cậu ta gợi cảm thiệt hí hí hí", "Giang Ảnh flop chứ Thích Trục không flop đâu nha",...
Kéo xuống lâu hơn là những ghi chú viết tay và những bức ảnh được chụp từ rất lâu rồi. Tên file đều là Giang Ảnh tự viết, giật tít đến độ đi viết báo lá cải được luôn rồi.
"Shock! Năm lớp mười, minh tinh đang hot Thích Trục lén lút chơi game với bạn cùng bàn trong giờ học, có ảnh làm chứng."
"Thời trung học, số người minh tinh họ T nào đó từ chối xếp hàng hết một vòng thành phố H luôn."
Từ thời học sinh đến tận ngày hôm nay, bất kể lúc nào Giang Ảnh vẫn luôn để ý tới anh.
*
Ở dưới lầu, Giang Ảnh thành công liên lạc với tiểu Tề tổng, cậu đang dặn dò việc lấy hàng cho hắn.
[Mấy Acc Khác Đều Là Pha Kè, Tui Mới Là Tiểu Tề Tổng: Hàng gì mà quan trọng thế?]
"Đấy là huy chương danh dự của tao." Giang Ảnh nghiêm túc bảo, "Xin mày hãy tự đi lấy."
[Mấy Acc Khác Đều Là Pha Kè, Tui Mới Là Tiểu Tề Tổng: ... Tao phục mày vãi, tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi mà giờ vẫn kêu tao nhận hàng chuyển phát nhanh giúp mày.]
"Mày nhìn tên người nhận là mày hiểu ngay." Giang Ảnh cật lực ám chỉ.
[Đừng Fake Nữa, Bố Ơi, Con Mới Là Tề Tuấn: Hiểu rồi, đệch.]
Tiểu Tề tổng để lại một tiếng thở dài đầy duyên dáng rồi biến mất trong đống bình luận, để lại đây một đám cư dân mạng ngồi trong phòng livestream đoán già đoán non xem rốt cuộc thì Giang Ảnh có bưu kiện gì quan trọng đến thế.
Giang Ảnh nghênh ngang đi về phòng mình: "Đồ ăn thế nào rồi?"
"Đồ ăn không tệ lắm." Thích Trục nhìn cậu, ánh mắt anh có hơi là lạ.
Giang Ảnh thấy hơi sai sai: "..." Không đúng! Hình như cậu mang nhầm ổ cứng rồi!
Cái màu xanh ấy là...
"Ôi đệt, anh đang xem cái gì đấy." Giang Ảnh vội chạy đến, cậu che mắt Thích Trục bằng tay trái, gấp lại laptop bằng tay phải, cưỡng chế tắt đoạn video anh đang xem dở.
"Ừm, em cắt ngang hơi muộn." Thích Trục còn chẳng buồn nhúc nhích, cứ để kệ cho cậu che mắt mình. Anh gằn từng chữ, "Anh, xem, xong, rồi."
Giang Ảnh: "..."
Giang Ảnh: "... Bảo bối em cất giữ bao nhiêu năm, sao anh lại tùy tiện xem hết như thế?"
"Không thì em giải thích cho anh nghe thử." Thích Trục túm lấy tay Giang Ảnh, anh kéo bàn tay đang che mắt mình xuống rồi xoay người lại, dùng một tay nắm chặt hai cổ tay cậu, "Nào, nói anh nghe, em thu thập nhiều scandal của anh như vậy để làm gì?"
"Xem anh đáng yêu thôi mà." bị vạch trần cả rồi, Giang Ảnh chỉ đành thừa nhận, "Con người anh lạnh lùng là thế mà lúc hung dữ với người khác lại đáng yêu chết đi được, không lạnh lùng như bình thường, cũng không phải kiểu nhìn ai cũng duy trì một vẻ mặt í."
"Sao vậy bạn trai, anh có ý kiến gì à?" mấy đứa thích cãi nhau mặt thì dày mà phản ứng lại nhanh, cậu lập tức bật chế độ lươn lẹo quăng vấn đề lại cho Thích Trục.
"Bạn trai không dám có ý kiến." Thích Trục thả cậu ra, "Bạn trai cũng chưa từng lạnh lùng với em."
"Có ý kiến thì anh cứ việc nói đi." Giang Ảnh rất hào phóng, "Em bảo đảm sau này vẫn dám làm."
"Em có sở thích gì thế này." Thích Trục nhớ tới cái tên file mà lúc nãy anh nhìn thấy, "Từ bé đến lớn chẳng lúc nào chịu yên."
"Sở thích làm người ta thấy ghét nhỉ, em biết mình biết ta lắm." Giang Ảnh nói, "Thích bắt bẻ, thích hít drama, thích cào bàn phím mắng người, hung dữ thì ai ai cũng biết, người người muốn đánh..."
"Anh thích mà." Thích Trục đứng dậy, anh kéo Giang Ảnh lại gần rồi cúi đầu hôn lên môi cậu, không để cậu tiếp tục nói hươu nói vượn, "Không đáng ghét."
"Vị ảnh đế này, sao lúc trước em không phát hiện ra miệng anh lại ngọt thế nhỉ?" Giang Ảnh đẩy Thích Trục ra, cậu hơi thở dốc, tim đập nhanh ơi là nhanh, chân lại còn hơi run run nữa chứ. Tới giờ Giang Ảnh mới nhận thức sâu sắc được rằng, lần trước cậu hôn trộm anh vì lòng hiếu thắng thôi, chứ từ đầu tới giờ cậu không thể nào thắng nổi, "Sao anh lại biết nói chuyện thế này."
"Vậy thì em cố gắng phát hiện thêm đi."
"Yêu đương tốt thật." đầu óc Giang Ảnh hơi choáng váng, "Đến kẻ hay bắt bẻ như em cũng có người thích."
Tự dưng nói về vấn đề này làm Giang Ảnh nhớ tới một chuyện khác.
Mấy ngày nay ngắt mạng, cậu không thể đăng nhập "Cãi Cọ", không biết đồ đệ và người bạn kia của cậu ấy thế nào rồi.
Bây giờ đồ đệ đang làm gì nhỉ?
Tiến triển đến mức nào rồi?
Đã cãi nhau thành thục chưa?
Đã cầu được ước thấy chưa?
Đã muốn gì được nấy chưa?
_ _ _
Bình luận truyện